ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 06

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 06: Viên đá nhỏ

Mùa đông năm mười ba tuổi trong ký ức của Liêu Thanh Diễm là một màu xám chì ngột ngạt đến khó thở.

Công ty nhỏ của bố cô, ông Liêu Cảnh Sơn, nhận thầu lại các hạng mục như vườn hoa ngoài trời, lát sân quảng trường, chiếu sáng cảnh quan cho dự án Rainbow City của bên bất động sản Vĩnh Thái từ một nhà thầu cấp một.

Công trình hoàn thành xong xuôi nhưng lại bị nợ hơn một triệu tệ tiền quyết toán cuối cùng. Nhà thầu cấp một đổ tại ông Vương chủ bên Vĩnh Thái chưa giải ngân, họ cũng chẳng có cách nào.

Nhân sự trong công ty nhỏ đều là những cựu nhân viên kỳ cựu đi theo bố cô từ ngày đầu ra làm riêng, tết nhất đến nơi rồi, mấy chục con người đang mòn mỏi chờ lương ăn tết.

Ông Liêu Cảnh Sơn vét sạch tiền tích cóp để tự ứng trước một phần cho họ, ông lo lắng đến mức miệng phồng rộp cả lên, mỗi ngày mở mắt nhắm mắt đều đau đầu vì chuyện tiền nong.

Sau đó, qua nhiều bên dò hỏi, ông mới biết được con gái ông Vương sẽ tham gia một cuộc thi đàn violin tại Nhà hát Lớn Tế thành.

Hôm đó ông Liêu Cảnh Sơn đang dẫn Liêu Thanh Diễm đi ăn ngoài, vừa nhận được điện thoại là buông ngay đôi đũa xuống, vội vội vàng vàng chạy đến đó.

Tại sảnh nghỉ bên ngoài nhà hát, ông Liêu Cảnh Sơn đã tìm được ông Vương và con gái ông ta.

Ông Vương mắng ông Liêu Cảnh Sơn không biết phép tắc, dám vượt cấp qua mặt nhà thầu cấp một để đến thẳng đây đòi tiền.

Ông Liêu Cảnh Sơn ngày thường ra dáng một trí thức thư sinh nho nhã, nhưng đụng phải chuyện liên quan đến miếng cơm manh áo thế này lại cực kỳ can trường. Lúc nói đến chỗ khốn cùng, giọng ông có to hơn vài phần, động tác tay chân cũng khó tránh khỏi có chút kích động.

Ông Vương lập tức chớp thời cơ, túm chặt lấy tay ông: “Tôi bảo cho ông biết nhé, bây giờ là xã hội pháp trị đấy, ông còn định động tay động chân à! Có tin tôi gọi bảo vệ đến đuổi mấy bố con ông ra ngoài không!”

Liêu Thanh Diễm tức đến nghẹn họng, đang định lao vào gạt tay ông Vương ra thì bỗng nghe thấy từ phía không xa có tiếng người nói:

“Ồn ào chết đi được.”

Giọng nói phát ra từ phía sau lưng ông Vương.

Liêu Thanh Diễm nhìn sang thì thấy trên chiếc ghế gỗ bên kia có một thiếu niên đang ngồi.

Rõ ràng đang là tháng Chạp giữa mùa đông giá rét, vậy mà anh chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng, chiếc áo phao vừa cởi ra thì đặt ở bên cạnh.

Chẳng biết có phải đang ốm hay không, anh hơi khòm lưng, sắc mặt trắng bệch không một giọt máu, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.

Trước mặt anh có một người đang quỳ gối, tay cầm một thứ như túi chườm đá, từ từ miết nhẹ từ cổ tay lên lòng bàn tay anh.

Con gái ông Vương chăm chú nhìn thiếu niên kia một lát, rồi kiễng chân ghé tai nói nhỏ với bố mình điều gì đó.

Ông Vương ngẩn người, lập tức buông tay ra, gương mặt nở nụ cười niềm nở, khúm núm cúi đầu nói với cậu thiếu niên: “Thành thật xin lỗi cậu, làm phiền quá, chúng tôi đi ngay đây ạ.”

Ông Vương dang ngang tay, xua như xua vịt xua ngỗng đuổi ông Liêu Cảnh Sơn lui về phía sau: “Đi đi đi!”

“Chúng cháu không đi!” Giọng Liêu Thanh Diễm lấp sau chiếc khăn len vang lên đầy khí thế, “Ông không trả tiền, chúng cháu sẽ đi tìm nhà báo, tìm đài truyền hình, phanh phui toàn bộ chuyện ông quỵt tiền mồ hôi nước mắt của công nhân ra ánh sáng!”

Ông Vương lẩm bẩm chửi thề một câu.

“Ông họ gì?” Lúc này, cậu thiếu niên lại lên tiếng.

Ông Vương quay đầu lại, có vẻ chưa kịp phản ứng xem người anh đang hỏi là ai.

Thiếu niên lạnh lùng liếc nhìn ông ta: “Lần trước ăn cơm với giám đốc Chương ở Lan Vườn có phải ông không?”

Ông Vương vội vàng đon đả: “Phải phải, chính là tôi đây ạ.”

“Không biết tính khí của giám đốc Chương à? Đến tiền lương mà cũng dám nợ, còn bày đặt muốn hợp tác với nhà họ Bạc.”

Ông Vương cứng họng: “Chuyện này không thể nói như thế được, thông thường mà nói thì bên nhà thầu cấp hai như ông ấy…”

“Cút. Liên quan đếch gì đến tôi.” Thiếu niên có vẻ đã chán ghét đến cực điểm.

Ông Vương lập tức ngậm miệng, mặt mũi đỏ gay như gan gà.

Ba ngày sau, khoản tiền quyết toán hơn 1,23 triệu tệ đã được chuyển thẳng vào tài khoản công ty của ông Liêu Cảnh Sơn, không thiếu một xu.

/

Liêu Thanh Diễm mở mắt ra.

Mặt cô áp vào gối, chăm chú nhìn ra phía cửa sổ ban công nơi góc phòng, tấm rèm voan trắng lấp ló hiện lên sắc xanh cây cối bên ngoài.

Có gió thoảng qua, cành lá khẽ lay động.

Cô muốn ngồi dậy mở cửa sổ ra nhưng cứ chần chừ không muốn nhúc nhích.

Trong lòng dâng lên một nỗi trống trải mơ hồ, cũng có thể là do căn phòng này quá mực yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, Liêu Thanh Diễm mới chống tay ngồi dậy, cầm chiếc điện thoại còn chưa đầy 20% pin trên tab đầu giường lên xem giờ.

Mười một giờ rưỡi trưa.

Cô đã ngủ liền tù tì hơn mười tiếng đồng hồ, hèn chi lại mơ nhiều đến thế.

Lúc nhỏm dậy đi qua trước cửa sổ, cô thoáng thấy nửa chiếc bánh kem còn sót lại trên chiếc bàn tròn. Cô bước tới, dùng đầu ngón tay quệt một chút kem đưa lên mũi ngửi, hình như không có vị chua.

Cô liếm thử, thấy ngọt lịm, không còn cái vị đắng ngắt khó nuốt như đêm qua nữa.

Cô biết bản thân mình đã hoàn toàn hồi phục năng lượng rồi.

Cô vỗ vỗ vào má, tự sốc lại tinh thần: “Kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền thôi!”

Sửa soạn vệ sinh cá nhân xong xuôi, vừa mở cửa ra, cô liền phát hiện trên nền đất trước cửa có đặt một chiếc giỏ mây, bên trong là chiếc váy bị đổ cả bát súp cà chua vào hôm qua, nay đã được gấp lại gọn gàng.

Bây giờ nó sạch bong kin kít, cứ như thể vừa được ai đó làm phép hoàn nguyên chỉ bằng một nút bấm kỳ diệu vậy.

Liêu Thanh Diễm thay lại bộ quần áo của mình, kiểm tra một lượt xem có sót đồ gì không rồi đi ra phòng khách.

Quản gia Ngô từ góc tường bước ra, cười híp mắt hỏi: “Cô Liêu ngủ có ngon không?”

Liêu Thanh Diễm đã quen với hành tung xuất quỷ nhập thần của ông, liền cười nói: “Cháu ngủ ngon lắm ạ. Cháu cảm ơn bác. Hôm qua đã làm phiền mọi người quá.”

“Cô muốn dùng chút gì không, để tôi bảo nhà bếp chuẩn bị.”

“Có sủi cảo không ạ? Nếu không có thì nướng cho cháu lát bánh mì gối là được rồi ạ.”

“Có chứ.”

“Thế phiền bác cho cháu xin nhiều hành hoa với dầu mè nhé.”

Quản gia Ngô rót một ly nước ấm mang qua, Liêu Thanh Diễm vừa nhấp ngụm nước vừa đưa mắt nhìn quanh. Sau khi trời tạnh ráo, không gian nơi đây ngập tràn những dải sáng ấm áp dịu nhẹ, làm cô chợt nhớ đến khoảnh khắc mình áp mặt vào tấm ga giường sạch sẽ vừa được hong khô dưới ánh nắng mặt trời.

“… Anh Bạc Tư Niên đi rồi ạ?”

“Cậu Bạc có cuộc họp vào buổi sáng nên đi trước rồi.” Quản gia Ngô cười nói, “Cậu Bạc bảo, yêu cầu đó, nếu cô Liêu suy nghĩ kỹ rồi thì có thể liên lạc với cậu ấy bất cứ lúc nào.”

“Vâng. Cháu biết rồi ạ.”

Đặt ly nước xuống, Liêu Thanh Diễm để ý thấy trên bàn ăn có đặt một tờ báo.

Thời buổi này mà còn đọc báo giấy thì đúng là chuyện hiếm có khó tìm.

Tờ báo đang mở sẵn ở trang chuyên mục văn hóa, cả trang báo đều đang đưa tin về cùng một sự kiện: Chuỗi đêm nhạc toàn cầu của nghệ sĩ violin nổi tiếng Tư Tĩnh Âu tại chặng thành phố Tế đã bế mạc thành công tốt đẹp. Khác với các chặng khác, lần này bà Tư Tĩnh Âu còn mời một nghệ sĩ violin nổi tiếng khác cũng là người Tế thành là anh Đàn Tri Dịch để cùng hợp tấu bản song tấu violin của Spohr.

Ít ai biết rằng, thời thiếu niên, anh Đàn Tri Dịch từng có một thời gian theo học bà Tư Tĩnh Âu. Ngày hôm nay thầy trò cùng đứng chung một sân khấu, quả là một giai thoại đẹp.

Bức ảnh đăng kèm chính là khoảnh khắc bà Tư Tĩnh Âu và Đàn Tri Dịch cùng biểu diễn trên sân khấu.

Liêu Thanh Diễm đi theo Chu Tấn lăn lộn trong cái giới này bao nhiêu năm nay đâu có uổng công, bà Tư Tĩnh Âu chính là mẹ đẻ của Bạc Tư Niên, điều này cô có biết.

Thực ra cứ ở lâu trong giới thì sẽ hiểu, nơi này chẳng có bí mật nào cả, gia thế xuất thân, tài sản địa vị của mỗi người đều sẽ bị mang ra để cân đo đong đếm, định giá, cộng trừ nhân chia, cuối cùng tính toán xem đứng ở vị trí nào là rõ mười mươi.

Bố của Bạc Tư Niên là ông Bạc Vân Chu, một họa sĩ có chút tiếng tăm, mẹ là nghệ sĩ violin, chỉ có điều hai người đã ly hôn không lâu sau khi anh ra đời, có lời đồn là phía đằng trai ngoại tình. Bạc Tư Niên do một tay bà nội nuôi nấng bảo bọc từ nhỏ, sau khi học xong cao học ở nước ngoài và đi thực tập được một năm rưỡi thì về nước để đỡ đần bà nội quản lý doanh nghiệp, chủ yếu phụ trách mảng chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Còn người kia trong ảnh, Đàn Tri Dịch, thật tình cờ là cô cũng biết.

Trong cái giới này Liêu Thanh Diễm tính ra chỉ có hai người bạn thực sự thân thiết, một là Chu Tấn, hai là Đàn Nhược Vi. Đàn Nhược Vi là con gái nuôi của nhà họ Đàn, là em gái không có quan hệ huyết thống của Đàn Tri Dịch.

Liêu Thanh Diễm đi lại thân thiết với Đàn Nhược Vi, nhưng số lần gặp Đàn Tri Dịch thì đếm trên đầu ngón tay, anh ta thường xuyên có buổi biểu diễn, thời gian sống ở nước ngoài là chủ yếu.

Đàn Tri Dịch từ nhỏ đã lớn lên dưới hào quang của một “thần đồng”, 13 tuổi đã giành chức vô địch cuộc thi Menuhin và thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Curtis.

Liêu Thanh Diễm đăm đăm nhìn hai thầy trò cùng đứng chung sân khấu trong bức ảnh một hồi lâu, không ngờ rằng bản thân lại nhặt được một mảnh ghép mấu chốt về Bạc Tư Niên ở ngay nơi này.

Có điều… chuyện đó thì liên quan gì đến cô cơ chứ, ngoài việc tiếp tục đứng từ xa nhìn ngắm anh ra, cô chẳng thể làm được gì hơn.

Trong lúc cô còn đang thẫn thờ, người làm đã bưng bát sủi cảo vừa nấu xong lên, Liêu Thanh Diễm sực tỉnh, gập tờ báo lại để nhường chỗ trống.

Ăn xong xuôi, quản gia Ngô liền đi chuẩn bị xe cho cô.

Tranh thủ lúc quản gia Ngô rời khỏi phòng khách, Liêu Thanh Diễm rảo bước, đưa mắt nhìn quanh không gian này một lần nữa.

Cô chợt nhớ đến bộ phim “The Dreamers” từng xem từ rất lâu về trước, nhân vật trong một bộ phim mà nữ chính xem sẽ ôm lấy các món đồ nội thất trong phòng để nói lời từ biệt.

Cạnh chiếc ghế sofa có đặt một chậu cây cảnh, trong chiếc chậu đất nung xếp đầy những viên đá cuội màu trắng.

Cô liếc nhìn ra phía cửa, quản gia Ngô vẫn chưa vào.

Cô liền nhanh chóng cúi người, nhặt lấy một viên đá nhỏ trong chậu cây, thản nhiên đút vào ngăn túi khóa kéo bên trong chiếc túi xách của mình.

Hy vọng Bạc Tư Niên sẽ không phát hiện ra nhà mình vừa bị mất cắp một viên đá nhỏ.

/

Liêu Thanh Diễm sống ở khu phố cổ, trong một ngôi nhà cấp bốn ba mặt quây kín, ở giữa là một khoảng sân giếng trời.

Chủ sở hữu ngôi nhà là bà cụ Triệu, bà tự giữ lại một phòng để ở, còn lại thì cho thuê hết, giá thuê không cao, khách thuê đều là những cô gái trẻ vừa mới đi làm không lâu.

Liêu Thanh Diễm là người ở đây lâu nhất, ban đầu cô chỉ thuê một gian phòng nhỏ, sau đó mới chuyển sang gian rộng nhất.

Buổi trưa nắng đẹp, bà cụ Triệu đang ngồi sưởi nắng ở khoảng sân giữa, trên chiếc ghế đẩu đặt quả quýt mới bóc được một nửa, cuốn sách điện tử cầm trên tay vẫn đang phát tiếng đọc, nhưng người thì đã gà gật ngủ gật mất rồi.

Liêu Thanh Diễm không làm bà thức giấc, tìm một chiếc chăn mỏng đắp lên người bà, rồi trở về phòng, cắm sạc điện thoại và mở máy tính xách tay lên.

Cô vừa dùng máy tính để lướt xem các tin nhắn WeChat, vừa bấm điện thoại gọi lại cho Chu Tấn.

“… Cậu đi đâu thế hả, WeChat không trả lời, điện thoại thì không thèm nghe.”

“Có chuyện gì không?” Liêu Thanh Diễm nằm bò ra gối, ngón tay lướt trên bàn di chuột.

“Quan tâm cậu một chút không được à?”

“Vụ cầu hôn của cậu thế nào rồi, thành công rồi chứ?”

“Ừ.”

“Sao giọng nghe chừng chẳng có tí gì là vui vẻ thế.”

“Chẳng có gì để mà vui hay không vui cả.” Chu Tấn có vẻ không muốn bàn sâu về chủ đề này, “Đêm qua cậu đi đâu đấy? Vốn định rủ cậu ra ngoài để đón sinh nhật với cậu.”

“Đi tìm một anh chàng đẹp trai cực phẩm ngủ một giấc rồi.”

“…” Chu Tấn cạn lời, “Thanh Diễm, cậu có thể đừng có lúc nào cũng đùa cợt vô tội vạ như thế được không, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy.”

Liêu Thanh Diễm khẽ cười: “Tôi đã bảo là không đón sinh nhật rồi mà.”

Chu Tấn không tiếp tục kỳ kèo chuyện này nữa: “Sau này thấy tin nhắn thì làm ơn trả lời hộ cái được không? Nếu bận quá thì gõ một dấu chấm gửi qua cũng được.”

“Rồi rồi, biết rồi mà.”

Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây, Chu Tấn lại nói: “Mặc dù tôi và Ngu Ức Ninh… nhưng chuyện đó không ảnh hưởng gì cả, chúng ta mãi mãi là bạn bè. Cậu cũng không cần phải kiêng dè cái gì đâu, cứ tự nhiên như trước là được.”

“Tôi bị người ta đổ cả bát súp lên người rồi đấy, còn mặt mũi nào mà tiếp tục vác mặt ra ngoài nữa, tôi cũng biết sĩ diện chứ bộ.”

“… Đúng là tôi rỗi hơi mới đi quan tâm cậu.”

“Thật lòng quan tâm tôi thì giới thiệu cho tôi anh chàng nào đẹp trai vào, phải đẹp trai hơn cả cỡ Bạc Tư Niên ấy…”

Chu Tấn dứt khoát cúp thẳng máy.

Liêu Thanh Diễm mỉm cười, ném điện thoại sang một bên.

Cô gõ bàn phím trả lời tin nhắn một lát rồi bỗng dưng khựng lại. Phải một lúc lâu sau, cô mới nhận ra mình đang thẫn thờ thong thả thả hồn đi đâu mất.

Tham, sân, si, thì chữ tham luôn đứng đầu bảng, con người tại sao lại là một loài động vật đáng thương đến vậy, khoảnh khắc đạt được điều mình muốn thì tự nhủ lòng sẽ không còn gì hối tiếc, vậy mà ngay giây tiếp theo, lòng tham lại nảy sinh ra biết bao nỗi không cam tâm.

Liêu Thanh Diễm thở dài một tiếng, quờ tay lấy chiếc điện thoại, mở mạng xã hội lên.

Bạc Tư Niên đương nhiên không dùng bất kỳ mạng xã hội nào, ngày trước cô từng mượn điện thoại của Chu Tấn để gửi WeChat, sẵn tiện lén bấm vào tài khoản của Bạc Tư Niên thì thấy trang cá nhân của anh cũng trống trơn không đăng tải gì.

Thế nhưng cô luôn có thể bắt gặp bóng dáng của anh ở các góc rìa của những bức ảnh trên tài khoản của những người khác trong giới.

Chính vì thế mà Liêu Thanh Diễm đã kết bạn bằng hết với những người trong giới, những lúc rảnh rỗi cô lại đi tuần tra mạng xã hội với tần suất chóng mặt, giống như một con sóc tích trữ quả thông vậy, cô tích góp đủ mọi khoảnh khắc ẩn hiện nơi góc khuất của Bạc Tư Niên.

Từ đêm qua đến giờ, một thời gian dài không vào mạng, vừa mới làm mới trang một cái là thông tin hiện ra dồn dập như thể vừa giải nén một tệp tin lớn, ảnh nhiều đến mức lướt mãi không hết.

Hầu hết đều là những thứ vô thưởng vô phạt. Những cô chiêu cậu ấm cự phú chẳng màng lo nghĩ đến chuyện mưu sinh, sau khi tụ tập xã giao xong xuôi liền để lại đống rác điện tử phô trương các mối quan hệ, dừng mắt lại quá nửa giây thôi cũng là một sự lãng phí cuộc đời.

Đang lướt đến mức muốn đảo lăng mi khinh bỉ thì ngón tay Liêu Thanh Diễm chợt khựng lại.

Có người đăng bức ảnh chụp chung với Ngu Ức Ninh, góc chụp có dính cả khu vực quầy bar vào trong đó.

Vừa vặn chính là cảnh tượng mà cô nhìn thấy lúc bấy giờ, Bạc Tư Niên hơi cúi đầu, đang lắng nghe cô gái nhà thế giao kia trò chuyện.

Liêu Thanh Diễm lập tức nhỏm dậy, với lấy chiếc túi xách đang vứt trên ghế mang lại gần.

Viên đá cuội màu trắng kia đang nằm im lìm trong ngăn túi nhỏ phía trong.

Nó giống như một lời ghi chú, chứng minh rằng đêm qua không phải là một giấc mơ hoang đường do cô tự tưởng tượng ra.

/

Suốt hai tuần sau đó, Liêu Thanh Diễm bận tối tăm mặt mũi, đến khi công việc hẵng tạm ổn thỏa, cô mới bắt xe đến đường Lô Hoa một chuyến.

Trong thời đại mà ngành công nghiệp may mặc đang ở tình trạng thừa mứa sản lượng như hiện nay, vẫn có những tiệm may đo cao cấp kiên trì làm thủ công, âm thầm ẩn mình trong những con ngõ cổ kính, trở thành một phần da thịt của thành phố này.

Lúc Liêu Thanh Diễm bước vào, thợ may lão luyện là bà Mai đang đeo chiếc kính lão, tỉ mẩn lựa chọn cúc áo trong một chiếc mẹt tre nhỏ.

Bà Mai ngước mắt liếc nhìn cô một cái, giọng điệu thản nhiên nói: “Cháu có đến bao nhiêu lần đi chăng nữa thì bác vẫn giữ nguyên câu nói đó thôi, muốn làm học việc ở chỗ bác thì bắt buộc một tuần phải có mặt năm ngày, Tiểu Liêu à, cháu bận rộn quá, cháu không hợp đâu.”

“Cháu biết ạ.” Liêu Thanh Diễm nở nụ cười nhẹ nhàng, “Thật ra… dạo gần đây cháu đang chuẩn bị rời khỏi Tế thành rồi, hôm nay là lần cuối cùng cháu đến đây. Cháu có tự may một chiếc váy, muốn nhờ bác Mai xem giúp cháu xem thế nào ạ.”

“Cháu định đi đâu?”

“Cháu cũng chưa biết nữa… Cháu vẫn chưa tính xong.”

Bà Mai không lên tiếng, ngón tay gẩy gẩy chiếc cúc một lát rồi đặt chiếc mẹt tre xuống, chìa tay về phía Liêu Thanh Diễm.

Liêu Thanh Diễm lập tức cười hớn hở lấy chiếc váy từ trong túi giấy ra, cung kính đưa cho bà Mai.

Bà Mai bước lại gần cửa sổ, nheo mắt nhìn thật kỹ. Bà xem quần áo thì trước tiên phải nhìn đường kim mũi chỉ, đường kim mũi chỉ mà không ra sao thì phom dáng tổng thể cũng chẳng thể nào tốt được.

“Cũng được. Xem như đạt yêu cầu.” Bà Mai tỉ mẩn xem qua từng mảnh vải cắt rập, cuối cùng rũ chiếc váy ra, ngắm nghía phom dáng tổng thể lại một lần nữa, rồi mang đến trước mặt Liêu Thanh Diễm, vừa chỉ tay vừa nói: “Vị trí của các đỉnh chiết ly đều đúng cả rồi, nhưng đường chiết ly của cháu bị ‘chết’ rồi, đừng có may đến tận cùng rồi lại lại mũi ngay. Lần sau may đến cách điểm đỉnh hai mũi kim thì hãy đổi sang kim khâu nhỏ, thả lỏng sợi chỉ mặt trên ra, để hai mũi kim cuối cùng tiêu biến một cách tự nhiên, như vậy đỉnh chiết ly sẽ không bị cứng, có giặt ba lần cũng không lo bị rúm ró.”

Liêu Thanh Diễm nghe xong cứ liên tục gật đầu lia lịa.

Bà Mai liếc nhìn cô: “Bác thấy tài khoản mạng xã hội của cháu cũng có đến mấy trăm nghìn lượt theo dõi rồi, làm cái nghề gọi là truyền thông tự thân của các cháu cũng tốt đấy chứ, kiếm được khá nhiều tiền mà. Sao cứ đau đáu muốn đến chỗ bác làm học việc làm gì cho vất vả ra.”

Liêu Thanh Diễm học ngành thiết kế thời trang ở trường đại học, từ hồi còn đi học cô đã bắt đầu gây dựng tài khoản của riêng mình, tự tay may quần áo rồi làm các video biến hình thời trang, sau vài năm tích lũy đã có được vài trăm nghìn người hâm mộ.

Cô rất cần tiền, những công việc văn phòng bình thường không thể nào kiếm nổi một số tiền khổng lồ như cô mong muốn, thế nên ngoài việc làm nội dung trên tài khoản để nhận quảng cáo, cô còn nhận thêm cả một số công việc liên quan đến chụp hình nữa.

Liêu Thanh Diễm mỉm cười: “Mẹ cháu ngày trước là khách quen ở tiệm của bác đấy ạ.”

“Mẹ cháu là ai thế?”

“Mẹ cháu họ Tưởng, tên là Tưởng Huệ, không biết bác còn có ấn tượng gì không ạ.”

“Cháu là… cháu là con gái của bà Tưởng sao?” Bà Mai vô cùng kinh ngạc, vội lấy tay đẩy khẽ chiếc kính lão, chăm chú nhìn ngắm cô thật kỹ.

“Vâng ạ. Cháu thực ra từng theo mẹ đến đây vài lần, hồi cháu học lớp mười.”

“Sau đó sao hai mẹ con không đến nữa vậy?”

“Gia đình cháu… xảy ra chút chuyện ạ.”

“Thế mẹ cháu bây giờ thì sao?”

“Mẹ cháu qua đời rồi ạ. Hồi cháu học lớp mười hai.”

Bà Mai thốt lên một tiếng “à” đầy xót xa.

Sự xô bồ xe cộ ngược xuôi ở bên ngoài đã bị cánh cửa cách biệt hoàn toàn, trong phòng nhất thời rơi vào khoảng lặng, ngón tay bà Mai có chút luống cuống luồn vào vuốt ve chiếc váy dài đang vắt trên cánh tay, “Sao không nói sớm với bác cơ chứ, nói sớm thì bác đã đồng ý từ lâu rồi…”

Liêu Thanh Diễm mỉm cười: “Cháu biết bác là người có yêu cầu nghiêm khắc, chuyện nào ra chuyện nấy ạ.”

“… Lúc nào rảnh thì cứ qua đây với bác nhé.”

“Cháu sắp rời khỏi Tế thành rồi ạ…”

“Thì cũng đâu phải là đi ngay lập tức đâu đúng không? Trước khi đi, lúc nào rảnh thì cứ qua đây.” Bà Mai nhét chiếc váy lại vào tay cô, khựng lại một chút rồi lại giật ngược trở về, “Những điều bác vừa nói, cháu đã hiểu hết chưa? Có cần bác may mẫu cho mà xem không?”

“Có có có ạ! Cháu cần lắm ạ!” Liêu Thanh Diễm vội vàng ríu rít nói.

Liêu Thanh Diễm bước theo bà Mai lại gần chiếc máy khâu, nhìn bà lấy chiếc kéo nhỏ, bắt đầu tháo đường chiết ly bên hông ra.

“Sao lại muốn rời khỏi Tế thành thế?” Bà Mai ân cần hỏi han.

“… Xảy ra một số chuyện ạ, có ở lại tiếp thì cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.”

Chu Tấn đã cầu hôn thành công rồi, nếu cô cứ tiếp tục lấy danh nghĩa của anh ta để ra vào lui tới trong giới thì có lẽ sẽ khiến anh ta rơi vào thế khó xử. Chu Tấn và Ngu Ức Ninh, tuy rằng đôi bên đều tự biết rõ đó là một mối liên kết vì lợi ích, trước khi cầu hôn thì có một số chuyện Ngu Ức Ninh sẽ không thèm chấp nhặt, nhưng sau này thì chưa biết chừng.

Trải qua đêm sinh nhật hôm đó, một vài nỗi tiếc nuối trong lòng cô đã được khỏa lấp, dẫu có khó khăn đến mấy, cô cũng nên thử học cách buông bỏ rồi.

Nơi này tên là “Tế thành” (Trời tạnh ráo), thế giới của cô không thể cứ mãi đổ mưa được.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *