ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 78

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 78: Đủ cả chó lẫn mèo

# 155: Đủ cả chó lẫn mèo

Một ngón tay thon dài, trắng muốt trượt từ bả vai chiếc áo vest đen xuống đầy vẻ mập mờ, rồi dừng lại ở ngay trước tim anh.

Ngay giây tiếp theo, khi đôi mắt Lăng Tuyệt vừa bốc lửa, cô đã tàn nhẫn đẩy người ra.

“Nghĩ đến chuyện tốt đẹp gì thế? Đi nấu cơm đi.”

Sự tương phản trước sau quả thực là quá lớn.

Cô nhảy xuống từ trên bàn ăn vừa bị bế lên, hai chân chạm đất, vẫn còn mang theo chút dư âm bủn rủn.

Lăng Tuyệt “chậc” một tiếng, hôn mạnh hai cái mang tính chất trả thù lên bờ môi của người phụ nữ không chịu để dỗ dành kia, oán hận khiển trách.

“Lúc nào cũng vô tình thế.”

Nhưng anh chỉ nghĩ là cô đói bụng nên cũng không quấn quýt lấy nữa, bế thốc cô lên.

“Vào phụ anh một tay.”

Đã lâu rồi không cùng nhau nấu cơm, hai người phối hợp với nhau vẫn rất ăn ý.

Nói là bảo Tần Sơ Ý phụ một tay, nhưng thực tế Lăng Tuyệt lo liệu gần như toàn bộ mọi việc, Tần Sơ Ý ở trong bếp chủ yếu đóng vai trò làm người bầu bạn nói chuyện.

Cô ăn quả cà chua bi đã được Lăng Tuyệt rửa sạch, nhìn anh dùng đôi tay đẹp đẽ vừa mắt kia rửa rau trong bồn nước, liền giơ tay lên đút cho anh một quả.

Lăng Tuyệt ăn xong đồ ăn bạn gái đút cho, cũng không quên cầm cây rau khua khua trước mặt cô, cười khẩy một tiếng.

“Cô Tần này, rau anh rửa có sạch hơn ai kia không?”

Anh vẫn còn găm thù chuyện lúc đạo diễn Điền tổ chức liên hoan, Thẩm Diệu Xuyên không biết nhìn xa trông rộng đã thay thế vị trí cộng sự của anh, cứ lượn lờ quanh Tần Sơ Ý trong bếp để lấy lòng.

Tần Sơ Ý thật sự hết cách với anh rồi.

Anh chàng này bình thường trí nhớ đặc biệt tốt, nhưng ai bảo anh lại dùng trí nhớ tốt vào mấy chuyện này cơ chứ.

Cô không thèm tiếp lời, trực tiếp nhón chân lên, mặt không cảm xúc xoay đầu anh đi hướng khác.

“Nhìn nồi kìa, cháy bây giờ.”

Lăng · anh bạn trai hay ghen · Tuyệt thường ngày bị lấy lệ: “……”

Bữa tối muộn màng, Tần Sơ Ý ăn đến mức vô cùng thỏa mãn.

Đợi đến khi Lăng Tuyệt rửa bát xong quay lại, anh liền bế thốc người đang nằm trên ghế sofa trêu mèo chọc chó đặt lên đùi mình.

Bàn tay lớn thuần thục xoa lên chiếc bụng hơi nhô lên một chút vì ăn quá no của cô.

“Đồ heo con.” Anh vừa trêu chọc vừa đắc ý.

Quả nhiên, muốn nắm giữ trái tim của một người phụ nữ thì phải nắm giữ dạ dày của cô ấy trước.

Tay nghề nấu ăn của anh đúng là không bõ công luyện tập mà.

Tần Sơ Ý sau khi ăn no uống say liền lười biếng liếc anh một cái, tiếp tục cầm gậy trêu mèo chơi với Công Chúa trong lòng anh.

“Anh lấy đâu ra lắm đồ chơi cho mèo thế này?”

Lăng Tuyệt đâu có nuôi mèo, nhưng đồ ăn và đồ chơi của Công Chúa trong căn nhà này lại nhiều ngang ngửa với của Caesar.

Nếu không có người giúp việc thường xuyên đến dọn dẹp, e là phòng khách đã sớm bị bày bừa đầy ra rồi.

Lăng Tuyệt nghịch ngón tay cô, “Lúc dọn vào đây đã chuẩn bị rồi.”

Ngay từ đầu anh đã chuẩn bị cho một cuộc chiến trường kỳ, việc mồi chài con mèo của Tần Sơ Ý chính là bước đầu tiên.

Chỉ cần Công Chúa thường xuyên đến, còn sợ Tần Sơ Ý không xuất hiện sao?

Còn cả Caesar nữa, tuy rằng trước đó Tần Sơ Ý vì mối quan hệ chia tay của hai người mà không mấy chủ động gần gũi với Caesar, nhưng anh hiểu cô đến nhường nào chứ, anh nhìn một cái là biết ngay cô thích chú chó Alaska tính khí ngang ngược này.

Không bõ công anh chôn chân ở trang trại chó nửa ngày trời mới dắt được nó về.

Tần Sơ Ý bóp mạnh lấy gương mặt đẹp trai viết đầy chữ “anh đây lắm chiêu trò” của anh.

“Dày mặt thật đấy, lấy Công Chúa và Caesar ra làm lá chắn mà anh còn đắc ý được.”

Lăng Tuyệt thèm vào mà quan tâm, nghiêng đầu hôn lên tay cô, “Đứa nào giúp anh theo đuổi lại được vợ thì đứa đó là mèo ngoan chó tốt.”

“Ai là vợ anh cơ chứ.”

Lăng Tuyệt giống như một chú cún lớn rúc vào cổ cô, cợt nhả, “Ai thưa thì người đó là vợ anh.”

Trên mặt cô cũng không tự chủ được mà nở nụ cười, đặt hai tay lên mặt anh, dùng lực một chút ép cho khuôn miệng anh chu ra, rồi ghé sát vào cắn một cái.

“Nhân viên của tập đoàn họ Lăng có biết tổng giám đốc của họ vô lại thế này không?”

“Nhân viên không biết, nhưng bà chủ biết.” Anh dùng mũi cọ cọ vào mũi cô, khẽ cười trả lời.

Anh vô cùng chắc chắn rằng, nếu bước vào hôn nhân, người đó chỉ có thể là Tần Sơ Ý.

Vì vậy bây giờ ba từ “vợ”, “bà chủ” nói ra vô cùng thuận miệng.

Tần Sơ Ý nhìn vào đôi mắt chứa đựng sự nghiêm túc trong lời đùa cợt của người đàn ông, có một cảm giác tê dại nơi đầu tim.

Ánh mắt hai người giao nhau, đôi môi lại không tự chủ được mà dính chặt vào nhau.

Những người yêu nhau chỉ cần nhìn nhau là sẽ không nhịn được mà hôn nhau.

Lần đầu tiên Lăng Tuyệt hiểu được câu nói này.

Một lúc lâu sau, cho đến khi hơi thở của cả hai đều không còn ổn định, anh mới tựa vào trán cô cười, “Bảo bối, bây giờ chúng ta có tính là đủ cả chó lẫn mèo không?”

Đã là một gia đình hoàn hảo rồi.

Anh vẫn còn nhớ lúc xem mắt, cô và Trì Dữ đã mô tả về tương lai như thế nào.

Tần Sơ Ý, “Anh nghe lén à?”

Cô biết ngay anh không thành thật mà, lúc đó còn chen vào mấy câu, gián tiếp bôi bác nghề nghiệp của bác sĩ người ta.

Lăng Tuyệt nồng nặc mùi giấm, “Rõ ràng là do hai người trò chuyện say sưa quá, lời nói tự chui vào tai anh đấy chứ.”

Người không chịu bàn luận về tương lai với anh, vừa quay đi liền trò chuyện vui vẻ với người khác.

Anh ghen đến mức nội thương rồi đây này.

Anh trễ môi xuống, ôm lấy eo cô, “Em nói xem, còn muốn nuôi thêm con gì nữa, chúng ta đều đón về nhà hết.”

Kiên quyết không cho người đàn ông khác có cơ hội quyến rũ cô nữa.

Tần Sơ Ý liếc anh một cái, giọng điệu nhẹ tênh, “Mèo với chó thì đều có rồi, nhưng chẳng phải Lăng Tuyệt nhà ta chỉ muốn một đối tượng bớt lo, không đòi hỏi gì thêm về mặt tình cảm sao?”

“Em sợ đưa ra nhiều yêu cầu quá, anh lại thấy phiền.” Cô cười mỉm.

Gương mặt đang thả lỏng, dễ chịu của Lăng Tuyệt bỗng chốc cứng đờ.

Quên mất, quán cà phê đâu phải đường một chiều.

Lúc anh lén lút nghe góc tường, Tần Sơ Ý chắc chắn cũng đã nghe hết mấy lời ngốc nghếch mà anh nói với Thi Khải Lam rồi.

Anh căng cứng người, suy nghĩ một chút, vẫn rất thành thật trả lời.

“Những điều anh nói lúc đó đều là yêu cầu ban đầu đối với đối tượng liên minh hôn nhân. Thay vì nói chuyện tình cảm trong hôn nhân, anh cảm thấy đôi bên làm đối tác hợp tác vì lợi ích sẽ thích hợp hơn.”

“Nhưng bây giờ anh không nghĩ như vậy nữa.” Anh nhìn cô, “Bảo bối, anh đã biết cảm giác yêu một người là như thế nào rồi. Nếu không phải là em, anh sẽ không kết hôn với bất kỳ ai khác.”

Người đã từng trải nghiệm tình yêu sẽ không cam tâm tình nguyện bước vào một cuộc hôn nhân như vũng nước đọng một lần nữa.

Thật ra ngay từ đầu, đã không thể có người nào khác rồi.

Nhưng lúc đó anh không dám đối mặt với trái tim mình, không chịu thua trước tình cảm.

“Anh cứ ngỡ cuộc hôn nhân không có tình yêu là một lựa chọn an toàn, nhưng không phải vậy, đó là một lựa chọn sai lầm.”

Thích Mạn Quân và Lăng Mộ Phong sai rồi, không có nghĩa là anh cũng sẽ sai.

Tình yêu của họ giày vò khiến đôi bên đều dằn vặt đau khổ, nhưng Tần Sơ Ý đã cho anh biết, tình yêu nên là sự vui vẻ, an tâm, kiên định và vĩnh viễn không dời đổi.

Cô đã cho anh dũng khí để tiếp nhận một tình yêu lành mạnh.

Anh cọ cọ vào mặt cô, một lần nữa tự phản tỉnh bản thân, “Liên minh hôn nhân đối với anh vốn dĩ không phải là điều bắt buộc, anh có năng lực tự quyết định lựa chọn của mình.”

Người hay đưa ra ý kiến phản đối nhất là Lăng Mộ Phong bây giờ cũng hoàn toàn mất đi quyền lực và lập trường rồi.

“Cho nên,” Anh nhìn cô, “Bảo bối, quyền quyết định tương lai của chúng ta chỉ nằm ở em.”

Anh không bận tâm thời gian chờ đợi có dài hay không, cũng không bận tâm việc cô không yêu anh nhiều như anh yêu cô.

Chỉ cần có một chút xíu tình yêu thôi, chỉ cần người đứng bên cạnh nhau là đối phương, anh liền có thể để bản thân đi đối mặt với thế giới chưa biết phía trước.

Tần Sơ Ý nhìn bàn tay mười ngón đan chặt của hai người, gật đầu, “Lời giải thích này em chấp nhận.”

Nhưng cô sẽ không lập tức cho anh câu trả lời chắc chắn.

Tình yêu quá xa vời.

Ai có thể đảm bảo sẽ mãi mãi yêu nhau cơ chứ.

Tuy nhiên, trên đời này có Lăng Mộ Phong và Thích Mạn Quân, nhưng cũng có Tần Uyên và Chu Vận Hòa, cô cũng không hề bi quan.

Hai người ôm nhau nói mấy lời thủ thỉ, cô bỗng nhiên nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ rơi ở phía sau gối ôm trên ghế sofa.

“Cái gì đây?”

Lăng Tuyệt nhìn thấy cuốn sổ quen mắt kia, trong lòng bỗng chốc lại dấy lên một điềm báo chẳng lành.

# 156: Cô cứ việc chơi đùa anh đi!

Nhưng tay Tần Sơ Ý còn nhanh hơn, cô đã lôi nó ra rồi.

“Ngày 13 tháng 2, đi cùng tham gia buổi tiệc rượu do cậu Tạ Mộ Thần tổ chức, bảy giờ tối đến nơi, chín giờ rời tiệc, đi về do một mình tài xế đưa đón, trên xe không nhìn thấy Lăng Tuyệt.”

Phía dưới còn có mấy dòng chữ khác, ghi lại những lời hai người đã nói sau khi gặp mặt tại tiệc rượu.

“Ngồi xa ra chút.”

“Cô…” (“Tôi tên Trần Thiến, cảm ơn.”) “Ly rượu này cô uống đi.” (“Cậu Quý và cậu Tạ đang đấu rượu.”)

“Mùi nước hoa nồng quá, cô đổi chỗ với Quý Tu Hằng đi.” (“Nhưng đây là mùi hương kinh điển của nữ giới mà!”)

“Đi theo tôi làm gì? (nhíu mày)”

“Ai cho cô lên xe, cút xuống.” (nổi giận)

“(Nói với tài xế) Đổi xe khác.”

“Cô không cần xuất hiện nữa.” (mặt không cảm xúc)

Có thể thấy người viết lại những lời đối thoại này có oán khí rất nặng với sự kém lãng mạn của ai đó, lại còn rất biết cách miêu tả.

Mỗi đoạn hội thoại đều không quên thêm chút lời dẫn hoặc miêu tả thần thái.

Người này dường như chỉ gặp đúng một lần này.

Đối thoại kết thúc là hết.

Lật xuống dưới, là những tình huống tương tự của những người khác, ghi rõ mồn một đến cả thời gian, hoàn cảnh, đối thoại khi gặp mặt.

Có người phong cách ngắn gọn trực diện, có người văn vẻ ẩn ý, lại có người muốn nhân tiện khoe chút tài lẻ nên còn vẽ cả tranh vào.

Tần Sơ Ý còn nhìn thấy cả phần của Đường Vi.

Viết về câu chuyện hỗ trợ trợ lý Lý dẫn dụ kẻ địch lộ diện tại buổi đấu giá, cùng với nguồn gốc sợi dây chuyền mà cô ta có được.

Nội dung của mỗi người đều không dài, người ngắn thì chỉ có nửa trang giấy, nhưng gộp lại thì cũng phải lật một hồi.

Ngón tay Tần Sơ Ý lật giở cuốn sổ nhỏ, trên mặt không có biểu cảm gì.

Lăng Tuyệt giống như đang ngồi trên chảo dầu, thấp thỏm lén nhìn sắc mặt cô, muốn giật lại cuốn sổ nhưng lại không dám.

Thu thập cái này, mục đích ban đầu là muốn chứng minh sự trong sạch của bản thân, để Tần Sơ Ý nhìn cho rõ trước đây anh và những người đó đã làm những gì, gặp mặt mấy lần, để cô biết anh chưa từng bị bất kỳ ai động vào.

Nhưng sau khi trợ lý Lý thu thập xong tài liệu gửi đến, anh lại do dự.

Cứ có cảm giác nhắc nhở Tần Sơ Ý những chuyện này đúng là vẽ rắn thêm chân.

Còn chưa đợi anh nghĩ kỹ xem có nên cho cô xem hay không, thì đã bị Công Chúa và Caesar lôi ra làm rơi trên ghế sofa rồi.

Lăng Tuyệt trưng ra bộ mặt muốn chết.

Tần Sơ Ý càng im lặng, anh lại càng sợ hãi.

Cẩn thận từng li từng tí ôm lấy eo cô, anh gọi một tiếng, “Bảo bối?”

Tần Sơ Ý cuối cùng cũng xem xong rồi.

Cô gấp cuốn sổ lại, lạnh lùng lườm anh, cười như không cười, “Lăng Tuyệt, thấy rộng biết nhiều quá nhỉ.”

Bình thường cô hoặc là gọi cả họ tên anh, hoặc là lúc làm nũng ngọt ngào sẽ gọi là anh Tuyệt, hoặc là gọi anh bạn trai, vào những thời khắc đặc biệt bị ép quá mới gọi là ông xã.

Gọi anh là Lăng Tuyệt theo kiểu này, một là trêu chọc, hai là chuẩn bị tính sổ đây.

Lăng Tuyệt da đầu tê dại.

“Bảo bối, anh xin lỗi.” Tóm lại cứ xin lỗi trước thì chắc chắn không sai.

Trên đời này sao lại không có cỗ máy thời gian nhỉ, anh nhất định phải xuyên không về tát cho bản thân lúc trước mấy phát.

Anh đúng là có bệnh mà.

Nhưng hối hận cũng không kịp nữa rồi, anh “bịch” một cái quỳ trên ghế sofa, kiên trì giải thích, “Anh và họ thực sự không có gì cả, nội dung trong này đều chịu được sự kiểm chứng.”

Tần Sơ Ý khoanh hai tay trước ngực không nói lời nào.

Lăng Tuyệt giống như quả cà tím bị sương muối đánh, héo rũ ra, “Anh cũng đã đính chính với bên ngoài rồi, họ đều tin rồi, họ nói anh không làm ăn gì được.”

Nói đến đây, lại tự biện minh cho mình một câu, “Nhưng bảo bối em biết anh làm ăn tốt mà đúng không.”

Thấy Tần Sơ Ý vẫn chưa nở nụ cười, anh cuống lên, “Bảo bối, bảo bối~ em đừng giữ im lặng thế chứ, em để ý đến anh đi.”

Cảm giác tự ti và áy náy trong lòng suýt chút nữa đã nhấn chìm anh.

Anh đặt bàn tay cô lên mặt mình, tay anh áp lấy tay cô, giọng điệu khó khăn, “Anh xin lỗi, anh đã không nghiêm khắc yêu cầu bản thân, cũng không bảo vệ tốt danh tiếng của mình.”

So với cô, anh đúng là quá tồi tệ rồi.

Vành mắt Lăng Tuyệt ửng hồng, đáy mắt cuộn trào sự đắng chát.

“Là anh không tốt, anh hứa, sau này anh đều sẽ chú ý chừng mực, tuyệt đối không để xảy ra những hiểu lầm như trước nữa.”

Còn một câu chưa nói ra miệng, đó là: Em có chê bai anh, nhưng xin em đừng bỏ rơi anh.

Lúc đó anh căn bản không quan tâm danh tiếng của mình thế nào, đây không phải chuyện gì lớn, lại càng không có ai dám buôn chuyện trước mặt anh, nhưng cứ nghĩ đến việc Tần Sơ Ý nhìn anh như thế nào, anh hận không thể lột da hoán xương để làm lại từ đầu.

Thấy anh thực sự sắp đau lòng đến phát khóc, bàn tay Tần Sơ Ý đang bị ấn trên mặt anh mới khẽ động đậy, ngón tay cái mơn trớn gương mặt anh.

“Anh cũng cảm thấy trước đây mình làm không đúng sao?”

“Là vì em để ý nên mới cảm thấy không đúng, hay là vì nguyên nhân khác?”

Lăng Tuyệt cảm nhận được tâm trạng cô đã dịu lại, tảng đá treo lơ lửng trong lòng khẽ hạ xuống một chút.

Anh cúi đầu thật thà trả lời, “Là cảm thấy bản thân hành vi đó vốn dĩ đã không đúng rồi.”

Kẻ ngạo mạn coi thường và đùa giỡn với tình cảm, cũng sẽ bị tình cảm đùa giỡn lại y như vậy.

Giống như việc anh suýt chút nữa đã đánh mất cô.

Tần Sơ Ý khá hài lòng với câu trả lời này.

Nếu chỉ vì cô không vui nên anh mới cảm thấy mình có lỗi, thì đó mới là vấn đề lớn.

“Đứng lên đi.” Cô thu tay lại, liếc nhìn anh một cái.

Chuyện quá khứ đều đã qua rồi, nếu không thể lật sang trang mới, cô cũng sẽ không đồng ý thử lại một lần nữa.

Lăng Tuyệt giống như kẻ bị án tử hình được giảm xuống án treo, đôi mắt lập tức sáng rực lên.

“Bảo bối?” Anh ghé sát vào hôn hôn lên mặt cô.

Thấy cô thực sự không giận nữa, lúc này anh mới sống lại.

“Lăng Tuyệt, anh nói xem, vừa rồi có phải sắp khóc rồi không?” Cô bị anh đè trên ghế sofa, đưa tay nhéo mũi trêu chọc anh.

Lăng Tuyệt nhìn cô một cái, không nói gì.

Nước mắt anh rơi trong suốt hai mươi bảy năm qua, cũng không nhiều bằng số lần rơi trước mặt Tần Sơ Ý.

Nghe nói Thích Mạn Quân, người bây giờ gần như không thấy rơi lệ, ngày trước là kiểu người có cơ địa dễ khóc, hồi Thích Vãn Đình còn sống, luôn nói bà lúc nhỏ là một đứa trẻ mít ướt, chẳng lẽ anh di truyền từ Thích Mạn Quân sao?

Lăng Tuyệt có chút không đầu không cuối mà hoài nghi chính mình.

Bị cười thì bị cười vậy.

Lăng Tuyệt cũng chấp nhận số phận rồi.

Sợ đè làm cô đau, anh lật người một cái, đổi lại để Tần Sơ Ý nằm bò trên lồng ngực mình.

“Cho nên em mới luôn trêu chọc anh đúng không?” Tần Sơ Ý đúng là xấu tính thật đấy.

Tần Sơ Ý không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Chỉ là cong cong đôi mắt, nghịch nghịch hàng lông mi đen dày và dài của anh.

Lăng Tuyệt thấy hơi ngứa, nhưng cũng chỉ để mặc cho cô chơi đùa.

“Chỉ có em mới dám thôi đấy.” Anh nhéo nhéo mũi cô.

Lăng Tuyệt đôi khi cảm thấy mình ở trước mặt cô chẳng khác nào Caesar.

Bất lực, nhưng cũng chẳng có cách nào.

Anh cũng đành buông xuôi thôi.

Anh từng chút một vuốt ve mái tóc dài của người phụ nữ trên người mình, trong khoảnh khắc ấm áp thân mật khăng khít của hai người, anh chợt nhớ tới nơi duy nhất mà mình có thể chiếm thế thượng phong.

Đang rục rịch định sờ sờ cọ cọ, Tần Sơ Ý đang nằm trên ngực anh bỗng nhiên nhấc cổ tay anh lên xem giờ trên đồng hồ.

“Mười giờ rồi, em phải về nhà đây.”

Chẳng biết từ lúc nào, hai người vậy mà lại ở bên nhau đến muộn thế này.

Cô nói với giọng điệu vô cùng bình thường, động tác cũng rất tự nhiên ngồi dậy xỏ dép đi trong nhà.

Lăng Tuyệt lại như bị sét đánh ngang tai.

“Em muốn về nhà?”

Cảm xúc cả tối của anh đúng là bị Tần Sơ Ý chơi đùa trong lòng bàn tay mà.

Tần Sơ Ý đứng dậy, gật đầu một cách tự nhiên, “Đúng vậy, hôm nay em về bên kia ngủ.”

Dù chỉ ở ngay đối diện cửa, nhưng Lăng Tuyệt vẫn bắt trọn được thông tin không mấy tốt lành.

Trời đất của anh sụp đổ rồi.

“Chúng ta không ngủ cùng nhau sao?”

Tần Sơ Ý một mắt nhìn thấu tâm tư nhỏ nhen của anh, cười khẩy một tiếng, “Đêm chúng ta làm hòa em đã nói những gì?”

Bờ vai rộng lớn của Lăng Tuyệt dần dần trĩu xuống, ánh mắt u uất, cái miệng lại ngoan ngoãn ngậm chặt.

Hôm đó anh bị kích động đến phát điên làm ra chuyện xấu, cô nói phạt anh thời gian này đều phải ăn chay.

Khóe môi Tần Sơ Ý ngậm ý cười, vuốt ve đầu anh giống như đang nựng một chú chó lớn.

“Ngoan nào, anh phải học cách tự ngủ một mình đi.”

Đêm đầu tiên vốn dĩ định để anh tự ngủ một mình rồi, nhưng cảm xúc dâng trào đến mức đó, anh chủ động nói muốn phục vụ cô, cô cũng muốn giải tỏa một chút, thế nên cũng nửa đẩy nửa thuận theo.

Nhưng hôm đó Lăng Tuyệt cũng không thực sự được ăn thịt, còn phải nhịn suốt cả đêm.

Đây mới là đêm thứ ba thôi, thời gian ăn chay của anh cứ tiếp tục duy trì thêm đi.

Dù sao cô cũng không thèm.

Người phụ nữ vô tình bế mèo lạch bạch giẫm dép đi về phía cửa đối diện, người đàn ông một lần nữa bị bỏ rơi bẽ bàng, trề khóe môi, toàn thân mất hết sức lực ngả người nằm vật ra ghế sofa.

Cô cứ việc chơi đùa anh đi!

Ngày tháng này bao giờ mới kết thúc đây hả trời?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *