THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 47

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 47: Buông bỏ định kiến về cô

Tấm thiệp chúc mừng này được ghim bằng kẹp giấy ở một bên bó hoa, chứ không phải đặt trong hộp bánh kem. Phương Vũ với tư cách là một thành viên của “gia đình” này, ngày ngày đều ăn bữa sáng trẻ em do Thời Ôn Lễ làm, tự nhiên nhìn một cái là hiểu ngay đây chính là một bức thư tình công khai.

Cô nàng vốn là người giỏi căn góc, canh khung hình nhất, liền chụp bó hoa này sao cho thật duyên dáng, lãng mạn, những dòng chữ trên tấm thiệp cũng hiện lên rõ mồn một.

Ăn một ngụm bún cay, ngón tay cô nàng khẽ chạm, bức ảnh được gửi thẳng vào trong nhóm buôn chuyện nhỏ.

Suốt một buổi sáng quay cuồng với công việc, ai nấy đều đã mệt rã rời.

Trong khoảng thời gian nghỉ trưa ba mươi phút hiếm hoi, nhìn thấy những dòng chữ dịu dàng như thế, khó trách trái tim họ lại không khỏi rung động.

Những dòng chữ ấy dịu dàng ở chỗ, Thời Ôn Lễ thấu hiểu Hứa Thanh Hòa.

Và còn dịu dàng ở câu nói kia: “Hy vọng những bệnh nhân mắc trọng bệnh có thể được sống một cuộc sống có tôn nghiêm..”

Năm đó khi còn là sinh viên y khoa, trong lòng mỗi người bọn họ đều ấp ủ giấc mơ về tấm lòng “lương y như từ mẫu”.

Thế nhưng sau khi bước vào lâm sàng, có quá nhiều, quá nhiều chuyện bất khả kháng, cũng chẳng biết từ ngày nào, giấc mơ này dần dần chỉ còn là một công việc để mưu sinh.

Ai mà chẳng từng có một giấc mơ cơ chứ.

Viện trưởng Khương chắc chắn là có.

Trưởng phòng Vũ chắc chắn cũng có.

Khương Dương biết bố mình khó mà nhìn thấy được mấy tin đồn này, lập tức chuyển tiếp ngay vào nhóm gia đình, còn cố ý @mẹ: “Mẹ ơi, hồi trẻ mẹ có từng nhận được lời tỏ tình nào sâu sắc như thế này chưa?”

Viện trưởng Khương: “…”

Nuôi đứa con trai này thì có tác dụng gì cơ chứ.

Sau khi đọc xong lời tỏ tình này của Thời Ôn Lễ, trong lòng Viện trưởng Khương cũng có phần xúc động.

Ông lưu bức ảnh bó hoa lại để làm ảnh đính kèm, rồi tự tay biên tập một dòng trạng thái rất dài trên dòng thời gian:

“Trước hết, xin được chúc mừng hai người trẻ tuổi xuất sắc là Thanh Hòa và Ôn Lễ đã đến được với nhau.

Hai cháu luôn là niềm tự hào của tôi và của cả bệnh viện này.

Hồi trước Tết, tôi có nhận được bản kiểm điểm của Thanh Hòa, viết kín ba trang giấy lớn. Trong đó phần tự kiểm điểm chỉ chiếm nửa trang, còn hai trang rưỡi còn lại đều là những kiến nghị cải tiến thiết thực cho công tác quản lý của bệnh viện.

Cô ấy cũng dùng nét chữ nét chữ khải thanh tú, đẹp đẽ như thế này để nắn nót viết ra.

Lúc ấy tôi đã đặc biệt cảm thán, không biết một người bố người mẹ như thế nào mới có thể giáo dục nên một người con gái ưu tú đến nhường này.

Nhân cơ hội này, tôi xin được phản hồi lại cho Thanh Hòa một chút, tất cả các kiến nghị của cháu, tôi đều đang từng bước nghiên cứu và cân nhắc kỹ lưỡng.

Một số biện pháp khi triển khai thực hiện sẽ cần có thời gian, ngắn thì một hai năm, dài thì phải mất ba bốn năm.

Nhưng trong nhiệm kỳ của mình, tôi nhất định sẽ cùng với những người trẻ tuổi xuất sắc như các cháu, giữ vững cái tâm ban đầu của người thầy thuốc, bảo vệ sự bình an cho muôn nhà.

Tại đây, tôi xin chúc cho mọi nguyện vọng của Thanh Hòa đều có thể trở thành hiện thực, hy vọng những bệnh nhân mắc trọng bệnh có thể được sống một cuộc sống có tôn nghiêm.”

Khương Dương là người đầu tiên ấn thích và để lại bình luận.

“Cảm ơn Viện trưởng Khương đã giúp cho nguyện vọng của bác sĩ Hứa được nhìn thấy ánh sáng ban mai [chắp tay][chắp tay][chắp tay].”

Hứa Thanh Hòa cứ ngỡ Viện trưởng Khương đã sớm quên mất ba trang “bản kiểm điểm” kia của mình rồi, hóa ra ông không những nhớ rõ, mà còn công khai phản hồi lại cô.

Tiếp sau ngày 15 tháng 1, hôm nay lại là một ngày may mắn nữa của cô.

Cô gửi lời cảm ơn Viện trưởng Khương, rồi lại gửi tin nhắn cho Thời Ôn Lễ: [Em xúc động quá, nghĩ mãi mà chẳng biết phải trả lời anh thế nào nữa.]

Hứa Thanh Hòa cuối cùng cũng có thể thấu hiểu được, tại sao tối hôm qua khi biết cô đã thầm yêu mình suốt bảy năm, anh lại ôm cô chặt đến thế nhưng lại chẳng nói nhiều lời.

Lúc này, cô có ngàn lời vạn chữ, song lại chẳng biết phải bày tỏ ra sao.

Cứ luôn cảm thấy dù có nói gì đi chăng nữa thì sức nặng của nó cũng thật nhỏ bé, chẳng đáng là bao.

Thời Ôn Lễ: “Dù em có không trả lời, anh cũng biết là em sẽ thích lắm.”

Anh hỏi cô: “Em có đến nhà ăn không? Giờ anh đang ở nhà ăn rồi.”

Hứa Thanh Hòa: “Em không đến đâu, không kịp mất. Hai mươi phút nữa là em phải lên ca mổ rồi, em muốn ăn một miếng bánh kem.”

Thời Ôn Lễ: “Được.”

Ngay sau đó, anh lại gửi tới một tin: “Lát nữa anh qua thăm em.”

Hứa Thanh Hòa đang ăn chiếc bánh kem vị hoa hồng, nhìn thấy tin nhắn này của anh, hương hoa hồng trong miệng như càng trở nên đậm đà hơn.

Nói là “lát nữa”, kết quả là chưa đầy năm phút sau, cô còn chưa ăn xong một miếng bánh kem thì Thời Ôn Lễ đã xuất hiện ở văn phòng khoa Gây mê.

Phương Vũ ngồi hướng mặt ra cửa, là người đầu tiên nhìn thấy anh, cô nàng kích động nuốt ực miếng bánh trong miệng xuống, nhiệt tình chào hỏi: “Chủ nhiệm Thời, mau đến ăn bánh kem đi ạ!”

Những người khác cũng tới tấp cảm ơn vì được ăn ké: “Không ngờ nhờ phúc của Chủ nhiệm Thời mà bọn em được ăn bánh kem thiên nga thoải mái rồi. Chủ nhiệm Thời ơi, thi thoảng bọn em có thể được thoải mái ăn bánh hành một bữa không ạ?”

Thời Ôn Lễ cười nói: “Chuyện này không thành vấn đề. Vừa hay bác sĩ Hứa cũng thích ăn món đó.”

Anh đường đường chính chính, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Hứa Thanh Hòa.

Phương Vũ mở máy ảnh lên, chụp cho hai người bọn họ một tấm hình chung.

Cô nàng vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình, đang định gửi cho Thời Ôn Lễ thì bỗng nảy ra một ý tưởng: “Chủ nhiệm Thời ơi, hay là để em chụp cho anh và bác sĩ Hứa một bộ ảnh cưới thật đặc biệt đi. Chụp lúc hai người mặc quần áo phẫu thuật và mặc áo blouse trắng ấy, ghi lại những khoảnh khắc làm việc của hai người, em nghĩ những điều này đối với hai anh chị sẽ có ý nghĩa hơn nhiều. Lúc nào em được nghỉ làm sẽ qua chụp, dù sao hai người vẫn đi làm bình thường mà.”

Không đợi hai người họ lên tiếng, tất cả mọi người đã hùa vào: “Ý tưởng này hay đấy! Chụp ảnh đúng là sở trường của cậu rồi còn gì.”

Hứa Thanh Hòa cũng đặc biệt mong chờ một sự ghi dấu như vậy: “Thế thì em lại chẳng được nghỉ ngơi rồi.”

“Không sao, không sao hết, em góp chút tấm lòng thôi mà.”

Sau khi Hứa Thanh Hòa hiểu ra ý câu nói đó là gì, cô liền bật cười bất lực.

Thời Ôn Lễ cảm ơn Phương Vũ: “Sau này có việc gì cần anh giúp đỡ, cứ việc lên tiếng nhé.”

Có thể ghi lại những khoảnh khắc làm việc thường ngày của anh và Hứa Thanh Hòa, đối với anh mà nói là một điều vô cùng trân quý.

“Chủ nhiệm Thời, chơi trò nói thật đi, có dám chơi vài ván không ạ?”

Thời Ôn Lễ xưa nay vốn luôn ngay thẳng: “Mọi người muốn biết lời nói thật nào của tôi đây?”

“Có phải anh đã thích bác sĩ Hứa từ lâu rồi không?”

Thời Ôn Lễ không hề né tránh chút nào: “Phải.”

Anh hơi khựng lại một chút ở giữa câu.

“Hồi còn là bạn bè và đồng nghiệp, tôi đã nghĩ đến cô ấy, muốn được gặp cô ấy rồi.”

Dứt lời, mấy người xung quanh liền cười rộ lên mà hò hét cổ vũ.

Hứa Thanh Hòa đỡ trán, muốn giấu đi nụ cười ngượng ngùng của mình.

Một lần nữa nghe anh nói ra điều đó trước mặt mọi người, trái tim cô vẫn không khỏi loạn nhịp như thuở ban đầu.

Nỗi nhớ nhung ấy, có lẽ ngay chính bản thân anh cũng không thể nói cho rõ ràng được.

Vào một khoảnh khắc nào đó, ở một nơi chốn nào đó, nó bỗng nhiên len lỏi hiện lên.

Thời Ôn Lễ nhìn thời gian trên điện thoại, hỏi: “Còn muốn biết điều gì nữa không? Tôi phải đi mổ ngay bây giờ rồi.”

Các cô gái vội vã xua tay: “Anh mau đi làm việc đi, dù sao sau này còn nhiều thời gian, cứ từ từ mà hỏi.”

Thời Ôn Lễ quay sang nói với Hứa Thanh Hòa: “Anh vào phòng mổ đây. Tối gặp nhé.”

“…Tối gặp lại anh.”

Mọi người đều nghe ra được, giọng nói của Hứa Thanh Hòa đang tràn ngập mật ngọt.

Hứa Thanh Hòa ăn xong miếng bánh kem, vội vã quay trở lại phòng mổ.

Ca mổ chiều nay là của khoa Chấn thương chỉnh hình, do Ngô Hiểu Phong mổ chính.

Bệnh nhân nam, 52 tuổi, dự kiến làm phẫu thuật cắt xương gót chỉnh hình + cố định bên trong. Bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh viêm cột sống dính khớp 22 năm, cột sống cổ hoàn toàn bị dính cứng, độ mở miệng nhỏ hơn hai ngón tay, thuộc trường hợp đường thở khó nghiêm trọng.

Gặp phải bệnh nhân như thế này, Trương Tuần hoàn toàn không thể nâng nổi hàm dưới lên được.

Ngày hôm qua dưới sự làm mẫu và chỉ dẫn của đàn chị, cậu đã luyện tập trên mô hình người biết bao nhiêu lần, thế nhưng hôm nay dù có dùng lực thế nào đi chăng nữa vẫn không được, chỉ số oxy trong máu của bệnh nhân bắt đầu sụt giảm.

Hứa Thanh Hòa đón lấy việc thao tác, lên tiếng an ủi cậu: “Không sao đâu, đường thở khó thì không thể nào chỉ trong một hai ngày là học được cách xử lý ngay.”

Cô cũng đã phải mất rất nhiều năm học tập và tích lũy kinh nghiệm mới có thể ứng phó được với đủ loại đường thở khó khăn.

Trương Tuần không kịp tự trách mình, lập tức sang bên cạnh đỡ một tay, chăm chú học hỏi theo.

Đàn chị đã áp dụng phương pháp khởi mê bằng Sevoflurane cho vị bệnh nhân này, giữ lại nhịp thở tự nhiên để đặt nội khí quản.

Sau khi bệnh nhân có độ dung nạp tốt, ống nội khí quản đã được đặt vào một cách thuận lợi qua nội soi phế quản ống mềm.

Suốt cả quá trình cậu đều dán chặt mắt vào tay của đàn chị để xem cô thao tác thế nào.

Vị bệnh nhân từng thất bại khi đặt ống hai lần trong buổi hội chẩn bệnh án trước đó đã phải dùng đến thuốc giãn cơ tác dụng ngắn, còn vị bệnh nhân ngày hôm nay suốt cả quá trình đều không sử dụng đến thuốc giãn cơ.

Lúc đặt ống, Hứa Thanh Hòa cảm thấy cơ cắn của bệnh nhân có chút co cứng.

Nhưng bệnh nhân viêm cột sống dính khớp vốn sẽ có đặc điểm như vậy, cô bảo Trương Tuần ghi lại trước.

Sau khi đặt ống thành công, cô cho súc rửa vòng tuần hoàn gây mê với lưu lượng cao, sau đó chuyển sang gây mê hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch.

Ngô Hiểu Phong lúc này bước vào phòng mổ.

Trước khi tan làm ngày hôm qua, anh ta đã cố ý hỏi bác sĩ quản lý giường bệnh xem huyết áp của mấy vị bệnh nhân sẽ cùng phối hợp làm phẫu thuật với Hứa Thanh Hòa vào ngày mai ra sao.

Bây giờ anh ta đã sợ cái kiểu hở một tí là cô lại mang chuyện huyết áp cao ra nói rồi yêu cầu dừng cuộc phẫu thuật lắm rồi.

Bác sĩ quản lý giường bệnh nói, huyết áp của mấy vị bệnh nhân đều rất bình thường, không có tiền sử cao huyết áp.

Nghe thấy câu này, trong lòng anh ta mới xem như được nhẹ nhõm.

Anh ta chỉ cầu nguyện sao cho ca mổ phối hợp với Hứa Thanh Hòa được diễn ra thuận buồm xuôi gió, đừng có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Trương Tuần nhìn Ngô Hiểu Phong một cái, cũng thầm cầu nguyện mọi việc đều suôn sẻ.

Cậu không hy vọng đàn chị lại gặp phải chuyện gì khiến tâm trạng tồi tệ đi vào đúng cái ngày cô nhận được thư tình tỏ tình như thế này.

Trong lúc phẫu thuật, Hứa Thanh Hòa đã tiêm bổ sung thêm Rocuronium bromid để làm giãn cơ, giúp Ngô Hiểu Phong dễ dàng mở rộng phẫu trường hơn.

Khi cuộc phẫu thuật tiến hành đến phút thứ 52, chân mày của Ngô Hiểu Phong nhíu chặt lại, anh ta cảm nhận rõ ràng cơ bắp của bệnh nhân đang bị co cứng, lực cản khi anh ta thao tác ngày một lớn hơn.

Bất đắc dĩ, anh ta đành lên tiếng: “Bên gây mê ơi, cơ của bệnh nhân căng quá, cho thêm ít thuốc giãn cơ đi.”

Hứa Thanh Hòa lập tức đối chiếu thời gian và liều lượng cho thuốc: “Thuốc giãn cơ không thể nào đã hết tác dụng được.”

Ý của cô là, không thể bổ sung thêm thuốc giãn cơ nữa.

Gặp phải tình cảnh này, nếu đổi lại là bác sĩ gây mê khác, có lẽ họ sẽ dùng vài mililít nước muối sinh lý để đối phó cho qua chuyện, rồi bảo là đã thêm thuốc giãn cơ rồi. Thế nhưng Trương Tuần hiểu rõ đàn chị của mình, cô đã cảm thấy liều lượng đủ rồi thì tuyệt đối không bao giờ tiêm thêm, ngay cả việc lừa người cô cũng chẳng buồn làm.

Không cho giãn cơ là nhất quyết không cho.

Trong lòng Ngô Hiểu Phong cứ liên tục nhẩm đi nhẩm lại câu nói mà Thời Ôn Lễ đã viết trên tấm thiệp chúc mừng: “Em mong sao mỗi một bệnh nhân đều có thể tỉnh lại mà không phải chịu đau đớn, mong họ sau phẫu thuật không để lại bất kỳ di chứng nào, hy vọng những bệnh nhân mắc trọng bệnh có thể được sống một cuộc sống có tôn nghiêm.”

Anh ta tạm thời coi như cô không phải đang cố ý chống đối lại mình.

Tay không thể thao tác tiếp được, anh ta cố gắng giữ giọng bình tĩnh hết mức có thể: “Bác sĩ Hứa, cơ của bệnh nhân thực sự là quá cứng rồi, bắt đầu phải thêm một ống Rocuronium nữa thôi.”

Hứa Thanh Hòa một lần nữa thông báo rõ ràng cho Ngô Hiểu Phong biết chỉ số theo dõi giãn cơ vẫn bình thường: “Vừa mới tiêm bổ sung Rocuronium bromid xong, thời gian tác dụng vẫn còn rất dư dả.”

Một người thì đòi thuốc giãn cơ đến hai lần, một người thì kiên quyết không tiêm thêm.

Dù đôi bên không hề xảy ra tranh chấp, song tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được bầu không khí giữa hai người họ đã căng như dây đàn.

Vào lúc Ngô Hiểu Phong đưa ra yêu cầu cơ của bệnh nhân quá cứng đến lần thứ hai, Hứa Thanh Hòa đã nghiêm ngặt quan sát máy theo dõi, giám sát sự thay đổi các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân. Cô từng bước rà soát xem có phải do giảm đau không đủ, thông khí không thuận lợi, hay là bản thân căn bệnh viêm cột sống dính khớp gây ra tình trạng co thắt cơ hay không.

Tất cả các tác nhân gây ra đều đã được kiểm tra qua, nhưng đều không phải.

Ngô Hiểu Phong lên tiếng lần thứ ba: “Bác sĩ Hứa, đừng lãng phí thời gian nữa, tiêm bổ sung thuốc giãn cơ đi.”

Hứa Thanh Hòa: “Chủ nhiệm Ngô, anh dừng tay lại trước đã.”

Ngô Hiểu Phong: “…”

Anh ta bị nghẹn lời mất một lúc lâu, kiên nhẫn chút tính khí cuối cùng: “Bác sĩ Hứa, cho thuốc giãn cơ đi.”

Chỉ số CO2 cuối kỳ thở ra của bệnh nhân tăng cao, Hứa Thanh Hòa sau khi điều chỉnh xong vẫn không thể cải thiện được tình hình: “Tạm thời không thể cho được. Áp lực đường thở của bệnh nhân đang tăng lên, nhịp tim cũng có xu hướng nhanh hơn rồi.”

Ngô Hiểu Phong hít sâu một hơi: “Bệnh nhân có tiền sử viêm cột sống dính khớp hơn hai mươi năm rồi, xuất hiện những tình trạng này chẳng phải là rất bình thường sao?”

“Không bình thường.”

Hứa Thanh Hòa kiên định nói: “Ít nhất là ở chỗ tôi thì nó không bình thường.”

Cô không còn thời gian để tranh chấp với Ngô Hiểu Phong nữa, liền dặn dò Trương Tuần: “Nghi ngờ bị sốt cao ác tính, đi lấy Dantrolene mau.”

Rồi cô lại quay sang dặn dò y tá chạy ngoài: “Chuẩn bị túi đá!”

Ngô Hiểu Phong nghe thấy ba chữ “sốt cao ác tính” thì cạn lời mất một lúc lâu: “Bác sĩ Hứa, có thể đừng có thần hồn nát thần tính như thế được không? Sốt cao ác tính á? Tôi làm ở khoa Chấn thương chỉnh hình bao nhiêu năm nay, chưa từng gặp một ca sốt cao ác tính nào cả. Đừng nói là khoa Chấn thương chỉnh hình, cô cứ đi mà hỏi Chủ nhiệm Triệu xem, ông ấy làm gây mê bao nhiêu năm nay đã từng trải qua ca nào chưa?”

Anh ta hòa hoãn lại một chút rồi hỏi: “Cô có cho bệnh nhân dùng thuốc giãn cơ đâu?”

Hứa Thanh Hòa: “Không. Tôi dùng Sevoflurane để khởi mê.”

Ngô Hiểu Phong: “…Sevoflurane đến tận bây giờ vẫn chưa tắt đi à?”

“Đã tắt từ lâu rồi.”

Ngô Hiểu Phong cảm thấy bất lực vô cùng: “Cô đã tắt rồi, cuộc phẫu thuật cũng đã trôi qua gần một tiếng đồng hồ, nếu thực sự là sốt cao ác tính thì nó đã bộc phát từ lâu rồi, còn đợi đến tận bây giờ sao? Bác sĩ Hứa, chúng ta đừng lãng phí thời gian vào việc này nữa, phía sau còn hai ca mổ nữa đấy.”

Hứa Thanh Hòa vẫn luôn theo dõi nghiêm ngặt máy giám sát, chỉ số CO2 cuối kỳ thở ra tăng cao, nhịp tim cũng đã tăng vọt lên đến 122 lần/phút.

Cô tin chắc vào phán đoán của mình: “Có thể là có liên quan đến việc thời gian hít vào kéo dài.” Cô lại nói tiếp, “Có những ca sốt cao ác tính thể ẩn giấu rất kín đáo, không nhất định sẽ bộc phát ngay lúc đó, mà còn có khả năng là một hai tiếng sau, thậm chí là sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc mới bộc phát. Lúc đặt ống nội khí quản, cơ cắn của bệnh nhân đã bị cứng lại rồi, tôi cũng giống như anh, cứ nghĩ đó là phản ứng của bệnh viêm cột sống dính khớp.”

Ngô Hiểu Phong im lặng mất vài giây, dứt khoát ra lệnh: “Tạm dừng phẫu thuật, đóng vết mổ lại, toàn lực phối hợp với bác sĩ Hứa để cấp cứu.”

Không chỉ có bác sĩ phụ mổ, y tá chạy ngoài và y tá dụng cụ không ngờ tới, mà ngay cả chính bản thân Hứa Thanh Hòa cũng không thể lường trước được.

Ngay sau khi Ngô Hiểu Phong vừa đóng vết mổ xong, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân liền sa sút thảm hại như lao xuống vực dốc, nhịp tim đã tăng vọt lên đến 151 lần/phút, thân nhiệt tăng lên tới 40.3°C, toàn bộ xương cốt trên khắp cơ thể đều bắt đầu co cứng lại.

Hứa Thanh Hòa: “Y tá chạy ngoài, gọi Chủ nhiệm của chúng tôi mau!”

Ngô Hiểu Phong và bác sĩ phụ mổ cùng vào giúp đắp các túi đá để hạ sốt vật lý cho bệnh nhân.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ nỗ lực cấp cứu liên tục của mọi người, bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch, các dấu hiệu sinh tồn dần dần trở nên ổn định trở lại.

Người nhà bệnh nhân cũng có cảm giác như vừa từ cõi chết trở về, gặng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ngô Hiểu Phong: “Có thể là do đột biến gen, đợi sau khi hồi phục thì làm một cuộc xét nghiệm gen xem sao. Sau này trong nhà có ai phải làm phẫu thuật, đương nhiên, tốt nhất là mọi người đều được bình an vô sự, khỏe mạnh. Nhưng lỡ như có ai phải làm một cuộc tiểu phẫu, dù là cuộc phẫu thuật nhỏ đến đâu đi chăng nữa cũng phải báo cho bác sĩ biết là trong nhà từng có tiền sử bị sốt cao ác tính.”

Bệnh nhân được đưa vào phòng hồi sức tích cực (ICU) để tiếp tục theo dõi.

Triệu Minh Đức rất hiếm khi khen ngợi người khác, hôm nay ông chẳng tiếc lời khen ngợi Hứa Thanh Hòa: “Tốt lắm. Trên lâm sàng chưa từng gặp ca sốt cao ác tính thể muộn nào mà cháu vẫn có thể bình tĩnh đưa ra phán đoán như vậy, khá lắm.”

Hứa Thanh Hòa: “Chuyện này cũng phải cảm ơn sự tin tưởng và phối hợp của Chủ nhiệm Ngô ạ.”

Ngô Hiểu Phong chỉ nhìn cô một cái, không ho he gì.

Trước đây Thời Ôn Lễ đã không chỉ một lần nói với anh ta, bảo anh ta hãy buông bỏ định kiến đối với Hứa Thanh Hòa, gặp phải vấn đề thì cùng nhau giải quyết, như vậy thì sẽ không xảy ra tranh chấp, không có bất kỳ mâu thuẫn nào hết.

Cho nên ngày hôm nay, anh ta lựa chọn buông bỏ định kiến, lựa chọn tin tưởng vào phán đoán của cô.

“Lương y như từ mẫu”, đó là điều mà anh ta vẫn luôn kiên trì bấy lâu nay.

Nguyện vọng của anh ta không nhiều, chỉ mong sao tất cả các bệnh nhân của mình đều có thể bình an bước xuống khỏi bàn mổ, vui vẻ trở về nhà.

Sau khi xử lý xong ca sốt cao ác tính, Hứa Thanh Hòa bắt đầu chuẩn bị cho ca gây mê tiếp theo.

Người mổ chính cho hai ca phẫu thuật tiếp theo vẫn là Ngô Hiểu Phong.

Hôm nay các ca mổ kết thúc muộn, mãi cho đến bảy giờ rưỡi tối, Hứa Thanh Hòa mới bước ra khỏi phòng mổ.

Thời Ôn Lễ để lại lời nhắn cho cô: [Kết thúc thì gửi tin nhắn cho anh nhé.]

Hứa Thanh Hòa thay quần áo xong liền trả lời anh: [Chồng ơi, em tan làm rồi.]

Thời Ôn Lễ: [Em đi thẳng xuống lầu đi, anh đang ở cổng bệnh viện rồi.]

Hứa Thanh Hòa quay trở lại văn phòng trước, ôm lấy bó hoa hồng kia rồi mới đi xuống lầu.

Cô vừa mới đi đến cổng bệnh viện thì thấy Thời Ôn Lễ từ đầu con ngõ đối diện đi tới, trên tay đang cầm củ khoai lang nướng mua cho cô.

Hứa Thanh Hòa mỉm cười bước lên phía trước: “Xe của anh đâu rồi?”

Thời Ôn Lễ: “Anh cất ở nhà rồi. Đi bộ về cùng em nhé.”

Cô ngồi cả một ngày trời chắc cũng mệt rồi, vừa hay có thể đi bộ cùng cô một đoạn.

Anh vẫn chưa từng cùng cô đi bộ đi làm hay tan làm bao giờ.

Anh bóc vỏ củ khoai lang nướng rồi đưa cho cô, thuận tay đón lấy bó hoa hồng trong vòng tay cô.

Hứa Thanh Hòa không thể chờ đợi thêm được nữa, liền cắn một miếng: “Để em nếm thử xem khoai lang nướng do Chủ nhiệm Thời mua cho em có vị như thế nào nào.”

Thời Ôn Lễ cười nói: “Hương vị lại còn khác nhau cơ à?”

Hứa Thanh Hòa: “Khác chứ. Anh mua là ngon nhất.”

“Thế thì sau này đều để anh mua cho.” Thời Ôn Lễ nắm lấy bàn tay còn lại của cô.

Hai người men theo lối đi bộ, không nhanh không chậm cùng nhau bước về phía trước.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *