HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 17
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 17: Có thể ôm một cái không?
Khoảng mười một giờ đêm, Chu Đãng đưa Tuyên Dạng về biệt thự nhà họ Tuyên để dọn dẹp ít hành lý.
“Anh cứ đợi ở đây nhé, lát nữa lại phải làm phiền anh đưa em sang chỗ Lam Lam rồi.” Tuyên Dạng bước xuống xe, bàn bạc với Chu Đãng.
Chu Đãng có chút không yên tâm: “Anh vào cùng em nhé, lỡ như gặp bố mẹ nuôi của em, sợ em lại khó rời đi.”
Tuyên Dạng đáp: “Không cần đâu ạ, giờ này chắc họ nghỉ ngơi rồi.”
Chưa bàn đến chuyện khác, chứ giờ giấc sinh hoạt của bố mẹ nuôi cô từ trước đến nay đều rất có quy củ.
Thế nhưng Tuyên Dạng đã đánh giá thấp cú sốc mà chuyện tối nay gây ra cho hai vị trưởng bối.
Dưới phòng khách tầng một, giờ này đèn hoa vẫn thắp sáng trưng.
“Đại tiểu thư đã về rồi ạ!”
Tuyên Dạng vừa đặt chân vào hiên nhà, dì Vương đã vào ngay phòng khách để thông báo.
Giọng dì rất lớn, chẳng mấy chốc đã gọi cả vợ chồng nhà họ Tuyên cùng Tuyên Yểu ra ngoài.
Tuyên Dạng đang thay giày ở hiên, có chút ngẩn người.
Nhìn thấy gia đình ba người của bố mẹ nuôi cùng kéo ra, cô thầm thở dài một tiếng.
Giọng điệu cô vẫn khá bình thản: “Con chỉ về lấy ít đồ.”
Trần Âm Nhu và Tuyên Ẩn Niên nhìn cô với ánh mắt vô cùng phức tạp, ai nấy đều mang vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Ngược lại, Tuyên Yểu có phần thẳng thắn hơn, sự oán hận và phẫn nộ đều lộ rõ trên mặt: “Tuyên Dạng, chị đúng là có thủ đoạn thật đấy!”
Tuyên Dạng thay giày xong, ánh mắt tĩnh lặng và lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt cô ta: “Cứ coi như cô đang khen tôi đi.”
Tuyên Yểu: “…”
“Rốt cuộc chị đã dùng thủ đoạn gì hả? Chu Đãng làm sao có thể cưới chị được chứ!”
Tuyên Dạng bước vào trong để lên lầu dọn đồ.
Khi đi lướt qua người Tuyên Yểu, cô liếc nhìn cô ta một cái, vẻ mặt ung dung tự tại: “Thế thì cô nên đi mà hỏi anh ấy, hỏi tôi làm gì.”
Dứt lời, Tuyên Dạng chào bố mẹ nuôi một tiếng: “Con lên phòng lấy ít đồ, Chu Đãng vẫn đang đợi con ở ngoài xe.”
Tuyên Dạng đi lên lầu.
Sắc mặt Tuyên Ẩn Niên vô cùng nghiêm trọng, vốn dĩ ông có rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra.
Nhưng nghe thấy Chu Đãng vẫn đang đợi ở ngoài xe, ông lại không dám làm mất quá nhiều thời gian của Tuyên Dạng.
Trần Âm Nhu thì đuổi theo hỏi một câu: “Đêm nay con không về đây ngủ à?”
Tuyên Dạng khựng lại ở lối lên cầu thang, đứng im một lát mới quay đầu đón lấy ánh mắt đầy vẻ ngỡ ngàng của Trần Âm Nhu: “Con có dự định như vậy ạ.”
Cô biết Trần Âm Nhu đã hiểu lầm điều gì, nhưng cô cũng chẳng có ý định giải thích: “Dẫu sao thì con cũng kết hôn rồi.”
Trần Âm Nhu: “…”
Bà vẫn không thể chấp nhận được sự thật Tuyên Dạng gả cho Chu Đãng, dù thế nào đi chăng nữa, người ngồi vào vị trí Chu phu nhân cũng không nên là cô.
Tuyên Dạng thấy gia đình ba người bọn họ đều không còn lời nào để nói, bấy giờ mới quay người tiếp tục lên lầu.
Tối nay cô chỉ thu dọn một chút đồ đạc, trong lúc đó cũng nhắn tin cho Tạ Tinh Lam.
Mười lăm phút sau, Tuyên Dạng xuống lầu.
Vợ chồng nhà họ Tuyên đã đi nghỉ từ trước, chỉ còn lại Tuyên Yểu vẫn đang đứng đợi ở phía hiên nhà.
Vừa nhìn thấy Tuyên Dạng, cô ta liền bắt đầu trút bỏ sự bất mãn: “Tôi không tin nhà họ Chu sẽ chấp nhận chị, dì hai đã bảo rồi, Chu Đãng là người thừa kế tiếp theo của nhà họ Chu.”
“Cho dù chị có dùng bản lĩnh hồ ly tinh để quyến rũ được Chu Đãng, thì các trưởng bối nhà họ Chu cũng không đời nào cho phép loại người như chị bước qua cửa đâu.”
“Tuyên Dạng, tôi cứ chống mắt lên xem chị làm trò cười cho thiên hạ.”
Tuyên Dạng chẳng mấy bận tâm: “Thế à, vậy e là cô phải thất vọng rồi.”
“Được thôi, đến lúc đó đừng có mà chạy về nhà khóc lóc.” Tuyên Yểu buông lại câu cuối cùng rồi hậm hực quay người lên lầu trước.
Tuyên Dạng nhìn theo bóng lưng của cô ta, cảm thấy có chút buồn cười.
Sao cô có thể quay về nhà họ Tuyên mà khóc lóc được chứ, nơi này làm gì có ai chống lưng cho cô đâu.
—
Một tiếng sau, Tuyên Dạng ngồi xe của Chu Đãng, thuận lợi đến được nơi ở của Tạ Tinh Lam.
Trước lúc chia tay, Chu Đãng liếc nhìn ngón áp út bàn tay trái đang trống không của cô, rốt cuộc cũng thốt ra lời hờn ghen mà anh đã kìm nén suốt cả buổi tối: “Là nhẫn không vừa tay, hay là em không thích kiểu dáng đó?”
Tuyên Dạng bấy giờ mới sực nhớ ra, lúc tắm cô đã tháo nhẫn ra rồi quên không đeo lại.
“Đều không phải ạ…” Tuyên Dạng có chút ngượng ngùng: “Em chưa quen lắm nên bị quên mất.”
Dứt lời, sợ Chu Đãng lại nghĩ ngợi nhiều, cô vội vàng bổ sung thêm một câu: “Ngày mai về em nhất định sẽ đeo vào.”
Chu Đãng nhíu mày, chăm chú nhìn ngón tay thon thả, trắng ngần của cô một lát rồi không nói gì thêm.
Tuyên Dạng thở phào nhẹ nhõm: “Anh đi đường cẩn thận nhé, về đến nhà nhớ báo cho em yên tâm.”
Sắc mặt Chu Đãng dịu đi đôi chút, anh đút một tay vào túi quần, đứng bên cửa xe, lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt Tuyên Dạng đang ở khoảng cách nửa mét suốt vài giây: “Có thể ôm một cái không?”
Tuyên Dạng: “Dạ?”
Chu Đãng tiến lên một bước nhỏ, áp sát lại gần cô, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: “Ôm một cái.”
Tuyên Dạng ngẩn người ra.
Bị bao bọc bởi khí chất mạnh mẽ toát ra từ khắp người người đàn ông, cô lo lắng đến mức tim đập có chút nhanh.
Chu Đãng khẽ dang rộng hai tay, im lặng chờ đợi cô.
Nhưng Tuyên Dạng mãi vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn anh với vẻ đầy kinh ngạc.
Không biết đã trôi qua bao lâu, mùi hương bạc hà muối biển quen thuộc trên người anh cứ vương vấn quanh chóp mũi Tuyên Dạng, khiến cô không thể trốn tránh câu hỏi vừa rồi của anh.
Gương mặt có phần cứng đờ của Tuyên Dạng rốt cuộc cũng cử động, cô chớp chớp mắt: “Ôm ạ?”
Cô chỉ sợ bản thân mình nghe nhầm.
Nhưng Chu Đãng lại vô cùng nghiêm túc, gật đầu: “Ừm, ôm một cái.”
Hơi thở của Tuyên Dạng nghẹn lại, tần suất chớp mắt tăng lên rõ rệt, cô vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “…Chắc là được ạ.”
Nhận được sự đồng ý, Chu Đãng mới bắt đầu có động tác tiếp theo.
Thân hình cao lớn của anh khẽ nghiêng xuống, vòng eo săn chắc hơi khom lại, anh nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai gầy guộc của Tuyên Dạng, kéo cô vào lòng.
Một cái ôm rất dịu dàng và đầy kiềm chế.
Tuyên Dạng giống như một chú chim nhỏ hoàn toàn lọt thỏm vào ngực anh, có một luồng hơi ấm từ bốn phương tám hướng ùa đến, bao bọc lấy cô.
Trái tim lại mất kiểm soát mà đập nhanh liên hồi, cô nín thở không dám cử động.
Cô chỉ nghe thấy từ trong lồng ngực ấm áp của người đàn ông truyền đến tiếng tim đập có nhịp điệu rõ ràng.
Chẳng rõ vì nguyên cớ gì, Tuyên Dạng cảm thấy tiếng tim đập của Chu Đãng có phần hơi lớn.
Nói là vang dội đến nhức óc cũng không ngoa.
“Cảm giác thế nào.” Giọng nam trầm đục đi kèm với sự rung động của lồng ngực, như khơi gợi vào tai Tuyên Dạng.
Cô không hiểu rõ ẩn ý, chỉ cảm thấy giọng nói của Chu Đãng rất hay.
Chu Đãng cúi đầu, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu cô, vô tình cọ xát nhè nhẹ: “Cảm giác thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, em có bài xích không?”
Tuyên Dạng sững sờ, cuối cùng cũng hiểu được ý đồ của người đàn ông này.
Đó là thử dò xét, là xác thực, và cũng là để kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Nhưng nhịp độ này có phần hơi nhanh quá, Tuyên Dạng hơi đỡ không nổi.
Chu Đãng buông cô ra, sau khi đứng thẳng người, anh cũng giãn cách khoảng cách với cô: “Em không đẩy anh ra ngay từ đầu, điều đó chứng tỏ em vẫn có thể chấp nhận được, đúng không.”
Tuyên Dạng rất khó trả lời.
Nhưng cô không thể phủ nhận, cái ôm vừa rồi cô không hề chán ghét.
Thậm chí vì vòng ôm của Chu Đãng rất ấm áp, còn khiến trong lòng cô nảy sinh một tia cảm giác an tâm.
Chu Đãng chăm chú quan sát biểu cảm của cô, tuy có chút đờ đẫn, ngây ngô, kinh ngạc và hoang mang, nhưng lại chẳng hề có một chút bài xích hay chán ghét nào.
Đúng là may mắn.
Anh trầm giọng: “Chỉ cần không phải là sự chán ghét về mặt sinh lý, chúng ta sẽ không thể không hòa hợp.”
Gương mặt trắng ngần của Tuyên Dạng bỗng chốc ửng lên sắc hồng nhạt, ánh mắt nhìn anh có chút né tránh: “Thời gian không còn sớm nữa…Lam Lam chắc đang đợi cuống lên rồi.”
Sau khi vào bãi đỗ xe ngầm, Tuyên Dạng đã nhắn tin cho Tạ Tinh Lam bảo rằng mình đã đến nơi.
Tạ Tinh Lam hỏi cô có cần xuống lầu đón không, Tuyên Dạng đã từ chối.
Tạ Tinh Lam bèn bảo sẽ đợi cô ở cửa thang máy.
Nhà ở vịnh Kim Thủy đều là kiểu căn hộ lớn một thang máy một hộ, thang máy dẫn thẳng vào nhà.
Tuyên Dạng cảm thấy Tạ Tinh Lam chắc là đã đợi ở cửa thang máy rất lâu rồi.
Sau khi tách khỏi Chu Đãng, Tuyên Dạng thẫn thờ bước vào thang máy, quẹt thẻ để đi lên tầng nhà Tạ Tinh Lam.
Theo số tầng thang máy ngày một tăng lên, Tuyên Dạng cảm thấy nhịp tim của mình cũng đang tăng vọt, trong lòng có một thứ cảm giác phức tạp khó tả bằng lời.
Đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác tâm thần bất định như thế này.
Nghĩ lại thì là do sức hút cá nhân của Chu Đãng quá nổi bật, sở hữu một gương mặt đẹp trai như vậy, lại làm những việc như thế, nói những lời như vậy.
Đúng là thật khó để khiến người ta không xao xuyến.
Tuyên Dạng cảm thấy, đối với Chu Đãng, cô không những không có sự chán ghét về mặt sinh lý, mà ngược lại dường như còn có chút thích thú về mặt sinh lý nữa.
Dẫu sao nếu thuần túy nhìn dưới góc mắt của một người khác giới, thì ngoại hình, vóc dáng, bao gồm cả giọng nói của Chu Đãng, hầu như đều trúng vào những điểm mà Tuyên Dạng yêu thích.
…
Tuyên Dạng có chút khổ sở.
Cảm giác bản thân sau này có lẽ sẽ thực sự không kiềm chế nổi mất.
—
Tinh.
Thang máy đã lên đến tầng, cửa mở ra.
Bên ngoài cửa, Tạ Tinh Lam đang khoác chiếc váy ngủ bằng lụa tơ tằm, tay cầm điện thoại bấm giờ, ngẩng đầu nhìn Tuyên Dạng với vẻ oán hận: “13 phút 14 giây, đường từ hầm gửi xe lên đến nhà tớ khó đi đến thế cơ à?”
Khóe miệng Tuyên Dạng khẽ giật giật, nghĩ đến cái ôm không đúng lúc ở dưới bãi đỗ xe ngầm, vành tai bỗng hơi nóng ran: “Không phải đâu… Tớ với Chu Đãng nói mấy câu chuyện thôi.”
Tạ Tinh Lam biết là Chu Đãng đưa cô qua đây, còn biết cả chuyện Tuyên Dạng và Chu Đãng âm thầm đi đăng ký kết hôn nữa.
Tin tức này đối với cô ấy mà nói quá đỗi chấn động, cho nên cô ấy mới bị sự tò mò và ham muốn hóng hớt thôi thúc, không thể chờ đợi thêm được nữa mà chạy ra cửa thang máy đứng đợi.
Không ngờ Tuyên Dạng lại lề mề ở dưới đó lâu như vậy mới lên.
Suýt chút nữa là cô ấy đã không nhịn được mà lao xuống dưới tóm người rồi.
Tuyên Dạng bước ra khỏi thang máy, tự giác đi về phía cửa vào nhà.
Tạ Tinh Lam đi theo phía sau, bất mãn nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cô: “Nói cái gì mà nói lâu thế hả?”
“Trò chuyện với anh ta còn quan trọng hơn cả việc gặp tớ cơ à.”
Lời này nghe có mùi giấm chua thoang thoảng, Tuyên Dạng có chút dở khóc dở cười.
Nguyên nhân cô và Chu Đãng kết hôn, Tạ Tinh Lam là người rõ ràng hơn ai hết, tự nhiên biết giữa họ không hề có bất kỳ nền tảng tình cảm nào.
Cho nên Tạ Tinh Lam rất không hiểu nổi, hai con người vốn chẳng liên quan gì đến nhau như hai đường thẳng song song này, rốt cuộc là làm thế nào mà lại vừa khít một phát ăn ngay, đi đến bước đăng ký kết hôn như vậy chứ?
Cho dù là liên hôn đi chăng nữa, thì sự kết hợp của hai người họ cũng không hợp lý chút nào.
Với tính khí của bố Chu Đãng, sao có thể chấp nhận một cô con dâu không môn đăng hộ đối như Tuyên Dạng được.
Hơn nữa nhà họ Chu trước giờ đều rất ưng ý Hoắc Uẩn Đường của nhà họ Hoắc, sao có thể cam lòng để Chu Đãng cưới Tuyên Dạng chứ.
Chu Đãng cũng thật kỳ lạ, sao tự nhiên lại thông suốt chuyện kết hôn rồi?
Trước kia cả nhà họ Chu giục giã đến sống đi chết lại cũng chẳng thấy anh có ý định kết hôn bao giờ.
Đúng là kỳ lạ thật đấy.
Tạ Tinh Lam và Tuyên Dạng trước sau bước vào cửa, thay giày ở hiên nhà.
Tuyên Dạng cười xòa để lảng sang chuyện khác: “Đúng rồi, ngày mai cậu có dùng xe không, nếu không dùng thì tớ muốn mượn xe cậu để dọn nhà.”
Tạ Tinh Lam đáp: “Cậu cứ dùng đi, tớ đi làm gần thế, đi bộ vài bước là tới nơi rồi.”
Tuyên Dạng gửi lời cảm ơn: “Thế thì tớ không khách sáo với cậu nữa đâu nhé.”
Hai người đi vào trong, Tuyên Dạng vào phòng ngủ phụ để cất hành lý
.
Tạ Tinh Lam đi theo cô suốt dọc đường: “Cậu muốn dọn ra khỏi nhà họ Tuyên, là định đi thuê nhà ở hay là dọn đến sống chung với Chu Đãng?”
Tuyên Dạng đang đi phía trước bỗng khựng lại, giống như bị câu nói vừa rồi của cô ấy làm cho giật mình: “Tất nhiên là đi thuê nhà ở rồi chứ.”
Tạ Tinh Lam nói: “Nhưng hai người chẳng phải đã lĩnh chứng rồi sao, cậu định sống ly thân lâu dài với anh ta à?”
Tuyên Dạng: “…”
Thành thật mà nói, trước khi Tạ Tinh Lam nhắc đến chuyện này, Tuyên Dạng thực sự chưa từng nghĩ tới khía cạnh đó.
Nhà cửa là thứ mà trước đó cô đã tính kỹ là sẽ thuê, dẫu sao thì cũng gần văn phòng luật Quân Đạt, tiện cho việc đi lại làm việc hàng ngày.
Trước đó, cô hoàn toàn chưa từng tính đến Chu Đãng vào trong kế hoạch.
“Chẳng phải cậu bảo cậu định sống với Chu Đãng tử tế sao?”
“Nếu ly thân thì sống tử tế kiểu gì?”
Tạ Tinh Lam ngồi xuống phía cuối giường, vắt chéo chân, chống cằm nhìn Tuyên Dạng: “Theo tớ thấy, cậu cứ dứt khoát dọn đến sống chung với anh ta đi cho xong, lại còn tiết kiệm được một khoản tiền thuê nhà nữa.”
Tuyên Dạng dạo này tiền bạc eo hẹp, Tạ Tinh Lam là người biết rõ.
Chín năm cô ở New York, nhà họ Tuyên không hề cho một đồng nào, hoàn toàn dựa vào chính cô tự mình bươn chải vượt qua.
Trong tay cô có lẽ được bao nhiêu tiền đâu.
Nhắc đến chuyện tiết kiệm tiền, Tuyên Dạng quả thực có chút lay động.
Nhưng cứ hễ nghĩ đến cảnh tượng ngày đêm đối mặt sau khi dọn đến sống chung với Chu Đãng.
Tuyên Dạng liền cảm thấy có chút không tự nhiên: “… Chuyện đó để sau hãy nói đi.”