THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 19
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 19: Sang chỗ anh ở đi
Từ chỗ đỗ xe đến sảnh thang máy, anh vẫn luôn nắm chặt tay cô như thế.
Hứa Thanh Hòa giả vờ nhìn bảng phím bấm thang máy để tránh ánh mắt của anh.
“Anh mua ở tầng ba ạ?” Cô cố giữ nhịp thở bình tĩnh rồi lên tiếng hỏi.
“Ừ, phía trước là khuôn viên của khu chung cư, không bị che chắn gì cả, ánh sáng và tầm nhìn đều rất tốt.” Thời Ôn Lễ nói, “Thích hợp để cuối tuần hai đứa mình ở nhà tăng ca.”
Nhắc đến chuyện sau khi hai người kết hôn, Hứa Thanh Hòa bỗng chốc chẳng biết phải tiếp lời thế nào.
Nơi hai lòng bàn tay áp vào nhau bắt đầu rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Vào đến cửa nhà, Thời Ôn Lễ lấy dép đi trong nhà từ tủ giày cho cô, bấy giờ mới buông tay cô ra.
Hứa Thanh Hòa không ngồi xuống ghế thay giày. Lúc đổi giày, một tay cô tự nhiên vịnh vào người anh làm điểm tựa.
Toàn bộ sự chú ý của cô đều va cả vào anh, đến mức lúc mới bước vào nhà, cô còn chẳng chú ý đến ô cửa kính sát đất chiếm trọn cả diện tích phòng khách thông ngang.
Mãi cho đến khi Thời Ôn Lễ lên tiếng: “Nội thất đều sắm đủ cả rồi, chỉ còn thiếu cây cảnh là chưa mua thôi. Em xem xem cần loại cây thế nào, trước Tết anh có thời gian sẽ đi chọn.”
Hứa Thanh Hòa bấy giờ mới chăm chú ngắm nghía căn nhà, một phong cách tối giản với tông màu gỗ mộc.
Nhìn chiếc bàn ăn kia, cô gần như đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng tấm khăn trải bàn tươi tắn được phủ lên, chiếc lọ bên trên cắm một bó hồng trắng. Những ngày xuân hạ ngồi ở đây thưởng trà chiều, tán lá của cây hoa lồng đèn ngoài cửa sổ khi ấy đã lồng rộng đan dày, ngập tràn sắc xanh thẫm trong tầm mắt, nghĩ thôi đã thấy dễ chịu biết bao.
Đợi đến cuối thu, trên những nhành lồng đèn sẽ treo lủng lẳng những chùm quả nang sắc đỏ, nhuộm cả tán cây thành một khoảng rực rỡ sắc màu.
Sau này, mùa thu đẹp nhất, đặc trưng nhất, chính là ở ngay bên ngoài khung cửa sổ nhà họ.
Đến lúc đó, cô và Thời Ôn Lễ chắc là đã yêu nhau rồi nhỉ?
Thu lại tầm mắt từ phía bàn ăn, cô nhìn quanh phòng khách một lượt, rồi quay sang nhìn anh: “Sạch sẽ thế này, anh vừa thuê người đến dọn dẹp ạ?”
Thời Ôn Lễ sợ cô lạnh nên đã bật điều hòa để chỉnh nhiệt độ, anh đáp: “Dì giúp việc nhà em rể anh ngày nào cũng qua giúp mở cửa thông gió với lau dọn.”
Nhắc đến Thời Miểu, Hứa Thanh Hòa liền hỏi: “Hai người họ đi tuần trăng mật sắp về chưa anh?”
“Ngày mai về.”
Thời Ôn Lễ vẫn chưa nói cho em gái và em rể chuyện mình và Hứa Thanh Hòa đã ở bên nhau.
Đúng là nhắc tào tháo là tào tháo tới, vừa mới nhắc đến Thời Miểu được hai câu thì cuộc gọi video của cô ấy đã gọi đến.
Chuyến trăng mật đã đi đến chặng cuối, Thời Miểu đang đi dạo phố ở bản xứ, định bụng mua một món quà mừng tân gia cho anh trai.
Mẫn Đình gợi ý cô ấy mua bình hoa, trong nhà chẳng thiếu thứ gì, mua bình hoa là thiết thực nhất.
Tối nay đi dạo phố nhìn trúng mấy bộ liền mà mãi không quyết được, cô ấy dứt khoát để anh trai tự chọn.
“Anh ơi, anh đang ở nhà mới à?”
Thời Ôn Lễ: “Ừ, anh qua xem thử.”
“Thế thì khéo quá.” Thời Miểu chuyển sang camera sau, hướng về phía mấy chiếc bình hoa trong cửa hàng, “Anh xem thích bộ nào? Để lúc chuyển nhà bày lên bàn ăn hoặc bàn góc sofa. Mỗi bộ đều có năm sáu kích cỡ để chọn đấy.”
“Nhìn qua video khó so sánh lắm.” Thời Ôn Lễ nói, “Em chụp ảnh gửi anh đi.”
“Vâng luôn, em cúp máy rồi chụp đây.”
Thời Miểu đang định tắt máy thì chợt nhớ ra, “Ơ anh ơi, đợi chút. Cho em xem lại màu của bàn ăn với bàn góc đi, để em gợi ý cho anh nên chọn bộ nào.”
“Được.”
Thời Ôn Lễ lập tức chuyển sang camera sau.
Anh cứ ngỡ mình đã né được Hứa Thanh Hòa đang đứng trước cửa kính sát đất, nào ngờ lại nghe thấy cô em gái ở đầu dây bên kia thốt lên đầy kinh ngạc: “Bác sĩ Hứa cũng ở đấy ạ?”
Thời Ôn Lễ: “…”
Ống kính vừa lướt qua, ban đầu Thời Miểu còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng bóng lưng thanh tú của Hứa Thanh Hòa thì cô ấy đã quá quen thuộc, khó mà nhận sai cho được.
Bên bậu cửa sổ, Hứa Thanh Hòa cũng nghe thấy giọng của Thời Miểu.
Sự việc diễn ra quá đột ngột, cô nhất thời chưa biết phải chào hỏi thế nào.
Thời Ôn Lễ trả lời em gái: “Ừ. Cô ấy đi cùng anh qua xem nhà.”
Thấy anh trai thản nhiên như vậy, Thời Miểu cũng không nghĩ ngợi nhiều.
Năm đó khi anh trai và Hứa Thanh Hòa qua lại rất gần gũi, cô ấy cũng từng nghĩ ngợi, ngỡ rằng hai người sẽ thành một đôi.
Kết quả là ngần ấy năm trôi qua, hai người họ vẫn chỉ là bạn bè, thế nên cô ấy cũng từ bỏ ý nghĩ đó.
Cô ấy chỉ nghĩ là Hứa Thanh Hòa có hứng thú với khu chung cư này, đang có ý định đổi nhà.
Gần đây không ít đồng nghiệp ở bệnh viện cũng đang tăm tia khu này, Khương Dương còn bảo đợi anh ta kết hôn sẽ mua nhà cưới ở đây, một là đi làm cho tiện, hai là gần nhà anh trai cô ấy, sang ăn chực cho dễ.
“Bác sĩ Hứa muốn đổi nhà ạ?” Thời Miểu buột miệng hỏi.
Thời Ôn Lễ không muốn nói dối em gái: “Cô ấy chỉ qua xem thiết kế căn hộ trước thôi.”
“Em với Mẫn Đình cứ đi chơi tiếp đi, đợi tối mai về rồi nói chuyện.”
Nếu bây giờ nói cho em gái biết chuyện mình và Hứa Thanh Hòa đã bên nhau, mối quan hệ thậm chí đã tiến triển đến mức tới thăm nhà mới, cô em gái này chắc chắn sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà hưởng tuần trăng mật nữa, hận không thể bay ngay về trong đêm để dọn dẹp nhà cửa và sắm sửa đồ cưới cho anh.
Ngày mai cô ấy đã về rồi, không cần phải vội biết trước một ngày.
