HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 12
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 12: Tân hôn vui vẻ
Tuyên Dạng thầm oán trách một hồi, nhưng khi chạm phải ánh mắt sâu thẳm, phức tạp của Chu Đãng, câu nói “Anh có thể đừng gọi em như thế được không” bỗng nghẹn lại nơi đầu lưỡi.
Mà thôi.
Dẫu sao đôi bên cũng đã giao hẹn là sẽ nghiêm túc sống cùng nhau.
Sớm muộn gì cô cũng phải làm quen với danh xưng “bà Chu” này.
Tuyên Dạng nói: “Được rồi, lúc nào anh rảnh thì chúng ta ký bổ sung thỏa thuận sau.”
Tuy cô không hiểu việc đăng ký kết hôn thì có gì mà gọi là “đại hỷ”, nhưng nếu Chu Đãng đã tin vào điều đó thì cô cứ chiều theo ý anh vậy.
Tuyên Dạng chuyển sang chuyện khác: “Giờ thủ tục xong xuôi rồi, tiếp theo anh định tính thế nào?”
“Phía nhà họ Hoắc thì biết ăn nói làm sao?”
Dù có là tiền trảm hậu tấu thì chuyện gì đến vẫn phải đối mặt thôi.
Nghĩ đến đây, Tuyên Dạng khẽ nhíu mày, lòng không khỏi lo lắng.
Chu Đãng chỉ tay vào cuốn sổ hồng đặt trong túi áo vest bên ngực trái, ngay sát vị trí trái tim, anh cười thản nhiên và ung dung: “Anh đã kết hôn rồi, ông cụ nhà họ Hoắc thương cháu gái như thế, chắc chắn sẽ không để cô cháu gái bảo bối của mình chịu gả cho một người đã có vợ đâu.”
Tuyên Dạng cứng họng, lại thấy lời anh nói có vài phần hợp lý.
Dù sao với một thiên kim tiểu thư kiêu kỳ như Hoắc Uẩn Đường, cô ấy chắc chắn sẽ có những sự lựa chọn khác tốt hơn Chu Đãng nhiều.
“Thế còn người nhà anh thì sao, anh định thuyết phục họ thế nào?” Tuyên Dạng lại hỏi.
Cô không tin Chu Đãng cưới cô mà người nhà họ Chu lại không có ý kiến gì.
Hai bên vốn dĩ không môn đăng hộ đối, cô lại chỉ là một đứa con nuôi của nhà họ Tuyên.
Chu Đãng với tư cách là người thừa kế của Tập đoàn Chu Thị, việc lấy vợ chắc chắn không thể chỉ xem xét bản thân cô có xuất sắc hay không, mà còn phải tính đến chuyện gia thế nữa.
Chu Đãng thấy chân mày cô càng lúc càng nhíu chặt, anh không kìm được bèn giơ tay vuốt nhẹ trán cô, giọng điệu rất khẽ: “Đừng lo.”
Tuyên Dạng ngẩn người, cô hơi giật mình trước cái chạm của anh nên khẽ lùi lại một chút, nét mặt lộ rõ vẻ không tự nhiên.
Lúc này Chu Đãng mới nhận ra mình đã thất thố, ngón tay trỏ với các khớp xương rõ ràng liền thu về, giấu vào trong túi quần, anh khẽ nhếch môi: “Anh sẽ đưa cho họ hai lựa chọn, hoặc là anh không kết hôn, sống cô độc đến già, hoặc là để anh cưới em.”
“Họ tự khắc sẽ biết cân nhắc lợi hại.”
Chút không tự nhiên của Tuyên Dạng lập tức bị vẻ kinh ngạc thay thế, cô há hốc mồm nhìn người đàn ông trước mặt, không biết nên đánh giá sự ngông cuồng, không chút kiêng dè này của anh thế nào.
Nhưng ngoài sự ngạc nhiên, cô lại buồn cười, có chút ngưỡng mộ sự tùy ý làm theo ý mình của Chu Đãng.
Thấp thoáng đâu đó, cô lại thấy được hình bóng của chàng thiếu niên ngỗ ngược, nổi loạn năm xưa.
Chu Đãng thấy cô đã giãn cơ mặt rồi mỉm cười thì khóe môi anh cũng cong lên theo: “Nếu họ có tìm đến em, em cứ việc lờ đi, không cần bận tâm.”
Vừa nói, anh vừa cùng Tuyên Dạng rảo bước ra ngoài.
Đôi chân dài vững vàng bước chậm, từ đầu đến cuối luôn giữ đúng nhịp điệu vai kề vai bên cô.
Tuyên Dạng ngập ngừng một lát rồi gật đầu.
Chu Đãng nói tiếp: “Dù là uy hiếp hay dụ dỗ, Tuyên Dạng này, em đều không được bỏ rơi anh.”
Câu nói này được anh thốt ra bằng chất giọng trầm thấp, vô cùng nghiêm túc.
Trái tim Tuyên Dạng khẽ run lên, tựa như vừa bị thứ gì đó va phải.
Mất một lúc cô mới định thần lại được, cô “ừm” một tiếng rồi nghiêm túc đáp lời: “Yên tâm đi, em không bao giờ phản bội đồng minh.”
Chu Đãng: “…”
Anh nghi ngờ đầu óc Tuyên Dạng chẳng khác nào một khúc gỗ, đặc biệt không biết phong tình là gì.
Nhưng nghĩ lại, dẫu cô có hơi chậm chạp, khờ khạo một chút thì đã sao chứ.
Dù gì thì anh cũng đã cưới được cô rồi.
Cả hai cùng bước ra khỏi cánh cổng lớn của Cục Dân chính, bên ngoài mưa gió đã ngừng, mây mù tan biến, không gian bỗng chốc trở nên khoáng đạt, ngập tràn ánh sáng.
Ánh nắng dịu dàng khẽ buông xuống người họ, tâm trạng của Chu Đãng chưa bao giờ tốt đến thế.
Lúc bước xuống bậc thềm, anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, giờ này không sớm cũng chẳng muộn.
Nhưng anh vẫn lên tiếng mời Tuyên Dạng: “Buổi tối cùng đi ăn cơm đi, để chúc mừng một chút.”
Tuyên Dạng không phản đối: “Được chứ.”
Thế là cả hai cùng đi về phía chiếc Maybach đang đỗ bên lề đường.
Thẩm Lực đã đợi sẵn ở ghế lái từ lâu liền bước xuống xe, anh ta rất có mắt nhìn, nhanh nhẹn mở cửa sau cho hai người.
Tuyên Dạng lên xe trước, Chu Đãng theo sau, một tay anh cởi bớt một khuy áo vest, vừa ngồi vào trong xe vừa không quên dặn dò Thẩm Lực: “Tìm một nhà hàng Tây, sắp xếp một bữa tối dưới ánh nến.”
Thẩm Lực nhận lời, đón lấy túi tài liệu mà Chu Đãng đưa qua.
Chiếc Maybach nhanh chóng lăn bánh rời khỏi Cục Dân chính, suy nghĩ của Tuyên Dạng vẫn còn dừng lại ở bữa tối dưới ánh nến mà Chu Đãng vừa nhắc tới.
Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy không khí trong khoang xe kín mít này có chút ngột ngạt và nóng bức.
Cô chống khuỷu tay lên bên cửa sổ xe, khẽ sờ vào vành tai mình, định nói điều gì đó.
Nhưng Chu Đãng đã nhanh hơn một bước: “Em có ý tưởng gì cho đám cưới không?”
Nét mặt Tuyên Dạng khựng lại, cô hơi không theo kịp mạch suy nghĩ của anh.
Cô há miệng, còn chưa kịp lên tiếng thì điện thoại của Chu Đãng đã đổ chuông.
“Anh nghe điện thoại đã.” Chu Đãng nhàn nhạt lên tiếng, anh cúi đầu nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, đôi lông mày rậm hơi nhíu lại.
Tuyên Dạng gật đầu, khóe mắt cô vô tình lướt qua màn hình của anh, nhìn thấy dòng chữ lưu tên người gọi là “Nhà cũ”, tim cô bỗng thắt lại.
Vẻ mặt Chu Đãng vẫn như thường, anh đã liệu trước được rằng với các mối quan hệ của cụ thân sinh ở nhà, chuyện anh và Tuyên Dạng đăng ký kết hôn thì ông cụ chắc chắn phải là người biết đầu tiên.
Chỉ là anh không ngờ lại nhanh đến thế, anh vừa mới chân trước chân sau bước ra khỏi Cục Dân chính thì cuộc gọi đã tới ngay lập tức.
Thu lại dòng suy nghĩ, Chu Đãng rốt cuộc cũng bắt máy trước khi tiếng chuông kết thúc.
Trong điện thoại truyền đến giọng nói tuy đã nhuốm màu năm tháng nhưng vẫn vô cùng trầm hùng, có lực của ông cụ nhà họ Chu, kèm theo đó là cơn giận lôi đình: “Cái thằng ranh con này, anh gan to bằng trời rồi đấy à? Chuyện kết hôn lớn như thế mà anh cũng dám lẳng lặng đi làm thủ tục, trong mắt anh còn có cái nhà họ Chu này, còn có người ông nội này nữa không hả? Hả!”
Ông cụ tuy đã có tuổi nhưng sức vóc trước giờ vẫn dẻo dai, nói năng khí thế ngút trời, nghe còn vang dội hơn cả mấy cậu thanh niên đôi mươi.
Trong khoang xe cực kỳ yên tĩnh, Tuyên Dạng ngồi ngay bên cạnh muốn vờ như không nghe thấy cũng khó.
Cô đưa mắt nhìn Chu Đãng, âm thầm nín thở, trong lòng có chút lo âu.
Chu Đãng cũng nhìn cô, bờ môi mỏng khẽ cong lên thành nụ cười, ánh mắt tràn đầy sự trấn an.
Sau đó anh hơi nghiêng đầu né tránh tầm mắt của Tuyên Dạng, lười nhác tựa người về phía cửa xe, chống khuỷu tay lên nói chuyện với ông cụ ở đầu dây bên kia: “Ông đừng vội chứ, lát nữa huyết áp lại tăng lên bây giờ.”
Dứt lời, anh không đợi ông cụ tiếp tục hỏi tội mà giải thích luôn: “Chẳng phải là vừa mới làm xong thủ tục, con còn chưa kịp về báo cáo với ông đó sao.”
“Lát nữa con về, nhất định sẽ khai báo ngọn ngành với ông.”
Ông cụ nhà họ Chu suýt chút nữa thì bị anh làm cho lệch sóng, giọng điệu càng trở nên gay gắt hơn: “Đây là chuyện có kịp báo cáo hay không đấy à, hả?”
Ngón tay Chu Đãng gõ nhẹ lên tấm kính cửa sổ một cách đầy nhàm chán, giọng điệu tỏ vẻ vô tội: “Chẳng phải vừa rồi chính ông bảo chuyện kết hôn lớn như thế mà con lại lẳng lặng đi làm đấy sao?”
Ông cụ nhà họ Chu: “…”
Phải lấy lại bình tĩnh một lúc, ông cụ mới nghiêm giọng nói tiếp: “Cuộc hôn nhân này tôi sẽ không công nhận đâu, anh lập tức cút về nhà cũ cho tôi!”
Chu Đãng quay đầu nhìn Tuyên Dạng đang ngồi ngay ngắn bên cạnh, có chút không tình nguyện: “Bây giờ e là không được rồi, lát nữa con còn phải đưa vợ con đi ăn mừng.”
Ông cụ nhà họ Chu ở đầu dây bên kia: “…”
Và cả Tuyên Dạng ở đầu dây bên này: “…”
Trong khoang xe đóng kín cửa bỗng chốc rơi vào sự im lặng như tờ.
Cuối cùng, vẫn là Thẩm Lực ở ghế lái không kìm được mà sặc ho một tiếng, mới phá vỡ nổi bầu không khí lặng ngắt này.
Tuyên Dạng quay đầu lại, há hốc mồm nhìn Chu Đãng, đôi mắt hạnh tròn xoe, con ngươi co rụt, hàng lông mày nhướng lên một biên độ lớn, trên gương mặt vốn trắng trẻo không tì vết bỗng nhiên ửng lên hai vệt hồng rực.
Chu Đãng điên rồi sao!
Vào lúc này mà anh còn dám khiêu khích ông cụ Chu nữa!
Chu Đãng bị biểu cảm hoảng hốt, luống cuống của cô làm cho thấy đáng yêu, trong đôi mắt sâu màu nhạt thoáng qua một tia cười dịu dàng, anh đối phó lấy lệ với ông cụ Chu ở đầu dây bên kia: “Thế này đi, lát nữa con hỏi ý kiến vợ con đã, nếu cô ấy không có ý kiến gì thì con sẽ về gặp ông trước.”
Tuyên Dạng: “!”
Chu Đãng cúp điện thoại, chiếc máy màu sẫm cầm trên tay càng làm tôn lên làn da trắng lạnh và những đốt ngón tay thon dài của anh, mang lại một cảm giác cấm dục, lạnh lùng.
Anh quay sang Tuyên Dạng, liếc nhìn chiếc điện thoại như để báo cáo: “Chắc em cũng nghe thấy rồi đấy, ông nội anh gọi tới.”
Tuyên Dạng vẫn còn chưa hết bàng hoàng, đầu óc có chút rối bời.
Chu Đãng nhìn ra được điều đó, anh lại càng được nước lấn tới: “Ông cụ bảo anh về giải thích cho rõ ràng, anh nói là phải hỏi ý kiến em trước.”
Ngừng một chút, anh lại mặt dày mày dạn gọi cô một tiếng: “Vợ ơi, em tính sao?”
Sự điềm tĩnh, lạnh lùng được tích lũy nhiều năm của Tuyên Dạng hoàn toàn vỡ vụn, trên gương mặt thanh tú, xinh đẹp lúc này có thể dùng từ “sắc mặt thay đổi liên tục” để miêu tả, cảm xúc dâng trào mãnh liệt.
Cổ họng cô như bị nghẹn lại, mãi mà không thốt nên lời.
Sự im lặng kéo dài càng làm Chu Đãng thêm hứng thú, anh nghiêng người ghé sát lại gần hơn, gần như chạm vào vành tai cô: “Vợ ơi?”
Tuyên Dạng tê dại cả da đầu, cô lùi lại như bị điện giật, hoàn toàn đánh mất vẻ bình tĩnh thường ngày: “… Anh về đi, chính sự quan trọng hơn.”
Giọng của Chu Đãng trầm ấm, cuốn hút, từng tiếng “vợ ơi” gọi đến mức khiến người ta muốn nhũn cả người.
Dù Tuyên Dạng có là người thanh tâm quả dục suốt hơn hai mươi năm qua thì ngay lúc này, máu nóng trong người cô cũng có chút sôi sục.
Nhưng cô không hề biểu lộ ra ngoài một chút nào, cô quay mặt đi nhìn cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ để lấy lại bình tĩnh, vệt hồng mỏng dính trên vành tai mới dần dần nhạt đi.
Chu Đãng thu hết mọi biểu cảm của cô vào mắt, tâm trạng vô cùng tốt: “Được, vậy nghe theo lời vợ.”
Tư thế ngồi của Tuyên Dạng hơi vặn vẹo, cơ thể rõ ràng là cứng đờ lại một nhịp.
Chu Đãng mãn nguyện lui ra, tựa lưng vào ghế rồi khẽ cười thành tiếng: “Em phải sớm thích nghi đi thôi, bà Chu.”
Tuyên Dạng: “…”
Chu Đãng nói với Thẩm Lực một tiếng, bảo anh ta đưa Tuyên Dạng về biệt thự nhà họ Tuyên trước.
Tuy rằng việc ngắt lời điện thoại của ông cụ rất sướng tay, nhưng Chu Đãng cũng thừa hiểu, lần này anh thực sự đã chọc giận ông cụ rồi.
Anh sợ nếu mình không chịu về, ông cụ sẽ trực tiếp tìm đến Tuyên Dạng mất.
Trên đường trở về biệt thự nhà họ Tuyên, Chu Đãng chống đầu tựa vào bên cửa sổ xe, cứ chăm chú nhìn cảnh vật đường phố đang lùi dần ở bên ngoài.
Những lúc anh im lặng, khí chất quanh người lại mang chút lạnh lùng, xa cách, giống như một con người hoàn toàn khác so với bộ dạng cợt nhả, thích trêu chọc vừa rồi.
Tuyên Dạng tựa vào phía bên kia cửa sổ, cơ thể khá căng thẳng, giữ khoảng cách xa nhất có thể với anh.
Mãi cho đến khi sắp tới nơi, cô mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, liếc nhìn người đàn ông một cái, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Chu Đãng khi trầm mặc trông thật sâu xa, khó đoán, tầm mắt anh hướng ra ngoài cửa sổ xe, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Nhưng Tuyên Dạng đoán rằng, chắc hẳn anh cũng chẳng thoải mái như những gì mình đã thể hiện đâu.
Đầu tiên là đồng ý liên hôn với cô, sau đó lại tiền trảm hậu tấu trực tiếp đi đăng ký kết hôn.
Hôn sự này tuy đã thành, nhưng Chu Đãng chắc chắn cũng phải gánh vác áp lực vô cùng lớn.
Nhận ra điều đó, cõi lòng Tuyên Dạng khẽ khơi dậy một niềm xúc động, tầm mắt cô dừng lại trên bàn tay đang buông thõng tùy ý trên đầu gối của người đàn ông.
Một lúc lâu sau, lâu đến mức chiếc Maybach màu đen đã dừng lại vững vàng bên ngoài cổng biệt thự nhà họ Tuyên.
Tuyên Dạng mới lấy hết can đảm, đưa tay ra phủ lên mu bàn tay lạnh ngắt của người đàn ông, cô ngập ngừng siết chặt lấy: “Em đi cùng anh về nhé.”
Dù sao cũng đã đăng ký kết hôn rồi, họ cũng được tính là vợ chồng chính thức.
Chuyện này vốn dĩ cũng do Tuyên Dạng khơi mào trước, cô thực sự không đành lòng để mặc một mình Chu Đãng đi đối mặt.
Chu Đãng ngẩn người, chỉ cảm thấy trên mu bàn tay mình là một sự mềm mại, ấm áp, trái tim anh lại không tự chủ được mà đập loạn nhịp.
Tuyên Dạng vẫn đang nói: “Nếu ông cụ có hỏi đến, cứ bảo là do em một mực đòi gả cho anh.”
Chu Đãng định thần lại, nghe vậy không khỏi bật cười, đôi mắt thâm trầm như vừa vén được bức màn mây mù, tình ý lấp ló, mập mờ: “Chẳng phải đã bảo với bên ngoài là do anh không thể sống thiếu em sao?”
Tuyên Dạng nghẹn lời, cô lại quên mất chuyện này rồi.
Thế thì biết làm thế nào bây giờ?
Hay là khi đối mặt với bề trên của hai bên gia đình thì dùng hai cách nói khác nhau?
Chu Đãng: “Đừng bận tâm nữa, một mình anh về là được rồi.”
Anh vừa nói vừa cụp mắt xuống, ánh nhìn chăm chú đổ dồn vào bàn tay mềm mại của Tuyên Dạng đang đặt trên mu bàn tay mình, thầm cân nhắc xem có nên lật ngược tình thế để nắm lấy tay cô hay không.
Tuyên Dạng lại rút tay về trước một bước: “Anh chắc chắn là không cần em đi cùng chứ?”
Chu Đãng có chút hối tiếc, anh trầm giọng “ừm” một tiếng: “Không cần.”
Dứt lời, anh như sực nhớ ra điều gì đó, bèn xòe lòng bàn tay ra trước mặt Tuyên Dạng: “Đưa tay trái cho anh một lát.”
Chủ đề bị chuyển hướng đột ngột khiến Tuyên Dạng hơi không kịp bắt nhịp, cô nghi hoặc “hửm” một tiếng, âm điệu khẽ nhướng lên ở cuối câu.
Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra, lơ lửng trên lòng bàn tay Chu Đãng, không tiện hạ hẳn xuống: “Để làm gì thế?”
Chu Đãng không nói gì, bàn tay còn lại cho vào túi quần sờ soạng một hồi, cuối cùng lấy ra một chiếc nhẫn.
Còn chưa đợi Tuyên Dạng nhìn kỹ, người đàn ông đã dứt khoát nắm lấy bàn tay trái của cô, cẩn trọng lồng chiếc nhẫn cưới đã được ủ chút hơi ấm từ cơ thể anh vào ngón tay áp út của cô.
“Tân hôn vui vẻ.” Người đàn ông ngước mắt nhìn cô, đôi mắt hẹp dài vốn dĩ lạnh lùng, nhưng nhờ vệt đỏ nhạt bẩm sinh ở bọng mắt dưới lại khiến anh trông có vài phần phong tình, quyến rũ.
Tuyên Dạng chợt nhớ ra, hồi còn đi học, Chu Đãng từng có biệt danh là “Chu mỹ nhân”.
…
“Thời gian gấp gáp quá nên anh chỉ kịp mua hàng có sẵn thôi, đợi đến đám cưới sẽ đổi cho em cái tốt hơn.” Giọng nói trầm ấm của Chu Đãng kéo dòng suy nghĩ đang bay xa của cô trở lại.
Hơi thở có chút nghẹn lại, Tuyên Dạng cụp mắt nhìn chiếc nhẫn cưới giá trị xa xỉ trên ngón áp út, trái tim cô dường như vừa lỡ đi một nhịp.