HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 10
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 10: Anh phù hợp làm đối tượng liên hôn của em hơn Hạ Thâm
Tuyên Dạng chưa từng gặp ai như Chu Đãng.
Lúc tự khen mình mà mặt anh chẳng thèm đỏ lấy một phân.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc, chính trực của anh, Tuyên Dạng thả lỏng cơ thể, nhất thời cũng không vội rời đi nữa: “Chu tổng đây là đang tự tiến cử mình đấy à?”
Với những lời anh vừa nói, bất kể là ai nghe xong cũng đều sẽ nghĩ như vậy.
Tuyên Dạng không muốn nói vòng vo tam quốc làm lãng phí thời gian, liền trực tiếp hỏi: “Nhưng chẳng phải anh đã có đối tượng liên hôn rồi sao?”
Lần này đến lượt Chu Đãng ngẩn người, bàn tay đang nắm cánh tay cô bỗng cứng đờ, cuối cùng cũng nới lỏng lực đạo.
Anh nhíu chặt mày, vẻ mặt sa sầm không quá rõ ràng trong bóng tối, nhưng giọng điệu thì khá trầm và lạnh lùng: “Sao anh lại không biết là mình có nhỉ, em nghe ai nói thế?”
Tuyên Dạng cũng nhíu mày, vẻ mặt đầy hoài nghi: “Anh và Hoắc Doãn Đường không phải sắp liên hôn sao?”
Chu Đãng: “…”
Tuyên Dạng nói tiếp: “Đêm sinh nhật Hạ Thần, anh ra sân bay đón cô ấy bị cánh nhà báo chụp được, ngay sáng hôm sau hai người đã lên xu hướng tìm kiếm rồi.”
“Chuyện này anh không biết à?”
Cô không tin Chu Đãng không biết, dù sao cũng đã lên hẳn xu hướng tìm kiếm rồi.
Nhúng Chu Đãng thực sự là không biết, hai ngày nay sự chú ý của anh đều đặt hết lên người Tuyên Dạng, làm gì còn tâm trí đâu mà để ý đến mấy cái xu hướng kia.
Hơn nữa, những người xung quanh cũng chẳng có ai nhắc với anh về chuyện này.
Chu Đãng cau mày, buông cánh tay cô ra, lấy điện thoại lướt mạng xã hội: “Chuyện xu hướng tìm kiếm thì đúng là anh không biết thật.”
Nhưng giờ thì anh đã hiểu tại sao hôm đó thái độ của Tuyên Dạng lại đột ngột thay đổi rồi.
Tuyên Dạng bán tín bán nghi: “Thế còn anh và Hoắc Doãn Đường?”
Chu Đãng không tìm thấy bài đăng cũ, anh nén lại sự bực bội, một lần nữa nhìn về phía Tuyên Dạng: “Chẳng có gì cả, cũng chẳng là gì hết.”
Giọng điệu người đàn ông trầm thấp, kiên định, mang theo một sức thuyết phục đến kỳ lạ.
Tuyên Dạng tin anh, khẽ gật đầu: “Được rồi.”
Chu Đãng tắt điện thoại, gương mặt với những đường nét góc cạnh rõ ràng căng cứng trong bóng tối, nghiêm túc hơn bao giờ hết: “Thế bây giờ em còn định đi tìm Hạ Thâm nữa không?”
Tuyên Dạng bị hỏi vặn lại, bó hoa trong vòng tay bỗng chốc trở thành củ khoai nóng bỏng tay, cô nhất thời không đưa ra được quyết định.
Chu Đãng một lần nữa giữ lấy cô, những ngón tay thon dài nắm chặt lấy cổ tay trắng ngần, mịn màng của cô: “Những gì Hạ Thâm có thể cho em, anh đều có thể cho. Những gì Hạ Thâm không thể cho em, anh lại càng có thể cho.”
“Tuyên Dạng, anh phù hợp làm đối tượng liên hôn của em hơn Hạ Thâm.”
Giọng nói trầm khàn của anh mang theo độ trầm ấm, rất bùi tai và đầy vẻ mê hoặc.
Tuyên Dạng đã lung lay.
Chu Đãng vốn dĩ chính là lựa chọn ban đầu của cô, nay biết được anh không hề có ý định liên hôn với Hoắc Doãn Đường, Tuyên Dạng tự nhiên cũng chẳng còn gì phải e dè nữa.
Cô im lặng một lát, sau đó cũng trở nên nghiêm túc hơn: “Lời đề nghị của Chu tổng làm con tim tôi rất xao động, nhưng tôi vẫn muốn hỏi một chút, lý do anh lựa chọn tôi là gì?”
Chu Đãng có thể chủ động đề xuất việc liên hôn khiến Tuyên Dạng có chút vui mừng khôn xiết, như vậy có thể giúp cô giảm bớt được biết bao rắc rối không đáng có.
Thế nhưng bên cạnh niềm vui bất ngờ đó, cô vẫn phải hỏi rõ xem anh đang suy tính điều gì.
Đã là liên hôn thì chắc chắn không liên quan đến tình yêu bè bạn, mà chỉ gắn liền với lợi ích đôi bên.
Kết hôn với Chu Đãng mang lại rất nhiều điểm tốt, thế nên Tuyên Dạng rất sẵn lòng chọn anh.
Nhưng Chu Đãng chọn cô để liên hôn xem ra lại chẳng được lợi lộc gì.
Chưa nói đến chuyện đôi bên không môn đăng hộ đối, chỉ xét riêng mối quan hệ giữa hai người, tuy không đến mức kết thù chuốc oán vì những xích mích năm xưa, nhưng cũng chẳng tính là thân thiết, tốt đẹp gì cho cam.
So với cô, Chu Đãng chắc chắn phải có những lựa chọn khác phù hợp hơn nhiều.
Tuyên Dạng suy ngẫm, tổng thấy trong lòng không được vững tâm.
Chu Đãng dường như bị hỏi trúng tim đen, anh im lặng mất hai giây, khẽ chuyển động yết hầu rồi hắng giọng một tiếng: “… Em thông minh, xinh đẹp, lại đa tài đa nghệ, còn là đệ nhất danh viện của Kinh Bắc, vừa vặn lại là kiểu người mà các bậc bề trên yêu thích.”
Tuyên Dạng ngẩn người, khẽ giật mình.
Chu Đãng đây là đang khen cô sao?
Phải mất một lúc cô mới nửa hiểu nửa ngờ lên tiếng: “Cho nên em cũng vừa vặn phù hợp với tiêu chuẩn chọn đối tượng liên hôn của anh đúng không?”
Bờ môi dưới của Chu Đãng khá đầy đặn, anh khẽ mấp máy, cuối cùng chỉ trầm giọng đáp một tiếng: “Rất phù hợp.”
Tuyên Dạng: “Em hiểu rồi.”
Chu Đãng: “Thế câu trả lời là gì?”
Trên lễ đài, người dẫn chương trình đã kéo tấm màn khai mạc cho hoạt động kỷ niệm thành lập trường, tiết mục biểu diễn đầu tiên đã bắt đầu, đó là một bài múa.
Toàn trường tắt hết đèn, những luồng ánh sáng tập trung vào người múa chính ở giữa sân khấu.
Tầm nhìn của Tuyên Dạng tối sầm theo ánh đèn, cô nhất thời không nhìn rõ biểu cảm của Chu Đãng, cũng không thể phân biệt được điều gì từ giọng điệu nhẹ nhàng, bình ổn của anh.
Giữ im lặng một lát, cô trả lời anh: “Chỉ cần anh sẵn lòng, em không có ý kiến gì.”
Trái tim đang treo ngược của Chu Đãng rốt cuộc cũng trở về đúng vị trí, anh thầm thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì cứ quyết định như thế đi.”
Không đợi Tuyên Dạng kịp tiếp lời, anh lại nói tiếp: “Buổi trưa em có rảnh không, tìm một chỗ vừa ăn vừa trò chuyện, bàn kỹ hơn về các công việc tiếp theo nhé?”
Tuyên Dạng thích nhịp điệu nhanh chóng của anh, cô gật đầu: “Được chứ.”
Hai người vừa vặn chung ý tưởng, Chu Đãng lấy điện thoại gửi tin nhắn cho trợ lý, bảo cậu ta đặt nhà hàng.
Tin nhắn vừa gửi xong, ánh đèn trong lễ đường lại sáng lên đôi chút, ánh sáng dịu nhẹ bao phủ lấy mấy hàng ghế đầu của khán đài, trên sân khấu lan tỏa màn khói đá khô và bong bóng xà phòng, trong phút chốc bầu không khí được đẩy lên cao trào.
Chính vào lúc này, Tuyên Dạng đưa bó hoa trong vòng tay ra trước mặt Chu Đãng: “Hoa này tặng anh đấy, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Người đàn ông ngẩn người một thoáng, dù biết rõ đây là bó hoa Tuyên Dạng định tặng cho Hạ Thâm, lồng ngực anh vẫn khẽ loạn nhịp, anh vui vẻ đón lấy: “Sẽ vui vẻ thôi.”
—
Buổi trưa, Tuyên Dạng và Chu Đãng tìm đến một quán ăn gia đình có không gian riêng tư rất tốt, vừa ăn vừa bàn công chuyện.
Sau khi bàn bạc, Tuyên Dạng cho rằng chuyện này nên bắt tay giải quyết từ phía nhà họ Chu trước.
“Chu tổng chắc cũng rõ tình cảnh của em ở nhà họ Tuyên rồi, muốn thuyết phục được bố mẹ nuôi của em, có lẽ cần anh phối hợp diễn một vở kịch ‘không phải cô ấy thì không được’.” Tuyên Dạng tóm tắt ngắn gọn, lời nói thẳng thắn, vẻ mặt trông vô cùng thản nhiên.
Nhưng Chu Đãng vẫn bắt trọn được một nét gượng gạo trong ánh mắt cô khi cô nói đến câu “không phải cô ấy thì không được” kia.
Anh cúi đầu uống trà, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong kín đáo.
Tuyên Dạng đành bấm bụng nói tiếp: “Em biết… đối với anh thì vở kịch này diễn có hơi khó một chút, nhưng cũng chỉ có cách này thì bố mẹ nuôi của em mới cân đo đong đếm lợi hại mà từ bỏ nhà họ Trần.”
Dù sao thì danh tiếng và địa vị của nhà họ Trần ở Kinh Bắc còn kém xa nhà họ Chu.
Cho dù mẹ nuôi có nể tình thân cốt nhục với nhà họ Trần đi chăng nữa thì phía bố nuôi cũng không đời nào để mặc cho bà cố chấp làm càn mà đắc tội với nhà họ Chu.
Đây là biện pháp trực tiếp nhất mà Tuyên Dạng có thể nghĩ ra.
Tuy nhiên trước đó, vẫn phải khiến các bậc bề trên nhà họ Chu chấp thuận cô cái đã.
Chu Đãng đặt chén trà xuống, đôi mắt nhạt màu thâm trầm nhìn về phía cô: “Em muốn diễn thế nào?”
Tuyên Dạng ngơ ngác nhìn thẳng vào mắt anh, một lúc lâu sau mới phản ứng lại được rằng anh làm vậy là có ý đồng ý, cô có chút kinh ngạc trước sự sảng khoái của anh: “Anh không ngại sao?”
“Ngại cái gì?”
“Diễn xong vở kịch này, mọi người đều sẽ nghĩ rằng anh yêu em đến chết đi sống lại, biết đâu còn có người bàn tán sau lưng rằng anh cướp ‘vợ hụt’ của anh em tốt đấy.”
Tuyên Dạng sợ anh không biết điều hơn thiệt trong chuyện này nên nghiêm túc giải thích một tràng.
Chu Đãng lại chẳng mảy may để tâm: “Em và Trần Tinh Dược đã đính hôn đâu, thế thì không tính là cướp người của cậu ta.”
Tuyên Dạng: “…”
Cô bỗng cảm thấy mình nên rèn luyện cho da mặt dày thêm chút nữa, để bắt kịp với Chu Đãng.
Chu Đãng vô cùng tự nhiên gắp thức ăn cho cô: “Mọi chuyện không phức tạp như em nghĩ đâu, không cần lo lắng quá.”
“Ăn xong bữa này em cứ yên tâm ra về, cho anh hai ngày thời gian, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện.”
Ánh mắt Tuyên Dạng dừng lại trên bàn tay với những khớp xương rõ ràng của anh, có chút thẫn thờ.
Chu Đãng nói với tốc độ trầm ổn, giọng điệu trầm thấp đầy cuốn hút, nghe lọt tai đến mức khiến người ta cảm thấy vô cùng an tâm và vững lòng.
Tâm trạng bồn chồn của cô giống như được một bàn tay vô hình vỗ về, cô gật đầu: “Làm phiền Chu tổng rồi, nếu có chỗ nào cần em phối hợp, anh cứ tự nhiên lên tiếng.”
Khựng lại một chút, Tuyên Dạng lại nói chêm vào: “Mấy ngày này em cũng không ngồi chơi đâu, sẽ cố gắng soạn sẵn thỏa thuận trước và sau hôn nhân rồi gửi cho anh xem qua.”
Kiểu liên hôn đôi bên cùng lấy thứ mình cần như thế này, nhất định phải giấy trắng mực đen rõ ràng thì mới khiến người ta yên tâm được.
Dù sao Chu Đãng cũng gia sản bạc triệu, trong lòng chắc chắn có nhiều điều e dè.
Chu Đãng ngước mắt nhìn cô một lúc, định nói gì đó nhưng lại nuốt trở vào, đưa ra một điều kiện đơn giản: “Đã muốn phối hợp với anh, thế thì em có phải nên đổi cách xưng hô trước không?”
Tuyên Dạng gật đầu: “Thế gọi thẳng tên anh nhé, Chu Đãng?”
Cô chưa từng yêu đương bao giờ, thế nên hỏi một cách rất chân thành.
Chu Đãng bị ánh mắt trong trẻo của cô làm gảy nhẹ vào dây cót cõi lòng, vành tai có chút tê rần, anh không đáp lời.
Tuyên Dạng tưởng đâu anh có ý phản đối, lại tiếp tục thăm dò: “Hoặc là… A Đãng?”
Đôi mắt Chu Đãng trầm xuống, anh cầm chén trà lên uống một ngụm, yết hầu khẩn trương chuyển động, khẽ ho một tiếng: “… Cứ gọi thẳng tên đi.”
Hai tiếng “A Đãng” kia gọi đến mức làm tâm trí anh rối bời.
Tuyên Dạng thở phào nhẹ nhõm: “Được.”
Sau bữa ăn, Chu Đãng đưa Tuyên Dạng về biệt thự nhà họ Tuyên.
Lần này anh không lái xe vào trong, chỉ ở bên ngoài biệt thự tạm biệt Tuyên Dạng.
Trước khi tách ra, Chu Đãng gọi Tuyên Dạng lại: “Có một chuyện anh muốn xác nhận với em một chút.”
Tuyên Dạng vịnh tay vào cửa xe đứng đó, dịu dàng nhìn anh: “Anh nói đi.”
Chu Đãng: “Sau khi kết hôn, em dự định sẽ sống thế nào?”
Tuyên Dạng không ngờ anh lại hỏi câu này, cô cũng chưa từng nghĩ xa đến thế.
Rõ ràng là Chu Đãng đã từng nghĩ qua, hơn nữa nhìn biểu cảm của anh thì dường như không hề có ý xem cuộc hôn nhân này như trò đùa trẻ con.
Đối mặt với câu hỏi nghiêm túc như vậy, nhịp tim của Tuyên Dạng có phần nhanh hơn, cô hỏi ngược lại anh: “Thế anh muốn sống thế nào?”
Chu Đãng đặt tay lên vô lăng, chăm chú nhìn cô, trầm giọng nói một cách nghiêm túc: “Sống cho thật tốt.”
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ ngắn ngủi, nhưng lại ẩn chứa biết bao điều phức tạp.
Tuyên Dạng hiểu được ý của anh, khẽ mỉm cười: “Vậy thì sống cho thật tốt.”
Dứt lời, ánh mắt cô có phần dịu dàng hơn, cô dặn dò người đàn ông: “Trên đường về nhớ đi đứng cẩn thận nhé.”
Chu Đãng vẫn còn chìm đắm trong câu trả lời hời hợt của cô, giống như không dám tin cô lại đồng ý một cách dễ dàng đến thế.
Cho đến khi cửa bên ghế phụ được Tuyên Dạng nhẹ nhàng khép lại, bóng dáng thướt tha ấy lùi lại vài bước, cách một lớp kính xe vẫy tay chào tạm biệt anh.
Nhịp tim của Chu Đãng đột nhiên đập mạnh liên hồi, hỗn loạn không thôi, dòng máu nóng bừng bốc lên, mãi mà không cách nào bình lặng lại được.
—
Nhìn theo chiếc xe của Chu Đãng rời đi, Tuyên Dạng xoay người bước vào trong biệt thự.
Tâm trạng có chút phức tạp khó tả.
Giải quyết xong chuyện liên hôn, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cô bấy lâu nay rốt cuộc cũng được dời đi.
Thế nhưng sau khi kết hôn nên chung sống với Chu Đãng như thế nào, lại trở thành một bài toán khó mới mà cô sắp phải đối mặt.
Câu nói “sống cho thật tốt” kia nghe thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng để làm được thì…
Tuyên Dạng không có kinh nghiệm, chẳng biết phải làm sao.
Hơn nữa Chu Đãng đã nhắc đến chuyện này, giờ cô thậm chí còn chẳng có chút đầu mối nào về việc nên soạn thảo thỏa thuận trước và sau hôn nhân như thế nào nữa.
Ban đầu cô vốn dự định sau khi kết hôn thì đường ai nấy đi, sống cuộc sống của riêng mình, chỉ cần bên ngoài giữ gìn vỏ bọc hôn nhân viên mãn, vợ chồng hòa thuận là được.
Nhưng hiện tại, cô có chút không nắm bắt được câu nói “sống cho thật tốt” của Chu Đãng là muốn “tốt” đến mức độ nào.
Đặc biệt là trong chuyện phòng the vợ chồng, Tuyên Dạng có phần hơi ưu tư.
Dù sao cô và Chu Đãng cũng không có nền tảng tình cảm, cô lo lắng lúc làm chuyện đó bản thân sẽ bài xích hoặc không có cảm giác, thế thì gượng gạo quá chừng.