Biết muộn một chút thì chủ đề câu chuyện của cô ấy và Mẫn Đình sẽ không phải xoay quanh anh và Hứa Thanh Hòa, hai đứa có thể tận hưởng trọn vẹn thế giới hai người hiếm hoi của mình.
Cuộc gọi video kết thúc, Hứa Thanh Hòa mới bước lại gần.
Thời Ôn Lễ ái ngại lên tiếng: “Vừa nãy anh không cẩn thận để em lọt vào ống kính mất rồi.”
Hứa Thanh Hòa bảo: “Không sao đâu ạ.”
Dù sao thì muộn nhất là tối mai, Thời Miểu cũng sẽ biết thôi.
Điện thoại của Thời Ôn Lễ liên tục rung lên, em gái gửi liền một loạt ảnh sang.
Anh không chọn mà đưa thẳng điện thoại cho Hứa Thanh Hòa: “Em chọn đi. Sau này ở nhà cắm hoa em nhìn nhiều hơn.”
Luôn là như vậy.
Hai mươi phút sau, dưới tầng hầm chung cư nhà cô.
Điện thoại của Hứa Thanh Hòa vừa vặn có tin nhắn đến.
Triệu Minh Đức hỏi cô: [Giờ có bận gì không?]
Hứa Thanh Hòa: [Không ạ.]
Chuyện bị khiếu nại ngày hôm nay thật hiếm thấy khi ông không hề cằn nhằn cô lấy một lời.
Cuối cùng còn không quên dặn dò cô đừng để ảnh hưởng đến chuyện qua lại với Thời Ôn Lễ.
Còn bảo, tình cảm có suôn sẻ thì công việc mới tốt lên được.
Hứa Thanh Hòa: “…”
Đúng là chỉ sợ cô và Thời Ôn Lễ không thành đôi.
Cô quay mặt sang nói với Thời Ôn Lễ: “Chủ nhiệm bên em bắt đầu lo được lo mất rồi đấy ạ. Trước khi gán ghép thì lo hai đứa mình từ chối gặp mặt, bây giờ lại bắt đầu lo lỡ đâu chúng ta không hợp nhau.”
Thời Ôn Lễ thấu hiểu cho nỗi băn khoăn của Triệu Minh Đức: “Em bảo Chủ nhiệm Triệu không cần lo lắng đâu, anh không phải kiểu quen thử xem sao, tụi mình không thể không hợp nhau được.”
Hứa Thanh Hòa không ngờ mình và anh lại thần giao cách cảm đến thế.
Cô đưa giao diện trò chuyện với chủ nhiệm cho anh xem.
Nửa phút trước, cô đã trả lời chủ nhiệm thế này: [Chú đừng lo ạ, cháu và Thời Ôn Lễ không thể không hợp nhau, cũng không thể chia tay được đâu, tụi cháu không phải kiểu quen thử xem có hợp hay không đâu ạ.]
Một tiếng “tinh” vang lên, Triệu Minh Đức nhắn lại: [Đã như vậy thì mau chóng làm thủ tục đi. Cháu nhìn Thời Miểu xem, xem mắt chưa được bao lâu là đi đăng ký kết hôn luôn đấy. Cái gì cần học thì cũng phải học hỏi người ta đi chứ. Kết hôn sớm rồi sinh con sớm, tranh thủ lúc bố mẹ em còn trẻ còn đỡ đần trông nom hộ cho.]
Hứa Thanh Hòa: “…”
Cô quay mặt đi, Thời Ôn Lễ vừa vặn đọc xong tin nhắn cũng đang nhìn cô.
Nghĩ đến vế sau giục sinh con, cả hai đều bật cười một cách ngượng ngùng.
Thời Ôn Lễ đỗ xe xong liền tắt máy, chuyển sang hỏi cô: “Sang chỗ anh ngồi chơi thêm một lát nhé?”
Hứa Thanh Hòa ngẫm nghĩ một hồi: “Hay là… anh sang nhà em ngồi một chút đi? Bố mẹ em phải tuần sau mới về cơ.”
Thời Ôn Lễ cởi dây an toàn, mỉm cười đáp: “Được chứ. Sẵn tiện sang tham quan bộ sưu tập giày của em luôn xem nào.”
Trước đây đưa Hứa Thanh Hòa về nhà, anh chỉ tiễn đến sảnh thang máy tầng một, nhìn cô vào thang máy là anh quay xe ra về.
Tối nay là lần đầu tiên anh lên tầng.
Căn hộ của nhà cô là loại có diện tích lớn nhất khu chung cư, thiết kế theo phong cách hoàng gia Pháp. Vừa đẩy cửa bước vào, những đường nét chạm khắc cầu kỳ kết hợp cùng ánh đèn chùm pha lê cổ điển tỏa sáng đan xen, cảm giác xa hoa lộng lẫy lập tức ập vào trước mắt.
Trong đó có hai căn phòng được cải tạo thành phòng chứa quần áo và giày dép, các ngăn tủ xếp đầy những đôi dép Crocs lỗ, trông lạc quẻ hoàn toàn với vẻ trang nhã khắp cả ngôi nhà.
Hứa Bỉnh Đạc từng bảo với vợ rằng: Đây là hai căn phòng chứa đầy chất đồng sự trùng hợp của ethylene và vinyl acetate.
Người vợ lườm ông hai cái, ra hiệu cho ông bớt lời lại.
Hứa Bỉnh Đạc: Thì tôi cũng có nói thẳng ra đấy là nhựa xốp đâu.
Người vợ: ……
Đối với sở thích đặc biệt này của cô, bố mẹ dù không hiểu nổi nhưng lúc nào cũng ủng hộ.
Thấy tủ giày sắp sửa chật kín, Hứa Bỉnh Đạc dự định ra Tết sẽ đóng thêm cho cô hai chiếc tủ nữa, có điều đã bị Hứa Thanh Hòa từ chối. Cô bảo không cần đóng thêm đâu, sau này cô sẽ không mua nữa.
Dẫu có mua thì cũng chỉ thỉnh thoảng mới mua một đôi thôi.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ như cô đã dừng việc sắm giày.
Nhưng thực chất, là bởi cô đã có một người để trút bầu tâm sự rồi.
Thời Ôn Lễ vừa bước vào cửa đã hỏi: “Có tiện cho anh tham quan tủ giày của em chút không?”
Hứa Thanh Hòa cười từ chối: “Tủ giày thì không cho anh xem đâu.”
Thời Ôn Lễ cởi áo khoác dạ, tùy ý vắt lên lưng ghế sofa: “Anh phải xem qua thì mới biết nhà mới cần chừa ra bao nhiêu khoảng trống để cho em để giày chứ.”
“Giày dép không chuyển qua đó đâu ạ, cứ để ở đây thôi.”
“Để ở đây không tiện đâu, ngày nào đó em chợt muốn đổi vài đôi mang đến phòng mổ lại phải cất công chạy qua đây lấy.”
Hứa Thanh Hòa rót một cốc nước ấm đưa cho anh: “Không đổi nữa đâu ạ, sau này em cứ đi hai đôi anh mua cho là được rồi. À không, ba đôi chứ. Ba đôi là đủ xài rồi.”
Cô chủ động nắm lấy tay anh, “Vào phòng em ngồi đi.” Có một món quà muốn tặng cho anh đây.
Thời Ôn Lễ nắm ngược lại tay cô, bước theo sau cô đi vào.
Phòng ngủ của cô nối tiếp phong cách hoàng gia của cả ngôi nhà, những đường chạm khắc mạ vàng trên vòm trần xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, chiếc giường công chúa dát vàng mang nét mộng mơ nhã nhặn, rèm giường sắc hồng tím rủ xuống mềm mại trên tấm thảm len họa tiết hoa cỏ mang hơi hướng phục cổ tông màu ấm.
Phút này đây, anh cứ ngỡ như mình đang đặt chân vào một tòa lâu đài.
Thời Ôn Lễ nhớ cô từng nói mình thích căn nhà theo phong cách tối giản, khoảnh khắc này, anh bỗng nhiên không dám chắc chắn cho lắm.
Bên cửa sổ là chiếc sofa chạm trổ, Hứa Thanh Hòa vẫy tay bảo anh ngồi.
Thời Ôn Lễ không ngồi sofa mà thuận thế ngồi xuống trước bàn trang điểm.
Mỹ phẩm trên bàn không nhiều, trái lại xếp đầy sách chuyên ngành cùng đủ loại giấy nhớ và bút mực, bàn trang điểm từ lâu đã biến thành chiếc bàn làm việc tạm thời của cô.
Một lần nữa đảo mắt nhìn quanh căn phòng ngủ lộng lẫy, anh dứt khoát hỏi thẳng luôn: “Đây là phong cách thiết kế em thích từ ngày trước? Hay là dạo gần đây mới thích?”
Nếu như là cô mới thích trong vòng một hai năm trở lại đây, anh sẽ cân nhắc chuyện sửa sang lại nhà mới.
“Đều không phải ạ, mẹ em thích phong cách hoàng gia.”
Hứa Thanh Hòa quên mất giường chiếu của mình trông không được gọn gàng cho lắm, đang âm thầm luống cuống thu dọn.
Bình thường đều là mẹ giúp cô sắp xếp, dì giúp việc mỗi tuần cố định qua dọn dẹp hai lần. Dạo này bố mẹ đi công tác, cũng chưa đến ngày dì giúp việc qua, thế nên trên giường vẫn giữ nguyên trạng thái nguyên thủy sau khi ngủ dậy.
Thời Ôn Lễ hoàn toàn thấu hiểu lý do tại sao cô không gấp chăn, buổi sáng thức dậy sớm như thế, căn bản là không có thời gian.
Giường của cô thế này còn đỡ, chưa tính là bừa bộn, giường của Thời Miểu mới gọi là bừa, chăn màn cứ vo lại thành một cục.
Những năm qua, anh đã chứng kiến quá nhiều bãi chiến trường trên giường của em gái mình nên từ lâu đã thành thói quen.
Mà với nét lãng mạn trong căn phòng của cô thế này, chăn gối trên giường có hơi xộc xệch một chút ngược lại còn tăng thêm vẻ lười biếng, tùy ý.
Thế nhưng cô có vẻ khá cố chấp, cứ phải vuốt cho chiếc chăn thật phẳng phiu, không cho phép có một nếp nhăn nào xuất hiện.
Thời Ôn Lễ đặt cốc nước xuống, vòng qua phía bên kia giường, giúp cô sửa sang cho mép chăn bên kia thật ngay ngắn.
Hứa Thanh Hòa hơi ngượng ngùng: “Để em tự làm là được rồi ạ.”
Trên giường rốt cuộc cũng ngăn nắp, anh lại ngồi trở về trước bàn trang điểm.
Hứa Thanh Hòa cảm thấy có chút nóng, cô vén hai ống tay của chiếc áo len rộng rãi lên.
Thấy anh vẫn đang ngắm nghía cách bài trí trong phòng, cô liền giải thích: “Mẹ em từ thời trẻ đã thích phong cách hoàng gia rồi, nhà cưới ngày xưa cũng theo phong cách này, nói chung là từ lúc em có ký ức đến giờ, nhà em chưa từng xuất hiện phong cách thứ hai. Những năm qua nhà em dù có mua nhà ở đâu, cho dù là để ở tạm một thời gian đi chăng nữa thì bố em cũng sẽ thuê người thiết kế thật tỉ mỉ.”
Có lẽ là do từ nhỏ đã nhìn quá nhiều những thứ trang trí cầu kỳ phức tạp này nên cô đặc biệt khao khát có được một căn nhà theo phong cách tối giản.
Cô tự trào một câu, “Cũng vì em thích mua Crocs nên bố em bảo em đang phá hủy gu thẩm mỹ của mẹ đấy.”
Thời Ôn Lễ bật cười: “Không đến mức thế đâu.”
Điều mà anh nhìn ra từ câu chuyện này chính là tình cảm của bố mẹ cô vô cùng thắm thiết.
Hy vọng vào một ngày nào đó trong tương lai, con cái của họ cũng sẽ “nói xấu” anh và cô như vậy.
Hứa Thanh Hòa mời anh qua đây là để tặng quà cho anh.
Vốn dĩ định bụng sáng nay sẽ tặng anh rồi, nào ngờ tối qua lại bị gọi đột xuất về bệnh viện để vào ca mổ.
Món quà lúc này đang nằm ngay trên bàn trang điểm phía sau lưng anh.
Sau khi mua về, cô đã ghé vào cửa hàng hoa ở ngay cổng khu chung cư mua một tờ giấy gói hoa, bọc lại một cách đơn giản.
Hứa Thanh Hòa cúi người cầm bộ đồ ngủ từ đầu giường lên, giả vờ mang ra máy giặt để giặt: “Chủ nhiệm Thời, giúp em một tay với.”
“Em nói đi.”
Hứa Thanh Hòa vừa đi ra ngoài vừa ra hiệu về phía bàn trang điểm: “Giúp em bóc món quà kia ra xem bên trong là cái gì với ạ.”
Thời Ôn Lễ không nghĩ ngợi nhiều: “Được thôi.”
Một món quà cực kỳ nhỏ gọn, anh cứ ngỡ là đồng nghiệp nào đó ở khoa Gây mê tặng cho cô.
Bóc lớp giấy gói màu nâu nhạt ngoài cùng ra, bên trong là một chiếc hộp quà hình vuông cùng tông màu, mở nắp hộp, bên trên có dán một tờ giấy nhớ, chỉ có mấy chữ đơn giản: [Tặng Thời Ôn Lễ]
Là một cặp tai nghe chống ồn Bluetooth không dây màu trắng vô cùng tinh tế.
Đối với anh mà nói, đây là món quà thiết thực nhất.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Hứa Thanh Hòa đi vào phòng.
Thời Ôn Lễ quay mặt lại, ánh mắt của cô vừa vặn hướng về phía anh.
Nụ cười trên khóe môi anh lan tỏa ra: “Không ngờ bóc quà lại bóc trúng món đồ tặng cho chính mình. Cảm ơn em nhé.”
Hứa Thanh Hòa mím mím môi: “Thực ra… vẫn còn một món quà nữa, em tạm thời chưa nghĩ kỹ xem có thích hợp để tặng không.”
Nghe cô nói đến hai chữ “thích hợp”, điều đầu tiên Thời Ôn Lễ nghĩ tới chính là: “Định tặng anh mũ phẫu thuật à? Không sao đâu, cứ tặng thoải mái đi.”
Tặng rồi thì anh sẽ đội đồ đôi với cô.
Hứa Thanh Hòa lắc đầu, bảo anh đoán sai rồi.
Thứ cô muốn tặng là một chiếc áo len.
Xét theo mức độ thân mật hiện tại của hai người, cô không biết tặng món đồ này có hơi sớm quá không, thế nên vẫn còn đang đắn đo.
Thời Ôn Lễ nhìn cô rồi bảo: “Em đã mua rồi thì chắc chắn là cảm thấy nó khá hợp với anh.”
Hứa Thanh Hòa không lăn tăn nữa, nói thẳng cho anh biết: “Là một chiếc áo len ạ.”
Thời Ôn Lễ cuối cùng cũng hiểu ra tại sao cô lại đắn đo, không giống như tai nghe, cũng chẳng giống như mấy đôi dép Crocs anh tặng cô đi trong phòng mổ trước đây, áo len là đồ mặc sát người.
Anh mỉm cười, bảo: “Anh đã sẵn sàng nhận quà rồi đây, là hôm nay tặng hay là để vài ngày nữa mới đưa cho anh?”
“Để em đi lấy.”
Chiếc áo len này là cô đi dạo phố mua vào sáng chủ nhật, lượn lờ suốt cả một buổi sáng mới chọn được kiểu dáng phù hợp với anh.
Hứa Thanh Hòa quay người đi vào phòng chứa quần áo.
Thời Ôn Lễ cất tờ giấy nhớ trở lại hộp quà, lúc ngẩng đầu lên, anh chợt thoáng thấy một tờ giấy nhớ dán trên chụp đèn ngủ mang phong cách phục cổ.
[Hứa Thanh Hòa, chúc mừng nhé.
Ngày mười lăm tháng Giêng, ngày may mắn của mình.
Mình và Thời Ôn Lễ ở bên nhau rồi.]
Anh gỡ tờ giấy nhớ xuống đưa đến trước mắt.
Hóa ra ngày hôm đó, cô còn vui sướng hơn cả những gì anh tưởng tượng.
Đọc xong, anh lại cẩn thận dán tờ giấy nhớ trở lại chiếc chụp đèn.
Trước khi thu lại tầm mắt, anh lại nhìn qua dòng cuối cùng có câu “tha thứ cho khoa Chấn thương chỉnh hình” kia, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Hứa Thanh Hòa xách túi mua sắm từ phòng quần áo đi ra: “Không phải hai cái màu anh thường hay mặc đâu ạ.”
Thời Ôn Lễ đón lấy rồi mở ra, là một chiếc áo len màu nâu đậm, kiểu dáng na ná với chiếc áo len anh mua ở nước ngoài.
“Màu này hợp với anh hơn các màu khác đấy.” Anh nói.
“Em vẫn khá thích anh mặc màu đen hơn. Nhưng màu đen anh có nhiều rồi, nên chọn một màu khác cho anh mặc thử xem sao.”
Lúc mua, cô đã tưởng tượng ra dáng vẻ của anh khi mặc nó lên người, cảm thấy chắc là sẽ rất tôn dáng anh.
Đợi đến khi mối quan hệ thân mật hơn chút nữa, cô còn muốn cho anh thử nghiệm những chiếc áo len thuộc tông màu nhạt, chẳng hạn như màu cà phê nhạt, màu lạc đà mà cô đã nhắm trúng.
Đường nét khuôn mặt của anh thực ra vô cùng sâu sắc và góc cạnh, nhưng vì tính tình tốt, tính cách lại trầm ổn nên trên người bớt đi cảm giác sắc bén, tăng thêm vài phần ấm áp như ngọc. Một người như vậy, bất kể là màu đậm hay là những tông màu có độ bão hòa thấp thì chắc là đều có thể cân được hết.
Thời Ôn Lễ gấp gọn chiếc áo len cho lại vào túi, định bụng sẽ mặc vào những ngày quan trọng.
Hứa Thanh Hòa nhìn đồng hồ, mới vừa qua chín rưỡi tối.
Chưa tính là muộn, nhưng đối với một người đã đứng mổ suốt cả một ngày mà nói thì chắc chắn là rất mệt mỏi rồi.
Trong lòng cô tuy không nỡ nhưng vẫn lên tiếng thúc giục anh: “Anh về đi thôi, nghỉ ngơi sớm một chút.”
Nghĩ đến chuyện cô cũng mệt mỏi cả ngày trời, Thời Ôn Lễ vốn muốn ở lại bầu bạn với cô thêm một lát, nhưng nhìn thời gian xong, anh vẫn đứng dậy.
Hứa Thanh Hòa tiễn anh ra đến cửa.
Trong ngôi nhà rộng lớn, không gian yên ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Thời Ôn Lễ ân cần hỏi han: “Căn nhà rộng thế này, buổi tối ở một mình em có sợ không?”
Hứa Thanh Hòa chưa từng suy nghĩ kỹ về vấn đề này.
Ngày nào đi làm về cũng mệt đến mức đặt lưng xuống là ngủ tít đi, làm gì còn thời gian đâu mà nghĩ xem rốt cuộc có sợ hay không nữa.
“Bố mẹ em thường xuyên đi công tác nên em quen rồi ạ. Có điều… anh hỏi như thế làm em cũng thấy hơi sờ sợ thật.”
Nói xong, chính cô lại bật cười trước, cảm thấy bản thân có phải là đang hơi điệu đà quá rồi không.
“Không sao đâu ạ. Lát nữa lúc ngủ em không nghĩ ngợi lung tung là được.”
Thời Ôn Lễ không tiếp lời ngay, anh nghĩ đến chuyện cả tuần tới cô đều phải ở một mình, mà trong khoảng thời gian này lại khó tránh khỏi việc ban đêm bị gọi đột xuất vào viện làm ca mổ.
Sau một hồi cân nhắc, anh lên tiếng: “Sang chỗ anh ở đi.”
Hai người sau này kiểu gì cũng kết hôn, tạm thời sống chung dưới một mái nhà cũng chẳng có gì là không thỏa đáng cả.
Còn về chuyện ở thế nào thì anh đã tính sẵn rồi, “Em ở phòng anh, phòng bên cạnh vẫn còn một chiếc giường đơn, dọn dẹp một chút anh qua đó ở.”
Hứa Thanh Hòa đang nhìn anh, đến khi phản ứng lại được những gì anh vừa nói thì tim cô bấy giờ mới đập dồn dập lên.
Cô muốn khéo léo từ chối vì sợ dọn qua đó sẽ làm phiền anh.
Nhưng lời đến bên miệng lại cứ ngập ngừng mãi không thốt ra được.
Hai người vừa vặn đi đến phòng khách, Thời Ôn Lễ đưa tay với lấy chiếc áo khoác dạ của mình trên lưng ghế sofa, thấy cô cứ im lặng mãi không đáp lời, anh liền đập tan nỗi băn khoăn của cô: “Không phải lo anh ngủ giường đơn không được rộng rãi đâu, điều kiện có thiếu thốn đến mấy thì vẫn tốt hơn phòng trực nhiều.”
Nhắc đến phòng trực ở bệnh viện, Hứa Thanh Hòa không nhịn được cười.
Thời Ôn Lễ lại bổ sung thêm một câu: “Tuần này trời lạnh, các ca mổ cấp cứu bên khoa Ngoại tim mạch nhiều lắm. Ban đêm nhỡ đâu em phải đến bệnh viện thì anh đưa đi cho tiện.”
“Thế thì được ạ.” Hứa Thanh Hòa vờ như thản nhiên, chỉ chỉ về phía phòng mình, “Em vào thu dọn vài bộ quần áo.”
Chính cô cũng không chắc chắn được bước chân mình có đang hoảng loạn hay không.
Vào đến phòng chứa quần áo, cô phải trấn tĩnh lại tinh thần một lát rồi mới đi tìm túi để đựng quần áo.
Xác định sang chỗ anh ở một tuần, cô thu dọn đồ ngủ, khăn tắm, cùng với quần áo mặc trong mấy ngày tới.
Lúc dọn dẹp thì không cảm thấy gì, đến khi nhét hết vào mới phát hiện ra có tới tận ba túi lớn.
Rõ ràng là bố mẹ không có nhà, rõ ràng là chỉ đi ở nhờ, thế mà lúc rời đi cô vẫn có một cảm giác chột dạ như sợ bị phát hiện.
Mãi cho đến khi bước ra khỏi tòa nhà mình, tiến vào cửa cầu thang của khu nhà thuê của anh, cô mới thở phào một cái.
Cô cố gắng để trông bản thân không có gì khác so với ngày thường, thế nên lại khoác lấy tay Thời Ôn Lễ như trước đây. Hai tay anh đều đang xách đồ, chiếc áo len cô tặng, rồi túi quần áo cùng túi đồ vệ sinh cá nhân của cô.
Dù vậy, anh vẫn hơi nâng cánh tay đang được cô khoác lên một chút để cô khoác được đỡ tốn sức hơn, tay sẽ không bị mỏi.
Về đến nhà, Thời Ôn Lễ mang thẳng đồ đạc của cô vào phòng ngủ, thuận tay đặt lên bệ cửa sổ lồi.
Hai chồng quần áo trên bệ cửa sổ trước đó đã được anh xếp cả vào trong vali hành lý từ trước.
“Anh đi lấy cho em một chiếc chăn khác.” Anh cởi áo khoác dạ ra, đi vào chiếc tủ âm tường ở phòng bên cạnh lấy một chiếc chăn mới cùng bộ ga trải giường sạch sẽ ra.