ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 20

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 20: Tìm lại

Nếu nói trên đời này còn có một phòng tắm nữa mà Liêu Thanh Diễm quen thuộc đến mức chỉ đứng sau phòng tắm ở nhà mình, thì đó chính là phòng tắm trong phòng ngủ chính của Bạc Tư Niên.

Trong phòng thay đồ phía ngoài, chiếc tủ quần áo bằng gỗ kê sát tường luôn treo sẵn những chiếc khăn mặt, khăn tắm và áo choàng tắm sạch sẽ, khô ráo. Ngay bên cạnh là chiếc ghế băng thay đồ bằng da màu trắng cùng giỏ mây đựng đồ bẩn. Đối diện là gương soi toàn thân, trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh đặt một bức tranh nhỏ và một bình gốm luôn cắm những đóa hoa tươi mới. Cô không rõ tần suất thay hoa thế nào, nhưng ít nhất trong ba lần đến đây trước đó, mỗi lần đều là một loại hoa khác nhau.

Một không gian tuyệt đối riêng tư, nơi cô có thể hoàn toàn yên tâm rằng mình sẽ không bị ai quấy rầy.

Liêu Thanh Diễm ngồi nghiêng trên gối Bạc Tư Niên, chiếc váy dài trượt xuống, xếp chồng quanh eo cô như những cánh hoa rơi rụng.

Hàng mi rủ xuống khẽ run lên bần bật, bởi lẽ Bạc Tư Niên đang cúi đầu, hôn dọc theo từng đốt sống của cô.

Cô có một cảm giác rằng anh đang làm nốt những chuyện đáng lẽ phải xảy ra vào tối qua, nhưng vì có sự cố nên đã bị hoãn lại.

“… Em muốn đi tắm trước.” Liêu Thanh Diễm lý nhí nói.

“Được thôi. Lát nữa cùng tắm.”

“…”

Nụ hôn quay trở lại đốt sống trên cùng, vương vấn nơi sau gáy, rồi anh giữ đầu cô xoay về phía mình, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.

Tiếng sột soạt vang lên, những ngón tay lùa vào giữa nếp váy dài lùng bùng để tìm kiếm mục tiêu.

Rất nhanh sau đó, cô đã được bế xoay người lại, lưng tựa sát vào lồng ngực Bạc Tư Niên, ngồi trong lòng anh và hướng mặt về phía chiếc gương soi toàn thân trước mặt.

Để tránh nhìn vào gương, Liêu Thanh Diễm chỉ còn biết nhắm nghiền hai mắt.

Bạc Tư Niên khẽ cắn vào vành tai cô, trầm giọng ra lệnh: “Mở mắt ra đi, Thanh Diễm.”

Nhiều năm về trước, Liêu Thanh Diễm từng nhìn thấy dáng vẻ kéo đàn của Bạc Tư Niên.

Còn lúc này, các đầu ngón tay của anh đang chạm lên dây đàn, khẽ khàng thăm dò độ căng, rồi hơi nhấn nhẹ để tìm ra cao độ có thể khiến cả cây đàn rung lên cộng hưởng. Anh không dùng vĩ, chỉ dùng phần thịt ở đầu ngón tay liên tục vê trên dây đàn, biên độ cực nhỏ nhưng tần suất mỗi lúc một dày đặc hơn.

Cho đến khi các ngón chân cô co quắp lại, sống lưng căng cứng, nhịp thở cũng dần dần biến tấu, giống như khoảnh khắc vĩ kéo lướt qua dây đàn, vụn vặt, dồn dập và chẳng thành giai điệu.

Cho đến cuối cùng, một tiếng nốt cao run rẩy thoát ra khỏi hộp cộng hưởng của cây vĩ cầm.

Khi những ngón tay rời đi, Bạc Tư Niên lại một lần nữa nhắc nhở bên tai cô: “Nhìn tôi này, Thanh Diễm.”

Làn da từ má đến xương quai xanh của Liêu Thanh Diễm ửng lên một lớp hồng nhạt, cả người cô toát ra hơi nóng hầm hập.

Cô mở mắt chứng kiến toàn bộ quá trình chậm rãi ấy, có lẽ Bạc Tư Niên đã cố tình kéo dài thời gian để cô không bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết rõ mồn một nào.

Mấy bận cô định nhắm mắt đều bị Bạc Tư Niên ngăn lại.

Cảm giác như chính cô là một căn nhà đã lâu không có người ở, rồi Bạc Tư Niên đẩy cửa bước vào, phủi đi lớp bụi mờ, thắp sáng từng ngọn đèn một, để rồi thứ ánh sáng ấm áp ấy lấp đầy toàn bộ không gian.

Cô bỗng thấy, nếu hai người có dừng lại ở tối ngày hôm qua thì có lẽ cũng không hẳn là một điều tồi tệ.

Bởi vì nếu sau này có phải chia xa, cô chắc chắn sẽ không ngừng nhớ về khoảnh khắc tìm lại được nhau này, khoảnh khắc mà trái tim cô được lấp đầy đến mức không tưởng.

Không gian như đảo lộn, cô giống như đang ngồi trên một tấm ván buồm dập dềnh theo sóng nước, tầm nhìn nhấp nhô định, trong mắt phủ một lớp sương mù trắng xóa, toàn là hơi nước bắn lên từ mặt biển.

Liêu Thanh Diễm đưa tay nắm lấy tay Bạc Tư Niên, giọng nói đứt quãng: “Chờ… chờ một chút.”

“Hửm?” Bạc Tư Niên cúi đầu xuống, ghé sát vào hơn để nghe cho rõ.

“Em muốn đi vệ sinh…”

Lệnh tạm dừng này không được Bạc Tư Niên thực hiện.

Liêu Thanh Diễm lại cầu xin lần nữa, giọng nhỏ hơn: “Em muốn…” Cô nói ra nhu cầu ấy một cách rõ ràng và trực diện hơn.

“Nếu không dừng lại, em có giận không?” Bạc Tư Niên khẽ hỏi.

“…”

Anh dường như đã kiên nhẫn chờ đợi cô suốt mười giây, sau đó bế thốc cô lên, sải bước đi vào bên trong.

Mấy bước đi này, anh chưa từng ngắt kết nối với cô.

Khi lòng bàn chân chạm vào lớp gạch đá hơi mát lạnh của phòng tắm đứng, Liêu Thanh Diễm mới nhận ra Bạc Tư Niên muốn cô làm gì. Cả người cô hoảng loạn tột cùng, vội vàng né tránh ra sau: “Không được! Không thể thế được…”

Cánh tay Bạc Tư Niên siết chặt, từ phía sau cúi đầu hôn nhẹ lên tai cô, rồi luồn tay xuống dưới khoeo chân bế bổng cô lên: “Đừng sợ. Anh muốn xem.”

“…”

Sau khi tiếng nước bắn xối xả vang lên, hai chân Liêu Thanh Diễm mới chạm đất. Bạc Tư Niên xoay đầu cô lại, hôn cô thật sâu, hai tay ôm chặt lấy cô, giúp sự xấu hổ tột cùng vốn đã vượt quá giới hạn của cô chậm rãi hạ xuống trong cái ôm kiên định của anh.

Bạc Tư Niên đưa một tay ra nhấc vòi hoa sen xuống, xối sạch sàn nhà rồi vệ sinh cho cô.

Cô xoay người lại, suốt cả quá trình đều vùi mặt vào vai anh, không nói một lời.

Bạc Tư Niên lấy một chiếc khăn tắm sạch quấn quanh người cô, đi đến chiếc ghế băng thay đồ rồi ngồi xuống, ôm cô vào lòng.

Cô trước sau vẫn không chịu ngẩng đầu lên, Bạc Tư Niên cũng không giục giã, thỉnh thoảng lại cúi đầu hôn lên đỉnh đầu và tai cô.

