ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 25
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 25: Chuyện đêm muộn
“… Không được hôn nữa đâu.” Bạc Tư Niên dời hơi thở ra xa một chút, giọng nói khàn đi như thấm đẫm nước mưa.
Khả năng phản ứng nhanh nhạy của Liêu Thanh Diễm có lẽ đã tiêu hao sạch sành sanh trong buổi “bảo vệ luận văn” lúc nãy rồi. Cô ngẩn người ra một lúc, ngay trước khoảnh khắc sự tủi thân định dâng lên, cô mới chậm chạp nhận ra ý của Bạc Tư Niên không phải như những gì cô vừa nghĩ.
Cô bỗng chốc nói lắp bắp: “Xin… xin lỗi anh…”
“Sao lại xin lỗi?”
“Em… em không nên bảo anh vào nhà ngồi.”
“…”
Bạc Tư Niên ngửa đầu ra sau, dựa vào thành ghế sô pha rồi khẽ thở dài một tiếng. Anh có một dự cảm rằng, kể từ ngày hôm nay, anh mới thực sự phải trả giá cho việc bản thân đã phá vỡ nguyên tắc để “ngủ một giấc” với Liêu Thanh Diễm hồi đó.
“Thế… anh có cần em dùng tay giúp anh không…” Liêu Thanh Diễm có chút ngượng ngùng, bởi vì kỹ năng dùng tay của cô chẳng có lấy một chút tiến bộ nào cả.
“Cảm ơn em. Không cần đâu. Em khách sáo quá rồi đấy.”
Liêu Thanh Diễm cảm thấy lời này của Bạc Tư Niên mang theo chút châm chọc mỉa mai, nhưng tính cách này trước đây chưa từng thể hiện trên người anh, nên cô cũng không dám chắc chắn lắm.
“Thế thì…” Liêu Thanh Diễm nhìn anh, có phần bó tay bất lực.
Gương mặt Bạc Tư Niên không có biểu cảm gì, cứ thế im lặng thả lỏng một lát, anh đứng dậy, “Em nghỉ ngơi sớm đi, tôi về đây…”
Anh hạ mắt xuống, nhìn bàn tay mình vừa đột ngột bị Liêu Thanh Diễm giữ chặt lấy.
“Anh…” Cô há miệng, trên mặt lại thoáng hiện vẻ ngập ngừng giống hệt lúc đứng ngoài cánh cửa nhỏ vừa rồi. Bất kỳ ai nhìn vào vẻ mặt ấy có lẽ cũng đều đọc ra được một chút “lưu luyến”.
Rõ ràng cô không thích anh, vậy mà cứ vào những thời điểm nhất định, cô lại bày ra vẻ lưu luyến mập mờ như có như không này, khiến người ta phải hoang mang.
Bạc Tư Niên im lặng nhìn cô.
Cô đang ngồi, thế nên phải ngửa mặt lên nhìn anh, góc nhìn từ trên xuống có thể thu trọn sự đắn đo của cô vào tầm mắt một cách rõ mồn một.
“… Anh có muốn ở lại đây nghỉ ngơi không?” Cô hỏi.
Nghe giọng điệu thì có vẻ chẳng tình nguyện cho lắm.
Bạc Tư Niên vẫn không lên tiếng.
“Mặc dù… nhưng chúng ta có thể…” Liêu Thanh Diễm vắt óc suy nghĩ, cảm giác như bản thân đang quay trở lại thời điểm viết luận văn tốt nghiệp đại học, phải cố rặn ra ý nghĩa cho bài thiết kế của mình, “… nói chuyện phiếm xem sao?”
Nói chuyện phiếm. Thật là hợp với Bạc Tư Niên cơ đấy.
Thế nhưng cô không ngờ được rằng, sau một hồi nhìn cô đăm đăm, Bạc Tư Niên lại gật đầu.
“Tôi mượn phòng tắm một lát để rửa mặt.” Bạc Tư Niên nói.
“Vâng…” Trong lòng Liêu Thanh Diễm liền rung chuông cảnh báo, cô nhanh chóng rà soát lại một lượt trong đầu xem phòng tắm có món đồ nào không thích hợp hay không, tin chắc là không có. Cũng may là cô nhạy cảm với giá cả, mấy loại kem đánh răng, sữa tắm và dầu gội đầu cùng hãng với nhà anh suy cho cùng vẫn đắt quá, cô không nỡ xuống tay mua.
Liêu Thanh Diễm thường xuyên phải bay đi tỉnh ngoài để làm việc với các nhãn hàng, trong nhà luôn chuẩn bị sẵn vài bộ đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần, cô bèn tìm ra một bộ đưa cho Bạc Tư Niên.
Sau đó cô bắt đầu lục lọi tủ đồ, cố tìm xem có bộ quần áo nào thích hợp để cho Bạc Tư Niên mặc tạm làm đồ ngủ không, tất nhiên là chẳng tìm được gì.
Giường chỉ rộng một mét rưỡi, lúc Bạc Tư Niên đang vệ sinh trong phòng tắm, Liêu Thanh Diễm đã dọn dẹp đống gấu bông trên giường đi nơi khác, trông không gian có vẻ rộng rãi ra đôi chút. Nhưng so với vóc dáng của Bạc Tư Niên thì có lẽ vẫn hơi chật chội, dẫu sao trên chiếc giường trong phòng ngủ chính của anh, cô có lăn lộn mấy vòng mới từ đầu này sang được đầu kia.
Liêu Thanh Diễm vốn luôn thích giường nhỏ và phòng nhỏ, ngay cả thời điểm gia đình ăn nên làm ra, dọn vào ở trong căn biệt thự lớn, cô cũng chọn căn phòng nhỏ nhất hướng chính nam để làm phòng ngủ.
Chẳng mấy chốc, Bạc Tư Niên đã từ phòng tắm bước ra, gương mặt sạch sẽ, tóc mai còn vương chút nước.
Khoảnh khắc anh cúi đầu, thong thả bước đi dưới ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi, làm tim Liêu Thanh Diễm đập lỗi mất một nhịp.
Cô bỗng thấy hơi tiếc nuối vì hôm nay lại đúng vào ngày đèn đỏ của mình.
“Chỗ em không có đồ ngủ cho nam đâu…” Liêu Thanh Diễm giải thích với Bạc Tư Niên.
“Ừ.” Sắc mặt u ám của anh dường như đã vơi đi vài phần, anh nhìn cô, giọng điệu không giấu nổi vẻ nghiêm túc, “Thế thì lần sau em nhớ chuẩn bị nhé.”
“…”
Liêu Thanh Diễm vốn chẳng bận tâm chuyện Bạc Tư Niên cởi trần đi ngủ, nhưng với tình hình ngày hôm nay, có lẽ việc giữ khoảng cách và mặc nguyên quần áo mà ngủ sẽ là lựa chọn tốt hơn.
Liêu Thanh Diễm nằm xuống giường một cách ngay ngắn, ngay hàng thẳng lối, mắt khẽ liếc sang nhìn Bạc Tư Niên. Anh đang gối đầu lên một cánh tay, cũng nằm ngửa, gương mặt không có biểu cảm gì.
Cô không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả sự lệch tông này nữa. Một Bạc Tư Niên trong bộ quần áo đen tuyền, nằm trên tấm ga trải giường phối màu tựa tranh sơn dầu, rực rỡ như một khu vườn ngày xuân theo phong cách tối đa hóa của cô, trông chẳng khác nào có ai đó đã dùng kỹ thuật vẽ tranh thủy mặc để chấm một nét lên bức tranh sơn dầu phương Tây vậy.
Phương thức quen thuộc của họ trước đây là sau khi làm xong chuyện đó thì sẽ chung gối ngủ cùng nhau, lúc ấy cơn mệt mỏi ập đến, chẳng cần nói với nhau mấy câu là đã chìm vào giấc ngủ rồi.
Còn hiện tại thế này, gượng gạo đến mức có chút kỳ quặc.
“… Em tắt đèn nhé?” Liêu Thanh Diễm nhỏ giọng hỏi.
“Ừ.”
Liêu Thanh Diễm chống người dậy, vươn tay tắt chiếc đèn ngủ có chao đèn bằng thủy tinh rạn hình cánh hoa ở đầu giường.
Không gian tối sầm xuống, sự tĩnh lặng liền bao trùm ngay sau đó.
Một lúc lâu sau vẫn không có ai lên tiếng.
Cô hỏi.
“Không có…”
“Chẳng phải bảo là nói chuyện phiếm sao?”
“Vâng… Anh muốn nói về chuyện gì ạ?”
“Chuyện gì cũng được.”
Liêu Thanh Diễm thầm nghĩ chưa chắc đâu nhé, nếu không thì vừa rồi hai người suýt chút nữa đã nói chuyện đến mức suýt cạch mặt nhau ra rồi còn gì.
Suy nghĩ một lát, cô thấy vẫn là nói chuyện của người khác thì an toàn hơn, bèn bảo: “Tiểu Phạn và bạn trai cô ấy hình như chia tay rồi, anh có biết tại sao không?”
“Họ chia tay rồi à?”
“…” Cô đúng là không nên kỳ vọng vào việc Bạc Tư Niên sẽ hứng thú với mấy chuyện ngồi lê đôi mách trong giới, “Vâng. Em thấy cô ấy đăng ảnh chụp sau khi chuyển sang nhà mới lên dòng thời gian, dòng trạng thái đại loại là chúc mừng bản thân bắt đầu một cuộc sống độc thân mới.”
“Bố của Khương Vũ là cán bộ cấp Sở đấy.”
“Hả…” Liêu Thanh Diễm chẳng biết phải nói gì tiếp nữa.
Một câu nói này của Bạc Tư Niên quả thực có thể dùng để giải đáp cho phần lớn nguyên nhân dẫn đến cái kết dở dang của những cuộc tình không môn đăng hộ đối trong giới của họ, một điều hiển nhiên đến mức chẳng có gì đáng để bàn ra tán vào.
Im lặng một lát, Liêu Thanh Diễm cười nói: “Anh cũng lướt xem dòng thời gian của bạn bè à?”
“… Thi thoảng.”
“Nhưng em chẳng bao giờ thấy anh đăng gì cả.”
“Không có thói quen chia sẻ cuộc sống cá nhân cho người khác xem.”
Liêu Thanh Diễm biết Bạc Tư Niên là người không bao giờ biết tô vẽ cho lời nói của mình, địa vị của anh khiến anh thông thường chẳng cần phải làm như vậy. Nhưng cùng một sự thật, nếu nói ra bằng những cách khác nhau thì sẽ mang lại cho người ta cảm nhận hoàn toàn khác biệt.
Cảm giác hiện tại của cô chính là, việc Bạc Tư Niên không thích trò chuyện là một sự thật khách quan, có lẽ không nhằm vào riêng một ai cả.
Bản thân cô không nghĩ ra được chủ đề nào thích hợp, mà Bạc Tư Niên cố gắng phối hợp trả lời thì cũng mệt mỏi theo.
Liêu Thanh Diễm khẽ thở dài một tiếng, cười bảo: “Chúng mình ngủ thôi anh.”
Cô cảm nhận được trong bóng tối, Bạc Tư Niên đã xoay đầu qua, “Buồn ngủ rồi à?”
“Cũng không hẳn… Em chẳng biết nói gì nữa thôi.”
Đôi mắt cô vừa vặn có thể nhận ra đường nét của anh, nhìn thấy anh khựng lại một nhịp, rồi xoay hẳn người qua, nằm nghiêng hướng về phía cô. Anh vươn tay luồn qua sau gáy cô, ôm lấy bả vai rồi kéo cô vào lòng mình.
“Thế để tôi hỏi nhé?” Giọng nói trầm trầm vang lên từ trên đỉnh đầu, ngay tức khắc kéo lại gần đến mức như có thể cộng hưởng với lồng ngực.
Đến tận khoảnh khắc này, Liêu Thanh Diễm mới có được một cảm giác an toàn rằng chuyện lúc nãy hai người thực sự đã cho qua rồi.
Cô chìm đắm trong hơi ấm và mùi hương từ cái ôm của anh, trái tim như đang đi trên dây, “… Vâng.”
“Từ ‘Tháng Năm’ trong cái tên ‘Tiểu Hỏa Tháng Năm’ có ý nghĩa gì thế?”
Liêu Thanh Diễm ngẩn người ra một lúc, hơi nóng nhanh chóng lan lên tận vành tai, “… Sao anh lại biết tên tài khoản của em?”
“Em thử nghĩ xem làm sao tôi biết được?”
“…” Liêu Thanh Diễm nhớ ra rồi, chính là lần tụ tập bên chỗ Khương Vũ, Tiểu Phạn đã nhận ra cô và hỏi cô có phải là “Tiểu Hỏa Tháng Năm” không, “Em cứ tưởng anh sẽ không thèm nghe mấy chuyện phiếm vô thưởng vô phạt ấy cơ chứ.”
“Nếu không thì sinh ra đôi tai để làm gì.”
Liêu Thanh Diễm mím môi cười.
“Vẫn chưa trả lời đâu nhé.” Bạc Tư Niên nhắc nhở.
“À… Hồi năm nhất đại học em đăng ký tài khoản, vừa vặn trúng vào tháng năm, nên em kết hợp luôn với biệt danh của mình rồi đặt bừa một cái tên thôi.” Bất kể có ai hỏi đến, Liêu Thanh Diễm đều sẽ dùng bộ lý do bề nổi này để trả lời.
Bạc Tư Niên “ừ” một tiếng, “Em lập tài khoản khá sớm đấy.”
“Vâng… Lúc ấy em cũng chỉ muốn làm thử xem sao, không ngờ lượt tương tác lại không tệ, thế là kiên trì làm tiếp đến tận bây giờ.” Cô cần tiền, việc tự gầy dựng tài khoản cá nhân có lẽ là cách nhanh nhất và chính đáng nhất để biến ngoại hình cũng như năng lực của bản thân thành tiền mặt.
Liêu Thanh Diễm bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề vô cùng hệ trọng, “Anh… anh đã từng xem video của em chưa?”
Bạc Tư Niên khựng lại một lát, “Em muốn tôi xem hay là không muốn?”
“Không muốn… Nhưng kể cả anh có lén xem thì em cũng chẳng biết được.” Liêu Thanh Diễm nhỏ giọng nói, “Anh xem thì xem, nhưng đừng có đem ra bàn luận với em đấy nhé, cứ vờ như anh chưa từng xem đi.”
“Tôi chưa từng xem.”
“… Anh vờ như thế hay là thật đấy?”
“Em đoán xem.”
“…”
Cách một lúc sau, Liêu Thanh Diễm vẫn thấy tò mò đến ngứa ngáy trong lòng, lại hỏi tiếp: “Rốt cuộc là anh đã xem chưa hả?”
“Em đoán xem.”
Đầu vừa nghiêng một cái là chạm ngay vào cẳng tay anh, Liêu Thanh Diễm không phục bèn há miệng cắn nhẹ một cái.
Bạc Tư Niên chẳng có phản ứng gì, ngón tay khẽ khàng quẹt nhẹ lên cằm cô, “Mèo con.”
Mặt Liêu Thanh Diễm nóng bừng lên như sắp bốc hơi đến nơi.
Đêm ở khu phố cổ có vẻ tĩnh mịch hơn vài phần, không có những dòng xe cộ chạy không ngơi nghỉ cả ngày lẫn đêm như ở các trục đường chính.
Thời tiết tháng năm ấm áp, vạn vật bắt đầu xôn xao, nếu chú ý lắng nghe thì có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu rỉ rả bên ngoài bức tường, có lẽ là tiếng dế mèn, hoặc giả là tiếng muỗm, kêu sột soạt đứt quãng.
Đây là một buổi đêm vô cùng khác biệt, lần đầu tiên họ không làm chuyện đó, nhưng dường như ngay lúc này, việc ôm nhau thì thầm trò chuyện thế này lại là một sự quấn quýt nồng nàn không gì có thể sánh bằng.
“Còn anh thì sao…” Liêu Thanh Diễm khẽ khàng hỏi, “Sao tên WeChat của anh lại là ‘N’?”
Khi hỏi câu này Liêu Thanh Diễm có chút đắn đo, con người là loài sinh vật dễ bị ảnh hưởng bởi bầu không khí, dưới một bầu không khí đặc biệt nào đó, những lời vốn chẳng dám nói, chẳng thích hợp để nói, cũng có khả năng sẽ tuôn ra hết.
Cô không chắc chắn liệu Bạc Tư Niên có trả lời hay không, cũng lo lắng mình sẽ mạo phạm, nhưng anh chỉ im lặng trong thoáng chốc, rồi rất bình thản nói: “Bạc là họ của bố tôi, Tư là họ của mẹ tôi. Chỉ có duy nhất chữ ‘Niên’ này là thuộc về bản thân tôi thôi.”
Liêu Thanh Diễm hiểu rõ Bạc Tư Niên là một người cô độc đến nhường nào, nhưng khi nghe được câu trả lời này vào thời điểm hiện tại, cô vẫn không kìm được mà cảm thấy hơi nhói lòng thay cho anh.
Thể hiện qua hành động, chính là việc cô không tự chủ được mà lấy trán dụi dụi vào lồng ngực anh, còn anh thì giơ tay lên, khẽ vuốt ve mái đầu cô một cái.
“Có một bộ phim truyền hình Nhật Bản tên là ‘Vì N’ đấy anh.” Liêu Thanh Diễm khẽ nói.
“Phim nói về cái gì thế?”
“Em xem từ lâu lắm rồi, cũng hơi quên mất cốt truyện rồi. Chỉ nhớ đây là một câu chuyện về ‘tình yêu đến cùng cực, tội lỗi cùng gánh chịu’. Bài hát chủ đề của phim hay lắm…”
Liêu Thanh Diễm quờ tay lấy chiếc điện thoại lại, mở ứng dụng nghe nhạc lên, tìm kiếm từ khóa “Silly”, bấm nút phát nhạc, rồi tắt màn hình điện thoại, đặt sang một bên.
Khúc nhạc tựa như tiếng thở dài vang lên.
Dẫu không hiểu lời ca, nhưng người nghe vẫn cứ bị cuốn hút ngay từ những giây đầu tiên.
「Khao khát được cứu rỗi
Khao khát được lấp đầy
Nên mới tồn tại đến tận hôm nay
Ôi thật ngốc nghếch làm sao」
Trong bóng tối, Bạc Tư Niên cúi đầu xuống, khẽ chạm vào làn môi Liêu Thanh Diễm.
Tiếng nói của anh như hòa lẫn vào trong giai điệu tựa tiếng thở dài của bài hát: “Thanh Diễm.”