ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 82

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 82: Em vừa gọi anh là mẹ đấy

# 163: Em vừa gọi anh là mẹ đấy

Ánh đèn neon bên ngoài lướt qua cửa kính, nhòe đi thành những vệt sáng sắc màu do tốc độ xe quá nhanh.

Khi tinh thần còn đang mơ màng, Tần Sơ Ý cố sức mở mắt ra, đập vào mắt cô là những cột đèn đường lúc tỏ lúc mờ bên dòng xe cộ lao đi vun vút.

Bờ môi cô vẫn bị anh ngậm chặt, khóe mắt hoen chút nước, trông cô chẳng khác nào một người đang đuối nước, thỉnh thoảng mới được ngoi lên mặt nước để hít thở một hơi.

Đầu óc không còn tỉnh táo, cô đưa tay xuôi xuống dưới, chạm phải…

Lăng Tuyệt vẫn đang say sưa quấn quýt trong khoang miệng cô khẽ “suýt” lên một tiếng, bàn tay đang siết eo cô bỗng chốc siết chặt hơn.

“Bảo bối, đừng…”

Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, ngậm lấy một vùng da thịt mềm mại rồi day nhẹ giữa hai hàm răng để cố kìm lại những âm thanh không mấy đứng đắn phát ra từ cổ họng.

Miệng thì ngăn cản là thế, nhưng anh lại đầy âu yếm hôn lên gò má ửng hồng như đóa hồng nhung của cô, rồi lấy chiếc áo vest bọc chặt cô lại, che chắn kỹ càng không để lộ ra một chút xuân quang nào.

Đầu ngón tay thô ráp luồn qua vạt áo bị vén lên… vuốt ve vòng eo mềm mại, rồi từ từ di chuyển lên trên…

Cảnh tượng dường như chẳng có gì thay đổi, bởi lẽ ánh sáng trong xe vô cùng mờ ảo, cộng thêm lớp kính một chiều thỉnh thoảng mới phản chiếu chút ánh sáng rớt vào, khiến cho những chuyện đang diễn ra dưới lớp áo kia hoàn toàn không bị dòm ngó.

Chỉ có phần cúc áo nơi vạt áo vest không được cài chặt là thỉnh thoảng lại bị đẩy ngược ra ngoài, rồi đôi lúc lại ép sát xuống, tựa như một chú cá nhỏ đang bơi lội quanh ngọn tuyết sơn.

Người phụ nữ cắn chặt bờ môi dưới, hơi rượu vốn đã ngà ngà lại bốc lên.

Không chịu thua, cô cũng kéo phăng vạt áo sơ mi của anh ra khỏi thắt lưng và quần tây, bàn tay áp lên những múi cơ săn chắc, rõ ràng.

“Em cũng muốn bóp.”

Lăng Tuyệt cười trầm một tiếng, bàn tay dồn lực, lại ghé sát vào vành tai đỏ ửng của cô: “Bảo bối, em cứ tự nhiên.”

Dáng vẻ ấy hệt như đang sẵn sàng dâng hiến bản thân cho cô tùy ý hái lượm.

Dẫu sao thì vẫn đang ở trên đường, ngoại trừ những hành động càn rỡ dưới lớp quần áo, cả hai không làm gì quá phận hơn.

Có điều, nụ hôn Lăng Tuyệt dành cho cô lại càng thêm triền miên, day dứt.

Đến lúc thật sự khó nhẫn nhịn.

Hàng ghế sau của chiếc xe sang vốn luôn chuyển động êm ái, mượt mà bỗng nhiên chẳng rõ vì sao lại xóc nảy vài cái, Tần Sơ Ý vội bấu chặt lấy anh.

Gãi ngứa ngoài giày thì chẳng bõ thèm, chỉ càng khiến người ta thêm phần điên cuồng hơn.

Lần đầu tiên Lăng Tuyệt cảm thấy con đường về nhà sao lại dài và chậm chạp đến thế.

Xe dừng bánh trong gara, tài xế đã đi xuống từ lâu, ở hàng ghế sau vạch ra những tiếng thút thít khe khẽ, mập mờ, mãi một lúc lâu sau hai người mới chịu xuống xe.

