MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 43
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 43: Hôn lên môi cô
Thực ra chính Tạ Nghiễn Chi cũng cảm thấy bất ngờ, anh từng nghĩ đến việc mình sẽ không thích nghi được sau khi rời Nam Thành, nhưng lại không ngờ bản thân lại khó thích ứng đến vậy.
Tháng đầu tiên đến New York, anh thấy đâu đâu cũng không hợp, cả người gầy rộc đi mười mấy cân.
Ngặt nỗi đúng lúc đó công ty của bố anh gặp trục trặc, mẹ anh lại đổ bệnh, anh bắt buộc phải ở bên cạnh để chăm sóc họ.
Hơn nữa, cả nhà đã định sẵn với nhau từ trước là sau khi anh tốt nghiệp cấp ba sẽ sang New York.
Anh đi vào nửa cuối năm lớp mười hai, tính ra cũng chỉ là đi sớm hơn nửa năm. Lẽ ra anh không nên thấy khó thích nghi và không quen đến thế mới phải.
Đoạn Huy Âm dù lúc ấy đang bị bệnh nhưng vẫn nhận ra sự bất thường của Tạ Nghiễn Chi.
Bà hỏi Tạ Nghiễn Chi có phải muốn về nước hay không.
Tạ Nghiễn Chi im lặng rất lâu, rồi lắc đầu: “Không phải ạ.”
Anh không phải muốn về nước, anh chỉ muốn về Nam Thành mà thôi.
Có điều anh hiểu rất rõ, khi bản thân còn chưa có gì trong tay, anh không thể hứa hẹn bất cứ điều gì. Dù là với bố mẹ, hay với Mạnh Kim Tịch, đều không thể.
“……”
Thế nhưng những chuyện này, Tạ Nghiễn Chi không có ý định nói cho Mạnh Kim Tịch biết.
Quá khứ đã qua rồi.
Nhắc lại chỉ làm Mạnh Kim Tịch thêm bận lòng mà thôi.
Nghĩ đến đây, Tạ Nghiễn Chi cụp mắt, vờ như thoải mái mà than thở với Mạnh Kim Tịch: “Đồ ăn bên đó không ngon chút nào.”
Mạnh Kim Tịch ngẩn người, nhìn vào mắt anh rồi khẽ cười: “Cái này thì em công nhận.”
Cô nhỏ giọng cằn nhằn: “Hồi em ở Pháp cũng không ăn quen đồ bên đấy.”
Tạ Nghiễn Chi khẽ cười một tiếng, “Anh hỏi một câu được không?”
Mạnh Kim Tịch: “Gì thế anh?”
“Sao hồi đó em lại muốn học tiếng Pháp?” Lúc biết Mạnh Kim Tịch chọn ngành tiếng Pháp, Tạ Nghiễn Chi thực sự đã có chút ngạc nhiên.
Hồi học cấp ba, Mạnh Kim Tịch chưa từng bày tỏ niềm yêu thích đặc biệt với ngành học nào.
Hơn nữa thành tích các môn tự nhiên của cô khá tốt, Tạ Nghiễn Chi vốn tưởng cô sẽ chọn khối ngành kỹ thuật hoặc y dược.
Mạnh Kim Tịch thản nhiên đáp: “Hồi đó em xem được một bộ phim tiếng Pháp thấy thích lắm.”
Cô nhìn Tạ Nghiễn Chi, “Lúc điền nguyện vọng, em cũng không hứng thú lắm với mấy ngành khác nên chọn tiếng Pháp học thử xem sao.”
Ban đầu, bà Trịnh vốn hy vọng Mạnh Kim Tịch đi theo con đường nghệ thuật hoặc thiết kế.
Nhưng Mạnh Kim Tịch lại muốn thử học tiếng Pháp, cô thấy việc làm chủ một ngôn ngữ mình chưa từng tiếp xúc bao giờ cũng khá thử thách, bởi vậy cô đã kiên định với lựa chọn của mình.
Trước những quyết định lớn, bà Trịnh và mọi người chỉ đưa ra lời khuyên chứ không ép buộc cô phải lựa chọn.
Điều này làm Mạnh Kim Tịch thấy rất thoải mái, không bị quá nhiều áp lực.
Tạ Nghiễn Chi ngước mắt: “Phim gì vậy?”
Mạnh Kim Tịch nhìn anh, “Anh muốn biết à?”
Tạ Nghiễn Chi gật đầu.
Mạnh Kim Tịch nhướng mày, cố ý trêu: “Không nói cho anh biết đâu.”
Cô còn lâu mới để Tạ Nghiễn Chi biết một cách dễ dàng như thế, anh muốn biết thì phải tự đi mà tìm manh mối.
Nghe cô nói vậy, Tạ Nghiễn Chi cũng không giận.
Anh bật cười trầm thấp, khóe môi hơi cong lên: “Được rồi, cô Mạnh không muốn nói thì thôi vậy.”
Mạnh Kim Tịch “vâng” một tiếng, hàng mi dài khẽ chớp, đang tính xem có nên nói thêm chuyện gì khác không thì Tạ Nghiễn Chi bỗng nhiên lên tiếng: “Anh từng đến Paris rất nhiều lần.”
Chỉ là rất đáng tiếc, lúc đến Paris anh lại không biết cô cũng ở bên đó.
Họ đã không giống như trong những câu chuyện cổ tích, có thể tình cờ gặp nhau nơi góc phố.
Mạnh Kim Tịch ngẩn ra, ngước mắt nhìn anh.
Vài giây sau, cô nhỏ giọng bảo: “Em biết mà.”
Cô từng đọc bài báo viết về Tạ Nghiễn Chi, anh còn từng làm việc ở Paris một thời gian.
Chỉ là Mạnh Kim Tịch cũng thấy tiếc nuối, bởi vì khi cô lướt thấy tin tức này thì cô đã về nước mất rồi.
Nghe thấy lời này của Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi hơi ngạc nhiên: “Em biết từ bao giờ thế?”
Mạnh Kim Tịch: “Em quên thời gian cụ thể rồi.”
Cô bảo với Tạ Nghiễn Chi: “Em đọc được trên mạng thôi.”
Tạ Nghiễn Chi bừng tỉnh gật đầu.
Anh khựng lại một chút, bỗng nhiên ghé sát vào tai Mạnh Kim Tịch thì thầm: “Lần sau anh sẽ báo trước cho em nhé.”
Mạnh Kim Tịch thẫn thờ, trái tim vì một câu nói này của anh mà khẽ loạn nhịp.
Cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả bên vành tai mình, hơi ngượng ngùng mím môi, “Thế anh phải nhớ đấy.”
Tạ Nghiễn Chi mỉm cười, khẽ ngoắc lấy ngón tay cô như đang móc ngoéo lời hứa: “Chắc chắn rồi.”
Anh sẽ không quên đâu.
Sau đó hai người còn nói thêm những gì, Mạnh Kim Tịch cũng không nhớ rõ lắm.
Trong lúc đầu óc mơ màng, cô cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Hôm sau khi tỉnh dậy, cô vẫn còn hơi ngơ ngác.
Tạ Nghiễn Chi dĩ nhiên không có nhà, Mạnh Kim Tịch nằm ườn trên giường một lúc lâu rồi mới với lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường để mở ra xem.
Vẫn giống như mọi khi, Tạ Nghiễn Chi nhắn cho cô bảo rằng anh đã đến văn phòng, và trong bếp có đồ ăn sáng.
Bỗng nhiên, Mạnh Kim Tịch thấy kết hôn với Tạ Nghiễn Chi thực sự cũng rất tốt.
Dù giữa hai người chưa có quá nhiều tình cảm, nhưng Tạ Nghiễn Chi đối xử với cô đủ tốt, cũng đủ chu đáo.
Nghĩ đến chút tình cảm ít ỏi giữa hai người, Mạnh Kim Tịch không nén nổi một tiếng thở dài.
Cô có thể cảm nhận được Tạ Nghiễn Chi không ghét mình, thậm chí cô còn có chút tham lam, điều cô muốn không chỉ dừng lại ở việc làm một người vợ trên danh nghĩa của anh.
Cô muốn nhiều hơn thế.
Đang mải suy nghĩ thì chiếc điện thoại vừa mới bật chuông xong khẽ rung lên, Mạnh Kim Tịch mở ra xem, vẫn là tin nhắn của Tạ Nghiễn Chi gửi tới, hỏi cô đã dậy chưa.
Mạnh Kim Tịch giơ tay quệt qua chóp mũi, nhắn lại: [Anh lắp camera ở nhà đấy à?]
Cô vừa mới tỉnh dậy thì tin nhắn của anh đã tới liền.
Nhìn thấy tin nhắn này của cô, Tạ Nghiễn Chi khẽ cong khóe môi: [Có cần lắp không em?]
Mạnh Kim Tịch: [Anh đừng có mà linh tinh.]
Cô không cần trong nhà có camera giám sát, như thế cô sẽ thấy cực kỳ không tự nhiên.
Tạ Nghiễn Chi: [Em nhớ ăn sáng nhé.]
Mạnh Kim Tịch: [Vâng, giờ này anh không bận à?]
Tạ Nghiễn Chi: [Có bận, anh chuẩn bị đi ra ngoài công trường đây.]
Mạnh Kim Tịch hiểu ra: [Vâng ạ, vậy anh… đi đường cẩn thận nhé.]
Nhắn tin qua lại vài câu đơn giản với Tạ Nghiễn Chi xong, Mạnh Kim Tịch mới rời giường đi rửa mặt.
Lúc ăn sáng, cô không quên gọi một cuộc gọi video cho bà Trịnh.
Bà Trịnh vừa mới bấm nhận, Mạnh Kim Tịch đã chẳng thèm đoái hoài đến việc hỏi han tình cảm mẹ con, liền nháo nhào lên trước: “Em gái con đâu rồi mẹ? Con muốn xem em gái.”
Bà Trịnh: “…”
Bà nhất thời cạn lời, liếc Mạnh Kim Tịch một cái: “Con không thèm ngó ngàng đến mẹ trước à?”
Mạnh Kim Tịch “à” một tiếng, nhìn bà thật kỹ một lượt: “Con ngó rồi mà.”
Bà Trịnh: “…”
Bà bị điệu bộ của Mạnh Kim Tịch làm cho buồn cười, đành bất lực bảo: “Được rồi, cho con xem em gái con này.”
“Hôm Nay ơi!” Bà gọi con chó nhỏ trong nhà.
Con chó nhỏ tên là Hôm Nay.
Là cái tên được Mạnh Kim Tịch đặt cho vào lần về nhà trước.
Cô muốn bà Trịnh sống thật tốt cho ngày hôm nay, cũng hy vọng bà đừng cứ mãi lo âu và muộn phiền về ngày mai, ngày kia hay những chuỗi ngày xa xôi hơn nữa.
Bà Trịnh bế “Hôm Nay” vào lòng, bảo nó chào Mạnh Kim Tịch.
“Hôm Nay” ở trong màn hình hình như thực sự nhận ra Mạnh Kim Tịch, liền sủa với cô mấy tiếng “gâu gâu”.
Mạnh Kim Tịch “ôi chao” một tiếng, cảm giác như tim mình sắp tan chảy vì chú chó nhỏ đáng yêu này mất rồi.
Cô vội vàng nói với “Hôm Nay”: “Đợi chị về nhà, về nhà sẽ mua quà vặt cho bé nhé.”
Nghe một người một chó trò chuyện với nhau, bà Trịnh vừa buồn cười vừa lắc đầu.
Một lát sau, bà mới bảo người giúp việc bế “Hôm Nay” đi, nhìn về phía Mạnh Kim Tịch đang ăn sáng, rồi liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường: “Vừa mới dậy à?”
Mạnh Kim Tịch ngoan ngoãn gật đầu.
Bà Trịnh nhướng mày: “Nghiễn Chi đâu rồi?”
“Anh ấy đi làm rồi ạ.” Mạnh Kim Tịch đáp.
Bà Trịnh gật đầu không mấy ngạc nhiên, nhìn đứa con gái đang ăn uống: “Bữa sáng là thằng bé mua hay con mua thế?”
“Anh ấy nấu ạ,” Mạnh Kim Tịch nói.
Bà Trịnh ngỡ ngàng: “Nghiễn Chi nấu á?”
Mạnh Kim Tịch “vâng” một tiếng xác nhận.
“Thằng bé bận rộn như thế mà vẫn có thời gian làm bữa sáng à?” Bà Trịnh ngạc nhiên, “Thế thì có mệt quá không?”
Nói đến đây, bà hỏi Mạnh Kim Tịch: “Có cần mẹ tìm một người giúp việc qua đỡ đần cho hai đứa không?”
Mạnh Kim Tịch nghĩ ngợi một lát: “Không cần đâu mẹ.”
Bà Trịnh: “Sao thế?”
“Để đợi bọn con chuyển nhà rồi tính sau ạ,” Mạnh Kim Tịch nói, “Giờ mà sáng nào cũng có người giúp việc đến đây, con chắc chắn sẽ bị làm cho thức giấc mất.”
Dù sao căn hộ Mạnh Kim Tịch đang ở hiện tại là căn hộ chung cư cao cấp diện tích lớn trên một mặt sàn, chứ không phải biệt thự.
Biệt thự chia tầng trên tầng dưới, người giúp việc đến cô cũng không biết. Nhưng ở đây, chỉ cần có người mở cửa bước vào là cô sẽ tỉnh giấc ngay.
Nghe cô nói vậy, bà Trịnh im lặng một lát: “Thôi được rồi, hai đứa thấy sao tiện thì cứ làm thế.”
Mạnh Kim Tịch “vâng” một tiếng.
Hai mẹ con trò chuyện thêm một lát, bà Trịnh bảo hội bạn chân cờ đến rồi, phải đi đánh bài đây, lúc này mới tắt cuộc gọi video.
Cúp điện thoại xong, Mạnh Kim Tịch cũng ăn xong bữa sáng.
Cô dọn dẹp qua loa nhà bếp một chút, rồi đứng dựa vào tường nghỉ ngơi hai mươi phút, sau đó mới lại lên giường nằm ườn ra.
Mấy ngày sau đó, Mạnh Kim Tịch đều sống một cuộc sống vô cùng lười biếng.
Mỗi ngày cứ ăn xong lại ngủ, ngủ dậy lại ăn, chẳng bước chân ra khỏi cửa nửa bước.
Hiếm hoi có hai lần ra ngoài là do Tạ Nghiễn Chi tan làm về nhà, kéo cô đi siêu thị mua đồ, cô mới bị bắt buộc phải đi ra ngoài.
Thấm thoắt đã đến cuối tuần.
Hôm thứ bảy này, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi ngủ đến tận khi tự tỉnh giấc.
Tối qua hai người làm loạn có hơi quá đà, cô không muốn dậy, Tạ Nghiễn Chi dường như cũng bị lây cơn buồn ngủ từ cô, mang theo vẻ mệt mỏi.
Anh ôm lấy khối ngọc mềm mại thơm tho trong lòng, hiếm khi ngủ một mạch đến tận chín giờ đúng.
Lúc tỉnh dậy nhìn thời gian, Tạ Nghiễn Chi cũng có chút bất ngờ.
Đã lâu lắm rồi anh không ngủ đến giờ này mới dậy, cũng đã lâu lắm rồi không có được một giấc ngủ ngon đến thế.
Lấy lại tinh thần một lát, Tạ Nghiễn Chi nhìn người vẫn đang ngủ say trong lòng, rón rén vén chăn bước xuống giường.
Sang phòng ngủ phụ rửa mặt xong xuôi, Tạ Nghiễn Chi cầm lấy chiếc điện thoại đang sáng màn hình lên xem, là tin nhắn của Đường Miện gửi tới: [Tôi mặc bộ nào thì hợp hơn đây?]
Tạ Nghiễn Chi lướt qua mấy bức ảnh anh ta gửi tới, có chút khó hiểu liền nhắn lại một dấu chấm hỏi.
Đường Miện: [Hôm nay chẳng phải sẽ gặp vợ cậu với bạn của vợ cậu sao? Tôi phải ăn diện cho thật bảnh bao một chút chứ, cố gắng không làm cậu mất mặt.]
Nhìn thấy hai chữ “vợ cậu”, Tạ Nghiễn Chi khẽ nhướng mày, miễn cưỡng chọn giúp Đường Miện một bộ đồ.
Chọn xong, Tạ Nghiễn Chi nhắc nhở anh ta: [Không cần mặc trang trọng quá đâu.]
Đường Miện: [Ok.]
Đường Miện: [Tối nay chỉ ăn cơm thôi à? Ăn xong có cần sắp xếp hoạt động gì khác không?]
Tạ Nghiễn Chi nhíu mày: [Ví dụ như.]
Đường Miện: [Xem phim chẳng hạn?]
Tạ Nghiễn Chi: [Xem phim cùng với các cậu á?]
Đường Miện: [Có vấn đề gì sao?]
Tạ Nghiễn Chi: [Không có vấn đề gì, nhưng tôi không muốn.]
Đường Miện hơi nghẹn lời: [Ý cậu là sao?]
Tạ Nghiễn Chi: [Xem phim không cần bóng đèn.]
Đường Miện: […Cậu đừng có mà trọng sắc khinh bạn quá đáng như thế!!!]
Tạ Nghiễn Chi: [Thế này mà cũng tính à?]
Đường Miện: [Sao lại không tính?]
Tạ Nghiễn Chi: [Tôi thấy không tính.]
Đường Miện cạn lời, đang định tranh luận sòng phẳng với Tạ Nghiễn Chi vài câu thì Tạ Nghiễn Chi đã bẻ lái sang chuyện khác: [Bản vẽ của cậu xong chưa đấy?]
Ngay lập tức, Đường Miện không dám ho he gì nữa: [Đành chịu, cậu đừng có mà quá đáng nhé.]
Tạ Nghiễn Chi: [Tôi đây là đang nhắc nhở cậu thôi.]
Tin nhắn này vừa gửi đi, Tạ Nghiễn Chi lại bồi thêm một câu: [Không cần cảm ơn.]
Đường Miện: “…”
Nhìn hai tin nhắn liên tiếp này của Tạ Nghiễn Chi, anh ta thực sự bị anh làm cho tức đến bật cười.
Ngặt nỗi anh ta lại biết rõ, Tạ Nghiễn Chi nói đúng là sự thật.
Đường Miện thầm mắng Tạ Nghiễn Chi một câu trong lòng, gửi lại cho anh một cái hình động rồi mới bảo: [Đi bận việc đây, tối gặp.]
Đặt điện thoại xuống, Tạ Nghiễn Chi trước tiên đi vào bếp bận rộn một hồi.
Lo liệu xong xuôi, Mạnh Kim Tịch vẫn chưa dậy, anh bèn đi vào phòng làm việc trước. Hiện tại đang là khoảng thời gian bận rộn của Tạ Nghiễn Chi, anh cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi.
Mạnh Kim Tịch tỉnh dậy lúc mười một giờ.
Lúc thức giấc, toàn thân đau nhức, còn ê ẩm hơn cả lần trước. Nghĩ đến những chuyện không thể gọi tên mà mình đã làm cùng Tạ Nghiễn Chi tối qua, Mạnh Kim Tịch liền thấy mặt nóng bừng lên.
Nhưng loại chuyện này, từ trước đến nay cứ một lần lạ hai lần quen thôi…
Số lần nhiều lên, cô đối mặt với Tạ Nghiễn Chi dường như cũng không còn xấu hổ đến thế nữa.
Nghe thấy động tĩnh bên này, Tạ Nghiễn Chi quay trở lại phòng ngủ.
Hai người nhìn nhau, Tạ Nghiễn Chi nhìn dáng vẻ ánh mắt né tránh của Mạnh Kim Tịch, khẽ cong môi không thành tiếng, “Em ngủ ngon không?”
Anh hỏi.
Mạnh Kim Tịch hơi khựng lại, thầm nghĩ hình như Tạ Nghiễn Chi là cố ý.
Cô ngủ có ngon hay không, Tạ Nghiễn Chi hẳn là người rõ nhất mới phải chứ.
Nghĩ vậy, Mạnh Kim Tịch liếc Tạ Nghiễn Chi một cái: “Cũng tạm ạ, anh đang làm gì thế?”
Tạ Nghiễn Chi: “Anh ở trong phòng làm việc.”
Anh nhắc nhở Mạnh Kim Tịch: “Rửa mặt xong nhớ ăn sáng nhé.”
Mạnh Kim Tịch “ồ” một tiếng, xua xua tay với anh: “Em biết rồi. Anh đi bận việc đi.”
Tạ Nghiễn Chi dịu dàng dặn dò cô: “Có cần gì thì gọi anh nhé.”
Mạnh Kim Tịch có chút buồn cười vì câu nói này của Tạ Nghiễn Chi, cô ở nhà thì có việc gì cần anh giúp đỡ cơ chứ?
Anh thực sự coi cô như đứa trẻ con không biết làm gì thật đấy à?
Nghĩ thì nghĩ vậy, Mạnh Kim Tịch vẫn trả lời Tạ Nghiễn Chi: “Em biết rồi.”
Cô nhìn anh với đôi mắt cong cong, “Có cần gì chắc chắn sẽ tìm anh.”
Tạ Nghiễn Chi cụp mắt, nhìn dáng vẻ cười rạng rỡ của cô, tâm trí khẽ lay động.
Nếu không phải vì quá đường đột, thì vào chính khoảnh khắc này, anh sẽ muốn bước tới hôn cô một cái.
Ý nghĩ này vừa lóe lên, Tạ Nghiễn Chi lại khựng lại.
Họ là vợ chồng, thỉnh thoảng hôn nhau một cái thì có gì mà đường đột cơ chứ.
Nghĩ vậy, Tạ Nghiễn Chi liền làm theo luôn.
Anh sải bước đi về phía Mạnh Kim Tịch dưới ánh nhìn của cô.
Thấy Tạ Nghiễn Chi tiến lại gần mình, Mạnh Kim Tịch hơi ngơ ngác, cô khẽ chớp mắt: “Sao thế anh…… ưm……”
Lời định hỏi phía sau còn chưa kịp thốt ra, Tạ Nghiễn Chi đã cúi đầu xuống, hôn lên môi cô ngay trong căn phòng đang ngập tràn ánh nắng ấm áp.