HAI BẢN THỂ CỦA ANH – Chương 10

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 10: “Là do gã thợ săn như anh giấu mình kỹ quá thôi.”

Lục Minh Chu ngồi thẫn thờ trên ghế sofa phòng khách, nhìn chằm chằm vào chiếc chun buộc tóc màu đỏ trên cổ tay suốt cả đêm.

Đầu óc anh rối bời, những suy nghĩ cứ vụn vặt chẳng thể chắp nối thành dòng. Trước mắt anh lúc này chỉ liên tục hiện lên khung cảnh ngày hôm ấy, khi anh lái xe ra khỏi hầm gửi xe của trung tâm thương mại.

Cái nắng ngày hè hắt thẳng vào mặt, rực rỡ và gay gắt. Bên rìa đường, bồn hoa trồng đầy những khóm hồng vàng đang độ nở rộ, nụ hoa dày dặn, mập mạp, từng chùm, từng chùm bung nở vô cùng kiêu hãnh.

Hề Thanh đứng ngay trước bồn hoa hồng vàng ấy để đợi anh.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, loang lổ chiếu trên người cô. Hôm đó cô cũng diện một chiếc váy dài màu vàng nhạt, tà váy được gió nâng nhẹ, thướt tha lay động, biến cô thành bông hoa đẹp nhất, rạng rỡ nhất trong cả bồn hoa ấy.

Cũng chính vào lúc này, một chiếc xe tải nhỏ từ phía đối diện bỗng lao tới như điên, nghiến thẳng lên bồn hoa.

Tiếng động cơ gầm rú như sấm dậy, ống xả khói bay mù mịt. Chiếc xe không hề có dấu hiệu giảm tốc, nhắm thẳng mục tiêu mà đâm sầm vào.

Đó không phải là một vụ tai nạn ngẫu nhiên, mà là một sự trả thù cố ý.

Thân xe cuốn cô vào gầm, đâm nát bồn hoa rồi tiếp tục lao điên cuồng về phía trước vài mét, cho đến khi đâm sầm vào một bức tường bao mới dừng lại.

Tiếng la hét và tiếng còi xe vang lên, trong phút chốc nuốt chửng mọi thứ.

Ý nghĩ trong đầu Lục Minh Chu khi ấy vẫn còn đóng băng ở câu nói “sao cô ấy mặc màu gì cũng đẹp thế nhỉ”, thì tầm mắt đã chỉ còn lại một màu máu đỏ tươi đến gai người.

Rõ ràng anh đã ở rất gần cô rồi, có lẽ chưa đầy hai mươi mét. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi, nếu anh ra sớm hơn một chút, nếu anh đi nhanh hơn một chút, biết đâu anh đã có thể cản được chiếc xe đó.

Lục Minh Chu nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ sát đất, ánh nắng chói chang chiếu vào khiến mắt anh nhòe đi, chỉ còn thấy những quầng sáng loang lổ. Anh siết chặt chiếc chun buộc tóc trên cổ tay, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, không ngừng run rẩy.

Chính sự bồng bột của tuổi trẻ, sự ngông cuồng tự đại của anh đã hại chết cô.

Tại sao người chết lúc đó không phải là anh chứ?

Ý nghĩ này từng giày vò anh không biết bao nhiêu lần, và lúc này, nó lại một lần nữa đè nặng lên tâm trí anh.

Lục Minh Chu chậm rãi đứng dậy, bước vào vùng nắng rực rỡ trước ô cửa sổ sát đất, phóng tầm mắt nhìn xuống dưới qua lớp kính thủy tinh.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, kéo phắt tâm trí anh trở lại thực tại.

Lục Minh Chu dụi dụi đôi mắt đang đau nhức, nghe tiếng chuông cứ reo vang không ngớt bên tai, cuối cùng anh đành lùi lại vào vùng tối của phòng khách. Phải mất một lúc lâu, những vệt sáng loang lổ, kỳ dị trong tầm mắt anh mới dần biến mất.

Anh bắt máy.

Giọng nói tràn ngập lo lắng của người mẹ từ đầu dây bên kia truyền đến: “Minh Chu à, con lại dọn về căn nhà đó ở đấy à? Chẳng phải bác sĩ Từ đã dặn con là nên ít về đấy thôi sao?”

“Hay là bán quách căn nhà đó đi con ạ, con về đây ở với bố mẹ, mẹ còn nấu cơm nấu nước cho mà ăn.” Mẹ anh nói, “Tiền bán nhà thì gửi hết cho bên thông gia, hai ông bà bên ấy cầm số tiền đó thì tuổi già cũng có thêm khoản đảm bảo.”

Lục Minh Chu giơ tay lên che đi đôi mắt đang sưng nhức, bất lực đáp: “Mẹ nghĩ con trai mẹ vô dụng đến mức phải bán nhà mới có tiền phụng dưỡng hai người sao?”

“Ơ kìa cái thằng này, con thừa biết ý mẹ không phải thế mà.” Người mẹ vội vàng giải thích, ngừng một lát, bà lại tha thiết khuyên nhủ, “Thanh Thanh cũng đi được năm năm rồi, con cũng nên hướng về phía trước thôi. Bán căn nhà đó đi, đổi sang nơi khác mà bắt đầu lại từ đầu.”

“Minh Chu à, con còn trẻ thế này, đường đời còn dài lắm. Sau này bố mẹ khuất núi rồi, con thui thủi một mình thì biết làm thế nào? Cũng phải tìm lấy một người bầu bạn chứ, kể cả chỉ sinh một đứa con thôi thì mẹ với bố con dưới suối vàng cũng được mỉm cười.”

Lục Minh Chu buông thõng tay xuống, nhìn chiếc chun buộc tóc trên cổ tay mình, “Con không bán nhà, cũng không tìm người khác đâu.”

Nếu không vì bố mẹ hai bên vẫn còn đó, có lẽ anh đã chẳng thiết sống đến tận bây giờ.

Cúp điện thoại, Lục Minh Chu lại ngồi phịch xuống ghế sofa. Anh thẫn thờ một lúc rồi cầm máy lên, bắt đầu lướt xem dự báo thời tiết.

Sau trận mưa rào đêm qua, hôm nay trời nắng ráo, không một gợn mây, dự báo cả tuần tới đều là những ngày nắng đẹp.

“Thanh Thanh…”

Hề Thanh trám xong chiếc răng cho người bệnh cuối cùng, dọn dẹp sạch sẽ dụng cụ. Lúc cô tan làm thì đồng hồ đã điểm hơn tám giờ tối, các bác sĩ và y tá khác trong phòng khám đều đã về cả, chỉ còn lại một cô y tá trực nhật ở lại cùng cô.

Sau khi thu xếp xong xuôi, hai người khóa chặt cửa lớn của phòng khám rồi bước ra ngoài.

Ánh đèn đường heo hắt nhuộm một màu vàng vọt, vô số những con muỗi nhỏ bay vò ve xung quanh.

Tiếng ve sầu đã dứt từ lâu, nhưng không khí vẫn còn oi bức, ngột ngạt.

Cô y tá trẻ nhìn theo hướng mắt của cô, lia tới chiếc Range Rover màu đen đang đỗ ngay ngắn trong vạch trắng bên đường, liền lên tiếng ghen tị: “Thích thật đấy, em cũng muốn có chồng đến đón thế kia.”

Hề Thanh liếc nhìn vào trong xe, không thấy người đâu, ánh mắt bèn đảo quanh tìm kiếm, đồng thời mỉm cười đáp lại: “Ngày nào em cũng chỉ lo cắm đầu vào đu idol, cứ trích bớt chút thời gian ra mà yêu đương đi, có khi chồng lại chẳng có ngay đấy à?”

“Ui, thế thì không được đâu! Idol là trên hết nha.” Cô y tá nói, “Với lại, muốn tìm được anh chồng vừa cao, vừa đẹp trai lại vừa hào phóng như luật sư Lục thì khó hơn lên trời ấy chứ. Mấy lão đàn ông dấm dớ bây giờ không đáng để em lãng phí thời gian đâu.”

Cô nàng cúi đầu nhìn điện thoại rồi vội vã vẫy tay, “Chị Thanh ơi em về trước nhé, em phải chạy cho kịp chuyến tàu điện ngầm đây.”

“Đi đường cẩn thận nhé.” Hề Thanh dặn dò.

Tiễn đồng nghiệp đi xong, cô mới thong thả bước về phía chiếc xe, ánh mắt hướng về phía người đàn ông đang đứng dưới bóng cây bên kia đường.

Lục Minh Chu đang gọi điện thoại, ánh đèn đường bị những tán lá xanh cắt ra thành từng mảnh sáng tối loang lổ hắt lên mặt anh, khiến người ta chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt ấy.

Chỉ có đôi đồng tử là phản chiếu chút ánh sáng vàng hiu hắt, sâu thẳm.

Một cảm giác kỳ lạ ùa về, khiến cô bất chợt nhớ đến ánh mắt của một Lục Minh Chu khác trước khi biến mất, đó là một nỗi buồn bã đến tận cùng, bị kìm nén đến nghẹt thở.

Anh hơi cúi đầu, những sợi tóc mái rủ xuống trước trán, che đi cả chút ánh sáng le lói nơi đáy mắt.

Lục Minh Chu nắm chặt điện thoại, nghe người ở đầu dây bên kia cằn nhằn hỏi anh dạo này với Thanh Thanh thế nào rồi, lại nói có đứa em họ ngày trước chơi rất thân với Hề Thanh sắp sửa làm tiệc đầy tháng cho con, hỏi hai đứa có thời gian về ăn bữa cơm không.

Những chuyện như thế này, đáng ra phải liên hệ trực tiếp với Hề Thanh mới đúng, vậy mà ông cụ lại cứ nói với anh.

Lục Minh Chu thừa hiểu ý của bố vợ, anh chỉ vờ như không biết, lý nhí đáp: “Nếu tụi con sắp xếp được thời gian thì sẽ về ạ.”

Đầu dây bên kia thở dài một tiếng, giục giã: “Minh Chu này, chuyện của hai đứa cũng phải tranh thủ mà lo liệu đi thôi, Thanh Thanh nhà mình cũng sắp bước sang tuổi hai mươi tám rồi đấy.”

Lục Minh Chu đáp lời một cách vô cảm: “Con biết rồi ạ bố.”

Anh quay đầu lại, nhìn thấy Hề Thanh ở bên kia đường. Cô đang đứng dưới ánh đèn đường cạnh xe, mắt cong cong, mỉm cười vẫy vẫy tay với anh.

Nhìn thấy cô, Lục Minh Chu nhanh chóng cúp điện thoại rồi băng qua đường, tiến về phía cô.

Hề Thanh thấy sắc mặt anh không được tốt, bèn hỏi: “Ai gọi thế anh?”

Lục Minh Chu khựng lại một nhịp, né tránh ánh mắt của cô: “Mấy việc liên quan đến vụ án ấy mà.”

Hề Thanh cảm giác có gì đó sai sai, nhưng lại không tiện gặng hỏi, đành thôi. Cô ôm bụng bảo: “Em hơi đói rồi, mình đi ăn đêm đi.”

Lục Minh Chu bấm khóa mở cửa xe: “Em muốn ăn gì nào?”

“Để em lái cho.” Hề Thanh giật lấy chìa khóa xe từ tay anh, “Hôm nay để chị đây dẫn anh đi ăn món này ngon lắm.”

Hai người bọn họ bằng tuổi nhau, sinh nhật Hề Thanh vào ngày hai mươi tháng chín, còn Lục Minh Chu là ngày hai mươi tháng mười, chỉ chênh nhau vỏn vẹn một tháng.

Ngày trước Hề Thanh cứ thích lên mặt làm chị trước mặt anh, có đôi khi ở trên giường cũng ép anh phải gọi một tiếng “chị”.

Lúc đầu Lục Minh Chu còn thấy ngượng nghịu không thốt nên lời, nhưng về sau anh nhận ra mình càng xấu hổ thì Hề Thanh lại càng đắc ý, thế là anh đành phải khôn ra.

Dĩ nhiên, da mặt anh cũng dày lên trông thấy.

Bình thường anh tuyệt nhiên không bao giờ hé răng, chỉ những lúc ân ái gần gũi mới gọi cô như vậy. Anh còn cố tình bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội, nhỏ nhẹ dỗ dành: “Chị ơi, cho em hôn nó một cái có được không?”, “Chị ơi, cho em nếm một miếng thôi mà, một miếng thôi”, “Chị ơi, chị không muốn thử thật sao, chị?”.

Đến khi đạt được mục đích rồi, anh lại cố ý ghé sát vào tai cô, thầm thì hỏi: “Chị có dễ chịu không?”, “Chị ngọt ngào quá cơ”, “Chị ơi, sao bây giờ chị lại chẳng nói gì thế?”, “Chị ơi…”.

Cứ mỗi câu mỗi chữ như vậy bức cho Hề Thanh phải giơ tay bịt miệng anh lại, anh mới chịu nhịn cười mà im lặng.

Suốt một thời gian dài sau đó, cô chẳng bao giờ dám tự xưng là chị trước mặt anh nữa.

Giờ cao điểm tan tầm đã qua, đường sá thông thoáng, chỉ mất hơn nửa tiếng là đã đến nơi.

Lục Minh Chu ngước mắt nhìn tấm biển trường cấp Ba số 3 mạ vàng chói lọi treo trên cổng lớn, anh nhướng mày hỏi: “Mấy quán ăn vặt vỉa hè ngoài cổng trường cấp Ba á? Đây là món ngon mà em bảo đấy hả?”

Hề Thanh vừa dáo dác nhìn quanh tìm chỗ đỗ xe, vừa đáp: “Đúng thế đấy, quán thịt xiên nướng trong con ngõ sau cổng sau trường mình ngon cực kỳ luôn, chắc ngày xưa anh cũng ăn rồi chứ?”

Lục Minh Chu giơ tay chỉ cho cô: “Chỗ kia có khoảng trống kìa.”

Bình thường đi làm Hề Thanh toàn lái chiếc xe sedan của gia đình, cô không quen điều khiển cái con xe hầm hố này của anh, đâm ra cứ loay hoay mãi mới lùi được vào chuồng. Hai người xuống xe, đi bộ rẽ vào con ngõ ở cổng sau.

Quán nướng đó khách khứa đang đông nườm nượp. Anh chủ quán đứng bên bếp nướng liên tục lật giở xấp thịt ba chỉ xiên lớn, mỡ chảy xèo xèo xuống lớp than hồng bên dưới, chốc chốc lại làm bắn lên những tia lửa tanh tách.

Mùi thịt nướng thơm nức mũi hòa cùng làn khói nghi ngút phả thẳng vào mặt, khiến người ta mới chỉ ngửi thấy thôi đã ứa cả nước miếng.

Lục Minh Chu dĩ nhiên là từng ăn ở quán này rồi, anh hồi tưởng lại một chút rồi bảo: “Vị ở đây đúng là ngon thật.”

Chị chủ quán thấy có khách đến liền nhanh nhẹn mở một chiếc bàn gỗ nhỏ, xếp thêm hai chiếc ghế nhựa.

Hề Thanh vào trong quán chọn món xong xuôi, xách ra hai chai sữa đậu nành ướp lạnh, hai người cùng ngồi bên lề đường chờ đợi.

Tiếng chuông báo hết giờ tự học buổi tối từ trong trường vang lên, chẳng mấy chốc, học sinh ùa ra như đàn vịt từ dưới đầm sen lên bờ, khiến cả con phố bỗng chốc trở nên huyên náo và nhộn nhịp hẳn lên.

Hề Thanh chống cằm nhìn những bộ đồng nghiệp thân thuộc ấy, bùi ngùi nhớ lại: “Hồi trước cứ mỗi lần hết giờ tự học buổi tối, em lại cố nán lại trong lớp thêm một lát, đợi anh bước ra rồi mới lững thững đi sau lưng anh xuống tầng.”

Hồi cấp Ba, bọn họ không học chung lớp, Lục Minh Chu học lớp 1, còn Hề Thanh học lớp 3.

Cầu thang của tòa nhà giảng đường nằm ở chính giữa, mỗi lần anh xuống tầng đều phải đi qua cửa lớp 3.

Hề Thanh lúc nào cũng đợi anh đi ngang qua rồi mới vờ như vô tình bước theo sau, cùng anh xuống tầng.

Quãng đường đi chung thực ra cũng chẳng được bao xa, Lục Minh Chu ở nội trú, còn Hề Thanh thì đi học về trong ngày. Xuống đến tầng một, đi băng qua một khoảng sân trường rồi đi thêm một đoạn ngắn nữa là tới ngã rẽ.

Anh rẽ trái để về khu ký túc xá, còn cô đi thẳng ra cổng trường.

Hồi đó cô cũng chẳng có ý định làm gì cả, suy cho cùng thì thời cấp Ba vẫn phải đặt việc học lên hàng đầu. Hơn nữa Lục Minh Chu ngày ấy ra vẻ lạnh lùng lắm, con gái bắt chuyện là anh cứ ngó lơ, chẳng buồn tiếp lời.

Đi chung một đoạn đường như vậy, chẳng qua cũng chỉ để được ngắm anh thêm vài cái thôi.

Hề Thanh sực nhớ ra một chuyện cũ, bật cười: “Có một buổi tối, ngay tại ngã rẽ ấy, một cậu bạn lớp anh tự dưng quay ngoắt lại chặn đường em, hỏi em có phải thích cậu ta không mà tối nào cũng thấy vô tình bám đuôi ngay sau mông cậu ta đi ra.”

“Em còn chẳng biết cậu ta là ai nữa cơ, thế mà cậu ta cứ khăng khăng không tin, bắt em phải cho tài khoản WeChat bằng được. Cuối cùng chính anh là người quay lại, túm cổ lôi cậu ta đi, bảo cậu ta đừng có mà giở trò lưu manh.”

Lục Minh Chu nhíu mày nghĩ ngợi hồi lâu mà vẫn chịu chết, không tài nào nhớ nổi, anh hoài nghi hỏi lại: “Thế à?”

Anh thực sự có ấn tượng rõ ràng về Hề Thanh là vào năm lớp 11, khi hai người được xếp vào cùng một nhóm ngoại khóa. Vì phải làm chung bài tập nghiên cứu nên hai bên mới dần có tương tác rồi trở nên thân thiết với nhau.

Hề Thanh nghiêng đầu nhìn anh: “Anh dĩ nhiên là không nhớ rồi, ngay cả cái nhóm ngoại khóa năm ấy, em cũng là vì có anh nên mới đăng ký tham gia cái đề tài đó đấy.”

Ánh mắt Lục Minh Chu dừng lại trên gương mặt cô, nơi đáy mắt hiện lên ý cười: “Là do gã thợ săn như anh giấu mình kỹ quá thôi.”

Nếu không phải cô tự mình khai ra, chắc có lẽ cho đến tận bây giờ, anh vẫn đinh ninh rằng chính mình mới là người rung động trước.

Món nướng được bưng lên, hai người mỗi người cầm một xiên, vừa ăn vừa thong thả trò chuyện về những chuyện ngày xửa ngày xưa.

Cách đó không xa, một cặp đôi gà bông mặc đồng phục học sinh bỗng dưng đứng cãi nhau ỏom tỏi bên lề đường.

Cô nữ sinh tức đến nghẹn cổ, giơ tay chỉ thẳng về phía hai người họ: “Cậu nhìn anh đẹp trai bên kia kìa, ăn mặc khí chất thế kia, nhìn qua là biết người thành đạt rồi, người ta còn chịu đeo cả chiếc chun buộc tóc nhỏ của bạn gái kìa, có thấy ngại ngùng gì đâu. Cậu lấy đâu ra cái bộ mặt thèm ngại thế hả?”

Tầm mắt của Lục Minh Chu và Hề Thanh cùng lúc đổ dồn vào chiếc chun buộc tóc màu xanh trên cổ tay anh.

Hôm nay Lục Minh Chu mặc một chiếc áo sơ mi trắng dáng rộng thoải mái, cổ áo cởi hai khuy. Vì trời nóng nên anh xắn tay áo lên tận khuỷu tay, để lộ chiếc đồng hồ xoay mặt màu vàng nâu sang trọng nơi cổ tay.

Chiếc chun buộc tóc màu xanh vòng ngay cạnh chiếc đồng hồ tinh xảo ấy, trên đó lại còn đính một con thỏ nhỏ bằng móng tay, trông quả thực chẳng ăn nhập gì với hình tượng của anh cả.

Hề Thanh lúc này mới để ý thấy, cô ngạc nhiên hỏi: “Sao anh vẫn còn đeo thế?”

Lục Minh Chu bảo: “Anh quên chưa tháo.”

Phía bên kia, cậu chàng học sinh khinh bỉ hứ một tiếng: “Người già da mặt dày chứ sao.”

Lục Minh Chu: “…”

Hề Thanh không nhịn được phụt cười thành tiếng, suýt chút nữa thì bị sặc bột ớt.

Lục Minh Chu đưa tay vỗ vỗ lưng cho cô bớt sặc, rồi quay sang đính chính với hai bạn trẻ bên kia: “Không phải bạn gái, là vợ.”

Cậu nam sinh kia lườm một cái, định hứ thêm tiếng nữa thì Lục Minh Chu đã nhanh hơn một bước, lạnh lùng lên tiếng: “Đàn ông mà không dám công khai thừa nhận mình đã là hoa có chủ, phần lớn là trong lòng đang ấp ủ mưu đồ khác, hoặc là chưa đủ yêu mà thôi.”

Cô nữ sinh nghe vậy liền giậm chân bình bịch đầy hậm hực: “Tôi biết ngay là cậu không thật lòng mà! Cậu không đeo thì đầy người muốn đeo nhé!”

Nói đoạn, cô nàng quay lưng chạy biến. Cậu nam sinh bực bội chỉ thẳng mặt Lục Minh Chu: “Mẹ kiếp, anh cứ đợi đấy cho tôi!” Dứt lời liền cuống cuồng đuổi theo bạn gái.

Hề Thanh bất lực bảo: “Anh chấp nhặt với đứa trẻ ranh cấp Ba làm gì không biết?”

Lục Minh Chu bày ra vẻ mặt lạnh lùng, tàn nhẫn: “Cấp Ba yêu đương cái gì, phá được đôi nào hay đôi ấy.”

Hề Thanh cười đến mức mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm: “Oa, may mà hồi cấp Ba em biết kiềm chế, không dám đến trêu chọc anh đấy nhé.”

Để phòng hờ cậu chàng học sinh kia quay lại kiếm chuyện, Hề Thanh nhanh chóng xử lý nốt chỗ thịt nướng rồi kéo Lục Minh Chu rời đi.

Về đến nhà đã gần mười mốt giờ đêm.

Hề Thanh vẫn còn một tập phim truyền hình mới cập nhật chưa xem, tắm rửa xong xuôi là cô liền rúc vào ghế sofa để cày phim.

Lục Minh Chu từ trong bếp lấy ra hai cây kem mút tuổi thơ, đưa cho cô một cây. Hai người ngồi sát vai nhau, vừa gặm kem vừa theo dõi câu chuyện tình yêu kinh thiên động địa của nam nữ chính trên màn hình.

Lục Minh Chu lơ đãng nhìn một lúc, bất chợt nghiêng đầu ghé sát vào tai cô nói: “Đợt này chắc sẽ không mưa nữa đâu.”

Anh vừa mới ăn kem xong, hơi thở phả ra mát rượi, mơn trớn bên tai cô khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Hề Thanh rụt cổ lại, ánh mắt theo bản năng liếc về phía bàn ăn bên cạnh, có chút thẫn thờ.

Lục Minh Chu bắt trọn được khoảnh khắc thẫn thờ thoáng qua trên gương mặt cô, anh nheo mắt hỏi: “Có phải em thấy xót thương cho anh ta rồi không?”

Hề Thanh ngẩn người ra, nghĩ đến bộ dạng cáu bẳn trước đó của anh, cô lắc đầu: “Dĩ nhiên là không rồi.”

Lục Minh Chu bấu lấy cằm cô, ánh mắt sâu thẳm xoáy sâu vào đôi mắt cô, nghiêm túc nói: “Không có là tốt.”

Anh nhớ lại giấc mơ ấy, nó chân thực đến mức không giống một giấc mơ chút nào, mà cứ như là một cuộc đời khác vậy.

Điểm khác biệt duy nhất là anh đã nhấn ga lao lên đâm nát chiếc xe tải nhỏ kia.

Còn một bản thể khác của anh thì không làm được như vậy.

Anh nhíu chặt đôi lông mày đậm, giọng nói trầm hẳn xuống, dùng một vẻ mặt vẫn còn chưa hoàn hồn sau cơn kinh hoàng mà nói: “Nếu như vì lỗi của anh, không bảo vệ được em, để em phải bỏ mạng, thì đó là cái giá anh phải trả, chẳng có gì đáng để em phải xót thương cả.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *