HAI BẢN THỂ CỦA ANH – Chương 03

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 03: “Thanh Thanh, anh xin lỗi.”

Khi Hề Thanh tắm xong bước ra ngoài, cơn mưa giông kèm sấm chớp bên ngoài đã tạnh hẳn.

Trong nhà yên ắng đến lạ lùng, ngay cả bầu không khí cũng trở nên lạnh lẽo, cô quạnh.

Tim cô chợt thắt lại, cô tiện tay vò vò mái tóc dài còn ướt một nửa rồi đi về phía phòng khách. Ánh mắt nhanh chóng quét qua một lượt, cô lại quay người đi sang phòng làm việc, khẽ gọi: “Lục Minh Chu?”

Không có tiếng ai đáp lại.

Hề Thanh đặt chiếc khăn lau đầu xuống, rảo bước đi về phía phòng ngủ chính. Cô mở toang từng cánh cửa trong nhà, tìm kiếm khắp lượt từng căn phòng một nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu.

Anh lại đi rồi.

Hề Thanh quay lại phòng khách, cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên ghế sofa, theo bản năng muốn gọi điện cho anh. Thế nhưng trước khi đầu ngón tay chạm vào nút gọi, cô lại đột ngột dừng lại.

Gọi rồi thì sao chứ?

Nhận lại chẳng qua cũng chỉ là một câu nói lạnh lùng “Anh tăng ca đây”.

Câu trả lời như vậy, suốt một năm gần đây, cô đã phải nghe quá nhiều lần rồi.

Hề Thanh cười xót xa một tiếng, tay nắm chặt chiếc điện thoại, đứng ngơ ngác giữa phòng khách trống trải, ánh mắt vô định dõi theo từng ngóc ngách trong nhà.

Mãi đến khi lướt qua chiếc bảng trắng nhỏ đặt cạnh kệ tivi, ánh mắt cô mới bỗng chốc khựng lại, nhìn chăm chú vào đó.

Chiếc bảng trắng nhỏ ấy là món đồ họ mua từ hồi mới cưới.

Khi đó, sự nghiệp của cả hai đều mới bắt đầu, thực sự bận rộn đến mức chân không chạm đất. Tuy sống chung dưới một mái nhà nhưng khoảng thời gian dành cho nhau lại ít ỏi đến đáng thương.

Thế là hai người bèn mua chiếc bảng trắng này để lưu lại những lời muốn nói với đối phương.

Giống như việc lén truyền tay nhau những mảnh giấy nhỏ hồi còn học cấp ba vậy.

Dù chỉ là mấy chuyện vặt vãnh chán ngắt như “Mu bàn tay em bị muỗi đốt một nốt to đùng” cũng đủ khiến lòng người dâng lên niềm ngọt ngào.

Có điều, chiếc bảng này đã để trống từ lâu rồi. Dạo gần đây dù cô có để lại lời nhắn thì cũng chẳng nhận được sự phản hồi từ anh nữa.

Nhưng hôm nay, trên bảng lại xuất hiện một dòng chữ.

Thế nhưng đó lại chẳng phải lời nhắn nhủ vụn vặt, ấm áp mà cô hằng mong đợi, trên đó chỉ có một dòng thông báo lạnh lùng.

“Anh thấy chúng ta không cần thiết phải gặp mặt nói chuyện nữa. Nếu em không chịu ký tên vào thỏa thuận thì anh chỉ còn cách khởi kiện. Hề Thanh, em nhất định phải dồn anh vào bước đường cùng ấy sao?”

Hề Thanh nhìn trân trân vào những nét chữ sắc lẹm trên bảng, vành mắt cay xè, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa, lăn dài trên má.

Cô giống như bị rút cạn chút sức lực cuối cùng, từ từ trượt dài rồi ngồi sụp xuống ghế sofa, đăm đăm nhìn vào dòng chữ trên chiếc bảng trắng rất lâu.

Cho đến khi những vệt nước mắt trên mặt từng chút một khô khốc, cảm xúc hỗn độn của Hề Thanh mới dần bình lặng trở lại. Cô đưa tay day day hai bên gò má đang căng cứng, cầm điện thoại lên rồi bấm mở khung chat WeChat của Lục Minh Chu.

Dưới hầm gửi xe lúc nửa đêm tĩnh mịch và lạnh lẽo.

Các vị trí đỗ xe đã chật kín những chiếc xe của mọi người trở về nhà.

Nơi góc khuất, bên trong ghế lái của một chiếc Range Rover màu đen đang thắp một ánh đèn mờ ảo. Qua lớp kính chắn gió phía trước, người ta có thể nhìn thấy một dáng người đang gục đầu trên vô lăng.

“Ting.”

Tiếng chuông thông báo của WeChat vang lên.

Lục Minh Chu khẽ động đậy rồi ngẩng đầu lên, với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bệ điều khiển trung tâm.

Màn hình điện thoại hiển thị một tin nhắn WeChat mới, người gửi đến là: Vợ.

Lục Minh Chu theo bản năng liếc nhìn thời gian ở góc trên cùng bên trái điện thoại, đã gần mười giờ đêm rồi.

Giờ này chắc cô đã về đến nhà.

Và cũng chắc đã… nhìn thấy dòng chữ trên chiếc bảng trắng rồi nhỉ?

Liệu cô có oán hận anh không?

Trong đầu Lục Minh Chu thoáng chốc lướt qua vô vàn những suy nghĩ ngổn ngang, anh bỗng nhiên có chút không dám bấm mở tin nhắn ấy ra xem.

Vào giờ này, đáng lẽ ra anh phải ngồi ở nhà, đối mặt với Hề Thanh để nói cho rõ ràng mọi chuyện, bất kể dùng cách nào cũng phải ép cô ký tên vào thỏa thuận ly hôn.

Thế nhưng trước khi cô trở về, anh lại là người chùn bước trước.

Anh nhận ra bản thân mình không thể làm được việc là đứng trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô rồi lại nói ra những lời tổn thương ấy một lần nữa.

Đến cuối cùng, anh chỉ có thể hèn nhát để lại dòng chữ trên chiếc bảng trắng từng ghi dấu biết bao lời đường mật của hai người, rồi sau đó chạy trốn trối chết.

Anh trốn chạy khỏi mái ấm mà hai người họ cùng nhau gây dựng, lái xe ra khỏi chỗ đậu rồi trốn biệt tăm xuống tận khu vực không người ở tầng hầm hai.

Nhưng trốn tránh thì có ích gì đâu.

Trong lòng Lục Minh Chu tự hiểu rõ hơn ai hết. Anh nhắm chặt mắt, chuẩn bị sẵn tâm lý, cuối cùng mới run run đưa đầu ngón tay bấm mở WeChat.

Thế nhưng đập vào mắt anh lại chẳng phải lời trách móc của Hề Thanh, mà là một dòng tâm sự dài đằng đẵng.

“Lục Minh Chu, em đã gạt anh.

Thật ra, ngay trong buổi lễ khai giảng năm lớp mười, lần đầu tiên nhìn thấy anh là em đã chú ý đến anh rồi.

Giữa hai chúng ta, em mới là người rung động trước.

Những lần anh tưởng là tình cờ gặp gỡ ấy chưa bao giờ là sự trùng hợp cả. Đó đều là do em đã dò hỏi khắp nơi, căn chỉnh thời gian để vạch ra một cuộc chạm trán được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ngay cả việc gặp lại nhau sau khi tốt nghiệp cấp ba cũng là do em đã nghe ngóng trước nguyện vọng của anh, cố tình thi vào cùng một thành phố với anh. Mỗi lần em đến trường anh tìm gặp đâu phải là đi tìm bạn bè gì đâu, em đến chỉ để gặp anh mà thôi.

Anh cứ luôn nghĩ rằng chính anh là người chủ động theo đuổi em, nhưng thực ra là em đã tốn rất nhiều thời gian, dùng hết tâm tư để từng bước dẫn dắt anh hướng về phía em.

Em đã phải vất vả biết bao mới khiến anh yêu em và ở bên em.

Thế nên, Lục Minh Chu, em sẽ không dễ dàng buông tay đâu.”

Lục Minh Chu đọc từng dòng từng dòng một, hơi thở của anh mỗi lúc một nặng nề, kèm theo tiếng sụt sịt nghẹn ngào, những nét chữ trên màn hình điện thoại cũng dần trở nên nhòe đi.

“Thanh Thanh, Thanh Thanh…” Anh thở dốc nặng nề, ngay vào lúc này, anh gần như không thể kìm nén được sự thôi thúc trong thâm tâm nữa.

Anh muốn mở toang cánh cửa xe, bất chấp tất cả để lao thẳng về nhà, ôm chặt cô vào lòng.

Tay anh đã nắm lấy tay nắm cửa xe, suýt chút nữa là anh đã làm như vậy thật rồi.

Thế nhưng một tin nhắn mới đột ngột nhảy ra trên WeChat lại khiến bàn tay đang nắm cửa của anh bỗng khựng lại.

Sự bốc đồng trong lòng Lục Minh Chu một lần nữa phải chịu thua trước những vấn đề thực tế phũ phàng mà đối phương vừa đề cập, những chuyện mà anh bắt buộc phải đối mặt.

Anh ngồi thẫn thờ trên ghế lái rất lâu, đầu ngón tay gõ gõ lên màn hình điện thoại, nhắn lại một câu cho đầu dây bên kia: “Bố cứ yên tâm, con sẽ ly hôn với Hề Thanh thôi. Bố mẹ đừng làm khó cô ấy, chuyện này cứ để con tự giải quyết là được.”

Sau khi tin nhắn được gửi đi, anh cũng chẳng buồn đợi đầu dây bên kia trả lời mà tiện tay ném chiếc điện thoại sang ghế phụ, thở ra một hơi dài thườn thượt.

Lục Minh Chu đau đớn tựa đầu lên vô lăng, tiếng thở ra nặng nề, phải mất một lúc lâu sau anh mới khó nhọc thốt ra một câu từ trong cổ họng: “Thanh Thanh, anh xin lỗi.”

Hề Thanh đã thức đợi suốt cả một đêm nhưng vẫn không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào từ Lục Minh Chu.

Một đêm trôi qua, ngày hôm sau là một ngày nắng ráo, đẹp trời.

Vì không phải đi làm nên Hề Thanh ngủ đến muộn mới dậy. Cô uể oải vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi đi loanh quanh một vòng trong căn nhà trống trải, cuối cùng bước vào bếp, mở tủ lạnh ra định bụng tự hâm nóng lại phần cơm thừa tối qua để ăn một mình.

Thế nhưng khi mở cửa tủ lạnh ra, bên trong lại trống trơn.

Ngoại trừ mấy chai nước khoáng và hai quả cà chua đã héo quắt thì chẳng còn thứ gì khác.

Cô đứng thẫn thờ trước tủ lạnh một lát, đầu óc trống rỗng nghĩ ngợi: Tối qua lúc Lục Minh Chu rời đi, đến cả thức ăn thừa anh cũng mang đi luôn rồi sao? Người đàn ông này đến cả cơm thừa cũng không thèm để lại cho cô ăn à?

Nghĩ đến đây, Hề Thanh tức đến mức bật cười thành tiếng.

Cô đóng “rầm” một tiếng vào cửa tủ lạnh, rút điện thoại ra tự đặt cho mình một suất bánh Panini giao tận nơi, sau đó quay lại phòng khách, nằm bò ra ghế sofa thẫn thờ.

Tầm mắt cô lại không tự chủ được mà dời về phía chiếc bảng trắng đặt cạnh kệ tivi.

Rồi sau đó, cô cứ đọc đi đọc lại từng chữ từng chữ một trong câu nói ấy.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên đột ngột, cắt ngang hành vi gần như tự ngược đãi bản thân này của cô.

Hề Thanh dụi dụi vành mắt đã đỏ hoe, đứng dậy ra mở cửa nhận đồ ăn, rồi ngồi vào bàn ăn gượng gạo nhai nuốt cho xong bữa.

Căn nhà chỉ có một mình sao mà yên ắng quá, yên ắng đến mức khiến người ta chỉ muốn trốn chạy đi cho khuất mắt.

Đúng vào lúc này, điện thoại khẽ rung lên một cái. Hề Thanh bấm mở tin nhắn ra xem, là tin nhắn WeChat của cô em y tá lễ tân gửi đến hỏi cô đã đi xem phim chưa? Cảm giác thế nào, có cùng luật sư Lục ôn lại kỷ niệm thời học sinh ngây ngô ngày xưa không?

Hề Thanh bấy giờ mới sực nhớ ra chuyện này, cô ngập ngừng một lát rồi nhắn lại: “Chị mua vé buổi chiều rồi, chuẩn bị sửa soạn đi ra ngoài đây.”

Đối phương gửi lại một nhãn dán reo hò cổ vũ, chúc hai người có một buổi hẹn hò vui vẻ.

Dù sao thì ở nhà cũng chẳng có việc gì làm, Hề Thanh mở ứng dụng mua vé ra tự mua cho mình một vé xem phim. Cô trang điểm nhẹ nhàng, kẹp gọn mái tóc lên rồi thay một chiếc áo phông trắng kết hợp với chân váy jean dài mềm mại, một mình đi đến rạp chiếu phim.

Điều mà cô không hề hay biết chính là, cùng vào khoảng thời gian đó, cũng có một người khác mở cửa bước ra khỏi nhà, đi vào cùng một rạp chiếu phim ấy và ngồi ngay ở hàng ghế kế bên cô, chăm chú theo dõi bộ phim tình cảm này.

Chỉ là, hai người họ rõ ràng ở ngay trong tầm tay nhưng lại chẳng thể nhìn thấy nhau.

Bộ phim này là một tác phẩm điện ảnh có kinh phí thấp nên cũng không phải là từ khóa thịnh hành cho lắm. Trong phòng chiếu không có nhiều người, đa phần là những cặp tình nhân quấn quýt lấy nhau ngồi ở mấy hàng ghế trong góc.

Hề Thanh một mình ngồi ở khu vực có tầm nhìn đẹp nhất phòng chiếu nên trông cô có phần lạc lõng, nổi bật hẳn lên.

Nội dung phim đúng như những gì tấm áp phích quảng cáo, kể về một cặp đôi yêu thầm nhau từ thời đi học, trải qua biết bao hiểu lầm và sóng gió, cuối cùng mới cùng nhau bước vào lễ đường, tu thành chính quả.

Thật ra nội dung có phần tẻ nhạt.

Thế nhưng Hề Thanh một mình ngồi trên ghế khóc như mưa như gió.

Hành động của cô khiến các cặp đôi ngồi hai bên cứ chốc chốc lại ngoái nhìn, thậm chí có một cô gái còn khom lưng bước qua, tốt bụng đưa cho cô một gói khăn giấy.

Bộ phim kết thúc, Hề Thanh ôm gương mặt lem nhem lớp trang điểm cùng đôi mắt sưng húp đỏ mọng, chạy trốn trối chết khỏi rạp chiếu phim ấy.

Tầm này cô cũng chẳng muốn quay về căn nhà trống vắng kia nữa.

Cô lật danh bạ muốn hẹn mấy người bạn ra ngoài tụ tập một phen, nhưng hôm nay không phải ngày cuối tuần, ai nấy đều phải đi làm. Hề Thanh ngẫm nghĩ một lát, dứt khoát đi mua ít hoa quả rồi rẽ hướng quay về nhà bố mẹ đẻ.

Trước khi vào nhà, cô dùng chai nước lạnh chườm lên mắt một lát, lại ngồi trong xe dặm lại lớp phấn son để người khác hoàn toàn không nhận ra cô vừa mới khóc xong.

Hai ông bà vừa nghe tin con gái về là liền bỏ cả buổi đánh bài, hớn hở chạy từ phòng chơi cờ bài ngoài khu phố ra đón cô.

Bố cô, ông Hề Quý Bình, ngày trước cũng là bác sĩ nha khoa, mở một phòng khám nhỏ ở khu phố cổ này. Hề Thanh từ nhỏ đã nghịch mấy cái mô hình răng của bố nên mới nối nghiệp theo con đường này.

Đợi đến khi Hề Thanh tốt nghiệp, ông mới rửa tay gác kiếm về hưu, đem toàn bộ số tiền tích góp được giao hết cho con gái, hỗ trợ cô cùng bạn bè chung vốn mở phòng khám nha khoa hiện tại.

Bố cô chính là cổ đông lớn nhất của phòng khám đó.

Từ sau khi ông Hề Quý Bình không làm nha sĩ nữa, ông đã bàn giao công việc lại cho vợ rồi chính thức tiếp quản quyền lực nhà bếp. Mẹ cô phục vụ ông nửa đời người, cuối cùng cũng được an nhàn hưởng phước.

Mấy năm trở lại đây, tay nghề nấu nướng của ông Hề Quý Bình xem như cũng đã được rèn luyện thành tài.

Vừa nhìn thấy cô, ông liền bảo: “Sao con về mà chẳng đánh tiếng trước một câu thế? Con với mẹ cứ đi vào nhà trước đi, để bố ra chợ xem còn con cá mè hoa nào ngon không, tối nay bố làm món cá dưa cải cho con ăn nhé.”

Hề Thanh vội vàng giữ ông lại: “Thôi bố ạ, tối qua con vừa ăn món cá trắm đen sốt cay do Minh Chu làm xong, hôm nay con không muốn ăn cá nữa đâu.”

Ông Hề Quý Bình khựng lại một chút rồi hỏi: “Được rồi, thế con muốn ăn gì nào?”

Hề Thanh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bảo: “Ăn món thịt thỏ xào ớt tươi đi bố, lâu rồi con chưa được ăn, Minh Chu có làm thế nào cũng không ra được cái vị của bố đâu.”

Bố cô đắc ý cười lớn: “Cái đó là đương nhiên rồi, thằng nhóc đấy còn non và xanh lắm.”

Nói đoạn, người đã vội vã hớt hải đi về phía chợ.

Hề Thanh rảo bước đi cùng mẹ, bà Ngô Niệm Phương, vào nhà.

Mẹ cô đỡ lấy chiếc túi trong tay cô, liếc nhìn mấy quả táo bên trong với vẻ chê bai: “Con mua bán cái kiểu gì thế này, quả chỉ được cái mã chứ ăn chẳng ra sao, chẳng biết chọn đồ gì cả. Lần sau đừng mua nữa, muốn ăn gì thì cứ bảo mẹ trước.”

Hề Thanh cười hi hi gật đầu, lại nghe bà hỏi: “Sao Minh Chu không về cùng con?”

Nụ cười trên mặt Hề Thanh chợt nhạt đi trong thoáng chốc, rồi cô lại cố gắng rạng rỡ mặt mày, vờ như không có chuyện gì xảy ra mà nói: “Anh ấy phải đi làm chứ mẹ, hôm nay có phải cuối tuần đâu ạ. Con cũng là vì hôm nay được nghỉ bù, lâu lắm rồi không về nên mới nhớ ra chạy về thăm bố mẹ thôi.”

Bà Ngô Niệm Phương liếc cô một cái, cằn nhằn: “Con cũng biết là lâu lắm rồi con mới chịu về cơ đấy?”

Hề Thanh mỉm cười, tìm cách nói lảng sang chuyện khác để lấp liếm cho qua.

Hai mẹ con vừa trò chuyện vừa bước vào lối đi chung của tòa nhà. Vừa mới đặt chân vào lối đi tắt dẫn lên cầu thang, họ đã nghe thấy một tiếng “rầm” thật lớn vang lên từ phía trên, tiếp theo đó là tiếng gầm rú thô lỗ của một người đàn ông và tiếng khóc lóc chói tai của một người đàn bà.

Tiếng hét tức giận khôn cùng của người đàn ông cứ vang vọng âm u trong lối đi cũ kỹ, chấn động đến mức khiến người ta phải nhíu mày.

“Cãi vã, suốt ngày cãi vã! Cô suốt ngày chỉ biết lải nhải bên tai tôi thôi! Cái thằng này có chút phúc khí nào cũng bị cô cằn nhằn cho bay biến hết rồi. Cô thích tìm ai thì tìm đi, tôi chịu hết nổi cô rồi!”

Lời còn chưa dứt, người đàn bà cũng chẳng chịu thua kém mà mắng nhiếc lại: “Anh chịu hết nổi tôi, tôi đây cũng chịu hết nổi anh rồi! Ngày xưa tôi đúng là mù mắt mới đâm đầu vào cái loại đàn ông như anh. Nếu không phải vì hai đứa con thì tôi đã đá anh từ tám đời rồi! Anh tưởng tôi thèm bám lấy anh chắc?”

“Được, đi, bây giờ đi luôn, ra ngay Cục Dân chính ly hôn! Hôm nay thằng nào không dám ly hôn thằng đấy làm cháu.”

Người đàn bà hét lên: “Cút ra xa một chút, anh đừng có động vào người tôi.”

Hai người bọn họ vừa lôi kéo xô đẩy vừa lao từ trên lầu xuống, đôi bên đều đùng đùng nổi giận, cãi vã đến mức đỏ gay cả mặt mày.

Bà Ngô Niệm Phương mang bộ dạng như đã quá quen với cảnh này, bà đưa tay kéo lấy Hề Thanh đang đứng thẫn thờ ra một bên, nhường đường cho họ đi qua.

Đợi đến khi hai người kia đi qua rồi, bà vẫn ngoảnh đầu lại khuyên nhủ một câu: “Vợ chồng trẻ có chuyện gì thì đóng cửa bảo nhau mà nói, lát nữa thằng bé Tiểu Vĩ sắp tan học rồi đấy, phải có người đi đón con chứ.”

Hai người kia nghe vậy thì bước chân khựng lại một nhịp, họ giật tay ra khỏi đối phương rồi dừng lại bên cạnh bồn hoa cây cảnh ở lối đi, tiếp tục tranh chấp không ngớt.

Bà Ngô Niệm Phương cũng không tiếp tục lo chuyện bao đồng nữa, bà kéo Hề Thanh đi lên lầu.

Căn nhà của bố mẹ cô nằm ở tầng ba. Trong nhà chẳng có thay đổi gì so với trước kia, đồ đạc nhiều đến mức có phần chật chội nhưng được thu dọn rất sạch sẽ, ngăn nắp.

Trên chiếc bàn uống nước bằng gỗ trắc có đặt hai gói kẹo hỷ, Hề Thanh thuận miệng hỏi một câu: “Kẹo nhà ai thế mẹ?”

Bà Ngô Niệm Phương bưng đĩa táo đã rửa sạch ra gọt vỏ, nói: “Nhà lão Từ ở tòa bên cạnh đấy, con còn nhớ thằng nhóc nhà ông ấy không? Nhỏ hơn con sáu tuổi, mới cưới năm ngoái xong. Vợ nó nửa tháng trước vừa sinh được một thằng cu mập mạp, cả nhà lão Từ mừng rỡ khôn xiết, đem kẹo đi phát cho khắp lượt hàng xóm láng giềng xung quanh.”

“Con chẳng có ấn tượng mấy nữa.” Hề Thanh bóc vỏ bao bì, chọn một viên kẹo mềm ngậm vào trong miệng.

Bà Ngô Niệm Phương liếc nhìn biểu cảm của con gái mình, bờ môi mấp máy, đắn đo một lát rồi lại thôi. Bà đem phần táo đã gọt sạch cắt thành từng miếng nhỏ, cắm tăm vào rồi đặt đến trước mặt cô: “Ăn ít kẹo thôi con, ăn hoa quả này.”

Hai người dưới lầu vẫn đang tiếp tục cãi vã, Hề Thanh đi ra phía ban công, cúi đầu nhìn xuống phía dưới.

Bà Ngô Niệm Phương đứng bên cạnh thở dài bảo: “Ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng, mọi người xung quanh cũng quen rồi.”

Hề Thanh nhìn đăm đăm vào hai người dưới lầu, chợt nhớ ra rằng ngày trước cô cũng từng được ăn kẹo hỷ của họ.

Khi đó, Hề Thanh đang học lớp mười một. Tan học về nhà, từ đằng xa cô đã nhìn thấy chữ “Hỷ” dán đỏ rực ở lối vào tòa nhà, trên mặt đất còn rải đầy những mảnh pháo hoa ngũ sắc.

Lúc đi qua tầng hai, cô tò mò ghé mắt nhìn vào trong căn nhà của cặp đôi mới cưới ấy một cái, thế là liền được chú rể nhiệt tình kéo vào trong nhà, bảo cô dâu bốc cho cô một nắm kẹo hỷ thật lớn.

Hề Thanh còn từ trong nắm kẹo hỷ đó chọn ra một viên kẹo sô-cô-la ngoại nhập có vỏ bọc vàng óng ánh để đem đi nhét vào tay Lục Minh Chu, mặc dù cô cũng chẳng biết rốt cuộc anh có ăn nó hay không.

Về sau, mỗi lần chạm mặt, cặp vợ chồng này luôn tay trong tay sánh bước bên nhau, có đôi khi cử chỉ thân mật đến mức khiến người ta phải đỏ mặt.

Có một lần sau bữa cơm tối đi dạo bộ, cô bắt gặp họ đang hôn nhau dưới gốc cây hoa đào trong khu chung cư, mẹ cô còn vội vàng đưa tay che mắt cô lại.

Vậy mà giờ đây, hai con người từng yêu nhau sâu đậm như thế lại đang đứng ngay ở lối vào tòa nhà, chẳng màng đến ánh mắt của những người xung quanh, cãi vã đến mức đỏ mặt tía tai, dùng những lời lẽ cay độc nhất để nguyền rủa đối phương.

Ánh mắt họ nhìn nhau mang theo sự căm ghét thấu xương tủy, trông chẳng giống một cặp vợ chồng chút nào, mà trái lại trông giống như kẻ thù không đội trời chung vậy.

Đầu ngón tay Hề Thanh vô thức siết chặt lại, tận sâu trong lòng cô bỗng nảy sinh một nỗi sợ hãi khôn tả.

Cô sợ rằng có một ngày, cô và Lục Minh Chu cũng sẽ bước đến bước đường này.

Chẳng mấy chốc, ông Hề Quý Bình đã xách một con thỏ tươi ngon trở về, mẹ cô liền vào bếp phụ giúp ông một tay.

Tiếng cãi vã dưới lầu rốt cuộc cũng chịu dừng lại. Người đàn bà lau nước mắt đi đón con tan học, còn người đàn ông thì ngồi xổm bên bồn cây, hết điếu này đến điếu khác hút thuốc liên tục.

Hề Thanh ngồi trên chiếc ghế sofa cũ có trải một lớp bọc vải, lắng nghe tiếng trò chuyện loáng thoáng của bố mẹ từ trong bếp truyền ra.

Cô bỗng nhiên có chút thẫn thờ nghĩ ngợi: Hay là cứ ký tên vào đi thôi, nếu cứ tiếp tục giằng co thế này thì chỉ càng làm bào mòn đi chút tình cảm còn sót lại giữa hai người, để đến cuối cùng, biết đâu Lục Minh Chu lại đâm ra oán hận cô.

Cô thực sự không thể chịu đựng nổi ánh mắt anh hận cô.

Hề Thanh cùng bố mẹ ăn xong bữa tối, đi dạo bộ cùng họ trong khu chung cư một lát, cuối cùng cô vẫn lái xe quay trở về nhà mình.

Mở cửa bước vào nhà, không ngoài dự đoán, chào đón cô vẫn là một căn phòng tối đen như mực.

Cô giơ tay bật chiếc đèn phòng khách lên, ánh sáng trắng ấm áp tỏa ra càng làm cho không gian bên trong vẻ trống trải hơn bao giờ hết.

Hề Thanh đứng ở lối ra vào, im lặng một hồi rồi đưa tay lấy chiếc túi xách treo trong tủ âm tường ra, rút từ bên trong ra xấp thỏa thuận ly hôn kia.

Một bản chia làm ba xấp.

Lục Minh Chu đều đã ký sẵn tên và điểm chỉ dấu vân tay lên trên đó rồi.

Hề Thanh ngồi trong phòng khách, liếc nhìn dòng chữ để lại trên chiếc bảng trắng, rồi lại cúi đầu nhìn dòng tin nhắn dài dằng dặc trên màn hình điện thoại của mình.

Dòng tin nhắn này sau khi được gửi đi, cho đến tận bây giờ, Lục Minh Chu vẫn chưa hề nhắn lại cho cô.

Một chữ cũng không có.

Hề Thanh cầm cây bút trong tay đắn đo rất lâu, cuối cùng cô vẫn hạ bút ký tên mình vào bản thỏa thuận ly hôn.

Ngay vào khoảnh khắc đặt bút ký tên xong, tất cả những chuyện quá khứ dường như cũng theo đó mà sụp đổ hoàn toàn. Cảm giác đau đớn nảy sinh nơi đáy lòng thật âm ỉ và kéo dài, thế nhưng đâu đó lại thấp thoáng mang theo một chút nhẹ nhõm, giải thoát.

Cứ như vậy đi.

Từ nay trở đi, cô và Lục Minh Chu sẽ chẳng còn mối quan hệ nào nữa.

Hề Thanh buông cây bút xuống, không thèm nhìn lại bản thỏa thuận đã ký xong kia nữa, cô gửi cho Lục Minh Chu một dòng tin nhắn.

“Thỏa thuận ly hôn em ký rồi, anh tự về mà lấy.”

Nhắn xong, cô vứt chiếc điện thoại sang một bên, quay người đi vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi mệt mỏi ngã nhào xuống giường.

Đêm đã về khuya.

Một tia chớp rạch ngang bầu trời, tiếng sấm nổ vang rền rĩ, trận mưa xối xả trút xuống như trút nước.

Ánh chớp sáng lòa chiếu qua ô cửa kính sát đất, ngay trong nháy mắt đã rọi sáng căn phòng khách âm u, đồng thời cũng soi rõ một bóng người đột ngột xuất hiện đang đứng sừng sững bên cạnh bàn.

Anh giơ tay cầm lấy xấp tài liệu đặt trên mặt bàn, nương theo ánh sáng của một tia chớp khác vừa rạch qua để nhìn rõ nội dung trên mặt giấy.

“Thỏa thuận ly hôn?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *