ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 24

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 24: Nhà vua

Liêu Thanh Diễm đang bận rộn làm bộ mẫu tại tiệm may Mai Ký.

Dưới sự chỉ dẫn của bà Mai, chiếc váy liền thân đã ra được ba bản phác thảo thiết kế. Sau khi trợ lý gửi cho Chương Anh Hiệp chọn và nhận được phản hồi, Liêu Thanh Diễm liền không kịp nghỉ ngơi, bắt tay ngay vào việc dựng rập và may đồ mẫu.

Bà Mai nói chủ tịch Chương xưa nay tính tình vốn rất sảng khoái, chưa bao giờ hành hạ người khác ở mấy chuyện vặt vãnh. Chẳng bù cho một số người có tiền, cứ tự cho mình bỏ tiền ra là làm thượng đế, coi việc gây khó dễ cho bên B như một phần của dịch vụ. Bản vẽ thiết kế bắt sửa đi sửa lại đến bảy tám lần, đồ mẫu mặc thử phải chỉnh năm sáu vòng, cuối cùng đến lúc vận thành phẩm lên người vẫn còn cố bới lông tìm vết. Phục vụ xong một khách hàng như vậy thì tuổi thọ cũng giảm đi một nửa.

“Thế thì chẳng phải rất lỡ dở những đơn hàng khác sao bác?”

“Chứ còn gì nữa.” Bà Mai vừa xếp vải trên bàn cắt vừa nói, “Cho nên lần sau họ có đến nữa, bác đều bảo lịch kín đến tận sang năm rồi, hoặc là khéo léo giới thiệu mấy xấp vải vừa đắt vừa khó bán cho họ.”

Liêu Thanh Diễm bật cười: “Liệu có bán được không ạ?”

“Được chứ, quan trọng là mình nói thế nào thôi. Thường thì mấy kiểu khách thích gây khó dễ này gu thẩm mỹ cũng kém, lại còn sính ngoại với ưa đua đòi. Bác cứ bảo là bà Triệu, bà Tiền hay giám đốc Tôn, giám đốc Lý nào đấy vừa mới đặt xong, vải này đang chạy hàng lắm, chỉ còn đúng một sấp cuối cùng thôi, thế là họ cắn câu ngay.”

Liêu Thanh Diễm cười ha hả: “Cháu cứ tưởng bác không bao giờ làm mấy việc này cơ.”

Bất kể ai nhìn thấy bà Mai lần đầu tiên cũng đều chung một đánh giá, rằng đây là một “bà cụ nhỏ nhắn, nghiêm nghị, kỹ tính và có phần cổ hủ”. Bà đã ngoài sáu mươi, quanh năm diện sườn xám, đeo một chiếc kính đồi mồi rất đẹp, đến cả dây xích giữ kính cũng được làm bằng ngọc trai. Những bộ sườn xám ấy đều do cô tự tay chọn loại vải thượng hạng để may cho mình. Cũng giống như việc Liêu Thanh Diễm hiếm khi ngược đãi bản thân chuyện ăn uống, bà Mai chưa bao giờ để mình phải chịu thiệt thòi trong chuyện ăn mặc.

Bà Mai nhún vai: “Bánh đúc nguội thì bánh quy có lại, người ta đối với mình thế nào thì mình đối lại thế ấy. Chẳng lẽ lại không cho bác kiếm chút tiền bù đắp tổn thất tinh thần à.”

Hai bác cháu trêu đùa nhau một lát rồi lại ai vào việc nấy, không ai làm phiền ai.

Chiếc điện thoại trong túi tạp dề khẽ rung lên, Liêu Thanh Diễm đặt kéo xuống, móc máy ra xem thì thấy có tin nhắn WeChat mới.

[N: Đang làm gì thế?]

[Tiểu Hỏa: Em đang ở chỗ bác Mai ạ.]

[N: Mấy giờ xong việc?]

[Tiểu Hỏa: Khoảng mười giờ rưỡi. Hôm nay em về muộn một chút.]

[N: Tôi đến đón em.]

[Tiểu Hỏa: Hôm nay em đến ngày đèn đỏ.]

[N: Ừ. Mười giờ rưỡi gặp.]

Liêu Thanh Diễm ngẩn người một lát rồi nhắn lại một chữ “Vâng”.

Bên kia không trả lời lại nữa.

Liêu Thanh Diễm nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc rồi khóa máy để sang một bên, tập trung vào công việc, không để bản thân phân tâm nữa.

Bà Mai không có thói quen thức khuya, chín giờ tối tiệm đóng cửa thì chín giờ rưỡi cô đã lên lầu nghỉ ngơi rồi.

Liêu Thanh Diễm thỉnh thoảng cần làm thêm việc riêng của mình, cô Mai đều cho phép cô muốn ở lại đến mấy giờ tùy ý, chỉ cần động chân động tay khẽ khàng một chút, lúc về nhớ tắt hết điện nước, khóa chặt cửa ngõ là được.

Sau khi bà Mai lên lầu, tầng một càng trở nên yên ắng.

Liêu Thanh Diễm chuyển sang một công đoạn khác, cứ thế chú tâm vào làm đến mức quên cả thời gian, mãi cho đến khi điện thoại rung lên một cái cô mới sực tỉnh.

[N: Tôi ở cửa rồi.]

Nhìn lại thời gian thì đã 10 giờ 45 phút đêm.

[Tiểu Hỏa: Em xin lỗi, em mải làm quá không chú ý giờ giấc, em ra ngay đây ạ!]

[N: Không vội.]

Liêu Thanh Diễm nhanh chóng dọn dẹp nốt phần việc của ngày hôm nay, cất gọn gàng, đóng cửa sổ, tắt đèn rồi rảo bước ra phía cửa.

Xe của Bạc Tư Niên đã đỗ sẵn bên lề đường, cô liếc nhìn một cái, tắt nốt ngọn đèn cuối cùng ở lối vào, tra chìa khóa khóa cửa lại rồi nhanh chân bước tới, mở cửa xe.

Trong xe thoang thoảng một mùi hương mát lạnh, Liêu Thanh Diễm rất quen thuộc, đó là mùi sữa tắm của nhà Bạc Tư Niên.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen dáng rộng thoải mái, rõ ràng là trang phục không hợp để đi dự tiệc rượu, vậy là có lẽ anh đã về nhà tắm rửa rồi mới qua đây.

“Để anh phải đợi lâu rồi, em xin lỗi ạ.” Liêu Thanh Diễm đóng cửa xe, kéo dây an toàn cài vào.

“Không sao.” Bạc Tư Niên liếc nhìn cô một cái rồi nổ máy cho xe chạy, “Dạo này có vẻ em bận lắm nhỉ?”

Liêu Thanh Diễm đưa tay che miệng ngáp một cái rõ nhỏ: “Vâng… Em đang phụ bác Mai làm đơn hàng cho khách. Bản thân em cũng còn mấy đơn quảng cáo phải trả nữa, nên là…”

Giữa đêm khuya, các cửa hàng trên phố Lộ Hoa đều đã đóng cửa chỉnh tề, ánh đèn đường tù mù, bốn bề tĩnh lặng như tờ, chiếc xe lướt qua hầu như không tiếng động.

“Mệt thì chợp mắt một lúc đi.” Bạc Tư Niên nói.

Liêu Thanh Diễm vâng một tiếng, lại ngáp thêm cái nữa.

Cũng có chút mỏi mệt thật, nhưng chưa đến mức buồn ngủ, có lẽ là vì có Bạc Tư Niên ở bên cạnh.

Liêu Thanh Diễm khoanh tay trước ngực, tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, thỉnh thoảng lại hé mắt nhìn trộm Bạc Tư Niên một cái rồi lại nhắm vào.

Trong xe tối om, ánh đèn đường hết hắt vào rồi lại lùi xa, gương mặt anh lúc tỏ lúc mờ, và trái tim cô cũng theo đó mà đập thon thót.

Đến đoạn gặp đèn đỏ, Bạc Tư Niên dừng xe lại, việc đầu tiên là quay sang nhìn cô.

Liêu Thanh Diễm vừa vặn cũng đang nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau, cô lập tức luống cuống quay đi chỗ khác: “… Đường này không phải đi về phía nhà anh?”

Bạc Tư Niên dường như cũng không ngờ là cô chưa ngủ, anh khựng lại một nhịp rồi mới nói: “Đưa em về nhà nghỉ ngơi sớm.”

Chính anh đã về đến nhà rồi, vậy mà còn cất công chạy ra ngoài một chuyến chỉ để đưa cô về nhà.

Thực sự khiến cô cảm thấy có chút không tự nhiên, một thứ cảm xúc như dòng nước triều dâng lên nâng đỡ lấy trái tim, mang theo một chút cảm giác rung động đầy yếu mềm.

Đã vậy thì không thể tiếp tục vờ ngủ được nữa, cô đành phải tìm chuyện để nói: “Hôm nay tiệc rượu ở nhà họ Đàn có vui không ạ?”

… Thật là một câu hỏi thiếu muối, cảm giác chẳng khác nào câu cửa miệng “Hôm nay ăn cơm chưa”.

“Cũng bình thường.” Bạc Tư Niên đáp, ngập ngừng một lát, anh lại hờ hững nói thêm, “Em không đến.”

Từ ngày ở bên Bạc Tư Niên đến nay, Liêu Thanh Diễm vẫn chưa thể hoàn toàn luyện được một kỹ năng, đó là từ những câu trần thuật của anh mà đoán định chính xác ý tứ sâu xa bên trong.

Ví dụ như câu này, “Em không đến”, là anh đang bày tỏ sự tiếc nuối, hay là cảm giác nhàm chán khi thiếu đi bạn đồng hành?

Hồi còn đi học cô vốn đã không giỏi môn đọc hiểu cho lắm, anh đúng là rất biết cách làm khó người khác một cách chuẩn xác đấy.

“Vâng. Vì đó là tiệc rượu do bố mẹ Nhược Vi tổ chức mà.”

“Em và Đàn Nhược Vi quen nhau thế nào?”

“Hồi học kỳ hai năm lớp mười một em chuyển trường sang trường Trung học số 11, Nhược Vi thì học ở trường Chuyên, hai trường nằm rất gần nhau…” Liêu Thanh Diễm bỗng dừng lời, quay sang nhìn anh.

Bạc Tư Niên: “Em nói đi. Tôi đang nghe đây.”

Liêu Thanh Diễm tiếp tục kể: “Buổi trưa em thường hay ra một cửa hàng tiện lợi để ăn cơm hộp, cửa hàng đó nằm ở giữa hai trường bọn em, nhưng lại không nằm trên trục đường chính trước cổng trường nên vắng người lắm. Em thường xuyên gặp cậu ấy ở đó, thế rồi qua lại vài lần thì quen nhau.”

Đàn Nhược Vi là một người cực kỳ chăm chỉ, một phút chờ lò vi sóng quay nóng hộp cơm cậu ấy cũng không chịu đặt tập bài tập hướng dẫn trên tay xuống.

Cửa hàng tiện lợi có kê một chiếc bàn dài sát cửa sổ, vừa vặn chỉ đủ cho hai người ngồi.

Hai cô nữ sinh cứ ngồi cạnh nhau ăn cơm hộp như thế suốt hai tuần liền, chẳng ai bắt chuyện với ai, nhưng chẳng biết từ bao giờ, dường như họ đã quen với sự ăn ý trong im lặng ấy.

Cho đến một ngày sau đó hai tuần, Liêu Thanh Diễm nhìn thấy Nhược Vi ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, hộp cơm mở ra đã lâu mà mới chỉ động đũa vài miếng.

Liêu Thanh Diễm cuối cùng không nhịn được mới lên tiếng hỏi xem cậu ấy có phải không khỏe ở đâu không.

Biết là bạn bị đau bụng kinh, Liêu Thanh Diễm liền chạy sang hiệu thuốc bên cạnh mua hộ vỉ thuốc giảm đau, lại còn xin nhân viên cửa hàng tiện lợi một cốc nước ấm.

Từ đó về sau họ trao đổi WeChat, trở thành bạn bè của nhau một cách hết sức tự nhiên.

Hai cô gái chia sẻ với nhau những chuyện phiền muộn và những tin tức giật gân, một người thì phải đối mặt với áp lực nặng nề rằng nếu không đỗ vào Đại học Thanh Hoa hay Bắc Đại thì coi như thất bại, một người thì gia đình nợ nần chồng chất, mẹ đẻ lại mang bạo bệnh. Hai mươi phút cùng ăn trưa với nhau dường như đã trở thành khoảng thời gian duy nhất trong ngày để họ có thể ngoi lên khỏi mặt nước tăm tối mà thở một hơi.

Phải đến gần nửa năm sau, Liêu Thanh Diễm mới biết gia cảnh của bố mẹ nuôi Đàn Nhược Vi vô cùng hiển hách.

“Sao lại ăn cơm ở cửa hàng tiện lợi?” Bạc Tư Niên hỏi.

“Buổi trưa tan học em phải vào bệnh viện một chuyến, căng tin của trường thì phải xếp hàng rất lâu, ăn ở cửa hàng tiện lợi sẽ nhanh hơn ạ.” Liêu Thanh Diễm khẽ khựng lại, “… Khoảng thời gian đó mẹ em đang nằm viện ở gần trường Trung học số 11.”

Khóe miệng Bạc Tư Niên khẽ mím lại, không nói gì thêm.

Phố Lộ Hoa và ngõ Đào Khê cùng thuộc khu phố cổ nên nằm rất gần nhau, vèo một cái đã tới nơi.

Vẫn như mọi khi, xe đỗ lại ở đầu ngõ, hai người cùng đi bộ vào trong con ngõ cũ kỹ, bừa bộn về đêm.

Mới đi được vài bước, Liêu Thanh Diễm bỗng cảm thấy quai túi xách của mình bị móc nhẹ một cái, ngay khoảnh khắc sau đã trượt khỏi vai cô và nằm gọn trong tay Bạc Tư Niên.

Anh chuyển túi sang tay kia, để trống bàn tay ở phía bên cô, rồi thuận thế nắm lấy tay cô.

Các ngón tay Liêu Thanh Diễm khẽ co lại.

Cái cảm giác trái tim dâng lên đầy rung động ấy lại một lần nữa ập đến.

Không ai lên tiếng, họ cứ thế nắm tay nhau đi qua con ngõ hẹp, đi đến trước cánh cửa nhỏ.

Liêu Thanh Diễm đón lại chiếc túi xách từ tay Bạc Tư Niên, lấy chìa khóa ra mở cửa.

Cô đứng ở cửa, nửa muốn bước vào nửa lại thôi, nhìn Bạc Tư Niên đầy ngập ngừng. Cô muốn mời anh vào nhà chơi, nhưng cô đang trong kỳ kinh nguyệt, anh vào thì cũng chẳng làm được gì.

Thực ra chính cô cũng không biết mình muốn nói gì, sự lưu luyến ấy chỉ là một thứ cảm xúc mơ hồ, không đủ để tạo thành một lời đề nghị rõ ràng.

Tình yêu lúc nào cũng có thật nhiều điều lấp lửng, thật nhiều sự đắn đo rụt rè, và chỉ có một chút xíu lòng dũng cảm mà thôi.

Bạc Tư Niên khẽ rủ mắt nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: “Không mời tôi vào trong ngồi một lát à?”

“… Em đang định mời đây ạ.” Liêu Thanh Diễm có chút luống cuống.

“Thế à.” Giọng anh mang theo một chút ý cười rất nhạt.

Liêu Thanh Diễm giống như vừa nhận được một lời hướng dẫn có thể thực hành ngay lập tức, cô vội vàng đẩy cửa rộng hơn rồi bước một chân vào trong.

Cả hai người đều tự giác nhẹ bước chân, thế nhưng lúc đi qua sân chung, họ lại thấy ánh đèn ở căn phòng phía góc đông nam đột ngột bật sáng.

Liêu Thanh Diễm giật bắn mình, vội vàng quay người lại, chẳng kịp suy nghĩ gì liền kiễng chân giơ tay lên, bịt chặt lấy miệng Bạc Tư Niên.

“…”

Rõ ràng là anh còn chưa hề phát ra tiếng động nào.

Liêu Thanh Diễm dỏng tai nghe ngóng động tĩnh phía bên kia, cho đến khi cảm nhận được một luồng hơi thở ấm áp quẩn quanh nơi lòng bàn tay, cô mới sực nhận ra mình vừa làm cái trò gì.

Ngước mắt lên nhìn Bạc Tư Niên, anh đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt ấy cô không rõ có ý gì, nhưng tuyệt đối không thể coi là dịu dàng được.

Cô vội vàng buông tay ra, nhưng ngay sau đó liền giơ một ngón tay lên làm điệu bộ “suỵt”.

Ngọn đèn kia sáng lên không bao lâu thì tắt phụt, chắc là bà cụ Triệu chỉ dậy đi vệ sinh đêm thôi.

Liêu Thanh Diễm thở phào một cái, quay người đi về phía phòng mình.

Không nghe thấy tiếng bước chân đi theo, cô quay đầu lại nhìn thì thấy Bạc Tư Niên vẫn đứng nguyên tại chỗ, trong bóng tối không nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng hẳn là anh đang không vui cho lắm.

Cô đành phải lùi lại, chủ động chìa tay ra nắm lấy cổ tay anh, kéo nhẹ hai cái thì mới kéo anh đi được.

Đúng là một người kiêu kỳ đại giá mà.

Vào đến trong phòng, khép cửa lại, Liêu Thanh Diễm mới thực sự trút được gánh nặng. Cô vẫn dọn dẹp đống gấu bông trên ghế sofa ra để dành một chỗ trống cho Bạc Tư Niên ngồi, còn mình thì đi ra tủ lạnh lấy nước cho anh.

Thế nhưng vừa quay người lại, cô đã thấy Bạc Tư Niên đang khoanh tay, chăm chú nhìn vào chiếc kệ để đồ đối diện.

Nơi vốn dĩ dùng để đặt hộp đàn vĩ cầm giờ đây lại được thay bằng một chiếc đĩa than.

“Đàn của em đâu rồi?”

“Dạo trước em mang ra xem thì thấy cột âm hơi bị lệch một chút, nên đem đi nhờ người ta chỉnh lại rồi ạ.” Liêu Thanh Diễm bình thản đưa ra cái lý do đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Bạc Tư Niên không nói gì, đón lấy chai nước rồi ngồi xuống, vặn nắp uống một ngụm. Anh nhìn Liêu Thanh Diễm trông có vẻ còn lúng túng hơn cả khi ở nhà mình, liền bảo: “Em đi tắm đi.”

“Thế còn anh…”

“Tôi ngồi một lát.”

Liêu Thanh Diễm tới tháng mà lại ở tiệm cả một ngày trời, đúng là tắm rửa một cái sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều.

Bạc Tư Niên vừa uống nước vừa dùng ánh mắt dõi theo bóng dáng của Liêu Thanh Diễm.

Cô chạy đến bên giường lấy bộ đồ ngủ, đang định đi vào phòng tắm thì lại khựng bước chân, quay người rút mấy cuốn sách trên kệ sách đầu giường ra, đặt lên chiếc bàn trà trước mặt anh.

Tiếp đó, cô lại cầm chiếc máy tính bảng ở chỗ gối nằm mang qua, đặt lên trên xấp sách ấy.

“Mật khẩu là…” Cô bỗng khựng lại, vội vàng cầm máy tính bảng lên, mở khóa bằng khuôn mặt rồi lướt lướt vài cái, sau đó mới đặt lại lên tập sách, “Không có mật khẩu rồi ạ. Em đi tắm đây, anh cứ tự nhiên nhé.”

Bạc Tư Niên không phải là người sợ sự buồn chán, hay nói đúng hơn, buồn chán vốn là trạng thái thường thấy trong cuộc sống của anh.

Thế nhưng anh vẫn cầm chiếc máy tính bảng lên, gạt nhẹ một cái thì màn hình chuyển sang giao diện chính.

Ứng dụng không có nhiều, có vẻ như chủ yếu được dùng để cày phim.

Anh không có thói quen xem phim, tự thấy cái này không dùng được vào việc gì, đang định đặt lại chỗ cũ thì nhìn thấy trên màn hình chính có một ứng dụng mang biểu tượng hình cây vĩ cầm, tên là “Violin”.

Bấm vào thì thấy đó là một trò chơi âm nhạc về vĩ cầm. Các nốt nhạc sẽ rơi từ trên xuống, người chơi cần phải nắm bắt thật chuẩn xác thời gian và vị trí bấm dây, thậm chí còn có thể bấm để chuyển vị trí tay trên cần đàn.

Khoảng hai mươi phút sau, Liêu Thanh Diễm diện một chiếc váy ngủ từ phòng tắm bước ra. Vẫn là chiếc váy màu trắng hạnh nhân có đường viền bèo nhún ở cổ mà lần trước cô mặc khi anh ghé qua.

Cô chưa gội đầu, mái tóc được búi gọn gàng trên đỉnh đầu.

Ánh mắt Bạc Tư Niên dán chặt vào gương mặt cô, hồi lâu không rời.

Cô gái đeo khẩu trang trong bức ảnh mờ căm kia dường như cũng để kiểu tóc như thế này.

Liêu Thanh Diễm bị nhìn đến mức có chút thấp thỏm, đang định lên tiếng hỏi thì Bạc Tư Niên đã thu hồi tầm mắt, chỉ tay vào màn hình máy tính bảng: “Em hay chơi cái này lắm à?”

Liêu Thanh Diễm đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn vào màn hình thì thấy đó là danh sách các khúc nhạc của trò chơi “Violin”, cô gật đầu: “Vâng ạ. Chơi cũng cuốn lắm, kho nhạc của nó phong phú cực kỳ.”

Cô ngập ngừng một lát rồi nhìn sang Bạc Tư Niên. Cô biết anh đã không còn chạm vào cây vĩ cầm nữa, nên giọng điệu có chút rụt rè dò xét: “Anh có muốn chơi thử không?”

Bạc Tư Niên rủ mắt, ngón tay lướt trên màn hình chọn lấy một khúc nhạc rồi đưa cho Liêu Thanh Diễm: “Em làm mẫu trước đi.”

Trò chơi này Liêu Thanh Diễm chơi rất thường xuyên, việc nó có giúp ích được nhiều cho việc củng cố những kiến thức vĩ cầm đã mai một hay không thì rất khó để đong đếm, nhưng xét dưới góc độ một trò chơi âm nhạc thì nó vẫn rất hay.

Cô thường hay chọn chế độ ngẫu nhiên để hệ thống tự chỉ định, trước khi đi ngủ chơi một hai bài, vừa nhẹ nhàng lại vừa giải tỏa áp lực.

Theo bản năng cô bấm vào nút bắt đầu trên màn hình, cho đến khi bấm được vài nốt nhạc, cô bỗng nhận ra điều gì đó, liền ngước mắt lên nhìn tên khúc nhạc ở phía trên màn hình.

《Songs My Mother Taught Me》.

Liêu Thanh Diễm khựng lại mọi động tác, các nốt nhạc cứ thế rơi xuống, hiện lên một loạt chữ “MISS” liên tục.

“Chơi cái trò này lúc chuyển dây đàn đúng là không cần phải nâng khuỷu tay lên thật.” Bạc Tư Niên bỗng nhiên lên tiếng.

Liêu Thanh Diễm khi nhìn thấy tên khúc nhạc đã có linh cảm chẳng lành, giờ nghe thấy lời này của Bạc Tư Niên, lồng ngực cô vẫn không khỏi thắt lại.

Cô biết Bạc Tư Niên đang đánh giá mình, đó là ánh mắt xem xét đầy điềm tĩnh thường thấy ở anh.

Ánh mắt ấy dường như có sức nặng, nếu không thì tại sao đầu cô bỗng chốc lại trĩu xuống không thể ngẩng lên được thế này.

Bạc Tư Niên lại nói: “Trước đây chúng ta từng chạm mặt rồi.”

Là một câu trần thuật chứ không phải câu hỏi.

Liêu Thanh Diễm hoảng loạn tột cùng, trên màn hình các nốt nhạc vẫn tiếp tục rơi xuống, những chữ “MISS” vẫn hiện lên không dứt.

Lòng cô rối như tơ vò, nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Cô nhanh chóng sắp xếp lại từ ngữ, nở nụ cười rồi nói bằng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng: “Hóa ra anh vẫn nhớ cơ à? Em cứ tưởng anh không nhận ra chứ. Đúng vậy ạ, chúng ta từng chạm mặt rồi, năm lớp mười em có kéo đàn ở vườn bách thảo của trường Trung học Ngoại ngữ Gia Nhập, anh khi đó đang ngồi đọc sách, có tiến lại chỉ bảo cho em một câu về cách chuyển dây.”

Trong mắt Bạc Tư Niên thoáng qua một thứ cảm xúc khó phân định: “Sao trước đây không nghe em nhắc đến chuyện này?”

“Bởi vì… chúng ta đâu phải chỉ chạm mặt có một lần đâu ạ. Em thấy chuyện này cũng bình thường thôi, là một chuyện nhỏ nhặt hết sức phổ biến, nói ra lại giống như em đang cố tình bắt quàng làm họ với anh ấy.” Liêu Thanh Diễm mỉm cười, “Hồi trước em với Chu Tấn có mấy lần ngồi chung bàn ăn với anh, có một lần ở phòng tự học em còn nhặt được bút máy của anh nữa cơ. Anh có nhớ không?”

Giọng Bạc Tư Niên nghe qua lạnh lùng đến mức không một chút gợn sóng: “Còn gì nữa không?”

“Còn nữa…” Liêu Thanh Diễm vờ như đang suy nghĩ kỹ càng, “Còn một lần là vào sinh nhật của Kiều Mạnh Nguyên ở quán KTV thì phải, kính áp tròng của em bị bẩn nên khó chịu lắm, lúc em vào nhà vệ sinh để xử lý thì có lỡ va phải cánh tay anh ở ngoài hành lang.”

“Còn gì nữa không?”

“Hết rồi ạ.” Liêu Thanh Diễm cười nói.

Là hết thật rồi. Học chung trường một năm, ngoại trừ những lần cô đơn phương dõi theo bóng hình anh, thì mối “giao điểm” của cô với Bạc Tư Niên chỉ vỏn vẹn có bấy nhiêu thôi.

Lần đi quán KTV đó, lúc tháo kính áp tròng xong quay lại phòng bao, cô cũng chỉ ngồi cách anh khoảng hai ba người trên cùng một chiếc ghế sofa suốt mười phút — bởi vì Bạc Tư Niên cũng chỉ ở lại đúng mười phút mà thôi, có lẽ là nể mặt Kiều Mạnh Nguyên nên mới bắt buộc phải đến, nhưng lại thực sự không chịu nổi sự ồn ào ấy nên mới có mặt mang tính thủ tục như vậy.

Cái sự “bắt buộc phải đến” này chính là đặc quyền của Kiều Mạnh Nguyên so với tất cả những cô gái khác.

Bạc Tư Niên vẫn tiếp tục xem xét cô: “Chuyện gì em cũng nhớ rõ mồn một.”

Liêu Thanh Diễm lại hoảng hốt một phen.

Mấy chuyện vặt vãnh này mà cũng nhớ kỹ đến vậy thì khó mà không khiến người ta nghĩ cô đã có mưu tính từ lâu. Đối với một mối quan hệ bạn giường có thể kết thúc bất cứ lúc nào và đôi bên cùng có lợi thế này, việc “có mưu tính” đối với Bạc Tư Niên mà nói có lẽ vẫn là một thứ quá áp lực.

Liêu Thanh Diễm vẫn mỉm cười, chỉ là cô đã không dám chắc nụ cười của mình trông có còn tự nhiên nữa hay không, nhưng mấy câu này nếu nói bằng giọng điệu phóng đại một chút thì có lẽ sẽ hóa giải được bầu không khí căng thẳng lúc này: “Xin anh đấy, anh có phải đang hiểu lầm gì về độ nổi tiếng của mình không thế? Em nhớ được chẳng phải là chuyện quá đỗi bình thường sao? Anh là Bạc Tư Niên cơ mà, cái người mà ngày tốt nghiệp được tất cả con gái trong trường viết thư tỏ tình đấy.”

“Tất cả con gái trong trường không bao gồm em sao?”

“Anh đã đọc hết đống thư đấy chưa mà biết là không có em?”

Bạc Tư Niên nhìn cô chằm chằm.

Liêu Thanh Diễm quẹt quẹt chóp mũi: “Ái chà, trò đùa này có vẻ không được hay cho lắm nhỉ.”

Sắc mặt Bạc Tư Niên càng lúc càng trầm xuống.

Liêu Thanh Diễm không dám kỳ kèo thử thách thêm vào những lúc thế này nữa, suy cho cùng thì Bạc Tư Niên thực sự là một người không có mấy khiếu hài hước. Cô nghiêm nét mặt lại rồi đáp: “Không có ạ. Anh yên tâm đi, em chưa từng viết thư tỏ tình cho anh đâu.”

Yên tâm? Yên tâm cái gì chứ?

Bạc Tư Niên khó mà diễn tả được tâm trạng của mình lúc này. Anh chỉ mới nếm trải cảm giác bất lực xen lẫn tức giận đầy thất bại như thế này vào năm mười lăm tuổi, cái năm anh lựa chọn từ bỏ cây vĩ cầm.

Quả thực, những chuyện như ngồi chung bàn ăn, nhặt bút máy, va vào nhau ở quán KTV mà Liêu Thanh Diễm vừa nhắc đến… anh không nhớ nổi một chuyện nào cả.

Hôm nay có thể nhớ ra chuyện kéo đàn năm xưa cũng chỉ là một hiệu ứng gợi nhắc ký ức của âm nhạc mà thôi.

Anh chỉ thực sự chú ý đến Liêu Thanh Diễm là từ sau khi về nước vào năm ngoái.

Trong những buổi xã giao giả tạo và khách sáo, có một người thẳng thắn, dửng dưng đến mức lạc lõng, quả thực rất khó để không gây sự chú ý.

Khác với việc tất cả mọi người đều nghĩ Liêu Thanh Diễm đang vắt óc tìm mọi cách để chen chân vào cái giới này, Bạc Tư Niên qua vài lần quan sát ít ỏi lại cho rằng cô chỉ coi cái giới này như một vở kịch hài kịch trên sân khấu mà thôi.

Mọi người trong kịch bản của cô, nếu không phải là những kẻ qua đường mờ nhạt thì cũng là những chú hề tấu hài, nếu không phải là những tay môi giới khéo léo thì cũng là những kẻ nịnh hót a dua…

Chỉ có Chu Tấn mới là vị vua có quyền ra lệnh cho cô.

Cô lấy Chu Tấn làm trung tâm để xoay quanh, nhẫn nhịn tất cả những lời chế giễu mỉa mai, rồi lại dùng cách khôn khéo của riêng mình để đáp trả từng người một. Cô khoác lên mình bộ trang phục của một gã hề, có thể vì vị vua của mình mà phất cờ hò reo, mở đường rẽ lối.

Bạc Tư Niên bỗng nhiên hiểu ra động cơ thực sự của việc anh đồng ý lên giường với Liêu Thanh Diễm ngày hôm đó là gì.

Anh là người có đủ khả năng để trở thành vua trong kịch bản của bất kỳ ai; nhưng ở chỗ của Liêu Thanh Diễm, anh chỉ là một kẻ qua đường.

Cũng có phần vì nhất thời rung động trước nhan sắc, cũng có phần vì muốn giành lấy thứ thuộc về người khác — nhưng người mà anh muốn giành giật cùng không phải là Diệp Duy Chu, mà là Chu Tấn.

Dựa vào cái gì mà một người thực sự thú vị như vậy lại lấy Chu Tấn làm trung tâm để xoay quanh chứ? Một tên công tử bột không chịu tiến thủ, chỉ có độc một tấm gương mặt tạm gọi là ưu nhìn, đến cả cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt cũng không có can đảm để phản kháng — Chu Tấn không xứng với màn biểu diễn hoàn mỹ mang đầy màu sắc của Liêu Thanh Diễm, anh ta thậm chí còn không nhìn rõ cô tuyệt đối không phải là một gã hề, mà là một kị sĩ.

Vậy mà ngay vào lúc này, những lời này của Liêu Thanh Diễm như đang nói cho anh biết rằng:

Cho dù anh có cướp được cô về tay, cho dù anh đã là người thân mật nhất với cô trên thế giới này, thì anh vẫn cứ không phải là vị vua của cô, mà chỉ là một kẻ qua đường, chẳng qua là một kẻ qua đường có phần nổi bật hơn một chút mà thôi.

Tình yêu chính là công bằng như thế đấy, mặc kệ anh có là dòng dõi hoàng tộc, thân vương quốc thích, hay đứa con cưng của trời đi chăng nữa… Một khi người phụ nữ không yêu anh, anh sẽ mãi không thể trở thành nam chính trong câu chuyện của cô ấy.

Nếu như anh chú ý đến cô sớm hơn một chút, sớm hơn cả Chu Tấn, thì liệu anh có tư cách để trở thành “vị vua” của cô hay không.

Bạc Tư Niên trầm ngâm, hồi lâu không lên tiếng. Liêu Thanh Diễm nhìn anh, trong sự im lặng như tờ ấy, trái tim cô cứ thế chìm dần xuống.

Bài “bảo vệ luận điểm” của cô có lẽ là không qua môn rồi, nhưng điều đó giờ đã không còn quan trọng nữa, cô chỉ cảm thấy bầu không khí quanh anh lúc này thật lạnh lẽo, cô độc và khó gần.

Cô dường như lại nhìn thấy một Bạc Tư Niên của thời cấp ba, người luôn vạch rõ ranh giới cách biệt với tất cả mọi người, một chiếc thuyền độc mộc màu trắng đứng yên bất động giữa thế giới hỗn độn phức tạp này.

Các nốt nhạc của khúc nhạc trong trò chơi đã rơi xuống hết sạch, hệ thống đưa ra một kết quả thê thảm là điểm “E”.

Liêu Thanh Diễm dời mắt khỏi màn hình, một lần nữa nhìn sang Bạc Tư Niên.

Một bàn tay của Bạc Tư Niên đang buông thõng trên ghế sofa, cô nhìn xuống, các ngón tay từ từ dịch chuyển qua, từng chút từng chút một tiến lại gần.

Chạm vào ngón tay út của anh, đầu ngón tay anh khẽ động đậy một cái. Anh dường như đã bừng tỉnh, quay đầu nhìn cô, rồi lại rủ mắt nhìn xuống bàn tay của hai người.

Liêu Thanh Diễm chỉ dựa vào một chút lòng dũng cảm cuối cùng của mình để nắm lấy ngón tay anh. Cứ coi như đây là cái ôm dành cho Bạc Tư Niên năm mười lăm tuổi vậy.

Anh không gạt tay cô ra.

Tim Liêu Thanh Diễm như muốn ngừng đập, cô chậm rãi ghé sát mặt mình lại trước mặt anh, cảm nhận hơi thở của anh phả ra dập dềnh như một làn sương mờ.

Cô nhắm hai mắt lại, áp môi mình lên môi anh.

Trong lòng cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng đây chính là nụ hôn cuối cùng của hai người.

Bạc Tư Niên không có phản ứng gì.

Ngay vào lúc cô định lùi lại, anh đột ngột giơ tay lên, ôm chặt lấy eo cô, kéo cô áp sát vào người mình.

Đầu lưỡi xộc vào giữa hai hàm răng cô, không một bước đệm mà trực tiếp tiến vào nhịp điệu chiếm đoạt dữ dội.

Cô không chắc cảm nhận của mình có chính xác hay không, Bạc Tư Niên không hề hài lòng với câu trả lời của cô, thậm chí có thể còn tỏ ra coi thường, nhưng bởi vì có chút không nỡ buông bỏ cô, nên anh mới lựa chọn không chấp nhặt với cô chuyện này.

Cách anh hôn cô giống như một người bị dầm mưa lạnh đến mức mất hết thân nhiệt, cố gắng chiếm đoạt lấy một chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại.

Cô sẽ không thể có vị trí quan trọng đến thế đâu. Cô mơ màng nghĩ, có phải là vì cô là chú “mèo hoang” được anh nhặt về nuôi hay không, bất kể là thú cưng gì, nuôi lâu ngày rồi thì tổng hòa lại kiểu gì cũng sẽ nảy sinh chút tình cảm.

Bạc Tư Niên có một chút tình cảm với cô. Chắc là như vậy rồi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *