MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 64

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 64: Ngoại truyện (4)

Vốn dĩ, Mạnh Kim Tịch định hỏi Tạ Nghiễn Chi xem anh đã giấu chiếc nhẫn ở đâu rồi.

Dựa vào những gì cô biết về Tạ Nghiễn Chi, anh không đời nào lại chỉ đấu giá các món trang sức khác mà bỏ lại chiếc nhẫn. Nhất là khi chúng được bán theo một bộ nguyên vẹn.

Nhưng sau khi nghĩ ngợi kỹ càng, cô quyết định không gặng hỏi nữa.

Cô đoán, muộn nhất là đến Tết Dương lịch, cô sẽ biết chiếc nhẫn ấy đang ở nơi nào.

Nghĩ vậy, Mạnh Kim Tịch khẽ mỉm cười, nhắn tin trả lời Tạ Nghiễn Chi: “Món quà Giáng sinh này của anh có phải hơi quá xa xỉ rồi không?”

Tạ Nghiễn Chi không trả lời vào thẳng vấn đề, chỉ hỏi: “Em có thích không?”

Mạnh Kim Tịch: “… Em thích.”

Dù Mạnh Kim Tịch không phải là người có ham muốn vật chất quá mạnh mẽ.

Nhưng cô cũng là một người bình thường, chẳng có ai lại không thích những món trang sức xinh đẹp, và cô cũng thế. Hơn nữa, đôi khi Mạnh Kim Tịch tiêu tiền cũng rất bạt mạng, những lúc đã muốn mua đồ, cô căn bản không màng đến giá cả, thích là sẽ mua ngay.

Tạ Nghiễn Chi: “Tạ phu nhân thích là được, có xa xỉ đến mấy cũng hoàn toàn xứng đáng.”

Mạnh Kim Tịch được những lời mật ngọt của Tạ Nghiễn Chi làm cho vui lòng, cô khẽ bật cười: “Anh cứ thế này, làm em chẳng dám đưa món quà Giáng sinh em chuẩn bị cho anh ra nữa.”

Tạ Nghiễn Chi: “Quà gì thế em?”

Mạnh Kim Tịch: “Anh đoán thử xem?”

Tạ Nghiễn Chi: “Anh không đoán nổi rồi.”

Anh hỏi Mạnh Kim Tịch: “Cà vạt à?”

Mạnh Kim Tịch: “Không phải.”

Tạ Nghiễn Chi: “Thế là cái gì?”

Mạnh Kim Tịch: “Lát nữa em đưa cho.”

Tạ Nghiễn Chi: “Được.”

Hai người nhắn tin qua lại trên WeChat, Tạ Nghiễn Chi bảo cô đi sửa soạn rồi xuống nhà ăn sáng.

Ăn sáng xong, hai người họ sẽ ra ngoài.

Đây là giao kèo từ trước, Tạ Nghiễn Chi muốn đưa Mạnh Kim Tịch đi dạo quanh New York để cảm nhận bầu không khí Giáng sinh nơi đây.

Sau khi xuống lầu ăn sáng, Mạnh Kim Tịch trở về phòng trang điểm nhẹ nhàng, thay một bộ quần áo mới rồi cùng Tạ Nghiễn Chi ra cửa.

Trước khi đi, Đoạn Huy Âm còn dặn dò hai người: “Đi chơi vui vẻ nhé.”

Mạnh Kim Tịch mỉm cười, ôm lấy Đoạn Huy Âm: “Con biết rồi ạ, tối chúng con sẽ về.”

Đoạn Huy Âm: “Được rồi.”

Bà quay sang bảo Tạ Nghiễn Chi: “Chăm sóc tốt cho Kim Tịch đấy.”

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười: “Mẹ cứ yên tâm.”

“…”

Nói chuyện với các bậc trưởng bối xong, hai người liền lái xe ra ngoài.

Tạ Nghiễn Chi chọn một chiếc xe kiểu dáng vô cùng hoài cổ trong gara, Mạnh Kim Tịch thích mê mệt. Nếu không phải hôm nay đường phố đông đúc, cô đã muốn tự mình thử cầm lái rồi.

Ngồi trên xe, Mạnh Kim Tịch hỏi người đàn ông bên cạnh: “Giờ chúng ta đến văn phòng của anh luôn à?”

Tạ Nghiễn Chi bật cười: “Em muốn đến văn phòng trước sao?”

Mạnh Kim Tịch vâng một tiếng: “Em muốn đến xem thử.”

Cô muốn tới tận nơi xem thử dung mạo nơi Tạ Nghiễn Chi từng làm việc ra sao.

Tạ Nghiễn Chi hiểu tâm ý của cô, khẽ gật đầu nói: “Được thôi.”

Rời khỏi nhà, điểm dừng chân đầu tiên của hai người là văn phòng của Tạ Nghiễn Chi tại New York.

Văn phòng nằm gần một con phố khá sầm uất, là một căn biệt thự đơn lập, có diện tích lớn hơn văn phòng ở Nam Thành, phong cách trang trí thiết kế cũng mang đậm nét hoài cổ hơn.

Tạ Nghiễn Chi dẫn Mạnh Kim Tịch vào trong, giới thiệu cô với vài người đồng nghiệp vẫn đang phải tăng ca bù đầu trong ngày lễ Giáng sinh rằng đây là Mạnh Kim Tịch, vợ của anh.

Thấy Mạnh Kim Tịch xuất hiện, mấy người đồng nghiệp có mối quan hệ khá thân thiết với Tạ Nghiễn Chi đua nhau cảm thán, bảo cuối cùng cũng được diện kiến dung nhan đời thực của cô.

Từ sau khi biết chuyện Tạ Nghiễn Chi kết hôn, mọi người cứ gặng hỏi anh suốt xem vợ anh là ai, trông như thế nào.

Khổ nỗi Tạ Nghiễn Chi cứ thần thần bí bí, chỉ chịu tiết lộ duy nhất một điều là Mạnh Kim Tịch rất xinh đẹp, ngoài ra chẳng chịu hé răng thêm nửa lời.

Nghe những lời tán dương từ đồng nghiệp của Tạ Nghiễn Chi, ban đầu Mạnh Kim Tịch còn có chút thẹn thùng, nhưng dần đả, cô cũng mở lòng cười theo.

Cô đón nhận những lời khen ngợi của mọi người một cách vô cùng tự nhiên và ung dung.

Đi dạo một vòng quanh văn phòng tại New York của Tạ Nghiễn Chi xong, hai người rời đi, ghé vào một quán cà phê gần đó.

Tạ Nghiễn Chi kể với Mạnh Kim Tịch rằng đôi khi đầu óc không được tỉnh táo, anh lại ra quán cà phê này ngồi một lát, ngắm nhìn dòng người qua lại đủ mọi sắc màu trên phố.

Hai người nghỉ ngơi một lát, thưởng thức một ly cà phê rồi mới rời đi để tới những địa điểm khác.

Lộ trình sau khi rời quán cà phê hoàn toàn do một tay Tạ Nghiễn Chi sắp xếp. Anh dẫn Mạnh Kim Tịch đi đâu, cô liền đi theo đó.

Hai người đã ghé qua vài địa điểm tham quan khá nổi tiếng ở New York.

Lúc đầu, Mạnh Kim Tịch thực ra không nhận thấy có điểm gì bất thường.

Mãi cho đến khi trời gần sập tối, cô mới chợt nhận ra hai địa điểm tham quan mà Tạ Nghiễn Chi dẫn mình tới chiều nay, bao gồm cả vài con phố mà hai người đi dạo qua, dường như đều là những nơi cô từng nhắc với anh, chính là những nơi cô từng đi qua khi tới New York vào kỳ nghỉ hè năm năm nhất đại học.

Vừa mới nhận thức được điều này thì Tạ Nghiễn Chi bỗng quay đầu lại nhìn cô: “Phía trước có một cửa hàng, chúng ta vào xem thử nhé?”

Mạnh Kim Tịch nhìn theo hướng mắt của anh, đó là một cửa hàng quần áo.

Nói là cửa hàng quần áo thì có vẻ không chính xác lắm, nơi đó trông giống một hiệu thời trang thiết kế độc quyền của một thương hiệu nhỏ hơn.

Mạnh Kim Tịch à lên một tiếng, nhìn Tạ Nghiễn Chi: “Anh định mua quần áo cho em sao?”

Tạ Nghiễn Chi: “Ừ.”

Anh khẽ hỏi: “Vào xem thử không?”

Mạnh Kim Tịch ngắm nhìn góc nghiêng tuấn tú của anh, đuôi mày khẽ nhướng lên: “Anh Tạ, có phải anh đang có mưu đồ gì không đấy?”

Tạ Nghiễn Chi khựng lại một chốc rồi thấp giọng cười: “Có chứ.”

Anh hỏi: “Thay một bộ đồ nhé?”

Nghe đến đây, Mạnh Kim Tịch đã hiểu ra.

Cô lờ mờ đoán được Tạ Nghiễn Chi đang muốn làm gì, cô thoáng ngần ngại rồi gật đầu: “Vâng ạ.”

Hai người bước vào trong cửa hàng, vừa mới vào đã có một cô nhân viên mang gương mặt châu Á đon đả bước tới chào đón.

“Chào mừng quý khách.”

Mạnh Kim Tịch ngạc nhiên: “Cậu là người Trung Quốc sao?”

Đối phương ngẩn người ra một chốc rồi mỉm cười bảo: “Vâng, đúng thế ạ.”

Cô ấy nhìn hai người trước mặt: “Anh chị muốn đặt may lễ phục ạ?”

Tạ Nghiễn Chi bảo: “Chúng tôi xem qua một chút.”

Cô nhân viên gật đầu: “Mời anh chị đi lối này.”

Cửa hàng này có ba tầng.

Tầng một là những kiểu dáng tương đối phổ thông, mặc thường ngày, còn tầng hai lại là những bộ váy lễ phục đặc biệt và mang tính thiết kế hơn.

Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi cùng nhau ngắm nghía, Tạ Nghiễn Chi cầm lấy một chiếc váy trong số đó lên: “Em thử bộ này xem sao?”

Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Vâng ạ.”

Cô nhân viên đứng bên cạnh cũng nhiệt tình giúp đỡ giới thiệu.

Mạnh Kim Tịch thử liền mấy bộ váy, có bộ cô thích mê, cũng có bộ thấy bình thường.

Cuối cùng, cô chọn một chiếc váy dài cổ yếm màu hồng nhạt, phần tà váy không quá phồng xòe rườm rà, nhưng dáng váy rủ với những đường xếp nếp cùng vài chi tiết nhỏ được xử lý vô cùng tinh tế.

Mặc thường ngày thì chắc chắn không mấy phù hợp, nhưng để đi hẹn hò hoặc tham gia tiệc tùng thì quả thực là vô cùng hoàn hảo.

Đường nét cổ và vai của Mạnh Kim Tịch rất đẹp, cô vô cùng hợp mặc kiểu váy cổ yếm như thế này.

Tạ Nghiễn Chi cũng thấy chiếc váy này rất xinh.

Nói một cách chính xác thì Mạnh Kim Tịch mặc cái gì cũng đều xinh đẹp cả.

“Chỉ lấy một bộ thôi sao?” Tạ Nghiễn Chi hỏi cô.

Nghe câu hỏi của anh, Mạnh Kim Tịch liếc nhìn anh một cái: “Vâng, tạm thời chỉ lấy một bộ này thôi.”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu, đôi mắt thâm trầm chăm chú nhìn cô, thấp giọng bảo: “Thế thì mặc luôn trên người đi em.”

Mạnh Kim Tịch: “Dạ?”

Tạ Nghiễn Chi nhắc lại lời cô từng nói trước đây: “Bữa tối dưới ánh nến, rất cần đến chiếc váy này.”

Nghe vậy, khóe môi Mạnh Kim Tịch khẽ nhếch lên một nét cười: “Được thôi.”

Cô cũng không thèm vạch trần Tạ Nghiễn Chi: “Vậy thì em cứ mặc luôn.”

Ngoài đường có chút lạnh, nhưng trong nhà lại vô cùng ấm áp.

Tạ Nghiễn Chi thanh toán hóa đơn xong, Mạnh Kim Tịch khoác thêm một chiếc áo khoác dáng dài bên ngoài, vừa vặn vô cùng.

Rời khỏi cửa hàng này, Tạ Nghiễn Chi lái xe đưa Mạnh Kim Tịch đi ăn tối.

Trên đường đi, Mạnh Kim Tịch còn hỏi anh một câu: “Chúng ta đi nhà hàng nào thế anh?”

Tạ Nghiễn Chi đáp: “Một nơi em từng đến.”

Mạnh Kim Tịch ngẩn ra, bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng lại xem lần trước tới New York mình đã từng ghé qua những nhà hàng nào.

Còn chưa kịp nghĩ ra thì xe đã dừng lại.

Tạ Nghiễn Chi đẩy cửa xe bước xuống, vòng qua đầu xe đi tới phía bên cô, giúp cô mở cửa xe, lịch thiệp mời cô xuống xe.

Mạnh Kim Tịch mỉm cười, đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay anh.

Bước xuống xe, Mạnh Kim Tịch ngửa đầu nhìn nhà hàng trước mắt, ký ức trong đầu bắt đầu ùa về.

Nhà hàng nổi tiếng nằm nơi góc phố New York này, cô quả thực đã từng cùng mẹ và mọi người tới đây ăn một lần. Khi nhắc với Tạ Nghiễn Chi về nhà hàng này, Mạnh Kim Tịch từng bảo món bò bít tết ở đây ngon lắm, không chỉ có vậy, hồi ngồi ăn ở đây cô còn từng mơ mộng hão huyền rằng liệu anh có tình cờ đi ngang qua góc phố này để cô bắt gặp hay không.

Ngơ ngẩn trong giây lát, Mạnh Kim Tịch hỏi: “Tối nay chúng ta ăn cơm ở đây sao anh?”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu.

“Thế còn bố mẹ và mọi người ở nhà…” Mạnh Kim Tịch đột nhiên nhớ ra, lúc ra khỏi cửa cô còn bảo với Đoạn Huy Âm là tối hai người sẽ về ăn cơm.

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười dịu dàng: “Không cần lo lắng đâu, anh đã nói với bố mẹ rồi. Chúng ta ăn xong mới về.”

Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt: “Vâng ạ.”

Hai người cùng nhau bước vào trong nhà hàng.

Vào đến nơi, người phục vụ dẫn hai người tới vị trí cạnh cửa sổ mà Mạnh Kim Tịch từng ngồi năm xưa. Ở vị trí sát cửa sổ này, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy một màn hình quảng cáo lớn cách đó không xa.

Trong nhà hàng vô cùng yên tĩnh, chỉ có duy nhất hai người họ là khách.

Mạnh Kim Tịch ngó quanh một lượt, hỏi Tạ Nghiễn Chi: “Anh bao trọn cả nhà hàng này rồi à?”

Tạ Nghiễn Chi thừa nhận: “Đúng vậy.”

Quả nhiên là thế.

Mạnh Kim Tịch quan sát cách bài trí của nhà hàng là đã đoán được ngay Tạ Nghiễn Chi chắc chắn đã bao trọn nơi này rồi.

Nhà hàng được trang hoàng mang đậm không khí lãng mạn, mà bầu không khí này trông không giống kiểu đón Giáng sinh, trái lại giống như chuẩn bị cho một bối cảnh khác hơn.

Trên mỗi một chiếc bàn đều được cắm một bông hoa hồng kiều diễm, cùng với những ngọn nến được thắp sáng để tăng thêm phần lung linh.

Ở khu vực chính giữa nhà hàng còn đặt một cây đàn đại dương cầm vô cùng bắt mắt.

“Xem thử xem em muốn ăn gì nào?” Tạ Nghiễn Chi nói với Mạnh Kim Tịch.

Mạnh Kim Tịch đón lấy thực đơn, nhìn anh với vẻ nghi hoặc: “Vâng.”

Chờ Mạnh Kim Tịch gọi món xong xuôi, chuông điện thoại của Tạ Nghiễn Chi bỗng vang lên.

Nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, đuôi mày anh khẽ nhướng lên, anh nói với Mạnh Kim Tịch một tiếng rồi bước ra ngoài nhà hàng nghe điện thoại.

Sau khi Tạ Nghiễn Chi rời đi, Mạnh Kim Tịch chống cằm suy ngẫm mất ba giây, rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Giang Oánh Đình: “Cậu có biết hiện tại tớ đang ở đâu không?”

Giang Oánh Đình: “… Ở đâu thế cậu?”

Mạnh Kim Tịch: “Nhà hàng.”

Giang Oánh Đình: “Rồi sao nữa?”

Mạnh Kim Tịch: “Tạ Nghiễn Chi bao trọn cả một nhà hàng Tây luôn rồi.”

Giang Oánh Đình: “Hả? Cậu ấy bao trọn nhà hàng làm gì thế?”

Mạnh Kim Tịch: “Tớ nghi là anh ấy định cầu hôn tớ.”

Giang Oánh Đình: “… Cầu hôn á? Hai người chẳng phải đã kết hôn rồi sao?”

Mạnh Kim Tịch: “Đúng thế thật, nhưng cái điệu bộ này của Tạ Nghiễn Chi lộ liễu quá, tớ muốn giả vờ ngốc cũng chẳng được nữa rồi.”

Giang Oánh Đình: “Cậu vạch trần cậu ấy luôn rồi à?”

Mạnh Kim Tịch: “Vẫn chưa.”

Giang Oánh Đình: “… Thế thì cậu cứ giả vờ như không biết đi.”

Mạnh Kim Tịch mỉm cười: “Tuân lệnh.”

Hai cô gái mải miết nhắn tin trò chuyện trên WeChat.

Chợt, Mạnh Kim Tịch nhận ra Tạ Nghiễn Chi có vẻ như đã đi ra ngoài được một lúc lâu rồi.

Cô đang định nhắn tin cho anh để hỏi xem anh chạy đi nghe điện thoại ở xó nào rồi, thì người phục vụ của nhà hàng bỗng lên tiếng gọi cô: “Cô Mạnh.”

Mạnh Kim Tịch ngẩng đầu: “Dạ?”

“Kia có phải là cô không ạ?” Người phục vụ chỉ tay ra ngoài cửa sổ, hướng về phía một màn hình lớn đang chạy hình ảnh và hỏi.

Mạnh Kim Tịch quay đầu nhìn theo, liền trông thấy chính mình trên màn hình lớn kia.

Đó là bức ảnh lễ trưởng thành năm mười tám tuổi của cô, chính là bức ảnh mà Tạ Nghiễn Chi từng lén lút cất giấu suốt bao nhiêu năm trời.

Mạnh Kim Tịch sững sờ, còn chưa kịp hoàn hồn thì màn hình lớn đã chuyển sang những bức ảnh khác của cô.

Từng tấm từng tấm một, có ảnh sinh hoạt đời thường của Mạnh Kim Tịch, có ảnh đi du lịch, màn hình cứ như thể chiếu lặp đi lặp lại suốt một thời gian rất lâu, lâu đến mức Mạnh Kim Tịch đã có chút không thể chờ đợi thêm được nữa, cô liền đứng dậy bước ra khỏi nhà hàng.

Bức ảnh cuối cùng được định vị trên màn hình quảng cáo chính là bức ảnh chụp chung của cô và Tạ Nghiễn Chi cách đây một thời gian.

Đồng thời, Mạnh Kim Tịch cũng nhận thấy màn hình thương mại trên tường của vài tòa nhà xung quanh đều đã được thay bằng bức ảnh chụp chung đó của hai người.

Mạnh Kim Tịch đưa mắt ngó quanh, dường như có người qua đường xung quanh đã nhận ra cô.

Cô còn chưa kịp đưa ra phản ứng gì thì bóng dáng của Tạ Nghiễn Chi đã xuất hiện từ phía góc phố. Anh đã thay một bộ Âu phục chỉnh tề, thắt cà vạt thắt nút Windsor lịch lãm, trên tay còn ôm một bó hoa tươi vô cùng kiều diễm.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tạ Nghiễn Chi chậm rãi sải bước đi về phía cô, dừng lại ngay trước mặt cô.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Mạnh Kim Tịch cũng chẳng rõ là vì cớ gì, hốc mắt bỗng chốc đỏ hoe.

Cô từng kể với Tạ Nghiễn Chi rằng thực ra cô có niềm nuối tiếc ở New York, lần cô hiếm hoi dồn hết mọi sự can đảm đánh cược một phen, muốn tới nơi này để tình cờ gặp được anh.

Cô đã chờ đợi rất lâu, rất lâu, ngồi trong nhà hàng cho tới tận lúc người ta đóng cửa mà bóng hình anh vẫn chẳng hề xuất hiện từ phía góc phố kia.

Cô còn từng than thở với Tạ Nghiễn Chi, bảo phim truyền hình toàn là lừa người cả thôi.

Lúc cằn nhằn với Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch hoàn toàn không ngờ tới việc anh lại đi bù đắp cho niềm nuối tiếc năm xưa này của mình.

Lần này, anh không chỉ xuất hiện từ phía góc phố, mà anh còn ôm một bó hoa bước đến ngay trước mặt cô.

Nhận ra hốc mắt ngân ngấn nước của cô, Tạ Nghiễn Chi bất lực mỉm cười: “Tịch Bảo.”

Mạnh Kim Tịch: “… Vâng.”

Cô ngước nhìn Tạ Nghiễn Chi, cố gắng kìm nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng: “Anh định làm gì thế?”

Tạ Nghiễn Chi cúi đầu thở dài một tiếng, đưa bó hoa cho cô, hoàn toàn không thèm vòng vo tam quốc: “Anh cứ tưởng là em đoán ra rồi chứ.”

Mạnh Kim Tịch đón lấy bó hoa theo bản năng, bờ môi khẽ mấp máy: “Em…”

Cô đúng là đoán ra thật, nhưng cô không dám chắc chắn một trăm phần trăm là mình không đoán sai.

Mạnh Kim Tịch thầm nghĩ, nhịp tim khẽ tăng nhanh.

Giây tiếp theo, Tạ Nghiễn Chi dịu dàng bảo: “Em không đoán sai đâu.”

Lời vừa dứt, anh liền ở ngay trước mặt Mạnh Kim Tịch, trước mặt bao nhiêu gương mặt xa lạ trên phố, thò tay vào túi áo vest lấy ra một chiếc hộp bằng nhung lụa màu xanh lam.

Khoảnh khắc chiếc hộp được mở ra, Tạ Nghiễn Chi quỳ một gối xuống đất, ngẩng đầu chăm chú nhìn cô, từ tốn nói: “Trước đây có rất nhiều chuyện diễn ra quá đỗi vội vàng, anh vẫn luôn cảm thấy nuối tiếc, thế nên anh muốn… cùng em bù đắp lại tất cả những niềm nuối tiếc giữa hai chúng ta, có được không em?”

Mạnh Kim Tịch rũ mi mắt, nhìn chiếc nhẫn kim cương hình giọt nước nằm trong hộp nhung, cùng kiểu dáng với bộ trang phục trang sức quà Giáng sinh cô nhận được hồi sáng.

Hàng mi dài của cô khẽ run lên, cô nhìn chiếc nhẫn một cái rồi lại chuyển tầm mắt sang người Tạ Nghiễn Chi.

“Vâng…” Giọng nói của Mạnh Kim Tịch khẽ run rẩy đáp lời Tạ Nghiễn Chi.

Họ sẽ cùng nhau bù đắp lại những niềm nuối tiếc đã bỏ lỡ suốt ngần ấy năm qua.

Nhận được câu trả lời của Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi mỉm cười, anh giơ chiếc nhẫn lên, thong thả nói: “Anh vẫn luôn thấy mình còn nợ em một lời cầu hôn chính thức.”

Anh ôn tồn: “Cảm ơn em đã bằng lòng trao cho anh cơ hội này. Gả cho anh, chúng ta cùng nhau tổ chức một lễ cưới có được không?”

Mạnh Kim Tịch nhìn anh với hốc mắt ướt đẫm, giọng nói nghẹn ngào: “Vâng ạ.”

Cô chìa tay ra cho Tạ Nghiễn Chi, anh khẽ khàng đẩy chiếc nhẫn ấy vào ngón tay cô.

Chiếc nhẫn đã được đeo vào, Mạnh Kim Tịch liền một tay kéo Tạ Nghiễn Chi đứng dậy, cô vừa khóc vừa cười vì quá đỗi vui mừng: “Sao anh lại làm long trọng đến thế này làm gì cơ chứ?”

Cô cứ ngỡ Tạ Nghiễn Chi bao trọn nhà hàng đã là quá mức phóng đại rồi.

Cô vạn lần không ngờ tới việc anh lại còn bao trọn cả những màn hình quảng cáo xung quanh nữa.

Tạ Nghiễn Chi không biết bản thân mình là một kiến trúc sư vô cùng có tiếng tăm ở New York này hay sao?

Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Long trọng lắm sao?”

Anh giơ tay lên, cẩn thận từng li từng tí lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt Mạnh Kim Tịch, thấp giọng bảo: “Anh thấy cũng bình thường thôi mà.”

Tạ Nghiễn Chi chính là muốn tuyên bố cho cả thế giới biết rằng anh đã lấy được người con gái mình thầm thương trộm nhớ suốt bao nhiêu năm trời. Giấc mộng đẹp thời niên thiếu của anh giờ đây đã trở thành hiện thực.

Mạnh Kim Tịch khựng lại một chốc, đang định nói thêm điều gì đó thì xung quanh bỗng vang lên những tiếng vỗ tay rào rào.

Ngay sau đó, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên.

“Tạ Nghiễn Chi, cậu mau hôn Kim Tịch đi, tôi đang quay video đây này.”

“…”

Mạnh Kim Tịch ngẩn người, còn chưa kịp đi xác nhận xem người vừa lên tiếng có phải là Giang Oánh Đình hay không thì Tạ Nghiễn Chi đã cúi đầu hôn lên môi cô trước một bước.

Khung cảnh bỗng chốc như định hình lại.

Đến lúc Tạ Nghiễn Chi buông cô ra, Mạnh Kim Tịch mới sực nhận ra mẹ cô và mẹ anh, bao gồm cả Giang Oánh Đình, Đường Miện và Tống Nhiên đều đã có mặt đông đủ.

Họ giống như một món quà bất ngờ từ trên trời rơi xuống, vây quanh bên cạnh cô.

“Bố mẹ…” Mạnh Kim Tịch kinh ngạc tột cùng: “Sao mọi người lại tới đây thế ạ?”

Trịnh Nhã Cầm mỉm cười: “Bọn mẹ đến từ tối qua rồi.”

Trịnh Nhã Cầm trả lời Mạnh Kim Tịch: “Chuyện Nghiễn Chi cầu hôn thế này, làm sao bọn mẹ có thể vắng mặt cho được?”

Mạnh Kim Tịch quay sang nhìn Tạ Nghiễn Chi.

Tạ Nghiễn Chi nắm chặt lấy tay cô, mười ngón tay đan cài vào nhau: “Mọi người bay sau chúng ta một ngày.”

Lúc lên kế hoạch sang Mỹ đón Giáng sinh, Tạ Nghiễn Chi đã chủ động thưa chuyện trước với Trịnh Nhã Cầm và mọi người về ý tưởng cầu hôn của mình.

Nhóm Đường Miện còn hiến kế cho anh, bàn xem cầu hôn ở địa điểm nào thì mới thích hợp.

Thực ra ở New York đúng là có những địa điểm cầu hôn thích hợp và lãng mạn hơn nhiều.

Nhưng Tạ Nghiễn Chi lại nghĩ tới góc phố năm xưa Mạnh Kim Tịch từng kể với mình, thành ra anh mới chọn chính nơi này. Vừa khéo xung quanh có rất nhiều cửa hàng, trên tường các cửa hàng đều có màn hình lớn.

Thế là anh liền nói với bố một tiếng, nhờ trợ lý của ông liên hệ với bên quản lý các màn hình quảng cáo này để bao trọn chúng, thay bằng hình ảnh của Mạnh Kim Tịch.

Chặng đường tương lai còn rất dài phía trước.

