MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 44

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

 Chương 44: Anh ấy ghen rồi

Ánh nắng buổi sáng có phần hơi chói mắt.

Lúc Mạnh Kim Tịch vừa thức dậy đã thuận tay kéo rèm cửa ra, thành thử khi Tạ Nghiễn Chi đi đến đứng trước mặt cô, vầng sáng ngoài cửa sổ liền vừa vặn đổ xuống trên đỉnh đầu anh.

Khoảnh khắc anh cúi đầu hôn xuống, bóng nắng cũng chuyển động theo, bao bọc lấy vạt áo hai người.

Ánh sáng chói chang trước mắt Mạnh Kim Tịch bị che khuất, tim cô loạn nhịp, như thể có một luồng sáng còn rực rỡ hơn vừa len lỏi vào lòng.

Hơi thở cô khựng lại, còn chưa kịp phản ứng thì Tạ Nghiễn Chi sau khi nếm được chút ngọt ngào đã hơi lui ra. Anh giơ tay, nhẹ nhàng lau đi vệt nước vương nơi khóe môi cô, giọng nói trầm khàn: “Đi đi em.”

“…”

Mạnh Kim Tịch thẫn thờ bước vào phòng tắm, cô ngước mắt nhìn mình trong gương.

Đôi gò má ửng hồng, bờ môi cũng đỏ mọng.

Định thần lại vài giây, nghĩ đến dáng vẻ Tạ Nghiễn Chi lúc vừa hôn mình, Mạnh Kim Tịch bỗng thấy hối hận. Cô quay đầu nhìn người đang thong thả bước đến đứng tựa ở cửa, ánh mắt đầy oán trách: “Em còn chưa đánh răng mà.”

Tạ Nghiễn Chi hơi khựng lại, dưới cái nhìn oán trách của cô, anh lại cúi đầu hôn cô thêm một cái, giọng điệu trầm ấm: “Không sao đâu em.”

Anh không để ý.

Mạnh Kim Tịch cạn lời, dứt khoát đẩy anh ra: “Anh mau đi làm việc đi.”

Cô có chút ngượng ngùng, trái tim cứ đập thình thịch liên hồi: “Em phải rửa mặt đây.”

Nhận ra sự thẹn thùng của cô, Tạ Nghiễn Chi quay đầu sang bên nén lại khóe môi đang nhếch lên, trầm giọng đáp: “Được, anh vào phòng sách.”

Anh nói nhỏ: “Lúc nào chán thì vào phòng sách tìm anh nhé.”

Mạnh Kim Tịch lý nhí ậm ừ cho qua chuyện, nhưng trong lòng lại nghĩ—

Chắc là cô không chán đến mức phải vào tìm anh đâu.

Rửa mặt xong xuôi, Mạnh Kim Tịch ăn bữa sáng.

Dùng bữa xong, cô ra phòng khách mở một chương trình giải trí lên định xem một lát.

Vào những kỳ nghỉ hè trước đây, cô vẫn thường giết thời gian bằng cách này.

Thế nhưng hôm nay chẳng hiểu sao, có lẽ vì trong nhà có thêm một người nên Mạnh Kim Tịch cảm thấy mình không tài nào tập trung xem được.

Tầm mắt cô cứ chốc chốc lại hướng về phía phòng sách, tâm trí bay bổng tận đâu đâu.

Một lát sau, Mạnh Kim Tịch từ bỏ việc đấu tranh tư tưởng, cô tắt chương trình giải trí trên tivi đi.

Cô quyết định tìm một cuốn tiểu thuyết để đọc.

Vừa tắt tivi chưa đầy một phút, Tạ Nghiễn Chi đã từ phòng sách đi ra.

Nghe thấy tiếng động, Mạnh Kim Tịch ngước mắt nhìn anh, có phần ngạc nhiên: “Anh bận xong rồi ạ?”

Tạ Nghiễn Chi thu lại vẻ mặt, “Ừm.”

Anh đi tới bên cạnh Mạnh Kim Tịch, khẽ hỏi: “Em có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?”

Mạnh Kim Tịch khẽ chớp mắt: “Đi đâu ạ?”

“Đi xem phim nhé?” Tạ Nghiễn Chi nhớ tới hoạt động mà Đường Miện từng nhắc tới, chợt nhận ra anh và Mạnh Kim Tịch kết hôn ngần ấy thời gian mà chưa từng cùng nhau ra rạp chiếu phim, liền hỏi luôn: “Đi không em?”

Mạnh Kim Tịch kinh ngạc, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, “Bây giờ luôn ạ?”

Tạ Nghiễn Chi chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp, dịu dàng nói: “Bây giờ, hoặc muộn một chút đều được.”

Nhìn ánh mắt rực cháy của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch mím môi: “Nếu đi xem phim thì em phải trang điểm một chút đã.”

Tạ Nghiễn Chi khẽ cười: “Được chứ.”

Anh kéo Mạnh Kim Tịch đứng dậy khỏi ghế sofa, “Em đi trang điểm đi, xong thì gọi anh.”

Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Sao tự dưng anh lại muốn đi xem phim thế?”

Tạ Nghiễn Chi im lặng một thoáng, “Lâu rồi anh không xem.”

Mạnh Kim Tịch đi trang điểm, còn Tạ Nghiễn Chi thì quay lại phòng sách.

Hơn nửa tiếng sau, Mạnh Kim Tịch đẩy cửa phòng sách ra, ló đầu vào trong gọi: “Tạ Nghiễn Chi.”

Nghe thấy tiếng cô, Tạ Nghiễn Chi ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, nhìn người đang ló đầu ngó nghiêng ở cửa, trong mắt thoáng hiện lên nụ cười.

Anh đứng dậy: “Xong rồi à?”

Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Em chưa thay quần áo.”

Tạ Nghiễn Chi ngước mắt, lưu lại tài liệu rồi mới bước tới gần cô, trầm giọng hỏi: “Có cần anh giúp gì không nào?”

“Xem phim xong chắc chúng mình không về nhà ngay đâu anh nhỉ.” Mạnh Kim Tịch hỏi, “Buổi tối còn hẹn ăn cơm với bọn anh Đường Miện nữa.”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu: “Ừm, được em.”

“Vậy anh chọn quần áo giúp em nhé?” Mạnh Kim Tịch nói, dù sao buổi tối cũng là đi gặp bạn bè của Tạ Nghiễn Chi. Tuy cô và Đường Miện đã từng gặp nhau một lần, nhưng lần trước khá đột ngột, lúc đó cô và Tạ Nghiễn Chi vẫn chỉ là mối quan hệ bạn học cũ.

Bây giờ thân phận đã khác, đi gặp mặt ăn cơm, Mạnh Kim Tịch thấy mình vẫn nên ăn mặc sao cho tươm tất, lịch sự một chút.

Mạnh Kim Tịch đã cần, Tạ Nghiễn Chi đương nhiên không có lý do gì để từ chối.

Quần áo của Mạnh Kim Tịch rất nhiều, phong cách nào cũng có.

Tạ Nghiễn Chi nhìn qua lớp trang điểm hôm nay của cô, rồi chọn cho cô một chiếc váy dài sát nách màu trắng ánh trăng.

Chiếc váy có đường nét thiết kế rất tinh tế, cực kỳ hợp với Mạnh Kim Tịch.

Nhìn thấy chiếc váy Tạ Nghiễn Chi chọn, trong mắt Mạnh Kim Tịch thoáng qua sự ngạc nhiên.

Chiếc váy này chính là món đồ cô và Giang Oánh Đình mua lúc đi dạo phố lần trước, khi đó vừa mặc thử xong là Mạnh Kim Tịch đã không chút do dự mà mua luôn.

Cô vốn thích màu trắng, hơn nữa chiếc váy này cắt may rất khéo, tôn lên được đường xương quai xanh và vòng eo thon thả của cô. Chiếc váy khi mặc lên người vừa dịu dàng lại vừa thanh thoát, đúng gu cô thích.

“Thế nào?” Tạ Nghiễn Chi chọn xong liền hỏi ý kiến Mạnh Kim Tịch.

Mạnh Kim Tịch liếc nhìn anh, đôi lông mày nhướng lên, hỏi lại: “Anh thích chiếc váy này ạ?”

“Mạnh Kim Tịch có mắt thẩm mỹ tốt, chiếc váy nào của em cũng đẹp cả.”

“Có điều, vừa rồi anh chọn là dựa theo phong cách trang điểm hôm nay của em.”

Nghe thấy câu trả lời của Tạ Nghiễn Chi, khóe môi Mạnh Kim Tịch khẽ cong lên, “Dạ được, vậy em mặc chiếc này.”

Cô đón lấy chiếc váy từ tay Tạ Nghiễn Chi, định đi về phía phòng tắm.

Tạ Nghiễn Chi nhìn thấy vậy, liền ra vẻ thắc mắc hỏi một câu: “Em đi đâu thế?”

Mạnh Kim Tịch ôm chiếc váy, có chút ngơ ngác nhìn anh: “Em đi thay quần áo.”

Tạ Nghiễn Chi khựng lại một nhịp, khẽ cụp mắt: “Không thay ở đây luôn à?”

“?”

Nghe rõ lời Tạ Nghiễn Chi nói, Mạnh Kim Tịch sửng sốt: “Không.”

Cô hơi cạn lời lườm Tạ Nghiễn Chi một cái, hai má nóng bừng, “Em vào phòng tắm thay.”

Từ chối Tạ Nghiễn Chi xong, Mạnh Kim Tịch vội vàng chui tợn vào phòng tắm.

Tạ Nghiễn Chi có biết mình đang nói cái gì không cơ chứ? Cái người này sao ngày càng không đứng đắn thế này.

Mạnh Kim Tịch thầm cằn nhằn Tạ Nghiễn Chi mấy câu trong lòng, rồi thong thả thay váy.

Thay xong váy bước ra ngoài, Mạnh Kim Tịch vừa ngẩng đầu đã thấy người đang đứng đợi mình cách đó không xa.

Tạ Nghiễn Chi cũng đã thay một bộ đồ khác, phong cách ăn mặc vô cùng năng động, và trông… trẻ trung hơn hẳn.

Chiếc quần jean ống rộng màu nhạt, thân trên là một chiếc áo phông trắng trơn không hề có bất kỳ chữ hay họa tiết nào.

Vóc dáng anh cao ráo, vai rộng chân dài, cho nên dù chỉ là một bộ đồ hết sức bình thường như vậy khoác lên người anh vẫn khiến người ta phải trầm trồ, trông thật chỉn chu và tôn dáng.

Nhìn người đàn ông đang ở ngay trước mắt, tim Mạnh Kim Tịch bỗng nảy lên một cái.

Chẳng hiểu sao, cô lại nhớ đến Tạ Nghiễn Chi của những năm tháng cấp ba. Khi ấy, ngoài đồng phục trường ra thì anh cũng toàn ăn mặc kiểu như thế này.

Sở thích và gu thẩm mỹ của một người quả thực rất khó thay đổi.

Đã trôi qua bao nhiêu năm như vậy, Mạnh Kim Tịch buộc phải thừa nhận rằng, cô sẽ mãi luôn rung động trước một Tạ Nghiễn Chi sạch sẽ, tuấn tú của thuở ban đầu.

Nhận ra ánh nhìn của cô, Tạ Nghiễn Chi khẽ nhếch môi, trầm giọng nói: “Đẹp lắm.”

Mạnh Kim Tịch ngẩn người, lúc này mới cúi đầu tự nhìn lại mình, cũng chẳng thèm khiêm tốn mà bảo: “Cũng tạm được.”

Chính cô cũng thấy mình khá là xinh đẹp.

Tạ Nghiễn Chi bật cười trầm thấp, “Đi thôi.”

Mạnh Kim Tịch cố kìm nén sự xao động trong lòng, lý nhí đáp lời.

Trên đường xuất phát đến rạp chiếu phim, Mạnh Kim Tịch lên mạng lướt xem đánh giá của các cư dân mạng.

Đánh giá không nhiều lắm, khen chê đều có đủ.

Có điều mục đích chính của cô và Tạ Nghiễn Chi dường như cũng chẳng phải là để xem phim, thế nên phim có hay hay không cũng không quan trọng cho lắm.

Rạp chiếu phim cách nhà hơi xa một chút, nhưng lại gần chỗ hẹn ăn cơm tối của bọn họ hơn một tẹo.

Vì là ngày cuối tuần nên đường sá có phần hơi đông đúc, ùn tắc.

Hơn một giờ chiều, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi mới tới nơi.

Lúc đi lên tầng có rạp chiếu phim, Mạnh Kim Tịch còn hỏi Tạ Nghiễn Chi một câu: “Anh có muốn ăn chút gì không?”

Bữa sáng cô ăn muộn, tầm mười hai giờ mới ăn, nhưng Tạ Nghiễn Chi thì ăn từ rất sớm, cô sợ anh sẽ bị đói.

Tạ Nghiễn Chi nhìn quanh một lượt: “Anh không cần đâu.”

Mạnh Kim Tịch: “Anh không đói ạ?”

Tạ Nghiễn Chi: “Anh không đói lắm.”

Tạ Nghiễn Chi đã nói vậy rồi, Mạnh Kim Tịch đương nhiên sẽ không ép anh đi ăn thêm cái gì nữa.

Thế nhưng lúc đến trước cửa rạp chiếu phim, Mạnh Kim Tịch lại bảo với Tạ Nghiễn Chi là mình muốn ăn bỏng ngô.

Tạ Nghiễn Chi: “Em có muốn lấy thêm gì nữa không?”

“Thực ra em còn hơi thèm uống trà sữa nữa.” Mạnh Kim Tịch thản nhiên nói: “Nhưng hàng trà sữa lại ở dưới tầng cơ.”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu, xem tên loại trà sữa Mạnh Kim Tịch muốn uống, “Để anh đi mua bỏng ngô trước, rồi xuống lấy trà sữa cho em nhé.”

Mạnh Kim Tịch “á” lên một tiếng, nhìn đồng hồ: “Liệu có bị muộn giờ chiếu không anh?”

Tạ Nghiễn Chi: “Không muộn được đâu.”

Anh dắt Mạnh Kim Tịch đi mua bỏng ngô, nhét xô bỏng ngô vào tay cô rồi dặn dò: “Đứng đây đợi anh nhé, anh quay lại ngay.”

Mạnh Kim Tịch ngước mắt nhìn anh, thật tình cảm giác như Tạ Nghiễn Chi đang trông trẻ vậy.

Cô cố nén khóe môi đang muốn nhếch lên, “Vâng, anh đi đi, em cứ đứng đây đợi anh.”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu, khẽ bấu nhẹ tay cô một cái rồi mới quay người bước đi.

Nhìn bóng lưng Tạ Nghiễn Chi rời đi, Mạnh Kim Tịch chậm rãi thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhón một viên bỏng ngô bỏ vào miệng.

Ngọt ngào quá.

Cô nhìn xô bỏng ngô trong tay, thầm nghĩ bụng, sao bỏng ngô hôm nay lại ngọt đến thế không biết.

Khoảng mười phút sau, Tạ Nghiễn Chi đã quay trở lại.

Mạnh Kim Tịch vẫn đứng nguyên tại chỗ, một tay ôm xô bỏng ngô, một tay cầm điện thoại, trông ngoan ngoãn vô cùng.

Tạ Nghiễn Chi đang định bước tới thì có người đã nhanh chân đến trước một bước.

Một cái bóng đổ xuống trước mặt, Mạnh Kim Tịch theo bản năng ngẩng đầu lên: “Anh—”

Lời còn chưa dứt, cô đã chạm phải một gương mặt trông có chút quen thuộc.

Bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Kim Tịch liền nuốt ngược những lời định nói vào trong.

“Cô Mạnh,” người tới lên tiếng gọi cô một tiếng, lông mày nhướng nhẹ: “Em làm cái vẻ mặt gì thế kia?”

Anh ta hỏi Mạnh Kim Tịch: “Sao em lại ở đây?”

Nghe câu hỏi này, Mạnh Kim Tịch khẽ nhíu mày, cảm thấy cái người trước mắt này thật nực cười. Cô đang ôm xô bỏng ngô đứng lù lù ở đây, đến làm gì chẳng lẽ còn không rõ ràng hay sao?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trên mặt Mạnh Kim Tịch vẫn khách sáo nặn ra nụ cười: “Tôi đi xem phim.”

“Đi một mình à?” Triệu Diệu Huy hỏi.

Mạnh Kim Tịch: “Không phải.”

Triệu Diệu Huy nhướng mày: “Sao lại không phải? Tôi đứng quan sát em năm phút rồi, có thấy ai đi cùng em đâu.”

Anh ta làm như thân thiết lắm, bảo: “Tôi cũng đi một mình này, hay là chúng ta..”

Hai chữ “cùng nhau” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, từ đằng xa đã truyền đến một giọng nam trong trẻo, lạnh lùng: “Vợ ơi.”

Mạnh Kim Tịch giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy Tạ Nghiễn Chi đang sải bước đi về phía mình, cô vội vàng cất tiếng thưa một tiếng.

“?”

Triệu Diệu Huy nhìn người đàn ông đang tiến về phía họ, nghe câu trả lời của Mạnh Kim Tịch mà không khỏi ngỡ ngàng, sững sờ.

“Em…” Anh ta nhìn Tạ Nghiễn Chi, rồi lại chuyển tầm mắt sang Mạnh Kim Tịch, khẽ nheo mắt: “Vừa rồi anh ta gọi em là gì cơ?”

Mạnh Kim Tịch không trả lời câu hỏi của Triệu Diệu Huy, cô nhìn Tạ Nghiễn Chi đã đứng bên cạnh mình, thần sắc điềm tĩnh: “Giới thiệu với anh, đây là chồng tôi.”

Triệu Diệu Huy nhíu mày: “Em kết hôn rồi á?”

Mạnh Kim Tịch: “Vâng đúng vậy.”

Cô mỉm cười nhẹ với Triệu Diệu Huy, “Người tôi đợi đến rồi, chúng tôi xin phép đi trước.”

Bỏ lại câu nói đó, cô cũng chẳng thèm đợi xem Triệu Diệu Huy có phản ứng gì, liền kéo Tạ Nghiễn Chi bước đi.

Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Triệu Diệu Huy đờ người ra một lúc lâu, mới khẽ chửi thề một tiếng: “Mẹ kiếp!”

Mạnh Kim Tịch sao lại kết hôn nhanh như thế được chứ?!

Vừa vặn đến giờ soát vé vào rạp.

Tạ Nghiễn Chi và Mạnh Kim Tịch cùng nhau soát vé đi vào, rồi tìm đến vị trí ghế ngồi của mình trong phòng chiếu.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, cô nhìn dòng người vẫn đang không ngừng đổ vào rạp, khẽ quay đầu nhìn người đàn ông với gương mặt lạnh lùng đang ngồi bên cạnh mình, khẽ mím môi: “Tạ Nghiễn Chi.”

Tạ Nghiễn Chi: “Ừm?”

Anh đưa cốc trà sữa cho cô, “Sao thế em?”

Mạnh Kim Tịch đón lấy, hơi khựng lại một chút: “Sao anh không hỏi em?”

Tạ Nghiễn Chi cụp mắt, cố tình hỏi ngược lại: “Hỏi chuyện gì cơ?”

Mạnh Kim Tịch nhìn anh, ý tứ quá rõ ràng rồi còn gì.

Tạ Nghiễn Chi bất lực mỉm cười: “Em chịu nói à?”

Mạnh Kim Tịch cạn lời, “Chuyện này có gì mà không chịu nói chứ.”

Cô thành thật kể với Tạ Nghiễn Chi: “Cái người vừa rồi là đối tượng xem mắt em từng gặp một lần hồi Tết đấy.”

Tạ Nghiễn Chi: “Mẹ sắp xếp à?”

Mạnh Kim Tịch gật đầu, “Cứ coi là vậy đi ạ.”

Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu, vừa đút bỏng ngô vào miệng Mạnh Kim Tịch, vừa thong thả nói: “Trước đây mắt nhìn người của mẹ lúc chọn đối tượng xem mắt cho em không được tốt lắm nhỉ.”

Mạnh Kim Tịch: “…”

Nghe câu này của Tạ Nghiễn Chi, cô bật cười khúc khích: “Mẹ em mà chọn đối tượng xem mắt tốt thì khéo chẳng đến lượt anh đâu.”

Câu nói này khiến Tạ Nghiễn Chi lập tức đổi giọng ngay: “Thế thì lần tới về nhà, anh phải cảm ơn mẹ thật chu đáo mới được.”

Mạnh Kim Tịch: “… Sao lại thế ạ?”

Cô nhất thời chưa kịp load được cái logic trong lời nói này của Tạ Nghiễn Chi.

Tạ Nghiễn Chi cúi mắt chăm chú nhìn cô, “Cảm ơn mẹ vì trước đây chọn người mắt nhìn không tốt.”

Nếu không thì đúng là chưa chắc đã đợi được đến lúc anh về nước.

Sau khi hiểu ra ý của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch không nhịn được cười: “Lát nữa em sẽ mách mẹ là anh nghi ngờ mắt nhìn của bà đấy nhé.”

Tạ Nghiễn Chi nhướng mày: “Anh có đâu nào?”

Anh nhất quyết không thừa nhận.

Hai người trò chuyện vài câu, rồi không hẹn mà cùng im lặng trở lại.

Chợt, Tạ Nghiễn Chi nghiêng đầu, thừa lúc Mạnh Kim Tịch không để ý liền khẽ hôn lên môi cô một cái.

Mạnh Kim Tịch ngỡ ngàng, theo bản năng ngó nghiêng xung quanh xem sao.

May mà đèn trong rạp chiếu phim rất tối, tầm này người xem phim cũng không đông lắm, chẳng ai chú ý đến phía bên này của bọn họ cả.

Nhưng cho dù có là vậy thì Mạnh Kim Tịch vẫn thấy cuống cuồng cả lên, “Anh làm gì thế?”

Cô hạ thấp giọng hỏi Tạ Nghiễn Chi.

Tạ Nghiễn Chi: “Hôn một cái thôi mà em.”

Anh trả lời một cách vô cùng thản nhiên, im lặng vài giây, đột nhiên lại buông ra một câu: “Vợ ơi.”

Nghe thấy danh xưng này vào ban ngày ban mặt, Mạnh Kim Tịch có phần hơi đỡ không nổi. Cô cảm nhận được sự tê dại lan truyền nơi vành tai phía gần Tạ Nghiễn Chi, cố giả vờ bình tĩnh: “Gì thế anh?”

Tạ Nghiễn Chi bấu nhẹ vào ngón tay cô, giọng nói trầm ấm: “Không có gì đâu em.”

Anh làm sao có thể nói cho Mạnh Kim Tịch biết, vừa rồi khi nhìn thấy người đàn ông kia bắt chuyện với cô, anh đã có chút ghen tuông cơ chứ.

Tạ Nghiễn Chi không bận tâm đến chuyện Mạnh Kim Tịch từng đi xem mắt.

Đó là tự do và cũng là quyền lợi của cô.

Thế nhưng anh buộc phải thừa nhận rằng, anh có cảm giác sợ hãi sau chuyện đó. Sợ rằng bản thân đã không kịp thời quay về, không thể gặp lại Mạnh Kim Tịch, để rồi cô lại lựa chọn một người khác.

Trong cuộc hôn nhân này của Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi, người thiếu cảm giác an toàn không chỉ có riêng mình Mạnh Kim Tịch, mà còn có cả Tạ Nghiễn Chi nữa.

Chỉ là Tạ Nghiễn Chi biểu hiện ra ngoài không rõ ràng như cô mà thôi.

Nghe thấy lời này của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch khẽ mướt mi nhướng lên, cảm thấy anh không nói thật lòng với mình.

Cô đang định gặng hỏi tiếp thì bộ phim lại bắt đầu chiếu.

Nghĩ ngợi một lát, Mạnh Kim Tịch quyết định lát nữa sẽ hỏi sau.

Lúc đang xem phim, chiếc điện thoại đặt trên đùi cô khẽ rung lên.

Mạnh Kim Tịch mở ra xem, là lời mời kết bạn của Triệu Diệu Huy gửi tới, phần nội dung lời nhắn có ghi:

Tôi là Triệu Diệu Huy đây, em kết hôn từ bao giờ thế? Em đang lừa tôi đúng không?

Mạnh Kim Tịch hồi đó có kết bạn WeChat với Triệu Diệu Huy, nhưng sau khi gặp mặt một lần xong là cô đã xóa kết bạn luôn rồi.

Lúc này nhìn thấy tin nhắn của anh ta, Mạnh Kim Tịch không một chút đắn đo do dự, trực tiếp cho anh ta vào danh sách đen luôn.

Làm xong những việc này, cô lại tiếp tục xem phim.

Có điều bộ phim này quả thực không được hay cho lắm, Mạnh Kim Tịch tập trung tinh thần xem được nửa tiếng là tâm trí đã không còn đặt vào bộ phim nữa rồi. Cô khẽ quay đầu, mượn ánh sáng phản chiếu từ màn hình phim để ngắm nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh.

Tạ Nghiễn Chi trông có vẻ xem rất chăm chú, đường nét góc nghiêng của anh vô cùng sắc sảo, ngay cả trong môi trường tối tăm như thế này vẫn đặc biệt khiến người ta không thể rời mắt được.

Một cách vô thức, Mạnh Kim Tịch nhìn anh đến mức ngẩn cả người ra.

Bất chợt, Tạ Nghiễn Chi cúi đầu hỏi, “Phim không hay hả em?”

Nghe thấy giọng nói của anh, Mạnh Kim Tịch giật mình sực tỉnh, có chút ngượng ngùng ậm ừ một tiếng: “Anh thấy hay ạ?”

Tạ Nghiễn Chi: “Anh xem chẳng hiểu gì cả.”

Mạnh Kim Tịch: “……”

Cô bị câu trả lời của Tạ Nghiễn Chi làm cho buồn cười, khóe môi khẽ cong lên, ghé tai nói nhỏ: “Phim bây giờ đúng là chẳng mấy phim hay thật, nhiều người đến rạp chiếu phim hình như cũng chẳng phải để xem phim đâu.”

Tạ Nghiễn Chi ngước mắt, có phần tò mò: “Không phải để xem phim thì là để làm gì thế em?”

Nhìn dáng vẻ lộ rõ vẻ hoang mang của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch nghiêng đầu cười một cái, “Anh đoán thử xem.”

Tạ Nghiễn Chi làm sao đoán được chứ.

Anh khẽ cụp hàng mi chăm chú nhìn người con gái bên cạnh, ngắm nhìn khóe môi đang nhếch lên của cô, trong lòng khẽ lay động, mỉm cười đầy ẩn ý: “Anh đoán ra rồi nhé.”

Mạnh Kim Tịch nhướng mày: “Ơi?”

Cô lại dời tầm mắt vừa quay đi hướng thẳng về phía Tạ Nghiễn Chi, “Là gì thế anh?”

Tạ Nghiễn Chi cúi đầu, nhân cơ hội khẽ hôn cô một cái, giọng nói chậm rãi: “Là cái này này em.”

Bờ môi Mạnh Kim Tịch cảm nhận được sự mềm mại, hơi thở khẽ khựng lại, “Anh……”

Môi cô mấp máy, có chút ngượng ngùng liếc nhìn Tạ Nghiễn Chi một cái, “Tập trung xem phim đi anh.”

Tạ Nghiễn Chi bật cười trầm thấp, ghé sát tai nói nhỏ: “Anh không muốn xem nữa rồi.”

Mạnh Kim Tịch: “Hả?”

Cô ngẩn người ra một lúc, ngẫm nghĩ rồi bảo, “Thế chúng mình về bây giờ luôn nhé?”

Tạ Nghiễn Chi: “Không cần vội đâu em.”

Anh nắm lấy tay Mạnh Kim Tịch, khẽ kéo cô xích lại gần vào lòng mình hơn, giọng nói trầm khàn: “Lát nữa rồi hãy về.”

Mạnh Kim Tịch bàng hoàng, còn chưa kịp hỏi tại sao lại phải lát nữa mới về.

Tạ Nghiễn Chi đã khẽ nâng cằm cô lên, một lần nữa đặt nụ hôn xuống.

“…”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *