TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 47
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 47: Anh chưa bao giờ hối hận
Bầu không khí bỗng chốc trở nên tình tứ, Du Hà cũng lãng đãng tâm hồn mà chủ động dâng hiến đôi môi mình.
Da thịt hai người sát gần, lớp chăn mỏng chẳng mấy chốc đã nhăn nhúm xô lệch. Hơi thở nóng rực di chuyển từ đôi môi dần xuống phía dưới, Bạc Tầm hôn lên cằm, xương quai xanh của cô, nhưng dường như vẫn cảm thấy chưa đủ.
Du Hà khó lòng nhẫn nhịn mà bấu chặt lấy vai anh. Mọi kích thích giác quan dần tăng nặng theo từng nơi môi lưỡi anh lướt qua, dopamine không ngừng tiết ra. Cô nhìn trân trân lên trần nhà trong cơn mê đắm và nôn nóng, rất muốn thốt ra một câu “đủ rồi, mau vào việc chính đi thôi”, nhưng lại sợ làm hỏng bầu không khí thiên thời địa lợi này.
Cô không biết anh định làm gì, chỉ cảm nhận được sự dịu dàng và kiên nhẫn của anh. Cho đến khi nụ hôn ấy cuối cùng cũng dừng lại ở nơi cần đến, Bạc Tầm rút ngón tay ra, cực kỳ dịu dàng hôn lên bụng dưới của cô.
Trên chiếc giường rộng lớn, chỉ có khu vực hai người quấn quýt là hơi lún xuống. Du Hà dần không còn bấu víu được vào vai anh nữa, vừa định mở miệng bảo anh lên đây, thì một cảm giác kỳ lạ xộc thẳng lên đại não.
Chỉ trong một giây, toàn bộ da thịt trên người cô bắt đầu run rẩy, đầu ngón chân vốn đang thả lỏng cũng theo bản năng mà căng cứng.
Đây là cảnh tượng mà Du Hà chưa từng tưởng tượng tới.
Làm sao cô có thể ngờ được rằng…
Cảm giác chấn kinh chỉ tồn tại trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng bị sự kích thích trống rỗng và luống cuống thay thế.
Không bắt được bả vai, Du Hà đành phải chọn cách luồn ngón tay vào tóc anh. Cô thở dốc, trong lúc vuốt ve đã không kìm được mà bật thốt thành tiếng.
“Đủ rồi… đừng mà…”
Ở ngưỡng cửa khó lòng chống đỡ, Bạc Tầm đưa một bàn tay ra, phủ lên mu bàn tay đang túm chặt ga giường của cô.
Anh trở lại tư thế để hai người có thể bốn mắt nhìn nhau. Dưới ánh sáng mờ ảo, làn da Du Hà đỏ ửng như sắp rỉ máu, đôi lông mày thanh mảnh nhướng lên, vầng trán thậm chí còn lấm tấm mồ hôi.
“Người nằm hưởng thụ mà cũng mệt đến thế sao?” Bạc Tầm đưa tay ra, giữ lấy gáy mềm của cô.
Chăn ga gối đệm vừa mới thay tối nay, chất liệu lụa tơ tằm màu xanh thẫm. Du Hà nằm trên đó, mái tóc đã gội xõa tung như thác đổ, còn thoang thoảng hương cam trái cây dịu nhẹ.
Bầu mắt Du Hà đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ, nhìn vào đôi mắt dịu dàng mà sâu thẳm của anh, cô gần như nấc nghẹn nói một câu: “Anh không cần phải làm thế này đâu…”
“Thế nào cơ?”
“Thì vừa nãy đó…”
Bạc Tầm khẽ nhếch môi: “Có qua có lại, em đã làm cho anh, lần này cũng nên đến lượt anh chứ.”
Du Hà ngẩn người, gần như nghi ngờ có phải mình bị mất trí nhớ rồi không.
“Em làm cho anh… cái đó khi nào?”
Bạc Tầm đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên bầu mắt cô: “Ngày thứ hai anh đi công tác, ở trong mơ của anh.”
Sau một hồi nhìn nhau ngắn ngủi, Du Hà hơi ngẩng đầu, đón lấy đôi môi anh.
Đêm nay còn cuồng nhiệt hơn cả những gì cô dự tính. Trong căn phòng tĩnh lặng, những âm thanh kìm nén vang lên không dứt, kéo dài mãi cho đến tận hai giờ sáng.
Vẫn chưa kết thúc.
Lúc được Bạc Tầm bế ra phía cửa sổ, cả người Du Hà áp sát vào lớp kính sát đất, nhìn ra Hồ Tĩnh đang lấp lánh sóng nước dưới màn đêm, cuối cùng cô cũng nhận ra một điều:
Thì ra lần đầu tiên của hai người, sự lịch thiệp đoan chính của Bạc Tầm toàn là giả vờ.
Trong chuyện này, anh hoàn toàn là kiểu “tiên lễ hậu binh”.
……
Vậy nên đêm đó rốt cuộc kết thúc vào lúc mấy giờ, Du Hà cũng chẳng rõ lắm. Chỉ biết là khi cô tỉnh dậy vào ngày hôm sau đã là mười một giờ rưỡi trưa.
Buổi trưa.
Mười một giờ rưỡi.
Du Hà mở mắt nhìn vị trí trống trải bên cạnh mình, não bộ phản ứng mất một hồi lâu mới nhớ ra phải xem điện thoại.
Quả nhiên có hai cuộc gọi nhỡ, một từ chú Trịnh, một từ Dương Xuân Hỷ.
Du Hà định gọi lại ngay thì chú ý thấy hai tin nhắn WeChat chưa đọc, thời gian gửi là sau cuộc gọi, đều do Dương Xuân Hỷ gửi tới.
Dương Xuân Hỷ: [Mấy đường ống cũ dỡ ra tớ bảo chú Trịnh xếp ở phía tây công trường rồi, lúc nào rảnh thì gọi người dọn đi nhé.]
Dương Xuân Hỷ: [Giải quyết xong rồi, sáng nay cậu không cần qua đây đâu.]
Du Hà thấy lạ, Dương Xuân Hỷ vậy mà không hề truy hỏi tại sao cô không nghe máy. Cầm điện thoại suy nghĩ một lát, cô mở nhật ký cuộc gọi. Quả nhiên, cuộc gọi thứ hai của Dương Xuân Hỷ vào lúc hơn chín giờ sáng hiển thị thời gian đàm thoại là bốn mươi tám giây.
Cô vội vàng quay lại WeChat, gửi đi hai chữ: [Bíp bíp —]
Dương Xuân Hỷ trả lời ngay tức khắc: [Chà, cuối cùng cũng tỉnh rồi à?]
Du Hà gửi một biểu tượng mặt cười nhe răng, không nói gì thêm, mà cũng chẳng cần nói thêm gì. Với sự nhạy bén của Dương Xuân Hỷ thì mọi chuyện đều đã rõ mười mươi.
Dương Xuân Hỷ: [Lúc chồng cậu nghe máy của tớ, tớ đờ người ra luôn cậu biết không?]
Du Hà mím môi: [Biết chứ.]
Không biết thì cũng đoán ra rồi.
Du Hà: [Anh ấy nói gì với cậu thế?]
Dương Xuân Hỷ: [Bảo là mấy ngày nay cậu ở công trường vất vả quá, anh ấy muốn cho cậu ngủ thêm chút nữa. Thì anh ấy là chủ đầu tư mà, tớ biết ý nên hỏi anh ấy luôn mấy việc cần hỏi cậu. Anh ấy bảo đường ống cũ không cần giữ lại, để bọn tớ tự xử lý là được.]
Du Hà lại gửi một biểu tượng “đã rõ”.
Dương Xuân Hỷ không chịu buông tha, nói giọng mỉa mai: [Lại hạnh phúc quá rồi nhé Giám đốc Du.]
Du Hà thấy hơi buồn cười, xỏ dép lê xuống giường, nhắn lại cho bạn: [Cậu rồi cũng sẽ có ngày như thế thôi.]
Đối mặt với lời chúc chân thành như vậy, Dương Xuân Hỷ chọn cách đảo mắt khinh bỉ.
……
Du Hà đi ra phòng khách.
Hôm nay là thứ năm, anh không đi làm, bản thân cô cũng không đến công ty.
Cái gã cuồng công việc này xem ra thực sự đã thay tính đổi nết rồi.
Du Hà rón rén đi tới sau lưng Bạc Tầm,vừa định dang tay ôm lấy anh thì anh đã quay người lại.
Bốn mắt nhìn nhau, anh mỉm cười: “Tỉnh rồi à?”
Du Hà rụt tay lại, ngượng ngùng mím môi: “Em vừa mới tỉnh.”
“Xem thử đi, có thèm ăn không?”
Bạc Tầm đưa đĩa thức ăn tới, Du Hà cúi đầu nhìn. Trong chiếc đĩa sứ trắng nông lòng là món gà xào ớt, màu sắc rực rỡ, trong không khí còn thoang thoảng mùi ớt cay nồng hơi hăng hắc.
Cô có chút kinh ngạc. Thậm chí cô đã quên mất rằng mấy hôm trước lúc gọi video với anh, cô đã lỡ lời chê anh nấu ăn quá thanh đạm.
Hành động này hoàn toàn thuộc kiểu “ăn mày còn đòi xôi gấc”, cô không ngờ Bạc Tầm thực sự để tâm đến câu nói đó.
Du Hà đón lấy chiếc đĩa, trong lòng vui sướng, liền biết ý nhón chân hôn nhẹ lên má anh: “Sao anh khéo tay thế?”
“Em ám chỉ phương diện nào?”
Chỉ mất một giây, Du Hà đã hiểu ra ẩn ý bên trong. Cô hơi nheo mắt lại, mỉm cười đầy mê say: “Phương diện nào cũng khéo hết.”
Bạc Tầm mỉm cười nhìn cô: “Đây là lời khen à?”
“Vâng!”
“Cảm ơn nhé.” Anh dùng một tay chống lên mặt bàn, hơi cúi người đặt một nụ hôn lên mặt cô: “Anh sẽ tiếp tục cố gắng.”
—
Hai người yêu đương một cách bài bản, nhịp nhàng mà cũng không bỏ bê công việc riêng.
Du Hà ở lại công trường thêm một tuần nữa. Việc tháo dỡ và cải tạo tường ngăn của khách sạn Tân Cơ cơ bản đã hoàn thành, cuối cùng cô cũng kết thúc cuộc sống bám bụi.
Tiếp theo là cải tạo điện nước, trước đó cần họp thông qua tại studio. Du Hà trở lại tòa nhà văn phòng để tận hưởng cuộc sống sang chảnh được hai ngày ngắn ngủi, còn chưa kịp thảnh thơi thì đột nhiên nhận được điện thoại của Chu Hồi báo rằng ông cụ đã nhập viện.
Du Hà lập tức bàn giao công việc đang dở dang cho chị Nam và Thích Khang, sau đó gọi điện cho Bạc Tầm.
Chu Vọng Sơn khi còn trẻ từng bị ung thư tuyến giáp, lần này nhập viện là do tái phát tại chỗ. Sau ba mươi năm, các triệu chứng lại xuất hiện. Nếu không phải vì Chu Hồi tình cờ có mặt ở nhà thì ông cũng không nghe lời mà đến bệnh viện kiểm tra.
Bạc Tầm đến studio đón cô, hai người cùng nhau đến bệnh viện.
Chu Vọng Sơn nằm ở phòng bệnh đơn. Khi họ tới nơi, Chu Hồi và Ngô Phương Ý đều có mặt ở đó.
“Cô ạ.” Du Hà nhìn về phía Chu Hồi đang ngồi ăn dưa hấu ở phòng khách nhỏ trước, rồi mới quay sang Ngô Phương Ý đang ngồi xem điện thoại ở chiếc ghế sofa đơn bên cạnh, nhỏ giọng gọi: “Dì Ngô.”
Ngô Phương Ý khẽ gật đầu hờ hững.
Bạc Tầm liếc nhìn vào phòng bệnh bên trong. Chu Vọng Sơn đang nằm trên giường, đôi mắt khép hờ, trông như đã ngủ.
“Bác sĩ nói sao ạ?” Anh bình thản hỏi Chu Hồi.
“Thì đang cân nhắc cắt bỏ khối u thôi, cũng may chỉ là tái phát ở vùng cổ. Nhưng ông cụ tuổi cao rồi, bác sĩ cũng không dám tùy tiện làm phẫu thuật này, vẫn đang đánh giá rủi ro.”
Chu Hồi cắn thêm miếng dưa hấu, sau đó đưa cho Du Hà một miếng: “Đứng đơ ra đấy làm gì? Lại đây ngồi đi.”
Dù phòng bệnh là một căn hộ khép kín nhưng sofa phòng khách cũng không lớn, Du Hà ngồi xuống đó khó tránh khỏi việc phải sát gần Ngô Phương Ý. Cô đang phân vân thì Ngô Phương Ý đã đứng dậy trước.
“Nếu mọi người đã đến rồi thì tôi về bảo thím Trương nấu cơm đây, nấu xong tôi sẽ bảo người mang qua.”
Chu Hồi vội đứng dậy: “Vâng thưa chị dâu, phiền chị quá ạ.”
Ngô Phương Ý xách túi đi ra ngoài.
Có lẽ do bà đóng cửa hơi mạnh nên bà vừa bước ra thì trong phòng bệnh đã vang lên tiếng ho nhẹ.
“Ai đến đấy?” Giọng nói khàn đục vang lên, cả ba người cùng bước vào phòng bệnh.
Chu Vọng Sơn điều khiển giường bệnh ngồi dậy. Ánh mắt vốn sắc sảo thường ngày giờ đây có chút lờ đờ. Bất kể cơ thể có khỏe mạnh đến đâu, chỉ cần khoác lên mình bộ đồ bệnh nhân, trông con người ta luôn có phần tiều tụy đi vài phần.
Du Hà bước tới trước, rót cho ông một ly nước.
Kể từ khi nhận dự án khách sạn Tân Cơ, đã khá lâu cô không gặp ông cụ, giờ thấy ông thế này, trong lòng không khỏi xót xa.
“Ông thấy trong người thế nào ạ?”
“Có gì mà không tốt?” Chu Vọng Sơn nhận lấy nước, liếc nhìn cô: “Chuyện nhỏ thôi, có khi chẳng cần phẫu thuật, đâu đến mức khiến các con phải chạy hết tới đây.”
Du Hà mím môi không nói.
Chu Vọng Sơn uống nước xong đưa ly cho cô: “Dự án khách sạn thế nào rồi?”
“Tốt lắm ạ, sắp bắt đầu cải tạo điện nước rồi.” Du Hà lấy lại tinh thần, không muốn để ông phải lo lắng: “Nói chung mọi chuyện đều rất suôn sẻ ạ.”
“Vậy thì tốt.”
Chu Vọng Sơn xoay người nhìn hai người đứng ở phía bên kia giường bệnh. Chu Hồi vẫn đang cầm miếng dưa hấu trên tay, còn Bạc Tầm thì đút một tay vào túi quần đứng bên trong cửa, quần áo vest chỉnh tề, tư thế thanh thoát, toát ra một vẻ điềm tĩnh khó tả.
“Con dắt con bé ra ngoài đi dạo đi.” Ông nhìn Chu Hồi: “Tôi muốn nói chút chuyện công ty.”
“Ồ, được ạ.”
Chu Hồi vứt miếng dưa đang cầm vào thùng rác, lấy giấy ăn trên tủ đầu giường lau tay rồi nhìn Du Hà: “Đi thôi, đi dạo với cô một chút.”
Lúc đi vòng qua cuối giường và lướt qua Bạc Tầm, Du Hà khẽ khều vào ngón tay anh.
Cô thấy có chút bất an, cứ cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Bạc Tầm có lẽ đã nhận ra sắc mặt cô không tốt, anh dứt khoát nắm lấy cổ tay cô, nói khẽ: “Không sao đâu.”
Chu Hồi đứng ở cửa giục: “Xa nhau có vài phút thôi mà, hai đứa có cần phải lưu luyến thế không cơ chứ.”
Du Hà sực nhớ hình như ông cụ vẫn chưa biết chuyện cô và Bạc Tầm thực sự đã ở bên nhau, cô thấy hơi ngượng, sờ sờ mũi rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng bệnh.
Sau một vài tiếng động nhỏ, cánh cửa phòng bệnh khép lại.
Mùi thuốc sát trùng trong phòng rất nhạt, bị hương hoa từ cửa sổ bay vào làm dịu đi ít nhiều.
Chu Vọng Sơn tựa vào đầu giường, sắc mặt tuy có phần nhợt nhạt nhưng cái uy nghiêm tích tụ qua bao năm tháng vẫn còn đó.
Bạc Tầm bước tới ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, đầu ngón tay đặt trên đầu gối, yên lặng đợi ông lên tiếng.
“Con và tiểu Hà, ” Ông cụ mở lời, giọng thấp hơn thường ngày, “thực sự sống với nhau rất tốt chứ?”
“Vâng.” Bạc Tầm đáp: “Tiểu Ứng chắc cũng đã nói với ông rồi, con đã chuyển qua ở cùng cô ấy.”
Chu Vọng Sơn gật đầu: “Con bé là một đứa trẻ ngoan, con ở bên nó, ông yên tâm.”
Bạc Tầm không đáp lời, ánh mắt rơi vào chiếc kim luồn trên mu bàn tay ông.
“Ông chỉ bị vấn đề nhỏ thôi.”
Chu Vọng Sơn nhận ra ánh mắt của anh, liền nhấc mu bàn tay lên: “Chỉ là tái phát khối u một chút, nếu thực sự phải cắt thì cũng chỉ là tiểu phẫu, không cần lo lắng.”
“Ngày mai con sẽ bảo Mạnh Đào tìm hai hộ lý qua đây.”
“Cần gì đến hai người? Ông có phải bị liệt đâu.”
Người già thường dễ vui buồn thất thường, Bạc Tầm mím môi, không đáp lại.
Chu Vọng Sơn nhíu mày nói xong, im lặng vài giây rồi hỏi vào việc chính: “Nghe nói dạo này con gặp Đàm Công Thành vài lần?”
“Vâng.” Bạc Tầm thản nhiên thừa nhận: “Dự án nhà máy điện gió ngoài khơi, ở vòng đấu thầu thứ hai xuất hiện một công ty năng lượng có thực lực không tầm thường. Chính Viên có điểm yếu trong việc tích hợp tài nguyên điện lực, nên cần phải thắt chặt quan hệ sớm với Khải Hoa.”
“Vậy nên con muốn hoán đổi cổ phần chéo với họ?” Ông cụ trầm ngâm liếc nhìn anh.
Sắc mặt Bạc Tầm không đổi: “Vâng.”
“Đã nghĩ đến rủi ro chưa?” Ánh mắt Chu Vọng Sơn trầm xuống: “Tên Đàm Công Thành đó không phải hạng vừa đâu. Hai bên giữ cổ phần của đối phương, nhìn thì là buộc chặt vào nhau, nhưng đến lúc có xung đột lợi ích, số cổ phần đó vừa có thể là sợi dây liên kết, nhưng cũng có thể trở thành hòn đá ngáng chân.”
Bạc Tầm ngước mắt nhìn thẳng vào ông cụ, giọng điệu rất bình thản: “Con đã bảo bộ phận pháp chế soạn thảo thỏa thuận bổ sung, trong thời gian nắm giữ cổ phần cả hai bên không được đơn phương chuyển nhượng, và chỉ giới hạn trong việc thắt chặt dự án năng lượng mới, không liên quan đến mảng kinh doanh cốt lõi của tập đoàn mẹ. Bố con Đàm Công Thành cũng đã đồng ý, đội ngũ kỹ thuật của Khải Hoa sẽ tham gia xuyên suốt vào phương án đấu thầu của chúng ta, rủi ro nằm trong tầm kiểm soát.”
“Vậy 3% đó con định lấy từ đâu ra?”
“Từ quỹ chương trình sở hữu cổ phần cho nhân viên.”
Ông cụ im lặng vài giây, trong phòng bệnh tĩnh lặng đến mức gần như nghe thấy tiếng giọt nước trong bình truyền rơi xuống.
Chu Vọng Sơn không ngờ anh đã có thể cân nhắc mọi chuyện chu toàn đến thế.Ngay cả khi dự án điện gió này là thứ anh đã dày công dàn xếp suốt hai năm qua, ngay cả khi liên hôn là phương án có rủi ro thấp nhất trong số các phương án hiện có, anh vẫn kiên định với nguyên tắc của mình, không thỏa hiệp, không từ bỏ, và nhanh chóng nghĩ ra cách ứng phó khi biến cố xảy đến.
Trong lòng ông thấy mãn nguyện, nhưng lại ẩn chứa một nỗi lo âu khó tả.
Một lúc sau, ông mới chậm rãi lên tiếng: “Con giỏi hơn bố con, tâm tư tỉ mỉ, cũng dám xông pha, nhưng mọi chuyện chưa chắc đã thuận lợi như con nghĩ đâu, con phải chuẩn bị tâm lý.”
Giọng Bạc Tầm không chút gợn sóng: “Con biết ạ.”
Ông cụ nhìn anh: “Vậy nên, ngay cả khi cuối cùng không giành được dự án, con cũng không hối hận vì đã không chọn liên hôn chứ?”
Câu trả lời của Bạc Tầm không hề khựng lại: “Con chưa bao giờ hối hận.”
Lời vừa dứt…
Ngoài cửa, đầu ngón tay Du Hà đang đặt trên nắm cửa đột ngột khựng lại.
Cô vừa bị Chu Hồi kéo ra hành lang, chưa kịp vào thang máy thì nhớ ra mình quên lấy điện thoại, sợ studio có việc đột xuất nên cô quay lại định lấy chiếc điện thoại bỏ quên trên sofa.
Cô không ngờ lại tình cờ nghe thấy cuộc đối thoại này.
Tiếng nói trong phòng bệnh vẫn tiếp tục, nhưng Du Hà đã không còn nghe rõ nữa.Cô lặng lẽ rụt tay lại, xoay người nhẹ bước rời đi.