Tạ Nghiễn Chi muốn từng chút một bù đắp lại tất cả những niềm nuối tiếc từng để lại giữa mình và Mạnh Kim Tịch. Anh muốn sau này mỗi khi Mạnh Kim Tịch hồi tưởng lại về New York, nơi đây sẽ không còn là niềm thất vọng, hụt hẫng hay bực dọc nữa, mà hoàn toàn là những xúc cảm vui tươi và hạnh phúc.

Nghe Tạ Nghiễn Chi kể xong, Mạnh Kim Tịch cạn lời: “Sao anh chẳng hé răng tiết lộ với em lấy một chút xíu nào thế.”

Tạ Nghiễn Chi khẽ bật cười: “Tiết lộ rồi thì còn đâu là bất ngờ nữa.”

Mạnh Kim Tịch không biết nói gì hơn.

Tạ Nghiễn Chi khẽ nhéo nhéo tay cô, nhân lúc người thân và bạn bè không chú ý, anh ghé sát tai Mạnh Kim Tịch thì thầm: “Giáng sinh vui vẻ nhé, Tạ phu nhân, anh yêu em.”

Khóe môi Mạnh Kim Tịch khẽ cong lên: “Em cũng yêu anh.”

Tạ Nghiễn Chi đã bao trọn nhà hàng từ trước.

Buổi tối, cả nhóm người đông đúc của họ cùng giải quyết bữa tối ngay tại nhà hàng này luôn.

Ăn cơm xong xuôi, họ còn cùng nhau đi dạo một vòng quanh các con phố ở New York, ngắm nhìn mọi người thắp sáng cây thông Noel, cảm nhận bầu không khí Giáng sinh đặc trưng duy nhất của nơi này.

Đi dạo một vòng, họ cùng nhau trở về trang viên của Tạ gia.

Những người từ Nam Thành bay sang đây chỉ có bố mẹ Mạnh Kim Tịch, cùng với Giang Oánh Đình, Đường Miện và Tống Nhiên, phòng ốc trong nhà hoàn toàn có thể sắp xếp đủ chỗ ở, thế nên Tạ Nghiễn Chi trực tiếp thu xếp cho họ ở lại trong nhà luôn.

Khi về tới nhà, bên dưới một cây thông Noel lớn được Đoạn Huy Âm và bố Tạ chuẩn bị từ ban ngày có đặt rất nhiều món quà gửi tặng cho Mạnh Kim Tịch cũng như cho cả nhóm người của họ.

Ngày hôm nay, Mạnh Kim Tịch bóc quà đến mức mỏi cả tay.

Đến lúc trở về phòng nghỉ ngơi, cô vẫn còn cảm giác có chút không chân thực, tựa như đang mơ vậy.

Cô giơ chiếc nhẫn kim cương trên tay lên ngắm nghía, rồi quay đầu nhìn người đàn ông đang cởi quần áo cách đó không xa: “Tạ Nghiễn Chi.”

Tạ Nghiễn Chi ngước mắt, tháo nút thắt Windsor ra, lại nới lỏng thêm hai chiếc cúc áo sơ mi rồi sải bước đi về phía cô, thấp giọng hỏi: “Em gọi anh là gì cơ?”

Mạnh Kim Tịch: “… ”

Đối diện với đôi mắt thâm trầm sâu thẳm của Tạ Nghiễn Chi, cô bỗng có chút muốn cười.

Mạnh Kim Tịch rất hiếm khi gọi Tạ Nghiễn Chi là chồng.

Ngoại trừ những lúc ở trên giường ra, những lúc khác Mạnh Kim Tịch quả thực rất ngại ngùng khi gọi anh bằng xưng hô ấy. Cô cũng chẳng rõ vì sao nữa, cô cứ thấy cách gọi này có chút ngượng ngùng làm sao ấy.

Nhưng ngay vào khoảnh khắc này đây, cô nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay mình, rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt, bờ môi khẽ mấp máy: “Chồng ơi.”

Tạ Nghiễn Chi nghe thấy, ánh mắt khẽ tối sầm lại rồi thấp giọng đáp lời cô một tiếng.

Ngay khi lời vừa dứt, anh liền khẽ cúi người xuống, chống hai tay hai bên thân mình Mạnh Kim Tịch, thấp giọng hỏi: “Hôm nay em có mệt không?”

Hiểu được lời ám chỉ của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch khẽ ngượng ngùng, cô hơi ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ở ngay sát sạt bên mình, chủ động giơ tay lên vòng qua ôm lấy cổ anh: “Hình như… cũng bình thường ạ?”

Câu nói này của Mạnh Kim Tịch vừa dứt, Tạ Nghiễn Chi không còn chút ngần ngại nào nữa.

Anh trầm giọng đáp một tiếng rồi cúi đầu ngậm lấy bờ môi cô.

Mạnh Kim Tịch vẫn đang mặc chiếc váy dài mới mua hồi chiều.

Hệ thống sưởi trong nhà rất ấm áp, lúc vừa về tới nhà cô đã cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra rồi. Lúc này trên người cô chỉ có duy nhất chiếc váy dài này, vô cùng thuận tiện cho mọi hành động của Tạ Nghiễn Chi.

Hai người quấn quýt hôn nhau một hồi, Mạnh Kim Tịch bỗng sực nhớ ra điều gì, cô giơ tay lên đẩy Tạ Nghiễn Chi ra, hổn hển bảo: “Em còn chưa đưa quà Giáng sinh cho anh mà.”

Tạ Nghiễn Chi nghi hoặc hửm một tiếng, anh ấn cô vào lòng mình, tiếp tục nụ hôn nồng nhiệt, giọng nói trầm khàn khàn: “Anh đã nhận được món quà anh khát khao nhất trên đời này rồi.”

Những thứ khác giờ đây đã không còn quan trọng nữa rồi.

Mạnh Kim Tịch ngẩn ngơ, bờ môi khẽ mở, đang định nói thêm điều gì đó thì Tạ Nghiễn Chi đã bắt đầu cởi bỏ món “quà” thuộc về riêng anh rồi.

Dây buộc của chiếc váy cổ yếm được nới lỏng ra, chiếc váy lỏng lẻo buông thõng trên người cô, chỉ cần một cái kéo nhẹ đã bị vứt chỏng chơ bên mép giường.

Mạnh Kim Tịch không kịp đề phòng, theo bản năng muốn giơ tay lên che chắn nhưng đã bị Tạ Nghiễn Chi giữ chặt lấy cổ tay.

Anh dùng một bàn tay nắm gọn lấy hai cổ tay của cô, ấn ngược lên đỉnh đầu, rồi từ trên cao cúi xuống hôn cô, nơi nào anh cũng hôn qua một lượt…

Vừa hôn, anh vừa dịu dàng dỗ dành Mạnh Kim Tịch, bảo cô: “Đừng che…”

Anh đặt những nụ hôn dày đặc lên làn da trắng ngần như tuyết của cô, giọng nói trầm thấp ấm áp: “Đẹp lắm.”

Nghe những lời này của Tạ Nghiễn Chi, tuy Mạnh Kim Tịch vẫn còn có chút ngượng ngùng nhưng cũng đành thuận theo ý anh.

Anh đã hôn cô không biết bao nhiêu lần rồi, có nhìn ngắm một chút… cô quả thực cũng chẳng cần thiết phải thẹn thùng làm chi.

Đầu lưỡi hai người giao hòa vào nhau, nụ hôn nồng cháy khó lòng tách rời.

Chẳng rõ là vì cầu hôn thành công khiến anh quá đỗi kích động, hay là vì hai trái tim của họ đang ngày một kéo lại gần nhau hơn khiến họ hưng phấn, Tạ Nghiễn Chi và Mạnh Kim Tịch của đêm ngày hôm nay rõ ràng đều có chút không tự chủ được bản thân mình.

Trong căn phòng dường như bị bao phủ bởi một bầu không khí mờ ám, trở nên đặc quánh.

Mạnh Kim Tịch được Tạ Nghiễn Chi ôm chặt trong lòng, từ trên xuống dưới cảm nhận đầu lưỡi linh hoạt của anh, cơ thể bị nụ hôn của anh làm cho mất đi sự kiểm soát.

Từ chiếc giường lớn mềm mại cho tới tận trong phòng tắm.

Mạnh Kim Tịch đứng cũng không vững nữa, cô chỉ có thể ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt, trao trọn cả con người mình cho anh.

Lúc hai cơ thể hòa quyện vào nhau, Mạnh Kim Tịch vô tình mở mắt ra, liền chạm phải ánh mắt ngập tràn dục vọng của Tạ Nghiễn Chi.

Nhịp tim cô đập thình thịch như trống đánh liên hồi, cô theo bản năng ôm chặt lấy anh, nồng nhiệt đáp lại anh.

Hậu quả của sự đáp lại quá đỗi nhiệt tình ấy chính là bị Tạ Nghiễn Chi đòi hỏi càng thêm mãnh liệt hơn.

Đến lúc kết thúc, khóe mắt Mạnh Kim Tịch đã đỏ hoe cả lên.

Tạ Nghiễn Chi cúi người xuống, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên khóe mắt cô để dỗ dành và an ủi cô.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi chuẩn bị đi ngủ, Mạnh Kim Tịch bỗng nghe thấy Tạ Nghiễn Chi ghé sát tai mình khẽ gọi: “Vợ ơi.”

Mạnh Kim Tịch mơ màng đáp lại: “Vâng?”

Tạ Nghiễn Chi bảo: “Sau khi về nước chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ luôn có được không em?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *