TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 49
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 49: Rất thích hợp cho một buổi hẹn hò nhỏ ngọt ngào ngoài trời
Ca phẫu thuật của ông cụ cuối cùng được ấn định vào ba ngày sau.
Bạc Tầm cùng Chu Kỳ Lạc chạy đôn chạy đáo ở bệnh viện vài chuyến, cuối cùng cũng chốt được phương án phẫu thuật.
Vì Chu Vọng Sơn đã gần tám mươi, chức năng tim phổi suy giảm theo tuổi tác, một sai sót nhỏ trong liều lượng gây mê cũng có thể dẫn đến ức chế hô hấp. Do đó, trong suốt quá trình phẫu thuật, trưởng khoa gây mê đã túc trực bên cạnh, trước tiên dùng tiểu xảo gây mê dẫn dụ, đợi các chỉ số ổn định mới tăng dần liều lượng.
May mắn thay, sau một tiếng rưỡi đồng hồ, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp.
Đối với Du Hà, Chu Vọng Sơn là trưởng bối duy nhất hiện giờ có thể coi là người thân. Trong thời gian ông nằm viện, ngày nào cô cũng ghé qua một chuyến. Không chỉ vậy, có lẽ nhờ bữa tối nấu cho Bạc Tầm giúp cô gặt hái được sự tự tin, cô còn bắt đầu trổ tài, hầm canh mang cho Chu Vọng Sơn.
Người già sau phẫu thuật chức năng nuốt và tiêu hóa đều yếu đi, Du Hà nghe theo lời dặn của bác sĩ, ở nhà nấu một nồi canh bồ câu kỷ tử.
Cô còn đặc biệt chọn loại bồ câu già nuôi ở trang trại, lọc da bỏ mỡ, khi hầm chỉ cho thêm hai quả táo đỏ bỏ hạt để lấy vị, nước canh nấu ra rất trong, nhìn qua đã thấy thanh đạm bổ dưỡng.
Sau khi khoe với Bạc Tầm xong, cô xách hộp cơm chạy đến bệnh viện. Ông cụ chỉ mới húp một ngụm đã đặt chiếc bát lại tủ đầu giường.
“Về bảo thím Trương một tiếng, bảo thím ấy dọn qua đó mà nấu cơm cho hai đứa.”
Giọng điệu thản nhiên như không có chuyện gì này còn mang tính công kích hơn cả việc cau mày nói một câu “khó uống”.
Chu Hồi ở bên cạnh cười ngặt nghẽo, tò mò bưng liễn canh lên nếm thử một ngụm, lập tức nhăn mặt nhăn mũi: “Trời đất ơi, khó uống quá!”
Du Hà đứng một bên ngượng ngùng im lặng.
Được rồi, lời nói trực tiếp thế này tính sát thương cũng chẳng hề thấp.
Buổi chiều giữa hè, điều hòa trong phòng bệnh vẫn duy trì nhiệt độ ổn định.
Bạc Tầm nghe xong điện thoại từ phòng khách bên ngoài bước vào, liếc nhìn Chu Hồi một cái, rồi ánh mắt dừng lại trên nụ cười khô khốc đầy vẻ khép nép của Du Hà.
“Khó uống chỗ nào chứ?” Anh trực tiếp giật lấy liễn canh từ tay Chu Hồi, vặn chặt nắp lại, “Không thích uống thì đừng uống.”
Chu Hồi giơ tay lên, xì một tiếng. Ông cụ thì đã đeo kính lão, lọ mọ tìm điều khiển từ xa để bắt đầu xem tin tức.
Trên xe đi về, Du Hà lầm bầm mở liễn canh ra, tự mình nếm thử một ngụm.
Khoảnh khắc nước canh trôi xuống cổ họng, cô mới hiểu ra bản thân cuối cùng vẫn quá tự tin vào chính mình. Vẻ ngoài đẹp đẽ tuyệt đối không đồng nghĩa với hương vị ngon lành, nồi canh bồ câu này tanh đến mức khiến cô muốn lợm giọng, liền cuống cuồng huých Bạc Tầm bên cạnh, tìm một chai nước khoáng trên xe để súc miệng.
“Thực sự khó uống đến thế sao?”
Bạc Tầm rút giấy ăn giúp cô lau khóe môi, lớp kính lọc “khẳng định mù quáng” bấy lâu nay vào lúc này cũng nứt ra một khe nhỏ.
Du Hà nhăn mặt: “Không phải khó uống, mà là khó nuốt trôi.”
Bạc Tầm rủ mắt nhìn xuống đáy liễn canh, bên dưới lớp váng mỡ mỏng dính trong veo, ngoài thịt bồ câu và táo đỏ kỷ tử thì chẳng thấy thêm bất kỳ gia vị đi kèm nào khác.
“Hầm canh phải cho hành gừng để khử mùi tanh chứ.” Anh trực tiếp đón lấy chiếc cặp lồng, vặn nắp lại lần nữa.
Du Hà đã rơi vào trạng thái ảo não: “Nhưng em xem trên mạng nói người bệnh không được ăn hành gừng mà.”
“Lúc chần nước sôi có thể cho vào, hầm xong thì vớt ra là được.”
Bạc Tầm lại rút thêm hai tờ giấy đưa qua, nhìn vẻ mặt cau có của cô mà không nhịn được cười: “Sau này còn hầm nữa không?”
Du Hà lắc đầu: “Em chỉ hợp để ăn thôi, không hợp để nấu.”
“Được.” Bạc Tầm cười hôn lên trán cô, “Anh cũng thấy vậy.”
Về đến Trăn Hồ Thiên Cảnh, cặp lồng canh đó cũng không bị lãng phí. Du Hà đeo găng tay xé hết thịt bồ câu ra, đựng vào hộp cơm dùng một lần.
Mấy hôm trước Dương Xuân Hỷ nhặt được một con mèo hoang trên công trường, mang về studio nuôi, cuối cùng hai con bồ câu nhỏ đó cũng không uổng phí. Du Hà mang hộp cơm đến studio, cho tất cả vào bụng mèo mướp.
Dương Xuân Hỷ biết chuyện thịt bồ câu này do chính tay Du Hà làm, không khỏi cảm thán: “Đúng là người vợ đảm đang rồi nhỉ, đến cả nấu nướng cũng biết luôn.”
Du Hà tháo găng tay dùng một lần, đứng dậy nhìn cô: “Thế ‘người vợ đảm đang’ tối nay muốn mời cậu đi ăn cơm, có nể mặt không?”
“Tất nhiên rồi!” Dương Xuân Hỷ lập tức mắt sáng rực, “Có thể ăn món gì đắt đắt một chút không?”
“Được thì được, có điều…” Cô mỉm cười, “’Người chồng đảm đang’ có thể đi cùng không?”
Dương Xuân Hỷ ngẩn người: “Ý gì đây, chồng cậu muốn mời tớ ăn cơm à?”
Du Hà gật đầu: “Đúng vậy.”
“Vì sao?”
“Vì tớ đã nhắc với anh ấy cậu là người bạn tốt nhất của tớ mà.”
Thực tế Bạc Tầm sau lần nghe điện thoại của Dương Xuân Hỷ đã từng nhắc đến chuyện này, nhưng lúc đó vướng vào chuyện ông cụ bị bệnh, Du Hà bận túi bụi nên mới hoãn đến tận bây giờ.
Du Hà cũng chẳng phải có chấp niệm gì về việc nhất định phải để bạn thân và bạn trai chính thức quen biết nhau cho bằng được, chỉ là cô tôn trọng ý nghĩ của mọi người. Bạc Tầm đề nghị muốn mời người bạn tốt nhất của cô đi ăn cơm, nếu Dương Xuân Hỷ không muốn thì hai người họ đi ăn riêng cũng chẳng sao.
Kể từ khi khách sạn Tân Cơ chính thức bắt đầu thi công dự án, cô cũng đã một thời gian không mấy ở bên cạnh Dương Xuân Hỷ rồi.
Bất kể sau này cô gặp gỡ ai, xảy ra chuyện gì, Du Hà cũng luôn chắc chắn rằng, Dương Xuân Hỷ – người đã cùng cô nỗ lực phấn đấu trong giai đoạn khởi nghiệp – chính là người bạn tốt nhất, tốt nhất của mình.
“Hay là cậu ngại, không muốn gặp anh ấy?” Du Hà khựng lại một chút, “Không sao đâu, tớ hiểu mà.”
Dương Xuân Hỷ cũng đứng dậy từ dưới đất, vỗ vỗ mông: “Ăn chứ, anh ấy là chồng cậu thì cũng đâu phải người ngoài, cứ coi như tớ đi ‘thịt’ đại gia một bữa vậy.”
Du Hà mỉm cười lấy điện thoại ra: “Vậy để tớ bảo anh ấy đặt nhà hàng.”
“Tớ muốn ăn món đắt đấy nhé!”
“Biết – rồi – ạ.”
Du Hà cầm điện thoại bước ra khỏi phòng trà, đúng lúc lại gặp Thích Khang.
Việc cải tạo điện nước của khách sạn Tân Cơ đã cơ bản hoàn thành, giám sát đã vào hiện trường để nghiệm thu đợt đầu. Thời gian này cô bận rộn đối soát với giám sát, nên việc bên đội thi công đều giao cho Thích Khang sắp xếp.
Du Hà đã mấy ngày không ra công trường nên hỏi anh xem gần đây bên đội thi công có gặp vấn đề gì không.
Thích Khang đứng bên cạnh vách ngăn nhỏ ở khu làm việc, tay cầm một chiếc bình tưới nước: “Không có vấn đề gì lớn ạ, chỉ là vật liệu ống điện nhẹ không đủ, tôi đã liên hệ với nhà cung cấp để bổ sung hàng trực tiếp rồi.”
Du Hà gật đầu, liếc nhìn bình tưới nước trên tay anh: “Hứa Uyển đâu, sao lại là anh tưới nước thế?”
“Ồ, cái này ạ.” Thích Khang hạ bình tưới xuống, trên mặt thoáng qua một nét ngượng ngùng khó nhận ra, “Vừa nãy nhân viên giao hàng tới, cô ấy phải ra quầy lễ tân gửi bưu phẩm, tôi thấy cô ấy chỉ còn hai chậu cây cảnh chưa tưới nên tiện tay tưới giúp thôi ạ.”
“Được rồi, thế anh làm việc đi.” Du Hà mỉm cười quay về văn phòng.
—
Bảy giờ tối, trời Giang Thành vẫn chưa tối hẳn, Du Hà cùng Dương Xuân Hỷ xuất phát.
Gần đây xe của cô đều đưa cho bộ phận thu mua dùng rồi, nên chỉ có thể ngồi chiếc xe nhỏ của Dương Xuân Hỷ qua đó. Định vị nhà hàng vừa mới gửi đến điện thoại của Dương Xuân Hỷ, cô nàng đã thốt lên một tiếng kinh ngạc.
“Thực sự mời tớ ăn món đắt thế này sao?”
Du Hà thắt dây an toàn, lật tấm chắn nắng xuống soi gương: “Chẳng phải cậu muốn ‘thịt’ đại gia sao? Có tớ đây, cậu cứ yên tâm mà hưởng thụ.”
Dương Xuân Hỷ mở định vị, khởi động xe, lại bắt đầu có chút bất an: “Thế lát nữa tớ có cần nói gì không? Ví dụ như cảnh cáo anh ấy nhất định phải chăm sóc cậu thật tốt chẳng hạn.”
Đừng có làm thế nhé, cô không diễn nổi mấy cảnh đó đâu.
Du Hà bật cười thành tiếng: “Làm gì chứ, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, có phải tổ chức đám cưới đâu!”
“Được rồi, vậy cậu chú ý một chút, đừng để tớ bị ‘lạnh’ sân nhé.”
Du Hà gật đầu: “Tớ sẽ cố gắng hết sức.”
Dương Xuân Hỷ sợ đám đông, Bạc Tầm khi ăn cơm lại không thích nói chuyện, việc không bị “lạnh” sân xem ra hơi khó.
Nửa tiếng sau hai người đến nhà hàng. Sau khi đỗ xe lên tầng hai, Bạc Tầm đã đợi sẵn ở đó.
Anh ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, đầu ngón tay đặt trên mặt bàn, mắt nhìn ra cảnh sông bên ngoài, đường nét khuôn mặt lạnh lùng, vẫn là dáng vẻ không mấy gần gũi như thường lệ.
Luồng khí chất đó khiến Dương Xuân Hỷ theo bản năng rụt cổ lại: “Chồng cậu có vẻ hơi lạnh lùng nhỉ.”
Du Hà trấn an vỗ nhẹ vào mu bàn tay bạn, ngắn gọn: “Diễn thôi.”
Dứt lời, nhân viên phục vụ lên tiếng.
Bạc Tầm nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại, khi ánh mắt dừng trên người Du Hà, vẻ lạnh lùng đó mới nhạt đi đôi chút.
Anh đứng dậy kéo ghế, vest chỉnh tề, phong độ ngời ngời, lịch sự gật đầu với Dương Xuân Hỷ: “Chào cô Dương.”
Nói chuyện đối mặt, Dương Xuân Hỷ chỉ có thể cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ phía siêu chủ đầu tư, vì thế lí nhí gật đầu: “Chào Bạc tổng ạ…”
Cô nàng sợ hãi trông không giống đến để ăn cơm, mà giống như đến để báo cáo tiến độ công việc hơn.
Bạc Tầm hơi nghiêng đầu nhìn Du Hà một cái, dùng ánh mắt hỏi han xem mình có làm sai chỗ nào không.
“Bạn em hơi hướng nội một chút.” Cô cười trừ.
“Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi đã.” Du Hà dắt Dương Xuân Hỷ ngồi xuống trước, để chăm sóc bạn, cô còn đặc biệt chọn vị trí xa Bạc Tầm nhất, sau đó mới mở lời hỏi: “Anh gọi món chưa?”
Bạc Tầm vẫn ngồi lại vị trí cạnh cửa sổ, thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối: “Anh có gọi một ít rồi, em và cô Dương xem thêm xem có món nào mình thích nữa không?”
“Vâng.” Du Hà đón lấy thực đơn thay Dương Xuân Hỷ.
Dương Xuân Hỷ – cái người này hoàn toàn là “ông hoàng nói phét”, trên đường đến thì hừng hực khí thế muốn ăn sập tiệm đại gia, vậy mà thực đơn nghìn đô bày ra trước mắt, cô nàng lại thẹn thùng e lệ chẳng dám gọi.
Chẳng còn cách nào khác, Du Hà đành dựa theo khẩu vị của bạn, gọi một phần sườn cừu nhỏ, thêm một ít đồ ngọt và đồ uống.
Xưa nay vẫn là “từ nghèo sang giàu thì dễ, từ giàu sang nghèo thì khó”, cô đi theo Bạc Tầm ăn bao nhiêu miếng bò bít tết vài nghìn tệ một miếng trong tủ lạnh rồi, nên giờ gọi món cũng chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.
Tất nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là không cần cô phải trả tiền.
Du Hà gọi món xong đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ. Sau khi người đó rời đi, Dương Xuân Hỷ mới tích đủ dũng khí, khách sáo mở lời: “Cảm ơn Bạc tổng, đã để anh phải tốn kém rồi ạ.”
Bạc Tầm mỉm cười điềm tĩnh, không quá vồ vập nhưng cũng coi là chân thành: “Không cần khách sáo, nghe vợ tôi nói sau khi tốt nghiệp cô ấy vẫn luôn ở trong nhà của cô, tôi mới là người cần phải cảm ơn cô.”
Khi ở nhà hai người thỉnh thoảng sẽ gọi nhau là chồng chồng vợ vợ, nhưng thường là vào những khoảnh khắc tình cảm nồng nàn. Ở bên ngoài, đây là lần đầu tiên Bạc Tầm gọi cô là vợ.
Trong lúc Du Hà còn đang ngẩn ngơ, cô liếc thấy Dương Xuân Hỷ xua xua tay: “Chuyện này không cần cảm ơn đâu, trước đây cậu ấy đều có trả tiền thuê nhà cho tôi mà.”
Dứt lời, trong lòng Du Hà chạy qua một loạt dấu chấm than.
Ngày xưa cô làm sao mà không phát hiện ra Dương Xuân Hỷ khi thành thật lại có thể thành thật đến thế cơ chứ.
Bạc Tầm vẫn đáp lại bằng một nụ cười thân thiện: “Tôi nghe cô ấy kể hai người đã quen nhau rất lâu rồi, trước đây cô cũng rất quan tâm đến cô ấy.”
“Cũng bình thường thôi ạ.” Dương Xuân Hỷ ngượng ngùng gãi gãi trán, “Chủ yếu là hồi đi học ấy, cậu ấy bị cô lập chẳng có mấy bạn bè, em cũng khá hướng nội, cũng chẳng có mấy…”
Du Hà thấy cô nàng ngốc nghếch cái gì cũng tuôn ra hết, vội vàng nhét ly nước vào tay bạn định cắt ngang:
“Chẳng phải vừa nãy kêu khát sao? Mau uống ngụm nước đi.”
Dương Xuân Hỷ nhìn cô một cái, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học: “Ồ, được.”
Du Hà thở phào nhẹ nhõm, thu lại ánh mắt từ người bạn, vừa định bưng ly nước của mình lên, ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt từ phía đối diện bàn ăn.
Bạc Tầm đang quan sát cô, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, chỉ là độ cong nơi khóe môi dần mím lại thành một đường thẳng.
Mười mấy phút sau, các món đã gọi lần lượt được bưng lên.
Suốt cả bữa ăn Bạc Tầm nói rất ít. Phần lớn thời gian anh giống như một bức tượng trầm mặc, chỉ đóng vai trò là một người quan sát, nhìn đôi bạn trẻ đối diện bàn ăn ghé tai nhau chia sẻ xem món nào ngon.
Không khí bữa tối không quá sôi nổi nhưng cũng tạm gọi là hài hòa.
Lúc tan tiệc bước ra khỏi nhà hàng, Dương Xuân Hỷ lại trịnh trọng cảm ơn một lần nữa, Bạc Tầm vẫn lịch thiệp khước từ.
Cô nàng quay lưng về phía Bạc Tầm, nhe răng giơ ngón tay cái với Du Hà, rồi biết ý mở lời xin phép về trước.
Gió sông mang theo hơi nước thổi tới, trước cửa nhà hàng chỉ còn lại hai người.
Bạc Tầm đứng dưới bậc thềm, nhìn Du Hà đang đứng trên bậc, nhướng mày: “Muốn về nhà chưa?”
Du Hà xách chiếc túi nhỏ của mình, nhìn quanh một lượt. Nhà hàng Bạc Tầm chọn nằm ven sông, ra khỏi cửa chính là một công viên cộng đồng mở.
Thời gian đẹp, thời tiết đẹp, phong cảnh đẹp.
Rất thích hợp cho một buổi hẹn hò nhỏ ngọt ngào ngoài trời.
“Không về nhà thì làm gì ạ?” Du Hà vẫn cố tình hỏi vặn lại.
“Làm gì cũng được.” Bạc Tầm nắm lấy tay cô, giọng nói đầy vẻ trầm tĩnh và từ tính: “Đi dạo với anh, hoặc nói chuyện cũng được.”
“Được.”
Thuyền du lịch trên sông lướt qua, xung quanh đèn hoa rực rỡ.
Hai người rời khỏi nhà hàng, đi về phía lối đi bộ trong công viên. Du Hà cảm nhận được lòng bàn tay mình được bao bọc hoàn toàn, trong lòng chậm rãi thở dài một tiếng thật dài.
Yêu là thường cảm thấy nợ nần, cũng thường cảm thấy xót xa.
Cô biết Bạc Tầm không hề quên câu nói thoáng qua trên bàn ăn lúc nãy, bèn lắc lắc cánh tay anh: “Muốn trò chuyện gì nào? Anh nói đi.”
Bạc Tầm nghiêng đầu nhìn cô, trong con ngươi phản chiếu rõ mồn một ánh sáng của những ngọn đèn đường. Anh im lặng một hồi, cũng không hề vội vã.
Nhìn khuôn mặt trắng trẻo như ngọc của Du Hà, anh nắm chặt tay cô: “Trò chuyện vu vơ, mọi chuyện của em từ nhỏ đến lớn, anh đều muốn nghe hết.”