MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 41

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 41: Nóng đến đáng sợ

Trong phòng khách rộng rãi và sáng sủa, Mạnh Kim Tịch cảm nhận được hơi thở nóng rực của Tạ Nghiễn Chi đang phả xuống, cảm nhận được làn môi anh đang dán chặt vào khóe môi mình.

Hàng mi dài của cô khẽ run lên, nghe câu nói vừa rồi của anh, trái tim cô không tự chủ được mà đập nhanh hơn vài phần.

Thế nào gọi là: “Thế thì tốt rồi”?

Tốt cái gì cơ chứ?

Có phải như những gì cô đang nghĩ không?

Đầu óc Mạnh Kim Tịch đang thả hồn bay bổng, chỉ là còn chưa kịp nghĩ ngợi kỹ càng, Tạ Nghiễn Chi đã có chút vội vã cạy mở hàm răng của cô, quấn lấy đầu lưỡi cô, không ngừng tiến vào sâu hơn.

Môi lưỡi quấn quýt, triền miên không dứt.

Trong một khoảnh khắc, Mạnh Kim Tịch có cảm giác như toàn bộ dưỡng khí trong khoang miệng đều bị Tạ Nghiễn Chi cướp đoạt sạch sẽ.

Não cô có chút thiếu oxy, hoàn toàn trống rỗng không thể hoạt động.

Thân thể hai người dán chặt vào nhau đang không ngừng tỏa nhiệt, Mạnh Kim Tịch bị anh hôn đến mức bủn rủn cả người, đứng không vững mà cứ muốn trượt xuống dưới.

Nhận ra điều đó, Tạ Nghiễn Chi khẽ nâng tay, dứt khoát bế bổng cô lên, để cô ngồi dạng chân trên người anh.

Tư thế này……

Mạnh Kim Tịch cảm thấy có chút xấu hổ và không tự nhiên. Cô khẽ nhúc nhích, muốn lui về phía sau một chút, nhưng lại bị Tạ Nghiễn Chi ngăn lại: “Đừng động đậy lung tung.”

Giọng anh trầm khàn, như thiêu như đốt bên tai Mạnh Kim Tịch.

Khi nghe rõ câu nói này của anh, nhịp thở của Mạnh Kim Tịch bỗng khựng lại.

Giây tiếp theo, môi Tạ Nghiễn Chi lại dán lên, anh liếm mút đôi môi và chiếc lưỡi của cô giống như đang ăn thạch vậy, không ngừng ngậm mút, trêu chọc Mạnh Kim Tịch.

Mạnh Kim Tịch bị anh hôn đến mức quay cuồng đầu óc, trong cơn mơ màng, cô vô thức đáp lại anh, những ngón tay cũng mất kiểm soát mà bấu chặt lấy cánh tay anh, để đề phòng cơ thể mình ngửa về sau rồi ngã xuống.

Rất nhanh sau đó, Mạnh Kim Tịch bị anh hôn đến mức phải nhắm nghiền mắt lại.

Khi trước mắt là một khoảng đen kịt, những âm thanh xung quanh và từng động tác của người đàn ông trước mặt lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Mạnh Kim Tịch cảm nhận được làn môi của Tạ Nghiễn Chi, cảm nhận được bàn tay vốn đang đặt sau eo cô, nay đã nhẹ nhàng vén áo cô lên, từ phía sau trượt dần ra phía trước.

Lòng bàn tay anh rất nóng, không có lớp quần áo che chắn, Mạnh Kim Tịch có thể cảm nhận rõ ràng hơn cái nóng rực từ lòng bàn tay ấy.

Bàn tay Tạ Nghiễn Chi đi từ phía sau sang bên hông, rồi từ bên hông thong thả vuốt ngược lên trên, những ngón tay thon dài của anh khẽ chạm vào vùng bụng bằng phẳng của cô, cảm nhận sự phập phồng theo từng nhịp hôn của hai người.

“Nhột……” Mạnh Kim Tịch nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn nổi mà khẽ rên lên một tiếng, như muốn nhắc nhở Tạ Nghiễn Chi.

Tạ Nghiễn Chi dường như không nghe rõ, anh khẽ cắn môi dưới của cô, giọng điệu mơ hồ: “Hửm?”

Hàng mi dài của Mạnh Kim Tịch run lên, đang định nói thêm gì đó thì tay Tạ Nghiễn Chi đã rời khỏi bụng cô, lần mò đi lên, vén chiếc áo lót của cô ra.

Khoảnh khắc lớp áo bị vén lên, cả hai người đều thoáng khựng lại.

Cảm nhận được động tác từ những ngón tay của anh, Mạnh Kim Tịch không kiềm chế được mà bật thốt ra tiếng rên rỉ khẽ khàng, cô khẽ hé môi, gọi tên Tạ Nghiễn Chi.

Tạ Nghiễn Chi nghe thấy, hơi thở liền trở nên dồn dập, còn nặng nề hơn cả lúc hôn vừa rồi.

Anh chăm chú nhìn người đang hơi ngửa cổ trước mặt, yết hầu chuyển động kịch liệt, trầm giọng đáp lại cô, rồi lại một lần nữa cúi đầu, ngậm lấy môi cô, nuốt trọn tất cả những âm thanh ấy vào trong.

Cả môi và tay đều đang chuyển động.

Mạnh Kim Tịch bị anh trêu chọc đến mức đầu óc trống rỗng, cô chẳng biết mình nên nói gì, cũng không biết mình phải làm sao.

Cô chỉ có thể đáp lại anh theo bản năng, đáp lại nụ hôn của anh, thậm chí còn hơi ngửa cổ lên để anh dễ dàng “chăm sóc” mình hơn.

Tạ Nghiễn Chi hôn ngày một sâu, lực tay cũng ngày một mạnh.

Mạnh Kim Tịch cảm nhận được, có chút muốn đẩy anh ra. Nhận ra sự thẹn thùng của cô, Tạ Nghiễn Chi mới luyến tiếc rời khỏi môi cô.

Có lẽ là do nụ hôn quá sâu, lúc môi lưỡi hai người tách ra, giữa không trung còn kéo theo một sợi bạc trong suốt, khiến người ta nhìn thấy mà ngượng chín cả mặt.

Mạnh Kim Tịch mở mắt ra, rồi lại vội vàng nhắm chặt lại.

Thế nhưng Tạ Nghiễn Chi không cho cô cơ hội đó, anh dùng chóp mũi cọ cọ vào má cô, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai: “Trốn cái gì chứ……”

Làn môi Mạnh Kim Tịch mấp máy: “Em có trốn đâu.”

“Không có sao?” Lúc Tạ Nghiễn Chi hỏi câu này, bàn tay còn lại đã dời xuống dưới.

Đáng tiếc là hôm nay Mạnh Kim Tịch không mặc váy, nên bộ quần áo này không mấy thuận tiện cho động tác của anh.

Qua lớp vải quần áo, tay Tạ Nghiễn Chi dừng lại ở nơi đó.

Mạnh Kim Tịch cứ ngỡ anh sẽ dừng lại ở đây, nào ngờ đâu, anh lại cứ thế ấn nhẹ một cái qua lớp vải, rồi ghé sát tai Mạnh Kim Tịch, nói bằng một tông giọng cực kỳ xấu xa: “Cô Mạnh…… ướt rồi.”

Vào lúc này mà nghe thấy ba chữ “Cô Mạnh”, Mạnh Kim Tịch thật sự xấu hổ đến mức muốn độn thổ cho xong.

Cô làm sao cũng không ngờ tới, một Tạ Nghiễn Chi ngày thường đứng đắn như vậy, thậm chí có thể gọi là cấm dục, lại có thể nói ra những lời như thế này.

Anh thật sự quá quá quá……

Mạnh Kim Tịch không tìm được từ nào để miêu tả.

Sự bộc phát khác biệt này của Tạ Nghiễn Chi quá lớn, khiến cô không kịp trở tay.

Hơn nữa, Tạ Nghiễn Chi vừa mới nói cái gì cơ chứ.

Mạnh Kim Tịch vô cùng thẹn thùng đánh Tạ Nghiễn Chi một cái, nghiến răng nói: “Anh đừng gọi em là cô Mạnh nữa.”

Vào lúc này mà gọi cô là cô giáo, cô chỉ muốn đi nhảy sông cho rồi.

Tạ Nghiễn Chi khẽ nhếch khóe môi, làn môi ấm áp quẹt qua vành tai cô: “Thế phải gọi là gì nào?”

Mạnh Kim Tịch hờn dỗi lườm anh một cái, đang định trả lời.

Chưa kịp để cô lên tiếng, Tạ Nghiễn Chi đã ghé sát vào, giọng điệu trầm xuống, mang theo ham muốn rõ rệt: “Vợ ơi.”

“……”

Hai chữ “vợ ơi” này của Tạ Nghiễn Chi vừa thốt ra, Mạnh Kim Tịch cảm thấy tai mình nóng lên một cách đáng sợ, trái tim đập thình thịch liên hồi.

Trước đây, sao Mạnh Kim Tịch không phát hiện ra hai chữ này lại êm tai đến thế cơ chứ.

Hàng mi dài của cô khẽ run, bị Tạ Nghiễn Chi bế lên.

Lúc quần áo bị cởi ra, Mạnh Kim Tịch mới muộn màng nhớ tới: “Đừng mà……”

Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”

“Đừng ở đây……” Mạnh Kim Tịch lý nhí nói.

Rèm cửa ở phía bên kia phòng khách không được kéo kín, ánh đèn lại quá sáng, Mạnh Kim Tịch không quen.

Hiểu ra ý của cô, Tạ Nghiễn Chi hơi khựng lại một chút.

Lát sau, anh đứng dậy khỏi sofa, cứ thế vừa bế vừa hôn Mạnh Kim Tịch đi thẳng về phòng ngủ.

Cửa phòng đóng lại, rèm cửa được kéo kín.

Mạnh Kim Tịch còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đặt xuống tấm nệm mềm mại.

Tạ Nghiễn Chi không biết là cố tình hay vô ý, anh đã bật chiếc đèn trong phòng lên.

Anh đứng trên giường với bộ quần áo xộc xệch, nhìn thẳng vào mắt Mạnh Kim Tịch đang nằm đó, sau đó, anh hơi cúi người xuống giường, hai tay nắm lấy cổ chân Mạnh Kim Tịch, kéo cô vào lòng mình.

Chẳng bao lâu sau, trong căn phòng vốn dĩ yên tĩnh đã vang lên những tiếng thở dốc dồn dập và những âm thanh vô cùng mờ ám.

Mạnh Kim Tịch bị Tạ Nghiễn Chi ôm chặt trong lòng, mặc cho anh giày vò.

Cô không biết có phải do Tạ Nghiễn Chi đã kìm nén quá lâu, hay là vì người mới nếm mùi vị này thì ham muốn sẽ mạnh mẽ hơn.

Đêm nay, Mạnh Kim Tịch cảm nhận được một Tạ Nghiễn Chi không dịu dàng một chút nào, anh không còn nhẹ nhàng, chậm rãi như lần đầu tiên nữa.

Anh rất vội, rất mạnh bạo, thậm chí trong vài khoảnh khắc, có thể coi là có chút hung hãn.

Mạnh Kim Tịch ở trước mặt anh hoàn toàn không có sức chống trả.

Cô nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của anh, nghe thấy tiếng anh xé vỏ bao, khẩn cầu cô giúp anh đeo vào.

Ban đầu Mạnh Kim Tịch không chịu, nhưng cô lại không chịu nổi sự nhõng nhẽo, nài nỉ của anh, thậm chí anh còn dính lấy tai cô mà gọi “vợ ơi” đầy ngọt ngào.

Chỉ tiếc là Mạnh Kim Tịch đối với chuyện này quả thực quá đỗi vụng về.

Cô loay hoay đến hai lần vẫn không đeo vào được, dứt khoát buông xuôi không làm nữa.

“Anh tự đeo đi……”

Nhìn dáng vẻ xấu hổ đến mức muốn khóc của cô, Tạ Nghiễn Chi khẽ bật cười thành tiếng, dịu dàng nhận lời: “Được, để anh.”

Anh làm việc này rất thành thục, loáng một cái đã đeo xong rồi.

Một khoảng thời gian rất dài sau đó, Mạnh Kim Tịch có cảm giác cơ thể này không còn thuộc về mình nữa.

Thân thể cô hoàn toàn mất kiểm soát, tất cả những cảm giác đau đớn, mỏi nhừ, bao gồm cả những cung bậc cảm xúc sung sướng, đều bị Tạ Nghiễn Chi dẫn dắt.

Tạ Nghiễn Chi bảo cô làm gì, cô liền làm theo cái đó.

Cô không tự chủ được mà ôm lấy anh, ôm thật chặt, cảm nhận tất cả những gì anh trao cho, đón nhận anh, và thích nghi với anh.

Trong phòng ngủ lúc thì yên tĩnh, lúc lại gợn sóng nhấp nhô.

Có vài lần, Mạnh Kim Tịch cảm thấy mình giống như một người đuối nước, đang dập dềnh, trôi nổi trên mặt biển, chỉ có thể bám chặt lấy khúc gỗ trôi sông là Tạ Nghiễn Chi mà thôi.

“…”

Đến khi mọi thứ trở lại với sự tĩnh lặng, Mạnh Kim Tịch cảm thấy mình đã mệt đến mức mụ mị đi rồi.

Cô mệt tới mức tay không nhấc lên nổi, mí mắt cũng hoàn toàn không mở ra được.

Còn chưa kịp đợi Tạ Nghiễn Chi tắm rửa xong đi ra, cô đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Tạ Nghiễn Chi từ phòng tắm bước ra, nghe thấy tiếng thở đều đặn, anh liền nhẹ bước đi đến bên giường, nương theo ánh sáng ấm áp không chói mắt mà ngắm nhìn người đang ngủ say.

Mạnh Kim Tịch lúc ngủ rất ngoan, bất kể lúc thức cô có cựa quậy thế nào, thì khi ngủ dáng vẻ ra sao, hôm sau thức dậy vẫn y như vậy.

Gương mặt cô lúc ngủ rất điềm tĩnh, khiến người ta nhìn vào mà lòng mềm nhũn ra.

Bất chợt, Tạ Nghiễn Chi nhớ lại dáng vẻ cô vừa khẽ rên rỉ, thút thít dưới thân mình lúc nãy.

Khựng lại một chút, Tạ Nghiễn Chi kìm nén ham muốn đang dâng lên trong cơ thể, cẩn thận vén chăn lên, ôm người bên cạnh vào lòng.

Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, Mạnh Kim Tịch trong cơn say ngủ khẽ cọ cọ vào ngực Tạ Nghiễn Chi, tìm một tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ.

Tạ Nghiễn Chi không dám cử động một chút nào, chỉ sợ sẽ làm cô thức giấc.

Nơi đầu mũi quẩn quanh những sợi tóc mềm mại, tỏa ra hương thơm ngào ngạt của Mạnh Kim Tịch.

Sợi tóc quẹt qua làn môi, Tạ Nghiễn Chi khẽ cụp mi nhìn một lúc, mới luyến tiếc nhắm mắt lại, ôm người trong lòng cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này của Mạnh Kim Tịch kéo dài đến tận trưa ngày hôm sau.

Lúc mơ màng tỉnh dậy, Mạnh Kim Tịch cảm nhận được sự đau nhức khắp cơ thể……

Cứ như thể bị người ta tháo xương ra rồi lắp lại vậy.

Mạnh Kim Tịch khẽ nhíu mày, hít một hơi thật sâu rồi nằm nghỉ một lát trên giường, lúc này mới vươn tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn đầu giường.

Cầm điện thoại lên mở ra, Mạnh Kim Tịch không mấy bất ngờ khi nhìn thấy tin nhắn Tạ Nghiễn Chi gửi cho mình lúc tám giờ sáng, nói rằng anh đến văn phòng rồi, buổi sáng có cuộc họp và buổi phỏng vấn, không chắc có thể trả lời tin nhắn của cô kịp thời, anh bảo cô tỉnh dậy thì nhắn cho anh một tiếng, còn dặn thêm trong bếp có cháo.

Xem xong tin nhắn của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch lại nhắm mắt lại.

Nằm chợp mắt thêm vài phút, cô mới mở mắt ra lần nữa, lướt điện thoại.

Không vội vàng trả lời Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch nằm ngửa trên giường thẫn thờ mất một lúc lâu.

Đây là thói quen của cô.

Mỗi khi ngủ dậy luôn phải thẫn thờ một lát thì đầu óc mới hoạt động bình thường được.

Chỉ là sáng ngày hôm nay, trong tâm trí Mạnh Kim Tịch lại tràn ngập rất nhiều hình ảnh không mấy lành mạnh.

Cảnh Tạ Nghiễn Chi ghé sát trên người mình vận động, còn có cả lúc anh khẽ cắn vào vành tai cô, dùng chất giọng nũng nịu gọi cô là “vợ ơi”, bắt cô phải gọi anh là “chồng”.

Nghĩ đến đây, Mạnh Kim Tịch vẫn có chút thẹn thùng.

Cô làm sao cũng không ngờ được, một Tạ Nghiễn Chi bề ngoài đứng đắn, quân tử như thế, sau lưng lại là một người như vậy.

Hỏi đến là chỉ thấy hối hận thôi.

Nếu biết trước anh là người như thế này, Mạnh Kim Tịch đã chẳng coi anh là người tình trong mộng suốt bao nhiêu năm qua rồi!

Mạnh Kim Tịch đang nghĩ ngợi lung tung thì chiếc điện thoại đặt bên cạnh khẽ rung lên.

Cô cầm lên xem, là tin nhắn của kẻ thủ ác đêm qua gửi tới: [Em tỉnh chưa?]

Mạnh Kim Tịch không trả lời.

Tạ Nghiễn Chi lại gửi tiếp: [Anh vừa họp xong, bây giờ chuẩn bị đi phỏng vấn.]

Tạ Nghiễn Chi: [Nhớ ăn sáng đấy nhé.]

“……”

Nhìn những tin nhắn liên tiếp của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch nghĩ ngợi một lát, quyết định tắm rửa xong xuôi rồi mới trả lời anh.

Lết thân hình mệt mỏi vào phòng tắm, sau khi làm vệ sinh cá nhân đơn giản, Mạnh Kim Tịch mới đi vào bếp.

Nhìn thấy nồi cháo đang được giữ ấm trong bếp, cô cụp mắt, nhắn lại cho Tạ Nghiễn Chi một câu: [Em tỉnh rồi.]

Tạ Nghiễn Chi đại khái là đang trong buổi phỏng vấn nên không trả lời cô ngay.

Mạnh Kim Tịch cũng không vội, trước tiên cô uống một cốc nước, rồi múc một bát cháo, đi đến cạnh bàn ăn ngồi xuống, thong thả uống từng ngụm.

Cháo Tạ Nghiễn Chi nấu sáng nay là cháo kê, không có vị gì mấy, nhưng Mạnh Kim Tịch lại thích như vậy.

Uống xong bát cháo, Mạnh Kim Tịch cảm thấy cơ thể đã thoải mái hơn nhiều.

Dọn dẹp qua loa căn bếp xong rồi ra sofa nằm xuống thì Tạ Nghiễn Chi gọi điện thoại tới.

Nhìn thấy tên người gọi hiển thị là Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch vô thức nhìn thời gian, rồi bấm nhận cuộc gọi: “Alo.”

Cả buổi sáng không nói câu nào, Mạnh Kim Tịch hoàn toàn không biết giọng mình lại khàn đến thế.

Lúc này vừa cất lời, cô đã bị chính giọng nói của mình làm cho giật mình.

Tạ Nghiễn Chi cũng không ngoại lệ.

Nghe rõ giọng nói của Mạnh Kim Tịch, bước chân anh hơi khựng lại, nén giọng hỏi: “Họng em không thoải mái à?”

Mạnh Kim Tịch hơi ngượng ngùng, vội vàng hắng giọng nói: “Không có, chắc là vừa ăn sáng xong em quên chưa uống nước thôi.”

Cô vội vàng bưng cốc nước trên bàn lên uống ực một ngụm lớn, giọng nói liền trở nên thanh thoát hơn đôi chút.

Nghe cô nói vậy, ánh mắt Tạ Nghiễn Chi thâm trầm thêm vài phần, khẽ “ừm” một tiếng: “Ăn rồi à em?”

Mạnh Kim Tịch: “Vâng.”

Tạ Nghiễn Chi sải bước đi về phía văn phòng, đợi đến khi cửa văn phòng đóng lại, anh mới thấp giọng hỏi han: “Có chỗ nào không thoải mái không em?”

“……”

Câu hỏi này làm Mạnh Kim Tịch chẳng muốn trả lời anh chút nào.

Tạ Nghiễn Chi đợi một lát, không thấy Mạnh Kim Tịch trả lời, bèn khẽ nhíu mày: “Hửm?”

Mạnh Kim Tịch: “Anh……”

Cô nghiêng người ngả đầu trên sofa, có chút xấu hổ: “Một chút thôi ạ.”

Tạ Nghiễn Chi: “Chỗ nào cơ?”

Mạnh Kim Tịch bị câu nói của anh làm cho nghẹn lời, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, cô mấp máy môi, nói giọng lý nhí: “Anh nói xem?”

Tạ Nghiễn Chi lấy lại tinh thần, nhíu mày: “Có cần bôi thuốc không?”

“Không cần đâu,” Mạnh Kim Tịch không chút do dự mà trả lời anh, “Không đến mức đáng lo thế đâu.”

Tạ Nghiễn Chi không nói gì.

Để tránh việc Tạ Nghiễn Chi tự ý quyết định, Mạnh Kim Tịch bèn nhấn mạnh với anh: “Thật sự không cần đâu, em nghỉ ngơi một ngày là khỏe thôi.”

Tạ Nghiễn Chi “ừm” một tiếng, trước mắt dường như hiện ra thần thái của Mạnh Kim Tịch khi nói câu này.

Anh vô thức nhếch khóe môi, hứa hẹn với cô: “Lần sau anh sẽ nhẹ tay hơn.”

Mạnh Kim Tịch: “…”

Tai cô khẽ động đậy, không thèm tiếp câu này của Tạ Nghiễn Chi.

Cả hai người cùng ăn ý giữ im lặng.

Vài giây sau, Mạnh Kim Tịch lảng sang chuyện khác: “Anh phỏng vấn xong nhanh thế ạ?”

Tạ Nghiễn Chi đáp lời: “Xong rồi.”

Mạnh Kim Tịch nhướng mày, tùy miệng hỏi: “Thế nào ạ?”

“Không ra sao cả,” Tạ Nghiễn Chi nói, “Không phỏng vấn được người nào ưng ý.”

Mạnh Kim Tịch “ồ” một tiếng, bên tai bỗng nhiên vang lên kế sách mà Giang Oánh Đình đã bày cho cô.

Cô khẽ khựng lại một chút, có chút tò mò hỏi: “Anh muốn tuyển trợ lý làm việc gì ạ?”

Tạ Nghiễn Chi: “Phụ trách mấy việc lặt vặt thôi.”

Mạnh Kim Tịch: “Trợ lý như vậy chẳng phải rất dễ tìm sao ạ?”

Nếu Tạ Nghiễn Chi không có yêu cầu quá cao về chuyên môn của trợ lý, Mạnh Kim Tịch cảm thấy vị trí trợ lý này của anh đáng lẽ phải dễ tìm mới đúng.

Tạ Nghiễn Chi đáp lời: “Hôm nay có hai người đến nhưng không mấy phù hợp.”

Mạnh Kim Tịch bừng tỉnh, tò mò hỏi: “Sao lại không phù hợp ạ?”

Tạ Nghiễn Chi im lặng một lát, rồi trả lời Mạnh Kim Tịch: “Không hợp làm trợ lý cho anh, cho Đường Miện làm trợ lý thì được.”

Mạnh Kim Tịch: “Hả?”

Lời này của Tạ Nghiễn Chi có ý gì cơ chứ.

Tạ Nghiễn Chi không nói rõ ràng cho Mạnh Kim Tịch biết, hai ứng viên hôm nay anh cùng phòng nhân sự phỏng vấn đều là nhắm vào anh mà đến.

Vừa mở miệng đã nói anh là thần tượng của họ, họ đến phỏng vấn là vì anh.

Tạ Nghiễn Chi không cần một trợ lý như vậy.

Cái anh cần là một trợ lý toàn tâm toàn ý vì công việc, vì vị trí này mà đến. Chứ không phải vì anh.

Anh không gánh nổi.

Giải thích đơn giản hai câu, Tạ Nghiễn Chi chuyển chủ đề: “Hôm nay định nằm ở nhà cả ngày à em?”

Mạnh Kim Tịch: “Vâng, sẵn tiện xem mấy địa điểm đi du lịch luôn.”

Tạ Nghiễn Chi: “Được.”

Anh thấp giọng đáp ứng, trước khi cúp điện thoại còn nói với Mạnh Kim Tịch: “Chán thì tìm anh nhé.”

Nghe thấy câu này, Mạnh Kim Tịch tự mỉm cười: “Vâng.”

Cúp điện thoại xong, Mạnh Kim Tịch nằm trên sofa thêm một lát, lúc này mới mở điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm những địa điểm nghỉ dưỡng cho kỳ nghỉ hè.

Cô muốn tìm một nơi ít người, phong cảnh đẹp, các mặt đều tốt một chút.

Tìm kiếm một vòng, Mạnh Kim Tịch chọn ra hai hòn đảo nhỏ gửi cho bà Trịnh để hỏi ý kiến của bà.

Trịnh Nhã Cầm: [Mẹ thế nào cũng được, con thích nơi nào hơn?]

Mạnh Kim Tịch: [Con đều thích cả hai ạ.]

Trịnh Nhã Cầm bật cười: [Thế thì đi cả hai nơi luôn.]

Mạnh Kim Tịch: [Hả?]

Trịnh Nhã Cầm: [Con với Nghiễn Chi đăng ký kết hôn xong không đi tuần trăng mật à?]

Mạnh Kim Tịch nói thật: [Anh ấy chắc là không có thời gian đâu mẹ.]

Trịnh Nhã Cầm: [Đến ba bốn ngày nghỉ cũng không có sao?]

Mạnh Kim Tịch nghĩ đến những gì Tạ Nghiễn Chi đã nói với cô trước đó, rất thành thật trả lời bà Trịnh: [Nếu cố gom góp thì chắc chắn là có thể bớt ra được ạ, nhưng mà sẽ phải làm tăng ca bù vào.]

Mạnh Kim Tịch cần có người đi chơi cùng mình.

Nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy Tạ Nghiễn Chi phải làm việc tăng ca điên cuồng, một ngày chỉ ngủ có năm tiếng đồng hồ, chỉ để tháp tùng mình đi chơi một chuyến.

Không cần thiết phải như vậy.

Cô có thể đợi Tạ Nghiễn Chi bận xong dự án trong tay, rồi thong dong đi chơi cùng mình sau.

Trịnh Nhã Cầm: [Cũng đúng, thế để mẹ hỏi bố con xem, để ông ấy chọn vậy.]

Mạnh Kim Tịch: [Vâng ạ, chọn xong vài ngày nữa chúng ta xuất phát luôn nhé mẹ?]

Trịnh Nhã Cầm: [Được, muộn hơn nữa là trời nắng nóng lắm đấy.]

Gia đình ba người nhà Mạnh Kim Tịch năm nào cũng có một đến hai kế hoạch đi du lịch cùng nhau.

Người nhà cô khá biết cách kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi để tận hưởng cuộc sống.

Sau khi giao nhiệm vụ chọn điểm đến cho bố mẹ, Mạnh Kim Tịch cũng gửi cho Tạ Nghiễn Chi vài tấm ảnh.

Tạ Nghiễn Chi chắc là đang bận, nửa tiếng sau mới trả lời cô: [Địa điểm đi du lịch hả em?]

Mạnh Kim Tịch: [Em chọn được hai hòn đảo nhỏ, nhưng vẫn chưa quyết định sẽ đưa bà Trịnh với bố đi hòn đảo nào.]

Tạ Nghiễn Chi: [Định ngày nào đi em?]

Mạnh Kim Tịch ngẫm nghĩ: [Tuần sau ạ?]

Tạ Nghiễn Chi nhìn qua lịch trình công việc của mình, rồi nói với Mạnh Kim Tịch: [Tuần sau có lẽ anh không đi cùng mọi người được rồi.]

Mạnh Kim Tịch: [Em đoán được rồi mà, đợi anh bận xong chúng ta đi sau cũng được.]

Tạ Nghiễn Chi: [Anh xin lỗi nhé.]

Mạnh Kim Tịch khẽ cười một tiếng: [Không cần xin lỗi đâu, anh lo kiếm nhiều tiền vào đi.]

Tạ Nghiễn Chi: [Hửm?]

Mạnh Kim Tịch: [Em tiêu tiền giỏi lắm đấy nhé.]

Hiểu ra ý của Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi khẽ nhếch khóe môi: [Yên tâm, nhất định sẽ làm Tạ phu nhân hài lòng.]

Nhìn thấy ba chữ “Tạ phu nhân”, khóe môi Mạnh Kim Tịch khẽ nhếch lên cao hơn một chút.

Chợt, cô nhớ ra điều gì đó: [Anh có nhìn thấy chiếc túi trong phòng thay đồ không?]

Tạ Nghiễn Chi: [Túi gì thế em?]

Mạnh Kim Tịch: […Hôm qua em có mua chút đồ cho anh.]

Đêm qua cả hai người đều chẳng màng để ý tới.

Tạ Nghiễn Chi không màng xem những chiến lợi phẩm mà Mạnh Kim Tịch đã đi dạo nửa ngày để mua về, còn Mạnh Kim Tịch cũng quên bẵng việc nói với anh chuyện mình đã mua quà cho anh.

Nhìn thấy câu nói này của Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi ngẩn người ra một lát, trong mắt anh thoáng qua một niềm vui sướng, cụp mắt trả lời: [Tối về anh xem nhé.]

Mạnh Kim Tịch: […Vâng ạ.]

Tạ Nghiễn Chi: [Có cần anh chọn điểm đến giúp em không?]

Mạnh Kim Tịch: [Anh xem thử đi ạ, nhưng người đưa ra quyết định cuối cùng có khi lại là Giám đốc Mạnh đấy.]

Tạ Nghiễn Chi: [Được.]

Tạ Nghiễn Chi tìm kiếm thông tin về hai hòn đảo nghỉ dưỡng mà Mạnh Kim Tịch ưng ý, rồi chọn hòn đảo có lượng người tương đối đông hơn một chút.

Mạnh Kim Tịch nhắn tin hỏi anh lý do.

Tạ Nghiễn Chi: [Anh xem đánh giá trên mạng rồi, hòn đảo còn lại hình như hợp cho hai người đi hơn.]

Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt: [Ý anh là sao ạ?]

Tạ Nghiễn Chi: [Trước khi em khai giảng, anh chắc là sẽ có một tuần nghỉ phép, đến lúc đó chúng ta sẽ đi hòn đảo kia sau.]

Mạnh Kim Tịch làm sao cũng không ngờ tới, Tạ Nghiễn Chi lại giúp cô chọn địa điểm du lịch theo kiểu này.

Nhưng kỳ lạ là, cô lại bị Tạ Nghiễn Chi thuyết phục mất rồi.

Không do dự quá lâu, Mạnh Kim Tịch đem lựa chọn của Tạ Nghiễn Chi nói cho hai người bà Trịnh biết.

Ngay lập tức, Trịnh Nhã Cầm và Mạnh Minh Viễn cũng đưa ra quyết định, sẽ đi hòn đảo có lượng người tương đối đông hơn kia.

Địa điểm đã chọn xong, việc tiếp theo là mua vé và đặt phòng khách sạn.

Mạnh Kim Tịch ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm, nên cô ôm đồm hết những việc này.

Tạ Nghiễn Chi hỏi cô có cần anh giúp một tay không.

Mạnh Kim Tịch trực tiếp từ chối luôn, cô cảm thấy trong việc chọn khách sạn và đặt vé này, Tạ Nghiễn Chi chưa chắc đã thành thạo và am hiểu bằng cô.

Hơn nữa, thời gian cô và Tạ Nghiễn Chi gặp lại nhau chưa lâu, thời gian ở bên nhau lại càng ngắn.

Tạ Nghiễn Chi chưa chắc đã biết cô thích kiểu khách sạn như thế nào.

Nghĩ đến điểm này, Mạnh Kim Tịch còn thoáng thẫn thờ một lát.

Tạ Nghiễn Chi không biết sở thích của cô, mà cô thì chẳng phải cũng không biết sở thích của Tạ Nghiễn Chi là gì sao.

Nghĩ ngợi một hồi, Mạnh Kim Tịch lắc lắc đầu, nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ.

Cứ thuận theo tự nhiên đi.

Thời gian đã qua không thể bù đắp lại được, nhưng cô và Tạ Nghiễn Chi đang cùng nhau bước tiếp về phía tương lai, cho nên những chuyện đã lỡ mất kia chẳng có gì phải lo lắng cả.

Gạt những suy nghĩ hỗn độn đó ra sau đầu, Mạnh Kim Tịch dành ra nửa ngày trời để làm xong phương án du lịch.

Làm xong xuôi, cô trực tiếp gửi vào trong nhóm chát gia đình.

Mấy người bà Trịnh có thể nhìn thấy, Tạ Nghiễn Chi cũng có thể nhìn thấy. Cô và Tạ Nghiễn Chi giờ đã là người một nhà rồi, ba người nhà cô đi chơi thì cũng phải để cho Tạ Nghiễn Chi được biết chứ.

Làm xong mọi việc, Mạnh Kim Tịch cảm thấy hơi mệt.

Bữa sáng ăn muộn nên giờ cô cũng chưa thấy đói.

Tắt máy tính đi, Mạnh Kim Tịch lại nằm xuống sofa lần nữa.

Ánh nắng buổi xế chiều có chút chói mắt, nhưng điều hòa trung tâm trong phòng thổi vù vù rất dễ chịu, khiến người ta buồn ngủ vô cùng.

Không biết từ lúc nào, Mạnh Kim Tịch lại chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này của Mạnh Kim Tịch kéo dài một mạch đến tận khi trời tối hẳn.

Lúc tỉnh dậy, xung quanh là một màn đêm đen kịt.

Ngẩn ngơ một thoáng, Mạnh Kim Tịch bỗng có cảm giác như thể mình bị cả thế giới bỏ rơi vậy.

Cô nhìn vô định vào một nơi nào đó, đầu óc có chút rối bời.

Chợt, bên tai vang lên âm thanh nhập mật mã cửa.

Mạnh Kim Tịch hơi nghiêng đầu, liền chạm phải ánh mắt của Tạ Nghiễn Chi vừa đẩy cửa bước vào, mang theo luồng ánh sáng từ hành lang rọi vào trong phòng.

Bốn mắt nhìn nhau.

Mạnh Kim Tịch có chút ngơ ngác.

Tạ Nghiễn Chi đứng ở cửa, ánh sáng rọi lên người anh, trên thân anh giống như được phủ một lớp hào quang mờ nhạt, rất sáng sủa, cũng rất ấm áp.

Lát sau, Tạ Nghiễn Chi giơ tay bật chiếc đèn trong phòng lên, thay giày rồi rảo bước đi về phía Mạnh Kim Tịch, thấp giọng hỏi: “Anh làm em thức giấc à?”

Mạnh Kim Tịch ngốc nghếch lắc đầu, rồi giơ tay về phía Tạ Nghiễn Chi.

Tạ Nghiễn Chi hơi khựng lại, ngay sau đó liền hiểu ý, dang tay ôm Mạnh Kim Tịch vào lòng.

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Tạ Nghiễn Chi, sự bất an vừa mới nhen nhóm lúc tỉnh dậy của Mạnh Kim Tịch bỗng chốc tan biến sạch sẽ.

Cảm nhận được sự lo lắng của Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi đưa tay lên khẽ vỗ vỗ vào lưng cô, làn môi khẽ quẹt qua tai cô, trầm giọng hỏi: “Gặp ác mộng à em?”

Mạnh Kim Tịch vùi đầu vào ngực Tạ Nghiễn Chi, khẽ “vâng” một tiếng: “Em gặp ác mộng.”

Tạ Nghiễn Chi khẽ vuốt ve mái đầu cô, vỗ về cô.

“Đừng sợ,” anh thấp giọng nói: “Có anh ở đây rồi.”

Nghe thấy giọng nói của anh, cảm nhận được hơi ấm của anh, hàng mi dài của Mạnh Kim Tịch khẽ run lên, cô nở nụ cười: “Em biết rồi.”

Hai người cứ thế ôm nhau một lúc lâu.

Bất chợt, Mạnh Kim Tịch ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực Tạ Nghiễn Chi: “Mấy giờ rồi anh?”

Tạ Nghiễn Chi: “Sáu giờ rồi em.”

Mạnh Kim Tịch ngạc nhiên: “Sao hôm nay anh tan làm sớm thế ạ?”

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười, giơ tay khẽ quẹt qua má cô, thấp giọng nói: “Công việc bận xong rồi.”

Mạnh Kim Tịch nhướng mày, rõ ràng là không tin.

Tạ Nghiễn Chi: “Mấy việc đó không vội, để lát nữa xử lý sau cũng được.”

Mạnh Kim Tịch bừng tỉnh.

Cô “ồ” lên một tiếng, đang định nói thêm gì đó thì cái bụng đã biểu tình kêu lên những tiếng sùng sục.

Phòng khách bỗng chìm vào sự im lặng trong chốc lát.

Tạ Nghiễn Chi nhìn vẻ mặt có chút ngượng ngùng của Mạnh Kim Tịch, bất lực mỉm cười: “Em chưa ăn trưa à?”

Mạnh Kim Tịch: “Lúc đó em chưa thấy đói.”

Tạ Nghiễn Chi đã hiểu, “Muốn ăn gì nào?”

Mạnh Kim Tịch cả ngày chưa ra khỏi cửa, lúc này bỗng nhiên lại muốn đi ra ngoài.

Cô nhìn Tạ Nghiễn Chi trước mặt: “Đi ăn quán vỉa hè, anh có ăn không ạ?”

Tạ Nghiễn Chi: “Để anh bế em đi thay quần áo nhé?”

“…Không cần đâu,” Mạnh Kim Tịch bị câu nói của Tạ Nghiễn Chi làm cho giật mình, vừa buồn cười vừa bất lực: “Em tự đi được mà.”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu: “Được, đi thay quần áo đi em.”

Anh nhẹ nhàng bóp bóp tay Mạnh Kim Tịch, “Chúng ta ra ngoài ăn cái gì đó.”

Trường học đã bắt đầu nghỉ hè, rất nhiều cửa hàng ở cổng trường đều đã đóng cửa về nhà nghỉ ngơi rồi.

Mạnh Kim Tịch ban đầu định kéo Tạ Nghiễn Chi ra khu cổng trường ăn đồ ăn, nghĩ đến điểm này, cô lại kéo anh đến một con phố ẩm thực quen thuộc khác.

Khu vực Đại học Nam Thành này có vài trường đại học và cao đẳng, cho nên ngay cả vào kỳ nghỉ hè, ven đường vẫn khá là nhộn nhịp.

Cơn gió đêm mùa hè mang theo một chút oi bức, nếu là mọi khi, Mạnh Kim Tịch đi bộ một lát là đã không muốn đi nữa rồi. Nhưng hôm nay được Tạ Nghiễn Chi nắm tay thong thả dạo bước, cô lại không cảm thấy nóng chút nào, ngược lại còn thấy cơn gió này thật mát mẻ, thật ngọt ngào.

Món Mạnh Kim Tịch muốn ăn thì nhiều, nhưng cô lại thuộc kiểu thèm thuồng chứ bụng dạ chẳng chứa được bao nhiêu.

Món nào cũng chỉ ăn thử hai miếng là cô đã không nuốt nổi nữa rồi. Những gì cô ăn thừa, Tạ Nghiễn Chi đều ăn nốt.

Khi nhìn thấy Tạ Nghiễn Chi đến lần thứ tư ăn đồ ăn thừa của mình, Mạnh Kim Tịch không nhịn được mà gọi: “Tạ Nghiễn Chi.”

Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”

“Anh có thấy em quá đáng lắm không ạ?” Mạnh Kim Tịch có chút thấp thỏm hỏi.

Tạ Nghiễn Chi ngước mắt: “Quá đáng chỗ nào cơ?”

Anh dường như không hiểu lắm câu nói của Mạnh Kim Tịch.

Mạnh Kim Tịch khẽ hất cằm, ra hiệu với anh, tự mình kiểm điểm: “Cứ ăn hai miếng là lại thôi ấy.”

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười: “Không có đâu.”

Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt: “Anh không chê bẩn sao?”

Tạ Nghiễn Chi: “Nếu là người khác thì anh sẽ chê.”

Lúc nói câu này, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Mạnh Kim Tịch, ánh mắt ấy phảng phất như mang theo nhiệt độ vậy.

Mạnh Kim Tịch đón nhận ánh nhìn nóng rực của anh, trái tim đập nhanh hơn vài phần.

Cô khẽ “ồ” một tiếng, cố ý hỏi: “Đồ em ăn thừa thì anh không chê sao?”

Tạ Nghiễn Chi nhìn cô với ánh mắt ngập tràn ý cười, “Em còn phải hỏi à.”

Mạnh Kim Tịch: “…Tại sao chứ?”

“Tại sao cái gì cơ?” Tạ Nghiễn Chi hỏi lại.

Mạnh Kim Tịch lườm anh một cái, nhất thời cạn lời nói: “Anh cũng đang cố tình hỏi còn gì.”

Nhìn dáng vẻ phụng phịu tức giận của Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi khẽ cười thành tiếng, khóe môi hơi nhếch lên: “Không có tại sao cả.”

Anh dùng ánh mắt thâm trầm chăm chú nhìn Mạnh Kim Tịch, thong thả nói: “Nếu nhất định bắt anh phải đưa ra một lý do, thì chắc là vì…”

Anh cố ý kéo dài giọng điệu, lấp lửng như muốn trêu tức, đợi Mạnh Kim Tịch gặng hỏi tiếp: “Vì cái gì ạ?”

Tạ Nghiễn Chi cụp mắt, dưới cái nhìn ngước lên của Mạnh Kim Tịch, anh cúi đầu xuống, khẽ hôn nhẹ vào khóe môi cô một cái, “Vì em là bà Tạ.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *