ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 65

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 65: Bẩn rồi

# 129: Chúng ta tuyệt giao đi

Nói xong, cô ta lại muốn đưa tay ra nhận lấy mấy cọng hành trên tay anh: “Cần thái nhỏ đúng không ạ? Để tôi giúp anh.”

Lăng Tuyệt liếc nhìn cô ta một cái.

La Yến Ninh bị đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm lạnh lẽo ấy nhìn đến mức đóng băng tại chỗ.

Nhưng dù sao cũng là diễn viên, cô ta nhanh chóng lấy lại nụ cười, tiện tay cầm lấy một củ tỏi bên cạnh: “Nếu không cần thì để tôi nấu nướng trước vậy, lát nữa mong Tuyệt gia hạ cố nếm thử tay nghề của tôi.”

Cô ta cũng chẳng hy vọng sẽ nhận được lời hồi đáp từ đối phương, vẻ mặt bình thản quay người đi.

Vừa quay lưng lại với Lăng Tuyệt, đôi lông mày lả lơi của cô ta khẽ nhếch lên.

Tuy người đàn ông này trông có vẻ xa cách nghìn trùng, ánh mắt lạnh lùng đầy uy hiếp khiến người ta phải chùn bước, nhưng trong khi cơ thể run rẩy theo bản năng thì đầu óc cô ta lại thấy hưng phấn tột độ.

Thật đúng là có sức hút mà.

Dù không bàn đến thân thế cao không với tới của anh, thì một “cực phẩm” đầy tính khiêu chiến như vậy cũng chẳng người phụ nữ nào có thể chối từ.

Trong lòng cô ta bắt đầu nảy sinh những ý đồ đen tối.

Trước cửa nhà vệ sinh.

Đường Vi hất tay La Yến Ninh ra, đảo mắt một cái đầy ngán ngẩm.

“Cô tự mình tìm đường chết thì đừng có kéo tôi theo.”

La Yến Ninh không phục lườm cô: “Không phải cô sợ tôi cướp mất kim chủ cũ của cô, rồi trở nên nở mày nở mặt hơn cô nên mới không chịu nói đấy chứ?”

Đường Vi thực sự muốn chửi thề: “Tôi nói cái quái gì cơ chứ! Đã bảo là tôi với Tuyệt gia không thân, không thân, không hề thân! Làm sao tôi biết anh ấy thích cái gì, cô không thấy tôi có thèm nói với anh ấy câu nào không?”

Suốt thời gian ghi hình chương trình này, cô luôn tìm cách tránh mặt bằng được.

Kiên quyết không xuất hiện trước mặt hai vị kia để chuốc lấy sự chán ghét.

Năm đó cô may mắn vớt vát được chút lợi lộc là nhờ bản thân lanh lợi, biết nhìn sắc mặt, lại còn liều mạng giúp Lăng Tuyệt tóm gọn kẻ thù ẩn nấp mới đổi lại được vị thế như bây giờ.

Đường Vi yêu tiền, nhưng không tham lam đến mức đó.

Thứ gì nên nhận cô đã nhận đủ, cô không muốn mạo hiểm để rồi mất đi địa vị khó khăn lắm mới gây dựng được.

“Tốt nhất là cô nên giấu mấy cái ý đồ đen tối trong mắt đi. Người đàn ông như Tuyệt gia, cô tưởng ngoài cô Tần ra, anh ấy còn có thể đối tốt không vụ lợi với người phụ nữ nào khác sao?”

Đàn ông giàu đâu có ai ngốc, trừ phi là yêu cô, bằng không với hạng người không có giá trị, anh ấy sẽ chẳng đời nào làm kẻ gánh nợ không công đâu.

“Hơn nữa cô không biết anh ấy đang cầu xin cô Tần quay lại à? Cô nghĩ cô chen chân vào nổi chắc?”

La Yến Ninh vẻ mặt khinh khỉnh: “Đàn ông làm gì có ai không ăn vụng? Lãng tử quay đầu còn khó hơn hòa thượng hoàn tục. Tôi cũng chẳng thiết tha làm Lăng phu nhân, anh ấy chỉ cần ban cho chút lợi lộc từ kẽ tay là đủ cho tôi dùng rồi, hay là ngủ một đêm thôi cũng được mà.”

Trong giới giải trí quan hệ nam nữ vốn dĩ hỗn loạn, chuẩn mực đạo đức cũng thấp.

Lúc trước không khí giữa hai người họ mập mờ thì cô ta còn nhịn được.

Giờ đã chia tay rồi, miếng thịt Đường Tăng này làm sao cô ta nhịn được mà không muốn liếm một miếng chứ.

“Trước đây anh ấy chẳng phải cũng có rất nhiều phụ nữ đó sao, giờ nói là giữ thân sạch sẽ thì ai mà tin cho nổi.”

La Yến Ninh vừa không cam lòng vừa nghi ngờ nhìn Đường Vi: “Hay là, anh ấy thích kiểu hoang dại hơn? Cô nói xem, trên giường anh ấy thích kiểu người thế nào? Chẳng lẽ mắt nhìn của anh ấy cao đến mức người phụ nữ nào cũng phải có khuôn mặt và vóc dáng cực phẩm hoàn hảo như cô Tần sao? Tôi cũng đâu có…”

“Xin lỗi, cho tôi đi nhờ một chút.” Một giọng nữ thanh lạnh ngắt lời tuyên bố ngông cuồng của La Yến Ninh.

Đường Vi cứng đờ người, quay sang mắng La Yến Ninh: “Cô ăn nói hàm hồ cái gì đấy!”

La Yến Ninh cũng có chút lúng túng.

Muốn đào góc tường người ta thì thôi đi, đằng này lại còn bàn tán về dáng dấp người ta rồi bị chính chủ bắt quả tang, cô ta cũng cảm thấy không tự nhiên cho lắm.

“Xin lỗi nhé.” Cô ta gượng gạo nói.

Cô ta muốn tiếp cận Lăng Tuyệt, nhưng không có ý kiến gì với Tần Sơ Ý.

Vừa rồi chẳng qua là nói chuyện riêng với người quen, quen thói miệng mồm không giữ kẽ thôi.

Tần Sơ Ý khẽ nhếch môi, không đáp lời, lách qua giữa hai người họ rồi rời đi.

Bất kể đối phương có ác ý hay không, việc bản thân cùng với Lăng Tuyệt trở thành đề tài bàn tán trong miệng người khác như thế này đều khiến cô cảm thấy khó chịu từ tận trong lòng.

Đường Vi bày ra bộ dạng như trời sắp sập đến nơi.

“Thôi xong đời rồi.”

Cô trừng mắt dữ tợn nhìn La Yến Ninh: “Chúng ta cũng chẳng thân thiết gì cho cam, cứ thế mà tuyệt giao đi. Thời gian tới nếu không cần thiết thì đừng có nói chuyện với tôi nữa.”

Cô mếu máo bỏ đi.

La Yến Ninh đứng thẫn thờ tại chỗ với vẻ mặt thấp thỏm.

“Tần Sơ, cô về rồi à, canh sắp nấu xong rồi đây.” Thẩm Diệu Xuyên nhiệt tình chào hỏi.

“Ừ.” Tần Sơ Ý khẽ đáp một tiếng, rũ mắt xuống, lặng lẽ làm sạch chỗ rau củ trên tay.

Ở phía bên kia, Đường Vi do dự đi quanh quẩn gần chỗ Lăng Tuyệt mấy vòng.

Cũng muốn nói với anh một tiếng, nhưng lại thấy tự dưng đi kể mấy chuyện này thì có chút kỳ quặc.

Còn nếu không nói, cô lại sợ cô Tần sẽ nảy sinh khúc mắc trong lòng, rồi hai người thực sự trở mặt mất.

Mặc dù mọi người đều cảm thấy hai người họ dường như đột nhiên xa cách, nhưng dưới con mắt quan sát suốt chặng đường qua của cô, đây rõ ràng là vẫn đang cãi nhau thôi.

Nếu đã không quan tâm thì làm sao phải tỏ ra khó chịu như vậy.

Điều rõ ràng nhất là, nếu thực sự không định theo đuổi nữa thì Lăng Tuyệt hôm nay xuất hiện ở đây làm gì chứ?

Anh chỉ là một “trợ lý” chen ngang tạm thời, lại còn là đại kim chủ, hôm nay thậm chí còn chẳng phải buổi ghi hình chính thức.

Đường Vi thực sự muốn quay ngược thời gian về giây phút trước khi La Yến Ninh rủ cô đi vệ sinh.

Cô nhất định, chắc chắn, tuyệt đối sẽ từ chối cô ta!

Đúng là làm khó cô mà, cứu mạng với!

Ngay khi Đường Vi lấy hết can đảm định tiến lên bắt chuyện thì La Yến Ninh giữ cô lại.

“Cô định làm gì? Nói với anh ấy là chúng ta không tin anh ấy thân xác sạch sẽ, rồi còn bàn tán về sở thích riêng tư của anh ấy à?”

Đường Vi: “Thế lỗi tại ai? Với lại, tôi không có bàn tán.”

La Yến Ninh cắn răng: “Cô đừng có nói, tôi hứa, từ giờ cho đến khi kết thúc chương trình tôi sẽ không gây chuyện nữa.”

Đường Vi nghi ngờ không tin.

La Yến Ninh cũng hết cách rồi: “Những gì chúng ta vừa nói, suy cho cùng cũng chỉ là chút chuyện phiếm riêng tư, cô nói với anh ấy thì có ích gì chứ.”

“Hai người họ bây giờ còn chẳng thèm nói chuyện với nhau, cô nói mấy thứ này chỉ tổ thừa thãi thôi.”

Cô ta lại nhắc nhở thêm một câu: “Cô không nghĩ tới chuyện vạn nhất anh ấy giận cá chém thớt lên đầu chúng ta sao? Bộ phim mới của cô có còn muốn ra rạp nữa không hả?”

Đường Vi: “…”

Đúng là bị người đàn bà này nắm thóp rồi.

Không nói thì chẳng sao; nói ra, cô phải gánh chịu rủi ro.

Nếu hai người họ thực sự chia tay, cô sẽ bị trách là bao đồng; nếu hai người họ chưa chia tay, thì chính cô là người gây thêm khó khăn cho họ.

Cô nhìn Lăng Tuyệt với ánh mắt đầy cảm thông.

Thôi thì, anh tự bảo trọng vậy.

Đường Vi đẩy La Yến Ninh ra: “Đừng có nói chuyện với tôi, tuyệt giao rồi.”

La Yến Ninh tức đến nghiến răng.

Hai người họ nhìn anh quá lâu khiến Lăng Tuyệt nhíu chặt lông mày.

Chương trình đã quay được quá nửa, các khách mời hiện tại dù phẩm chất riêng tư thế nào nhưng trong công việc vẫn coi là tận tâm, trong lúc quay cũng rất phối hợp, thể hiện tốt.

Nếu không phải vì không muốn công sức giai đoạn đầu của Tần Sơ Ý đổ sông đổ biển, khiến chương trình không được trọn vẹn, thì ngay từ lúc La Yến Ninh đến nói nhảm, anh đã đuổi thẳng cổ rồi.

Đằng này cô ta còn không biết tiết chế, anh lạnh lùng liếc nhìn về phía nguồn cơn của ánh mắt đó.

La Yến Ninh có cảm giác như bị thú dữ nhắm vào khiến lông tơ dựng đứng, khuôn mặt vốn đang xị xuống theo thói quen liền nở một nụ cười nịnh nọt.

Tần Sơ Ý xếp cà chua đã rửa sạch vào đĩa, lúc ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng nam thanh nữ tú nhìn nhau cười giữa đám đông.

Hàng mi dài khẽ động, cô mím môi, nhìn sang nồi canh đang sôi sùng sục, nói với Thẩm Diệu Xuyên: “Gần được rồi đấy, múc ra đi.”

# 130: Bẩn rồi

“Được rồi.”

Thẩm Diệu Xuyên nhanh nhẹn múc canh.

Vị trí cộng sự vốn có của Tần Sơ Ý bị anh ta chiếm lấy một cách tự nhiên.

“Ấy chết, mau mau mau, Diệu Xuyên mau đưa giúp tôi cái vung nồi với.”

Đạo diễn Điền ở bên cạnh họ vốn là kẻ phá hoại nhà bếp, vậy mà lại tự tin một cách mù quáng vào tài nấu nướng của mình, đúng kiểu trình thấp mà ham hố.

Lúc này trong nồi bùng lên ngọn lửa lớn, dọa ông ta vừa la hét vừa cầu cứu.

Tần Sơ Ý bị chặn ở phía bên kia của Thẩm Diệu Xuyên, cô nhận lấy bát canh từ tay anh ta: “Để tôi bưng qua cho, cậu sang giúp đạo diễn Điền đi.”

Lúc này cũng không phải lúc lề mề, Thẩm Diệu Xuyên buông tay, quay người đi lấy vung nồi ngay.

Ngay khi anh ta buông tay, một đôi bàn tay lớn khác đã vươn tới.

Lăng Tuyệt vẫn luôn chú ý đến họ định đón lấy bát canh trên tay Tần Sơ Ý: “Để anh.”

Tần Sơ Ý đang cầm hai cái quai nhỏ của bát canh, lúc anh sắp chạm vào cô, bên tai đột nhiên vang lên câu nói kia của La Yến Ninh: “Trên giường anh ấy thích kiểu người thế nào nhỉ”, cô lùi lại một bước, tránh né đôi bàn tay ấy.

Bát canh vì động tác giằng co của hai người mà “đùng” một tiếng rơi xuống đất.

Bát vỡ tan tành.

Canh nóng bắn tung tóe.

Sắc mặt Lăng Tuyệt biến đổi đột ngột: “Có bị bỏng không?”

Giày và quần áo của cô đã bị bẩn.

Nhưng vì mặc quần dài nên không bị thương.

Tần Sơ Ý lại lùi thêm nửa bước, né tránh bàn tay anh đang đưa về phía mình.

Nghe thấy tiếng động, Thẩm Diệu Xuyên vừa giúp đạo diễn Điền đậy vung dập lửa xong liền quay đầu lại, đập vào mắt anh ta là hình ảnh Lăng Tuyệt đang đứng sững sờ tại chỗ, nhìn cô trân trân với ánh mắt như bị kim châm vì động tác né tránh của Tần Sơ Ý.

Còn Tần Sơ Ý thì cúi đầu, nhìn vũng canh trên mặt đất, tấm lưng mảnh dẻ rướn thẳng, đôi môi mím chặt.

“Bẩn rồi.”

Rõ ràng không có biểu cảm gì, giọng điệu cũng không hề thăng trầm, nhưng Thẩm Diệu Xuyên lại cảm thấy một cách khó hiểu rằng, cô giống như một nhành liễu rũ cô độc, vừa trải qua một cơn mưa ẩm ướt không ai hay biết.

Tim anh ta thắt lại một nhịp.

“Ái chà, đều tại đạo diễn Điền hết, không biết nấu mà cứ đòi làm, đáng lẽ tôi nên bưng qua giúp cô mới phải. Không sao đâu, tôi mới múc có một nửa thôi, trong nồi còn nhiều lắm, cô đừng có mếu máo nhé.” Anh ta nói đùa.

Anh ta cứ ngỡ cô đang đau lòng vì bát canh mình dày công hầm bấy lâu bị đổ.

Tưởng Mộc Lan đứng cách đó không xa nghe thấy động tinh cũng ghé sát lại: “Không sao, bẩn thì bỏ đi thôi, để chị đưa em đi lau dọn một chút.”

Chị lại nhìn kỹ cô một lượt: “Không bị thương chứ?”

Tần Sơ Ý lắc đầu.

“Để em dọn dẹp trước đã…” Cô muốn thu dọn bãi chiến trường trước.

“Không sao, để tôi.” Thẩm Diệu Xuyên xung phong.

Thế nhưng, đúng lúc này, Lăng Tuyệt đã rời đi từ lúc nào đã xách chổi quay lại.

“Tránh ra một chút.” Anh nói.

Những khu vực khác vẫn đang náo nhiệt vui vẻ, cười nói trêu đùa, chỉ riêng khoảng không gian nhỏ bé này không khí bỗng trở nên im lặng lạ thường, một nhóm người nhìn nhau đầy ái ngại.

Đạo diễn Điền xoa xoa cái gáy sắp hói, không hiểu chỉ trong chớp mắt cứu hỏa xong thì chuyện gì đã xảy ra.

Ông tự nhủ hôm nay mình đâu có quay cảnh ngược luyến tàn tâm đâu nhỉ.

Nhìn một người cúi đầu không nói, một người lom khom lẳng lặng dọn dẹp, chẳng ai nhìn ai nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được một luồng từ trường kéo co đặc biệt giữa hai người, đạo diễn Điền tặc lưỡi tiếc rẻ.

Nhìn cái nhan sắc này, cái sự chênh lệch thể hình này, cái cảm giác đôi lứa (CP) này, quá thích hợp để làm diễn viên chính trong phim của ông mà.

Tiếc thay, một người quá giàu, một người quá có lý tưởng.

Chậc.

“Nhấc chân lên.”

Đôi môi mỏng của Lăng Tuyệt mím thành một đường thẳng, hàng mi để lại một vệt bóng râm trên bọng mắt dài hẹp.

Tần Sơ Ý nhấc chân, lùi lại một chút.

Lăng Tuyệt cúi người, quét sạch những mảnh vỡ của bát canh.

Trên mặt giày của Tần Sơ Ý có dính một miếng gừng.

Cô ghét nhất là những thứ nước canh nhầy nhụa và vụn thức ăn dính lên người mình.

Anh đặt chiếc chổi sang một bên, đưa tay định lấy miếng gừng ra, chân cô khẽ rụt lại.

Cô đang giằng co với anh, anh nhận ra điều đó.

Bàn tay nổi đầy gân xanh của Lăng Tuyệt nắm chặt lấy cổ chân thanh mảnh của cô, không cho cô cử động thêm nữa, anh quỳ một gối trước mặt cô, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, lau sạch vết bẩn trên mặt giày cho cô.

Mọi người nín thở, không ai dám thở mạnh.

Người đàn ông vốn luôn cao cao tại thượng, dáng vẻ kiêu ngạo ấy lại không nói một lời, cúi mình lau giày cho một người phụ nữ, khiến mọi người đều có cảm giác kinh hãi như không dám tin vào mắt mình.

Tim La Yến Ninh treo ngược lên cành cây, cảm thấy sợ hãi sâu sắc.

Cô ta còn tưởng Lăng Tuyệt đã hết hứng thú, diễn chán cái trò thâm tình rồi, nhưng nhìn cảnh này thì dù có chia tay thì cũng chẳng phải do Lăng Tuyệt muốn bỏ chút nào.

May mà cô ta chưa làm gì quá giới hạn.

Bằng không đúng là tự chuốc lấy nhục nhã.

Nghĩ đến những lời đã nói trước cửa nhà vệ sinh, cô ta cũng muốn tự tát vào mồm mình vài cái.

Giày không thể lau sạch hoàn toàn, chỉ có thể nói là lấy hết những vụn thức ăn bắn lên đó đi.

Vài giây ngắn ngủi nhưng lại dài hơn bất cứ lúc nào.

Đến cả Thẩm Diệu Xuyên cũng nhìn người đàn ông đang tỏ vẻ bình thản kia với ánh mắt không thể tin nổi, anh ta tự hỏi lòng mình, có lẽ tạm thời anh ta vẫn chưa thể làm đến mức độ này.

Lăng Tuyệt buông cổ chân Tần Sơ Ý ra, đứng dậy lần nữa.

Chiếc khăn tay bẩn thỉu bị ném vào thùng rác cùng với đống rác rưởi.

Tần Sơ Ý có một nỗi bồn chồn không thể ở lại thêm được nữa: “Em ra ngoài dọn dẹp một chút.”

Tưởng Mộc Lan vốn định đi cùng cô, nhưng suy nghĩ một lát lại thôi không đi theo nữa.

Mọi người tự hiểu rằng cảnh tượng này họ không nên can thiệp vào, liền lần lượt tìm cớ tản đi.

Đường Vi đứng từ xa liếc nhìn Tuyệt gia vẫn đang đứng nguyên tại chỗ, dáng người cao lớn thẳng tắp nhưng lại giống như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, cảm giác như anh sắp vỡ tan đến nơi rồi.

Trong xe.

Tần Sơ Ý gục mặt xuống vô lăng, hít một hơi thật sâu.

Cô đã thất thố rồi.

Điều này là không đúng, không lý trí, là tự mình chuốc khổ vào thân.

Cô tự nhủ với chính mình như vậy.

Nhắm mắt lại, cô ép mình quên đi tất cả những gì vừa xảy ra, từ những lời nghe được ở nhà vệ sinh cho đến ánh mắt người đàn ông nhìn cô lúc cô rời khỏi bếp.

Cô chưa bao giờ hỏi về quá khứ của anh.

Sau khi hai người hẹn hò, Tiền U U và Tiểu Chu đã nghe ngóng được rất nhiều tin đồn về anh.

Anh nói chỉ là chơi đùa mà thôi.

Cô nghĩ, như vậy cũng tốt.

Đối với một người không có tương lai, không có kết quả, cô có thể bao dung mọi thứ của anh.

Trước khi Đào Vọng Khê xuất hiện, mối quan hệ giữa họ vẫn luôn rất bình lặng.

Anh không để bất kỳ người phụ nữ cũ nào tìm đến gây sự trước mặt cô, và cũng rất có tinh thần khế ước khi tuân thủ thỏa thuận một đối một, cho dù có đi chơi cũng tuyệt đối không chơi bời với phụ nữ.

Bên cạnh anh sạch sẽ như thể những tin đồn kia chỉ là một giấc mộng hão huyền.

Cô cũng không đi nghĩ về những hình ảnh khiến mình không thoải mái, khi cô quen anh thì anh đã là người như vậy rồi, họ chỉ là những người bạn đồng hành trên một quãng đường, cô không cần thiết phải để tâm, cũng chẳng có tư cách để tâm.

Chia tay cô chia rất dứt khoát, vì cô nghĩ, đằng nào kết quả cũng như nhau.

Cô mong chờ một cuộc chia tay êm đẹp, vậy mà anh cứ nhất quyết bám lấy cô không buông, làm đảo lộn cuộc sống của cô, không chịu buông tha cho cô.

Anh đối tốt với cô nhất mực, nhưng sự tốt đẹp này không duy nhất, nó có khiếm khuyết, khiến cô phải dằn vặt khôn nguôi.

Lăng Tuyệt, Lăng Tuyệt, em mới là người ghét anh, cô nghĩ một cách hờn dỗi.

Đến khi cô thu xếp xong cảm xúc quay lại, bàn ăn đã được bày ra.

Mọi người đều trổ tài hết mức, món ăn vô cùng phong phú.

Cùng nhau nấu ăn, trò chuyện mà không phải lo nghĩ gì như thế này dường như thực sự đã làm vơi bớt nỗi đau thương khi phải chứng kiến cái chết và sự chia ly.

Người đã khuất không thể sống lại, nhưng bản thân họ vẫn đang hiện hữu chân thực.

Thế giới đầy sức sống mà cũng đầy đau khổ này, họ vừa hận, lại vừa yêu.

Tần Sơ Ý và Lăng Tuyệt ngồi ở hai góc đối diện của bàn ăn.

Họ không nhìn nhau, không nói chuyện, không giao lưu, giống như đã trở lại làm người dưng.

Hiếm khi mới có lúc thoải mái, đạo diễn Điền hào phóng một phen, vung tay gọi rất nhiều rượu.

Một đám người uống say khướt, người thì khóc lóc gào thét, kẻ thì vỗ tay khoác lác, người thì mắng nhiếc nhớ nhung, đủ mọi cung bậc cảm xúc tuôn trào.

Thẩm Diệu Xuyên hứng chí bừng bừng, cầm lấy đàn guitar, tự đàn tự hát một bài hát mới ngẫu hứng, ý tứ tỏ tình vô cùng đậm nét.

Đôi mắt anh ta sáng lấp lánh, chỉ nhìn xuyên qua đám ma men kia để hướng về một người duy nhất.

Kể từ lần trước quyết định không uống say ở bên ngoài, Tần Sơ Ý không hề chạm vào rượu, cô một tay chống đầu, nghe hát, nhìn những bộ dạng buông thả đủ kiểu của họ.

Trong khoảnh khắc ồn ào náo nhiệt ấy, hòa cùng bản nhạc tỏ tình, Lăng Tuyệt uống hết ly rượu mạnh này đến ly rượu mạnh khác.

Cho đến khi trước mắt nhòe đi, cơn đau xộc lên lục phủ ngũ tạng.

Anh say rồi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *