MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 63

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 63: Ngoại truyện (3)

“?”

Trong phòng bao rơi vào một bầu không khí im lặng đến kỳ quặc.

Có một khoảnh khắc, Tống Nhiên cứ ngỡ tai mình vừa bị ù.

Tạ Nghiễn Chi vừa nói cái gì cơ?

Anh vừa hỏi cái gì ấy nhỉ? Vợ anh đang ở đâu cơ…

Anh bảo cô ấy đang ngồi ngay trước mặt anh ta.

Tống Nhiên đờ đẫn mất một lúc, rồi cúi đầu nhìn lướt qua mấy người trong phòng bao.

Khi nhìn thấy Mạnh Kim Tịch đang diện bộ đồ có vài phần tương đồng với Tạ Nghiễn Chi, cậu ta khẽ giật giật khóe môi, ướm lời hỏi thử: “Bà Tạ đấy à?”

Mạnh Kim Tịch: “…”

Bờ môi cô khẽ mấp máy, có chút đắn đo không biết có nên lên tiếng nhận cái danh xưng này của Tống Nhiên hay không.

Còn chưa kịp nghĩ xong, Phương Thù Doanh ngồi bên cạnh xem trò vui đã không kìm được mà bật cười thành tiếng.

Ngay lập tức, bầu không khí trong phòng bao lại có sự biến chuyển.

“Cái quái gì thế!” Tống Nhiên sực tỉnh, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Tạ Nghiễn Chi và Mạnh Kim Tịch, “Hai người… Đối tượng kết hôn của cậu là Mạnh Kim Tịch á?”

Tạ Nghiễn Chi ngước mắt lên nhìn cậu ta, dáng vẻ vô cùng ung dung tự tại: “Có vấn đề gì sao?”

Tống Nhiên hơi nghẹn lời, trừng mắt nhìn Tạ Nghiễn Chi: “Đã là Mạnh Kim Tịch thì sao lần trước tôi hỏi cậu, cậu lại bảo đối phương có thân phận khá đặc biệt nên phải tạm thời giữ bí mật là có ý gì? Chuyện này thì có cái gì mà phải giữ bí mật chứ?”

Thực ra ngay từ lúc biết tin Tạ Nghiễn Chi kết hôn, Tống Nhiên đã từng gặng hỏi anh xem vợ anh là ai, liệu anh ta có quen biết hay không.

Vào chính khoảnh khắc đó, trong đầu Tống Nhiên cũng từng thoáng qua cái tên Mạnh Kim Tịch.

Ngặt nỗi Tạ Nghiễn Chi không hề đưa ra câu trả lời trực diện, lại còn ra vẻ thần thần bí bí bảo rằng thân phận của vợ anh khá đặc biệt, đợi khi nào anh ta quay về Nam Thành, anh sắp xếp cho hai bên gặp mặt thì cậu ta tự khắc sẽ rõ.

Cũng chính vì lẽ đó mà Tống Nhiên mới không đem hai người họ liên tưởng lại với nhau thêm lần nào nữa.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng Tống Nhiên cũng thầm nghĩ, sao Tạ Nghiễn Chi lại đột ngột kết hôn như vậy, thật chẳng có một chút dấu hiệu báo trước nào cả.

Hơn nữa, mấy năm trước khi anh ta sang Mỹ gặp mặt anh, anh rõ ràng vẫn còn nhớ thương Mạnh Kim Tịch da diết, trông chẳng có vẻ gì là đã buông bỏ được cô cả, chẳng lẽ mấy năm nay lại nghĩ thông suốt rồi sao?

Suy nghĩ mãi một hồi lâu, Tống Nhiên vẫn không tìm ra được câu trả lời thỏa đáng.

Cân nhắc thấy chuyện tình cảm vốn là việc riêng tư của mỗi người, tuy trong lòng tràn ngập nỗi băn khoăn nhưng anh ta cũng không truy hỏi đến cùng xem anh liệu có còn nhớ tới Mạnh Kim Tịch hay không.

Đến lúc này, Tống Nhiên mới hoàn toàn vỡ lẽ vì sao Tạ Nghiễn Chi lại kết hôn rồi.

Bởi vì đối tượng kết hôn của anh chính là Mạnh Kim Tịch, là vầng trăng sáng trong lòng anh, là cô gái anh từng đem lòng thầm thương trộm nhớ suốt năm tháng thanh xuân.

“…”

Nghe thấy mấy câu hỏi dồn dập của Tống Nhiên, Tạ Nghiễn Chi với vẻ mặt vô cùng tự nhiên đáp lại: “Chỉ là muốn tạo cho cậu một bất ngờ thôi mà.”

Tống Nhiên cứng họng, lườm anh một cái đầy bực dọc: “Bất ngờ cái nỗi gì? Là giật mình thì có ấy.”

Nghe cuộc đối thoại của hai người, Mạnh Kim Tịch giơ tay lên quẹt nhẹ lên chóp mũi, lên tiếng: “Thực ra đây là ý của tôi đấy.”

Tống Nhiên và Tạ Nghiễn Chi cùng quay sang nhìn cô.

Mạnh Kim Tịch khẽ nháy mắt với Tạ Nghiễn Chi một cái, nói một cách mập mờ: “Chúng tôi đi đăng ký kết hôn có phần hơi đường đột, tôi sợ nói ra mọi người lại bàn ra tán vào nhiều nên cũng không báo cho ai biết cả.”

Tạ Nghiễn Chi khẽ nhéo nhéo ngón tay cô, anh hiểu rõ lý do vì sao hồi đó cô lại không muốn đăng ảnh công khai lên dòng thời gian.

Nghe vậy, Tống Nhiên ôi chao một tiếng: “Tôi cũng có phải thật sự muốn so đo tính toán với hai người đâu.”

Cậu ta nhìn hai người trước mặt, cảm khái nói: “Hai người kết hôn, tôi đáng lẽ phải đốt pháo ăn mừng mới đúng chứ.”

Đây hoàn toàn là lời nói từ tận đáy lòng của Tống Nhiên, anh ta vô cùng mừng rỡ khi thấy Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi rốt cuộc cũng tu thành chính quả.

Từ hồi cấp ba anh ta đã biết hai người này đã thầm vừa mắt nhau rồi. Chỉ đáng tiếc là số phận trớ trêu, thời điểm đó cả hai đều còn quá trẻ tuổi, cũng không có nhiều không gian để tự đưa ra lựa chọn cho cuộc đời mình.

Sau này khi có dịp gặp riêng Mạnh Kim Tịch hay Tạ Nghiễn Chi, Tống Nhiên đều chẳng dám hé răng nhắc tới người kia nửa lời.

Ở trước mặt Tạ Nghiễn Chi thì còn đỡ, chứ ở chỗ Mạnh Kim Tịch, Tống Nhiên thực sự chẳng dám mở miệng nói về chuyện của Tạ Nghiễn Chi vì sợ cô sẽ chạnh lòng mà buồn bã.

Đến lúc này khi biết hai người đã thành vợ thành chồng, Tống Nhiên mới thực sự thấy nhẹ lòng, cũng vui mừng thay cho họ.

Hai con người đẹp đôi nhất, hai con người từng dành trọn tình cảm cho nhau, sau ngần ấy năm trời xa cách cuối cùng lại có thể một lần nữa cùng nắm tay nhau bước tiếp chặng đường đời, chuyện như vậy sao có thể không khiến người ta vui lòng cho được.

Nghe thấy lời này của Tống Nhiên, Phương Thù Doanh từ đầu tới giờ vẫn im hơi lặng tiếng bỗng cất giọng đầy ai oán: “Tống Nhiên… Cậu có còn nhớ là bên cạnh mình vẫn còn có một người nữa đang ngồi đây không hả?”

Tống Nhiên: “…”

Cậu ta quay sang nhìn Phương Thù Doanh, nhướng nhướng mày: “Không phải chứ Phương đại tiểu thư, chẳng lẽ cậu vẫn chưa buông bỏ được Tạ Nghiễn Chi đấy chứ?”

“Đi chết đi,” Phương Thù Doanh lườm Tống Nhiên một cái cháy mặt, rồi quay sang nhìn Tạ Nghiễn Chi và Mạnh Kim Tịch, “Tôi xin phép được trịnh trọng nhấn mạnh lại một chút nhé, Tạ Nghiễn Chi chẳng qua chỉ là đối tượng thầm thương trộm nhớ thời tình cảm mới chớm nở của tôi mà thôi, tốt nghiệp cấp ba xong chưa được bao lâu là tôi đã sớm buông bỏ rồi.”

Cô ta nhìn về phía Tạ Nghiễn Chi: “Cậu không cần phải lo lắng đâu, tôi thật sự không còn chút tình ý gì với cậu nữa rồi.”

Dứt lời, cô ta cũng chủ động giơ bàn tay mình lên: “Hơn nữa, hiện tại tôi cũng không phải là người độc thân đâu nhé.”

Tống Nhiên oa lên một tiếng: “Hóa ra trong cái phòng này chỉ có mỗi mình tôi là độc thân thôi à?”

“…”

“Đâu có đâu,” Giang Oánh Đình bỗng nhiên xuất hiện một cách lặng lẽ, cô ấy đẩy cửa phòng bao bước vào rồi tiếp lời, “Vẫn còn có một người nữa ở đây chịu trận cùng cậu mà.”

Mấy người cùng quay đầu lại nhìn Giang Oánh Đình, rồi không hẹn mà cùng bật cười.

Mọi người đều là bạn học cũ thời cấp ba, ngày trước cũng đều là những người bạn chơi khá thân với nhau.

Ngoại trừ Phương Thù Doanh, Mạnh Kim Tịch quả thực không tính là quá thân thiết với cô. Thế nhưng sau ngần ấy năm trời, tính cách của ai nấy cũng đều có ít nhiều sự thay đổi, giờ đây khi gặp lại nhau cũng không còn cảm thấy quá đỗi xa lạ nữa.

Trò chuyện được một lúc, về chuyện Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi đi đăng ký kết hôn, Tống Nhiên còn đặc biệt hỏi thêm một câu: “Hiện tại hai người kết hôn thật rồi đấy à?”

Tạ Nghiễn Chi bảo: “Cậu định làm cái gì?”

“Có định làm gì đâu.”

Mạnh Kim Tịch bất lực mỉm cười: “Chúng tôi thực ra chỉ muốn sống cuộc sống bình lặng thôi.”

Cô và Tạ Nghiễn Chi từ thời đi học đã vốn không phải là kiểu người thích tụ tập, chơi bời với đám đông rồi.

Tất nhiên, nói vậy cũng không có nghĩa là mối quan hệ giữa hai người với các bạn học trong lớp không tốt, thời còn đi học đôi bên vẫn có sự qua lại, giao lưu nhất định. Chỉ là sau khi tốt nghiệp xong thì đúng là chẳng mấy khi liên lạc với nhau nữa thật.

Tống Nhiên bảo: “Đợi đến lần họp lớp tiếp theo, chắc chắn sẽ khiến cho mọi người kia phải trợn mắt há mồm cho mà xem.”

Phương Thù Doanh lên tiếng: “Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến này.”

Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi chỉ biết giữ im lặng.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, cô nhẹ giọng nói: “Chúng tôi sẽ không cố tình đem chuyện này ra để kể.”

Thế nhưng nếu chẳng may có bị người bạn học cũ nào đó tình cờ bắt gặp trên đường phố Nam Thành rồi gặng hỏi, thì Tạ Nghiễn Chi và Mạnh Kim Tịch cũng sẽ không lên tiếng phủ nhận làm gì.

Mấy người họ vừa ăn uống vừa vui vẻ tán gẫu với nhau.

Đang nói chuyện phiếm, Tống Nhiên không nghĩ ngợi nhiều mà buột miệng hỏi: “Hai người không có dự định tổ chức đám cưới sao?”

Tạ Nghiễn Chi khẳng định: “Có tổ chức chứ.”

Tống Nhiên nhướng mày: “Bao giờ thế?”

Tạ Nghiễn Chi quay sang nhìn Mạnh Kim Tịch.

Mạnh Kim Tịch bảo: “Chúng tôi vẫn chưa nghĩ kỹ nữa, năm nay chắc chắn là không kịp chuẩn bị rồi.”

Phương Thù Doanh gật gật đầu, vội vàng lên tiếng dặn dò: “Đến lúc đó nhớ phải gửi thiệp mời cho tôi đấy nhé.”

Khóe môi Mạnh Kim Tịch khẽ cong lên thành một nét cười: “Nhất định rồi.”

Giang Oánh Đình bảo: “Đến lúc đó cứ nhắn một tiếng vào trong nhóm chung này là được rồi.”

Mạnh Kim Tịch đáp: “Không vấn đề.”

Bữa cơm tối ngày hôm đó, mấy người họ mải miết trò chuyện với nhau mãi cho tới tận đêm muộn mới chịu ra về.

Trên đường quay trở về nhà, Mạnh Kim Tịch đảm nhận vị trí lái xe.

Tạ Nghiễn Chi và Tống Nhiên đều có uống chút rượu nên không thích hợp để cầm lái.

Lúc dừng chờ đèn đỏ, cô khẽ nghiêng đầu nhìn sang người đàn ông đang nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi ở bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Anh có mệt lắm không?”

Tạ Nghiễn Chi đáp: “Cũng không mệt lắm.”

Anh mở mắt ra, ánh mắt thâm trầm đầy tình ý nhìn chăm chú vào Mạnh Kim Tịch: “Vợ ơi.”

Mạnh Kim Tịch: “…”

Nghe thấy tiếng gọi này của anh, đôi mắt cô khẽ đảo qua đảo lại đầy nét bối rối: “Gì thế anh?”

Mỗi lần anh cất giọng gọi cô là vợ thì y như rằng sau đó sẽ chẳng có “chuyện tốt” gì xảy ra cả.

Chính điều này đã khiến cô hình thành nên một phản xạ có chút cảnh giác với danh xưng này, hễ anh gọi cô như vậy là cô lập tức phải xốc lại tinh thần, tập trung cao độ để đối phó.

Tạ Nghiễn Chi khẽ nhếch môi, giơ tay lên nhéo nhéo vành tai cô, bật cười một tiếng trầm thấp: “Em sợ cái gì chứ?”

“…” Mạnh Kim Tịch có chút ngại ngùng, “Làm gì có chuyện em sợ.”

Đây chẳng qua chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể cô mà thôi.

Không gian trong xe yên ắng lại một chốc, Tạ Nghiễn Chi mở lời hỏi: “Em muốn một đám cưới như thế nào, đã nghĩ ra chưa?”

Mạnh Kim Tịch có chút ngẩn ngơ, cô không ngờ tới việc anh lại đột ngột đem câu hỏi này ra hỏi mình.

Nghiêm túc suy ngẫm một hồi, cô mới nói: “Em vẫn chưa nghĩ ra nữa.”

Cô quay sang nhìn anh: “Em phải suy nghĩ thật kỹ mới được.”

Tạ Nghiễn Chi bảo: “Được.”

“Kiểu đám cưới như thế nào cũng được hết ạ?” Cô hỏi anh.

Tạ Nghiễn Chi khẳng định: “Tất nhiên là vậy rồi.”

Anh nhìn cô với ánh mắt vô cùng sâu thẳm: “Chỉ cần là điều em muốn.”

Chỉ cần là thứ cô mong muốn, anh nhất định sẽ dốc hết toàn bộ sức lực của mình để hoàn thành, giúp cô hiện thực hóa tâm nguyện trong lòng.

Nhận được câu trả lời chắc chắn đầy chiều chuộng từ anh, cô mỉm cười rạng rỡ: “Em biết rồi, để em suy nghĩ xem sao nhé.”

Tạ Nghiễn Chi đáp: “Được.”

Vì đêm hôm trước hai người đã làm loạn quá mức, cân nhắc đến tình trạng sức khỏe của cô nên đêm ngày hôm nay Tạ Nghiễn Chi tỏ ra vô cùng biết kiềm chế.

Hai người chỉ ngoan ngoãn đắp chung một chiếc chăn, cùng nhau trò chuyện rỉ rả rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Tạ Nghiễn Chi có việc phải qua văn phòng một chuyến, còn Mạnh Kim Tịch thì ra ngoài hẹn gặp mặt với Giang Oánh Đình và Phương Thù Doanh, ba cô gái tụ tập cùng nhau đi lượn lờ mua sắm suốt cả một buổi chiều.

Ngày kia cô và Tạ Nghiễn Chi có lịch trình phải đi Bắc Kinh một chuyến để tới thăm ông bà nội của anh, thế nên cô phải tranh thủ chuẩn bị trước một chút quà cáp để biếu hai ông bà.

Từ sau khi cô và anh đi đăng ký kết hôn đến nay, bên phía ông bà ngoại thì hai người đã tới thăm hỏi rất nhiều lần rồi, nhưng bên phía ông bà nội của anh thì cô vẫn chưa tới thăm hỏi.

Lần này qua đó, mọi lễ nghi, phép tắc đều cần phải được chuẩn bị sao cho thật chu toàn, tươm tất mới được.

Mua sắm xong xuôi, Tạ Nghiễn Chi lái xe qua đón cô.

Nhìn thấy một đống đồ đạc lỉnh kỉnh mà cô vừa mua, anh khẽ mỉm cười: “Sao em lại sắm sửa nhiều thứ đến thế này?”

Mạnh Kim Tịch bảo: “Đây là lần đầu tiên em qua thăm ông bà mà.”

Tạ Nghiễn Chi nói: “Anh cũng đã chuẩn bị sẵn quà cáp rồi.”

“Đấy là phần của anh chuẩn bị,” cô tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc, “Của anh là của anh, còn của em là của em chứ.”

Tạ Nghiễn Chi nhướng nhướng mày: “Hửm?”

Anh rõ ràng là không mấy đồng tình với cách lập luận này của cô.

Mạnh Kim Tịch ôi chao một tiếng: “Ý của em là, chuẩn bị hai phần quà thì vẫn tốt hơn chứ, phần anh chuẩn bị thì ông bà nội vừa nhìn một cái là nhận ra ngay rồi còn gì.”

Cô muốn tự mình thể hiện một chút tấm lòng hiếu thảo đối với người lớn trong nhà.

Tạ Nghiễn Chi khựng lại một chốc, phần nào hiểu ra được tâm tư trong lòng cô.

Anh khẽ ừ một tiếng, thấp giọng bảo: “Được.”

Tối ngày hôm đó, Tạ Nghiễn Chi đảm nhận công việc thu dọn hành lý vào trong va li.

Còn Mạnh Kim Tịch thì chỉ cần nhàn nhã ngồi một bên để “chỉ tay năm ngón” là đủ rồi.

Trước khi đi ngủ, anh hỏi cô: “Em có thấy căng thẳng không?”

“Cũng bình thường ạ,” cô nói, “Em cũng từng gặp qua ông bà nội rồi mà.”

Tạ Nghiễn Chi đáp lời, khẽ áp sát vào gò má cô, trầm giọng bảo: “Lần này về Bắc Kinh rồi, chúng mình ghé qua trường đại học cũ của em xem thử nhé?”

“?”

Mạnh Kim Tịch khẽ khựng người lại, “Anh muốn qua đó lắm ạ?”

Tạ Nghiễn Chi nói: “Anh muốn chứ.”

Nhận được câu trả lời chắc chắn từ anh, cô hiểu rằng những năm tháng thanh xuân của cô mà anh từng không có cơ hội được tham gia vào, anh đều muốn được một lần tự mình đi tới để ngắm nhìn.

Nơi cô từng theo học đại học, ngôi trường cô học cao học, bao gồm cả những địa điểm cô từng sinh sống trước đây, anh đều mong muốn được tới tận nơi nhìn ngắm và cảm nhận một chút.

Mạnh Kim Tịch mở mắt ra nhìn anh: “Vâng.”

Cô rúc sâu vào trong lồng ngực anh, khắm mắt lại nhỏ giọng bảo: “Em cũng lâu lắm rồi chưa quay trở lại nơi đó.”

Tạ Nghiễn Chi khẽ vuốt ve đầu cô: “Lần này hai đứa mình sẽ cùng nhau quay về.”

Mạnh Kim Tịch gật gật đầu.

Trưa ngày hôm sau, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi đã đặt chân tới Bắc Kinh.

Ông bà nội còn đích thân ra tận sân bay để đón hai người, khiến cô cảm thấy vô cùng ngại ngùng.

Tạ Nghiễn Chi bảo cô cứ tập quen dần với điều đó đi là vừa, ông bà nội vì yêu mến cô nên mới bằng lòng cất công đi một chuyến như vậy.

Trước khi qua đây, cô đã từng nghe anh kể qua về nơi ở của ông bà nội rồi.

Thế nhưng đến khi thực sự tới tận nơi, cô mới một lần nữa nhận thức được một cách sâu sắc rằng gia thế của nhà anh quả thực vô cùng hiển hách, thâm sâu. Xem ra cô đúng là đã gả vào nhà hào môn thật rồi.

Lúc Mạnh Kim Tịch nhắn tin trò chuyện tán gẫu với Giang Oánh Đình và vô tình nhắc tới chuyện này, Giang Oánh Đình đã nhắn lại nhắc nhở cô: “Nhà họ Mạnh nhà cậu thì cũng tính là hào môn rồi còn gì nữa.”

Mạnh Kim Tịch mỉm cười phản hồi: “So với nhà của Tạ Nghiễn Chi thì vẫn có đôi chút khác biệt.”

Giang Oánh Đình nhắn: “Cũng giống như nhau mà, nhà họ Mạnh nhà cậu có kém cạnh ai đâu cơ chứ.”

Mạnh Kim Tịch ngẫm nghĩ một hồi, thấy xem ra cũng đúng là như vậy thật.

Bên phía nhà bác cả của cô đều là những người rất tài giỏi và giàu có.

Nghĩ ngợi một lát, cô liền chủ động liên lạc với người chị họ Mạnh Kim Tuyết đã lấy chồng và định cư ở Bắc Kinh của mình, báo cho chị ấy biết là mình đã tới Bắc Kinh rồi, hỏi xem chị ấy liệu có thời gian rảnh để cùng tụ tập ăn một bữa cơm với vợ chồng cô hay không.

Mạnh Kim Tuyết nhắn lại: “Thật không khéo chút nào rồi, chị với anh rể em đang đi du lịch ở bên ngoài mất rồi.”

Mạnh Kim Tịch nhắn: “Vâng ạ, thế thì đành để hẹn dịp sau vậy.”

Mạnh Kim Tuyết nhắn: “Sao em không báo trước với chị một tiếng cơ chứ.”

Nếu cô chủ động báo trước từ sớm thì chị ấy đã không cùng Lương Hoài đi ra ngoài chơi rồi.

Mạnh Kim Tịch có chút thẹn thùng nhắn: “Em luống cuống quá nên quên mất.”

Mạnh Kim Tuyết nhắn: “Được rồi, thế thì để hẹn dịp tới vậy, tháng sau là sinh nhật của bố chị, chị với anh rể em sẽ quay về Nam Thành một chuyến, đến lúc đó gặp nhau sau nhé.”

Mạnh Kim Tịch nhắn: “Vâng ạ.”

Mạnh Kim Tuyết nhắn: “Đến lúc đó chị phải xem mặt chồng em cho thật kỹ mới được.”

Mạnh Kim Tịch nhắn: “Dạ không vấn đề gì.”

Hai chị em nhắn tin qua lại vài câu, sau đó Mạnh Kim Tịch đem những lời Mạnh Kim Tuyết vừa nói chuyển đạt lại cho Tạ Nghiễn Chi nghe.

Nghe xong, anh khẽ nhướng nhướng chân mày lên bảo: “Đến lúc đó có phải anh nên chú ý biểu hiện cho thật tốt không nhỉ?”

Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Chắc là phải vậy rồi ạ.”

Tạ Nghiễn Chi nói: “Được thôi.”

Anh vội vàng quay sang hỏi cô: “Chị họ của em thích gì thế?”

Mạnh Kim Tịch không nhịn được cười: “Anh định làm gì thế hả? Muốn mua chuộc chị họ của em đấy à?”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu thừa nhận: “Anh quả thực là có kế hoạch này.”

Anh hỏi cô: “Kế hoạch này liệu có khả thi không em?”

Mạnh Kim Tịch bật cười thành tiếng, ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: “Em cũng không rõ nữa, anh cứ thử xem sao.”

Tạ Nghiễn Chi khẽ nhếch môi, nắm chặt lấy bàn tay cô: “Được .”

Hai người vừa nói vừa cười vui vẻ với nhau, anh liền rủ cô buổi chiều cùng ra ngoài đi dạo một vòng.

Mạnh Kim Tịch bảo: “Chúng mình qua ngôi trường cũ ngày trước của anh đi dạo chút nhé?”

Tạ Nghiễn Chi đáp: “Được.”

Hai người ở lại Bắc Kinh chơi suốt ba ngày, ngày đầu tiên dành trọn thời gian để ở bên cạnh bầu bạn với ông bà nội, đồng thời gặp gỡ không ít người thân họ hàng bên phía nhà họ Tạ. Ngày thứ hai, anh và cô cùng nhau tới thăm ngôi trường đại học ngày trước cô từng theo học, cùng tản bộ trên những con đường cô từng rảo bước qua năm xưa, rồi cùng vào ăn cơm ở quán ăn cô cực kỳ yêu thích thời còn đi học.

Mạnh Kim Tịch đã vui vẻ chia sẻ với anh rất nhiều câu chuyện thú vị, hài hước thời còn cắp sách tới trường của mình.

Đến ngày thứ ba, hai người chỉ thong thả và thoải mái ở nhà nghỉ ngơi, khi nào cảm thấy buồn chán thì lại cùng nhau ra ngoài dạo chơi một vòng.

Sau khi kỳ nghỉ Quốc khánh kết thúc, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi lại quay trở về với trạng thái công việc bận rộn như thường nhật.

Mạnh Kim Tịch thì còn đỡ, một giảng viên đại học như cô ngoài khoảng thời gian đầu năm học mới có phần bận rộn đôi chút ra thì những lúc khác đều tương đối thong thả. Thế nhưng Tạ Nghiễn Chi thì lại bận đến tối tăm mặt mũi.

Mấy dự án bên phía đội ngũ của anh đồng loạt bước vào giai đoạn khởi công, ngày nào anh cũng bận rộn đến mức chân không chạm đất, suốt cả một tuần trời đến một ngày nghỉ trọn vẹn cũng chẳng thể nào thu xếp ra nổi.

Những lúc anh bận rộn với công việc, cô lại hẹn Giang Oánh Đình ra ngoài đi chơi, thỉnh thoảng lại tranh thủ chạy về nhà thăm hỏi những người lớn trong gia đình, rồi tiện thể chơi đùa với chú chó nhỏ một chút.

Thoắt một cái, mùa thu cũng đã trôi qua.

Mùa đông đã cận kề ngay trước mắt từ bao giờ.

Lúc khoác lên mình chiếc áo len ấm áp, Mạnh Kim Tịch không nén nổi cảm khái: “Thời gian trôi qua nhanh thật đấy anh ạ.”

Tạ Nghiễn Chi lên tiếng đáp lời, cúi đầu khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô: “Đúng là có hơi nhanh thật.”

Mạnh Kim Tịch ngẩng đầu lên nhìn anh: “Hôm nay anh lại phải qua công trường ạ?”

Tạ Nghiễn Chi bảo: “Anh phải qua đó một chuyến.”

Anh khẽ nhéo nhéo ngón tay cô, thấp giọng nói: “Bận rộn nốt mấy ngày này là mọi chuyện sẽ ổn thỏa hơn thôi em.”

Mạnh Kim Tịch tự mình mỉm cười: “Em có ý trách móc gì anh đâu mà.”

Tạ Nghiễn Chi giơ tay lên khẽ day day vùng thái dương: “Anh biết mà.”

Cô không hề buông lời trách móc anh, chỉ có tự bản thân anh cảm thấy tự trách mình mà thôi. Thế nhưng khoảng thời gian hai tháng này đúng vào giai đoạn then chốt của dự án, anh thực sự không thể buông lỏng tay, cũng chẳng có cách nào dứt ra để đi đâu được.

Nói tới đây, Tạ Nghiễn Chi lên tiếng nhắc nhở cô: “Em nhớ xin nghỉ phép trước đi nhé.”

Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt: “Vâng ạ, em biết rồi.”

Hai người trước đó đã bàn bạc thống nhất với nhau rằng vào dịp Giáng sinh sẽ cùng nhau đi Mỹ một chuyến.

Vốn dĩ ban đầu hai người chỉ dự định qua đó chơi chừng vài ngày mà thôi.

Thế nhưng dịp Giáng sinh lại nằm rất sát với ngày Tết Dương lịch, anh cũng đã từ rất lâu rồi chưa quay trở lại bên đó, vì thế lần này anh có dự định sẽ ở lại lâu hơn một chút.

Chỉ có điều nếu tính toán như vậy thì bên phía cô sẽ cần phải làm thủ tục xin nghỉ phép.

Cũng may là việc xin nghỉ phép của cô tương đối dễ dàng, cứ đến tầm dịp Giáng sinh này là số lượng tiết học của cô cũng không còn nhiều nữa, chỉ cần chủ động trao đổi và đổi tiết với các giảng viên khác là hoàn toàn ổn thỏa, không gặp phải vấn đề gì lớn.

Hai người bàn bạc xong xuôi, Tạ Nghiễn Chi lái xe đưa Mạnh Kim Tịch tới trường học.

Anh tuy bận rộn vô cùng, nhưng chỉ cần là những ngày cô có tiết học vào lúc tám giờ sáng thì anh luôn chủ động nán lại nhà, tự mình đưa cô tới tận trường học rồi sau đó mới quay trở về văn phòng làm việc của mình.

Trước dịp Giáng sinh một tuần, Mạnh Kim Tịch đã thuận lợi nhận được đơn xin nghỉ phép được phê duyệt.

Trước khi bay qua New York, cô và Tạ Nghiễn Chi tranh thủ chạy về nhà một chuyến để báo cáo với mẹ Trịnh một tiếng, nói là hai người sẽ qua Mỹ tầm khoảng mười ngày.

Bà Trịnh Nhã Cầm và ông Mạnh Minh Viễn hoàn toàn bày tỏ thái độ ủng hộ nhiệt tình, không quên dặn dò hai người ra nước ngoài rồi thì cứ thoải mái vui chơi, những chuyện khác ở nhà không cần phải bận tâm lo lắng.

Hai người chỉ cần giữ cho tinh thần vui vẻ, chú ý an toàn là đủ rồi.

Vào ngày xuất phát bay qua New York, đích thân ông Mạnh Minh Viễn và bà Trịnh Nhã Cầm đã lái xe đưa hai người ra tận sân bay.

Lúc chia tay đầy quyến luyến ở sân bay, Mạnh Kim Tịch không quên hứa hẹn với bà Trịnh Nhã Cầm: “Đến nơi con sẽ chọn quà mang về cho mẹ nhé.”

Bà Trịnh Nhã Cầm cười bảo: “Được rồi.”

Hai mẹ con trò chuyện ngắn ngủi vài câu, bà Trịnh Nhã Cầm quay sang nói với Tạ Nghiễn Chi: “Nghiễn Chi này, thay mẹ và bố gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới bố mẹ con ở bên đó nhé.”

Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu lễ phép: “Con cảm ơn bố mẹ ạ.”

Sau khi tạm biệt bố mẹ, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi cùng nhau làm thủ tục kiểm tra an ninh rồi bước lên máy bay.

Lúc đã ngồi yên vị trên khoang máy bay, anh khẽ nghiêng đầu sang hỏi cô: “Hiện tại tâm trạng em thế nào rồi?”

Mạnh Kim Tịch quay sang nhìn anh: “Cũng khá tốt ạ.”

Tạ Nghiễn Chi khẽ rũ mi mắt mỉm cười: “Thế thì tốt rồi.”

Anh nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay cô, thấp giọng hỏi: “Có thấy căng thẳng không em?”

“Cũng bình thường,” Mạnh Kim Tịch thành thật chia sẻ, “Trong lòng thực ra có đôi chút mong chờ.”

Tạ Nghiễn Chi khẽ nhếch môi, dịu dàng bảo: “Hy vọng chuyến đi lần này sẽ không làm em phải thất vọng.”

Mạnh Kim Tịch ừm một tiếng, trong lòng thoáng cảm thấy câu nói này của anh có phần hơi kỳ lạ.

Có anh luôn kề cận ở bên cạnh bầu bạn thì sao cô có thể cảm thấy thất vọng cho được chứ.

Chỉ là còn chưa kịp để cô suy nghĩ thêm cho thật kỹ thì anh đã chủ động đánh trống lảng sang chuyện khác mất rồi.

Chuyến bay đi New York kéo dài suốt một khoảng thời gian rất muộn.

Sau khi cô và Tạ Nghiễn Chi cùng nhau ăn chút đồ ăn nhẹ xong xuôi, cô liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Còn anh thì vẫn tiếp tục bận rộn tập trung xử lý các công việc sự vụ của mình.

Giấc ngủ này của cô kéo dài suốt chừng tám chín tiếng đồng hồ liền.

Đến khi cô tỉnh giấc thì máy bay vẫn chưa hạ cánh xuống New York. Cô mở mắt ra để định thần lại một lát, rồi khẽ quay đầu nhìn sang người đàn ông ở bên cạnh.

Nhận ra cử động bên phía cô, Tạ Nghiễn Chi khẽ rũ mi mắt hỏi: “Em tỉnh rồi à?”

“Vâng ạ,” cô khẽ cất giọng ngái ngủ đáp lời, chớp chớp mắt, “Anh từ nãy đến giờ chưa ngủ chút nào ạ?”

Tạ Nghiễn Chi hạ thấp giọng bảo: “Anh cũng có chợp mắt được một lát rồi.”

Anh quay sang hỏi cô: “Có thấy đói bụng không em?”

Mạnh Kim Tịch khẽ lắc đầu: “Cũng bình thường ạ.”

Vừa mới tỉnh giấc nên cô thực sự chưa có cảm giác thèm ăn chút nào.

Trò chuyện với anh vài câu, đầu óc cô mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

Suốt mấy tiếng đồng hồ còn lại của chuyến bay, cô không ngủ thêm nữa mà chủ động lật giở một cuốn sách mình mang theo lên máy bay ra, chăm chú tập trung đọc sách.

Lúc bước chân xuống sân bay New York, trong lòng Mạnh Kim Tịch bỗng dâng trào một cảm giác quen thuộc như đã cách biệt từ lâu lắm rồi.

Hồi năm nhất đại học, vào kỳ nghỉ hè năm đó khi cô lần đầu tiên đặt chân tới đất Mỹ, địa điểm đầu tiên cô đáp xuống cũng chính là New York, cô cùng ông Mạnh Minh Viễn và mọi người đã ở lại New York chơi vài ngày rồi sau đó mới di chuyển qua Boston, rồi đi thăm thú thêm vài thành phố khác của Mỹ nữa.

Chuyến đi năm đó cả nhà đã lưu lại đất Mỹ suốt hơn nửa tháng trời.

Sau lần đó, cô cứ ngỡ bản thân mình sẽ chẳng bao giờ quay trở lại đất nước này thêm một lần nào nữa.

Suy cho cùng thì thời điểm ấy cô đã rời đi trong sự tiếc nuối khôn nguôi, thế nên từ sâu trong thâm tâm cô đã hình thành nên một tâm lý có chút bài xích đối với nơi này.

Nào ngờ tới khi một lần nữa quay trở lại nơi đây, người đồng hành cùng cô lại chính là Tạ Nghiễn Chi.

Sự tiếc nuối trong quá khứ của cô, giờ đây đã tự mình hóa thành người kề cận bên cô suốt chặng đường đời.

Nghĩ tới đây, cô khẽ nở một nụ cười nhẹ.

“Cười cái gì thế em?” Nghe thấy tiếng cười khẽ của cô, anh thấp giọng hỏi.

Mạnh Kim Tịch liếc nhìn anh một cái, ra vẻ thần thần bí bí bảo: “Không nói cho anh biết đâu.”

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười bất lực, cũng không gặng hỏi thêm làm gì, chỉ bảo: “Hôm nào muốn nói thì nhớ kể cho anh nghe nhé?”

Mạnh Kim Tịch đáp: “Được ạ.”

Hai người cùng nhau bước xuống máy bay, nhận lại hành lý xong xuôi rồi sải bước đi ra phía ngoài cửa, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy ngay sự xuất hiện của bố mẹ anh.

Mạnh Kim Tịch thực ra cảm thấy vô cùng bất ngờ khi thấy ngay cả bố của anh cũng đích thân cất công ra tận sân bay để đón hai đứa. Cô thừa biết công việc của bố anh bận rộn đến nhường nào, ban đầu cô chỉ dám nghĩ việc bà Đoạn Huy Âm có thể tới đón hai người đã là điều vô cùng tuyệt vời rồi.

“Kim Tịch!” Vừa nhìn thấy cô xuất hiện, bà Đoạn Huy Âm liền vội vàng dang rộng hai cánh tay ôm chầm lấy cô vào lòng, cười rạng rỡ bảo: “Chào mừng con đã về nhà.”

Câu nói này của bà khiến cô không khỏi dâng trào một niềm xúc động nghẹn ngào trong lòng.

Cảm nhận được sự chào đón nồng nhiệt và ấm áp từ bà, cô khẽ cất tiếng gọi: “Mẹ ơi, lâu rồi không được gặp mẹ.”

Bà Đoạn Huy Âm bảo: “Đúng vậy.”

Bà buông cô ra, đưa mắt ngắm nghía cô một lượt từ trên xuống dưới: “Sao mẹ cứ có cảm giác dạo này con có phần hơi gầy đi thế nhỉ.”

“Làm gì có đâu ạ,” cô vội vàng trả lời, “Vẫn hệt như lần trước gặp mẹ đấy thôi.”

Bà Đoạn Huy Âm hỏi lại: “Thật không?”

Mạnh Kim Tịch khẳng định: “Thật mà mẹ.”

Sau khi lên tiếng chào hỏi xong xuôi với hai vị người lớn trong nhà, cả bốn người cùng nhau bước lên xe để trở về nhà.

Mạnh Kim Tịch trước đây mới chỉ được nhìn qua những bức ảnh chụp khuôn viên biệt phủ nơi nhà họ Tạ sinh sống tại New York mà thôi, đến khi thực sự tới tận nơi cô mới vỡ lẽ ra rằng những gì mình được thấy qua ảnh chụp chẳng qua chỉ là một góc nhỏ của tảng băng chìm mà thôi.

Biệt phủ của nhà họ Tạ quả thực vô cùng rộng lớn và xa hoa lộng lẫy.

Ngay trong ngày đầu tiên đặt chân tới New York, cảm giác căng thẳng phấp phỏng trong lòng cô đã hoàn toàn tan biến không còn một dấu vết.

Bà Đoạn Huy Âm là một người phụ nữ vô cùng nồng hậu, mến khách nhưng lại biết cách cư xử khéo léo để không tạo cho người đối diện bất kỳ một chút áp lực hay gò bó nào cả. Bà là một người bề trên vô cùng tinh tế và tâm lý, tuyệt đối không bao giờ làm cho cô phải rơi vào trạng thái khó xử hay un thoải mái.

Sau khi ở nhà nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày để điều chỉnh lại đồng hồ sinh học do lệch múi giờ xong xuôi, cô bắt đầu bị bà kéo ra ngoài đi đi dạo mua sắm, bà liên tục sắm sửa cho cô không biết bao nhiêu là quần áo, túi xách cao cấp cùng đồ trang sức đắt tiền.

Ngày hôm sau đã chính là ngày lễ Giáng sinh rồi, bà có nói với cô rằng phải tranh thủ mua sắm thêm thật nhiều quà cáp Giáng sinh mới được. Ở nước ngoài người ta cực kỳ coi trọng ngày lễ này, nhà họ cũng phải tổ chức ăn mừng cho thật hoành tráng mới được.

Mạnh Kim Tịch hoàn toàn không có cách nào để từ chối tấm lòng của bà cho được.

Tạ Nghiễn Chi đứng một bên cũng lên tiếng bảo cô cứ thoải mái nhận lấy đi, dù sao thì mẹ anh cũng không thiếu tiền.

Mạnh Kim Tịch dở khóc dở cười bảo: “Nhiều quá mức rồi.”

“Có là bao đâu,” anh lên tiếng dỗ dành cô, “Đây là điều nên làm mà.”

Mạnh Kim Tịch chỉ biết cạn lời.

Yên lặng được vài giây, anh cúi đầu xuống nhìn cô rồi hỏi: “Ngày mai mẹ không có lịch hẹn trước với em nữa đúng không?”

Mạnh Kim Tịch ừ một tiếng, “Không có ạ, sao thế anh?”

Tạ Nghiễn Chi bảo: “Ngày mai hai chúng ta ra ngoài chơi đi.”

Mạnh Kim Tịch nhướng nhướng mày: “Đi đâu thế anh?”

Tạ Nghiễn Chi nói: “Đi dạo chơi một vòng.”

Mạnh Kim Tịch ồ lên một tiếng, “Vâng ạ, được thôi.”

Cô tất nhiên là không có ý kiến gì phản đối rồi.

Vào buổi sáng ngày lễ Giáng sinh hôm đó, lúc Mạnh Kim Tịch vừa tỉnh giấc đã nhìn thấy ngay một hộp quà được đặt ngay ngắn ở phía đầu giường của mình.

Cô khẽ nhướng nhướng chân mày lên, chăm chú nhìn vào hộp quà đó một hồi lâu, sau đó mới cầm điện thoại lên chụp một bức ảnh gửi qua cho Tạ Nghiễn Chi: “Quà này là dành cho em đấy à?”

Tạ Nghiễn Chi nhắn lại: “Quà Giáng sinh của em đấy.”

Cô vừa mới nhận được dòng tin nhắn này của anh xong thì anh đã lập tức gửi tiếp qua một đoạn tin nhắn thoại: “Tạ phu nhân, chúc em Giáng sinh vui vẻ nhé.”

Khóe môi cô khẽ cong lên thành một nét cười: “Chúc anh Giáng sinh vui vẻ.”

Cô nhắn lại hỏi anh: “Giờ em bóc quà ra xem luôn được không?”

Tạ Nghiễn Chi nhắn: “Được.”

Mạnh Kim Tịch không chút chần chừ, tự tay mở hộp quà Giáng sinh mà anh dành tặng cho mình ra xem.

Bên trong là một bộ trang sức vô cùng lộng lẫy, ngoại trừ chiếc nhẫn ra thì dây chuyền, vòng tay cùng khuyên tai đều được chuẩn bị một cách đầy đủ. Bộ trang sức này khiến cô thoáng có một cảm giác trông vô cùng quen mắt, hình như cô đã từng lướt qua nó ở một nơi nào đó trước đây rồi thì phải.

Ngẫm nghĩ một hồi, cô liền chụp một bức ảnh gửi qua cho mẹ Trịnh Nhã Cầm, hỏi xem bà liệu có thấy bộ trang sức này quen mắt hay không.

Bà lập tức gửi lại cho cô một tấm hình chụp tờ danh mục giới thiệu của buổi đấu giá Christie’s, trên tờ danh mục đó bộ trang sức bốn món này hiện lên vô cùng đầy đủ và chi tiết.

Mạnh Kim Tịch lật tìm kỹ càng lại trong hộp quà một lượt, quả thực là không hề nhìn thấy sự xuất hiện của chiếc nhẫn đâu cả.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *