ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 81
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 81: Anh không muốn kết hôn với vị hôn thê của mình sao?
# 161: Anh không muốn kết hôn với vị hôn thê của mình sao?
Nụ cười trên gương mặt Đào Vọng Khê bỗng chốc cứng đờ.
Lăng Tuyệt xưa nay chưa bao giờ biết nể mặt ai, lần trước dù có là bữa tiệc do cô ta chủ trì, anh cũng chẳng thèm đứng về phía cô ta nửa bước.
Cô ta im bặt, cụp mắt nhìn phần thức ăn trong đĩa, ánh mắt chất chứa biết bao cảm xúc ngổn ngang.
“Vọng Khê chỉ là ngưỡng mộ cô Tần có một người bạn trai chu đáo như vậy thôi mà, lỗi của tôi, lỗi của tôi cả.” Sầm Sóc cười xòa bước ra giảng hòa, gắp một con tôm đã bóc vỏ đặt vào đĩa của Đào Vọng Khê.
Anh ta nhìn cô ta, giọng điệu vô cùng ôn tồn: “Là anh sơ suất quá, sao có thể để vị hôn thê của mình phải tự bóc tôm thế này được cơ chứ.”
Nói đoạn, anh ta lại hỏi: “Em có ăn cua không?”
Đào Vọng Khê không phải kẻ bốc đồng, sau khi bị Lăng Tuyệt chặn họng thì thừa hiểu mình không nên nói thêm lời nào nữa.
Cô ta nhìn sang Sầm Sóc, đây đã là chỗ dựa tốt nhất mà hiện tại cô ta có thể nắm giữ được rồi.
“Cảm ơn anh, thôi không cần đâu, em không ăn được cua.”
Sầm Sóc sực nhớ ra sức khỏe của cô ta tuy không còn gì đáng ngại, nhưng quả thực không nên ăn những món có tính hàn, vậy nên cũng không ép, chỉ múc cho cô ta một bát chè ngọt.
Một cuộc tranh chấp nho nhỏ tưởng chừng nảy lửa cứ thế khép lại trong im lặng.
Những người ngồi quanh bàn toàn là những kẻ khôn ngoan tinh đời, họ khẽ liếc mắt nhìn nhau rồi kéo nhau nói lảng sang chuyện khác để bầu không khí bớt gượng gạo.
Đạo diễn Điền thì thầm hối hận vì cái miệng nhanh nhảu của mình.
Nhìn dòng tin nhắn vừa mới hỏi thăm được từ Thẩm Diệu Xuyên trên điện thoại, ông đau hết cả đầu. Biết trước mối quan hệ giữa mấy người này rắc rối thế này, ông đã chẳng mời họ đến đây làm gì.
Ngược lại, Lăng Tuyệt và Tần Sơ Ý hoàn toàn chẳng bận tâm đến chuyện vặt vãnh này.
Lăng Tuyệt tiếp tục chăm chú bóc vỏ tôm đút cho Tần Sơ Ý ăn, cô cũng múc cho anh một bát canh: “Anh nếm thử xem, vị ngon lắm đấy.”
Lăng Tuyệt húp một ngụm: “Em thích khẩu vị này à? Để hôm nào anh đi học làm nhé.”
Đối với anh, việc thuê đầu bếp về dạy nấu ăn chẳng có gì là khó khăn cả.
Tần Sơ Ý không nhịn được cười: “Anh mà cũng chịu khó học hỏi thế cơ à?”
Lăng Tuyệt thản nhiên đáp: “Không học thêm vài ngón nghề thì sau này biết ra mắt bố em thế nào được.”
Anh nghe nói chú Tần Uyên là người đứng bếp chính trong nhà, nếu anh có thể giúp một tay trong công việc bếp núc, chẳng phải sẽ sớm được bố vợ tương lai chấp thuận hay sao.
Đạo diễn Điền nghe vậy thì cười hớn hở: “Cậu Lăng Tuyệt mà cũng biết nấu ăn cơ đấy ạ?”
Một tay Lăng Tuyệt gác lên thành ghế phía sau Tần Sơ Ý, dáng vẻ phóng khoáng tự nhiên, không một chút khiêm tốn: “Chủ yếu là vì bạn gái tôi thích ăn đồ tôi nấu.”
Tần Sơ Ý liếc nhìn người đàn ông đang tự dát vàng lên mặt mình, nhưng vẫn lên tiếng công nhận.
“Tay nghề nấu nướng của Lăng Tuyệt quả thực rất cừ.”
Đạo diễn Điền thấy vị Lăng Tuyệt vốn dĩ ngày thường chẳng thèm đoái hoài đến ai, nay khóe miệng lại nhếch lên thật cao, liền tinh ý hùa vào tâng bốc.
Nào là “Ngay từ ngày đầu tiên tôi đã thấy hai người rất đẹp đôi”, rồi thì “Trời sinh một cặp”, “Duyên số định sẵn”, cuối cùng còn mơ màng tới chuyện “Mong sớm ngày được uống chén rượu mừng”.
Lăng Tuyệt nhướng mày: “Chuyện đó dễ thôi.”
Sầm Sóc nhìn người đàn ông trước mặt, trông khác một trời một vực so với một Lăng Tuyệt lạnh lùng trong ký ức của mình: “Anh Lăng đã có dự định kết hôn rồi sao?”
Đào Vọng Khê cũng đưa mắt nhìn sang.
Lăng Tuyệt bày ra vẻ mặt như thể “Hỏi thế mà cũng hỏi”, liền vặn ngược trở lại.
“Tất nhiên rồi, chẳng lẽ anh không muốn kết hôn với vị hôn thê của mình sao?”
Sau đó, anh lại nhìn Sầm Sóc bằng ánh mắt kiểu “Tình cảm của hai người chưa tới tầm rồi”.
Anh khẽ gật đầu như để tự khẳng định: “Dù sao thì tôi cũng muốn lắm rồi, chủ yếu là phải xem bé con nhà tôi có đồng ý hay không thôi.”
Tần Sơ Ý chỉ chăm chú ăn cơm, coi như không nghe thấy gì hết.
Lăng Tuyệt cũng chẳng ngần ngại, thỉnh thoảng cái tay lại ngứa ngáy chọc vào người cô chỗ này một tí, chạm vào chỗ kia một tẹo, đợi đến khi cô lườm cho một cái mới chịu ngoan ngoãn rụt tay về, nhưng chỉ một lát sau là chứng nào tật nấy.
Sầm Sóc thực sự cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Mặc dù dạo trước Lăng Tuyệt làm rùm bén mọi chuyện lên, và anh cũng không phải kiểu người thích nói năng bừa bãi khi hứng chí, Sầm Sóc từng nghĩ tới khả năng Tần Sơ Ý sẽ trở thành bà Lăng. Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến dáng vẻ khi yêu của Lăng Tuyệt ngày hôm nay, anh ta vẫn không khỏi kinh ngạc khi một người đàn ông như vậy lại có thể yêu sâu đậm đến thế.
“Cô Tần thật là có phúc.” Anh ta vô thức cảm thán một câu.
Lăng Tuyệt nhíu chặt lông mày.
Anh nhận ra cặp vị hôn phu hôn thê này thật sự rất kém ăn kém nói. Nhưng còn chưa đợi anh lên tiếng phản bác thì đã có người ra tay trước.
“Tính kỹ ra thì phải là Lăng Tuyệt có phúc mới đúng chứ.” Thẩm Diệu Xuyên nãy giờ xem kịch không thành liền có giọng điệu cợt nhả xen vào.
Anh ta nhún vai, đôi mắt cún con sáng bừng một vẻ chân thành nhìn về phía Tần Sơ Ý: “Dù sao thì tôi cũng ngưỡng mộ lắm đấy, chị ~”
Cái gã họ Sầm này nói xa nói gần chẳng phải là đang ám chỉ Tần Sơ Ý được Lăng Tuyệt để mắt tới, lại còn chịu kết hôn với cô, là do cô trèo cao hay sao?
Thật là mắt mù mới nghĩ thế.
Hiếm khi Lăng Tuyệt không chấp nhặt với Thẩm Diệu Xuyên, anh cũng chẳng thèm quản câu gọi “chị” sặc mùi quyến rũ mà anh ta tranh thủ ném cho Tần Sơ Ý, chỉ lạnh lùng nhìn Sầm Sóc rồi buông một câu.
“Quả thực là tôi may mắn hơn, Sơ Ý là do tôi phải cầu xin mãi mới được đấy.”
Trong lòng Sầm Sóc thót lên một cái, ngượng ngùng thu lại nụ cười trên mặt.
Từ đầu đến cuối, Tần Sơ Ý giống như chẳng hề nghe thấy những lời đối thoại này, cô vẫn thản nhiên và an tâm thưởng thức bữa ăn của mình.
Ở bên cạnh Lăng Tuyệt, những lời suy đoán và phán xét chắc chắn sẽ không bao giờ thiếu.
Cô không cần phải phản bác điều gì cả.
Bởi vì giải thích là vô nghĩa và cũng chẳng việc gì phải làm thế, còn một lý do nữa là, Lăng Tuyệt sẽ luôn là người lao ra cắn người trước tiên.
…
Trong nhà vệ sinh.
Đào Vọng Khê nhìn người phụ nữ đang đứng bên cạnh mình trong gương, gương mặt vẫn giữ nét thong dong tự tại y như lúc ở trên bàn ăn, cô ta đột nhiên lên tiếng: “Cô thấy tôi giống như một trò hề lắm đúng không?”
Tần Sơ Ý: “?”
Đào Vọng Khê lại tự nói tiếp: “Tôi đã cố gắng tiến về phía Lăng Tuyệt suốt mười mấy năm trời, vậy mà cũng chẳng thể khiến anh ấy cưới tôi.”
Khoảng cách gần nhất của cô ta với anh, chính là vị trí ứng cử viên hàng đầu cho mối quan hệ thông gia của nhà họ Lăng.
Thật đáng bi hại làm sao.
“Vậy mà cô ở bên anh ấy chưa đầy một năm đã dễ dàng có được thứ tôi hằng mong ước, lại còn khiến anh ấy cứ xoay quanh cô như một con cún vậy.”
Ngay cả một chút xúc phạm ngầm nhỏ nhất cũng bị anh vạch trần rồi nghiêm túc chỉnh đốn lại.
Lời nói của Sầm Sóc chẳng lẽ có vấn đề gì sao?
Đó chỉ là lời trêu đùa thông thường mà mọi người vẫn hay nói, vậy mà ngay cả điều đó Lăng Tuyệt cũng không thể chịu đựng được.
Anh ngang nhiên bày tỏ sự coi trọng của mình đối với Tần Sơ Ý, đường hoàng đặt bản thân ở vị trí thấp hơn.
Thái độ của anh sẽ chặn đứng mọi lời ra tiếng vào.
Chỉ cần không muốn đắc tội với Lăng Tuyệt, sẽ không một ai dám ho he nửa lời trước mặt Tần Sơ Ý.
Đáng lẽ cô ta phải phát điên lên mới đúng, phải mắng chửi Lăng Tuyệt và Tần Sơ Ý một trận lôi đình vì đã khiến kế hoạch của cô ta đổ sông đổ bể, phải trút hết nỗi tức giận, sự không cam tâm và nỗi bực bội trong lòng ra mới phải.
Nhưng cô ta không thể làm vậy.
Bởi vì trong lúc cố tình dò xét để chia rẽ và phá hoại, cô ta lại không đủ ngu xuẩn, cũng chẳng đủ bốc đồng, cô ta tỉnh táo nhận thức được kết cục của việc làm đó.
Cô ta không gánh vác nổi hậu quả.
Nếu không muốn rơi vào hoàn cảnh tồi tệ hơn, cách tốt nhất là giữ khoảng cách.
Đào Vọng Khê căm ghét một bản thân đầy mâu thuẫn như thế này.
“Nếu việc tôn trọng và bảo vệ người yêu của mình mà cũng bị gọi là chó, thì cô Đào đây đúng là nực cười thật đấy.”
Nằm ngoài dự đoán của Đào Vọng Khê, Tần Sơ Ý lại tiếp lời từ một góc độ hoàn toàn khác.
Hai người nhìn nhau qua tấm gương trước bồn rửa mặt, sắc mặt Tần Sơ Ý vẫn nhạt nhòa như cũ, nhưng trong ánh mắt đã thoáng hiện lên một tia sắc bén.
Cô có thể trêu chọc, giễu cợt Lăng Tuyệt, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác nói anh như vậy.
Cho dù đó có là một lời lỡ miệng đi chăng nữa.
Cảm xúc đang cuồn cuộn dâng trào của Đào Vọng Khê bỗng chốc nghẹn lại, những lời cô ta đang ấp ủ liền bị một câu nói bất ngờ của Tần Sơ Ý đánh tan tành.
Cô ta sững sờ nhìn người phụ nữ trong gương mà bấy lâu nay mình vẫn luôn coi thường.
Mang theo vài phần chật vật, cô ta phun ra những lời ác ý: “Lòng người dễ thay đổi, trao trọn chân tình cho một người đàn ông tuyệt tình là hành vi thiếu lý trí nhất.”
Vào thời điểm yêu Lăng Tuyệt nhất, cô ta cũng chỉ coi anh như một đối tượng xứng đáng để mình nỗ lực bấu víu vào mà thôi.
Tần Sơ Ý mỉm cười: “Bản thân tình yêu đã là điều thiếu lý trí rồi, không bỏ ra chân tình thì dựa vào đâu mà đòi nhận lại chân tình? Đến lúc bị tổn thương thì hãy nhớ rằng mình có chân, biết tự rời đi là được.”
Cô nhìn Đào Vọng Khê đang đầy phẫn uất, nói tiếp: “Cô Đào, tôi tặng cô một lời khuyên cuối cùng, đừng tùy tiện phán xét người khác, người suốt ngày chỉ biết nhìn chằm chằm vào người khác thì khó mà có được hạnh phúc lắm.”
—
# 162: Bảo bối? Gọi lại một tiếng nữa xem nào
Đào Vọng Khê là một người thông minh, nếu không cô ta đã chẳng thể giữ vững được danh tiếng tốt đẹp của mình suốt bấy lâu nay.
Cho dù nhà họ Đào có đang trên đà sa sút, cô ta vẫn là một cô chiêu hào môn ưu tú, là tấm gương mẫu mực trong lòng của biết bao người.
Sầm Sóc tuy không bằng Lăng Tuyệt, nhưng cũng là một tài năng trẻ tuổi, với con mắt nhìn người của Đào Vọng Khê mà có thể chấp nhận anh ta, chứng tỏ anh ta chắc chắn phải có điểm xuất sắc nào đó.
Bất kể Đào Vọng Khê đang mưu tính điều gì, việc vun vén cho cuộc sống của chính mình mới là điều quan trọng nhất đối với cô ta.
Chỉ tiếc là, cứ mỗi lần chạm mặt Tần Sơ Ý, cô ta lại đánh mất hết lý trí.
“Tôi sẽ chống mắt lên xem cái ngày cô phải chuốc lấy thất bại thảm hại.” Đào Vọng Khê nghiến chặt quai hàm nói.
Tần Sơ Ý bỗng bật cười một cách kỳ lạ.
Cô chợt hiểu ra phần nào lý do tại sao ngày trước Lăng Tuyệt lại từng cân nhắc đến Đào Vọng Khê.
Xét trên một khía cạnh nào đó, hai người họ có một điểm chung, đó là đều có chấp niệm rất lớn đối với chuyện thắng thua.
Nụ cười của Tần Sơ Ý khiến sắc mặt Đào Vọng Khê biến đổi thất thường.
Tần Sơ Ý nhìn cô ta.
Cô không nói rằng Lăng Tuyệt sẽ không bao giờ để cô phải thua, cũng chẳng thèm cam đoan bản thân sẽ không bao giờ rơi vào hoàn cảnh thảm hại đó.
Cô chỉ rút một tờ khăn giấy bên bồn rửa mặt lên lau tay, rồi nhẹ nhàng buông lại một câu: “Nhưng mà, cô có chống mắt lên xem hay không, thì liệu có ai thèm quan tâm cơ chứ?”
Đời người suy cho cùng cũng chỉ gói gọn trong hai câu: Việc đó thì liên quan gì đến anh, và việc đó thì liên quan gì đến tôi.
Tờ khăn giấy đã qua sử dụng được ném gọn vào thùng rác, Tần Sơ Ý thong thả bước chân quay người rời đi.
Chỉ còn lại một mình Đào Vọng Khê đứng đó thở hổn hển, cô ta ho khan vài tiếng, đôi mắt đỏ hoe đầy uất ức nhìn cái bóng trắng bệch của chính mình trong gương.
Liệu Lăng Tuyệt có biết cô bạn gái mà anh vẫn hay gọi là bảo bối ngoan ngoãn lại có cái miệng sắc sảo, đanh đá đến nhường này không cơ chứ.
…
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Tần Sơ Ý đã nhìn thấy Lăng Tuyệt đang đứng tựa vào tường ngoài hành lang, dáng vẻ nhàn nhã với hai cổ chân bắt chéo, đôi chân dài miên man vô cùng nổi bật.
“Bảo bối” Thấy cô đi ra, bàn tay Lăng Tuyệt giống như có ý thức tự động liền nắm chặt lấy tay cô.
Tần Sơ Ý tò mò: “Sao anh lại đứng đợi ở đây?”
Lăng Tuyệt đáp: “Đến đón em, anh sợ em bị người đàn bà xấu xa kia mê hoặc rồi lại đày anh vào lãnh cung mất thôi.”
Tần Sơ Ý hứ một tiếng: “Đồ tồi, đấy chẳng phải là bà Lăng tương lai mà ngày trước chính anh đã nhắm trúng hay sao.”
Lăng Tuyệt không dám ho he cãi lại nửa lời.
Đây quả thực là vết nhơ trong quá khứ của anh.
Nhưng Tần Sơ Ý có thể móc mỉa anh như vậy, ít nhất cũng chứng minh cô không vì chuyện này mà quá tức giận, bằng không cô đã găm vào trong lòng, đợi đến cuối cùng mới đem ra tính sổ một thể rồi.
“Anh sai rồi, là tại anh mắt mù tâm quáng.” Anh chủ động nhận lỗi.
Tần Sơ Ý cũng không thèm truy cứu chuyện cũ nữa: “Đạo diễn Điền và mọi người đâu rồi anh?”
“Mọi người cũng về gần hết rồi, chúng mình cũng về nhà nhé?”
“Đi thôi.” Hai người vai kề vai bước đi xa dần.
…
“Lăng Tuyệt cưng chiều bạn gái thật đấy.”
Cặp vị hôn phu hôn thê đi phía sau nhìn hai người vừa đi vừa nói cười vui vẻ, mười ngón tay đan chặt vào nhau ở phía trước, cũng đang bàn tán về chủ đề liên quan đến họ.
Sầm Sóc buông một câu đầy ẩn ý.
Không rõ đây đơn thuần là lời cảm thán, hay là một lời cảnh báo ngầm.
Khóe miệng Đào Vọng Khê thoáng hiện lên một nụ cười giễu cợt.
Sầm Sóc mím môi: “Vọng Khê, em để ý đến họ lắm à?”
Đào Vọng Khê im lặng một hồi.
“Tôi ghen tị với anh ta.” Cô ta đột nhiên mở lời.
Sầm Sóc ngẩn người.
Anh ta hiếm khi thấy một Đào Vọng Khê vốn luôn hoàn hảo và khéo léo lại có thể nói ra những lời thẳng thắn đến như vậy.
“Cô Tần quả thực là một người khiến người ta phải ngưỡng mộ.” Anh ta lại không thấy câu nói này có vấn đề gì.
Ngay cả anh ta là đàn ông, đối với Tần Sơ Ý ngoài sự tán thưởng ra, cũng rất ngưỡng mộ việc cô có thể dễ dàng chiếm trọn trái tim của Lăng Tuyệt. Điều đó không chỉ đại diện cho tình yêu, mà còn là một lối đi tắt tuyệt đối trong cuộc đời cùng với nguồn tài nguyên đếm không xuể, thử hỏi có ai mà không khao khát cơ chứ.
Đào Vọng Khê nhắm nghiền mắt, không thèm đính chính lại sự hiểu lầm của anh ta.
Thực tế là, cũng sẽ chẳng có ai nghĩ rằng cô ta đang nói thật lòng.
Nhưng nếu so với cô ta, cuộc đời của Lăng Tuyệt quả thực là quá đỗi dễ dàng.
Anh có được tất cả những thứ cô ta muốn, một gia thế độc nhất vô nhị, một bộ óc thông minh ưu việt, một cơ thể khỏe mạnh cường tráng, anh sinh ra đã đứng sẵn ở đỉnh tháp kiên cố rồi.
Ban đầu cô ta từng nghĩ, nếu không có được một cuộc đời như vậy, cô ta có thể sở hữu một người đàn ông như thế.
Nhưng ngay cả điều đó giờ đây cũng trở thành một sự xa xỉ.
Lăng Tuyệt không cho cô ta cơ hội, cô ta hoàn toàn bất lực.
“Đi thôi.” Cô ta nói với Sầm Sóc, ánh mắt đã khôi phục lại vẻ bình thản như thường.
Cô ta tỉnh ngộ quá muộn màng rồi.
Nhà họ Đào luôn nuôi dạy cô ta như một bình hoa di động hoàn hảo, là viên gạch lót đường tốt nhất cho anh trai cô ta tiến thân, cô ta không có cơ hội tiếp xúc với bất kỳ sản nghiệp nào của nhà họ Đào, cũng chẳng có chút gan dạ nào để trở mặt với người nhà.
Cô ta và nhà họ Đào đã định sẵn là phải trói buộc với nhau, cô ta không thể từ bỏ địa vị và tiền tài mà nhà họ Đào mang lại cho mình.
Cô ta không giống như Triệu Cẩn Du, có tài sản của mẹ để lại làm chỗ dựa, cũng không có sự xông xáo, sắc sảo như cô ấy, vũ khí duy nhất của cô ta chỉ có chính bản thân mình mà thôi.
Dựa vào Lăng Tuyệt để leo lên vốn dĩ là con đường tốt nhất của cô ta, nhưng giờ đây con đường đó đã đứt đoạn rồi.
Cô ta chăm chú nhìn Sầm Sóc trước mặt, đây là người do chính cô ta tự tay lựa chọn sau khi đã từ chối đối tượng xem mắt mang lại lợi ích lớn hơn mà gia đình sắp đặt cho.
Không làm chủ được nửa đời trước, thì ít nhất sau này cô ta phải tự nắm giữ cuộc đời trong tay mình.
Cô ta sẽ không thua mãi được.
…
Tối nay cả Tần Sơ Ý và Lăng Tuyệt đều có uống chút rượu, Lăng Tuyệt đã gọi tài xế đến đón.
Hai người dắt tay nhau đi ra đến cửa nhà hàng, ở đây vẫn còn dăm ba người cũng đang đứng đợi xe đến đón, thấy Tần Sơ Ý và Lăng Tuyệt đi tới liền mỉm cười vẫy tay chào họ.
Thẩm Diệu Xuyên đang ngồi trong chiếc xe do người quản lý cử đến, anh ta định mở cửa bước xuống nói với Tần Sơ Ý vài câu, nhưng cuối cùng vẫn bất động.
Cái ánh mắt như dao cau của ai kia đã vèo vèo phóng qua đây rồi.
Thôi bỏ đi.
Dù sao thì Tần Sơ Ý cũng chẳng thèm đáp lại anh ta đâu.
Anh ta tựa lưng vào ghế sau, kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống che kín khuôn mặt mình.
Sau lần gặp mặt này, chắc là sau này khó có cơ hội gặp lại nhau nữa rồi.
Với cái thái độ vội vã của ai đó, không chừng lần tới gặp lại chính là ở đám cưới cũng nên.
Đến lúc đó cứ để anh trai đi thay vậy, anh ta là một ngôi sao hàng đầu nên bận rộn lắm chứ đùa.
…
Chiếc xe của Thẩm Diệu Xuyên nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ hối hả của thủ đô, Lăng Tuyệt nhìn Tần Sơ Ý đang tựa vào lòng mình, ánh mắt cô vẫn hướng theo hướng chiếc xe vừa đi khuất, anh liền giữ lấy người cô rồi lẳng lặng xoay cô sang hướng khác.
Tần Sơ Ý bị chôn mặt vào lồng ngực anh: ?
Cô chỉ là hơi say rượu nên đờ người ra một lát thôi mà.
Tài xế đến rất nhanh, sau khi lên xe, Tần Sơ Ý đang ngà ngà say liền được anh bế thốc lên đặt ngồi lên đùi mình, cô ngoan ngoãn tựa vào người anh nghỉ ngơi.
Trong khoang xe tối om, không gian được ngăn cách biệt lập bởi tấm vách ngăn, Lăng Tuyệt không kìm được lòng cứ thỉnh thoảng lại sờ sờ mặt cô, rồi lại nắn bóp bàn tay nhỏ nhắn, sau đó lại hôn lên tóc cô, yêu sao cho cho vừa.
“Bảo bối, ngày mai đi làm cùng anh có được không?”
Buổi ghi hình bộ phim tài liệu đã kết thúc, Tần Sơ Ý có được mấy ngày nghỉ phép, ngược lại Lăng Tuyệt thì bắt buộc phải quay trở lại công ty rồi.
Cho dù thời gian qua anh vẫn luôn làm việc trực tuyến, buổi tối tăng ca, thi thoảng cũng có tới công ty một chuyến, nhưng công việc tồn đọng vẫn còn rất nhiều.
Còn cả bên phía nhà họ Thích nữa, Thích Mạn Quân muốn giao lại quyền hành để chuẩn bị đi du lịch đây đó một chuyến, Lăng Tuyệt cũng phải qua đó tiếp quản công việc.
Cứ nghĩ tới khoảng thời gian sắp tới không thể ngày ngày quấn quýt lấy nhau, trong lòng Lăng Tuyệt lại ngứa ngáy không yên.
Tần Sơ Ý đang nghịch mấy chiếc cúc áo trên bộ vest của anh, động tác có chút chậm chạp lắc đầu: “Chiều mai Tưởng Ngộ Chu có trận thi đấu bóng rổ ở trường, em với Tiền U U đã hứa là sẽ đến cổ vũ cho cậu ấy rồi.”
Ánh mắt Lăng Tuyệt thoáng hiện vẻ oán hận, anh nâng cằm cô lên rồi triền miên gặm cắn một vòng quanh bờ môi dưới căng mọng đỏ hồng của cô.
“Bảo bối, em chỉ cần em trai thôi, chứ không biết xót xa cho ông xã tí nào à?”
Tần Sơ Ý dường như thực sự nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này, bàn tay trắng muốt như ngọc của cô chạm lên gương mặt góc cạnh của anh, trả lời không ăn nhập gì vào đâu.
“Ông xã, anh đẹp trai thật đấy.”
Nghe thấy cái danh xưng hiếm khi được thốt ra từ miệng cô này, phần dưới của Lăng Tuyệt bỗng chốc siết chặt lại.
Giọng anh trở nên khàn đặc: “Bảo bối? Gọi lại một tiếng nữa xem nào.”
Tần Sơ Ý áp mặt vào vai anh, khóe miệng khẽ cong lên, cất tiếng gọi vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào: “Ông xã.”
Ngoan đến chết mất thôi.
Lăng Tuyệt giống như một con mãnh hổ vừa được tiêm thuốc kích thích liền lao vào vồ lấy cô, một tay bóp chặt lấy eo cô, tay còn lại đỡ lấy gáy cô, đôi môi áp chặt lên làn môi mềm mại của cô, mang theo một thế trận không thể cản phá mà từ từ truyền hơi ấm sang cho cô.
Anh giống như đang thưởng thức một chiếc bánh ngọt nhỏ, tùy theo tâm trạng mà thỉnh thoảng lại nếm thử quả anh đào giấu bên trong, lúc thì nếm lớp kem tươi phủ bên ngoài, lúc thì giả vờ dịu dàng, lúc lại ngấu nghiến mút mát thật mạnh bạo.
Tần Sơ Ý chịu không nổi, thi thoảng lại né tránh, nhưng anh lại hung hãn đuổi theo, một khi đã tóm được là tuyệt đối không chịu buông tha.
Trong không gian nhỏ hẹp và tăm tối, bầu không khí ái muội dâng tràn.
Bờ môi quấn quýt lấy nhau, không chịu rời ra dù chỉ một khắc, cho đến khi hơi thở của cô trở nên dồn dập, hai gò má vì nụ hôn quá dài mà ửng hồng, tà váy dài ở nửa thân dưới do những động tác cọ xát vô thức mà chồng chéo, áp sát vào chiếc quần tây của anh, cuối cùng cô mới được buông tha.
Bàn tay đang siết chặt của Tần Sơ Ý đặt trên vai anh, bóp nghẹt chiếc áo vest đến mức nhăn nhúm, những ngón tay dưới màn đêm trông càng thêm phần nuột nà, trắng trẻo.
Cô cố kìm nén sự ngượng ngùng đỏ mặt do những hành động quá đỗi thân mật của anh mang lại, khẽ vuốt ve đôi mắt thâm sâu đầy tình ý kia, ghé sát vào hôn nhẹ lên môi anh, rồi thủ thỉ như đang nói lời thì thầm bí mật.
“Ngày mai em có thể ngủ nướng.”
Hiểu được lời ám chỉ trong câu nói đó, ánh mắt Lăng Tuyệt lập tức thay đổi.
“Bà xã.”
Trái tim anh đập thình thịch liên hồi, một lần nữa cúi thấp người xuống.