ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 77

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 77: Bảo bối nhà anh tâm tính lương thiện

# 153: Bảo bối nhà anh tâm tính lương thiện

Nhiều năm không gặp, Tiền Thuật và người đàn ông nho nhã, thanh tú trong ký ức đã hoàn toàn biến thành hai người khác hẳn.

Gương mặt ông ta hằn lên những nếp nhăn sâu hoắm do cuộc sống sầu muộn mang lại, ngay cả tóc mai cũng loáng thoáng sợi bạc, bờ lưng vốn luôn thẳng tắp trước kia giờ đã khẽ còng xuống.

Dẫu vẫn nhìn ra được nét phong độ của một ông chú điển trai thời trẻ, nhưng dáng vẻ tiều tụy đã làm phai nhạt đi vài phần dung mạo.

Một người sống có tốt hay không, thực sự sẽ phản ánh ngay qua vẻ bề ngoài.

Tiền Thuật mấp máy môi như muốn nói điều gì, nhưng rồi chỉ nặn ra một nụ cười cay đắng.

Trước đây cô đều gọi ông ta là chú, sau này họ ly hôn, những lần chạm mặt ít ỏi cô cũng có thể gọi một tiếng “chú Tiền” lịch sự.

Nhưng giờ đây, cô lại gọi một tiếng “ông Tiền” hoàn toàn xa lạ như đối với người ngoài.

Chẳng khác nào đứa con gái nhiều năm chưa gặp, cũng bướng bỉnh không chịu gọi ông ta một tiếng “bố”.

Tiền Thuật nhếch môi, “Khéo quá, không ngờ lại gặp cháu ở đây.”

Ông ta nhìn sang Lăng Tuyệt đang khoác vai cô, “Vị này là…?”

Tần Sơ Ý thản nhiên đáp: “Bạn trai tôi.”

Tiền Thuật vốn là kiểu người có thể rộng lòng giúp đỡ kẻ yếu, điều đó định sẵn việc ông ta sẽ không đối xử quá tệ với cô cháu gái hay đến nhà ăn chực như Tần Sơ Ý.

Thế nhưng Tần Sơ Ý cũng giống như Tiền U U, một khi đã biết rõ chân tướng cuộc hôn nhân giữa ông ta và Chu Đinh Lan, thì Tiền Thuật có đối xử tốt với các cô đến mấy cũng không thể xóa nhòa những tổn thương mà ông ta đã gây ra cho dì ruột.

Sự lương thiện của ông ta được nuôi dưỡng bằng máu thịt của Chu Đinh Lan.

Mà các cô thì vĩnh viễn thiên vị người nhà mình một cách vô điều kiện.

“Tốt tốt tốt, có bạn trai là tốt rồi, cháu đã lớn thế này rồi cơ mà.”

Giọng điệu ông ta có vài phần cảm khái, giống như đang thông qua Tần Sơ Ý để nhìn một người khác.

Kiên nhẫn nói với ông ta vài câu này đã là giới hạn của Tần Sơ Ý, cô nhìn Tiền Thuật, không hề có ý định ôn lại chuyện cũ, “Chúng tôi còn có việc, xin phép đi trước.”

Tiền Thuật ngẩn người vì thái độ lạnh nhạt của cô, theo bản năng nghiêng người nhường đường.

Tần Sơ Ý không nhìn ông ta nữa, nắm tay Lăng Tuyệt, “Đi thôi anh, mình về nhà.”

“Sơ Ý!” Người đàn ông ấy lại gọi giật cô lại, sâu trong ánh mắt mang theo nỗi đau xót kín đáo, “Dì của cháu bây giờ…”

Lời ông ta còn chưa hỏi hết thì phía sau đã có tiếng người gọi tới.

“Chồng ơi, anh đang làm cái gì thế? Mau mua xong còn đi về chứ, con trai đang đợi chúng mình đấy.”

Giọng người phụ nữ ấy chói tai, chất chứa sự bực bội nồng nặc, nói năng cứ như đang nổi trận lôi đình.

Bị Tần Sơ Ý nhìn thấy cảnh này, trên mặt Tiền Thuật lộ rõ vẻ túng quẫn.

Tần Sơ Ý lúc này mới sực nhớ ra, gần đây đúng là có một bệnh viện.

Xem ra hai người họ đưa con trai lên thủ đô khám bệnh, tạm thời tá túc ở quanh bệnh viện, giờ này mới tranh thủ chút thời gian đi mua sắm nhu yếu phẩm.

Gương mặt Tần Sơ Ý thoáng hiện một nụ cười giễu cợt.

“Ông Tiền này, dì của tôi bây giờ vợ chồng ân ái, con cái hòa thuận. Nếu ông và người vợ không biết đến lễ nghĩa liêm sỉ này của ông bớt đến làm phiền dì, thì dì sẽ còn tốt hơn nhiều.”

Người vừa gọi ông ta là chồng, chẳng phải chính là cô sinh viên năm xưa được ông ta tài trợ và từng dọn vào ở trong nhà họ đó sao.

Dạo trước khi dì ra nước ngoài công tác, cô ta và bà mẹ đổ bệnh của mình đã chẳng ít lần tung tin đồn nhảm ngoài đường rằng dì cố ý trèo cao.

Đây chính là điều Tiền Thuật nói cả đời này chỉ yêu một mình dì của cô sao?

Nghe thấy lời mỉa mai kín đáo của cô, sắc mặt Tiền Thuật trắng bệch.

Trong khi đó, Trương Mai Nguyệt đợi đến sốt ruột cũng đang đi về phía này để tìm người.

“Bảo anh đi lấy một túi bột giặt mà anh cứ đứng thẫn thờ ở đây làm gì thế hả? Bệnh viện thì tìm không xong, thuốc men thì mua không được, bảo lấy có chút đồ cũng lề mề, sao anh vô dụng thế hả Tiền Thuật?!”

Cô ta vừa đi tới vừa mắng nhiếc một cách không kiêng dè và cộc cằn.

Chỉ là, khi nhìn rõ cặp nam nữ đang đứng trước mặt Tiền Thuật, những lời chửi bới liền nghẹn ứ nơi cổ họng.

Chạm phải gương mặt của Tần Sơ Ý, cô ta vừa kinh hãi vừa sợ sệt.

Cô ta đương nhiên nhận ra Tần Sơ Ý, nhưng người cô ta quen thuộc hơn lại là mẹ của cô – Chu Vận Hòa.

Năm đó chính Chu Vận Hòa đã nhanh như sấm sét từ nước ngoài sát phạt trở về, không những viết thư tố cáo Tiền Thuật, mà còn tìm các mối quan hệ để hủy bỏ suất học thẳng lên thạc sĩ của cô ta, khiến cô ta bị người đời chửi bới, cuộc đời vốn dĩ tươi sáng rực rỡ từ đó cứ thế trượt dài.

Trương Mai Nguyệt theo bản năng rụt rè lùi lại một bước.

“Mày… sao mày lại ở đây?”

Tần Sơ Ý liếc nhìn cô ta một cái, rồi khoác tay Lăng Tuyệt – người nãy giờ vẫn im lặng và dung túng đợi chờ cô, cùng anh lướt qua người họ.

Có lẽ ánh mắt xem cô ta như không khí của Tần Sơ Ý quá rõ ràng, y hệt như chị em nhà họ Chu năm đó luôn đứng từ trên cao nhìn xuống khinh miệt cô ta. Đầu óc Trương Mai Nguyệt bỗng “ong” lên một tiếng, tinh thần vốn căng như dây đàn từ ngày con trai đổ bệnh đến nay hoàn toàn đứt đoạn.

“Làm bộ làm tịch cái gì chứ? Cả cái nhà nhà mày đều là lũ điếm lẳng lơ dựa vào cái mặt để mồi chài đàn ông.” Cô ta chửi bới một câu chanh chua.

“Trương Mai Nguyệt!”

“Chát——”

Cú tát vang dội cùng tiếng quát tháo của Tiền Thuật đồng thời giáng xuống mặt cô ta, một bên má của Trương Mai Nguyệt lập tức sưng đỏ lên.

Ánh mắt Tần Sơ Ý lạnh lẽo, “Cái miệng còn không sạch sẽ thì tôi không ngại dạy cô cách ăn nói đâu.”

Mắt Trương Mai Nguyệt đỏ ngầu, “Mày dám đánh tao? Tao là bề trên của mày đấy!”

Tần Sơ Ý cười lạnh, “Cô tính là loại bề trên gì cơ chứ, một kẻ tiểu tam mồi chài cả ân nhân, hay là một con chim sẻ chiếm tổ phượng hoàng.”

Tiền Thuật há miệng, trên mặt vừa hổ thẹn vừa mất mặt.

Trương Mai Nguyệt hét to một tiếng, “Mày mắng ai là tiểu tam? Mày mới là cái loại đi làm người thứ ba cho người ta ấy, tao phải xé xác cái miệng mày ra!”

Đời này cô ta ghét nhất là bị người khác mắng là tiểu tam.

Rõ ràng cô ta và Tiền Thuật ở bên nhau sau khi ông ta và Chu Đinh Lan đã ly hôn vài năm, thế nhưng vì vết nhơ trước đó, cô ta vĩnh viễn không thể gột rửa sạch sẽ được.

Ánh mắt mọi người nhìn cô ta đều ngầm chứa sự châm biếm, giễu cợt.

Lại còn có rất nhiều người đem cô ta ra so sánh với Chu Đinh Lan.

Trương Mai Nguyệt hận đến thấu xương.

Hận một Chu Đinh Lan âm hồn không tan, hận người mẹ đã đẩy mình vào con đường sai trái, hận một Tiền Thuật tuy tai mềm nhưng lòng dạ lại sắt đá.

Cô ta giơ tay định lao lên đánh Tần Sơ Ý, ánh mắt Lăng Tuyệt trầm xuống.

Thế nhưng có người còn nhanh tay hơn anh.

Tiền Thuật đã chắn giữa hai người, cái tát của Trương Mai Nguyệt rơi bốp lên mặt Tiền Thuật, mà động tác của Tần Sơ Ý cũng bị ngăn lại.

“Đủ rồi! Cô còn chưa điên đủ à?!”

Ông ta nhìn Trương Mai Nguyệt bằng ánh mắt thất vọng xen lẫn cảnh cáo, “Con trai còn đang nằm viện, cô muốn tự đưa mình vào đồn công an ngồi thêm một đêm nữa có phải không?”

Trương Mai Nguyệt giống như bừng tỉnh, Tần Sơ Ý có tiền có thời gian để dây dưa với họ, còn họ thì không.

Cô ta đỏ hoe mắt lườm Tiền Thuật, “Tiền Thuật, trơ mắt nhìn vợ mình bị đánh, anh đúng không phải là đàn ông.”

Gương mặt không chút cảm xúc của Tiền Thuật viết đầy sự tê liệt.

Ông ta lôi tay cô ta đi, tủi hổ nhìn Tần Sơ Ý, “Xin lỗi cháu, chú sẽ quản lý cô ta thật tốt.”

Tần Sơ Ý lạnh lùng lườm họ một cái, “Còn để tôi nghe thấy một câu nói xấu nào về mẹ và dì của tôi nữa, tôi đảm bảo mọi chuyện sẽ không kết thúc bằng một cái tát đâu.”

Lăng Tuyệt cũng đứng bên cạnh cô, nhìn xuống cặp vợ chồng trung niên đang nhếch nhác, hỗn loạn trước mắt.

“Muốn trục xuất hai người khỏi thủ đô này chẳng có gì khó cả. Bảo bối nhà tôi tâm tính lương thiện, chỉ đánh trả một cái là xong chuyện, nếu còn không biết trân trọng, thì kẻ làm con rể như tôi đây sẽ mời hai vị đi làm khách một chuyến.”

Anh nói năng chẳng kiêng nể gì, tràn ngập sự đe dọa.

Tiền Thuật dời tầm mắt sang người đàn ông có khí thái phi phàm này, nhận ra chiếc đồng hồ hiệu hiếm có trên cổ tay anh, ánh mắt ông ta căng thẳng trong một giây, càng thêm hối hận vì đã không cản nổi cái miệng ăn nói không bục bờ bến của Trương Mai Nguyệt.

“Xin lỗi, thành thật xin lỗi.”

Trương Mai Nguyệt lúc này mới đổ dồn sự chú ý vào người đàn ông luôn đứng cạnh Tần Sơ Ý, nhìn thấy gương mặt vô cùng ưu tú kia, đồng tử cô ta khẽ co rút lại.

Cặp đôi trẻ tuổi thu dọn xong xuôi hai kẻ kia liền nắm tay nhau rời đi.

Trương Mai Nguyệt nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần, trên mặt viết đầy sự ấm ức, không cam lòng.

Tiền Thuật kéo kéo cô ta, đau đầu khôn xiết.

“Đừng nhìn nữa, đi thôi.”

Cuộc gặp gỡ với U U và Sơ Ý, ông ta chưa từng nghĩ đều sẽ kết thúc trong sự bất lực như vậy.

Sau khi ly hôn với Chu Đinh Lan, cuộc đời ông ta chưa từng xảy ra một chuyện gì tốt đẹp cả.

Trương Mai Nguyệt nhìn thấy ánh mắt hối hận của ông ta, lại tiếp tục bùng nổ.

“Tiền Thuật, anh có lương tâm không đấy? Bây giờ tôi mới là vợ anh, con trai anh còn đang nằm trong bệnh viện kia kìa, thế mà anh vẫn còn tơ tưởng đến vợ cũ sao?!”

Hai người họ lại bắt đầu cãi vã om sòm.

# 154: Bảo bối, chuyện này rất bình thường mà

Rời xa cặp vợ chồng có tinh thần không bình thường kia, Lăng Tuyệt bỗng nhiên khẽ bật cười.

Anh nắm lấy bàn tay vừa đánh người của Tần Sơ Ý, đặt lên môi hôn nhẹ một cái, “Tần tiểu thư, oai phong thật đấy nhé.”

Tần Sơ Ý lườm anh một cái, “Anh cũng muốn ăn đòn à?”

Lăng Tuyệt nở một nụ cười bất cần đời, “Em có nỡ không?”

Anh bây giờ, chắc cũng được tính là người nằm trong phạm vi được cô bảo bọc rồi nhỉ.

Rõ ràng là một bảo bối dịu dàng, bao dung đến thế, vậy mà mỗi lần đối mặt với kẻ dám mạo phạm người nhà mình, cô liền như một cây xương rồng lập tức xù ra những chiếc gai nhọn, vừa hung dữ lại vừa đáng yêu.

Anh không kìm được ghé sát vào hôn một cái chóc lên gò má phúng phính mềm mại của cô.

Thật tốt biết bao.

Được Tần Sơ Ý xếp vào vòng tròn nhỏ của riêng cô, chính là điều hạnh phúc nhất trên đời này.

Tần Sơ Ý bị anh bất ngờ đánh úp liền lấy tay ôm má, bực mình lườm anh, “Lăng Tuyệt, anh thực sự không mắc chứng cuồng tiếp xúc da thịt đấy chứ?”

Đừng nói là từ sau khi hai người làm hòa, anh cứ hở ra cơ hội là muốn dính lấy cô, ngay cả hồi hai người yêu nhau trước đây, anh cũng hận không thể mỗi tối đều cởi sạch sành sanh để da chạm da với cô mà ngủ mới chịu được.

Khóe môi Lăng Tuyệt cong tớn lên, “Có chứ, anh hận không thể nuốt chửng bảo bối vào bụng, ngày nào anh cũng thèm bảo bối phát điên lên được, em có thể thỏa mãn anh không?”

“Chát——” Cái miệng anh bị một bàn tay bịt chặt lại, chặn đứng những lời nói ngông cuồng đại ngôn bạt mạng kia.

“Lăng Tuyệt, ngậm miệng vào.”

Có thể tràn đầy sức sống mà tức giận như thế này, xem ra cô đã nguôi ngoai hết cục tức âm ỉ với những kẻ không liên quan lúc nãy rồi.

Lăng Tuyệt cong cong khóe môi, lại đuổi theo tiếp tục trêu chọc cô.

“Bảo bối ơi~”

Có mấy bước đường mà hai người cứ đi một cách dính dính dớp dớp, ngọt ngào khôn xiết.

Đến trước quầy thu ngân, Lăng Tuyệt đột nhiên khựng lại.

Tần Sơ Ý còn đang thắc mắc, thì anh đã ngay trước mặt cô, lặng lẽ bỏ thêm mười mấy hộp công cụ với các loại khác nhau vào giỏ hàng.

Khóe mắt Tần Sơ Ý giật giật.

Hai người nhìn nhau.

Một người lý trực khí tráng, một người câm nín lặng thinh.

Ánh mắt nhân viên thu ngân đảo một vòng qua hai người, để lộ ra nụ cười mập mờ châm chọc không biết là hướng về phía ai: “Thật là tốt phúc quá nha”.

Tần Sơ Ý trong vài thời điểm tuy thẳng thắn thành thật, hành động táo bạo, nhưng ở bên ngoài thì da mặt vẫn không thể dày bằng ai kia.

Cô quay người đi, kiềm chế ý định vứt đống đồ kia trở lại kệ, kéo Lăng Tuyệt chuyển hướng sang máy thanh toán tự động.

Thấp thoáng phía sau, dường như truyền đến tiếng “phụt” cười của cô nhân viên thu ngân.

Hai má Tần Sơ Ý nóng bừng, cô đưa tay nhéo mạnh vào eo Lăng Tuyệt một cái rõ đau.

Khóe môi Lăng Tuyệt treo cao tít tắp, cúi đầu lại ôm lấy cô hôn một cái, bộ dạng vô liêm sỉ vô cùng.

“Bảo bối, chuyện này rất bình thường mà.”

Tần Sơ Ý lườm nguýt anh một cái.

Hừ, anh cứ đắc ý đi, hy vọng đến tối anh vẫn còn cười nổi.

Trên đường ngồi xe về nhà, Tần Sơ Ý kể sơ qua cho Lăng Tuyệt nghe về hai người họ vừa gặp lúc nãy.

Tiền Thuật và Chu Đinh Lan sau khi ly hôn thì không còn tính là họ hàng chính thức của nhà cô nữa, cũng chẳng cần phải qua lại, thế nhưng đã vô tình gặp mặt rồi, Lăng Tuyệt không hỏi nhưng Tần Sơ Ý cũng không thể không nói.

Một khi đã muốn hòa nhập vào cuộc sống của nhau, thì các mối quan hệ người thân bạn bè cũng là điều cần phải thành thật.

“Đó là chú trước đây của em, sau khi ông ta và dì ly hôn thì bọn em không gặp lại mấy nữa.”

“Lần này họ đến thủ đô là để chữa bệnh cho đứa con trai sinh với người vợ sau. Mấy hôm trước ông ta còn đến tìm U U, hôm nay U U đã nói cho dì biết rồi, xem ra là họ vẫn chưa nhận được lời cảnh cáo.”

Nếu không thì Trương Mai Nguyệt cũng chẳng đến mức không nhịn nổi mà buông lời khiêu khích.

Đôi chân mày của Lăng Tuyệt hạ thấp xuống, “Để anh đuổi bọn họ về nhé?”

Anh chưa quên, vừa rồi mụ đàn bà kia đã chửi rủa cả mẹ vợ tương lai lẫn vợ anh vào trong đó.

Còn cả cái gã Tiền Thuật kia nữa, bề ngoài thì tỏ ra đỡ thay Tần Sơ Ý một cái tát, nhưng thực chất là biết bảo bối nhà anh từng học qua bài bản đấm đá với bố, nếu thật sự động thủ thì Trương Mai Nguyệt chỉ có nước bị đánh thê thảm hơn mà thôi.

Chỉ có điều mụ vợ ngu xuẩn của ông ta không nhận ra điều đó thôi.

Bảo bối của anh vẫn là quá lương thiện, dễ bị bắt nạt, thế mà lại chỉ đánh có một cái tát.

Để anh nói thì, đã không quản nổi cái miệng thì cả hàm răng ấy cũng đừng giữ lại làm gì.

Ánh mắt anh trầm xuống.

Tần Sơ Ý liếc nhìn anh, lắc đầu, “Không cần đâu, anh đừng nhúng tay vào. Dì em đã biết chuyện rồi thì cứ để dì tự giải quyết đi.”

Cô nhìn sang Lăng Tuyệt, “Sau này có gặp lại họ, cứ xem như người lạ là được.”

Cô cảm thấy chú Tưởng có lẽ càng muốn tự mình xử lý cặp vợ chồng này hơn.

Lăng Tuyệt tuy tiếc nuối nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, “Tuân lệnh bạn trai của em.”

Bảo bối đã bảo không được thì anh sẽ không động thủ vậy.

Suy nghĩ một lát, anh cũng kể cho cô nghe một chuyện đại sự của gia đình mình dạo gần đây.

“Bảo bối, mẹ anh đang làm thủ tục ly hôn với Lăng Mộ Phong.”

Giọng anh bình thản, nhưng Tần Sơ Ý lại nghe ra được vài phần lạnh lẽo.

Hồi đó ở nghĩa trang cô đưa ra gợi ý cho mẹ anh, hoàn toàn là vì muốn trả đũa việc Lăng Mộ Phong lấy người nhà ra uy hiếp cô, thực chất cô không hề ôm giữ quá nhiều kỳ vọng.

Dù sao thì cuộc hôn nhân của các đại gia tộc động một tí là ảnh hưởng đến toàn cục.

Vậy mà Lăng Tuyệt lại tiết lộ tin tức ly hôn của hai người họ một cách đơn giản như vậy, có nghĩa là đã đi đến bước cuối cùng rồi, điều này không khỏi khiến cô cảm thấy bất ngờ.

“Ông ta cũng đồng ý sao?” Tần Sơ Ý hỏi.

Tuy chỉ gặp mặt ngắn ngủi một lần, cô vẫn nhìn ra được Lăng Mộ Phong rất yêu Thích Mạn Quân.

Trong xương tủy của người nhà họ Lăng có lẽ đều có một dòng máu cố chấp đến điên cuồng, Lăng Mộ Phong trông không giống kiểu người sẽ dễ dàng buông tay như vậy.

Ngón tay Lăng Tuyệt gõ gõ lên vô lăng, gương mặt thoáng hiện một nét giễu cợt, “Ông ta sẽ phải đồng ý thôi.”

Anh không kể chi tiết việc mình đã ép ông ta ký tên như thế nào, chỉ nói: “Chắc chỉ trong một hai ngày này là thủ tục sẽ hoàn tất.”

Anh mím mím môi, “Người nhà mà anh công nhận chỉ có một mình mẹ thôi, sau này nếu có gặp lại Lăng Mộ Phong, em không cần phải khách sáo với ông ta đâu.”

Tần Sơ Ý ngước mắt nhìn anh.

“Mối quan hệ của hai người tồi tệ đến thế sao?”

Trước đây anh chưa từng kể tỉ mỉ với cô về mối quan hệ với những người trong gia đình.

Sắc mặt Lăng Tuyệt thản nhiên, “Đối với anh, Bác ruột giống bố anh hơn. Lăng Mộ Phong đối với anh mà nói, có chăng chỉ là một người xa lạ.”

Sự giao lưu giữa họ ít đến thảm thương, về cơ bản không hề có chút tình thân nào luân chuyển cả.

Đầu ngón tay Tần Sơ Ý khựng lại, cô nhìn về phía Lăng Tuyệt.

Lăng Tuyệt tranh thủ lúc chờ đèn đỏ quay đầu nhìn cô một cái, khẽ bật cười, “Sao thế, không vui vì sau này không có một ông bố chồng đáng ghét à? Hay là đang xót xa cho bạn trai của em rồi?”

Anh cố ý trêu chọc.

Tần Sơ Ý không nói lời nào, chỉ giơ tay lên khẽ gãi gãi vào lòng bàn tay mà anh đang nắm lấy.

Lòng Lăng Tuyệt khẽ lay động, có một cảm giác như được dòng nước ấm áp bao bọc lấy.

Đáng tiếc đèn đỏ nhanh chóng qua đi, anh bất lực thu tay về, tăng tốc độ xe.

Bảo bối đã nói rồi, lái xe không nắm tay, nắm tay không lái xe.

Vừa bước vào cửa nhà, túi đồ mua ở siêu thị bị vứt sang một bên, Lăng Tuyệt đã ép người vào cạnh bàn.

“Bảo bối, hôn một cái đi?”

Vừa rồi ở trên đường anh đã không nhịn nổi rồi.

Tần Sơ Ý cũng không từ chối, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, rướn người ghé sát vào.

Trong không gian yên tĩnh và riêng tư, bờ môi và chiếc lưỡi ấm nóng quấn quýt lấy nhau, mang theo những vệt nước triền miên, một tay Lăng Tuyệt ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của người phụ nữ, tay còn lại giữ chặt gáy cô, say đắm không ngừng hút lấy sự ấm áp của cô.

Tần Sơ Ý phối hợp hé mở đôi môi.

Trong lòng anh như có một chiếc lông vũ khẽ lướt qua, số phận luôn ưu ái anh, trên đời này sao lại có một Tần Sơ Ý tốt đến nhường này cơ chứ.

Nụ hôn giữa những người tình khiến thời gian trôi đi lúc nào không hay, cho đến khi bầu trời sẫm tối, đôi môi cô đỏ tươi như máu, đuôi mắt cũng bị hôn đến mức rơm rớm nước mắt.

Anh đầy xót thương hôn lên mắt cô, sự thân mật đầy đắm say của hai người đã khơi dậy một sự sục sôi đầy nguy hiểm sắp sửa bùng nổ.

Ánh mắt anh sâu thẳm, giọng nói khản đặc, mang theo vài phần khẩn cầu và nũng nịu.

“Bảo bối, lát nữa mình hãy ăn cơm nhé?”

Bàn tay Tần Sơ Ý đang đặt trên vai anh khẽ dịch chuyển sang một vị trí khác.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *