MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 61
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 61: Ngoại truyện (1)
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Mạnh Kim Tịch phát hiện ra Tạ Nghiễn Chi hiếm khi không đến văn phòng.
Thấy cô mở mắt, người đang ôm máy tính xách tay làm việc trên ghế sofa trong phòng liền nhìn sang, giọng nói trầm ấm: “Em dậy rồi à.”
Mạnh Kim Tịch ngẩn người, nhìn về phía anh rồi buột miệng hỏi: “Sao anh vẫn ở nhà thế?”
Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”
Anh đặt máy tính xuống, bước về phía cô, bất lực mỉm cười hỏi: “Em nói thế là ý gì đây?”
“…”
Mạnh Kim Tịch nhìn người trước mặt, chậm rãi chớp chớp mắt: “Hôm nay anh không phải đến văn phòng à?”
Tạ Nghiễn Chi gật đầu: “Hôm nay anh được nghỉ.”
Mạnh Kim Tịch ngạc nhiên: “Thật hay đùa đấy?”
Tạ Nghiễn Chi giơ tay nhéo nhẹ má cô, khóe môi hơi nhướng lên: “Thật mà.”
Anh cúi nhìn cô: “Dậy nhé?”
Mạnh Kim Tịch gật đầu.
Tạ Nghiễn Chi kéo cô ngồi dậy, cô vẫn còn có chút không dám tin: “Hôm nay anh thật sự không đến văn phòng à?”
“Đúng vậy,” Tạ Nghiễn Chi nhìn cô, “Em có kế hoạch gì không?”
Mạnh Kim Tịch bị câu hỏi của anh làm cho ngớ người, ngẫm nghĩ vài giây rồi bảo: “Để em nghĩ xem đã.”
Tạ Nghiễn Chi gật đầu: “Được, đi đánh răng rửa mặt trước đi, rồi thong thả nghĩ sau.”
Mạnh Kim Tịch vâng lời.
Sau khi cô vệ sinh cá nhân xong, Tạ Nghiễn Chi cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng đơn giản trong bếp.
Mạnh Kim Tịch vừa ăn vừa ngẫm nghĩ: “Hay là chúng mình về thăm ông bà ngoại với bố mẹ đi anh?”
Chủ yếu là vì Tạ Nghiễn Chi được nghỉ đột xuất quá, họ đi chơi ở những nơi khác xem chừng cũng không hợp lý cho lắm.
Còn chuyện đi mua sắm này nọ, cô quyết định không hành hạ anh nữa, cô hẹn Giang Oánh Đình đi cùng là được.
Đối với sự sắp xếp của Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi chẳng có một chút ý kiến nào.
Hai người nói là làm, trước khi về, Tạ Nghiễn Chi còn lái xe ghé qua tiệm hoa mua ba bó. Một bó cho Mạnh Kim Tịch, một bó cho bà Trịnh, bó còn lại dĩ nhiên là dành cho bà ngoại.
Thấy hai người về chơi, các bậc bề trên vui mừng khôn xiết.
Buổi trưa họ ăn cơm ở bên nhà ông bà ngoại, ăn xong thì ngồi lại trò chuyện với hai cụ một lát để giết thời gian, sau đó anh và cô mới trở về nhà họ Mạnh.
Mạnh Kim Tịch đã báo trước với bà Trịnh là sẽ về ăn cơm tối, thế nên bà Trịnh đã hủy thẳng buổi chơi bài với hội bạn để ở nhà đợi hai con.
Vừa thấy họ vào cửa, chú chó nhỏ tên “Hôm Nay” lập tức lao vút tới, sủa vang mừng rỡ.
Mạnh Kim Tịch “ái chà” một tiếng, vội cúi người bế chú chó nhỏ lên: “Nhớ chị rồi có phải không?”
Hôm Nay: “Gâu gâu gâu…”
Mạnh Kim Tịch vuốt ve đầu nó: “Ngoan quá.”
Bà Trịnh nhìn hai cô cậu một chó, rồi cất lời chào Tạ Nghiễn Chi.
“Mẹ ạ,” Tạ Nghiễn Chi đưa bó hoa cho bà, “Dạo này sức khỏe của mẹ thế nào?”
Bà Trịnh mỉm cười nhận lấy: “Mẹ và bố con đều khỏe cả, hai đứa thì sao?”
“Bọn con cũng khoẻ ạ.” Tạ Nghiễn Chi đáp.
Cả nhà gặp mặt, nói nói cười cười, không khí vô cùng rộn ràng, náo nhiệt.
Mạnh Kim Tịch bận chơi đùa với Hôm Nay, chú chó nhỏ cứ thỉnh thoảng lại chạy tới cắn gấu quần của Tạ Nghiễn Chi, muốn kéo anh vào cuộc vui cùng.
Thấy Mạnh Kim Tịch quả thực rất thích chó, trên đường lái xe về nhà vào buổi tối, Tạ Nghiễn Chi liền hỏi cô: “Hay là chúng mình nuôi một chú nuôi nhỏ nhé?”
Mạnh Kim Tịch nghĩ ngợi một lát rồi từ chối lời đề nghị của anh.
“Tạm thời mình chưa nuôi vội.”
Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”
“Em lười lắm,” Mạnh Kim Tịch thành thật thú nhận, “Chưa chắc em đã dậy nổi để dắt chó đi dạo.”
Tạ Nghiễn Chi thì bận rộn suốt, lại càng không có thời gian dắt đi.
Nghe vậy, Tạ Nghiễn Chi ngẫm nghĩ một chốc: “Thế thì đợi chuyển sang nhà mới rồi tính sau nhé?”
Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Em cũng nghĩ thế.”
Thời gian vẫn còn sớm, sau khi rời khỏi nhà bố mẹ, hai người tiện đường ghé qua tổ ấm mới xem tình hình thế nào.
Khu biệt thự nằm ở phía bên kia của khu nhà cao tầng, bên đó có tầm nhìn và phong cảnh đều thoáng đãng, đẹp đẽ hơn.
Căn hộ của cô và Tạ Nghiễn Chi mua nằm ở căn góc, diện tích rộng rãi, hàng xóm xung quanh cũng ở khoảng cách khá xa nên không lo bị tiếng động làm phiền lẫn nhau.
Công trình bắt đầu khởi công sửa sang từ đầu tháng tám, lúc mới làm hai người có đến một lần, sau đó ai nấy đều bận rộn việc riêng, đến lúc định vị đường điện nước thì chỉ có mình anh tới, cô không đi cùng.
Thế nên đây là lần đầu tiên cô đến kể từ khi sửa nhà.
Thợ thi công ngày nào cũng báo cáo tiến độ vào trong nhóm chat, Mạnh Kim Tịch tuy không đến tận nơi nhưng cũng nắm được tình hình hiện tại.
Dẫu vậy, việc nhìn qua ảnh và việc tận mắt chứng kiến ngoài đời thực vẫn có sự khác biệt rất lớn.
Đứng trong căn nhà, Mạnh Kim Tịch ngó nghiêng một vòng rồi quay sang nhìn Tạ Nghiễn Chi: “Tự nhiên em thấy ngôi nhà này rộng quá.”
Tạ Nghiễn Chi khẽ mỉm cười, dắt tay cô đi lên tầng, thấp giọng bảo: “Cũng bình thường mà.”
Nghe anh nói thế, Mạnh Kim Tịch bỗng nhiên tò mò: “Tạ Nghiễn Chi.”
Tạ Nghiễn Chi: “Anh đây?”
“Ngôi nhà hồi anh ở bên Mỹ trông như thế nào thế?” Cô chưa từng hỏi kỹ về cuộc sống cũng như những chuyện của anh thời còn ở nước ngoài.
Tạ Nghiễn Chi đáp: “Anh ở gần văn phòng.”
Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt: “Nghĩa là sao?”
“Là một căn hộ chung cư có tầm nhìn khá đẹp,” Tạ Nghiễn Chi trả lời cô, ánh mắt ngập tràn ý cười hỏi: “Em có muốn sang đó xem thử không?”
Mạnh Kim Tịch nghiêng đầu suy nghĩ: “Anh mời thì em đi.”
Tạ Nghiễn Chi nhìn cô đăm đắm, khẽ cười gọi: “Bà Tạ.”
Mạnh Kim Tịch: “Dạ?”
“Tết Dương lịch này đồng hành cùng anh sang Mỹ một chuyến nhé?” Tạ Nghiễn Chi nói, “Em có cân nhắc không?”
Trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, Mạnh Kim Tịch mỉm cười: “Để em xem lịch công tác đã nhé.”
Tạ Nghiễn Chi đồng ý: “Được.”
Hai người vừa trò chuyện vừa đi qua tầng hai, lên thẳng tầng ba.
Sau khi bản thiết kế căn nhà hoàn thành, cô đã xem qua bản vẽ và còn bảo anh điều chỉnh vài chỗ. Nhưng lúc này đối diện với ngôi nhà thô chưa rõ hình hài cụ thể, đầu óc cô bỗng trở nên trống rỗng.
Cô hỏi Tạ Nghiễn Chi xem sửa sang xong xuôi thì mất khoảng bao lâu.
Tạ Nghiễn Chi bảo: “Nhanh nhất cũng phải bốn, năm tháng.”
Anh đã tìm đội ngũ thi công có tốc độ nhanh nhất và đáng tin cậy nhất rồi.
Khổ nỗi căn biệt thự này rộng như thế, khối lượng công việc lại nhiều, cho nên dù có tăng ca tăng, bổ sung thêm thợ đến mấy thì cũng cần phải có thời gian nhất định.
Mạnh Kim Tịch nhớ lại một chút: “Anh có biết căn nhà ở ngoại ô của bố mẹ sửa mất bao lâu không?”
Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Bao lâu thế em?”
Mạnh Kim Tịch đáp: “Hơn một năm đấy.”
Tạ Nghiễn Chi khẽ cười: “Cũng không có gì bất ngờ, phần lớn biệt thự đều cần khoảng một năm để hoàn thiện sửa sang.”
Mạnh Kim Tịch cảm khái: “Lâu thật đấy.”
Tạ Nghiễn Chi gật đầu, nghiêng đầu nhìn cô, trầm giọng hỏi: “Em sốt ruột muốn dọn về nhà mới rồi à?”
Mạnh Kim Tịch liếc anh một cái, nhướng mày: “Thầy Tạ không sốt ruột sao?”
“Anh thế nào cũng được.” Tạ Nghiễn Chi bây giờ nói mấy lời đường mật cứ gọi là trơn tru như rót vào tai, anh ngoắc lấy ngón tay cô nghịch ngợm, thong thả bảo: “Chỉ cần ở cùng cô Mạnh thì ở đâu anh cũng được.”
Mạnh Kim Tịch: “…”
Nghe anh nói câu này, cô dở khóc dở cười lườm anh một cái: “Tạ Nghiễn Chi.”
Tạ Nghiễn Chi đáp: “Vợ cứ nói đi.”
Mạnh Kim Tịch chẳng có cách nào với anh, im lặng một chốc rồi bảo: “Dạo này anh dẻo miệng thế.”
“Thế à?” Tạ Nghiễn Chi đính chính lại lời cô, “Không phải là dẻo miệng.”
Mạnh Kim Tịch hỏi lại: “Không phải sao?”
Tạ Nghiễn Chi bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Tất cả những lời đó đều là lời nói xuất phát từ tận đáy lòng anh.”
“…”
Lời này của anh làm cô không biết phải tiếp lời thế nào cho phải.
Cô cạn lời mất vài giây, chỉ đành cứng nhắc lảng sang chuyện khác: “Không thèm nói chuyện với anh nữa, chúng mình xuống tầng hai xem đi?”
Nhìn bóng lưng cô bước xuống dưới, Tạ Nghiễn Chi gọi với theo: “Đi chậm thôi em, chú ý an toàn.”
Mạnh Kim Tịch đáp lại: “Em đang nhìn đường đây mà.”
Tạ Nghiễn Chi vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay cô, cùng cô đi khảo sát tổ ấm mới của hai người, nơi họ sẽ gắn bó trong tương lai.
Sau khi xem xong tiến độ của ngôi nhà, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi trở về tổ ấm nhỏ hiện tại.
Khoảng thời gian sau đó, cô không mảy may bận tâm đến tình hình sửa sang nữa. Dù sao anh cũng là người trong nghề, những việc này cứ giao cho anh xử lý là cô hoàn toàn yên tâm.
Thấm thoắt một cái, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh đã đến.
Năm nay ngày Quốc khánh liền kề với Tết Trung thu, rất nhiều công ty phải làm bù để hoán đổi ngày nghỉ, trường học của Mạnh Kim Tịch thì tương đối tâm lý hơn, không cần học bù dạy bù mà cho nghỉ thẳng một mạch tám ngày.
Xét thấy ngày lễ Quốc khánh đi đâu cũng đông nghịt người, cộng thêm cô và anh đã hẹn gặp mặt từ trước với Tống Nhiên và Phương Thúy Doanh, thế nên kỳ nghỉ này hai người không lên kế hoạch đi du lịch xa. Nơi duy nhất họ cần đi là về Bắc Thành vào hai ngày cuối cùng của kỳ nghỉ để thăm ông bà nội của Tạ Nghiễn Chi.
Về chuyện này, Tạ Nghiễn Chi còn hỏi cô xem có thấy thất vọng không.
Mạnh Kim Tịch ngơ ngác: “Thất vọng chuyện gì cơ ạ?”
Tạ Nghiễn Chi bảo: “Vì anh không thể đưa em đi chơi xa.”
Mạnh Kim Tịch bật cười: “Em cũng đâu phải kỳ nghỉ nào cũng đi chơi đâu.”
Cô kể cho anh nghe: “Thường thì em hay đi vào dịp nghỉ đông hoặc nghỉ hè nhiều hơn, còn mấy ngày lễ như Quốc khánh hay mùng một tháng năm thì em đa phần đều ở nhà.”
Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Tại sao thế?”
“Đông người quá.” Mạnh Kim Tịch thành thật nói: “Cứ hễ đông người là em lại dễ bực mình, mà bực mình là em sẽ cáu kỉnh đấy.”
Nghe cô nói vậy, Tạ Nghiễn Chi phì cười: “Thế à?”
Mạnh Kim Tịch liếc anh một cái: “Tất nhiên rồi, em mà nổi giận lên thì đáng sợ lắm đấy.”
Cô cố ý trêu chọc anh: “Sếp Tạ có muốn thử nghiệm không?”
Tạ Nghiễn Chi ngẫm nghĩ rồi bảo: “Thôi anh không.”
Anh không phải là sợ cô nổi giận lên thì đáng sợ, mà anh không muốn cô tức giận đến mức tổn hại đến bản thân, phụ nữ tức giận không tốt cho sức khỏe chút nào, chẳng việc gì phải thế cả.
Mạnh Kim Tịch ồ lên một tiếng: “Sợ rồi à?”
“Không phải sợ,” Tạ Nghiễn Chi giơ tay xoa xoa đầu cô, “Anh chỉ thấy không cần thiết phải như vậy.”
Hai người nhìn nhau đắm đuối.
Mạnh Kim Tịch bật cười: “Thế thì sau này anh đừng có mà chọc em giận đấy nhé.”
Tạ Nghiễn Chi đáp: “Được.”
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô: “Ngày mai anh phải qua văn phòng một chuyến, em dậy thì nhắn cho anh nhé.”
Mạnh Kim Tịch nhắm mắt lại, mơ màng đáp lời anh: “Vâng ạ.”
Cô bảo với anh: “Ngày mai em định ngủ cả ngày cơ.”
Tạ Nghiễn Chi bảo: “Được thôi.”
Mạnh Kim Tịch nói được làm được.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ cô không đi đâu cả, cứ ở nhà ngủ một mạch cho đến khi tự tỉnh giấc.
Đến ngày thứ hai, cô cùng Tạ Nghiễn Chi trở về nhà bố mẹ đẻ để đón Trung thu. Lịch trình cũng gần giống như mọi khi, buổi trưa ăn cơm ở nhà họ Mạnh, buổi tối sang ăn cùng ông bà ngoại và cùng ngắm trăng.
Tối hôm đó, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi ở lại nhà bố mẹ đẻ ngủ.
Tạ Nghiễn Chi có uống chút rượu với ông ngoại, thế nên đoạn đường vài cây số lượt về là do cô cầm lái.
Biết con rể có uống rượu, bà Trịnh còn chu đáo nấu sẵn một ít trà giải rượu.
Tạ Nghiễn Chi nhận lấy, nói lời cảm ơn rồi nhỏ giọng bảo: “Mẹ ơi, con không có say đâu.”
Bà Trịnh mỉm cười: “Mẹ biết rồi, uống một chút vào thì ngày mai người ngợm mới dễ chịu.”
Tạ Nghiễn Chi vâng lời uống cạn.
Uống xong trà giải rượu thì thời gian vẫn còn sớm.
Anh và cô lại ngồi lại dưới nhà cùng bố mẹ xem tivi một lát để giết thời gian rồi mới lên phòng đi ngủ.
Cánh cửa phòng vừa mới khép lại, cô còn chưa kịp làm gì thì anh đã không nhịn nổi mà cúi đầu xuống hôn lên môi cô.
Mạnh Kim Tịch dở khóc dở cười, khẽ ngửa đầu đón nhận nụ hôn của anh, mơ màng hỏi: “Thế mà lúc nãy ai kia còn mạnh miệng bảo mình không say cơ đấy.”
Tạ Nghiễn Chi ừ trầm một tiếng, nâng lấy gương mặt cô rồi bảo: “Anh không say thật mà.”
Anh chỉ là muốn hôn cô thôi.
Ban đầu hai người chỉ tính là đùa giỡn với nhau một chút.
Một ngày hôm nay thực ra khá mệt mỏi, tuy nói là chỉ về hai bên gia đình ăn hai bữa cơm, ngồi tiếp chuyện các bậc bề trên một lát nhưng cũng tiêu tốn không ít năng lượng.
Thế nhưng cứ đùa qua quật lại một hồi, anh bắt đầu có phản ứng, mà cô cũng dâng trào cảm xúc.
Cô vô thức vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn ấy.
Hai người quấn lấy nhau hôn một trận khó rời ngay sau cánh cửa.
Lát sau, Tạ Nghiễn Chi bế thốc Mạnh Kim Tịch lên, bước chân loạng choạng tiến vào phòng tắm.
Ở bên nhà bố mẹ, cô vẫn thấy ngượng ngùng.
Cô không muốn cùng anh làm chuyện đó quá đà, nhưng lúc này bảo dừng lại thì quả thực là điều không thể. Chẳng còn cách nào khác, cô đành phải bám chặt lấy anh, không cho anh ra giường, hai người đành dây dưa trong phòng tắm, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
“…”
Trong phòng tắm tựa như đang đổ một trận mưa rào không dứt.
Trận mưa này lúc thì dồn dập, lúc lại rả rích, cứ đứt quãng rồi lại tiếp tục kéo dài suốt một khoảng thời gian rất lâu.
Mạnh Kim Tịch bị Tạ Nghiễn Chi kìm kẹp hoàn toàn, không cách nào đứng thẳng người lên nổi.
Cô ôm chặt lấy anh, chỉ biết phó mặc cho anh trêu đùa bỡn cợt, để rồi bật ra những phản ứng chân thật nhất.
Đến tận lúc tàn cuộc, một người không hề uống giọt rượu nào như cô cũng tự thấy đầu óc mình chuếnh choáng như say.
Bằng không thì tại sao cô lại có cảm giác lâng lâng, quay cuồng đến thế chứ.
Khi mọi chuyện kết thúc và lưng chạm xuống giường, Mạnh Kim Tịch mệt đến mức chẳng buồn nhấc ngón tay lên nữa.
Tạ Nghiễn Chi thì vẫn còn dồi dào sức lực, anh còn dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường bừa bộn trong phòng tắm rồi mới quay trở lại giường ôm lấy cô vào lòng.
“Chúc vợ ngủ ngon.”
Mạnh Kim Tịch nghe thấy tiếng anh, hàng mi khẽ động đậy nhưng không đáp lại lời anh mà cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, Mạnh Kim Tịch bị đánh thức bởi những tiếng động ở bên ngoài cửa phòng.
Bà Trịnh chắc là đang dặn dò cô giúp việc ở bên ngoài, bảo cô ấy rằng Mạnh Kim Tịch vẫn còn đang ngủ, khoan hãy vào làm phiền cô.
Nghe những tiếng động sột soạt truyền vào từ bên ngoài, Mạnh Kim Tịch trấn tĩnh lại một lát, quấn chặt chăn xoay người một cái rồi lại nhắm mắt nằm thêm một chốc nữa, bấy giờ mới thực sự tỉnh táo hẳn.
Cô với lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường, cảm thấy vùng eo mỏi nhừ, tối qua phải đứng lâu quá… lúc này cơ thể đang biểu tình dữ dội.
Mạnh Kim Tịch hít một hơi thật sâu, thầm mắng thầm Tạ Nghiễn Chi vài câu trong lòng, rồi lướt xem tin nhắn anh để lại cho mình.
Anh bảo anh đi câu cá cùng bố rồi, dặn cô khi nào tỉnh dậy thì nhắn cho anh một tiếng.
Tin nhắn của Tạ Nghiễn Chi gửi cho cô từ lúc hơn sáu giờ sáng.
Mạnh Kim Tịch nhẩm tính một lát, cái người này ngay cả những hôm được nghỉ ngơi thì thời gian ngủ cũng chẳng bao giờ quá tám tiếng đồng hồ.
Cạn lời mất vài giây, Mạnh Kim Tịch nhắn hỏi: “Đã câu được con nào chưa anh?”
Tin nhắn vừa gửi đi, Tạ Nghiễn Chi liền phản hồi lại: “Vẫn chưa.”
Mạnh Kim Tịch: “Hôm nay liệu có câu được con nào không đây?”
Tạ Nghiễn Chi: “Một con chắc là không thành vấn đề đâu.”
Mạnh Kim Tịch: “Được ạ, thế thì em cứ mong chờ xem sao, sếp Tạ và sếp Mạnh cùng cố gắng lên nhé.”
Tạ Nghiễn Chi: “Tuân lệnh, em vừa mới dậy à?”
Mạnh Kim Tịch: “Vâng, mấy giờ hai người mới về thế?”
Tạ Nghiễn Chi: “Câu được cá là về ngay.”
Mạnh Kim Tịch: “…”
Mạnh Kim Tịch: “Thế thì chúc hai người may mắn vậy.”
Nếu Mạnh Kim Tịch không nhớ nhầm thì bà Trịnh từng than thở với cô rằng bố cô đi câu cá mười lần thì có đến chín lần về tay trắng.
Hai cái người này mà cứ khăng khăng phải câu được cá mới chịu về thì chắc là trước giờ cơm tối cô sẽ không mong gặp được mặt hai người họ.
Nhưng may là cô cũng rất biết cách tự tìm niềm vui, anh và bố không có ở nhà thì cô lại ở nhà bầu bạn, giết thời gian cùng bà Trịnh.
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Mạnh Kim Tịch đi xuống tầng ăn sáng cùng bà Trịnh.
“Nghiễn Chi với bố con đi câu cá rồi.” Bà Trịnh bảo với cô, “Nghiễn Chi nhắn cho con rồi đúng không?”
Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Anh ấy còn bảo phải câu được cá cùng với bố thì mới chịu về nhà cơ.”
Bà Trịnh ngạc nhiên: “Cái gì cơ?”
Bà trợn tròn mắt, thốt lên: “Thế tức là hôm nay hai người họ không có ý định về nhà ăn cơm rồi à?”
“…”
Lời này nói ra làm cô không nhịn được cười, khóe môi khẽ cong lên: “Con cũng không biết hai người họ thế nào nữa.”
Bà Trịnh “ôi” một tiếng: “Tất cả là tại bố con đấy. Đi câu cá bao nhiêu năm trời mà tay nghề chẳng tiến bộ thêm được chút nào.”
Mạnh Kim Tịch bật cười khúc khích: “Chắc là do vận may thôi mẹ ạ.”
Bà Trịnh bảo: “Thế có khi nào là do ông ấy không có khiếu không nhỉ?”
Mạnh Kim Tịch không rõ chuyện này vì cô có biết gì về câu cá đâu.
Khổ nỗi ông Mạnh lại đam mê bộ môn này vô cùng, mấy mẹ con cũng chẳng có cách nào ngăn cản được.
Hai mẹ con im lặng một lát.
Vài giây sau, bà Trịnh lên tiếng: “Kệ hai người họ đi, lát nữa hai mẹ con mình đi dại phố mua sắm nhé?”
Bà nhìn cô: “Đến mùa thay lá rồi, để mẹ sắm cho con ít quần áo mới.”
Nghe vậy, Mạnh Kim Tịch dở khóc dở cười: “Mẹ ơi, quần áo của con nhiều lắm rồi, mặc không hết đâu.”
“Đấy toàn là đồ của năm ngoái rồi,” bà Trịnh liếc cô một cái, “Mùa thu đến rồi, phải sắm đồ mới chứ.”
Về mấy khoản này thì cô không tài nào cãi lại được bà Trịnh.
Bà Trịnh vô cùng kiên định với việc mỗi mùa, thậm chí là mỗi tháng đều phải sắm sửa đồ mới, cô bó tay chịu trói, chỉ đành chiều theo ý bà.
Sửa soạn đơn giản một chút, hai mẹ con xuất phát đến trung tâm thương mại để mua sắm.
Trước khi đi, Mạnh Kim Tịch còn nhắn thông báo cho Tạ Nghiễn Chi một tiếng, anh liền hỏi cô có cần anh về làm tài xế cho hai mẹ con không.
Mạnh Kim Tịch: “Không cần đâu, anh cứ ở đấy tập trung câu cá với bố đi.”
Tạ Nghiễn Chi: “Được rồi. Khi nào cần thì cứ gọi điện cho anh nhé.”
Mạnh Kim Tịch: “Em biết rồi.”
Tài xế của gia đình cũng được cho nghỉ lễ rồi nên đoạn đường đến trung tâm thương mại là do cô cầm lái.
Bà Trịnh có vẻ không hài lòng với chiếc xe ô tô nhỏ của cô lắm, mới ngồi ở ghế phụ chưa đầy năm phút đã bắt đầu gặng hỏi: “Quà năm mới năm nay, mẹ đổi cho con một chiếc xe khác nhé?”
Mạnh Kim Tịch gọi: “Mẹ ơi.”
Cô bất lực quay sang nhìn bà: “Chiếc xe này của con đi lại trong thành phố dễ tìm chỗ đỗ xe mà mẹ.”
Bà Trịnh bảo: “Mẹ thấy xe to xe nhỏ cũng chẳng chênh lệch nhau là mấy.”
Mạnh Kim Tịch phì cười: “Để con suy nghĩ thêm đã, hiện tại con vẫn chưa thấy được chiếc xe nào thực sự ưng ý cả.”
Bà Trịnh bảo: “Được rồi, khi nào nghĩ kỹ rồi thì bảo mẹ.”
Mạnh Kim Tịch đáp: “Không thành vấn đề ạ.”
Hai mẹ con cùng nhau dạo phố mua sắm.
Bà Trịnh là khách quen lâu năm của các cửa hàng thương hiệu lớn, thậm chí còn là khách hàng VIP, khách hàng cao cấp của họ. Bà vừa xuất hiện một cái là cô liền được ké chút hào quang theo chân bà vào thẳng phòng nghỉ VIP để bắt đầu lựa chọn và thử đồ.
Bà Trịnh ngày trước cũng theo học ngành nghệ thuật nên mắt nhìn của bà vô cùng xuất sắc. Rất nhiều đồ dùng của Mạnh Kim Tịch đều do một tay bà chọn mua cho.
Chỉ cần là món đồ bà Trịnh thấy hợp với cô thì khi khoác lên người cô nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp.
Hai mẹ con đi mua sắm rất nhanh, họ không cần phải đắn đo về chuyện giá cả, thêm nữa là vóc dáng của cô cũng đẹp, nên cứ vu vơ khoác đại một bộ lên người trông cũng đã vô cùng hút mắt rồi.
Sau khi mua xong quần áo giày dép, bà Trịnh lại sắm thêm cho cô vài chiếc túi xách mẫu mới ra mắt.
lMạnh Kim Tịch cứ thế nhận hết không từ chối món nào, cô hiểu rất rõ tính mẹ mình, hễ mà cô từ chối một cái là bà Trịnh lại được đà cằn nhằn cô vài câu cho mà xem.
Sắm sửa xong xuôi đồ của hai mẹ con, bà Trịnh mới đề xuất: “Đi mua chút đồ cho bố con với Nghiễn Chi nữa chứ.”
Mạnh Kim Tịch không có ý kiến gì.
Hai mẹ con thường sẽ không chọn mua comple, quần tây hay áo sơ mi may sẵn cho ông Mạnh và Tạ Nghiễn Chi, trừ phi gặp được mẫu nào thực sự quá đỗi ưng ý.
Đồ âu phục của Tạ Nghiễn Chi cũng giống như của ông Mạnh, thảy đều là đồ may đo thiết kế riêng. Đồ may đo riêng là vừa vặn nhất, lại càng có thể tôn lên được chất riêng của người mặc.
Phần lớn những lúc đi sắm đồ cho hai người họ, mẹ con cô toàn chọn mua mấy món phụ kiện đi kèm hoặc cà vạt mà thôi.
Hai mẹ con đi dạo suốt cả buổi sáng, mua sắm hòm hòm rồi mới rủ nhau đi ăn trưa.
Ăn xong bữa trưa, bà Trịnh còn chu đáo sắp xếp cho cô một buổi trị liệu spa chăm sóc toàn thân, lấy danh nghĩa là dạo này cô đi làm vất vả mệt mỏi rồi, cần phải được thư giãn đầu óc cho thoải mái.
Khi hai mẹ con thư thả tận hưởng xong và ra về thì đồng hồ đã chỉ hơn bốn giờ chiều.
Trên đường về nhà, Mạnh Kim Tịch tranh thủ nhắn tin hỏi anh xem đã câu được con cá nào chưa.
Tạ Nghiễn Chi nhắn lại cho cô vỏn vẹn một dấu chấm tròn.
Mạnh Kim Tịch chẳng thấy bất ngờ chút nào, khóe môi cô khẽ cong lên, nhắn lời ủi an anh: “Anh đừng có nản lòng nhé, dù sao đây cũng mới là lần đầu tiên của anh thôi mà.”
Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Em đang an ủi anh đấy à?”
Mạnh Kim Tịch đáp: “Coi như là vậy đi ạ, hai người ngồi thế không thấy mệt sao?”
Cô hỏi tiếp: “Em và mẹ đang trên đường về nhà rồi đây.”
Tạ Nghiễn Chi nhắn: “Để anh bảo với bố một tiếng.”
Kết thúc cuộc đối thoại với anh, đến lúc cô và bà Trịnh lái xe về tới nhà thì hai cái người kia cũng vừa vặn bước chân vào cửa.
Vừa nhìn thấy hai người, bà Trịnh đã hỏi thẳng luôn: “Câu được cá rồi à?”
Ông Mạnh dõng dạc: “Đấy là điều đương nhiên.”
Ông liếc bà Trịnh một cái: “Sao bà lại có vẻ không tin tưởng vào tay nghề của tôi với Nghiễn Chi thế nhỉ?”
Bà Trịnh buột miệng nói luôn: “Ông mà cũng có tay nghề cơ à?”
Ông Mạnh: “…”
Nghe màn đấu khẩu qua lại của bố mẹ, Mạnh Kim Tịch không nhịn được cười, cô nép sát vào bên cạnh Tạ Nghiễn Chi hỏi nhỏ: “Câu được thật hả anh?”
Tạ Nghiễn Chi đáp: “Ừ em, cá đang để trong bếp đấy, em có muốn vào xem thử không?”
Mạnh Kim Tịch ngạc nhiên: “Có chứ ạ.”
Cả bốn người cùng nhau kéo vào trong bếp.
Sau khi tận mắt nhìn thấy con cá nằm trong chậu, cả cô và bà Trịnh đều rơi vào khoảng lặng.
Hai mẹ con nhìn nhau một cái rồi bà Trịnh bật cười thành tiếng: “… Con cá này chắc là vẫn còn chưa đến tuổi trưởng thành đâu nhỉ?”
Bà quay sang hỏi ông Mạnh: “Ông chắc chắn là con cá tí hon này có thể đem đi chế biến món ăn được đấy hả?”
Ông Mạnh giơ tay lên quẹt quẹt sống mũi, ngượng nghịu bảo: “Lát nữa tôi đem thả nó về tự nhiên là được chứ gì.”
Bà Trịnh bảo: “… Nghe thế còn được.”
Ông Mạnh và Tạ Nghiễn Chi đúng là có câu được cá thật, ngặt nỗi thành quả lại là một chú cá con chưa đến tuổi trưởng thành.
Để chứng minh cho việc mình không phải ra về tay trắng, ông Mạnh chỉ đành mang chú cá nhỏ này về nhà bằng được.
Bà Trịnh và cô đối với chuyện này quả thực là dở khóc dở cười.
Sau khi thúc giục hai người mang con cá đi phóng sinh thì chuyện này mới được coi như khép lại hoàn toàn.
Buổi tối, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi vẫn ở lại ăn bữa cơm tối tại nhà bố mẹ.
Ăn xong xuôi, hai người không ở lại đó ngủ nữa.
Bởi vì ngày mai ông Mạnh và bà Trịnh đã lên kế hoạch đi du lịch từ trước, vả lại mấy người bạn học cũ của cô và anh cũng chuẩn bị về nước và hẹn gặp mặt nhau rồi.
Khi trở về căn hộ nhỏ của mình và anh, Mạnh Kim Tịch nhìn thấy tin nhắn Giang Oánh Đình gửi tới cho mình, bảo là cô ấy chuẩn bị lập một nhóm chat nhỏ cho buổi hẹn ngày mai, dặn cô và Tạ Nghiễn Chi lúc nhắn tin đừng có mà lỡ miệng nói lộ chuyện ra nhé.
Mạnh Kim Tịch nhắn: “…Cậu chắc chắn chứ?”
Giang Oánh Đình khẳng định: “Tất nhiên rồi, phải cho bọn họ một phen bất ngờ chứ.”
Mạnh Kim Tịch nhắn: “Được thôi.”
Cô quay sang nói lại chuyện này với anh một tiếng.
Nghe xong kế hoạch của hai cô nàng, Tạ Nghiễn Chi bất giác bật cười, anh khẽ nhướng mày hỏi: “Cái này có tính là sở thích quái đản của các em không đấy?”
Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt: “Cũng bình thường mà anh.”
Tạ Nghiễn Chi giơ tay nhéo nhẹ má cô một cái, không đưa ra lời bình luận nào thêm.
Một lát sau, Mạnh Kim Tịch liền được kéo vào trong một nhóm chat nhỏ.
Cô ấn vào xem danh sách thành viên trong nhóm, tạm thời mới chỉ có Giang Oánh Đình, Phương Thúy Doanh cùng với cô mà thôi.
Cô vừa mới vào nhóm một cái là Phương Thúy Doanh đã lên tiếng hỏi luôn một câu: “Mạnh Kim Tịch đấy phải không cậu?”
Mạnh Kim Tịch nhắn: “Tớ đây.”
Phương Thúy Doanh nhắn: “Cậu kín tiếng thật đấy, tớ tìm cách kết bạn với cậu mãi mà chẳng được.”
Nhắc đến chuyện này, cô có chút ngượng ngùng gãi gãi mũi, nhắn lại cho cô ấy: “Xin lỗi cậu nhiều nhé.”
Phương Thúy Doanh nhắn: “Không sao đâu mà, đợt trước tớ muốn kết bạn với cậu cũng là vì muốn hóng hớt, chia sẻ với cậu cái tin tức sốt dẻo kia thôi.”
Cô ấy hỏi cô: “Chắc là Giang Oánh Đình đã kể hết cho cậu nghe rồi đúng không?”
Mạnh Kim Tịch nhắn: “… Ừ.”
Phương Thúy Doanh hỏi tiếp: “Thế cậu có biết rốt cuộc vợ của Tạ Nghiễn Chi là ai không vậy? Tớ đi hỏi han bao nhiêu bạn học rồi, đến cả lớp trưởng ngày trước của chúng mình tớ cũng hỏi qua rồi mà cậu ta cũng bảo là không biết.”
Chủ đề này vừa được khơi lên làm cô thấy vô cùng có tật giật mình.
Cô ôm khít chiếc điện thoại, khẽ liếc nhìn người đàn ông vừa từ trong bếp bước ra, rồi nhắn tin trả lời Phương Thúy Doanh: “Vợ của cậu ấy ấy à… Ngày mai là cậu sẽ rõ ngay thôi.”