ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 83
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 83: Hèn gì mà nhát thế
# 165: Hèn gì mà nhát thế
“Bọn họ bị điên à!”
Tiền U U bật phắt dậy khỏi chỗ ngồi, mắt tóe lửa.
Tần Sơ Ý cũng nhíu chặt đôi mày.
Trên sân bóng, chẳng biết là lần thứ bao nhiêu suýt bị tông ngã, Tưởng Ngộ Chu dán chặt mắt vào Hà Hạo Khôn ở phía đối diện. Cậu ta linh hoạt lách khỏi vòng vây của đối thủ, huých mạnh vào vai Hà Hạo Khôn một cái rồi tung người ném cú ba điểm.
Cảm nhận được sự khinh miệt, Hà Hạo Khôn ôm lấy bả vai, hằn học lườm cậu ta.
Lượt tiếp theo, gã càng chẳng thèm che giấu mà lao thẳng về phía Tưởng Ngộ Chu. Thậm chí chấp nhận phạm quy, gã cũng vắt óc tìm cách chặn đường cậu ta, đến mức ngay cả người ngoài cũng nhìn ra gã đang cố tình nhắm vào.
Hiệp cuối cùng quyết định tỉ số.
Hai người cúi khom lưng, mồ hôi đầm đìa đối đầu nhau một lần nữa.
Nhìn quả bóng rổ đang đập bồm bộp dưới tay Tưởng Ngộ Chu, Hà Hạo Khôn buông lời đầy ác ý: “Mụ dì ghẻ bình dân của mày tìm đủ mọi cách để gả vào hào môn, đứa cháu gái mụ ta nuôi dưỡng cũng y đúc một giuộc, trơ trẽn bám cẳng nhà họ Lăng. Mày với cặp chị em mưu mô không chút huyết thống này quan hệ tốt thế cơ à? Tưởng Ngộ Chu, mày có xứng với mẹ ruột mày không?”
Một câu nói vơ đũa cả nắm cả bốn người phụ nữ.
Tưởng Ngộ Chu rướn người, giơ cánh tay lên, ném bóng chuẩn xác.
Thắng rồi.
Thế nhưng, ngay giây tiếp theo khi toàn trường đang reo hò, chàng trai vừa giúp đội nhà giành chiến thắng đột ngột quay người vung nắm đấm, nện thẳng vào mặt Hà Hạo Khôn — kẻ đang có nét mặt sa sầm vì một lần nữa bại dưới tay tử địch — khiến gã ngã nhào ra đất.
Tiếng reo hò dưới sân lập tức biến thành tiếng la hét thất thanh.
Hà Hạo Khôn ngã chổng kềnh trên mặt đất, đồng tử co rụt lại, không thể tin nổi cậu ta lại thực sự dám ra tay đánh mình.
Tuy nhiên, trước khi mọi người kịp phản ứng để lao vào can ngăn, cú đấm thứ hai, thứ ba, thứ tư đã nện chan chát vào mặt gã.
Vừa vặn trả lễ cho bốn người phụ nữ gã vừa nhắc tới.
Tưởng Ngộ Chu vốn luôn tràn ngập năng lượng, tỏa nắng dồi dào, nay trên mặt lại hằn rõ vẻ hung tợn. Cậu ta ghì chặt cánh tay lên cổ đối phương, dùng sức đè nghiến kẻ còn đang muốn lồm cồm bò dậy đánh trả xuống.
“Có thời gian đi thêu dệt chuyện nhà người khác, thì chi bằng bỏ thêm tiền ra mà đi phẫu thuật thẩm mỹ lại cái bản mặt thua không chịu được này đi.”
Đồng đội của Hà Hạo Khôn muốn lên xông vào giúp, liền bị người trong đội Tưởng Ngộ Chu cười cợt nhả chặn lại.
“Kìa, đội trưởng hai bên đang giao lưu tình cảm ấy mà, các cậu cuống cái gì?”
Đồng đội của Hà Hạo Khôn: …Đội các người giao lưu tình cảm bằng kiểu bạo lực đơn phương thế này đấy à?
Răng suýt thì bị đánh gãy, Hà Hạo Khôn không sao nhúc nhích nổi, vừa mất mặt vừa giận dữ: “Mày mẹ nó chán sống rồi à! Mày tưởng nhà họ Tưởng bảo vệ nổi mày chắc?”
Hà Hạo Khôn là con trai độc nhất của cô ruột Đào Vọng Khê, nhà họ Hà và nhà họ Đào là đồng minh cùng chung lợi ích. Tuy không bằng những gia tộc đỉnh cấp như Lăng Tuyệt, Tạ Mộ Thần, Quý Tu Hằng, nhưng cũng được coi là thuộc nhóm dẫn đầu.
Đè bẹp một gia tộc hào môn hạng ba như nhà họ Tưởng thì chẳng khác nào giẫm chết một con kiến.
Hà Hạo Khôn hằn học lườm Tưởng Ngộ Chu.
Một kẻ có gia thế, thân phận mọi thứ đều không bằng gã, vậy mà nơi nơi đều đè đầu cưỡi cổ gã.
Dù là ngoại hình, thành tích, hay đứa con gái mình thích, bất kể thứ gì cũng khiến gã uất ức đến cực điểm.
Vốn tưởng chị Vọng Khê có thể gả cho Lăng Tuyệt, vậy thì gã sẽ trở thành em vợ của Lăng Tuyệt, sau này mọi người chẳng phải đều phải bợ đỡ gã sao, bóng ma mà Tưởng Ngộ Chu mang lại cho gã cũng theo đó mà tan biến.
Ai ngờ chuyện tưởng như đã đóng đinh vào cột, lại vì một Tần Sơ Ý chen ngang vào mà hỏng bét hết cả.
Nghĩ đến việc hai người làm lành, sau khi Lăng Tuyệt đơn phương tuyên bố rùm beng trên dòng trạng thái, ánh mắt giễu cợt nửa có nửa không của mọi người nhìn gã, gã chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào mà chui xuống cho xong.
Trước đây gã có ít khoe khoang thân phận “em rể tương lai” đâu.
Phải nói rằng, Hà Hạo Khôn quả không hổ danh là kẻ chảy trong mình một nửa dòng máu nhà họ Đào.
Cũng giống như lúc trước có ý đồ phối hợp với Lăng Mộ Phong, dùng dư luận để tạo thế, Lăng Tuyệt còn chưa chính thức đề cập đến chuyện đính hôn hay liên hôn gì cả, bọn họ đã cuống cuồng hành động muốn ngồi mát ăn bát vàng, hợp thức hóa thông tin.
Thông minh quá hóa vụng.
Giờ thì đành phải tự gánh lấy hậu quả thôi.
“Ồ, hóa ra đánh không lại là gọi bố là truyền thống nhà các người à, hèn gì mà nhát thế.” Tưởng Ngộ Chu chẳng hề bị dọa sợ, xoay tay bồi thêm cho gã một đấm nữa.
Bố Tưởng mà biết cậu ta trơ mắt nhìn dì Chu bị bôi nhọ mà không làm gì, thì ông mới là người lôi gia pháp ra trị cậu ta đấy.
Còn bảo dì Chu tốn công bám cẳng nhà họ Tưởng á? Rõ ràng là do bố cậu ta mưu mô sâu xa, tính toán cưới người ta về thì có.
Chị Sơ Ý cũng là do Lăng Tuyệt bị ăn đòn mấy lần mới khó khăn lắm mới theo đuổi lại được đấy chứ.
Cái thá gì cơ chứ, mà dám đến đây bôi nhọ hai người mẹ của cậu ta, cùng với U U và chị Sơ Ý.
Càng nghĩ càng tức, tặng thêm cho gã một đấm nữa.
Bị đánh cho như chó trước mặt một đống khán giả thế này, Hà Hạo Khôn hôm nay coi như mất sạch cả thể diện lẫn lòng tự trọng rồi.
Gã hậm hực nhổ ra một ngụm máu loãng, nghiến răng ken két: “Mày cứ đợi mà nhận thư luật sư của nhà họ Hà đi.”
Tần Sơ Ý và Tiền U U cũng đã đi tới từ lúc nào.
Tiền U U nhân lúc hỗn loạn liền lén đá thêm một cái vào con chó chết dưới đất: “Làm gì thế hả? Sao anh lại ra tay trước mặt bao nhiêu người thế này.”
Có đánh thì cũng phải như trước đây chứ, gọi cả cô và chị cô đi cùng, rồi sau đó lén lút trùm bao tải mà tẩn chứ.
Tưởng Ngộ Chu chẳng thèm che giấu, thuật lại y nguyên những lời rác rưởi của Hà Hạo Khôn một lượt.
Mấy trò ly gián kích bác này cậu ta đã thấy quá nhiều trong ngần ấy năm qua rồi.
Bố Tưởng và dì Chu đều có không ít người ái mộ, những kẻ muốn phá hoại để thượng vị kia toàn dùng đủ mọi mánh khóe quanh co đến trước mặt Tưởng Ngộ Chu và Tiền U U để khích bác.
Nếu mà dễ mắc mưu thế, thì gia đình họ đã tan đàn xẻ nghé từ tám đời rồi.
“Hay cho cái nhà các người cao quý, nhà các người đạo đức cao thượng cơ đấy.” Dù sao đồng bọn của Hà Hạo Khôn cũng bị chặn lại rồi, Tiền U U liền bồi thêm cho gã vài vết thương nữa.
Tần Sơ Ý cũng như vô tình dịch chuyển bước chân, vô tình giẫm trúng vào lòng bàn tay đang chống trên mặt đất của Hà Hạo Khôn.
Đối diện với tiếng la bài hãi của gã, cô hoảng hốt rụt chân lại: “Xin lỗi xin lỗi, tôi không nhìn thấy.”
Nói xong liền mỉm cười nhẹ nhàng với gã: “May mà hôm nay tôi không đi giày cao gót.”
Cô cười đẹp đến thế, vậy mà Hà Hạo Khôn lại bất giác rùng mình một cái.
Mẹ kiếp chứ!
“Mau gọi điện thoại cho tôi!” Gã gào lên một tiếng với đám đồng đội đứng bên ngoài.
Ba chị em nhà này hôm nay đừng hòng mà yên ổn ra về.
“Suýt…” Lúc gào lên làm động đến vết thương, gã đau đến mức nhăn nheo rúm ró cả mặt mày.
…
Dù sao thì Hà Hạo Khôn cũng không chịu bỏ qua, thế thì đánh một cái cũng là đánh, đánh mười cái cũng là đánh, đợi đến khi gã khó khăn lắm mới được đồng đội giải cứu đi, trên người đã hứng thêm mấy đòn nữa rồi.
Trong văn phòng tòa nhà hiệu bộ, do Hà Hạo Khôn khăng khăng không chịu hòa giải, hai bên đều đang đợi luật sư của gia đình đến.
Hà Hạo Khôn vừa bôi thuốc, vừa hằn học buông lời đe dọa ba người đang thong thả trò chuyện ở phía đối diện.
“Mày cứ đợi mà quỳ xuống cầu xin tao đi.”
Tưởng Ngộ Chu: “Cái gì cơ, hôm nay mày lại không giành được giải nhất à?”
Hà Hạo Khôn: “Tao sẽ khiến việc làm ăn của nhà họ Tưởng phải đóng cửa ngay ngày mai.”
Tần Sơ Ý: “Cậu còn làm thêm cả nghề đóng cửa cho người ta nữa cơ à?”
Hà Hạo Khôn: “Hy vọng lát nữa các người vẫn còn cười nổi.”
Tiền U U: “Mấy đứa mặt xấu thì đừng có hếch cái mũi lợn lên mà nói chuyện.”
…
Chưa đầy hai hiệp đối thoại, Hà Hạo Khôn vốn đang bị thương đã tức đến mức huyết áp tăng vọt.
Vị phụ trách phía nhà trường xử lý việc này ái ngại nhìn gã một cái.
Cậu xem cậu kìa, nắm đấm đã không đủ cứng, cái mồm lại còn chẳng đủ dẻo, cậu đi chọc vào người ta làm gì không biết.
Nhưng ông ta vẫn nén lại, không xen vào.
Dù sao gia cảnh của mấy cô cậu học sinh này đều là người có tiền, người ta đã muốn giải quyết theo cách riêng của mình, thì ông ta cứ phối hợp đợi họ đưa ra kết luận là được.
Hà Hạo Khôn rốt cuộc cũng nhận ra, mình có chửi thế nào cũng đều chịu thiệt.
Gã ngậm miệng lại, sắc mặt trở nên âm u hằn học.
Cướp mất con đường một bước lên trời của nhà họ Hà gã, tổng phải trả chút giá đắt.
Bố mẹ gã cũng nghẹn một cục tức trong lòng từ lâu rồi, gã tin chắc họ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, chẳng dám nói là phải cắn một miếng thịt béo từ nhà họ Tưởng đang lên như diều gặp gió gần đây, thì tệ nhất cũng phải trút được cơn giận dữ này.
Ánh mắt gã đảo một vòng trên gương mặt ba người đối diện, rồi dừng lại trên người Tần Sơ Ý.
Người đàn bà này đúng là có chút nhan sắc, cũng chẳng biết đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì.
Tưởng Ngộ Chu đúng là tốt số thật.
Mụ dì ghẻ xinh đẹp lại còn dắt díu theo đứa con gái và đứa cháu gái cũng xinh đẹp nữa.
Cậu ta chắc là đắc ý đến chết mất thôi.
—
# 166: Người anh rể này hình như vẫn có thể kết giao được?
Đôi mắt kia thật sự quá đáng ghét, Tưởng Ngộ Chu siết chặt nắm đấm.
Tần Sơ Ý giữ cậu ta lại: “Đủ rồi đấy.”
Vừa rồi còn có thể nói là do nhất thời kích động trên sân bóng, lại là vì bảo vệ người nhà, giờ đang ở trước mặt lãnh đạo nhà trường mà còn ra tay thì sẽ không còn hợp tình hợp lý nữa.
“Những kẻ dùng ánh mắt ác ý để suy đoán người khác, chứng tỏ bản thân họ trước tiên đã là loại người như thế rồi.”
Tưởng Ngộ Chu ngồi trở lại ghế.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, thực ra cũng chẳng bao lâu, luật sư hai bên đều đã có mặt.
Phía Hà Hạo Khôn là một luật sư có tiếng tăm, nhưng phía nhà họ Tưởng cũng chẳng vừa, lại còn là người từng xử lý rất nhiều vụ việc tương tự trước đây.
Hai vị luật sư ngoài mặt thì khách sáo, nhưng khi bàn đến điều kiện thì chẳng ai chịu nhường ai.
Hà Hạo Khôn giận dữ lườm Tưởng Ngộ Chu: “Tôi muốn báo án, muốn đuổi học nó.”
Vị phụ trách phía nhà trường khựng lại một chút, sắc mặt trông không được tốt cho lắm.
Yêu cầu này quá đáng quá rồi, hơn nữa Tưởng Ngộ Chu còn là người từng đạt giải thưởng lớn trong mấy kỳ thi quốc gia, là mầm non ưu tú được các vị lãnh đạo hết sức quan tâm.
Luật sư của nhà họ Hà cũng thấy rất khó xử.
Tuy rằng họ chiếm ưu thế hơn, nhưng cái điệu bộ được đà lấn tới, không chịu nhường nhịn của Hà Hạo Khôn thực sự khiến người ta đau đầu, hơn nữa đối phương cũng túm chặt lấy hành vi cố tình nhắm vào và những lời lẽ thô tục trên sân bóng của gã để làm điểm tựa.
Ngay khi hai bên đang giằng co, bên ngoài lại có hai người trước sau bước vào.
Hà Hạo Khôn nhìn rõ người vừa đến, mắt bỗng sáng lên.
“Anh Lăng!”
Anh ấy không đi xem trận đấu bóng cùng chị gái của Tưởng Ngộ Chu, giờ lại xuất hiện cùng chị Vọng Khê, là đến để giúp gã sao?
Nghĩ lại thì, trước đây hai người họ hẹn hò gần một năm trời, Tưởng Ngộ Chu và Tiền U U đều chẳng mấy khi nói về Lăng Tuyệt với bên ngoài, đừng nói là gọi một tiếng anh rể, ngay cả khi nhắc đến anh ấy cũng đều là thái độ mập mờ qua chuyện.
Thế thì có phải chứng tỏ anh Lăng căn bản là không công nhận người nhà họ Tưởng hay không.
Hoặc giả, với Tần Sơ Ý thì cũng chỉ là chơi bời qua đường mà thôi?
Làm lành lại cũng chỉ là một phần của trò chơi bời đó sao?
Gã vô thức gạt phắt đi ký ý ức nằm sâu trong não bộ về những hành động bất thường của Lăng Tuyệt, kiên định tin rằng giấc mộng làm em vợ của mình vẫn chưa tan vỡ.
Gã hớn hở đón rước, cố ý để lộ vết thương trên mặt ra.
“Anh Lăng, chị Vọng Khê, hai người rốt cuộc cũng đến rồi. Tưởng Ngộ Chu ngông cuồng quá mức, hai người xem nó đánh em thành ra nông nỗi này này.”
Nghĩ đến việc Lăng Tuyệt đứng về phía gã để đè bẹp tên Tưởng Ngộ Chu ở đối diện, dòng máu trong người gã như thể chảy nhanh hơn hẳn.
Tưởng Ngộ Chu tưởng chị họ mình làm bạn gái người ta thì ghê gớm lắm chắc?
Tưởng Ngộ Chu vĩnh viễn chỉ xứng đáng quỳ dưới chân gã mà thôi.
Hà Hạo Khôn — kẻ trong đầu đã vẽ sẵn ra viễn cảnh trả thù nhà họ Tưởng — nhận được không phải là sự ân cần hỏi han ấm áp của chị họ và anh rể tương lai.
Mà là việc Lăng Tuyệt mắt nhìn thẳng, lướt qua vai gã mà đi, cùng với một cái tát mang theo làn gió chưởng của Đào Vọng Khê bám theo phía sau nện xuống.
“Có bị bắt nạt không?”
“Cút về chịu phạt đi.”
Hai giọng nói đồng thời vang lên.
Người trước là Lăng Tuyệt đã đi đến bên cạnh Tần Sơ Ý, nắm lấy tay cô, cất tiếng hỏi han ba chị em.
Người sau là Đào Vọng Khê mặt mũi đỏ gay, tức đến mức lồng ngực phập phồng liên hồi.
Mọi người trong phòng đều sững sờ tại chỗ.
Hà Hạo Khôn mặt mày bẽ bàng, lại còn mang theo vẻ không thể tin nổi: “Chị Vọng Khê?”
Chị ấy chẳng phải nên đứng về phía gã sao?
Đối diện kia chính là tình địch của chị ấy cơ mà, sao chị ấy lại có thể làm nhụt chí người nhà mình như thế được, hơn nữa bố mẹ gã còn chưa từng động vào một ngón tay của gã, tại sao chị ấy lại làm vậy chứ?
Dù sao cũng là người chị mà gã luôn yêu thích và sùng bái bấy lâu, gã cố kìm nén không thốt ra những từ ngữ quá khó nghe.
Thế nhưng Đào Vọng Khê nhìn biểu cảm chất vấn của Hà Hạo Khôn, liền nhắm nghiền mắt lại.
Đồ ngu xuẩn!
Nhà họ Đào sao lại có thể sinh ra cái loại phế vật trong đầu chỉ có bộ phận mà không có não trạng như thế này cơ chứ.
Ngay cả cô ta khi đối mặt với Tần Sơ Ý cũng chỉ dám thăm dò nông sâu, cùng lắm là đứng sau lưng cứng miệng vài câu, gã lấy tư cách gì mà nghĩ mình có đủ chỗ dựa để đi trêu vào người phụ nữ của Lăng Tuyệt chứ.
Cô ruột của cô ta lẽ nào chưa từng nói với gã rằng, đừng nói là Lăng Tuyệt, ngay cả nhà họ Tưởng đang có đà phát triển mạnh mẽ hiện nay, thì với một tập đoàn họ Đào ngày càng sa sút trong tay anh trai cô ta là Đào Dục Thanh, cùng với một nhà họ Hà ngoài mạnh trong rỗng, phải bám víu vào nhà họ Đào để tồn tại, cũng là đối thủ không dễ dàng gì để đối đầu hay sao.
Gã vẫn còn đang mơ giấc mộng đẹp làm cậu ấm đại thiếu gia nhà họ Hà cơ đấy.
“Xin lỗi!” Cô ta lạnh lùng dán chặt mắt vào gã.
Hà Hạo Khôn bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm, bỗng rùng mình một cái vô cớ.
Đào Vọng Khê vốn luôn hoàn hảo, tao nhã, thân thiện và yếu đuối, có bao giờ sắc bén và nhọn hoắt như thế này đâu.
Gã bướng bỉnh mím chặt môi, không chịu lên tiếng.
…
Ở phía bên kia, Tần Sơ Ý nhìn Lăng Tuyệt: “Sao anh lại tới đây?”
Lăng Tuyệt: “Tập đoàn họ Lăng có một dự án hợp tác với phòng thí nghiệm sinh học của trường Đại học A, anh đến để bàn công việc, sẵn tiện đón em về nhà luôn.”
Thực ra là anh đã cố ý dời việc này sang buổi chiều, để tiện đường đến gặp Tần Sơ Ý mà thôi.
Ai ngờ vừa mới họp xong với đội ngũ thí nghiệm báo cáo thành quả, liền nghe người của phía nhà trường nói cậu em vợ bên này xảy ra chuyện.
Thế thì người làm anh rể như anh chẳng phải nên đến để lộ diện một chút sao?
Nghĩ đến việc Đào Vọng Khê cũng trước sau bước vào cửa gần như cùng lúc, anh lại vội vàng giải thích thêm: “Cô ta không phải đi cùng anh đâu nhé, với lại anh đến trước cô ta đấy.”
Bằng mọi giá không được gộp anh và cô ta vào làm một, cái đêm trước khi chia tay kia có thể nói là đã để lại bóng ma tâm lý rất lớn cho anh rồi.
Tần Sơ Ý thì lại không hề hiểu lầm.
Lăng Tuyệt không đến mức cố tình làm cái chuyện nực cười là dắt theo đối tượng mập mờ đến trước mặt bạn gái đâu.
Có điều cái dáng vẻ cuống cuồng phủ nhận để rạch vòi ranh giới này của anh, xem ra là đang căng thẳng lắm rồi đây, cô khẽ mỉm cười, đôi mắt đối diện nhau, nhẹ nhàng ngoắc lấy ngón tay út của anh một cái.
Lăng Tuyệt cũng nhếch khóe môi lên.
Vẫn còn cười được, xem ra người nhà mình không chịu chút ấm ức nào rồi.
Anh liếc nhìn gã Hà Hạo Khôn bị đánh cho như đầu heo ở đằng kia, lại nhìn sang Tưởng Ngộ Chu ngoại trừ việc tóc tai hơi rối một chút do chơi bóng ra thì hoàn toàn sạch sẽ tinh tươm, liền hài lòng gật đầu.
Tốt lắm, cả nhà đều là những người không chịu chịu thiệt bao giờ.
Nghĩ như vậy, nhưng cái miệng vẫn ra dáng anh rể mà hỏi han Tưởng Ngộ Chu và Tiền U U một câu đầy quan tâm: “Có bị thương ở đâu không?”
Hai người đối diện nhìn nhau một cái, thành thật lắc đầu.
Nói thật thì, Hà Hạo Khôn ngoại trừ việc chiếm được chút lợi lộc trên môi miệng ra, thì có vẻ thảm hại hơn bọn họ nhiều.
Hơn nữa ba đánh một mà còn thua, thế thì mất mặt chết đi được ấy chứ.
Lăng Tuyệt hoàn toàn yên tâm, bấy giờ mới thong thả tìm hiểu ngọn nguồn: “Sao lại đánh nhau thế?”
Cái thế chống lưng của anh đã dựng lên rồi, Tưởng Ngộ Chu cũng chẳng thèm khách sáo, há mồm ra là mách tội ngay.
Ý tứ thì vẫn là cái ý tứ đó, nhưng cách nói thì đã thay đổi đi một chút.
Tóm lại chính là Hà Hạo Khôn ghen tị với cậu ta, lại còn vu khống chị gái cậu ta, thêu dệt chuyện của chị cậu ta, lời nói vừa khó nghe vừa xúc phạm người khác.
Nghe đến mức đôi mày vốn đang giãn ra của Lăng Tuyệt lại nhíu chặt lại.
Hà Hạo Khôn bị Đào Vọng Khê ép uổng lôi qua đây để xin lỗi liền trợn trừng mắt lên: “Tưởng Ngộ Chu, mày nói nhảm!”
“Tao không hề nói những lời này,” Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, lời nói không qua não liền thốt ra theo bản năng, “Mà cái này thì tính là vu khống cái gì chứ, Tần Sơ Ý chính là con điếm giật đàn ông của người khác!”
Sắc mặt Đào Vọng Khê đột ngột biến đổi.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Hà Hạo Khôn đã bay vèo ra ngoài.
Gã ôm lấy bụng ngã rạp vào góc tường, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn Lăng Tuyệt tràn ngập vẻ kinh hoàng.
So với Tưởng Ngộ Chu chỉ dùng toàn sức mạnh thô bạo, thì Lăng Tuyệt vốn tập luyện từ nhỏ đến lớn lại còn từng lăn lộn qua các võ đài đấm bốc ở chợ đen, cú đá này có sức sát thương lớn hơn mấy nắm đấm kia nhiều.
Nhưng bầu không khí toàn trường căng thẳng như dây đàn, không một ai dám ho he nửa lời, thậm chí đến cả việc đỡ Hà Hạo Khôn dậy cũng chẳng ai dám làm.
Lăng Tuyệt chẳng thèm bố thí cho gã thêm một ánh mắt nào nữa, chỉ sa sầm mặt mũi nhìn về phía luật sư của nhà họ Tưởng.
“Kết nối với đoàn luật sư của tập đoàn họ Lăng đi, tiền thuốc men cứ tính gộp lại một thể.”
Những người có mặt ở đây đều hiểu thấu lời anh nói.
Hai trận đòn trước sau này, coi như Hà Hạo Khôn bị đánh trắng mắt rồi.
Lăng Tuyệt muốn đưa, bọn họ dám nhận sao?
Trong lòng Đào Vọng Khê lạnh ngắt như tiền.
Từ lúc phát hiện đối tượng xảy ra xung đột với Hà Hạo Khôn ở ngoài cửa, rồi nhìn thấy Lăng Tuyệt xuất hiện, lòng cô ta đã chìm xuống đáy biển sâu rồi.
Cô ta một lần nữa hối hận vì đã đồng ý giúp cô ruột đến xử lý chuyện của Hà Hạo Khôn.
Ngược lại, Tiền U U và Tưởng Ngộ Chu thì mắt sáng rực lên.
Hửm? Người anh rể này hình như vẫn có thể kết giao được đấy chứ?