TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 48

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 48: Toàn bộ định nghĩa về gia đình

Chu Hồi đã ở bệnh viện được hai ngày, Du Hà đi dạo cùng cô qua một con phố, rồi bước vào một quán cà phê có lối trang trí tinh tế, hai người mỗi người gọi một ly latte.

Đang là kỳ nghỉ Tết Đoan Ngọ nên quán cà phê rất đông khách, đặc biệt là những cô gái trẻ đẹp.

Chu Hồi tựa lưng vào chiếc ghế xếp nhỏ, ánh mắt biếng nhác nhìn những người đang hào hứng chụp ảnh, giọng nói đầy cảm khái: “Cô thấy mình chụp ảnh ít quá.”

Du Hà lúc này đang nặng trĩu tâm tư, nhưng vẫn cố đè nén xuống, nhìn cô hỏi: “Lúc cô đi vòng quanh thế giới không chụp ảnh sao ạ?”

“Hồi đó còn trẻ, tin vào trí nhớ của mình, cứ ngỡ chỉ cần thu hết mọi thứ vào tầm mắt là đủ rồi.” Chu Hồi vươn vai một cái, “Bây giờ già rồi, nhớ lại thấy nhiều hình ảnh đã mờ nhạt cả.”

Du Hà mỉm cười, cầm chiếc thìa bạc nhỏ, cúi đầu phác họa theo hình vẽ trên lớp bọt cà phê.

“Sao thế?” Chu Hồi nhận ra cảm xúc của cô, “Không vui à?”

Du Hà lắc đầu, cố gắng lảng sang chuyện khác: “Ông nội lần này thực sự chỉ là bệnh nhẹ thôi ạ?”

“Đúng vậy, rủi ro phẫu thuật còn chẳng bằng rủi ro khi gây mê cho ông ấy nữa là.”

“Vâng.” Du Hà lại cúi đầu, “Vậy cô lần này có đi nữa không ạ?”

Chu Hồi nhìn cô, lặng đi một lát, “Cô sẽ ở lại một thời gian dài, nhưng không ở hẳn trong nước đâu.”

“Cô không sợ sau này sẽ hối hận sao?” Du Hà cân nhắc câu chữ vài giây, “Ý cháu là… hối hận vì đã không ở bên cạnh người già nhiều hơn?”

Bên ngoài cửa sổ sát đất của quán cà phê, ánh nắng đầu hạ vỡ vụn trên những tán lá ngô đồng hai bên đường, khiến người ta lóa mắt.

Chu Hồi khuấy khuấy ly cà phê, nghe vậy thì mỉm cười, “Cô vừa nói là hối hận vì không chụp nhiều ảnh, nhưng nếu được chọn lại lần nữa, chắc cô vẫn sẽ chọn dùng đôi mắt để cảm nhận, dùng trái tim để ghi nhớ.”

“Còn lão già kia nữa, lúc trẻ liều mạng đến mức suýt đi chết, áp lực lớn đến mức bị ung thư tuyến giáp, cháu hỏi ông ấy có hối hận không? Ông ấy cũng sẽ không đâu, đối với ông ấy, có Tập đoàn Chính Viên là xứng đáng rồi.”

“Con người đều là những cá thể độc lập,” cô nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu hờ hững, “Chẳng ai sống thay ai được cả, cô biết mình muốn gì, cũng biết rõ cuộc đời mình chỉ có mình mới chịu trách nhiệm được, người ngoài nói gì, mong đợi gì, đều không tính.”

Du Hà cầm chiếc ly latte ấm nóng, khẽ gật đầu, nhưng trong đầu lại không ngừng vang vọng những lời vừa nghe được ngoài phòng bệnh.

Bạc Tầm sau này thực sự sẽ không hối hận chứ?

Ngay cả khi anh không làm được việc mình muốn làm?

Cô do dự một chút, vẫn không nhịn được mà hỏi.

“Vậy… nếu có người vì cô mà từ bỏ thứ rất quan trọng của bản thân, cô có lo lắng sau này anh ấy sẽ hối hận không?”

Chu Hồi nhướng mày, như thể nhìn thấu tâm tư của cô, khóe môi cong lên rõ rệt, “Thế thì càng không.”

Cô đặt ly xuống, người hơi rướn về phía trước, “Con người chẳng ai ngốc cả, khi đưa ra quyết định trong lòng đều rõ như gương ấy, cái gì quan trọng, cái gì không, đều cân nhắc kỹ hơn bất cứ ai. Nếu anh ta thực sự sẵn lòng vì cháu mà từ bỏ một vài thứ, điều đó chỉ chứng minh rằng vị trí của cháu trong lòng anh ta nặng hơn những thứ đó rất nhiều.”

Du Hà há hốc mồm, “Nhưng nếu anh ấy thực sự hối hận thì sao?”

Chu Hồi xòe lòng bàn tay ra, “Thế thì cũng không liên quan đến cháu. Cháu chỉ cần nhớ rằng, lựa chọn anh ta đưa ra tại thời điểm đó chính là lựa chọn có lợi nhất cho chính anh ta, vậy là đủ rồi.”

“… Vâng ạ.”

Du Hà không nói gì thêm.

……

Khi hai người quay lại bệnh viện, cuộc trò chuyện giữa Bạc Tầm và Chu Vọng Sơn đã kết thúc.

Anh đặc biệt đi tìm bác sĩ một chuyến, rồi xác nhận với Chu Hồi về thời gian hộ lý đến làm việc, sau đó mới dắt Du Hà rời đi.

Du Hà không lái xe, trên đường về cô ngồi xe của Bạc Tầm.

Thời gian đã là buổi hoàng hôn, hoàng hôn tháng sáu, gió chiều mang theo chút hơi nóng lùa qua khe cửa sổ hạ xuống một nửa, thổi vào mặt thấy tinh thần sảng khoái.

Du Hà tựa vào lòng Bạc Tầm, đầu mũi lướt qua mùi hương gỗ dịu nhẹ trên áo sơ mi của anh, nghe anh hỏi “về studio hay về nhà”, cô cúi đầu lướt nhóm chat điện thoại, xem báo cáo tiến độ công việc của Thích Khang xong mới ngẩng lên: “Hôm nay em xong việc rồi.”

“Vậy đưa em về nhà nhé?” Anh cúi xuống nhìn cô.

“Còn anh?”

“Công ty còn chút việc, em về nhà đợi anh trước đi.”

Du Hà im lặng vài giây, ngón tay khều khều chiếc cà vạt của anh, “Em đi cùng anh đến công ty được không?”

Bạc Tầm hơi bất ngờ, ánh mắt khựng lại một lát mới đáp: “Được.”

Tài xế tiểu Ứng lái xe vào hầm gửi xe của tòa nhà tập đoàn, Du Hà theo anh bước vào thang máy.

Đây là lần đầu tiên cô đến Tập đoàn Chính Viên, mặt gương thang máy lạnh lùng phản chiếu bóng dáng hai người. Bạc Tầm mặc sơ mi trắng, áo vest vắt trên cổ tay, còn cô hai ngày nay vì không phải ra công trường nên hiếm hoi mặc áo sơ mi phối với chân váy.

Nếu chỉ nhìn trong gương, hai người vẫn rất đẹp đôi.

Du Hà nghĩ vẩn vơ, rồi cửa thang máy lặng lẽ mở ra, cô ngước mắt nhìn ra ngoài, sàn đá cẩm thạch sáng bóng kéo dài, hai bên là khu làm việc bận rộn nhưng tĩnh lặng, cây xanh trang trí đầy tính nghệ thuật và sức sống, không khí hằng ôn thoang thoảng mùi hương nước hoa không tên.

Đang là kỳ nghỉ nên công ty không đông người, mấy nhân viên tăng ca lẻ tẻ nhìn thấy Bạc Tầm liền theo bản năng đứng thẳng lưng, ánh mắt dừng lại trên người Du Hà bên cạnh anh một lát, không dám bàn tán trực tiếp nhưng trong ánh mắt rõ ràng đã có câu trả lời.

Du Hà mỉm cười, khoác tay Bạc Tầm đi vào trong.

Đi thẳng đến cuối hành lang, khi đẩy cửa bước vào, ngay cả không khí dường như cũng tĩnh lặng hơn đôi chút.

Bên ngoài cửa sổ sát đất khổng lồ là toàn cảnh thành phố nhộn nhịp.

Mạnh Đào thấy Du Hà, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc nhưng vẫn lập tức tiến lên đón tiếp: “Bà chủ, chị muốn dùng gì ạ?”

Du Hà cười gật đầu với anh ta: “Cảm ơn anh nhé.”

Bạc Tầm dắt cô đi đến chiếc sofa nhỏ ở khu vực tiếp khách, quan sát vẻ tò mò trên mặt cô, khẽ nói: “Ở đây không có gì chơi đâu, em chỉ có thể xem sách thôi.”

Du Hà nhìn xuống bàn trà, trên đó có mấy cuốn tạp chí tài chính.

“Được rồi, anh cứ đi làm việc của anh đi.” Mạnh Đào đưa một ly nước tới, Du Hà nhận lấy rồi ngồi xuống sofa.

Mạnh Đào cầm máy tính bảng, quay sang nhìn Bạc Tầm bên cạnh: “Bạc tổng, cuộc họp với bộ phận pháp chế đã trễ nửa tiếng rồi, bây giờ bắt đầu luôn chứ ạ?”

“Bắt đầu đi.” Bạc Tầm gật đầu, nhớ ra chuyện gì đó liền dặn dò, “In thêm vài bản sao thỏa thuận hoán đổi cổ phần chéo, cuộc họp cần xem xét kỹ các chi tiết.”

“Vâng, tôi đi thông báo ngay.”

Sau khi Mạnh Đào đi ra ngoài, Du Hà quan sát văn phòng, chân thành cảm thán: “Thường ngày anh làm việc ở đây à? Bảo sao anh thích đến công ty thế, nếu em có một văn phòng lớn thế này, em cũng sẽ yêu công việc thôi.”

Bạc Tầm vắt chiếc áo vest trên tay lên lưng ghế, bước tới ngồi xuống cạnh cô.

“Em thích thì sau này có thể thường xuyên tới.” Anh khựng lại một chút, bổ sung, “Nhưng so với văn phòng, bây giờ anh muốn ở nhà hơn.”

Du Hà rúc vào lòng anh, hôn lên cằm anh một cái: “Nhưng biết làm sao đây? Em lại thích đàn ông có chí tiến thủ cơ.”

Sở thích của cô mỗi ngày một kiểu, vừa phải có chí tiến thủ kiếm tiền, vừa phải đảm đang biết làm việc nhà.

Bạc Tầm cười khẽ một tiếng, nhéo nhéo mặt cô, “Được, vậy để thỏa mãn sở thích của em, anh đi họp đây.”

Người đàn ông vừa ngồi xuống đã đứng dậy, chiếc sofa bên cạnh từ từ đàn hồi trở lại, Du Hà chỉ mải miết vẫy tay với anh:

“Đi nhanh đi, kiếm nhiều tiền vào.”

“……”

Sau khi Bạc Tầm rời đi, Du Hà lại đi dạo quanh văn phòng một vòng.

Nội thất thiết kế theo phong cách tối giản, chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun đen rất rộng lớn, một bên khu tiếp khách bày bộ sofa màu xám nhạt, cây xanh ở góc phòng tươi tắn như vừa mới được tưới nước.

Đầu ngón tay cô lướt qua những bìa hồ sơ xếp ngay ngắn trên giá sách, tưởng tượng dáng vẻ Bạc Tầm ngồi sau bàn làm việc xem tài liệu, chắc hẳn lông mày sẽ khẽ nhíu lại, đầu ngón tay vạch những điểm trọng tâm trên mặt giấy, thỉnh thoảng đưa tay day day thái dương, phần lớn thời gian chắc chắn đều là vẻ mặt lạnh lùng.

Hóa ra những khoảng thời gian cô không tham gia, anh đều trải qua ở đây, vì dự án nhà máy điện gió ngoài khơi đó, vì mỗi bước đi chiến lược của Tập đoàn Chính Viên mà dốc hết tâm huyết.

“Nếu anh ta thực sự sẵn lòng vì cháu mà từ bỏ một vài thứ, điều đó chỉ chứng minh rằng vị trí của cháu trong lòng anh ta nặng hơn những thứ đó rất nhiều.”

Du Hà lại nhớ tới lời Chu Hồi nói trong quán cà phê, với tư cách là một quả cân nặng hơn tất cả những thứ này, cô đứng một mình ở phía bên kia bàn cân, khó tránh khỏi nảy sinh vài phần hổ thẹn vì cảm thấy mình không gánh vác nổi.

Bạc Tầm đối xử với cô quá tốt, tốt đến mức khiến cô có chút bất an.

Cô tha thiết muốn đền đáp điều gì đó, nhưng rõ ràng là người đàn ông này trông chẳng thiếu thứ gì.

Anh thiếu cái gì nhỉ?

Tình yêu ư?

Nhưng cô còn có thể yêu anh thế nào được nữa?

Du Hà ngồi lại xuống sofa, nhất thời có chút ngơ ngác, đang âm thầm suy tư thì cửa văn phòng bỗng nhiên bị đẩy ra:

“Anh, ông nội sao rồi…”

Lời người tới chưa dứt, vào khoảnh khắc nhìn thấy mặt cô, tất cả đều nuốt ngược vào trong.

Chu Kỳ Lạc sải bước đi tới, nhìn cô, “Sao cậu lại ở đây?”

“Đến cùng chồng tôi tăng ca, có vấn đề gì không?” Du Hà vén tóc, lại nhìn anh ta một cái.

Đúng là, chỉ cần sống đủ lâu thì cảnh tượng gì cũng có thể thấy.

Cái người xưa nay luôn làm đủ loại tóc uốn trên đầu đã cắt tóc húi cua, chàng trai sành điệu luôn diện đồ đường phố cũng đã mặc sơ mi quần tây, ngay cả chiếc thắt lưng sáng bóng kia trông cũng hoàn toàn không ăn nhập với khuôn mặt của Chu Kỳ Lạc.

“Cậu đi làm rồi à?” Cô hỏi.

Chu Kỳ Lạc nhìn quanh văn phòng một vòng, thấy chỉ có mình cô liền tự nhiên ngồi xuống sofa, “Làm được một tuần rồi.”

“Làm gì?”

“Vị trí điều phối hành chính.”

Du Hà nhíu mày, chưa nghe bao giờ, “Làm cái gì cơ?”

“Trợ lý công việc tổng giám đốc.” Trên bàn trà có đĩa hoa quả Mạnh Đào vừa mang tới, Chu Kỳ Lạc bóc một quả chuối, cắn một miếng, trả lời lơ mơ, “Thì là đi theo sau Mạnh Đào, cái gì cũng phải quản, cái gì cũng phải xem.”

Du Hà thấy chức vụ này cũng khá phù hợp. Bạc Tầm cũng đã tâm huyết sắp xếp cho anh ta rồi.

Vấn đề lớn nhất của Chu Kỳ Lạc là cuộc sống lơ lửng, không chạm đất, nói cách khác là không biết nỗi khổ nhân gian. Để anh ta đứng sau một vị trí bận rộn nhất, ít ra cũng có thể khiến anh ta nhìn rõ tiền bạc được kiếm ra như thế nào.

“Tốt đấy.” Cô vẫn không mấy hào hứng, “Vậy cậu cố mà làm đi.”

Chu Kỳ Lạc cắn thêm miếng chuối, “Chiều nay cậu cũng đi bệnh viện à? Ông nội thế nào rồi?”

“Chắc không nghiêm trọng đâu, chỉ là ông lớn tuổi rồi, phương án gây mê phẫu thuật còn phải bàn bạc thêm.”

“Vậy thì tốt.”

Du Hà ngồi một lát lại nhìn anh ta, “Cậu và Tưởng An Na thế nào rồi?”

“Cứ vậy thôi, cô ấy vẫn không muốn kết hôn với tôi, nhưng biết tôi đi làm rồi thì cũng không cãi nhau với tôi nữa.” Chu Kỳ Lạc cắn vài miếng là hết quả chuối, cổ tay khẽ hất, một tư thế ném bóng rổ quăng vỏ chuối vào thùng rác không xa, rồi cảm thán, “Nhưng nói thật, dạo này tôi mới thực sự hiểu được cảm giác thế giới hòa bình là thế nào.”

Từ khi đi làm, ngoại trừ bản thân anh ta hơi bí bách một chút, mẹ anh ta cũng không cãi nhau với anh ta nữa, còn thỉnh thoảng quan tâm xem sinh hoạt phí có đủ tiêu không; bạn gái cũng không năm lần bảy lượt trách anh ta ngày ngủ đêm bay, cả ngày không liên lạc được nữa.

Chu Kỳ Lạc cảm thấy có lẽ đây chính là sự trưởng thành, hy sinh cái tôi nhỏ bé để hoàn thiện cái ta lớn lao.

Cũng chẳng có gì không tốt, ít ra gần đây anh ta thực sự bị mắng rất ít rồi.

Du Hà thấy buồn cười, cũng bẻ một quả chuối, “Vậy cậu tiếp tục phát huy đi.”

“Được thôi.”

Du Hà thong thả bóc vỏ chuối, cắn một miếng, lại nhìn Chu Kỳ Lạc.

Trong lòng cô đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, hai anh em, tuy bề ngoài tính cách có vẻ trái ngược hoàn toàn, nhưng nếu trong người chảy cùng một dòng máu, liệu mã nguồn cơ bản có giống nhau không?

“Này,” Cô huých tay Chu Kỳ Lạc, “Hỏi cậu một câu.”

Chu Kỳ Lạc bận cả ngày, khó khăn lắm mới gặp được người quen, có cơ hội lười biếng một cách quang minh chính đại, đã nằm ườn ra sofa, lấy điện thoại ra mở Liên Quân.

Anh ta chẳng thèm ngẩng đầu, “Hỏi đi.”

“Nếu cậu có thể ước một điều với nàng công chúa của cậu, cậu mong cô ấy làm gì cho cậu nhất?”

“Kết hôn với tôi.”

Du Hà đảo mắt, “Nếu, tôi nói là nếu thôi nhé, nếu hai người đã kết hôn rồi thì sao?”

Chu Kỳ Lạc cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cô một cái, “Cậu trực tiếp hỏi tôi có biết anh tôi muốn cậu làm gì cho anh ấy không là được rồi.”

“Thế rốt cuộc cậu có biết không?”

“Không biết, anh ấy chẳng thiếu cái gì, cái gì cũng tự làm được, tôi sao biết anh ấy cần cậu làm gì. Này, hay là cậu sinh cho anh ấy một đứa con đi? Cái này chắc anh ấy muốn đấy.”

Du Hà thực sự không nhịn được, vung nắm đấm lấy đà một cái thật mạnh nện vào vai anh ta.

Tại sao cô lại nghĩ đến chuyện đi hỏi Chu Kỳ Lạc cơ chứ? Baidu còn đáng tin hơn câu trả lời của anh ta.

Chu Kỳ Lạc đã vào giai đoạn chọn tướng, xuýt xoa xoa vai, bất mãn lườm cô, “Cậu hỏi tôi có ích gì, tôi và anh tôi chẳng có mấy điểm chung bằng cậu với anh ấy đâu, cậu tự hỏi mình đi, cậu muốn anh ấy làm gì cho cậu, thì cậu làm cái đó cho anh ấy là xong.”

Nỗi mơ hồ và bực dọc trong lòng Du Hà lúc này tan biến sạch sẽ.

Thật không ngờ, có ngày cô lại được nghe một lời khuyên đầy tính xây dựng như thế từ miệng Chu Kỳ Lạc.

Du Hà xách túi lên từ sofa, “Tôi về đây, đợi anh cậu ra thì bảo anh ấy một tiếng, tôi thấy chán quá nên về nhà đợi anh ấy rồi.”

“Đừng mà, tôi vừa mới vào trận.” Chu Kỳ Lạc định ngăn cô lại, “Cậu về rồi tôi lấy cớ gì mà lười biếng tiếp đây?”

Du Hà chẳng thèm để ý đến anh ta, đứng dậy đi thẳng, ra khỏi văn phòng thì đụng mặt Mạnh Đào, còn mách lẻo một câu: Có người đang chơi Liên Quân trong văn phòng tổng giám đốc đấy.

……

Một tiếng rưỡi sau, cuộc họp bộ phận pháp chế kết thúc.

Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến, trời đã tối hẳn.

Bạc Tầm tuyên bố tan họp, là người đầu tiên đẩy ghế đứng dậy, vừa ra khỏi phòng họp Mạnh Đào đã bước nhanh tới đón.

“Bạc tổng, bà chủ nói ở văn phòng hơi chán nên đã về từ một tiếng rưỡi trước rồi ạ.”

Bước chân Bạc Tầm khựng lại: “Tự về à?”

“Vâng, cô ấy bắt xe về, bảo ngài đừng vội, bận xong hẵng về nhà.”

Anh gật đầu, trước khi vào văn phòng, nhìn thấy một người ở khu vực thư ký vẫn đang dọn dẹp tài liệu, “Chưa về sao?”

Chu Kỳ Lạc mếu máo nhìn Mạnh Đào sau lưng anh, dùng giọng điệu đầy oán trách và ấm ức trả lời: “Vừa lén chơi game bị đặc trợ Mạnh bắt quả tang, phạt em là người về cuối cùng, phải khóa cửa phòng họp.”

Bạc Tầm không nói gì thêm với anh ta, chỉ quay sang nhìn Mạnh Đào: “Làm tốt lắm.”

Chu Kỳ Lạc: “……”

Bạc Tầm nhanh chóng quay lại văn phòng, lấy áo khoác rồi nhìn đồng hồ, đi ra thang máy xuống hầm xe.

Đã qua giờ cao điểm, quãng đường bình thường mất nửa tiếng thì hôm nay chỉ đi mất hai mươi phút đã tới nơi.

Bạc Tầm lờ mờ nhận ra Du Hà hôm nay có chút bất thường, nhưng lại không rõ cảm xúc của cô đến từ đâu, mang theo nỗi bất an thầm kín, anh về đến Trăn Hồ Thiên Cảnh nhanh nhất có thể.

Anh đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng khi đẩy cửa vào nhà, vẫn phải sững người trong giây lát.

Đầu tiên đập vào tai là tiếng rì rì nhẹ của máy hút mùi, lẫn với tiếng xèo xèo mờ nhạt, trong không khí phảng phất mùi ngọt thanh của nước tương.

Bạc Tầm thay giày đi vào trong, đi qua vách ngăn kính ở huyền quan, ánh sáng ấm áp từ bếp mở hắt ra, vừa vặn rơi trên người Du Hà đang đeo tạp dề.

Chiếc tạp dề đó là đồ mới mua, ít nhất là lúc anh nấu ăn chưa bao giờ thấy nó, nền xanh nhạt in những bông cúc nhỏ li ti, góc vẫn còn vương nhãn mác chưa xé, ngoài ra, trên bàn đảo là một đống hỗn độn: lá hành đã nhặt, màng bọc thực phẩm vo tròn, hai lát khoai tây đã ngả vàng, và màn hình điện thoại đang sáng, dừng ở trang công thức nấu ăn.

Trên bàn ăn đã bày hai đĩa thức ăn, một đĩa thịt kho tàu đen thui, miếng to miếng nhỏ không đều, đĩa còn lại là rau xào thanh đạm, trông có vẻ đạt yêu cầu.

Trong mớ hình ảnh đó, dáng vẻ luống cuống của Du Hà tất nhiên là nổi bật nhất.

Bạc Tầm đứng chôn chân tại chỗ, trái tim bỗng chốc như có một dòng nước ấm không tên chảy qua.

Cảnh tượng này tràn ngập hơi thở ấm áp của cuộc sống, cô gái anh yêu mang theo chút vụng về thô kệch, đang tâm huyết dựng xây cho anh một mái ấm mà anh chưa từng sở hữu.

Đây là cảnh tượng mà gần ba mươi năm qua anh chưa bao giờ dám hình dung. Anh đã quen với sự chính xác, trật tự, không chút sai sót, vậy mà vào khoảnh khắc này, lại bị hơi ấm lộn xộn trước mắt đánh gục.

“Anh về rồi à?”

Nửa phút sau, Du Hà cuối cùng cũng chú ý đến sự hiện diện của anh, vung thìa quay người lại, nụ cười trên mặt hiếm hoi mang theo vài phần ngượng ngùng, “Hôm nay em nấu cơm, làm có lẽ không ngon lắm, anh mau đi rửa tay rồi qua nếm thử đi.”

Đón lấy đôi mắt sáng long lanh của cô, yết hầu Bạc Tầm nghẹn lại, “Được.”

Anh chiều theo ý cô bước vào nhà vệ sinh, lúc trở ra, Du Hà đã bưng đĩa thức ăn cuối cùng quay lại.

“Món cuối đây! Ăn cơm được rồi.”

Bạc Tầm bước tới bên cô, nhìn xuống, đó là đĩa cà chua xào trứng, trứng xào hơi già, cà chua thì nhừ nát, nước sốt đọng dưới đáy đĩa sứ trắng, trông là món bắt mắt nhất trong ba món này.

“Thế nào, bất ngờ không?”

Du Hà vòng qua anh, bước nhỏ chạy tới bàn ăn sắp xếp đĩa thức ăn cho ngay ngắn, rồi quay lại nhìn anh, giọng điệu mang theo chút tự hào nhỏ bé, “Ngoại trừ nấu mì và cơm chiên trứng ra, đây là lần đầu tiên bổn cô nương chính thức vào bếp đấy, dành tặng cho anh cả luôn.”

Bạc Tầm bước tới, cúi đầu hôn lên trán cô, giọng nói rất nhẹ: “Rất bất ngờ, cảm ơn em.”

“Chưa ăn đã cảm ơn sao?” Du Hà đẩy anh một cái, “Lỡ mặn, nhạt hay bị khê thì sao?”

“Nhất định sẽ ngon.” Anh quả quyết nói.

Hai người ngồi xuống, Bạc Tầm gắp một miếng thịt kho trước, đối diện với ánh mắt mong đợi của Du Hà, bỏ vào miệng.

Đúng là hơi cháy, vị ngọt hơi đậm, nhưng khi ăn trong miệng, ngoại trừ hai chữ “ngon tuyệt”, Bạc Tầm không nghĩ ra được đánh giá thứ hai.

Du Hà hơi không tin, cũng gắp một miếng nạc bỏ vào miệng, nhai nhai, “Đúng là không đến nỗi khó nuốt thật.” Cô nheo mắt cười với Bạc Tầm, “Anh nói xem, em có phải là thiên tài không?”

“Hoàn toàn đúng.”

Bạc Tầm lại rất nể mặt gắp món cà chua xào trứng, vẫn dành cho cô những lời đánh giá cao.

Bên ngoài cửa sổ đêm đã dần sâu, đèn phòng khách vàng ấm, máy hút mùi trong bếp đã dừng từ lâu, chỉ còn lại tiếng bát đũa chạm nhau khe khẽ.

Anh nhìn Du Hà đang ăn một cách nghiêm túc ở đối diện, rồi lại nhìn những món ăn không mấy hoàn hảo nhưng nóng hổi trên bàn, cân nhắc một chút.

“Chiều nay ở bệnh viện, có phải em đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và ông nội không?”

Động tác nhai của Du Hà đột ngột khựng lại. Thật là lạ, chỉ nấu cho anh một bữa cơm thôi mà anh cũng đoán ra được sao? Cô tin chắc lúc đó mình đã lặng lẽ rời khỏi cửa phòng bệnh, không ai chú ý tới cơ mà.

Bạc Tầm đã nhận được câu trả lời từ biểu cảm của cô. Đúng như anh vừa dự đoán, cả ngày hôm nay cũng chỉ xảy ra chuyện đó là có khả năng ảnh hưởng đến tình cảm hai người.

“Vậy nên……” Du Hà cúi đầu, “Sau này anh thực sự sẽ không hối hận chứ?”

“Sẽ không.” Cách một chiếc bàn ăn, Bạc Tầm nắm lấy tay cô.

“Tại sao anh lại quả quyết thế?”

“Bởi vì anh không chỉ là lựa chọn em.”

Du Hà chớp mắt, “Ý anh là sao?”

Bạc Tầm khẽ rủ mi mắt, ánh mắt rơi trên chiếc nhẫn nhỏ trên tay cô.

Đối với anh của hiện tại, cái gọi là viên mãn đã không còn là một kế hoạch chính xác không sai sót được thực thi thuận lợi theo dự tính. Mà là anh và thế giới này cuối cùng đã có một sợi dây ràng buộc chân thực, tràn đầy hơi thở của cuộc sống đời thường.

“Với anh, em không chỉ đại diện cho chính em.” Bạc Tầm nhìn cô một cách nghiêm túc, thần thái là sự tĩnh lặng bình hòa chưa từng có, “Mà còn đại diện cho cuộc sống mà anh hằng mong muốn.”

Và là toàn bộ định nghĩa về gia đình.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *