ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 79
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 79: Bà tự do rồi
# 157: Bà tự do rồi
Lăng Tuyệt cảm thấy đêm dài đằng đẵng, khó lòng chợp mắt, và người cũng chung tâm trạng thao thức như anh lúc này là Lăng Mộ Phong – ông ta đang cuống cuồng tìm người khắp nơi.
Vào giờ cuối cùng của thời hạn ba ngày, Lăng Mộ Phong mấy đêm liền không ngủ, gương mặt lộ rõ vẻ hốc hác, mệt mỏi đẩy bản thỏa thuận ly hôn đã ký tên về phía Thích Mạn Quân.
“Bà tự do rồi.”
Thích Mạn Quân mở văn bản ra, liếc nhìn chữ ký một cái rồi gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Mạn Quân.” Ông ta gọi giật cô lại.
Thích Mạn Quân dừng bước, ngỡ rằng ông ta muốn hỏi tung tích của Đồng Hiểu Nhã.
Dù sao ông ta cũng đã phối hợp ký đơn ly hôn, bà cũng không ngại mà bình thản cho ông ta biết.
“Thuốc giảm đau của cô ta sẽ được cung cấp trở lại, nếu không có gì ngoài ý muốn thì tối nay ông có thể gặp cô ta ở viện dưỡng lão rồi.”
Lăng Mộ Phong lại không mảy may tiếp lời bà, chỉ hỏi một câu: “Bà có từng hối hận vì đã lấy tôi không?”
Thích Mạn Quân nhìn thẳng vào mắt ông ta, ánh mắt không một gợn sóng: “Hối hận, rất hối hận.”
Nhưng những ngày tháng khổ sở bà từng đi qua đã quá dài, dài đến mức ngay cả sự hối hận và lòng căm hận cũng bị chôn vùi trong những đêm dài tê liệt.
Bà chẳng còn sức lực đâu mà hận ông ta nữa.
Nơi đáy mắt Lăng Mộ Phong dấy lên một tia tự giễu đầy xót xa: “Chúng ta còn có thể gặp lại nhau nữa không?”
“Nếu không có việc gì cần thiết thì đừng gặp lại nữa.”
Lăng Mộ Phong nhìn cô với vẻ cố chấp: “Còn Lăng Tuyệt thì sao? Bà cũng mặc kệ nó à?”
Thích Mạn Quân khẽ mướm mắt nhìn ông ta một cái: “Chúng ta đều không phải là bậc làm cha làm mẹ xứng đáng. Lăng Tuyệt năm bảy tuổi, mười bảy tuổi chúng ta đều chưa từng chăm sóc, vậy thì hãy trả lại tự do cho nó năm hai mươi bảy tuổi đi.”
Con trai bà khó khăn lắm mới gặp được một người mình thích, chịu biết bao khổ cực từ những sai lầm thực tế của bố mẹ, rồi tự mình mò mẫm định hình lại quan niệm tình cảm để nắm giữ lấy một tia hạnh phúc mong manh.
Họ tôn trọng lựa chọn của anh thì mới là điều tốt nhất cho anh.
Xuất phát từ sự quan tâm dành cho Lăng Tuyệt, bà lại lên tiếng nhắc nhở thêm một câu.
“Đừng có áp đặt kinh nghiệm của ông lên người nó. Nếu không muốn mài mòn chút tình cốt nhục cuối cùng giữa hai bố con, thì chuyện của nó và cô gái kia, ông đừng có xen vào.”
Bà nhìn thẳng vào mắt ông ta: “Chúng nó không giống ông và Đồng Hiểu Nhã đâu.”
Lăng Tuyệt có đủ năng lực để gánh vác quyết định của mình, còn Tần Sơ Ý cũng không phải kiểu người có nhân cách bất ổn như Đồng Hiểu Nhã.
“Dù bà có tin hay không, từ sau khi kết hôn, tôi chưa từng ngoại tình.” Lăng Mộ Phong nói.
Đối với Đồng Hiểu Nhã, đó có phải là yêu không? Hay thứ ông ta yêu chỉ là khoảng thời gian nổi loạn, chống đối cả thế giới của chính mình năm xưa?
Nhưng với Thích Mạn Quân, ông ta đã thực sự ảo tưởng rất nhiều lần về việc sẽ cùng bà đi đến đầu bạc răng long.
Đáng tiếc, thứ ông ta mang lại cho bà suy cho cùng vẫn là những nỗi buồn nhiều hơn.
Thích Mạn Quân bật cười.
Bà định nói không ngoại tình về thể xác thì không tính là phản bội sao?
Lùi một bước mà nói, ngay cả khi ông ta không yêu Đồng Hiểu Nhã, chẳng phải chuyện đó còn đáng sợ hơn sao? Ông ta chỉ vì muốn lương tâm mình được thanh thản mà đi tổn thương người mình thích.
Lúc ông ta chăm sóc Đồng Hiểu Nhã, ông ta không biết Thích Mạn Quân sẽ đau lòng sao?
Không biết bà sẽ bận tâm sao?
Ông ta đều hiểu cả, ông ta chỉ nghĩ tương lai của họ còn dài, lúc nào chẳng có cơ hội bù đắp.
Thế nhưng đâu có ai cứ đứng mãi ở một chỗ để đợi chờ đâu.
Lời nói định thốt ra rốt cuộc lại nuốt ngược vào trong, hay nói đúng hơn là bà đã chẳng còn hứng thú để tranh luận với ông ta về vấn đề này nữa rồi.
Chẳng có nghĩa lý gì cả.
Hà cớ gì phải nói thêm.
Bà chỉ để những lời ấy lọt qua tai, không đưa ra bất kỳ phản ứng nào, khẽ mỉm cười khách sáo rồi quay người bước ra khỏi phòng.
Từ nay về sau bà không còn là bà Lăng, cũng không còn là người đứng đầu nhà họ Thích nữa, bà phải đi tìm lại chính mình.
Lăng Mộ Phong nhìn theo bóng lưng bà đi xa dần. Qua ô cửa kính sát đất, ông ta thấy một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe đỗ ở cửa, che ô chắn bớt làn mưa tuyết cho bà. Hai người lên xe, rồi chiếc xe từ từ mất hút nơi cuối đường.
Ánh mắt ông ta thẫn thờ.
Thích Mạn Quân có người ở bên ngoài, ông ta luôn biết rõ.
Từ năm xưa khi bà bắt ông ta đi thắt ống dẫn tinh, rồi nói câu “Dù thế nào đi nữa, đời này bà cũng chỉ có một đứa con là Lăng Tuyệt” thì ông ta đã hiểu được ẩn ý của bà rồi.
Hai người không thể gương vỡ lại lành, vậy thì đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng.
Bà không quản chuyện của ông ta và Đồng Hiểu Nhã nữa, và tương tự, ông ta cũng không có quyền yêu cầu bà phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.
Ông ta không cam lòng, nhưng cũng chẳng thể ngăn cản.
Bà đã đánh mất quá nhiều thứ, ông ta sợ nếu mình chặn đứng cả con đường giải tỏa duy nhất của bà, bà sẽ thực sự sụp đổ mất.
Dù sao đó cũng chỉ là những món đồ chơi để làm bà vui lòng mà thôi.
Trong vô số đêm khuya cô độc, ông ta phải chịu đựng nỗi đau như vạn tiễn xuyên tâm, hết lần này đến lần khác tự thuyết phục bản thân mình.
Người đàn ông nhìn thấy ngày hôm nay chính là người ở bên Thích Mạn Quân lâu nhất.
Nói ra thì việc ông ta chịu đặt bút ký vào bản thỏa thuận ly hôn này cũng có liên quan đến người đó.
Thực ra ban đầu ông ta muốn nhẫn tâm làm kẻ ác, ngay cả khi không cứu Đồng Hiểu Nhã, ông ta cũng không muốn chặt đứt sợi dây liên kết cuối cùng với Thích Mạn Quân.
Nhưng đêm qua, khi ông ta đỗ xe ở bên ngoài căn biệt thự của Thích Mạn Quân, vừa vặn bắt gặp người đàn ông kia đi ra.
Hai người nói với nhau vài câu, ông ta nổi cơn thịnh nộ, thốt ra một câu: “Mày tưởng mày là cái thá gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ thế thân mà thôi.”
Người đàn ông đó ngẩn người ra một thoáng.
Vào lúc Lăng Mộ Phong nghĩ rằng người đàn ông đó sẽ bàng hoàng, chất vấn thì ông ta lại bật cười, một nụ cười vô cùng sảng khoái, ánh mắt nhìn Lăng Mộ Phong thậm chí còn mang theo vài phần thương hại.
“Có lẽ người mà ông đang nhắc tới là người anh nuôi của cô Mạn Quân?”
“Ông Lăng, ông coi thường vợ mình quá rồi.”
Trên thực tế, ông ta cũng từng vô tình hỏi câu này, Thích Mạn Quân đã tỏ ra rất ngạc nhiên.
Bà chỉ trả lời ông ta một câu: “Không một ai có thể thay thế được anh ấy, ngay cả người có nét giống cũng không thể.”
Thế thân là sự xúc phạm ghê gớm đến mức nào chứ, Thích Mạn Quân không đời nào làm ra chuyện như vậy.
Lại càng không thể đi tìm kiếm sự an ủi tinh thần từ một người khác.
Lăng Mộ Phong lặng người đi.
Người đàn ông kia lại kể thêm một chuyện: “Cô Mạn Quân từng nói, cả đời này cô ấy chỉ mới yêu hai người.”
Đồng tử Lăng Mộ Phong co rụt lại, không dám nghe tiếp nữa.
Nhưng người đó vẫn tự ý nói tiếp: “Người thứ nhất đã từ chối cô ấy, nhưng lại bầu bạn bên cô ấy theo một cách khác. Người thứ hai làm tổn thương cô ấy, và cũng mãi mãi giam cầm cô ấy.”
Câu hỏi khiến Lăng Mộ Phong luôn canh cánh trong lòng bấy lâu nay cuối cùng đã có đáp án.
Bà đã từng yêu ông ta.
Đã từng yêu, nhưng tất cả đã là quá khứ.
Chính tay ông ta đã tự đạp đổ cơ hội của hai người.
Lăng Mộ Phong trở về, ngồi thẫn thờ trong bóng tối rất lâu, cuối cùng đặt bút ký vào bản thỏa thuận ly hôn.
Tình yêu của ông ta xét về mọi mặt đều không thể sánh bằng sự dứt khoát của Thích Vãn Đình, ít nhất là đến cuối cùng, ông ta có thể không làm bức tường thành giam hãm cô nữa.
Chiếc xe dần khuất bóng, ông ta nhìn bản thỏa thuận sao lưu nằm trơ trọi trên mặt bàn, bỗng nhiên nước mắt giàn giụa.
…
Chuyện Thích Mạn Quân và Lăng Mộ Phong ly hôn được giải quyết xong xuôi, Lăng Tuyệt cũng không có cảm xúc gì quá đặc biệt.
Bước vào hay bước ra khỏi một mối quan hệ đều là một loại năng lực, anh rất mừng vì Thích Mạn Quân đã được giải thoát.
Trước kia bà không ly hôn, có lẽ là vì ly hay không ly hôn cũng chẳng có gì khác biệt, hoặc giả là vì lợi ích của nhà họ Thích và Lăng Tuyệt, hay là do giá trị của Lăng Mộ Phong vẫn chưa bị vắt kiệt.
Dù sao đi nữa, Lăng Tuyệt cũng không cho rằng cuộc hôn nhân đồng sàng dị mộng này có lý do gì để duy trì.
Nhưng mối quan hệ giữa hai mẹ con họ vốn xa cách, họ sẽ không chủ động bàn luận về chủ đề này, cũng không can thiệp vào cuộc sống của nhau.
Nếu như không gặp Tần Sơ Ý, ý nghĩ này có lẽ sẽ vĩnh viễn không bao giờ được nhắc tới.
Cũng không biết Lăng Mộ Phong có từng hối hận vì chuyện ở nghĩa trang đã đến tìm Tần Sơ Ý để gây phiền phức, chia rẽ cô và Lăng Tuyệt, để rồi vô tình gieo vào lòng Thích Mạn Quân một hạt giống ly hôn hay không.
Nhưng Lăng Tuyệt thì đã tranh thủ cơ hội này để ra sức giả vờ đáng thương.
“Bảo bối, bố mẹ anh ly hôn rồi, anh không có nhà để về nữa.”
—
# 158: Lời chúc của người qua đường?
Thực ra với mối quan hệ giữa ba người nhà họ Lăng, hiện tại so với trước kia dường như cũng chẳng có gì khác biệt.
Lăng Tuyệt đã hai mươi bảy tuổi rồi, đâu cần phải đau đầu quyết định xem nên ở với bố hay ở với mẹ. Còn về khái niệm mái ấm gia đình, đối với anh, đó chẳng qua cũng chỉ là một căn nhà để ở mà thôi.
Cho nên khi nói ra lời này, anh cũng không thực sự cảm thấy bản thân mình tội nghiệp đến thế, chẳng qua là muốn nhân cơ hội này để thân mật với Tần Sơ Ý hơn mà thôi.
Thế nhưng Tần Sơ Ý lại có vẻ đã tin là thật.
Vào khoảnh khắc được cô ôm chặt lấy, dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng từng cái một, Lăng Tuyệt mới muộn màng nhận ra, ồ, thì ra là cô đang xót xa cho anh.
Những lời trêu đùa định nói ra cũng theo đó mà dừng lại nơi đầu lưỡi.
Anh im lặng vài giây, rồi cũng nhẹ nhàng ôm siết lấy cô, tận hưởng cảm giác hiếm hoi có được trong cuộc đời mình vào lúc này.
Tần Sơ Ý ôm có chút mỏi nhừ, nhưng cô cũng không chủ động buông tay trước.
Trước kia khi mới chỉ là người yêu theo kiểu bầu bạn qua lại, cô không mấy bận tâm đến các mối quan hệ trong gia đình anh. Việc Lăng Tuyệt đã trưởng thành như thế nào vốn là điều cô sẽ không đi sâu tìm hiểu.
Nhưng cho đến tận bây giờ, cô lại thực lòng yêu thương và xót xa cho anh.
Lăng Tuyệt nhà họ tự mình lớn lên cũng rất tốt mà.
“Lăng Tuyệt, có muốn theo em về nhà không?” Cô híp mắt cười hỏi anh.
Đôi mắt Lăng Tuyệt bỗng chốc sáng rực lên.
Mấy ngày nay hai người đều đặn mỗi ngày tan làm là cùng nhau nấu cơm, ăn cơm xong thì dắt chó đi dạo, đi tản bộ, lúc về lại trò chuyện, ôm hôn một chút rồi ai về nhà nấy ngủ.
Anh cuối cùng cũng có thể lại được ôm vợ ngủ rồi sao?
Trời đã về muộn, Tần Sơ Ý tự nhiên không thể dẫn anh về nhà dì ruột, bố mẹ cô cũng đang ở nước ngoài, giờ này chắc hẳn đang bận rộn.
Cô liền dẫn anh về lại căn nhà đối diện, đi thẳng vào phòng ngủ của mình.
Sau nhiều tháng xa cách, Lăng Tuyệt cuối cùng lại một lần nữa đặt chân đến nơi này.
So với căn nhà thỉnh thoảng hai người mới đến ở trước kia, phòng ngủ của Tần Sơ Ý có nhiều dấu vết sinh hoạt hơn hẳn. Mỗi một món đồ trang trí nhỏ trên bàn đều có thể gọi tên được nguồn gốc, ngoài những thứ tự mình mua ra thì cơ bản đều là do người thân và bạn bè tặng cho.
Chiếc giường lớn cô thích là do Tần Uyên đặc biệt đi đặt làm riêng khi cô dọn đến ở, còn chiếc gối trên giường là do Chu Vận Hòa chọn cho cô.
Những bức ảnh trong cuốn album đặt trên bàn có bức chụp gia đình ba người họ, cũng có bức chụp thêm cả bốn người nhà dì ruột, tấm nào mọi người cũng đều nở nụ cười rạng rỡ, tràn ngập hạnh phúc.
Đây là một căn phòng ngập tràn tình yêu thương ở khắp mọi nơi.
Ngón tay Lăng Tuyệt chạm lên nụ cười rạng rỡ của cô thiếu nữ mười bảy tuổi trong bức ảnh, bất chợt nảy ra một ý nghĩ: “Bảo bối, em bảo nếu chúng mình quen nhau sớm hơn một chút thì sẽ thế nào nhỉ?”
Tần Sơ Ý nghiêng đầu suy nghĩ một lát: “Chắc là nhìn nhau chẳng vừa mắt đâu.”
Thời đi học cô chẳng mảy may có chút tâm tư yêu đương nào, vả lại còn rất ghét mấy cậu nam sinh thuộc kiểu đại ca trường học nữa.
Bởi vì những người đó lúc nào cũng tự cho là mình đẹp trai rồi tiến đến bắt chuyện, lại còn nói mấy câu sến súa khiến người ta ngượng chín cả mặt.
Lăng Tuyệt nhéo nhéo gương mặt lộ vẻ chê bai của cô, cười nói: “Bạn trai em có phải đại ca trường học đâu.”
Dĩ nhiên, anh không phải là đại ca trường học, nhưng còn hơn cả đại ca trường học, vì dù sao cũng chẳng có ai dám chọc vào anh.
Ngoại trừ Tạ Mộ Thần và Quý Tu Hằng thì hiếm có ai tiếp cận được anh. Cô độc, lạnh lùng, bất kể là tâm tính hay thành tích học tập đều luôn chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng xa xăm để ngước nhìn – đó chính là Lăng Tuyệt năm mười bảy tuổi.
Vả lại hồi đó đầu óc anh chỉ toàn nghĩ cách làm sao để sớm lật đổ Lăng Mộ Phong, ngoài việc thỉnh thoảng đi làm mấy chuyện tương đối điên rồ và mạo hiểm ra thì căn bản chẳng buồn bận tâm đến những người trẻ tuổi không cùng đẳng cấp với mình.
“Anh nghĩ nếu hồi đó mà gặp được em, anh chắc chắn vẫn sẽ theo đuổi em.”
Tần Sơ Ý liếc nhìn anh một cái: “Chắc chắn thế cơ à?”
Lăng Tuyệt lại nở nụ cười gian tà rồi ghé sát lại gần: “Bảo bối, em có biết thế nào là sức hút bản năng không?”
Đối với Tần Sơ Ý, ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã tự nhiên muốn xích lại gần rồi.
Nếu như gặp nhau vào thời điểm đó, bất kể Tần Sơ Ý có cam lòng hay không, anh chắc chắn sẽ biến cô thành cô bạn gái nhỏ của mình.
Đối với Lăng Tuyệt mà nói, tình yêu là một thứ hàng hóa nguy hiểm, còn Tần Sơ Ý chính là đóa hoa anh túc vừa nguy hiểm lại vừa quyến rũ.
Vừa vặn đáp ứng đúng sở thích của Lăng Tuyệt năm mười bảy tuổi vốn luôn bước đi trên bờ vực thẳm.
Tần Sơ Ý chặn đứng sự tưởng tượng của anh, lạnh lùng phán quyết: “Thế thì chúng mình chỉ có thể đi theo mô-típ ngược luyến tàn tâm thôi.”
Lăng Tuyệt năm mười bảy tuổi sắc bén hơn, Tần Sơ Ý năm mười bảy tuổi cũng nhiều góc cạnh hơn, chẳng bằng hai mươi mấy tuổi gặp nhau liền vừa mắt, thời điểm lại vừa khéo.
Lăng Tuyệt nghĩ ngợi một lát rồi cũng bỗng nhiên bật cười theo.
Đúng là bây giờ họ ở bên nhau mới là hợp nhất.
Nếu đổi lại là trước kia, Lăng Mộ Phong chắc chắn cũng không thể trơ mắt nhìn anh chìm đắm vào một cô gái, biết đâu chừng lại làm ra mấy trò ngu ngốc gì đó không biết chừng.
“Bảo bối.” Anh nhấc chân khẽ đung đưa người đang ngồi trên đùi mình, “Chúng mình chính là sinh ra để dành cho nhau đấy.”
Dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ hút nhau mà thôi.
Tần Sơ Ý không hề phủ nhận.
Căn phòng đã tắt đèn, hai người nằm sát rạt bên nhau trên giường, đối mặt nhau trong bóng tối, chẳng làm gì cả.
Dưới lớp chăn, Tần Sơ Ý nắm lấy tay anh: “Đợi quay xong chương trình, anh có muốn đến nhà dì em ăn một bữa cơm không?”
Khóe môi Lăng Tuyệt khẽ cong lên, anh ghé sát lại gần, trán tựa vào trán cô.
“Đây là lời an ủi hả em?”
Tần Sơ Ý đặt tay lên cánh tay anh, mỉm cười: “Không phải, đây là lời mời.”
“Nhưng mà,” Cô cong môi, “Nhà em đông nhân khẩu lắm đấy, anh Lăng có sợ không?”
Lăng Tuyệt cũng khẽ bật cười thành tiếng, giọng điệu trầm ấm giống như hai người đang rúc vào chăn nói lời thì thầm: “Không sợ, anh muốn trở thành một phần trong gia đình của em.”
Tần Sơ Ý hôn nhẹ lên môi anh một cái.
Lăng Tuyệt ôm cô vào lòng, ánh mắt dịu dàng.
…
Tập cuối cùng của bộ phim tài liệu về người trang điểm tử thi chính là buổi lễ tiễn biệt của Bách Linh.
Địa điểm được chọn là một bãi cỏ ngoài trời có phong cảnh vô cùng tươi đẹp.
Bởi vì Bách Linh tự đặt chủ đề cho buổi lễ tiễn biệt của mình là niềm vui, nên mọi người cũng cố gắng kiềm chế tâm trạng đau buồn và tiếc nuối của mình lại.
Cô ấy không có người thân hay bạn bè gì cả, người thân thiết nhất chính là người hộ lý chăm sóc mình.
Vì vậy, người của tổ chương trình cùng với Tần Sơ Ý, Tưởng Mộc Lan và những người khác vừa vặn đóng vai trò làm khách mời.
Khoảng thời gian này do cùng nhau trao đổi về chuyện buổi lễ tiễn biệt nên mọi người cũng dần trở nên quen thuộc với Bách Linh hơn.
Bách Linh mười tám tuổi, tuy bị bệnh tật giày vò đến mức thân hình gầy gò ốm yếu, nhưng tinh thần lại rất tốt, không hề tỏ ra sợ hãi khi đối mặt với cái chết.
Mấy cô nàng ngôi sao như Đường Vi, La Yến Ninh đã giúp cô ấy chọn những chiếc váy hoa nhẹ nhàng và trang điểm thật đẹp.
Còn các nam ngôi sao thì bận rộn bê ghế, dựng tường hoa để trang trí hiện trường.
Cô thiếu nữ đang độ tuổi thanh xuân phơi phới nằm trên chiếc linh cữu ngập tràn hoa tươi, thần thái vô cùng thanh thản.
Mỗi người tham dự sau khi viết vào sổ lưu niệm liền lần lượt đi đến bên cạnh cô ấy, nắm lấy tay cô ấy.
Cuộc đời ngắn ngủi của Bách Linh do bị giam chân trong bệnh viện nên chẳng có gì mấy để kể, với mọi người cũng chưa có quá nhiều câu chuyện chung, vì vậy cô ấy hy vọng sẽ biến phần “ôn chuyện cũ” thành phần “chia sẻ”.
Để mọi người kể cho cô ấy nghe về cuộc sống muôn màu muôn vẻ của họ, coi như cô ấy cũng đã được trải nghiệm qua một lần.
Tần Sơ Ý đang giữa chừng thì nhận được một cuộc điện thoại, nói rằng bó hoa hướng dương họ đặt đã được giao tới.
Lúc đi ra ngoài nhận hoa, cô cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình.
Cô nhìn theo hướng đó, thấy một người phụ nữ đang ngồi trên xe lăn dưới gốc cây.
Có thể nhận ra đường nét khuôn mặt vốn dĩ khá thanh tú, nhưng có lẽ cũng vì bị bệnh nên đôi lông mày thường vương nét u sầu.
Đôi chân của cô ta giấu dưới làn váy, loáng thoáng có thể nhận ra dường như đó không phải là chân thật.
Thấy Tần Sơ Ý nhìn sang, cô ta liền mỉm cười với Tần Sơ Ý, cất tiếng hỏi han vô cùng dịu dàng.
“Chào cô, cho hỏi có phải các cô đang tổ chức lễ tiễn biệt cho cô gái trẻ kia không?”
Cô ta nhìn về phía tấm biển dựng trước bãi cỏ.
Tần Sơ Ý gật đầu một cái.
Người phụ nữ liền đưa bó hoa bách hợp đang ôm trong lòng ra.
“Tốt quá, cô có thể giúp tôi tặng bó hoa này cho cô ấy được không? Coi như là lời chúc của một người qua đường có cùng cảnh ngộ vậy?”