HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 06
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 06: Tôi có làm chủ được cho Chu tổng đâu
Đêm đã về khuya, vầng trăng treo lơ lửng giữa tầng không.
Chu Đãng diện bộ âu phục chỉnh tề, hai tay đút túi quần, lười nhác tựa lưng vào cửa chiếc xe Mercedes-Benz G-Class màu đen. Đôi chân dài thẳng tắp được bọc trong lớp quần tây sẫm màu toát lên một khí trường vô cùng mạnh mẽ.
Mái tóc ngắn màu nâu sẫm của anh được tạo kiểu đơn giản, tôn lên vầng trán cao và những đường nét góc cạnh, cương nghị trên gương mặt lai xuất chúng.
Ánh đèn giữa sân biệt thự lúc tỏ lúc mờ, hắt lên gương mặt Chu Đãng những khoảng sáng tối đan xen, khiến người ta khó lòng nhìn rõ được biểu cảm của anh.
Mẹ Tuyên đặc biệt đi ra tận ngoài sân để chào hỏi anh, lời nói vô cùng khách sáo: “Ơ kìa, sao cậu không vào nhà ngồi chơi.”
Chu Đãng đứng thẳng người, lịch sự gật đầu chào bà: “Tiệc sinh nhật nhà họ Hạ sắp bắt đầu rồi, thời gian có phần hơi gấp.”
Anh mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại là vẻ thản nhiên, xa cách. Giọng điệu bình ổn ấy mang theo áp lực vô hình của một người bề trên vốn quen đứng ở vị trí định đoạt.
Chẳng đợi mẹ Tuyên hỏi đến mục đích chuyến đến thăm này, ánh mắt Chu Đãng đã lướt qua Chu Lâm và Tuyên Yểu, hướng thẳng về phía Tuyên Dạng đang đi ở cuối cùng: “Đại tiểu thư nhà họ Tuyên, Trần Tinh Dược có việc đột xuất phải ra nước ngoài rồi, cậu ta nhờ tôi đến đón cô cùng tham dự bữa tiệc tối nay.”
Tuyên Dạng khá kinh ngạc trước phong thái lịch thiệp, đúng mực của anh, cô có chút ngơ ngác gật đầu: “Vậy làm phiền anh quá.”
Chu Đãng không nói gì thêm, anh rảo bước vòng qua phía bên kia rồi chủ động mở cửa ghế phụ cho cô.
Tuyên Dạng quay sang chào mẹ nuôi: “Mẹ, vậy con xin phép đi xe của Chu tổng ạ.”
Lúc đi ngang qua Tuyên Yểu, cô bỗng bị cô ta gọi giật lại.
Tuyên Yểu siết chặt chiếc ví cầm tay màu be nhạt, nở nụ cười đoan trang, khéo léo nhìn cô: “Hay là chúng ta đi chung đi, đi cùng nhau cho có bạn có bề.”
Nói đoạn, cô ta còn quay sang hỏi ý kiến của Chu Lâm.
Chu Lâm xưa nay vốn là người dễ tính, anh ta mỉm cười, không có ý kiến gì: “Chú ba thấy sao?”
Anh ta nhìn về phía Chu Đãng đang đứng bên cửa ghế phụ.
Chu Đãng nhướng mày, chẳng cần suy nghĩ liền từ chối thẳng thừng: “Không tiện lắm.”
Tuyên Yểu ngẩn người, dường như không thể tin nổi Chu Đãng lại tuyệt tình, không nể mặt người khác đến thế. Dù sao Chu Lâm cũng là anh họ của anh, chút thể diện này mà anh cũng không cho sao?
Chu Đãng lại lên tiếng, ánh mắt thâm trầm đổ dồn vào Tuyên Dạng: “Sắp muộn rồi đấy, đại tiểu thư.”
Tuyên Dạng vừa định nói gì đó thì đã bị Tuyên Yểu giữ chặt lấy cánh tay: “Chị…”
Tuyên Yểu hạ thấp giọng điệu, giống như đang cầu xin cô.
Tuyên Dạng cảm thấy chuyện này thật mới mẻ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở về nhà họ Tuyên, Tuyên Yểu chủ động gọi cô một tiếng “chị”.
Thế nhưng cô không hề mủi lòng, cô khẽ mỉm cười gỡ tay Tuyên Yểu ra, lộ vẻ bất lực: “Tiếc quá em gái ạ, chị có làm chủ được cho Chu tổng đâu.”
Tuyên Yểu: “…”
Tuyên Dạng quay người, không thèm ngoảnh đầu lại mà bước thẳng về phía chiếc G-Class màu đen bản giới hạn. Dưới ánh nhìn nửa cười nửa không của Chu Đãng, cô ung dung bước vào ghế phụ.
Chu Đãng vịnh tay lên cửa xe, không để lại dấu vết mà đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới. Ánh mắt anh dừng lại vài giây nơi đường xương quai xanh và bờ vai tinh tế của cô, rồi lại thản nhiên dời đi. Đóng cửa xe lại, anh vòng về phía ghế lái, cất lời chào mẹ Tuyên và mọi người: “Lát nữa cháu sẽ đưa Tuyên Dạng về nhà an toàn.”
Mẹ Tuyên gọi anh lại: “Khoan đã.”
Bà nhớ rất rõ người chị hai Trần Âm Dung – người gả vào nhánh thứ ba nhà họ Chu – từng nhắn tin cho bà biết rằng Chu Đãng và Hạ Thần nhà họ Hạ từ nhỏ đến lớn vốn chẳng ưa gì nhau. Vì vậy, vào tiệc sinh nhật của Hạ Thần mọi năm, Chu Đãng đều chỉ gửi quà đến tượng trưng cho có lệ chứ bản thân chưa từng xuất hiện.
Chính vì lý do đó, bà mới khuyên Tuyên Yểu chọn Chu Lâm làm bạn cặp tối nay.
Thế mà năm nay Chu Đãng lại làm ngược lại với thói quen thường ngày, không những đến tham dự tiệc sinh nhật của Hạ Thần mà còn xuất hiện với tư cách là bạn cặp của Tuyên Dạng. Thật không biết anh đang toan tính điều gì.
Cái thằng bé Tinh Dược này cũng thật là, sao lại bướng bỉnh không nghe lời đến thế. Phen này bà nhất định phải nói chuyện với bố anh ta để ông ấy quản giáo lại cho nghiêm chỉnh mới được.
Chu Đãng hạ kính xe xuống, nhìn về phía mẹ Tuyên.
Ánh mắt sâu thẳm của anh vô hình trung mang theo vài phần lạnh lẽo đáng sợ, khiến mẹ Tuyên đành phải dời tầm mắt sang Tuyên Dạng: “Dạng Dạng này, con và nhà họ Trần đã định hôn rồi. Tối nay con lại đơn độc cùng Chu Đãng xuất hiện ở tiệc sinh nhật nhà họ Hạ thì e là không được thỏa đáng cho lắm. Hay là con cứ đi cùng với em gái con đi.”
Tuyên Dạng nhìn qua Chu Đãng, đứng từ xa đối diện với ánh mắt của mẹ nuôi vài giây, bờ môi đỏ mọng khẽ mấp máy.
Nhưng còn chưa kịp để cô mở lời, bờ vai cao lớn của người đàn ông bên cạnh đã khẽ dịch chuyển, vừa vặn che khuất tầm nhìn của cô, chắn toàn bộ bóng dáng cô ở phía sau. Chu Đãng gác một tay lên bốt cửa sổ xe, khẽ nhếch môi nhìn mẹ Tuyên: “Bác gái đây là đang sợ cháu và Tuyên Dạng ở riêng với nhau thì cháu sẽ làm ra chuyện gì quá giới hạn với cô ấy sao?”
Mẹ Tuyên ngẩn người, bà hoàn toàn không có ý đó.
Chu Đãng chẳng thèm cho bà cơ hội phân trần, nói tiếp: “Mà nhắc mới nhớ, Tuyên Dạng và Trần Tinh Dược đã làm lễ đính hôn đâu nhỉ?”
Câu hỏi đột ngột này của anh khiến người ta không kịp trở tay, mẹ Tuyên có phần ngơ ngác.
Chu Đãng nhướng mày, giọng điệu mang theo vài phần châm biếm: “Nhà họ Tuyên và nhà họ Trần dù gì cũng là danh gia vọng tộc ở Kinh Bắc, con cái hai nhà kết hôn với nhau mà đến một buổi lễ đính hôn cũng không có, truyền ra ngoài e là không được hay cho lắm.”
Lời này của Chu Đãng nghe qua chẳng mấy lọt tai.
Sắc mặt mẹ Tuyên hơi đổi, cuối cùng đành chống chế: “Sao lại không có được, chẳng qua là vẫn đang trong quá trình chuẩn bị mà thôi.”
Người đàn ông ngồi ở ghế lái nụ cười càng thêm sâu, anh tỏ vẻ đã hiểu mà “ồ” lên một tiếng: “Đã vậy thì cháu và đại tiểu thư đây đều là trai chưa vợ, gái chưa chồng, đi chung một bữa tiệc mà thôi, bác gái việc gì phải căng thẳng đến thế.”
“Bác là đang không tin tưởng vào nhân phẩm của cháu, hay là không tin tưởng chính con gái của mình ạ?”
Vài câu nói mỉa mai của Chu Đãng đã chặn họng mẹ Tuyên, khiến bà cứng họng chẳng thể nói được lời nào. Cuối cùng, bà đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, ngầm cho phép Tuyên Dạng và Chu Đãng cùng rời đi.
Tuyên Yểu ở bên cạnh âm thầm siết chặt chiếc ví cầm tay màu be nhạt, trong lòng dấy lên nỗi bất an. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Chu Đãng đứng ra bảo vệ một người chẳng liên can đến mình một cách không kiêng nể gì như vậy.
Không phải là anh đã nhắm trúng Tuyên Dạng rồi đấy chứ?
Nhưng mà không nên như vậy, hồi cấp ba hai người họ kết không ít oán thù, cả trường đều biết rõ. Chu Đãng đáng lý ra phải rất ghét Tuyên Dạng mới đúng chứ.
—
Chiếc G-Class màu đen bon bon chạy ra khỏi khu biệt thự nhà họ Tuyên không chút trở ngại. Phía sau là chiếc Bentley của Chu Lâm bám đuôi.
Tuyên Dạng liếc nhìn gương chiếu hậu, tâm trí vẫn còn đọng lại cảnh tượng Chu Đãng vừa đứng ra bảo vệ mình khi nãy, có chút chưa kịp thích nghi.
Người đàn ông ở ghế lái nhấn ga, xe tăng tốc mượt mà, nhanh chóng bỏ xa chiếc Bentley màu đen ở phía sau một khoảng dài. Lúc này tốc độ mới chậm lại.
Cảm giác lực đẩy nhẹ từ lưng ghế khiến Tuyên Dạng bừng tỉnh, cô khẽ xoay người, ánh mắt dừng lại trên góc nghiêng tuấn tú, góc cạnh của Chu Đãng: “Chuyện vừa rồi cảm ơn anh nhé.”
Dù sao đi chăng nữa thì Chu Đãng cũng đã lên tiếng giúp cô.
Người đàn ông dán mắt về phía trước, bàn tay với những khớp xương rõ ràng đặt hờ trên vô lăng. Cổ tay anh trắng trẻo, tương phản rõ rệt với chiếc đồng hồ đen có giá trị lên đến hàng triệu tệ: “Một câu cảm ơn nhẹ nhàng đầu môi như vậy là xong rồi sao?”
Tuyên Dạng: “…”
Biết thế cô chẳng thèm mở lời.
Chu Đãng nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, trên gương mặt lạnh lùng thoáng hiện nụ cười như có như không, vô cùng thản nhiên: “Không định mời tôi ăn một bữa à?”
Tuyên Dạng ngẩn người, cô cứ ngỡ anh sẽ nhân cơ hội này mà làm khó cô một trận chứ.
“Được thôi, xem khi nào Chu tổng có thời gian vậy.” Tuyên Dạng nhận lời. Chỉ là một bữa ăn thôi, cô thừa sức bao được.
Chu Đãng khẽ cười một tiếng, không đáp lại nữa.
Ngược lại là Tuyên Dạng, cô chủ động dò hỏi anh về tung tích của Trần Tinh Dược: “Trần Tinh Dược tối qua rõ ràng vẫn còn ở Kinh Bắc, sao hôm nay đã không thấy tăm hơi đâu rồi?”
Chu Đãng nhàn nhạt lên tiếng: “Cậu ta đi nghỉ dưỡng ở hòn đảo riêng từ sáng sớm rồi.” Khựng lại một chút, người đàn ông lại bồi thêm một câu, “Là hòn đảo riêng dưới danh nghĩa của tôi.”
Tuyên Dạng nhìn anh một cái thật sâu, cô nghiêm túc hoài nghi người đàn ông này vừa rồi là đang cố tình khoe của với mình. Thế nhưng lúc này cô không có tâm trí đâu mà để tâm đến chuyện đó: “Anh ta tính trốn luôn như vậy sao?”
Chu Đãng mắt nhìn thẳng, đợi đèn xanh ở ngã tư vừa bật, anh nhẹ nhàng đạp ga cho xe lăn bánh: “Hiện tại xem ra thì đúng là như thế.”
Tuyên Dạng không nói gì nữa, cô khoanh tay tựa lưng vào ghế, khẽ nhíu mày suy nghĩ mông lung.
Cô lo lắng việc Trần Tinh Dược cứ mãi trốn tránh thế này cũng không phải là cách lâu dài. Thời gian kéo dài, e là hai nhà Tuyên – Trần không làm gì được anh ta thì sẽ dồn hết mọi áp lực lên đầu cô. Chuyện này giải quyết quả thực có chút đau đầu.
Không gian trong xe rơi vào tĩnh lặng, Chu Đãng chú ý thấy trong gương chiếu hậu, chiếc Bentley màu đen kia không biết đã đuổi kịp từ lúc nào. Anh bất động thanh sắc lại nhấn thêm ga.
Hai chiếc xe lao ra từ biệt thự nhà họ Tuyên, suốt dọc đường cứ thế rượt đuổi nhau, mãi cho đến tận khu biệt thự giữa sườn núi ở phía nam thành phố mới chịu dừng lại.
Tay lái của Chu Đãng rất tốt, suốt quãng đường anh chạy vừa nhanh vừa ổn định, Tuyên Dạng hầu như không nhận ra anh đã mấy lần tăng tốc. Đặc biệt là đoạn đường đèo lên núi quanh co uốn lượn, cô cũng không hề có cảm giác say xe hay chóng mặt khó chịu chút nào.
Ngược lại là Tuyên Yểu, lúc bước xuống xe gương mặt cô ta có chút trắng bệch, xem chừng đã vã không ít mồ hôi lạnh, sắc môi cũng nhạt đi trông thấy. Rõ ràng là bị say xe rồi.
Hôm nay là tiệc sinh nhật tròn 28 tuổi của Hạ Thần, khách khứa đến tham dự đều là những người có máu mặt trong giới, phần lớn đều là những gương mặt trẻ tuổi thuộc giới thượng lưu. Tạ Tinh Lam được gia đình sắp xếp làm bạn cặp của Hạ Thần, lúc này cô cũng đang cùng anh ta đứng tiếp khách, xã giao ở ngay khoảng sân trước của biệt thự.
Từ đằng xa nhìn thấy Tuyên Dạng đang khoác tay Chu Đãng bước vào, cô liền sững sờ cả người, bàn tay đang vịnh lấy cánh tay của Hạ Thần vô thức siết chặt lại.
Hạ Thần đứng bên cạnh khẽ nhíu mày, liếc nhìn bàn tay mảnh khảnh trắng ngần của cô, ánh mắt không tự chủ được mà dừng lại vài giây nơi đường cong cơ thể được chiếc váy ôm sát tôn lên, thần sắc bỗng trở nên mất tự nhiên.
Chẳng đợi Hạ Thần kịp nói lời nào, Tạ Tinh Lam đã buông một tay ra, giơ lên vẫy vẫy. Cô cười rạng rỡ chào hỏi Tuyên Dạng đang bước đến cách đó không xa: “Dạng Dạng, ở bên này!”
Tuyên Dạng đã sớm chú ý đến cô, bởi người đàn ông diện đồ bảnh bao đứng cạnh cô chính là chủ nhân của bữa tiệc tối nay. Dáng vẻ mặc âu phục và thắt nơ của Hạ Thần cũng giống như Chu Đãng vậy, đẹp trai đến mức khiến người ta khó lòng mà ngó lơ được.
Tuyên Dạng giơ tay đáp lại Tạ Tinh Lam, định bụng bước qua đó. Có điều cô kịp thời nhớ ra chuyện gì, khẽ nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang bị mình khoác tay: “Tôi muốn qua bên kia chào hỏi Lam Lam một chút, có tiện cho anh không?”
Chu Đãng ngước mắt nhìn sang, ánh mắt đứng từ xa đối diện trực diện với Hạ Thần, anh tỏ vẻ không ưa mà khẽ nhếch mép, nhưng lại bảo: “Chẳng có gì không tiện cả.”
Tuyên Dạng nhìn anh chăm chú hai cái, không thèm vạch trần thói cứng miệng của anh, cô mỉm cười mãn nguyện: “Vậy thì tốt.”
Cô khoác tay Chu Đãng bước qua, suốt dọc đường chạm mặt không ít người quen trong giới. Ai nấy đều đứng khựng lại ngó nghiêng, sắc mặt mỗi người một kiểu.
Bởi vì sự kết hợp giữa Tuyên Dạng và Chu Đãng quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có. Ngày thường hai người họ trong giới hầu như chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào, có thể nói là hai kiểu người chẳng liên quan gì đến nhau. Nếu có gượng ép bảo giữa hai người có mối quan hệ gì, thì đó cũng là chuyện từ nhiều năm trước, hồi còn đi học từng kết không ít oán thù mà thôi.
Hai con người như vậy mà đêm nay lại cùng nhau sánh bước tham dự bữa tiệc! Đây quả thực là một tin sốt dẻo chấn động giới thượng lưu Kinh Bắc.
Dõi mắt nhìn theo bóng dáng cặp đôi trai tài gái sắc bước qua, mọi người xung quanh không kìm được mà bàn tán xôn xao.
“Kìa có phải Tuyên Dạng không, cô ấy về nước từ bao giờ thế, lại còn đi chung với cậu ba nhà họ Chu nữa chứ!”
“Đúng là chuyện lạ có thật, con gái nuôi nhà họ Tuyên lại đứng chung khung hình với thái tử gia nhà họ Chu, nhìn cứ thấy kỳ kỳ kiểu gì ấy.”
“Tôi nghe nói nhà họ Tuyên đang bàn chuyện cưới xin với nhà họ Trần mà, Chủ tịch Trần chấm Tuyên Dạng rồi, muốn cưới cô ấy cho thằng con trai công tử bột của ông ấy. Theo lý mà nói thì tối nay Tuyên Dạng phải đi cùng Trần Tinh Dược chứ nhỉ?”
“Không phải, chẳng lẽ có mình tôi là thấy kinh ngạc chuyện cậu ba nhà họ Chu lại đến tham dự tiệc sinh nhật của cậu hai nhà họ Hạ sao?”
“Ừ nhỉ, hai người đó chẳng phải là không đội trời chung à, mọi năm sinh nhật cậu Hạ, cậu Chu đều chỉ gửi quà đến cho có lệ thôi, năm nay bị làm sao thế không biết?!”
“…”
Chủ đề câu chuyện chẳng biết từ lúc nào đã lái sang mối quan hệ giữa Chu Đãng và Hạ Thần.
Là một trong hai nhân vật chính của cuộc bàn tán, Hạ Thần khẽ nhướng đôi lông mày rậm sắc sảo, ánh mắt quét một lượt qua người Chu Đãng, trong lòng cũng có vài phần kinh ngạc.
Đợi đến khi Chu Đãng và Tuyên Dạng bước đến gần, anh ta chẳng thèm khách sáo mà cất lời mỉa mai ngay: “Chu tổng sao lại rảnh rỗi đến đây thế này, tôi nhớ là mình đâu có gửi thiệp mời cho anh đâu nhỉ?”
Chu Đãng khẽ nhếch môi, cũng chẳng thèm nể nang gì: “Tôi cũng đâu có muốn đến, ngặt nỗi ông cụ nhà anh cứ hai lần gửi thiệp đến mời, tôi đành phải hạ mình qua đây góp vui một chút vậy.”
Hạ Thần nhướng mày, tiến lên phía trước nửa bước, thân hình cao lớn mang theo áp lực cực kỳ mạnh mẽ áp sát: “Tiệc sinh nhật của tôi, từ khi nào lại đến lượt người khác định đoạt thế.”
Chu Đãng tỏ vẻ thản nhiên: “Dù sao thì cũng đến rồi, Hạ tổng chẳng lẽ lại keo kiệt đến mức đuổi tôi ra ngoài đấy chứ.”
Hạ Thần: “…”
Tuyên Dạng đứng ở cự ly gần cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc đang chực chờ bùng nổ giữa hai người. Cô không muốn nhìn thấy hai người họ lao vào tẩn nhau trước thanh thiên bạch nhật thế này rồi làm vạ lây đến cô và Tạ Tinh Lam.
Cô bèn vội vàng đứng ra giải vây cho Hạ Thần: “Chúc Hạ thiếu sinh nhật vui vẻ, nhiều năm không gặp, trông anh ngày càng phong độ, khí vũ hiên ngang quá.”
Tạ Tinh Lam cũng phối hợp giữ chặt lấy Hạ Thần, khẽ mỉm cười: “Chẳng phải sao, thật không hổ danh là người duy nhất năm xưa có thể tranh giành ngôi vị nam thần trường học với Chu thiếu.”
Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở giữa hai người rốt cuộc cũng được hóa giải dưới sự phối hợp nhịp nhàng của Tuyên Dạng và Tạ Tinh Lam.
Tuyên Dạng liền tranh thủ kéo Tạ Tinh Lam đi về phía nhà vệ sinh, thoát khỏi “bãi chiến trường” của hai ông tướng kia.
Đợi đến khi đi được một đoạn khá xa, Tạ Tinh Lam đã không kìm được mà lập tức tra hỏi cô: “Sao cậu lại đi chung một xe với Chu Đãng đến đây thế hả?!”
Tuyên Dạng ngoảnh đầu nhìn lại một cái, thấy Chu Đãng và Hạ Thần không có dấu hiệu lao vào đánh nhau thì mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thu lại tầm mắt, cô thành thật trả lời câu hỏi của cô bạn thân: “Anh ấy bảo là do Trần Tinh Dược nhờ vả.”
Tạ Tinh Lam nhíu mày, nửa tin nửa ngờ: “Thế á, anh họ thứ ba này của tớ từ khi nào lại tốt tính, hiểu chuyện đến thế cơ chứ?”
Tuyên Dạng: “…”
Đúng vậy nhỉ, sao Chu Đãng bỗng nhiên lại trở nên dễ nói chuyện đến thế?