Chiếc áo khoác vest của Lăng Tuyệt đang choàng trên người Tần Sơ Ý, ôm trọn cô vào lòng, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt nhìn nghiêng.

Áo sơ mi của anh đã được sơ vin gọn gàng vào thắt lưng, vẻ ngoài phóng khoáng, tuấn tú ấy khiến người ta hoàn toàn không thể đoán nổi sự hoang đường, phóng đãng vừa diễn ra cách đây ít phút.

Cả hai ôm lấy nhau, im lặng không nói lời nào đi vào trong nhà.

Dẫu chẳng hề có sự giao nhau về ánh mắt, song bầu không khí lại đặc biệt ám muội.

Lên lầu, mở cửa, rồi đóng chặt lại.

Thậm chí còn chưa kịp bật đèn, chiếc áo vest trên người Tần Sơ Ý đã rơi bộp xuống đất.

Tư thế kiễng chân của cô quá mỏi, anh dứt khoát bế bổng cô lên, đỡ lấy vòng ba của cô, để cô quấn chặt lấy thắt lưng mình, sải bước dài đi thẳng về phía phòng ngủ.

Nửa đêm, Tần Sơ Ý khát đến không chịu nổi, rã rời nằm sấp trên giường, Lăng Tuyệt vươn cánh tay lấy ly nước ấm ở tủ đầu giường mà anh đã đi rót từ hiệp trước để đút cho cô uống.

Tần Sơ Ý nửa nhắm nửa mở mắt, gương mặt hiện rõ chữ mệt, vừa hừ hừ nhẹ vừa đẩy anh ra.

Nửa đêm trước khi mới bắt đầu, cô rõ ràng còn chiếm thế thượng phong, bày ra đủ trò nghịch ngợm để trêu chọc đối phương, khiến Lăng Tuyệt sống dở chết dở, vậy mà chưa đi được nửa chặng đường cục diện đã đảo ngược hoàn toàn, cô đáng thương tội nghiệp phải trả giá đắt cho sự ham chơi của mình.

“Chồng ơi~ Bảo bối ơi~ Chúng mình ngủ nhé được không anh?”

Trong bóng tối, cô vòng tay qua ôm lấy cổ người đàn ông vẫn đang ra sức như trâu húc mả kia, cất giọng dỗ dành mang theo tiếng khóc thút thít đầy ẩn ý.

Lăng Tuyệt với phần tóc mái hơi đẫm mồ hôi khẽ bật cười, đột nhiên hỏi cô: “Bảo bối, em có biết lần trước lúc ngủ mơ em đã nói gì không?”

Đầu óc cô lúc này chẳng khác nào một hũ hồ dán, chỉ đáp lại theo bản năng: “Nói gì cơ?”

Lăng Tuyệt đặt bàn tay mềm mại của cô lên môi hôn một cái, rồi lại áp lên lồng ngực mình, hạ thấp giọng trêu đùa: “Em gọi anh là mẹ đấy.”

Gương mặt Tần Sơ Ý đỏ bừng như muốn nổ tung, cả người rụt lại, xấu hổ vỗ mạnh vào người anh một cái: “Anh đừng có nói linh tinh.”

Lăng Tuyệt cười trầm, một lần nữa tiến vào, “ừm” một tiếng, giọng nói khàn đặc.

“Không cần làm mẹ cũng được.”

“Em bé đói bụng rồi, để chồng cho em ăn nhé.”

Đã quá lâu rồi họ không ôm nhau thân mật đến thế, cảm giác như thể quay trở lại những đêm muộn say mê quấn quýt thuở trước, song lại có chút gì đó nhiều hơn xưa.

Đó là sự hòa quyện thực sự của hai linh hồn, khiến người ta phải chấn động.

Lăng Tuyệt vừa thành kính lại vừa điên cuồng.

Ánh ban mai bị ngăn lại phía sau tấm rèm cửa dày dặn, Lăng Tuyệt với tinh thần tràn đầy năng lượng, quần áo chỉnh tề đẩy cửa bước vào phòng, nhìn thấy cô bạn gái vẫn đang ngủ say sưa, anh chỉ biết bất lực thở dài một tiếng.

Xem ra ý định để bạn gái đi làm cùng hôm nay không thể thực hiện được rồi.

Khóe môi anh cong lên, hôn nhẹ lên trán cô, rồi tự mình đòi hỏi một nụ hôn chào buổi sáng, sau đó mới rón rén rời đi.

Bữa sáng đã được đậy sẵn trên bàn, Lăng Tuyệt để lại một tờ giấy ghi chú bên cạnh, dặn cô nếu dậy sớm thì ăn một chút cho lót dạ, đến trưa sẽ có người mang cơm tới, bảo cô ăn xong xuôi rồi hãy đi xem trận bóng rổ buổi chiều của Tưởng Ngộ Chu.

Anh lại gửi cho Thích Mạn Quân một tin nhắn, bảo bà rằng để chú chó Caesar ở chỗ bà nuôi hộ thêm vài ngày nữa.

Cứ để cho anh và vợ mình có thêm vài ngày không gian yên tĩnh thì hơn.

Tài xế chỉ thấy Ngài Lăng ngồi ở hàng ghế sau với mười đầu ngón tay lướt thoăn thoắt, gương mặt đầy chăm chú và gõ bàn phím laptop vô cùng nhanh nhẹn, tranh thủ từng giây từng phút để xử lý công việc, hoàn toàn không hề hay biết đầu óc ai kia đã sớm phân tâm và nghĩ ra hàng tá trò chơi có thể chơi vào buổi tối.

Người tài xế thầm cảm thán trong lòng, đã giàu có đến vậy rồi mà còn cuồng công việc như thế, số tiền này Ngài Lăng kiếm được thật chẳng hổ thẹn với lòng.

Nhưng thực tế là Lăng Tuyệt chỉ cảm thấy, khi đã có động lực để tan làm, việc đi làm dường như cũng chẳng còn đáng ghét đến thế nữa.

Nâng cao hiệu suất, nhất định phải nâng cao hiệu suất!

Tất cả mọi người ở Lăng thị đều phát hiện ra rằng, hôm nay sếp của họ đặc biệt rạng rỡ như gió xuân, ngay cả những người làm sai số liệu khi báo cáo cũng chỉ bị phê bình qua loa rồi cho qua, chuyện này quả thực vừa kinh dị vừa khiến người ta phải tròn mắt kinh ngạc.

Vừa đến giờ ăn trưa, Trợ lý Lý liền bị mọi người vây kín mít.

Một nhóm người kín đáo nháy mắt ra hiệu với nhau: “Sao thế nào, Tổng giám đốc Lăng đi vắng một thời gian, vừa về đã lột xác thành người khác rồi à?”

Có người phàn nàn: “Hôm nay cô lao công vào văn phòng thay hoa, sếp vậy mà lại mỉm cười với cô ấy, còn khen một câu hoa đẹp lắm, cô lao công bước ra ngoài mà đầu óc còn choáng váng kia kìa.”

“Còn tôi nữa này,” một người khác xen vào, “Tôi ở ngoài hành lang gặp một cậu ở tầng dưới lên giao tài liệu, tán gẫu vài câu bảo là cái cà vạt hôm nay là do vợ chọn cho, bảo lũ cẩu độc thân không hiểu được có vợ hạnh phúc thế nào đâu, Tổng giám đốc Lăng đi ngang qua, thế mà lại gật đầu một cái, rồi còn nghiêm túc bồi thêm một câu có vợ đúng là rất hạnh phúc, tôi cứ tưởng sếp đang châm chọc mình, hồn vía bay lên mây luôn.”

Người mà họ nhìn thấy hôm nay e không phải là người anh em sinh đôi được giấu kín của Lăng Tuyệt, hoặc là một Lăng Tuyệt giả danh bị ai đó nhập xác vào rồi chăng.

Việc sếp bày ra bộ mặt niềm nở với cả thế giới như thế này quả thực là chuyện không tưởng.

Trợ lý Lý, người dạo gần đây có cuộc sống vô cùng dễ thở, khẽ mỉm cười, tung ra một quả bom hạng nặng.

“Sếp của các cậu và cô Tần làm lành với nhau rồi.”

Một câu nói giải đáp mọi thắc mắc.

“Chao ôi!” Một nhóm người đồng thanh thốt lên những tiếng kinh ngạc, kèm theo đó là những tiếng reo hò đầy phấn khích.

“Tôi biết ngay mà! Tôi biết ngay mà!” Trưởng thuyền chèo cặp đôi này ở văn phòng thư ký vì tin vui bất ngờ này mà liên tục bấm vào huyệt nhân trung, kích động tự nhắc nhở bản thân không được ngất xỉu, khuôn mặt cười toe toét không tài nào khép miệng lại được.

“Tôi đã bảo là hai người này không thể nào chấm dứt dễ dàng thế được đâu mà!!”

“Nhanh nhanh nhanh!” Cô ấy chìa tay ra, “Nộp tiền cược đây.”

Cô Tần đúng là vị thần của cô ấy!

Ôm một đống chiến lợi phẩm lớn, cô ấy hôn lên từng cái một, lòng vui phơi phới.

Kể từ khi hai người chia tay, mọi người đã cá cược xem liệu họ có quay lại với nhau hay không.

Mặc dù nguyện vọng rất tốt đẹp, song chẳng có ai nghĩ rằng đó là câu trả lời chắc chắn.

Bởi lẽ Lăng Tuyệt trông không giống kiểu người sẽ ăn cỏ quay đầu.

Chỉ riêng cô ấy là kịch liệt ủng hộ việc họ tái hợp.

Tỷ lệ đặt cược của hai bên từng có lúc lên tới mười mấy lần.

Suốt thời gian dài qua luôn không có động tĩnh gì, chỉ có áp suất xung quanh Lăng Tuyệt là ngày một thấp xuống, cô ấy còn lo lắng tưởng rằng cái radar chèo thuyền bách phát bách trúng của mình sắp bị hỏng đến nơi rồi chứ.

Ai mà ngờ được, thời thế thay đổi.

Cô ấy vui đến mức ngoác miệng cười để lộ cả hàm răng.

# 164: Ngoan nào, anh đang làm việc mà

Đồng nghiệp nhìn cô ấy với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị xen lẫn căm ghét.

“Sao cô đoán trúng được hay vậy?”

Đợt trước Lăng Tuyệt đột ngột đứng ra làm rõ một chuyện, bên ngoài có rất nhiều lời bàn tán, họ cũng suy đoán xem cô bạn gái vốn là mối tình đầu của nhau có phải là Tần Sơ Ý hay không.

Nhưng vị này đã đặt cửa từ trước đó rất lâu rồi.

Người phụ nữ đắc ý hất cằm, hất tóc một cái: “Bí mật.”

Thực ra tất cả là nhờ vào đôi mắt tinh tường của cô ấy, soi từng chi tiết nhỏ nhặt để tìm ra sự thật.

Trước đây có một số dịp, những người phụ nữ kia sau khi mua lễ phục, trang sức sẽ đem hóa đơn đến quyết toán, bên ngoài đồn là do Lăng Tuyệt tặng, thực chất anh đến việc món đồ đó là gì còn chưa từng ngó qua.

Chỉ riêng những thứ tặng cô Tần, nhỏ thì từ nhà hàng, lớn thì đến các món quà dịp lễ Tết, không một thứ nào là không do đích thân Lăng Tuyệt tự tay lựa chọn.

Hơn nữa họ quen nhau chưa được bao lâu, cô ấy đã nghe nói Lăng Tuyệt từng đích thân dặn dò lễ tân ở tầng một rằng nếu thấy Tần Sơ Ý đến thì không được ngăn cản, và phải thông báo cho anh ngay lập tức, coi như là đã chính thức công khai danh phận của Tần Sơ Ý ở công ty từ sớm, mặc dù hình như cô Tần chưa từng đến một lần nào.

Nhưng những người khác thì đều bị cấm đặt chân vào tòa nhà Lăng thị.

Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh anh ấy vô cùng để tâm đấy.

Nếu thực sự chỉ là chơi bời qua đường, việc gì phải tốn công sức đến mức ấy.

Một người khiến anh phải tốn nhiều tâm tư đến vậy, dù thế nào đi chăng nữa, cũng không phải nói buông bỏ là có thể buông bỏ ngay được.

Một nhóm người vì vụ cá cược lật ngược tình thế phút chót này mà tranh luận mất mấy hiệp, còn nam chính của chủ đề này thì cũng đang tranh thủ giờ nghỉ trưa để làm phiền bạn gái.

Anh chụp ảnh bữa trưa gửi cho Tần Sơ Ý, là thực đơn y hệt như của cô.

Lại hỏi cô đã dậy chưa, ăn cơm chưa, ngủ ngon không, còn sưng không, có cần anh bây giờ về nhà ăn trưa cùng cô không, ứng dụng nhắn tin cứ kêu “ting ting” liên hồi không dứt.

Ở đầu dây bên kia, Tần Sơ Ý nhìn vào trong gương thấy chiếc váy ngủ hai dây mà anh đã thay cho cô hoàn toàn không thể che nổi những dấu vết lưu lại trên người, cô tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Lăng Tuyệt đúng là đồ tồi.

Gã cầm thú.

Tên trâu mộng vô liêm sỉ.

Hôm qua anh ta không biết là đã cắn phải thứ thuốc bậy bạ gì, cô thực sự sắp chết đến nơi rồi.

Cô hậm hực tự chụp một bức ảnh gửi cho Lăng Tuyệt kèm dòng chữ: “Tối nay anh tiêu đời rồi!”

Lăng Tuyệt gửi đi bao nhiêu tin nhắn, mãi mới nhận được một câu trả lời, anh hăm hở mở ra xem, con ngươi bỗng chốc co rụt lại, cơ thể rướn thẳng lên một cách giấu đầu hở đuôi, hai cặp chân dài vốn đang khép hờ giờ vắt chéo lại vào nhau.

“Bảo bối, ngoan nào, anh đang làm việc mà.”

Anh hoàn toàn không hề nhận ra sự giận dữ đùng đùng của đối phương, mà chỉ cảm thấy cô đang quyến rũ mình.

Bức ảnh kia là do cô tiện tay chụp bừa, nhưng nửa khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sau khi được yêu thương tràn trề lại trắng trẻo hồng hào, cùng với những dấu vết tình ái dày đặc kéo dài từ bờ vai và cổ xuống dưới, chiếc váy hai dây màu xanh lục bảo cũng không che giấu nổi cảnh xuân tuyệt mỹ lúc ẩn lúc hiện, ngay lập tức kéo Lăng Tuyệt chìm vào giấc mộng đẹp đẽ, diễm lệ đêm qua.

Anh cảm thấy cổ họng khô khốc, liền vội vàng rót cho mình mấy ly nước lạnh uống ực ực.

“Bảo bối đói bụng rồi à?”

Anh ngẫm nghĩ một lát, quyết định thỏa mãn nhu cầu của bé cưng trước: “Bây giờ anh về ngay đây.”

Làm việc hay không làm việc, công việc ngày mai làm cũng thế cả thôi.

Anh không thể để bảo bối của mình bị đói được.

Nghĩ đến đây, hộp cơm đã mở ra anh cũng chẳng muốn ăn nữa, tâm trạng bay bổng chỉ muốn vớ lấy chìa khóa xe lao thẳng về nhà.

Bạn gái anh đêm qua chắc chắn là mệt rồi, vậy thì buổi chiều giảm đi một nửa vậy, nếu thực sự không được thì một phần ba cũng được.

Từ bây giờ cho đến chập tối, rồi sau khi ăn xong bữa tối, nghỉ ngơi một chút, đến đêm lại có thể mở khóa những trò mới.

Hôm nay liệu có thể được nghe thấy một tiếng “anh ơi” đầy hạnh phúc không nhỉ, anh vốn dĩ lớn hơn cô hai tuổi cơ mà.

Lại nghĩ đến lần trước anh ghen tuông đòi làm bố của chú chó Công Chúa, rồi cô trêu chọc anh là muốn làm chú út, thực ra nghĩ kỹ lại thấy thế cũng không tồi nhỉ?

Người đàn ông với cái đầu chứa đầy những suy nghĩ đen tối không tự chủ được mà cong khóe môi lên.

Bảo bối thực sự là quá yêu anh rồi.

Một chút cũng không rời xa được.

Chao ôi, biết làm sao được, ai bảo người bám người lại chính là cô bạn gái ruột của anh cơ chứ, thứ phiền não ngọt ngào này, cứ để anh gánh chịu thật mạnh mẽ đi vậy.

Cái phúc phận này, Tạ Mộ Thần và Quý Tu Hằng có muốn cũng chẳng được, Triệu Cẩn Du hoàn toàn coi Tạ Mộ Thần như bạn giường và đối tác làm ăn, Quý Tu Hằng thì lại quá phóng túng, phụ nữ quanh anh ta tuy nhiều, nhưng thảy đều nhắm vào tiền của anh ta mà đến.

Không có tình yêu thì đúng là không ổn chút nào mà, đâu có giống như bé cưng nhà anh, lúc nào cũng canh cánh trong lòng muốn vắt kiệt sức lực của anh.

Lăng Tuyệt sải bước dài đi ra ngoài, vừa nhếch môi vừa cầm điện thoại lên xem Tần Sơ Ý có vì câu nói anh về cho cô ăn mà bày tỏ sự vui mừng hay không.

Tuy nhiên, giây tiếp theo, anh bỗng khựng bước chân lại.

Đối phương chỉ mới gửi tới một bức ảnh mới.

Một chiếc gối ôm bị ném chỏng chơ trên ghế sofa, và bên cạnh là một quả sầu riêng vô cùng nổi bật trên bàn trà.

Lăng Tuyệt nuốt nước bọt ực một cái.

Sao anh lại ngửi thấy mùi sát khí thoang thoảng đâu đây nhỉ?

Nghĩ như vậy, cảm giác khủng hoảng được rèn luyện qua năm tháng bị hành hạ khiến anh phải đọc lại một lượt đoạn đối thoại của hai người, cuối cùng mới muộn màng nhận ra bản thân đã hiểu lầm chuyện gì.

Anh không cam tâm, bèn thử dò xét gửi đi một câu.

“Bảo bối tối nay muốn ở trên sofa à?”

Tần Sơ Ý cười lạnh một tiếng.

Còn sofa nữa cơ đấy, sao anh ta không nghĩ đến việc ở trên thảm luôn đi?

Ồ, trên thảm thì đã… làm rồi.

Nhìn thấy hai chữ “cho ăn” nồng nặc mùi vị mờ ám và thô tục trong khung chat, cô hít một hơi thật sâu, đau cả mắt, gõ chữ cành cạch.

“Chồng ơi, anh còn về không?”

Cô vẫn gọi anh là chồng.

Thế nhưng Lăng Tuyệt vốn đang phấn khích lại giống như bị một gậy đập cho tỉnh người, đờ đẫn quay trở lại đường cũ, rồi ngồi bệt xuống ghế sofa.

“Bảo bối, anh đột nhiên nhớ ra, lát nữa ăn cơm xong còn có một cuộc họp khẩn cấp.”

“Buổi chiều đi xem bóng rổ với em gái nhớ đứng xa xa một chút nhé, bảo em trai là anh gửi lời chúc cổ vũ cậu ấy cố lên.”

“Vợ ơi, hẹn tối gặp lại nha.”

Anh nhanh chóng quăng điện thoại sang một bên, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.

Bận rộn suốt cả buổi sáng, thực ra anh đã đói từ lâu rồi.

Sự bốc đồng vừa rồi hoàn toàn là do sắc gan quá lớn mà thôi.

Nghĩ đến câu nói “chồng ơi” của Tần Sơ Ý, sống lưng anh căng cứng.

Bây giờ mà về, cô không xử đẹp anh mới là chuyện lạ đấy.

Tần Sơ Ý nhìn một chuỗi câu trả lời mới tinh, khẩy cười một tiếng.

“Đồ nhát chết.”

Đầu dây bên kia im bặt không sủi tăm.

Tần Sơ Ý cũng không thèm đuổi theo anh để xử lý nữa.

Còn muốn chiều về nhà tiếp tục ra sức lực nữa cơ à, anh ta nghĩ hay ho quá nhỉ.

Cứ ra sofa mà ngủ đi.

Tần Sơ Ý không xuất phát cùng với Tiền U U, mà hẹn gặp nhau ở cổng trường học.

Trận đấu của Tưởng Ngộ Chu diễn ra vào khoảng cuối chiều, cô thong thả ăn xong bữa trưa mà Lăng Tuyệt đã đặt cho mình, rồi ngủ thêm một giấc lấy lại sức mới chậm rãi đi qua đó.

Tiền U U đã đứng đợi cô ở cổng trường từ trước: “Chị, ở đây này.”

Hai chị em một người thanh lãnh, xinh đẹp, một người tràn đầy sức sống thanh xuân, đều thừa hưởng những nguồn gen tốt của người phụ nữ họ Chu, suốt dọc đường đi đã thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý của mọi người.

Chỉ tính riêng đoạn đường từ cổng trường đến sân bóng rổ, đã có đến mấy đợt nam sinh đến bắt chuyện để xin số điện thoại.

Chẳng trách Lăng Tuyệt tối qua cứ nghĩ đi nghĩ lại thấy không yên tâm, dặn dò đi dặn dò lại rất nhiều lần bảo cô phải bám sát lấy em trai em gái, đừng có để ý đến người lạ.

Vợ anh bước vào cái nơi tập trung toàn những cậu chàng sinh viên trẻ tuổi như thế này, chẳng khác nào chú thỏ trắng rơi vào hang sói hay sao.

Nhìn thấy Tần Sơ Ý và Tiền U U đã đến khán đài đúng như lời hẹn để cổ vũ cho mình, Tưởng Ngộ Chu đang đứng đợi sân liền vui mừng giơ tay lên vẫy chào hai người.

Tưởng Ngộ Chu cũng sở hữu ngoại hình sáng sủa, trong trường có không ít fan nữ, song cậu ta không mấy khi tiếp xúc gần gũi với con gái, đến nay vẫn chưa có bạn gái, đột nhiên lại bày ra dáng vẻ rạng rỡ, cởi mở vẫy tay chào phía dưới khán đài như vậy, lập tức khiến cho một tràng reo hò phấn khích rộ lên.

Tần Sơ Ý và Tiền U U mím môi, bỗng dưng có cảm giác buồn cười khi nhìn thấy người quen đang làm bộ làm tịch.

Tưởng Ngộ Chu còn có chút ngượng ngùng, kết quả là tiếng la hét lại càng dữ dội hơn.

Đội đối thủ nhìn thấy Tưởng Ngộ Chu đang sở hữu lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo, liền thuận theo tầm mắt của cậu ta mà nhìn sang.

“Chao ôi, đại mỹ nhân kìa! Là bạn gái của Tưởng Ngộ Chu đấy à?”

“Không phải đâu, nghe nói cô gái thấp hơn một chút kia là em gái cậu ta, còn người kia… Khá khen cho cậu ta, thế thì tôi thật sự thấy ghen tị đấy.”

Giữa những người trẻ tuổi với nhau, trong lời trêu chọc không tránh khỏi có sự thèm muồng, đố kỵ.

Môi trường giảng đường đại học cũng không hoàn toàn là một thế giới Utopia phẳng lặng, ở đây cũng có sự ganh đua, so bì, và Tưởng Ngộ Chu chính là cái kiểu người chiếm hết mọi lợi thế, có số mệnh tốt đến mức khiến người ta phải đỏ mắt ghen ghét.

Đội trưởng dẫn đội của bên đối phương khẩy cười một tiếng, giọng điệu đầy khinh miệt: “Chẳng qua cũng chỉ là một gia đình dựa vào chút nhan sắc để cầu vinh hoa phú quý mà thôi.”

Gã ta chằm chằm nhìn vào Tưởng Ngộ Chu đang đầy khí thế hiên ngang ở phía đối diện.

“Lát nữa tập trung tấn công vào Tưởng Ngộ Chu, hạ gục cậu ta cho tôi.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *