THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 14

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 14: Đồ anh mua cho em về rồi đấy!

Đối với lời mời của anh, Hứa Thanh Hòa chẳng mảy may do dự.

Cô gật đầu: “Vâng ạ.” Rồi cúi đầu tháo dây an toàn.

Dẫu cho tình cảm giữa hai người lúc này chưa hẳn đã đến mức sâu đậm, nhưng khi ở bên một người vừa lịch thiệp lại vừa chu đáo, vẹn toàn như Thời Ôn Lễ, đó vẫn là một trải nghiệm khiến trái tim không khỏi xao xuyến.

Đây đã là lần thứ ba cô đến căn nhà thuê của anh nên mọi lối đi lối lại đều đã thân thuộc.

Lần nào ghé qua, thứ đầu tiên đập vào mắt cô cũng luôn là chiếc khăn trải bàn trên bàn ăn bằng gỗ và chiếc bình hoa đặt ở trên.

Nhành cúc La Mã trong bình mua về cũng đã được mấy ngày, lá cây bắt đầu héo rũ, những bông hoa nhỏ bé cũng dần khô đi, rụng lác đác trên mặt bàn.

Thời Ôn Lễ vừa cởi chiếc áo khoác măng tô định treo lên, bỗng sực nhớ ra điều gì liền mặc lại.

Anh cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn: “Em cứ ngồi đi, trong nhà không có loại hoa quả nào em thích ăn, để anh ra ngoài mua một ít.”

Hứa Thanh Hòa đứng dậy: “Em đi cùng anh.”

Thời Ôn Lễ bảo không cần: “Ngoài trời lạnh lắm, em cứ ở nhà lướt điện thoại đi.”

Hứa Thanh Hòa đã đi ra đến cửa để thay giày: “Em ngồi cả ngày rồi, nhân tiện đi dạo một chút cho thoáng.” Vừa mới yêu nhau, lúc nào cô cũng muốn được ở bên cạnh anh.

Bước ra khỏi tòa chung cư, làn gió lạnh buốt cứ thế lùa thẳng vào cổ áo.

Đoạn đường đi ra cổng khu tập thể lại đúng hướng ngược gió, thế là cô liền xoay người đi giật lùi.

Hai tay đút sâu vào túi áo phao, cô vừa lùi bước vừa trò chuyện với anh: “Anh không lạnh à?” Chiếc măng tô anh đang mặc trên người trông chẳng có vẻ gì là dày dặn.

Thời Ôn Lễ vừa giúp cô để ý đường sá phía sau, vừa nói: “Cũng bình thường, bên trong anh có mặc áo len rồi.”

Hứa Thanh Hòa nhìn vào chiếc áo len màu đen lộ ra sau cổ áo măng tô của anh: “Lần trước em đã định hỏi rồi, giữa mùa đông lạnh giá thế này mà anh mặc chiếc áo len mỏng manh vậy không lạnh sao?”

Ở trong nhà thì vừa vặn thoải mái, chứ ra ngoài trời thế này thì chẳng cản nổi gió.

“Mỏng lắm à?” Thời Ôn Lễ cúi đầu nhìn xuống ngực mình, mỉm cười bảo, “Anh thấy cũng được mà.”

“Trông có vẻ khá mỏng, hay là do kiểu dáng nhỉ?” Hứa Thanh Hòa theo bản năng giơ tay ra, muốn xem độ dày của áo thế nào, “Để em sờ thử xem.” Tay vừa đưa đến trước ngực anh, cô mới chợt nhận ra có chút không ổn, muốn sờ được áo len thì phải vén cả áo măng tô của người ta ra cơ mà.

Cô vội rụt tay lại vào túi áo, kiếm một cái cớ: “Hôm nay lạnh thật đấy, tay em suýt chút nữa là cóng rồi.”

Thời Ôn Lễ nói: “Về nhà rồi anh cho em xem.”

Hứa Thanh Hòa chỉ nghĩ anh nói bâng quơ vậy thôi.

Quen biết nhau bao nhiêu năm, cô thích ăn loại quả gì anh đều nắm rõ trong lòng.

Anh nhặt mỗi thứ một ít trong số những loại quả cô thích, rồi quay sang hỏi cô: “Còn muốn ăn gì nữa không?”

Hứa Thanh Hòa lắc đầu, bảo thế là đủ rồi.

Ra khỏi cửa hàng hoa quả, đi lên phía trước vài mét là một tiệm hoa, đèn bên trong vẫn sáng, chưa đóng cửa.

Hứa Thanh Hòa thấy anh định rẽ vào đó liền một tay giữ chặt lấy cánh tay anh.

“Anh làm gì thế?”

Thời Ôn Lễ quay đầu lại bảo: “Anh mua bó hoa.”

Đến một bữa cơm chính thức còn chưa kịp ăn mà mối quan hệ đã được xác định, anh cứ cảm thấy như còn thiếu thốn, chưa lo liệu được chu toàn cho cô.

Hứa Thanh Hòa vẫn giữ chặt không buông, cô nghĩ việc mua hoa là không cần thiết: “Ở văn phòng em có hoa rồi, người nhà bệnh nhân tặng một bó lớn lắm. Hoa thì loại nào chẳng như nhau, mỗi ngày em ngắm thêm vài cái là được mà.”

Thời Ôn Lễ bật cười: “Dẫu có giống nhau đi nữa thì đó cũng đâu phải hoa do anh tặng.”

Anh nhượng bộ một bước, bàn bạc với cô: “Thế anh mua bó nhỏ thôi nhé, không mua bó lớn đâu. Sinh nhật năm nay của em, anh ở nước ngoài nên cũng không kịp về.”

Hứa Thanh Hòa ngẫm nghĩ một lát: “Thế anh mua mũ phẫu thuật cho em đi. Hoa đặt ở đấy em cũng chẳng có thời gian mà ngắm, còn mũ phẫu thuật thì ngày nào em cũng đội được.”

“Được, hôm nào rảnh anh chọn cho em vài chiếc.”

Thế nhưng Thời Ôn Lễ vẫn có ý định bước vào tiệm hoa: “Nhành cúc La Mã trong bình không còn đẹp nữa rồi, mua ít hoa tươi về thay thôi.”

Đến lúc này Hứa Thanh Hòa mới buông cánh tay anh ra.

Lúc sau sực nhận ra, bắp tay anh vô cùng săn chắc.

Thời Ôn Lễ trầm ngâm suy nghĩ, ngoài cúc La Mã ra thì còn loại hoa nào có thể hợp với chiếc khăn trải bàn kia nữa.

Vào cửa hàng, anh chọn vài bông hồng trắng, lại phối thêm hai cành tuyết mai.

Hứa Thanh Hòa nhìn bó hoa trong tay anh, tuy anh bảo là để hợp với khăn trải bàn, cắm bình cho đẹp mắt, nhưng cô có cảm giác anh cũng đang cố ý chọn đúng loại hoa mà cô sẽ thích.

Về đến nhà, Thời Ôn Lễ rửa cho cô một đĩa dâu tây trước.

Hứa Thanh Hòa cởi áo khoác ngoài, ngồi bên bàn ăn vừa ăn vừa ngắm.

Thời Ôn Lễ bắt đầu dọn dẹp bình hoa, rồi vào bếp lấy nước, tỉ mẩn cắt tỉa từng cành hồng và tuyết mai rồi cắm vào bình.

Trong nhà chỉ thắp duy nhất chiếc đèn thả ngay phía trên bàn ăn, ánh sáng vàng ấm áp soi tỏ một góc không gian nhỏ bé.

Cô thích bầu không khí quanh chiếc bàn ăn này đến mức chẳng thể nói thành lời, trong lòng chợt dâng lên niềm lưu luyến: “Chờ đến khi anh chuyển đi rồi, sẽ chẳng còn chiếc bàn ăn nhỏ ấm cúng thế này nữa.”

Thời Ôn Lễ nói: “Phong cách trang trí ở nhà mới cũng gần giống thế này. Nếu em thích chiếc khăn trải bàn này, khi chuyển nhà anh sẽ mang nó theo.” Anh bồi thêm một câu, “Bình hoa cũng mang đi cùng luôn.”

Hứa Thanh Hòa ngẩn người.

Dường như đến lúc này cô mới sực nhận ra, sau này hai người họ là sẽ kết hôn với nhau.

Cắm hoa xong xuôi, Thời Ôn Lễ đặt bình hoa về vị trí cũ.

Anh vẫn chưa quên chuyện cô muốn sờ thử chiếc áo len của mình liền bước lại gần cô một bước: “Không phải em muốn xem áo len mỏng hay dày sao?”

Bây giờ đã cởi áo măng tô ra rồi, không giống như lúc ở ngoài trời bất tiện như thế, mà cũng chẳng lo tay cô bị lạnh.

Hứa Thanh Hòa không ngờ một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà anh vẫn ghi nhớ trong lòng.

Cơ hồ cô định sờ vào gấu tay áo, nhưng lại thấy chỗ đó ôm sát cổ tay anh, thế là cô liền vén nhẹ vạt áo len lên, nhưng ngón tay vẫn vô tình chạm phải quần của anh.

Ghé sát lại mới thấy chiếc áo len có những đường gân sọc, từng thớ vải giúp trang phục trông có chiều sâu rõ rệt.

Chất vải chạm vào tay cảm giác thật mịn màng, mềm mại.

Áo không quá mỏng, nhưng cũng chẳng thể coi là loại dày dặn.

Chiếc áo len đen dáng hơi suông của nam giới lúc nào cũng dễ khiến người ta liên tưởng đến sự cấm dục, chín chắn, thanh lịch, và cả một cảm giác rất mực dịu dàng của người đàn ông đã lập gia đình.

Mà những khí chất ấy, trên người anh chẳng thiếu một phân.

Hứa Thanh Hòa buông vạt áo len ra: “Sờ vào thấy ấm áp lắm.”

Thời Ôn Lễ bảo: “Anh mua ở nước ngoài đấy, đợt ấy đi vội quá nên quên không mang theo áo len.”

Hứa Thanh Hòa tiếp lời: “Đúng là vội thật. Lúc em biết chuyện thì ngày hôm sau anh đã đi rồi, còn chẳng kịp mời anh một bữa cơm.”

“Cũng tính là mời rồi mà, chẳng phải trước hôm đi một ngày em đã gọi cho anh một cốc cà phê đó sao?” Thời Ôn Lễ dọn dẹp xong mặt bàn liền thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô.

Nghĩ đến khoảng thời gian đi tu nghiệp, anh chẳng có mấy lúc để liên lạc với cô: “Còn em thì sao, một năm qua, ngoài việc tăng ca ra thì còn bận rộn những việc gì nữa?”

Hứa Thanh Hòa bảo có ba việc chiếm phần lớn thời gian trong cuộc sống của cô: “Thứ nhất là đi làm, thứ hai là ngủ.” Cô mỉm cười, “Còn việc thứ ba thì không cho anh biết đâu.”

Thời Ôn Lễ tưởng thật: “Để anh đoán đúng không?”

Nào phải là để anh đoán.

Là không thể nói cho anh biết được.

Chẳng lẽ lại huỵch toẹt ra rằng, việc thứ ba chính là nhớ anh sao.

Hứa Thanh Hòa nương theo lời anh: “Để xem anh có đoán đúng không nhé.”

Thời Ôn Lễ nghiêm túc suy nghĩ xem còn việc gì có thể chiếm trọn thời gian của cô mỗi ngày như thế.

Trong lúc suy nghĩ, gần như theo bản năng, anh chọn quả dâu tây đẹp nhất trong đĩa đưa cho cô.

“Nghiên cứu bệnh án à?” Đây là câu trả lời có khả năng nhất.

Hứa Thanh Hòa đón lấy quả dâu, chẳng khách sáo nói lời cảm ơn làm gì.

Cô cắn một miếng dâu tây nhỏ: “Nghiên cứu bệnh án thì đã tính gộp vào công việc rồi.”

Thời Ôn Lễ vừa nghĩ ngợi, vừa tiếp tục nhặt những quả dâu tây đẹp mã cho cô.

“Phối đồ cho đôi dép cá sấu và mũ phẫu thuật của em hả?”

Hứa Thanh Hòa bật cười thành tiếng: “Trong lòng anh em có hình tượng thế nào vậy? Đừng nghĩ nữa, nói thẳng ra xem nào.”

“Một bác sĩ gây mê thích đội mũ phẫu thuật đẹp, làm việc nghiêm túc lại vô cùng xuất sắc.” Thời Ôn Lễ lại bổ sung, “Cũng là một trong những bác sĩ gây mê mà anh muốn được phối hợp cùng nhất.”

Hứa Thanh Hòa biết rõ người anh thích phối hợp làm việc cùng nhất là Chủ nhiệm Triệu Minh Đức của khoa cô, cùng với tổ trưởng tổ gây mê khoa Ngoại thần kinh, hai người đó đều đã đạt đến tầm chuyên gia gây mê rồi.

Cô không ngờ rằng, bản thân mình lại là người mà anh muốn cùng đứng chung một ca mổ nhất.

“Xin cảm ơn sự công nhận của Chủ nhiệm Thời nhé.”

Thời Ôn Lễ tạm thời chưa nghĩ ra việc thứ ba là gì: “Để anh nghĩ từ từ, lúc nào nghĩ ra sẽ bảo em.”

Hứa Thanh Hòa không làm khó anh nữa: “Không cần nghĩ đâu, anh không đoán ra được đâu.”

Thời Ôn Lễ bảo: “Nếu mà không liên quan đến sở thích của em hay là chuyện ở bệnh viện thì đúng là anh chịu chết, không nghĩ ra nổi.”

Hứa Thanh Hòa không đáp lời.

Anh đời nào đoán được việc đó lại vận vào chính người anh cơ chứ.

Thời Ôn Lễ chuyển sang hỏi cô: “Ngày mai em được nghỉ đúng lịch chứ?”

Hứa Thanh Hòa nuốt miếng dâu tây xuống, gật đầu “ừm” một tiếng.

Sáng mai Thời Ôn Lễ vẫn đi làm bình thường, tuần này lịch trực phòng khám rơi vào ca của anh.

“Buổi chiều em muốn đi đâu chơi không?” Anh hỏi.

Hứa Thanh Hòa chỉ tay xuống bàn, cô muốn đến chỗ anh nhất.

Bởi vì đi hẹn hò ở đâu thì người ngợm cũng đông đúc, cô chỉ muốn được ở trong không gian chỉ có riêng hai người họ.

Dẫu cho chẳng làm gì cả, chỉ ngồi trò chuyện với nhau thôi cũng được.

Cô giải thích: “Em định tăng ca trên chiếc bàn này.”

Thời Ôn Lễ không nhịn được cười: “Thích cái bàn này đến thế cơ à? Được rồi, ngày mai em cứ trực tiếp qua đây, tụi mình cùng ăn trưa.”

Vừa ăn hoa quả vừa chuyện trò với anh, thấm thoắt đã gần mười giờ đêm.

Thời gian trôi qua nhanh quá đỗi, rõ ràng là còn chưa kịp nói với nhau được mấy câu.

Ngày mai cô không phải đi làm, thức khuya hay ngủ sớm cũng chẳng sao, nhưng anh thì không được, sáng mai anh còn phải ra phòng khám.

Hứa Thanh Hòa đứng dậy: “Em về đây, anh ngủ sớm đi nhé.”

Thời Ôn Lễ cũng đứng lên theo, chuẩn bị tiễn cô về.

Chiếc măng tô đang vắt trên lưng ghế của cô, anh giơ tay lấy hộ.

Hứa Thanh Hòa đứng trước mặt anh, nhìn anh khoác chiếc măng tô lên người.

Hai người đứng sát sạt bên nhau, gần như có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể anh, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lớp áo len của anh. Giờ đây họ đã chẳng cần phải giống như lúc còn là đồng nghiệp, cứ phải cố ý giữ một khoảng cách nhất định nữa rồi.

Thời Ôn Lễ đưa chiếc áo phao cho cô: “Chờ anh một chút.” Rồi anh quay người đi vào phòng ngủ.

Hứa Thanh Hòa thong thả mặc áo khoác vào.

Cứ nghĩ đến chuyện sắp sửa phải xa nhau, trong lòng cô lại dâng lên muôn vàn lưu luyến.

Lúc Thời Ôn Lễ trở ra, trên tay anh có thêm một chiếc thẻ thang máy và một chiếc chìa khóa nhà.

Anh đưa cả hai thứ sang cho cô: “Chẳng phải em thích chiếc bàn ăn kia sao? Sáng mai bất cứ lúc nào em cũng có thể qua đây tăng ca.”

Hứa Thanh Hòa giấu đi nhịp tim đang đập loạn xạ, rộng rãi đón lấy chiếc chìa khóa.

Trên đó dường như vẫn còn vương lại hơi ấm từ lòng bàn tay anh.

Bây giờ cô đã bắt đầu mong ngóng đến ngày mai rồi.

Trưa ngày hôm sau, mười hai giờ mười phút, Thời Ôn Lễ mới khám xong cho người bệnh cuối cùng.

Lúc bước ra khỏi phòng khám, khu vực chờ của khoa Ngoại chỉ còn lác đác vài ba người.

“Chủ nhiệm Thời.”

Anh bị một người phụ nữ đeo khẩu trang gọi giật lại.

Thời Ôn Lễ dừng bước, anh không quen biết người trước mặt.

Anh cứ ngỡ đó là bệnh nhân đến tái khám hoặc là người nhà bệnh nhân đến hỏi han tình hình bệnh tật.

Đối phương tháo khẩu trang ra, mỉm cười bảo: “Không nhận ra tôi nữa rồi đúng không?”

Gương mặt trước mắt trông rất quen thuộc, nhưng nhất thời Thời Ôn Lễ chưa thể nhớ ra là ai.

“Tôi đây, Đào Hàm.”

Được đối phương nhắc nhở như vậy, Thời Ôn Lễ bỗng chốc mỉm cười.

Cuối cùng anh cũng nhận ra cô, đó là bạn học hồi cấp hai của anh, hai người còn từng ngồi bàn trước bàn sau nữa.

Thời Ôn Lễ liên tục xin lỗi: “Đã bao nhiêu năm không gặp, một thoáng nhìn qua tôi không nhận ra được ngay.”

Đào Hàm: “Không nhận ra là đúng rồi, dù sao thì tôi cũng đã trở nên xinh đẹp hơn, biệt danh là mỹ nữ cơ mà.” Nói xong câu đó, chính cô cũng phải bật cười.

Thời Ôn Lễ cũng bị cô chọc cười theo.

Đào Hàm thuộc kiểu người càng nhìn càng thuận mắt, chỉ khi ở bên nhau lâu ngày, hiểu rõ con người cô thì mới thấy cô càng nhìn càng đẹp.

Tự trêu chọc bản thân một hồi, cô mới quay lại chuyện chính: “Từ hồi tốt nghiệp xong là tôi chẳng mấy khi gặp lại cậu. Mấy hôm trước lúc đăng ký khám ở khoa Nội thần kinh, tôi không hiểu rõ lắm giữa Nội thần kinh và Ngoại thần kinh rốt cuộc có gì khác nhau, thế là cũng thuận tay tra luôn lịch khám chuyên gia bên Ngoại thần kinh, nhìn thấy tên cậu lúc đầu tôi còn tưởng là trùng tên cơ, sau lại nghĩ bố cậu cũng làm bác sĩ, biết đâu cậu lại nối nghiệp cha. Nhìn thấy ảnh chụp trên trang web của bệnh viện, không ngờ đúng thật là cậu.”

Thời Ôn Lễ nghe thấy cô đăng ký khám bên Nội thần kinh liền ân cần hỏi han: “Có chuyện gì thế? Cậu thấy không khỏe ở đâu à?”

“Đầu tôi thấy khó chịu, nửa tiếng trước vừa mới khám xong ca chuyên gia bên Nội thần kinh.”

Hôm qua đầu óc cô cứ “u uông” một tiếng, cảm giác như có những làn sóng đang lan tỏa ra trong não, nhưng rồi cũng nhanh chóng bình thường trở lại.

Trước đây cô chưa từng bị tình trạng này bao giờ, cũng không biết có phải do tâm lý hay không mà sau đó cứ luôn cảm thấy đầu hơi nặng, không được tỉnh táo cho lắm.

Cô sợ bị xuất huyết não hay đại loại thế nên mới qua đây kiểm tra.

“Bên Nội thần kinh người ta bảo sao?”

“Chụp một cái CT đầu rồi, không có vấn đề gì lớn, bác sĩ bảo tôi do ngủ không ngon với áp lực công việc lớn quá gây nên thôi.” Áp lực lớn là vì gần đây bố cô sắp phải làm phẫu thuật mở lồng ngực, đã xếp lịch mổ tự chọn vào tuần sau rồi.

Cứ nghĩ đến chuyện bố phẫu thuật rồi phục hồi ra sao cũng là một cửa ải gian nan, cô lại lo lắng đến mức mất ngủ.

Chuyện trong nhà Đào Hàm không tiện kể sâu với Thời Ôn Lễ: “Tôi khám xong xuôi thì vẫn chưa đến giờ tan làm, nghĩ bụng sáng nay cậu cũng có lịch khám, bao nhiêu năm không gặp rồi nên mới qua đây ngồi đợi một chút.” Cô không khỏi cảm thán, “Thoáng cái, tụi mình đều đã đến cái tuổi làm cha làm mẹ cả rồi.”

“Con trai nhà tôi cũng sắp sửa đi học mẫu giáo rồi đấy, còn cậu thì sao? Kết hôn chưa?”

“Chưa.”

“Đừng bảo cậu vẫn còn độc thân nhé?” Đào Hàm đến tận bây giờ vẫn còn nhớ năm đó có biết bao nhiêu bạn nữ thích anh, thư tỏ tình của các lớp khác gửi đến chưa từng đứt đoạn, thế mà suốt ba năm trời anh nhất quyết không yêu đương một ai.

Thời Ôn Lễ nói: “Tôi có bạn gái rồi.”

“Biết ngay mà, cậu xuất sắc như thế làm sao mà không có bạn gái cho được. Bạn gái cậu cũng làm bác sĩ à?”

“Đúng vậy. Đồng nghiệp với nhau.”

“Thế thì tốt quá, các cậu làm bác sĩ ngoại khoa bận rộn, người trong ngành mới dễ thấu hiểu cho nhau.”

Thời Ôn Lễ mở mã QR WeChat ra: “Kiểu chóng mặt thoáng qua này của cậu chắc không có gì đáng ngại đâu. Nếu sau này lại thấy khó chịu mà không biết có cần phải đến bệnh viện hay không thì cứ nhắn tin hỏi tôi bất cứ lúc nào, những lúc bận rộn tôi có thể trả lời hơi chậm một chút. Ngày thường chú ý nghỉ ngơi, lúc nào rảnh thì ra công viên đi dạo nhiều vào cho thoáng đãng, đừng để áp lực đè nặng quá.”

“Cảm ơn bạn cũ nhé.” Đào Hàm quét mã kết bạn WeChat với anh.

Anh vẫn giống hệt như hồi cấp hai, chẳng chút kiêu căng, bệ vệ nào.

Khi người khác còn đang ngại ngùng không biết có nên mở lời xin phương thức liên lạc hay không, anh chưa bao giờ tỏ vẻ cao sang, giả vờ như không biết.

“Đúng rồi, em gái cậu bây giờ làm gì thế?”

“Cũng làm bác sĩ, bên Ngoại tim mạch.”

“Đỉnh quá, đỉnh quá!”

Gần đây cô cứ liên tục túc trực chăm sóc ở khu bệnh xá Ngoại tim mạch, chỉ chăm chăm lo lắng cho bệnh tình của bố nên chẳng còn tâm trí đâu để ý đến những chuyện khác, cũng không lưu tâm xem ở khoa Ngoại tim mạch có vị bác sĩ nữ nào họ Thời hay không.

Thật là tốt quá, hai anh em cuối cùng cũng đều đã vượt qua được giai đoạn khổ cực để thành tài.

Đào Hàm sửa lại tên danh bạ WeChat: “Sau này liên lạc với nhau tiện rồi, chờ đến dịp Tết được nghỉ tôi sẽ rủ cậu đi tụ tập nhé, không làm mất thời gian của cậu nữa, cậu mau đi ăn cơm đi, tôi cũng phải vào xem bố tớ thế nào đã.”

Thời Ôn Lễ cứ ngỡ cô phải tất tả chạy về nhà bố mẹ để ăn trưa nên liền nói lời chào tạm biệt với cô.

Anh đi lối dành riêng cho bác sĩ để rời khỏi đó.

“Chủ nhiệm Thời đại tài, khéo thế không biết.”

Lúc đi xuống cầu thang, phía sau vang lên giọng nói của Ngô Hiểu Phong.

Thời Ôn Lễ dừng bước, quay đầu lại đợi gã cùng đi.

Ngô Hiểu Phong ở bệnh viện được ví như đứa con cưng của trời, tuổi còn trẻ đã chễm chệ ngồi vào chiếc ghế Phó chủ nhiệm khoa Chấn thương chỉnh hình.

Gã trước nay luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người, chẳng mấy khi quá mức vồn vã với ai.

Vì có mối quan hệ là bạn học cùng trường đại học với Thời Ôn Lễ, chỉ kém có hai khóa nên hai người đã quen biết nhau từ hồi còn ở trường, gã cũng chỉ đối với Thời Ôn Lễ mới nhiệt tình đến vậy.

Ngô Hiểu Phong “lạch bạch” sải bước nhanh xuống cầu thang, hất cằm một cái: “Trưa nay tôi bao nhé.”

Thời Ôn Lễ tỏ ý xin lỗi: “Để lần sau tôi mời, trưa nay về nhà có chút việc bận.”

Cách đây một tiếng, Hứa Thanh Hòa có gửi cho anh một tin nhắn, chụp bức ảnh chiếc bàn ăn ở nhà anh, trên bàn có đặt chiếc bút và cuốn sổ ghi chép bệnh án của cô.

Ngô Hiểu Phong trêu chọc: “Thời Miểu có ở nhà đâu, cậu thì còn có việc gì gấp gáp được chứ? Gấp đi hẹn hò à.”

Thời Ôn Lễ nói: “Bác sĩ Hứa đang đợi tôi về ăn cơm.”

Vừa nghe thấy là ăn cơm cùng Hứa Thanh Hòa, Ngô Hiểu Phong chẳng những không nghĩ theo hướng yêu đương kia, mà lại cứ đinh ninh Thời Ôn Lễ hẹn cô ra ngoài là để tranh thủ khuyên nhủ cô một phen.

Đúng là phải khuyên bảo cô cho thật tốt vào mới được.

Từ trước đến nay, Hứa Thanh Hòa luôn chủ trì công tác gây mê cho hai lĩnh vực hàng đầu là Ngoại thần kinh và Ngoại tim mạch, việc cô xuống các khoa cơ sở để luân chuyển hoàn toàn là một trải nghiệm hạ mình để làm việc ở cấp độ thấp hơn.

Con người ta một khi đã làm việc ở một cấp độ thấp hơn mà tiêu chuẩn đối với công tác gây mê vẫn cứ giữ nguyên sự khắt khe như cũ, một phân một ly cũng chẳng chịu châm chước thì sẽ rất dễ nảy sinh mâu thuẫn.

Dạo gần đây cô dừng các ca mổ ngày càng vô tội vạ, hai hôm trước còn dừng cả ca mổ của Chủ nhiệm Đoạn nữa cơ mà.

Nghe nói đích thân Chủ nhiệm Đoạn đã gọi điện qua nhưng cô cũng chẳng nể mặt chút nào.

Thành trì mà bốc cháy thì cá dưới hào tất phải vạ lây.

Tuần sau cô đã được xếp lịch sang phụ trách các ca mổ của khoa Chấn thương chỉnh hình rồi, vạn nhất mà rơi đúng vào tổ của gã thì… gã vẫn thầm hy vọng là đừng có xếp trúng.

Nhắc đến tính khí của Hứa Thanh Hòa, Ngô Hiểu Phong tốt bụng đưa ra lời khuyên cho Thời Ôn Lễ: “Cậu có người bạn nào phù hợp thì giới thiệu cho bác sĩ Hứa một người đi. Cuộc sống của con người ta không thể chỉ có mỗi công việc được, bằng không lâu dần là chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề đấy.”

Thời Ôn Lễ cũng cảm thấy công việc đã chiếm trọn gần như toàn bộ thời gian của Hứa Thanh Hòa, những lúc cô không phải đi làm, anh luôn cố gắng ở bên cạnh bầu bạn với cô nhiều hơn.

Thời Ôn Lễ về đến nhà, phòng khách trống trơn không có một ai.

Từ trong bếp vọng ra tiếng nước chảy róc rách nhỏ nhẹ.

Hứa Thanh Hòa đã chuẩn bị sẵn sàng các loại nguyên liệu, bàn bếp cũng đã lau chùi sạch sẽ, cô đang xả tay dưới vòi nước.

Bản thân không biết nấu nướng nên cô chỉ thái một ít khoai tây nhỏ và mấy củ cà rốt, đợi Thời Ôn Lễ về rồi nướng. Lại thêm một chút súp lơ xanh chần qua nước sôi, áp chảo hai miếng bò bít tết là có thể giải quyết xong bữa trưa một cách đơn giản rồi.

Cánh cửa bếp được đẩy ra, nghe thấy tiếng động cô vội vàng quay đầu lại.

Trông thấy anh, cõi lòng cô bỗng chốc dấy lên cảm giác vô cùng an tâm, vững chãi.

Câu đầu tiên Thời Ôn Lễ thốt ra là: “Đói bụng rồi phải không?”

“Không đói đâu ạ, cái miệng có được rảnh rang lúc nào đâu, em ăn hoa quả suốt cả buổi sáng rồi.”

Hứa Thanh Hòa chỉ tay vào đĩa khoai tây và cà rốt đã thái miếng: “Mấy thứ này em không biết nướng, chẳng biết gia giảm gia vị với căn chỉnh lửa củi thế nào cho vừa vặn cả.”

“Không sao đâu, để anh làm cho.”

Thời Ôn Lễ thấy trên tay cô còn dính nước liền giơ tay ra tháo chiếc tạp dề đang buộc phía sau lưng cô: “Muốn ăn đồ Tây à?”

Căn bếp vốn dĩ là kiểu chữ L nhỏ hẹp, hai người đứng song song thì không tài nào xoay xở nổi. Lúc này anh đang đứng ngay phía sau cô, cao hơn cô hẳn một cái đầu, gần như bao bọc lấy toàn bộ cơ thể cô.

Trong lúc anh tháo tạp dề, Hứa Thanh Hòa cứ nín thở suốt.

Cô cũng không phải là đặc biệt muốn ăn đồ Tây cho lắm.

Chỉ là làm đồ Tây thì có phần đơn giản hơn một chút.

Vừa vặn trong tủ lạnh nhà anh mấy thứ nguyên liệu để làm đồ Tây cũng khá đầy đủ.

Thế nhưng cô vẫn gật đầu một cái: “Vâng ạ.”

Thời Ôn Lễ cởi chiếc tạp dề ra rồi khoác lên người mình, bảo cô ra phòng khách trước: “Nhoáng cái là xong ngay ấy mà.”

Hứa Thanh Hòa không dịch chuyển bước chân, cô cứ đứng một bên nhìn anh nấu nướng.

Thời Ôn Lễ chuyện trò về việc hôm nay về muộn là do ở phòng khám có bắt gặp một người bạn học hồi cấp hai, ngày trước hai người ngồi bàn trước bàn sau.

“Bạn học của anh đến chỗ anh khám bệnh à? Có nghiêm trọng không anh?” Thường thì những người đăng ký được ca khám của anh đều không phải là những ca bệnh nhẹ nhàng gì.

“Không có vấn đề gì lớn đâu, chủ yếu là do lo lắng với áp lực cuộc sống nhiều quá thôi. Cậu ấy khám bên Nội thần kinh, biết hôm nay anh có lịch khám nên khám xong liền đứng đợi anh vài ba phút.” Thời Ôn Lễ lúc đó đã thấy sắc mặt của Đào Hàm rất kém, “Trong nhà cậu ấy chắc là có chuyện gì đó xảy ra rồi. Mười mấy năm không gặp, vừa mới chạm mặt anh cũng không tiện hỏi han quá sâu.”

Hứa Thanh Hòa nhón một miếng cà rốt sống bỏ vào miệng: “Không phải bị tổn thương thực thể là tốt rồi. Bằng không đứa trẻ còn nhỏ như thế, chị ấy chắc chắn sẽ càng thêm lo lắng hơn.”

Thời Ôn Lễ từ trong tủ lạnh lấy ra thêm vài cây nấm mỡ, rửa sạch xong xuôi liền bỏ vào nướng chung với khoai tây và cà rốt.

Câu chuyện nhỏ nhặt về Đào Hàm cứ thế trôi qua.

“Anh học nấu ăn từ bao giờ thế?” Hứa Thanh Hòa thong thả trò chuyện.

“Hồi cấp ba.”

Hứa Thanh Hòa từng nghe anh kể qua, hồi anh học cấp hai thì ông nội bà nội đã không còn nữa rồi.

“Dì Triệu không thuê cho anh và Thời Miểu một người giúp việc nấu cơm sao?”

“Cũng từng thuê người giúp việc ở lại nhà vài năm. Sau khi anh lớn khôn hơn một chút thì tự mình chăm sóc cho Thời Miểu, không để bố mẹ phải thuê người nữa.”

Thời Ôn Lễ kể về lý do tại sao mình lại học nấu ăn: “Lúc Thời Miểu còn đỏ hỏn, anh còn có thể chơi trò chơi cùng nó, xem phim hoạt hình cùng nó. Đến khi nó mười mấy tuổi đầu rồi, những việc anh có thể làm cùng nó ngày một ít đi, thế là anh bắt đầu học nấu cơm cho nó ăn.” Bố mẹ đều đã có gia đình riêng của mình rồi, anh không muốn để em gái mình có cảm giác tụi nó là những đứa trẻ không có nhà để về. Có anh ở đây, thì nơi đó chính là nhà.

Hứa Thanh Hòa từ nhỏ đã được bố mẹ nâng niu như trứng mỏng, cô chẳng đành lòng nghe những câu chuyện về cuộc sống thuở nhỏ của hai anh em họ, cô cất lời khen ngợi anh: “Có thể anh không biết đâu, ở bệnh viện ấy, ai ai cũng ao ước có được một người anh trai giống như anh vậy. Em cũng cực kỳ muốn có luôn.”

Thời Ôn Lễ khẽ mỉm cười bảo: “Em thì không cần nữa đâu. Sau này có món ăn sáng nào đặc biệt muốn ăn thì cứ bảo trước với anh, buổi sáng anh làm xong xuôi sẽ mang qua cho em.”

Hứa Thanh Hòa vẫn cứ nhớ mãi không quên món bánh hành thơm giòn của anh: “Em nghe nói món bánh hành anh làm ngon lắm, đợi đến dịp nghỉ Tết Nguyên đán, em nhất định phải nếm thử mới được.”

Thời Ôn Lễ vừa chần nước sôi vừa đáp lời cô: “Chẳng cần phải đợi đến dịp nghỉ Tết đâu, thứ Hai anh làm cho em luôn.” Anh đã mời các đồng nghiệp trong khoa ăn bánh hành mấy lần rồi, thế mà chưa một lần nào mời cô cả.

“Không vội đâu anh, đợi lúc nào anh rảnh rỗi rồi làm cũng được mà.”

Hứa Thanh Hòa không biết nấu ăn, dưới lăng kính của cô, việc làm bánh hành là một công đoạn vô cùng phiền toái, phức tạp.

Thời Ôn Lễ nói: “Anh làm quen tay rồi, không phiền chút nào đâu.”

Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, bữa đồ Tây đơn giản đã được chuẩn bị xong xuôi.

Hứa Thanh Hòa giúp một tay bưng bê thức ăn, đi đón lấy đĩa khoai tây và cà rốt đã nướng chín từ tay anh.

Lúc đỡ lấy chiếc đĩa, cô không kìm được mà liếc nhìn bàn tay anh thêm vài cái.

Để tiện cho việc làm lụng, anh đã xắn vạt tay áo lên vài nấc, để lộ ra đường nét bắp tay vô cùng cân đối, khỏe khoắn.

Đôi bàn tay này chẳng những phù hợp cho việc cầm dao mổ, mà khi nấu nướng cũng thoăn thoắt, gọn gàng ra trò.

Trong lúc ăn cơm, điện thoại của Hứa Thanh Hòa nhận được một tin nhắn báo nhận bưu kiện.

Cô nhíu mày nhớ lại, dạo gần đây mình đâu có mua sắm thứ gì.

Cô lại mở ứng dụng đơn hàng lên kiểm tra một lượt, cam đoan chắc chắn bản thân không hề mua bất cứ món đồ nào cả.

Thời Ôn Lễ thấy vậy liền lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì thế em? Ở khoa có việc à?”

“Không phải ạ.”

Hứa Thanh Hòa bảo nhận được một cái tin nhắn chuyển phát nhanh, chẳng biết là ai gửi đến cho mình nữa.

Dù sao thì cũng chẳng thể là bố mẹ lén lút tạo bất ngờ cho cô được, dạo này cũng đâu có ngày lễ Tết gì đặc biệt.

Thời Ôn Lễ nghe vậy, ngay lập tức cầm lấy chiếc điện thoại của mình đặt trên bàn mở ra kiểm tra.

“Là đồ anh mua cho em về rồi đấy.” Anh ngước đầu lên nói, “Anh cứ ngỡ là ngày mai mới tới cơ.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *