MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 42

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 42: Vòng vào lòng anh

Bờ môi chợt cảm nhận được một sự mềm mại, Mạnh Kim Tịch nhìn người đàn ông đang ở ngay sát gang tấc, lắng nghe câu trả lời của anh.

Rõ ràng là một câu trả lời chuẩn mực đến mức không thể chuẩn hơn, nhưng chẳng hiểu sao, cô lại không cảm thấy đặc biệt hài lòng.

Chỉ vì cô là vợ của anh thôi sao?

Thế nếu là một người khác làm vợ anh, Tạ Nghiễn Chi cũng sẽ đối xử y như vậy à?

Mạnh Kim Tịch không kiềm được lòng mà nghĩ ngợi lung tung.

Phải chăng những người lỡ đem lòng yêu trước, ai cũng đều bấu víu vào những chuyện vụn vặt và hay lo được lo mất như thế này?

Nhận ra sắc mặt của Mạnh Kim Tịch có vẻ không ổn, Tạ Nghiễn Chi khẽ cụp mi, trầm giọng hỏi: “Sao thế em?”

Mạnh Kim Tịch hơi ngước đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, lặng lẽ lắc đầu: “Không có gì đâu anh.”

Tạ Nghiễn Chi: “…”

Anh khựng lại một chút, giơ tay khẽ nhéo mũi Mạnh Kim Tịch, thấp giọng bảo: “Khéo nghĩ ngợi linh tinh.”

Mạnh Kim Tịch ngớ người: “Cái gì cơ?”

Ai khéo nghĩ ngợi linh tinh cơ?

Là cô sao?

Cô vẽ chuyện với anh bao giờ chứ?

Ánh mắt Tạ Nghiễn Chi nhìn cô đong đầy tình cảm, anh nói khẽ: “Vì em là Mạnh Kim Tịch.”

Mạnh Kim Tịch theo bản năng hỏi lại: “Cái gì cơ?”

Tạ Nghiễn Chi khẽ nhướng mày nhìn cô, không nói thêm lời nào.

Mạnh Kim Tịch ngẩn ra một lúc mới kịp phản ứng được ý tứ trong mấy câu nói vừa rồi của anh.

Chính vì cô là vợ anh, chính vì cô là Mạnh Kim Tịch, nên Tạ Nghiễn Chi mới không hề ghét bỏ cô, tất cả những gì thuộc về cô, anh đều nâng niu, trân trọng.

Khi nhận ra điều này, khóe môi Mạnh Kim Tịch có chút không tự chủ được mà muốn cong lên. [Truyện được đăng tải duy nhất tại Tấn Giang Văn Học Thành]

Thế nhưng, không thể để lộ rõ ràng như vậy được.

Mạnh Kim Tịch cố đè nén khóe môi đang chực vương lên, giả vờ thản nhiên “ồ” một tiếng: “Tạ Nghiễn Chi.”

Tạ Nghiễn Chi: “Anh đây?”

“Anh rõ ràng là cố tình mà,” Mạnh Kim Tịch lên tiếng trách móc, anh thừa biết cô muốn nghe điều gì, thế mà cứ thích lấp lửng để trêu hoa ghẹo nguyệt cô.

Nghe lời hờn trách của cô, Tạ Nghiễn Chi cũng không hề giận.

Anh khẽ gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói: “Anh xin lỗi, lần sau không thế nữa.”

Mạnh Kim Tịch liếc anh một cái, không thèm đáp lời.

Tạ Nghiễn Chi cúi đầu, nhân lúc cô không để ý liền đặt một nụ hôn lên má cô như để dỗ dành.

Thật kỳ lạ, Mạnh Kim Tịch lại cảm thấy vô cùng dễ chịu vì cái hôn này.

Cô cố gắng mím chặt môi, không để lộ cảm xúc vui sướng ra ngoài. Nếu không, Tạ Nghiễn Chi lại được đà đắc ý cho xem.

Ăn uống xong xuôi thì thời gian vẫn còn sớm.

Buổi chiều Mạnh Kim Tịch đã ngủ liền ba tiếng đồng hồ nên giờ này tinh thần vẫn còn phấn chấn lắm. Quanh trường học không có nhiều chỗ chơi, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi đi dạo một vòng lớn mà chẳng thấy có gì khiến cô hứng thú.

Cuối cùng, cô đành kéo Tạ Nghiễn Chi bồi mình lang thang qua các cửa hàng nhỏ ven đường, mua một vài món đồ xinh xắn, đáng yêu.

Mạnh Kim Tịch rất thích mua sắm, từ những món đắt cho đến đồ rẻ, từ những thứ dễ thương cho đến kỳ lạ, chỉ cần cô thấy thích, thấy hay ho là cô sẽ mua ngay.

Hai người lượn lờ ở bên ngoài suốt hai ba tiếng đồng hồ, đi đến mỏi cả chân, Mạnh Kim Tịch mới lên tiếng đòi về nhà.

Về tới nhà, Tạ Nghiễn Chi bảo với cô là anh phải vào phòng sách giải quyết chút việc, giục cô đi tắm rửa trước.

Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Vâng, anh đi đi.”

Giờ đây, cô đối với việc tắm rửa trước mặt Tạ Nghiễn Chi đã không còn cảm thấy quá ngượng ngùng nữa. Đến chuyện thân mật hơn hai người cũng đều làm cả rồi, giờ còn thẹn thùng vì mấy chuyện vặt vãnh này xem ra thật chẳng đáng.

Nghĩ bụng việc công ty của Tạ Nghiễn Chi chắc chắn không thể xong ngay, Mạnh Kim Tịch xả đầy một bồn nước ấm, chuẩn bị ngâm mình một trận thật thoải mái.

Đêm qua mệt lử, hôm nay tuy thời gian nghỉ ngơi khá dài nhưng phần đùi và eo cô vẫn còn đau nhức, cô cần ngâm bồn để xua tan đi sự mệt mỏi.

“…”

Trong lúc ngâm bồn, Mạnh Kim Tịch nhắn tin hỏi thăm tình hình Giang Oánh Đình về nhà tối qua.

Giang Oánh Đình: [Lại cãi nhau rồi.]

Mạnh Kim Tịch chẳng ngạc nhiên tí nào, cô vội vàng hỏi: [Lần này lại cãi nhau vì chuyện gì thế?]

Giang Oánh Đình: [Bảo là muốn giới thiệu đối tượng cho tớ, tớ từ chối, thế là hai bên bùng nổ luôn.]

Nhìn thấy dòng chữ này của Giang Oánh Đình, Mạnh Kim Tịch thở dài một tiếng: [Rồi sao nữa?]

Giang Oánh Đình: [Chẳng sao cả, sau đó tớ xách túi đi thẳng về nhà tớ thôi.]

Cô ấy nhắn tiếp cho Mạnh Kim Tịch: [Cậu đừng lo cho tớ, tớ không sao đâu mà.]

Đọc mấy lời này làm Mạnh Kim Tịch vừa thương vừa buồn cười: [Tớ không lo cho cậu thì lo cho ai bây giờ chứ?]

Giang Oánh Đình: [Kìa, ý tớ là tớ quen với việc cãi nhau với họ rồi.]

Mạnh Kim Tịch hiểu rõ hoàn cảnh của Giang Oánh Đình.

Cô ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi bạn mình: [Thế tiếp theo cậu tính sao? Cậu có định đi gặp người mà họ sắp xếp không?]

Giang Oánh Đình: [Không đời nào, trừ khi anh ta có cơ bụng tám múi lại còn đẹp trai lồng lộn.]

Mạnh Kim Tịch bật cười thành tiếng: [Thế nếu có thật thì cậu đi à?]

Giang Oánh Đình: [Đi chứ, đẹp trai là tớ đi liền.]

Cô ấy rất thật lòng tâm sự với Mạnh Kim Tịch: [Đẹp trai thì tớ có thể phí hoài vài tiếng đồng hồ để đến gặp mặt ăn một bữa cơm, chứ xấu trai thì không đáng để tớ mất thời gian như vậy đâu.]

Nói thế nghe cũng rất có lý.

Mạnh Kim Tịch bày tỏ sự đồng tình sâu sắc.

Hai người trò chuyện thêm một lát, sau khi chắc chắn rằng Giang Oánh Đình không gặp vấn đề gì lớn, Mạnh Kim Tịch mới đặt điện thoại xuống, tiếp tục ngâm mình.

Tắm rửa xong xuôi, Mạnh Kim Tịch sấy khô tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm, thấy Tạ Nghiễn Chi vẫn còn đang ở trong phòng sách.

Nhìn cánh cửa phòng sách đang khép hờ, Mạnh Kim Tịch suy nghĩ vài giây, rồi lượn qua lượn lại trước cửa phòng một vòng.

Người ở bên trong nhìn thấy bóng dáng cô, liền cất tiếng gọi cô vào.

Mạnh Kim Tịch vờ như vô tình quay đầu lại: “Sao thế anh?”

Tạ Nghiễn Chi kéo ghế đứng dậy đi tới cửa, dịu dàng nhìn cô: “Anh có việc này cần em giúp một tay.”

Mạnh Kim Tịch ngạc nhiên, chớp mắt hỏi: “Việc gì thế ạ?”

Tạ Nghiễn Chi nhìn vẻ mặt có chút rảnh rỗi của cô, trong mắt thoáng qua một tia cười ấm áp: “Rót hộ anh cốc nước được không?”

“…”

Việc này làm Mạnh Kim Tịch có chút cạn lời: “Anh gọi em vào chỉ vì chuyện này thôi á?”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu thừa nhận.

Mạnh Kim Tịch nhìn chiếc cốc đã cạn trơ đáy trên bàn làm việc của anh, khẽ bảo: “Anh đợi đấy nhé.”

Khóe môi Tạ Nghiễn Chi khẽ cong lên một độ cong đẹp đẽ.

Chẳng mấy chốc, Mạnh Kim Tịch đã bưng ly nước đầy ắp quay trở lại.

Cô đặt cốc xuống bàn, Tạ Nghiễn Chi nói một tiếng cảm ơn cô, rồi bưng lên nhấp một ngụm nhỏ, sau đó mới hỏi cô: “Có buồn chán không em?”

Mạnh Kim Tịch hơi ngẩn ra, ngẫm nghĩ rồi nói: “Cũng bình thường ạ, mấy kỳ nghỉ hè trước em cũng toàn trải qua như thế này thôi.”

Tạ Nghiễn Chi “ừm” một tiếng, rồi bất chợt đề nghị: “Hay là em ở lại đây một lát nhé?”

“…”

Tầm mắt hai người chạm nhau, Mạnh Kim Tịch nhìn thấy vẻ mong mỏi ẩn hiện trong ánh mắt của Tạ Nghiễn Chi, hàng mi cô khẽ chớp: “Thế để em tìm quyển sách đọc vậy.”

Tạ Nghiễn Chi bật cười trầm thấp: “Được.”

Sách trong phòng này hầu như Mạnh Kim Tịch đều đã đọc qua cả rồi.

Cô đưa mắt tìm kiếm một lượt trên giá sách, bất chợt nhìn thấy một cuốn sách liên quan đến ngành kiến trúc. Nếu không đoán sai thì chắc là do Tạ Nghiễn Chi mang từ bên ngoài về.

Mạnh Kim Tịch rút cuốn sách đó ra, đi tới chiếc ghế sofa đơn ở bên cạnh rồi ngồi xuống.

Phòng sách của Mạnh Kim Tịch có diện tích không hề nhỏ, bên trong ngoài bàn ghế làm việc ra thì còn có một chiếc sofa đơn và một chiếc sofa lười đặt sát tường. Mỗi khi đọc sách cô thường không ngồi yên một chỗ, cứ ngồi sofa lười một lát là lại chuyển sang sofa đơn.

Khi đã chú tâm vào trang sách, Mạnh Kim Tịch rất dễ tĩnh tâm.

Chuyên ngành của cô chẳng liên quan gì đến kiến trúc, cô cũng không có mấy hứng thú với ngành này. Thế nhưng ít nhiều gì, Mạnh Kim Tịch lại hiểu biết một chút về nó.

Đôi khi chính cô cũng thấy lạ lùng, chẳng biết những kiến thức kiến trúc trong đầu mình từ đâu mà có nữa.

Sau này nghĩ lại, có lẽ vì ngành kiến trúc gắn liền với Tạ Nghiễn Chi, có mối liên hệ mật thiết với anh, nên hễ cứ nhìn qua là cô lại ghi nhớ vào đầu.

Mạnh Kim Tịch từng xem qua vài bài phỏng vấn của Tạ Nghiễn Chi, cũng từng lướt thấy những lời đánh giá, nhận xét của cả người trong ngành lẫn người ngoài ngành dành cho anh và các công trình của anh. Những nội dung đó cô đều nhớ như in.

Phòng sách trở nên vô cùng yên tĩnh.

Tạ Nghiễn Chi hơi ngẩng đầu lên từ phía sau màn hình máy tính, liền có thể nhìn thấy ngay người con gái đang ngồi trên ghế, khẽ cụp mi chăm chú đọc sách.

Đèn trần của phòng sách tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, ở góc tường còn có một chiếc đèn cây đứng đứng sừng sững.

Lúc Mạnh Kim Tịch ngồi xuống đó đã tiện tay bật luôn chiếc đèn cây lên.

Nhìn từ góc độ này của Tạ Nghiễn Chi, ánh sáng ấm áp bao bọc lấy vóc dáng Mạnh Kim Tịch, càng khiến cô trông thùy mị, dịu hiền và đằm thắm hơn bội phần.

Một cách tự nhiên, Tạ Nghiễn Chi chợt nhớ về Mạnh Kim Tịch của những năm tháng cấp ba.

Mạnh Kim Tịch vốn rất thông minh, nhưng trong chuyện bài vở lại không mấy chăm chỉ, cô thuộc kiểu người nước đến chân mới nhảy.

Hồi còn đi học, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi ngồi hàng ghế trước sau.

Tạ Nghiễn Chi thường xuyên nhìn thấy tấm lưng và phía sau đầu của cô. Còn góc nghiêng khuôn mặt, hay dáng vẻ cô chăm chú nghe giảng đọc sách, số lần anh được ngắm nhìn là vô cùng ít ỏi.

Dĩ nhiên, Mạnh Kim Tịch lúc lên lớp cũng chẳng tập trung cho lắm.

Cô không bao giờ làm ảnh hưởng đến giờ dạy của thầy cô, nhưng cũng không hẳn là nghe giảng một cách nghiêm túc. Gặp môn học mình thích thì còn đỡ, chứ vào môn không thích, Mạnh Kim Tịch sẽ lén lút đọc sách ngoại khóa.

Đã có vài lần cô suýt chút nữa là bị thầy cô bắt quả tang tại trận.

Nghĩ đến những kỷ niệm thời cấp ba ấy, Tạ Nghiễn Chi khẽ mỉm cười một mình.

Anh xoay xoay cây bút cầm trong tay, chợt cất tiếng: “Cô Mạnh.”

Mạnh Kim Tịch đang đọc rất nhập tâm, thình lình nghe thấy tiếng của Tạ Nghiễn Chi, cô ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh: “Dạ, có chuyện gì thế anh?”

Tạ Nghiễn Chi đón lấy ánh mắt của cô, dịu dàng nói: “Cuối tuần sau chúng mình cùng về thăm trường cũ được không em?”

Mạnh Kim Tịch ngẩn người: “Trường số một ạ?”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu.

Mạnh Kim Tịch ngẫm nghĩ một lát: “Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, không biết bảo vệ có cho chúng ta vào trường không nữa.”

Tạ Nghiễn Chi hiểu ý cô: “Thì cứ tới thử xem sao nhé?”

Mạnh Kim Tịch gật đầu đồng ý.

Yên lặng một khoảnh khắc, Mạnh Kim Tịch lại ngẩng đầu lên lần nữa, trong lòng có chút hoang mang nhìn Tạ Nghiễn Chi: “Sao tự dưng anh lại muốn về thăm trường thế?”

Tạ Nghiễn Chi khẽ đáp lời, ánh mắt thâm trầm như dính chặt vào người Mạnh Kim Tịch, anh thấp giọng bảo: “Lâu lắm rồi anh chưa quay lại đó.”

Mạnh Kim Tịch “ồ” lên một tiếng, cảm nhận được ánh mắt chứa chan tình cảm của anh đang dừng trên người mình, cô cứ thấy có chút gì đó là lạ, có chút nóng bừng cả mặt.

Rõ ràng chuyện thân xác hòa làm một hai người cũng đã trải qua rồi, vậy mà mỗi lần chạm phải ánh mắt của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch vẫn cứ cảm thấy bứt rứt, có chút ngượng ngùng khôn nguôi.

Phòng sách lại một lần nữa rơi vào không gian tĩnh lặng.

Tạ Nghiễn Chi không mở lời nói thêm gì nữa, Mạnh Kim Tịch cũng rất nghiêm túc đọc sách, tìm hiểu những thứ liên quan đến công việc của anh.

Đến khi Tạ Nghiễn Chi giải quyết xong xuôi công việc, chuẩn bị đi tắm rửa thì Mạnh Kim Tịch vẫn còn đang chìm đắm vào những trang sách.

Cô thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên, bảo Tạ Nghiễn Chi cứ đi làm việc của mình đi.

Nửa tiếng sau, có tiếng gõ cửa phòng sách vang lên khe khẽ.

Mạnh Kim Tịch ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở lối cửa ra vào.

“Đi ngủ thôi em?” Anh hỏi Mạnh Kim Tịch.

Mạnh Kim Tịch: “…”

Cô nhìn người đang đứng ở cửa, hỏi vặn lại một câu: “Mấy giờ rồi anh?”

Tạ Nghiễn Chi: “Mười một giờ rưỡi rồi.”

Thời gian đúng là không còn sớm nữa thật.

Mạnh Kim Tịch suy nghĩ vài giây, rồi khép lại cuốn sách mới đọc được chưa đầy một nửa: “Vâng, đi ngủ thôi ạ.”

Thực ra cô vẫn chưa thấy buồn ngủ, nhưng cô thầm nghĩ, nếu mình mà từ chối Tạ Nghiễn Chi thì có lẽ anh cũng sẽ không chịu đi ngủ trước mất.

Ngày mai đã là thứ hai rồi, Mạnh Kim Tịch cần phải nghĩ cho nỗi khổ phải dậy sớm đi làm của dân công sở như anh.

Quay trở về phòng nằm xuống, Tạ Nghiễn Chi với tay tắt đèn.

Hai người cùng nằm trên một chiếc giường lớn, cảm giác cũng giống hệt như mấy đêm trước đây.

Thế nhưng ngay vào lúc này, Mạnh Kim Tịch cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng cho lắm.

Cô đang mải suy nghĩ, phân vân không biết có nên trở mình một cái hay không thì Tạ Nghiễn Chi bỗng nhiên cất tiếng hỏi cô: “Em đã thấy buồn ngủ chưa?”

Mạnh Kim Tịch mở mắt ra, nương theo chút ánh sáng lờ mờ nhìn người đàn ông ở trước mặt, rất thật thà lắc đầu: “Vẫn chưa ạ.”

Tạ Nghiễn Chi chẳng hề lấy làm ngạc nhiên, anh khẽ “ừm” một tiếng, ở dưới lớp chăn đưa tay về phía Mạnh Kim Tịch, rồi nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo cô về phía lòng mình, giọng nói ấm áp, chậm rãi bảo: “Thế chúng ta trò chuyện một lúc nhé?”

Mạnh Kim Tịch được Tạ Nghiễn Chi ôm trọn vào lòng, cô có thể cảm nhận rõ ràng phần cằm của anh đang tì nhẹ lên đỉnh đầu mình, có thể cảm nhận được từng làn hơi thở ấm áp mà anh phả ra.

Quẩn quanh nơi đầu mũi là hương sữa tắm thoang thoảng trên cơ thể của cả hai người, mùi của Tạ Nghiễn Chi là hương gỗ trầm ấm, còn của Mạnh Kim Tịch là hương hoa thanh khiết, hai mùi hương quyện hòa vào nhau lại chẳng hề nồng hắc, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Hai người tựa sát vào nhau.

Gần đến mức khi Tạ Nghiễn Chi mở miệng nói chuyện, Mạnh Kim Tịch có thể cảm nhận được lồng ngực anh khẽ rung lên qua lớp áo mỏng manh.

Yên lặng vài giây, Mạnh Kim Tịch hỏi: “Trò chuyện về gì vậy?”

Tạ Nghiễn Chi ngẫm nghĩ một chốc, rồi bảo: “Chuyện gì cũng được.”

Mạnh Kim Tịch hoàn toàn chịu thua trước câu trả lời của Tạ Nghiễn Chi, cô đang định bụng nghĩ xem nên nói chủ đề gì để mở lời, thì Tạ Nghiễn Chi đột nhiên hỏi cô: “Sao hồi đó em lại muốn lên Bắc Thành học đại học thế?”

Mạnh Kim Tịch: “…”

Cô không thể ngờ được Tạ Nghiễn Chi lại hỏi mình một câu như vậy.

Ngẩn người mất vài giây, Mạnh Kim Tịch ngước mắt nhìn anh: “…Thi đỗ trường nào thì em học trường đó.”

Tạ Nghiễn Chi cúi mắt: “Chỉ vì lý do đó thôi sao?”

Mạnh Kim Tịch “ừm” một tiếng: “Nếu không thì còn có thể vì lý do gì khác nữa chứ.”

Tạ Nghiễn Chi không nói gì thêm.

Một lúc sau, anh thấp giọng hỏi: “Sống ở trên đó em có quen không?”

Câu hỏi này làm tâm trí Mạnh Kim Tịch thoáng chút xa xăm.

Mất một lúc lâu, cô mới trả lời Tạ Nghiễn Chi: “Không quen lắm.”

Tạ Nghiễn Chi không mấy ngạc nhiên về điều này.

Anh khẽ cụp mi nhìn người con gái trong lòng, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu cô, rồi mới hỏi tiếp: “Là ăn uống không quen, hay là chỗ ở không quen vậy?”

Cảm nhận được hơi ấm của Tạ Nghiễn Chi, hàng mi dài của Mạnh Kim Tịch khẽ run lên, cô lí nhí bảo: “Em có thể nói là đều không quen được không?”

Tạ Nghiễn Chi bật cười: “Được chứ.”

Anh cụp mi, khẽ vê vê những ngón tay của Mạnh Kim Tịch: “Thế hồi ở nước ngoài em có quen không?”

Mạnh Kim Tịch lắc đầu: “Cũng không quen chút nào.”

Đối với một môi trường xa lạ, Mạnh Kim Tịch luôn cần rất nhiều thời gian để thích nghi. Cô biết rất rõ nhược điểm này của bản thân, thế nhưng cô lại chẳng muốn cứ mãi bó buộc ở một nơi duy nhất.

Có những vùng đất, có những thành phố, trước khi đặt chân đến, đối với cô luôn có một sức hút nhất định. Cô luôn muốn được đi để ngắm nhìn, đi để cảm nhận.

Tạ Nghiễn Chi thấu hiểu, đang định hỏi tiếp thì Mạnh Kim Tịch bất chợt lên tiếng: “Còn anh thì sao?”

Cô ngẩng đầu lên từ trong lồng ngực của Tạ Nghiễn Chi, “Hồi anh mới sang New York, anh có quen không?”

Đây là câu hỏi mà Mạnh Kim Tịch luôn đau đáu muốn hỏi anh từ lâu, chỉ là trước đây chưa tìm được cơ hội thích hợp. Nhưng hôm nay, cô đã không kiềm chế được lòng mình nữa rồi.

Tạ Nghiễn Chi cúi đầu nhìn cô đăm đắm, âu yếm cọ cọ vào má cô, giọng nói trầm ấm: “Anh không quen.”

Mạnh Kim Tịch ngẩn ngơ, có chút bất ngờ trước câu trả lời của Tạ Nghiễn Chi, nhưng rồi lại nghĩ câu trả lời này của anh xem ra cũng là lẽ thường tình.

Có điều, Mạnh Kim Tịch vẫn còn thắc mắc: “Hồi nhỏ chẳng phải anh vẫn thường xuyên qua bên đó chơi sao?”

Theo lý mà nói, Tạ Nghiễn Chi đáng lẽ không nên thấy xa lạ với New York mới phải chứ.

Trước khi chuyển trường về trường số một Nam Thành, Tạ Nghiễn Chi dù học tập ở Bắc Thành, nhưng cả Phương Thục Doanh lẫn chính Tạ Nghiễn Chi đều từng nhắc tới việc mỗi kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè anh đều sang Mỹ, khi thì ở New York, khi thì ở những nơi khác.

Anh còn tham gia các hoạt động như trại hè ở bên đó nữa.

Ban đầu, Mạnh Kim Tịch là nghe phong phanh được từ chỗ của Phương Thục Doanh.

Sau này, cô có hỏi lại Tạ Nghiễn Chi để xác nhận xem có đúng là năm nào cứ đến kỳ nghỉ đông và nghỉ hè anh cũng đều qua đó hay không.

Tạ Nghiễn Chi đã cho cô một câu trả lời chắc chắn, bố mẹ anh ở bên đó nên năm nào anh cũng qua đó ở lại vài ba tháng.

“Hồi nhỏ là hồi nhỏ,” Tạ Nghiễn Chi trả lời Mạnh Kim Tịch, “Lớn lên rồi tâm tính sẽ khác, huống chi lúc đó anh…”

Nói đến đây, anh khựng lại một chút, không giải thích gì thêm quá nhiều, chỉ dịu dàng bảo với Mạnh Kim Tịch: “Anh vẫn quen với cuộc sống ở Nam Thành hơn.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *