ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 66

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 66: Anh yêu em

#131: Anh yêu em

Bữa tiệc kết thúc, mọi người lục tục tản hàng ra về.

Lăng Tuyệt gục xuống bàn, nhắm nghiền hai mắt.

Có nhân viên còn tỉnh táo, chịu trách nhiệm đưa người về hỏi: “Đạo diễn Điền, phía Lăng Tuyệt có cần đưa về không ạ?”

Đạo diễn Điền uống đến đỏ gay cả mặt, xua tay lắp bắp: “Không… không sao, cậu ấy có người đón rồi.”

Nói xong, ông ta cũng được người ta dìu đi mất.

Thế là mọi người yên tâm giải tán.

Đến cuối cùng, chỉ còn lại một Lăng Tuyệt đang say khướt và Tần Sơ Ý vẫn lặng lẽ ngồi một bên.

Người đến đón Lăng Tuyệt vẫn chưa thấy đâu.

Anh say đến chẳng còn biết trời đất là gì, gương mặt tuấn tú ửng hồng, đôi lông mày nhíu chặt, dường như có muôn vàn tâm sự đang đè nặng trong lòng.

Tần Sơ Ý không có ý định đưa anh về, nhưng cũng không đứng dậy rời đi.

Trong không gian yên tĩnh, cô nhìn anh qua nửa mặt bàn, có một khoảnh khắc thẫn thờ.

Cô khó lòng liên hệ người đàn ông đang mượn rượu giải sầu, u uất khó tả trước mắt này với một Lăng Tuyệt từng hăng hái, ngông cuồng, coi thường vạn vật của trước kia.

Tại sao tình yêu lại là thứ giày vò con người đến thế?

Có phải cô đã quá tàn nhẫn với anh không?

Trên mặt cô hiện lên một thoáng mịt mờ và đau xót.

Lăng Tuyệt nói không sai, cô đúng là áp đặt tiêu chuẩn kép cho anh và những người khác.

Cô có thể bao dung, bình thản trước khuyết điểm của rất nhiều người, xem nhẹ những lời mạo phạm chẳng đáng là bao, nhưng lại luôn khắt khe và thù dai với anh.

Lăng Tuyệt đã chẳng còn giống chính mình, mà cô nào có khác gì đâu.

Một người chưa bao giờ tranh chấp với ai, lần đầu tiên mất đi sự bình tĩnh, dưới ống kính máy quay, trước mặt bao nhiêu người mà cãi vã, nổi giận với anh.

Một người luôn dứt khoát cắt đứt mọi mối quan hệ như cô, vậy mà lại cho phép anh hết lần này đến lần khác vượt quá giới hạn để tiếp cận, ôm ấp, thậm chí còn dành cho anh thêm vài phần thương xót.

Cô để tâm đến quá khứ của anh, để tâm đến sự hời hợt coi tình cảm như trò đùa, để tâm đến cả thói khẩu thị tâm phi của anh.

Nếu anh không cứ bám riết không buông, cô sẽ sớm tiêu hóa hết những cảm xúc này, chôn vùi vào tận đáy lòng rồi quên bẵng đi thôi.

Nhưng anh cứ hết lần này đến lần khác khơi gợi cảm xúc trong cô, bắt cô phải cùng anh chìm đắm trong sự điên cuồng.

Lăng Tuyệt, em phải làm sao với anh đây?

Trợ lý Lý đến nơi sau đó hai mươi phút.

Thấy Tần Sơ Ý đang ở bên cạnh Lăng Tuyệt, đáy mắt anh ta thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Tần Sơ Ý đứng dậy, gật đầu chào anh ta: “Anh đưa anh ấy về đi, tôi đi trước đây.”

Trợ lý Lý há miệng định nói gì đó, rồi lại chẳng biết phải nói sao, cuối cùng chỉ nhìn theo bóng lưng xa dần của cô mà thở dài một tiếng.

Nếu thật sự không quan tâm, tại sao lại nán lại lâu như thế, không yên tâm để Lăng Tuyệt ở lại một mình chứ?

Cô tỏ vẻ như mình chỉ ngồi lại thêm một lát vì có việc, nhưng lúc bước vào, trợ lý Lý rõ ràng đã bắt gặp ánh mắt chăm chú đầy phức tạp mà cô dành cho Lăng Tuyệt.

Có những người tình cảm nồng cháy, liếc mắt là thấy rõ; nhưng cũng có những người kiềm chế nội tâm, cần phải dụng tâm mới thấu hiểu được.

Tình yêu là thế đấy.

Trợ lý Lý đỡ Lăng Tuyệt dậy, lắc đầu, lại thở dài thườn thượt.

Nơi anh ta đưa Lăng Tuyệt về vẫn là căn hộ đối diện nhà Tần Sơ Ý.

Xe của hai người trước sau cùng tới nơi.

Tần Sơ Ý đóng cửa lại, đứng ở lối vào có thể nghe thấy tiếng trợ lý Lý vất vả dìu người say như chết kia, thỉnh thoảng lại nhắc anh cẩn thận, cùng với những tiếng kêu thất thanh vì va chạm và tiếng đồ đạc rơi vỡ trong lúc di chuyển.

Caesar hôm nay cũng ở nhà, nó sủa lên mấy tiếng vang dội.

Tần Sơ Ý không bật đèn, ngồi trên sofa, để đầu óc trống rỗng, mặc cho bản thân lặng lẽ chìm vào bóng tối.

Màn đêm và sự che giấu là một loại bảo vệ khác dành cho cô.

Mười phút sau, trợ lý Lý rời đi.

Điện thoại sáng lên một lát.

Là một câu nhờ vả mà anh ta đã cân nhắc kỹ mới gửi tới.

Anh ta nói Lăng Tuyệt say khướt, tình trạng không tốt, căn hộ bên này lại không có người giúp việc, bản thân anh ta có việc phải đi ngay nên khẩn khoản nhờ Tần Sơ Ý để mắt đến động tĩnh nhà đối diện giúp.

Vạn nhất có chuyện gì, cô không cần làm gì cả, chỉ cần gọi cho anh ta một cuộc điện thoại, anh ta sẽ quay lại ngay.

Nhưng Tần Sơ Ý không xem điện thoại, bỏ qua tin nhắn này.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng Caesar cào cửa đòi ra, có vẻ khá gấp gáp.

Tần Sơ Ý mở mắt, ra mở cửa nhà.

Cánh cửa đối diện hé mở một khe nhỏ, bên trong phát ra một tiếng “đùng” rất lớn, kèm theo tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng.

Người đang mất tỉnh táo vì cồn kia chẳng biết đang gặp phải nguy hiểm gì.

Caesar muốn dẫn cô vào trong.

Nhưng cô nhìn khe cửa ấy và căn phòng tối om, bước chân khựng lại.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ khép hờ, soi sáng những bóng mờ trong căn phòng không ánh đèn.

Sát tường là cái kệ leo trèo của mèo bị đâm đổ, ly nước lật úp trên bàn trà, chiếc ghế cạnh bàn nằm nghiêng ngả, gối ôm và đồ chơi của chó rơi vãi khắp sàn… Cả không gian như vừa trải qua một trận cuồng phong càn quét.

Có thể tưởng tượng được cảnh người say khướt kia gắng gượng bò dậy, ánh mắt mờ mịt, lảo đảo đâm sầm lung tung trong phòng.

Sau những âm thanh ồn ào, không gian trở lại tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở phập phồng của người đàn ông đang nằm trên tấm thảm lông mà không rõ tình trạng ra sao.

Có tiếng bước chân từ từ tiến lại gần, ngay sau đó là ánh mắt của đối phương đang cúi người kiểm tra.

Rồi cô định đứng dậy, quay đi bật đèn.

Vở kịch câm không lời đang diễn ra trong bóng đêm.

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc người vào phòng định đứng lên, người nằm trên đất tưởng như đã say chết kia đột nhiên vươn tay, kéo mạnh một cái.

Cô ngã nhào vào một lồng ngực rắn chắc.

“Em có biết không? Chỉ một phút vừa rồi, anh đã nghĩ rằng, nếu người vào đây là Lý Duệ, hay là nhân viên quản lý tòa nhà, hoặc bất cứ người hàng xóm vô danh nào đó, anh sẽ hoàn toàn buông tay. Buông tha cho em, và cũng buông tha cho chính mình.”

Anh đã cho cả hai một cơ hội cuối cùng.

Giọng nói trầm khàn của người đàn ông mang theo sự nghẹn ngào, đau đớn, lại như vừa từ cõi chết trở về: “Tần Sơ Ý, em luôn bỏ lỡ mọi cơ hội để rời xa anh.”

Anh cảm nhận cơ thể vừa cứng đờ vừa mềm mại trong lòng, một cảm giác chua xót nhưng cũng đầy may mắn khó lòng diễn tả bằng lời.

Cô đối với anh không phải là tuyệt tình hoàn toàn.

Giống như cô hiểu Lăng Tuyệt, Lăng Tuyệt cũng rất hiểu cô.

Nếu là người khác, nếu cô thật sự chán ghét, căm hận đối phương, lòng tốt của cô có thể khiến cô không khoanh tay đứng nhìn, nhưng cô sẽ không đích thân xuất hiện mà sẽ tìm sự giúp đỡ từ người khác, không để lại chút dư địa nào.

Nhưng cô luôn mềm lòng với anh.

“Rõ ràng là cũng thích anh, tại sao lại từ chối sự tiếp cận của anh?”

Giọng anh run rẩy, nhiệt độ cơ thể của hai người hòa quyện vào đêm đông lạnh giá.

Cô bướng bỉnh không lên tiếng, anh cũng chỉ ôm cô chặt hơn, dùng cằm cọ sát vào đỉnh đầu cô, vành mắt đỏ hoe.

“Em đang hận anh đúng không? Hận anh nói chỉ là chơi bời, hận anh chưa từng nghiêm túc, chưa từng muốn kết hôn, vậy mà lại tham lam giam hãm em, bắt em phải yêu anh.”

“Vậy thì em hãy đến bên cạnh anh mà hận anh, mà hành hạ anh đi.” Giọng anh mang theo vẻ khẩn cầu.

Anh xoay người, đè cô xuống dưới thân, vừa khóc vừa hôn cô.

Chiếc cổ thon dài, gò má mềm mại mịn màng, đôi lông mày đen lá liễu, đôi mắt luôn trong trẻo nhẹ nhàng, sống mũi cao thanh tú… Anh giống như một chú chó nhỏ đang vội vã đánh dấu lãnh thổ, lại vừa nỗ lực tìm kiếm sự công nhận của chủ nhân.

“Tần Sơ Ý, anh yêu em, anh yêu em, từ rất lâu rất lâu về trước đã yêu em rồi.”

Cuối cùng cũng nói ra được câu này, vào khoảnh khắc cả hai đều đang tỉnh táo.

Nước mắt lăn dài trên mặt, thấm đẫm vào những câu chữ mập mờ giữa kẽ răng khi hôn nhau.

Ngay khi bờ môi ấy định đặt xuống làn môi đỏ mọng, người đang cùng lún sâu vào chướng ngại tâm lý kia đã né tránh nụ hôn của anh.

“Thật là bẩn.”

Anh nghe thấy tiếng cô thì thầm rất nhỏ, chứa đựng cả sự đau đớn và chán ghét.

Như sét đánh ngang tai, anh bỗng chốc cứng đờ, không thể cử động nổi.

# 132: Bé con, anh không bẩn

“Lăng Tuyệt, anh bẩn quá.”

Mắt cô cũng đã đỏ hoe, người đang bị đè trên thảm đưa tay chạm vào gương mặt vẫn giữ được đường nét khôi ngô trong bóng tối kia.

Cái miệng này cũng từng say mê hôn những người phụ nữ khác như thế sao?

Trong biết bao đêm dài đã qua, anh đã từng quấn quýt ôm ấp bao nhiêu người?

Trong số bao nhiêu người đến rồi đi ấy, có giây phút nào anh từng rung động khi ở bên họ không?

Trước những giai thoại phong lưu tích tụ lại, lời thổ lộ dù thâm tình đến đâu cũng trở nên thật rẻ rúng.

Anh muốn cô thoát khỏi tâm lý hưởng thụ nhất thời, thoát khỏi những mối quan hệ yêu đương ngắn ngủi, không muốn cô chỉ đơn thuần cảm nhận khoái cảm xác thịt, mà muốn cô phải có cả sự rung động về tình cảm.

Anh bắt cô phải yêu anh, nhưng chính điều đó lại khiến cô đâm thấu tim anh thế này đây.

Chẳng phải cứ coi như một lần gặp gỡ tình cờ trong đời sẽ tốt hơn sao?

Họ có quá nhiều điểm không hợp, quá nhiều quá khứ không thể xóa nhòa.

Tại sao phải chấp nhất?

Tại sao phải khiến trên người cô mọc ra những chiếc gai nhọn, để chính anh cũng phải thương tích đầy mình?

Cô đột ngột dùng sức đẩy anh ra, lảo đảo đứng dậy.

Kể cả anh có từng trải qua vài mối tình chính đáng đi chăng nữa, cô cũng có thể vừa ghen vì gặp nhau quá muộn, vừa dũng cảm không chút sợ hãi mà ôm lấy anh.

Nhưng sao anh lại cứ phải là hạng người tồi tệ như vậy?

Coi phụ nữ như món đồ chơi, dường như ai cũng được, ai cũng chẳng khác gì nhau.

Cả người nhơ nhuốc, khiến cô một khi muốn nghiêm túc là không thể ngó lơ những vết nhơ loang lổ ấy.

Cô giơ tay lên, dùng tay áo ra sức lau mặt, lau đi giọt nước lạnh lẽo không biết của ai để lại, lau qua cả cổ, trán, sống mũi… những nơi anh vừa hôn.

Lực đạo mạnh đến mức gương mặt trắng ngần lập tức ửng đỏ một mảng.

Cô lần mò bước ra ngoài trong bóng tối, loạng choạng bị quả bóng đồ chơi của Caesar làm vấp, ngã “bộp” một cái, đầu gối đập xuống đất, rồi lại lồm cồm bò dậy, tiếp tục đi về phía cửa chính.

Lăng Tuyệt ở phía sau cô, nằm trên thảm như rơi vào ác mộng, ánh trăng soi sáng gương mặt đẫm lệ và tái nhợt ấy.

Cô chê anh bẩn.

Cô ghê tởm sự đụng chạm của anh, ghê tởm nụ hôn của anh.

Cô thấy anh thật buồn nôn.

Ha ha ha, Lăng Tuyệt bật cười chua chát.

Cái mà anh tưởng là yêu nhau, hóa ra lại là một vở kịch nực cười thế này.

Lúc Tần Sơ Ý vào nhà, Caesar đang đợi ngoài hành lang.

Lúc này cửa nhà cô đang mở toang, bên trong thấp thoáng có tiếng động, hóa ra Caesar đã chạy sang nhà cô rồi.

Cô muốn nó rời đi, muốn tất cả những gì liên quan đến Lăng Tuyệt biến khỏi cuộc đời mình, cô không muốn sự đối đầu khó coi này, không muốn sự giày vò quá khứ đến đau lòng này, cô muốn cắt đứt sự dây dưa này!

Cô bước ra khỏi cánh cửa đã làm rách nát thể diện của cả hai.

Ngay khi vừa bước vào hành lang, thân hình mảnh mai của cô lại đột ngột bị kéo giật ngược trở lại, cánh cửa “ầm” một tiếng đóng sầm.

Bên nhà Tần Sơ Ý, Caesar đang liếm lông bên cạnh ổ của công chúa nghe thấy tiếng động thì liếc nhìn một cái, rồi lại như đã quá quen thuộc mà cúi đầu tiếp tục đùa nghịch.

Phòng đối diện.

Tần Sơ Ý bị người đàn ông mắt đỏ ngầu vác lên vai, ném thẳng xuống chiếc giường trong phòng ngủ chính.

Anh đè tới.

“Em có chê anh bẩn thì em cũng đã lên giường với anh rồi. Là ai từng nói thích, là ai ở dưới thân anh XX, Tần Sơ Ý, em nhìn đi, anh chính là hạng người tồi tệ như thế đấy, nhưng em vẫn cứ mê luyến cơ thể của cái thứ bẩn thỉu này.”

Lăng Tuyệt cả đời này chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy.

“Anh thật sự muốn bóp chết em.” Trên đời này chỉ có cô mới dám khinh rẻ anh, chán ghét anh đến thế.

“Nhưng anh không nỡ.” Toàn thân anh toát ra khí tức u ám như sứ giả đến từ địa ngục, “Vậy thì chỉ còn cách X chết em thôi.”

Anh rút thắt lưng ra, “Như em mong muốn, anh làm kẻ ác vậy.”

Anh giật tung quần áo trên người cô, mang theo sự phẫn nộ ngút trời và sự tuyệt vọng sâu thẳm như đại dương, thô bạo hôn xuống.

Tần Sơ Ý tát anh, cắn anh, đá anh, cô quờ tay vớ được chiếc gối phía sau mà dùng sức đập anh.

“Cút đi! Lăng Tuyệt, anh thật quá ghê tởm! Ghê tởm! Em hận anh!”

Đèn ngủ trên tủ đầu giường, khung ảnh thảy đều rơi xuống đất, hưởng ứng cùng trận cuồng phong ngoài phòng khách.

Chiếc gối không biết quệt phải chỗ nào mà rách ra, những sợi lông vũ đắt tiền bay lả tả, giống như đang tiễn đưa một đám tang u sầu.

Lăng Tuyệt hôn lên những giọt nước mắt mặn chát trên mặt cô.

Như một gáo nước lạnh dội xuống đầu, bộ não đang bị sự tuyệt vọng làm cho mê muội của anh đột ngột bừng tỉnh, toàn thân rã rời không còn chút sức lực.

Anh nới lỏng động tác, lặng lẽ đè trên người cô, nước mắt chảy vào ngực áo cô.

Anh từng ra vào đủ loại hội sở, từng thử tìm hiểu nhiều người phụ nữ, thậm chí từng nghĩ đến chuyện cưới người khác, có ý định liên hôn, thậm chí còn làm trò đi xem mắt giả tạo, anh không thể xóa bỏ được những quá khứ ấy.

Anh không thể biến mình thành một Lăng Tuyệt thanh sạch như gió như trăng.

Anh không xứng với một người luôn quang minh lỗi lạc như cô.

“Xin lỗi em, bé con.”

Anh ngồi dậy, tự vung tay tát mình mấy cái, lực mạnh đến mức khóe miệng rướm máu.

“Bé con, anh điên rồi, anh là thằng ngu, em đánh anh đi.” Anh nắm lấy tay Tần Sơ Ý để cô tự tay đánh mình.

Tần Sơ Ý cũng thật sự không khách khí mà giáng thêm một cái tát thật mạnh.

Lăng Tuyệt cũng không phản kháng.

Đợi đến khi cô đánh mệt rồi, anh mới dè dặt nhích tới ôm lấy cô, vùi đầu vào cổ cô, giọng nói đầy vẻ hèn mọn: “Bé con, em nhìn anh đi, anh không bẩn.”

“Em không được nhẫn tâm như thế, trước đây anh không biết yêu là gì, anh đã làm sai rất nhiều chuyện, nhưng anh biết lỗi rồi, xin em, nhìn anh một lần thôi.”

“Cầu xin em, đừng bỏ mặc anh.”

Nếu có thể, anh thật sự muốn móc tim ra cho cô xem.

Anh khóc như một người bộ hành lạc lối không nơi nương tựa.

“Anh không bẩn mà, anh sạch sẽ mà.” Anh chỉ biết lầm bầm lặp đi lặp lại.

“Ngủ với bao nhiêu người phụ nữ như thế, mà cũng gọi là sạch sẽ sao?” Thần sắc cô lạnh lẽo, giọng điệu đầy mỉa mai.

Lăng Tuyệt đột ngột ngẩng đầu, chộp lấy một ý gì đó.

“Em nói cái gì?”

Nhưng Tần Sơ Ý lại quay mặt đi, không nói lời nào.

Cô đẩy anh ra để xuống giường, nhặt chiếc áo khoác rơi trên đất mặc vào người.

Lăng Tuyệt ôm chặt lấy eo cô.

“Em nói cho rõ ràng đi, anh ngủ với ai? Anh chưa từng chạm vào họ, chẳng lẽ em không biết sao, anh hoàn toàn dành trọn cho em mà.”

Tần Sơ Ý khựng bước chân lại.

“Anh nói quan hệ giữa anh và họ là trong sáng, anh đi mà hỏi xem có ai tin không? Lăng Tuyệt, lời nói dối dễ bị bóc trần lắm.”

Lăng Tuyệt sắp phát điên thật rồi.

“Anh nói dối cái nỗi gì chứ?! Nụ hôn đầu, tình đầu, đêm đầu tiên, đến cả cái nắm tay đầu tiên, mẹ kiếp anh không phải đều dành cho em cả sao?”

Anh như một quả bom vừa phát nổ, tức đến mức tay chân run rẩy.

Tần Sơ Ý giận dữ, vung tay đẩy anh một cái nhưng không đẩy ra được.

Anh ôm cô còn chặt hơn cả dây thừng.

“Cút đi! Tình đầu thì em tạm thừa nhận, nhưng nụ hôn đầu và đêm đầu tiên của anh đều điêu luyện như thế, anh đúng là mặt dày thật đấy.”

Lăng Tuyệt oan thấu tận trời xanh.

“Nụ hôn đầu là vì anh từng thấy người ta hôn, cũng từng nghe người ta kể lại, hơn nữa là vì em càng không biết hôn lại còn hay thẹn thùng nên mới thấy anh giỏi thôi.”

“Còn cả đêm đầu tiên nữa,” mặt anh đỏ gay, vừa giận vừa ngượng ngùng, “Đêm đầu tiên lần đầu của anh chẳng phải là thế kia sao, em còn chê anh…”

Đừng tưởng là anh không nhìn ra.

Lần đầu khi anh kết thúc lúc đó, sự chê bai và thất vọng đều hiện rõ trên mặt cô rồi.

Nếu không thì sau đó anh cũng chẳng buồn dốc sức làm đến mức khiến cô lả đi như vậy.

Anh cứ ngỡ là cô chê anh trước đây chơi bời quá trớn, đối với tình cảm quá hời hợt, kết quả là cô lại lẳng lặng chụp cho anh một cái nồi đen to đùng thế này!

Mắt Lăng Tuyệt như bốc hỏa: “Em chê anh bẩn là vì tưởng anh đã ngủ với người khác?!”

Hóa ra là chê thân thể anh bẩn, anh chẳng biết nên thấy may mắn hay nên bực bội vì sự hiểu lầm này nữa.

Họ oán trời trách đất, kết quả lại chỉ là một sự nhầm lẫn tai hại.

Tần Sơ Ý gật đầu.

Hai người nhìn nhau, lặng thinh không nói gì.

Hồi lâu sau, Lăng Tuyệt mới nghiến răng thốt ra một câu.

“Mẹ kiếp!”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *