HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 07
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 07: Tôi chưa từng ghét cô ấy
Trong tầm mắt thoáng qua, bóng dáng Tuyên Dạng vừa vặn biến mất nơi góc rẽ ở một góc sân vườn.
Chu Đãng thu hồi suy nghĩ, từ chỗ người phục vụ đi ngang qua, anh lấy một ly nước bọt biển màu xanh biển.
Anh giơ ly về phía Hạ Thần đang sưng sực mặt mày: “Sinh nhật vui vẻ nhé, chúc mừng cậu lại già thêm một tuổi.”
Hạ Thần chẳng buồn đoái hoài, bưng ly sâm banh quay sang hướng khác, tay kia thọc vào túi quần, vẫn giữ nguyên giọng điệu như thể vừa nuốt phải thuốc pháo: “Ở đây không chào đón cậu.”
Chu Đãng tặc lưỡi một tiếng: “Đừng nhỏ mọn thế chứ, dẫu sao tôi cũng có gửi quà mừng cho cậu.”
Hạ Thần quay người lại, nhướng mày nhìn anh: “Cậu ở đây thì hôm nay tôi chẳng thể vui nổi một chút nào cả, hiểu chưa?”
Chu Đãng gật đầu, tối nay tính khí tốt một cách kỳ lạ: “Vậy tôi sang bên kia đứng.”
Hạ Thần: “…”
Cái cảm giác như đấm nắm đấm vào bông này khiến anh ta vô cùng bực bội.
Thấy Chu Đãng có vẻ định bỏ đi, Hạ Thần chợt nhớ ra điều gì, liền gọi giật anh lại: “Đường Đường sắp về nước rồi, cậu vẫn chưa biết đúng không.”
Chu Đãng khựng bước, không ngoảnh đầu lại.
Hạ Thần khẽ cười: “Cô ấy bảo tôi đừng nói cho cậu biết, điều này chứng tỏ điều gì đây?”
Chu Đãng uống một ngụm nước bọt biển, ánh mắt không kìm được mà nhìn về hướng Tuyên Dạng vừa rời đi cách đây không lâu.
Trong tầm mắt, có vài cậu ấm cô chiêu thế hệ thứ hai, thứ ba trong giới đang tụ tập lại một chỗ.
Loáng thoáng có thể nghe thấy họ đang bàn tán điều gì đó, dường như có nhắc đến Tuyên Dạng.
Phía sau lại vang lên giọng nói khó giấu nổi vẻ đắc ý của Hạ Thần: “Tôi nghe Đường Đường nói, sau khi ra nước ngoài, cô ấy rất hiếm khi liên lạc với cậu.”
“Cũng khó trách chuyện cô ấy về nước chỉ nói cho tôi biết mà lại giấu cậu.”
“Chu Đãng,” Hạ Thần vào thẳng vấn đề chính, “Tôi biết gia đình cậu đang lo liệu chuyện cưới xin cho cậu, bố cậu cũng rất ưng ý Đường Đường.”
“Nhưng cậu và Đường Đường là chuyện không thể nào đâu, tôi khuyên cậu đừng có ý đồ gì với cô ấy.”
Chu Đãng cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn anh ta, thần sắc nhạt nhẽo thoáng hiện chút cảm xúc, giống như dở khóc dở cười: “Hạ Nhị, đầu óc có bệnh thì lo mà đi chữa đi.”
Hạ Thần nhíu mày: “Cậu mới có bệnh ấy.”
Chu Đãng trầm mắt, lạnh giọng: “Tôi không có ý gì với Hoắc Uẩn Đường cả, trước đây không, bây giờ không, và sau này lại càng không.”
“Cậu có tin hay không tôi không quan tâm, nhưng nếu cậu còn dám đem mấy lời suy diễn vô căn cứ của mình ra nói để chuốc lấy hiểu lầm, thì đừng trách tôi không khách khí.”
Lời này năm đó anh đã từng nói với Hạ Thần rồi.
Ngặt nỗi Hạ Thần không tin, sau này vì lười đôi co với anh ta nên lại càng khiến hiểu lầm thêm sâu sắc.
Sự việc đến nước này, Hạ Thần đã đi đến mức cố chấp khăng khăng theo ý mình, hết thuốc chữa.
Cứ hễ nhắc đến Hoắc Uẩn Đường là cái tính nhạy cảm lại phát tác, trông chẳng khác nào một gã ngốc.
Chu Đãng nhíu mày sốt ruột, lười chẳng buồn đứng chung với anh ta nữa, liền xoay người bước về phía mấy người đang trò chuyện rôm rả cách đó không xa.
Lúc này, họ đang cùng nhau ôn lại chuyện xưa.
Nói một cách chính xác thì từng người một đang tụ lại để đồng lòng nhất trí, kể lể những ký ức năm xưa khi còn đi học bị một Tuyên Dạng máu lạnh vô tình, sắt diện vô tư trị tội.
“Nghĩ lại ngày trước, tôi vì đi muộn mà bị Tuyên Dạng bắt quả tang, làm lớp bị trừ điểm thi đua, thầy chủ nhiệm lớp tôi đã mắng cho một trận, đúng là vuốt mặt không kịp.”
“Cậu thế đã là gì, tôi yêu đương với cô nàng hoa khôi lớp bên cạnh, hẹn hò ở ngoài trường bị Tuyên Dạng bắt gặp, ngoảnh đi ngoảnh lại cô ấy đã mách giáo viên rồi. Sau đó bố tôi biết chuyện, về nhà suýt chút nữa thì đánh chết tôi.”
“Tôi nhuộm tóc vàng cũng thế, thầy giám thị bảo Tuyên Dạng giám sát tôi nhuộm tóc đen trở lại, cô ấy đúng là đồ cứng nhắc, lôi phăng tôi đến tiệm cắt tóc nhuộm xong mới chịu thôi, nghĩ lại mà phát khiếp.”
“…”
Mọi người nhắc đến thời học sinh, lời nói không khỏi nhiều lên.
Lại hiếm khi tìm được một đối tượng chung để cùng nói xấu, tự nhiên tinh thần càng lúc càng phấn chấn.
Bởi vậy không một ai chú ý đến Chu Đãng đang tiến lại gần, chứ đừng nói đến Tuyên Dạng và Tạ Tinh Lam vừa từ góc rẽ cách đó không xa bước ra.
Họ vẫn vô tư nói xấu về nỗi bất mãn đối với Tuyên Dạng.
“Dù sao thì Tuyên Dạng hồi đó khá là kiêu căng, cậy mình là cán bộ hội học sinh nên đắc tội với không biết bao nhiêu người.”
“Phải đấy, mọi người dẫu sao cũng chung một vòng tròn tầng lớp, cô ấy đúng là chẳng nể nang chút tình mặt mũi nào, bảo sao mà chẳng có mấy bạn bè.”
“Thực ra cô ấy khá là công bằng, đối với ai cũng một kiểu như thế, ngay cả Hạ Thần với Chu Đãng cũng chưa từng được cô ấy để vào mắt đâu.”
“Xoẹt, đấy là hồi đó cô ấy còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện thôi, cậu thử để bây giờ xem, có mượn cô ấy một trăm cái lá gan thì chắc cũng chẳng dám đắc tội cậu Chu với cậu Hạ đâu.”
“Đừng nói trước điều gì quá sớm nhé, vừa rồi các cậu cũng thấy đấy, Tuyên Dạng là đi cùng cậu Chu đến đây đấy thôi, biết đâu chừng mối quan hệ riêng tư của hai người họ lại thế nào ấy chứ.”
“Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Chắc chắn là Tuyên Dạng đã giở mánh khóe gì đó nên cậu Chu mới bất đắc dĩ phải làm vậy. Năm đó chính cô ấy đã ép Hoắc Uẩn Đường phải ra nước ngoài, còn khiến cậu Chu với cậu Hạ hoàn toàn cạch mặt nhau, cậu Chu không để bụng mà trả thù cô ấy là may rồi, làm sao có chuyện gì tốt với cô ấy được.”
“…”
Những chuyện năm xưa bị lật lại rồi thêu dệt một hồi, Tạ Tinh Lam nghe mà suýt nữa không nhịn nổi.
Cô buông cánh tay đang khoác Tuyên Dạng ra, vẻ mặt hằm hằm sát khí: “Cậu đợi đấy, tớ qua đây xé xác miệng chúng nó ra xem chúng nó còn dám thêu dệt, bịa đặt nữa không.”
Tuyên Dạng theo bản năng giữ cô bạn lại, định bảo đây là chuyện riêng của cô, cô có thể tự mình giải quyết.
Nào ngờ đã có người nhanh hơn hai cô một bước, lạnh giọng giễu cợt, cắt ngang lời của mấy vị kia.
“Hóa ra trong mắt các vị, tôi lại là người nhỏ mọn như thế cơ à.” Chu Đãng nhếch khóe môi, cười như không cười, nhưng ánh mắt lướt qua mấy người họ lại trong trẻo, lạnh lùng, mang theo ý vị xem xét vô cùng nồng đậm.
Mấy người vừa rồi còn đang say sưa bàn tán bỗng chốc tắt đài, đồng loạt nhìn về phía người đàn ông vừa phát ra âm thanh, gương mặt ai nấy đều biến sắc, như gặp phải kẻ địch lớn.
Chu Đãng lắc lắc ly nước bọt biển trong tay, một lúc sau mới nhấp một ngụm, bị cái vị ga của nó kích thích mà khẽ nhíu mày, trông có vẻ không được vui cho lắm: “Chẳng trách người ta bảo tin đồn thất thiệt chỉ từ một cái miệng mà ra, đây một hai ba bốn năm cái miệng của các vị cộng lại, có khi đổi trắng thay đen được luôn ấy nhỉ.”
Có một cậu ấm dáng người vừa cao vừa đô con nịnh nọt cười lấy lòng bước lên phía trước: “Cậu Chu, chúng tôi đâu có nói bừa đâu, hồi còn đi học Tuyên Dạng quả thực rất không nể tình người mà, cô ấy đến cả mặt mũi của cậu mà còn chẳng thèm cho nữa là.”
“Nhưng cậu chắc chắn không phải là người nhỏ mọn như thế rồi, nếu không thì Tuyên Dạng bị nhà họ Tuyên quẳng ra nước ngoài bao nhiêu năm nay, cậu đã sớm gây khó dễ khiến cô ấy sống không yên ổn rồi.”
Chu Đãng liếc nhìn anh ta một cái, một tay thọc túi quần, đôi đồng tử màu xám lạnh thoáng hiện lên những tia sáng lạnh lẽo, giọng điệu trầm xuống: “Cậu nói đúng đấy, năm đó đáng lẽ Tuyên Dạng không nên bao đồng, cứ để cậu bị Lâm Tam đánh chết đi cho rồi, như thế cũng coi là cho cậu đủ mặt mũi rồi đấy nhỉ.”
Người này là con trai thứ hai của nhà họ Tô, hồi cấp ba từng có xích mích với cậu ba nhà họ Lâm, còn từng hẹn nhau đi đánh lộn.
Khi đó ai nấy đều tuổi trẻ khí thịnh, ra tay không biết nặng nhẹ, hai người lao vào tẩn nhau trong con ngõ nhỏ sau cổng Trường Trung học Số 1 Kinh Bắc, Tô Nhị bị ăn đòn tơi tả, gãy mất một bên cánh tay.
Nếu không phải có người nhìn thấy hai người họ rồi chạy ra cổng trường báo cho Tuyên Dạng lúc đó đang trực nhật, thì Tô Nhị liệu có còn giữ được mạng hay không cũng chưa biết chừng.
Chuyện này khi đó cũng làm ầm ĩ một thời gian, nhưng tâm điểm chú ý của mọi người đều đổ dồn vào nhà họ Tô và nhà họ Lâm, không một ai nhớ đến việc một cô gái chân yếu tay mềm như Tuyên Dạng khi đó đã dũng cảm xông vào, kéo Lâm Tam đang say máu ra khỏi người Tô Nhị như thế nào.
Giờ phút này bị Chu Đãng khơi lại, Tô Nhị mới sực nhớ ra món chuyện cũ rích này, gương mặt bỗng chốc cứng đờ, có chút ngượng chín cả người.
Anh ta quả thực có nghe người ta kể lại việc Tuyên Dạng và hai người khác trong hội học sinh đã đến hiện trường ngăn cản Lâm Tam.
Nhưng khi đó anh ta cũng vì bị nhà trường xử lý, lại bị bố mình tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết, nên trong lòng đối với Tuyên Dạng phần nhiều là oán hận.
Chu Đãng thấy anh ta im hơi lặng tiếng, ánh mắt lại chuyển dời sang những người còn lại, trầm giọng đính chính cho bản thân: “Bản thân các vị tâm lý đen tối, có nỗi bất mãn với Tuyên Dạng thì tự đi mà chịu, đừng có kéo tôi vào.”
Khựng lại một chút, anh lại bổ sung thêm một câu: “Tôi chưa từng ghét cô ấy.”
Dứt lời, Chu Đãng cảnh cáo mấy người họ: “Đừng để tôi nghe thấy những lời đồn đại không đâu vào đâu ấy nữa, và cũng làm phiền các vị, lần sau nếu có nghe thấy người khác nói như vậy thì đính chính giúp tôi một câu.”
Nói xong những lời cần nói, Chu Đãng rảo bước rời đi.
Ánh mắt hơi ngước lên, cuối cùng cũng chú ý đến Tuyên Dạng đang đứng sững lại ở cách đó không xa, thần tình có chút ngẩn ngơ.
Tuyên Dạng cũng vô cùng kinh ngạc, trong mắt cuộn trào niềm nghi hoặc, rất khó tin vào những lời Chu Đãng vừa nói với mấy người kia.
Anh nói, chưa từng ghét cô?
Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, vài giây sau, Chu Đãng vờ như không có chuyện gì mà khẽ nhếch khóe môi, giơ ly về phía cô tỏ ý chào hỏi.
Tuyên Dạng cuối cùng cũng hoàn hồn, nén lại sự chấn động trong lòng, cô gật đầu đáp lại người đàn ông, coi như lời cảm ơn vì hành động trượng nghĩa lên tiếng giúp cô vừa rồi.
Đây đã là lần thứ hai trong tối nay rồi.
Chu Đãng lại bênh vực cô đến vậy.
Phong thái xử sự của anh cũng trầm ổn hơn rất nhiều, so với cậu thiếu niên tóc bạc ngỗ ngược, bất cần đời năm xưa quả thực như biến thành hai người hoàn toàn khác nhau.
“Dạng Dạng, cậu có cảm thấy vừa rồi có một khoảnh khắc, Chu Đãng trông khá là đẹp trai không.”
Bên tai vang lên giọng nói của Tạ Tinh Lam, Tuyên Dạng mới miễn cưỡng thu hồi tâm trí.
Cô không phủ nhận lời cô bạn, chỉ dán chặt mắt nhìn người đàn ông ở cách đó không xa không chớp lấy một cái.
Trong lòng thầm tính toán, nếu lát nữa anh trực tiếp bước qua đây, mình nên ứng phó như thế nào.
Người ngoài mà nhìn thấy hai người họ đứng chung một khung hình, biết đâu chừng lại bàn tán ra vào chuyện gì nữa.
Cho nên trong tiềm thức của Tuyên Dạng, cô vẫn hy vọng lúc này Chu Đãng có thể đứng cách xa cô một chút.
Chẳng biết có phải vì ý chí cầu nguyện quá mạnh mẽ hay không mà Chu Đãng quả thực không hề bước qua.
Sau khi giơ ly với cô và nhận được cái gật đầu đáp lại, độ cong nơi khóe môi anh sâu hơn một chút, không nói gì thêm, xoay người đi sang chỗ khác để xã giao.
Sự trầm ổn, đúng mực lại vô cùng tinh tế, chu đáo này đã chiếm được cảm tình lớn từ Tuyên Dạng.
Ấn tượng của cô về anh đã trở nên tốt hơn rất nhiều.
Tạ Tinh Lam một lần nữa khoác lấy tay cô, khẽ thở dài: “Thật không ngờ anh họ thứ ba này của tớ không chỉ ngũ quan chính trực, mà tam quan cũng chính trực đến thế.”
“Chẳng trách hiện tại anh ấy lại là một trong những người đàn ông được công nhận là muốn gả cho nhất trong giới của chúng ta, nhìn nhận như thế này quả thực có điểm đáng giá.”
Tuyên Dạng gật đầu, đồng tình với cách nói của Tạ Tinh Lam.
Tuy nhiên cô vẫn thấy làm lạ, sự thay đổi của Chu Đãng sao lại lớn đến thế.
Nếu cứ theo tính cách trước đây của anh thì sẽ chẳng thèm đoái hoài đến mấy chuyện vụn vặt, nhảm nhí này đâu.
Khoanh tay đứng nhìn, tỏ vẻ thanh cao mới là phong cách xử sự nhất quán của anh.
Tuyên Dạng rất tò mò: “Anh ấy bắt đầu trở nên… tốt bụng như thế này từ khi nào vậy?”
Tạ Tinh Lam lắc đầu: “Tớ không biết nữa, tớ với anh ấy ngày thường chẳng mấy khi gặp mặt, ai mà đi chú ý đến một người không thân thiết cơ chứ.”
Nghĩ ngợi một lát, Tạ Tinh Lam bổ sung: “Nhưng có một chuyện tớ biết, Chu Đãng bắt đầu tập trung lo sự nghiệp là sau khi anh họ và chị dâu tớ qua đời vì tai nạn giao thông.”
“Nghe bố tớ kể, năm đó Chu Đãng vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu, suốt ngày lêu lổng, cùng bọn Trần Tinh Dược tụ tập ăn chơi đập phá, chẳng màng đến chính sự, đúng chuẩn hình tượng một đứa con phá gia chi tử chỉ biết ăn không ngồi rồi chờ chết.”
“Anh họ tớ vì muốn khuyên anh ấy quay đầu là bờ nên đã đến căn hộ của anh ấy tìm gặp nói chuyện mấy lần. Sau đó vào mùa đông năm ấy, anh họ và chị dâu tớ không may gặp tai nạn xe cộ qua đời, nhà họ Chu đối mặt với cục diện phải lựa chọn lại người nắm quyền thế hệ tiếp theo, tranh giành đấu đá ngầm vô cùng khốc liệt.”
“Kết quả chẳng ai ngờ tới, người bước vào Tập đoàn Chu Thị hiện tại, tiếp quản vị trí CEO của tập đoàn lại chính là Chu Đãng.”
Tạ Tinh Lam nhắc đến chuyện này, không khỏi cảm khái lại thở dài: “Anh họ tớ xưa nay luôn coi Chu Đãng như em trai ruột thịt mà đối đãi, có lẽ cái chết của anh ấy đã khơi dậy ý chí chiến đấu của Chu Đãng chăng, tóm lại là từ sau bấy giờ, Chu Đãng dường như đã thay đổi hoàn toàn.”
Cụ thể thay đổi theo hướng nào thì Tạ Tinh Lam không quá rõ ràng.
Bởi vì cô và Chu Đãng ngày thường tiếp xúc quả thực không nhiều, những chuyện về anh phần lớn đều là nghe người lớn trong nhà kể lại.
Nhưng cô biết rõ, Chu Đãng có thể từ một cậu ba nhà họ Chu chẳng làm nên trò trống gì, thoắt cái biến thành cậu Chu, người nắm quyền thế hệ tiếp theo của nhà họ Chu, thì nhất định đã phải tạo ra những sự thay đổi xoay trời chuyển đất.
Tuyên Dạng hiểu ra, trong lòng bỗng nảy sinh một ý nghĩ:
Cứ cho là Chu Đãng không hề ghét cô, hiện tại cách đối nhân xử thế của anh lại chu đáo, vững vàng đến vậy.
Thế thì liệu có thể đưa anh vào bản danh sách ứng cử viên đối tượng liên hôn được không?
Nếu chỉ xét dưới góc độ là một đối tượng liên hôn, thì Chu Đãng của ngày hôm nay quả thực không hổ là một sự lựa chọn phù hợp.