Không biết đã bao lâu trôi qua, mới nghe thấy tiếng Liêu Thanh Diễm oán trách nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Anh hơi quá đáng rồi đấy.”

“Anh đã hỏi em là có giận hay không rồi mà.”

“…”

“Anh biết là em không ghét điều đó.” Giọng Bạc Tư Niên trầm trầm vang lên từ phía sau tai cô.

“Anh thì biết cái gì!” Tất nhiên là cô biết anh hiểu rõ, anh chính là người nắm rõ những phản ứng sinh lý của cô hơn ai hết.

Bạc Tư Niên không nói gì nữa, đưa tay ra trước mặt cô.

Liêu Thanh Diễm không hiểu, lại nhanh chóng rụt về.

.

Đã nói đến nước này rồi, Liêu Thanh Diễm cũng chẳng buồn khách sáo, cô giữ lấy tay Bạc Tư Niên, nhắm thẳng vào chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ mà cắn thật mạnh.

Bạc Tư Niên chẳng có chút phản ứng nào, thậm chí bàn tay còn lại của anh còn giơ lên xoa xoa đỉnh đầu cô, ra chiều như đang khen cô làm tốt lắm.

Hai người còn dùng dằng thêm một lúc lâu nữa mới thay quần áo, rồi cô cùng Bạc Tư Niên xuống lầu ăn tối.

Bên ngoài chiếc váy ngủ, cô khoác thêm một chiếc áo khoác len mỏng lấy từ tủ quần áo của Bạc Tư Niên. Dáng áo rộng rãi che khuất đi vóc dáng của cô, lúc đi qua gương soi toàn thân cô có liếc nhìn một cái, trông rất thoải mái, cũng coi như là một phong cách ăn mặc.

Khi xuống lầu cô cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, cứ nghĩ đến chuyện hai người vừa làm xong là tất thảy mọi người đều đã tường tận.

Có lẽ cô cần phải mất thêm một chút thời gian để thích nghi với kiểu tường tận nhưng lại giả vờ như không biết gì này.

Dù đã muộn mất gần bốn mươi phút, nhưng các món ăn dọn ra bàn vẫn còn ấm nóng, Liêu Thanh Diễm thầm nghĩ làm đầu bếp cho nhà giàu cũng thật chẳng dễ dàng gì.

Bốn món ăn thường ngày đều là những món cô thích, cũng phải thôi — vừa rồi Quản gia Ngô đến hỏi cô xem buổi tối muốn ăn gì, cô bèn hỏi xem Bạc Tư Niên thích ăn món gì, vậy mà vị Quản gia Ngô vạn năng ấy lại như bị câu hỏi này làm cho bối rối vô cùng, cuối cùng ông đưa ra một câu trả lời có phần thiếu chuyên nghiệp so với chức vụ và mức lương của mình: “Cậu Bạc hình như không có món nào đặc biệt thích ăn cả.”

Khoảnh khắc đó, Liêu Thanh Diễm đã xóa bỏ hơn một nửa những khuyết điểm trong danh sách của anh. Một người không mấy mặn mà với đồ ăn ngon thì đã đáng thương lắm rồi, tính tình có không tốt thì cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng không biết có phải vì đói hay vì cơn đau đầu đã dịu bớt hay không mà bữa tối nay Bạc Tư Niên ăn khá chủ động.

Liêu Thanh Diễm có tâm quan sát, món linh chi thảo xào rượu và món mầm kỷ tử trộn tôm khô dầu hành anh đều động đũa nhiều hơn một lần, xem ra anh sẽ thiên về các loại rau củ hay rau dại có vị thanh mát hơn.

“Chiều nay em làm gì thế?” Bạc Tư Niên đột nhiên lên tiếng hỏi.

Liêu Thanh Diễm thu hồi ánh mắt đang dán chặt vào đôi đũa của anh lại: “Em xem video, rồi trao đổi công việc với mấy bên nhãn hàng.”

Cô bỗng dừng lời, nhìn sang phía đối diện.

Bạc Tư Niên cũng nhìn cô, một lúc sau mới nói: “Em nói đi. Tôi đang nghe đây.”

Liêu Thanh Diễm hơi ngạc nhiên khi anh hiểu được ý tứ trong cái nhìn dò xét vừa rồi của mình.

“… Gần đây lượng nhãn hàng tìm đến hỏi han bỗng nhiên nhiều lên trông thấy, mà giá họ đưa ra đều tăng từ 50% đến 100%.”

Bạc Tư Niên liếc nhìn cô một cái, cảm thấy giọng điệu của cô dường như không mấy vui vẻ cho lắm: “Có thể nhận nhiều hơn một chút.”

“Làm không xuể ạ, một tháng em vừa may đồ vừa quay chụp thì nhiều nhất cũng chỉ nhận được một đơn thôi. Dù có gạt hết các công việc khác đi thì nhanh nhất cũng phải ép lại trong vòng hai mươi ngày.”

“Có nghĩ đến chuyện tuyển thêm người không?”

“Phần quay dựng thành phẩm em đã tìm được studio và nhiếp ảnh gia cố định để hợp tác rồi, việc hậu kỳ cũng thuê ngoài hết. Nhưng chuyện tự tay may áo lại là điểm mấu chốt thu hút của kênh cá nhân của em, không thể giao cho người khác được.” Liêu Thanh Diễm thở dài, “Ước gì em có bốn cái tay, một ngày có 48 tiếng nhỉ. Bên nhãn hàng làm truyền thông cũng cần tính thời điểm, nghe nói lịch hẹn đã xếp đến tận nửa năm sau rồi, nên nhiều bên đành bảo thôi, để hẹn lần sau hợp tác.”

Liêu Thanh Diễm chắp hai tay lại, thực sự tỏ ra phiền muộn: “Mong là đợt bùng nổ đơn hỏi thăm gần đây chỉ là tạm thời thôi, chứ nhìn mức giá hời thế kia mà không kiếm được tiền thì đau lòng chết đi được.”

“…”

Bạc Tư Niên nhìn cô, vẻ mặt không chút gợn sóng: “Em thiếu tiền lắm à?”

“… Vâng.”

“Thiếu nhiều không?”

“Cũng không hẳn là nhiều lắm…” Liêu Thanh Diễm múc một thìa canh đưa vào miệng, có vẻ không muốn bàn sâu về chủ đề này.

Bạc Tư Niên cũng không hỏi thêm.

Ăn xong bữa tối, hai người quay trở lại trên lầu, và không ngoài dự đoán, họ lại bắt đầu lao vào chuyện đó, giống như muốn bù đắp lại tất cả những gì của tối hôm qua.

Liêu Thanh Diễm luôn cảm thấy Bạc Tư Niên có chỗ nào đó đã khác đi rồi, trước đây thường vào những khoảnh khắc cuối cùng anh mới bắt cô phải nhìn thẳng vào anh, nhưng đêm nay anh lại cứ liên tục tìm kiếm ánh mắt của cô. Chẳng biết là anh muốn xác nhận sự hiện diện của cô, hay là muốn bắt cô phải ghi nhớ anh một cách triệt để hơn nữa.

Nếu là vế sau thì có lẽ anh không biết rằng, dù có làm vậy hay không thì kết quả vẫn cứ như nhau. Niềm yêu thích cô dành cho anh giống như một cuốn nhật ký dày cộp, mà mỗi một góc nhỏ trong đó đều đã được viết kín mít tên anh, chẳng còn chỗ nào để đặt bút nữa rồi.

Đến lần thứ ba, Liêu Thanh Diễm bị vắt kiệt chút sức lực cuối cùng, cô lên tiếng đình chiến một cách nghiêm túc thì mới được buông tha.

Cô mệt mỏi nhưng đầy mãn nguyện nằm bò ra chiếc giường sạch sẽ, cảm nhận được một bên nệm nhẹ bẫng đi, theo bản năng cô đưa tay ra, giữ lấy cổ tay Bạc Tư Niên.

Cô ngẩn người ra một lát, lần này không buông tay nữa, nhìn anh đầy do dự: “Có phải vì nếu có người làm phiền thì anh sẽ bị khó ngủ, nên anh mới một mình sang phòng khách ngủ không?”

Ánh mắt Bạc Tư Niên rủ xuống, nhìn bàn tay cô đang nắm lấy cổ tay mình.

Những ngón tay thon dài trắng trẻo, trong suốt mấy tiếng đồng hồ qua đã từng quấn quýt khắp mọi nơi trên cơ thể anh.

Bây giờ anh mới muộn màng nhận ra ý nghĩa của việc cô nắm lấy tay anh rồi lại buông ra trong đêm đầu tiên cô đến ngủ lại phòng ngủ chính này.

“Không phải. Tôi hay gặp ác mộng, sẽ làm em thức giấc.” Bạc Tư Niên giải thích.

Anh cũng chẳng muốn để ai nhìn thấy dáng vẻ chật vật đến thế của mình.

“Nếu hay gặp ác mộng thì chẳng phải càng nên… có người ở bên cạnh sao? Ví như nếu bị bóng đè mà không có ai gọi dậy thì chẳng phải sẽ rất khổ sở sao.” Giọng Liêu Thanh Diễm càng nói càng nhỏ dần.

Thừa biết mối quan hệ này rồi sẽ có hạn định, vậy mà cứ khăng khăng làm những việc khiến bản thân lún sâu hơn, chẳng phải là ngốc nghếch lắm sao.

Bạc Tư Niên không đáp lời, một lúc sau, anh lật tay lại nắm lấy bàn tay cô, rồi nằm xuống bên cạnh cô.

Bốn mắt nhìn nhau, Liêu Thanh Diễm lại là người trở nên ngại ngùng trước, cô vùi mặt vào trong gối, nói nhỏ: “Tắt đèn đi anh.”

Trong bóng tối, Liêu Thanh Diễm gối đầu lên cánh tay Bạc Tư Niên, mặt vùi vào lồng ngực anh, ngăn cách bởi lồng ngực, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng trái tim anh đang đập rộn ràng.

“… Là kiểu ác mộng thế nào ạ?” Liêu Thanh Diễm khẽ hỏi.

Trong màn đêm chỉ nghe thấy tiếng hít thở, Bạc Tư Niên không trả lời.

Giấc mơ thường gắn liền với tiềm thức của một người, là sự cụ thể hóa của nỗi sợ hãi và dục vọng.

Anh không muốn trả lời cũng là điều bình thường.

Nhưng bẵng đi một lúc lâu, Bạc Tư Niên mới khẽ khàng thốt ra hai từ: “Chết đuối.”

“… Có thường xuyên không ạ?”

“Ừ.”

“Em thì hay mơ thấy bị rụng răng, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng thôi. Giống như hồi nhỏ thay răng ấy, răng chưa rụng hẳn mà vẫn còn dính với lợi một chút xíu, lấy lưỡi đưa qua đưa lại, cảm giác như nó sắp rụng đến nơi rồi, đáng sợ lắm…”

Cô bỗng dừng lại, bởi vì cảm nhận được hơi thở đang tiến lại gần, Bạc Tư Niên đã tìm thấy đôi môi cô trong bóng tối, tách ra, đầu lưỡi khẽ chạm nhẹ vào răng cô một cái, rồi thì thầm: “Rất chắc chắn.”

Liêu Thanh Diễm bật cười thành tiếng.

Cô hít vào một hơi thật sâu, rồi chậm rãi truyền hơi thở ấy sang cho Bạc Tư Niên: “Thế thì nếu đêm nay anh lại mơ thấy mình bị chết đuối, anh đã có oxy rồi, không cần phải sợ nữa đâu.”

Không nghe thấy tiếng Bạc Tư Niên đáp lại, chỉ có điều ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh đột ngột siết chặt bàn tay đang ôm lấy eo cô từ phía sau, dùng lực rất mạnh, như thể muốn khảm cô hòa vào làm một với cơ thể mình.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *