TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 104
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 104: Kết thúc (Thượng)
Tháng Bảy ở Athens đang là giữa hè, khí hậu Địa Trung Hải nóng bức và khô ráo. Từ quá trưa đến hoàng hôn là khoảng thời gian nhiệt độ lên cao nhất trong ngày, bầu trời xanh ngắt, ánh sáng trắng lóa, tưởng như chỉ cần rắc một vốc bột kim loại vào không trung là có thể bùng cháy ngay lập tức.
Sáng sớm và chiều muộn thì vô cùng mát mẻ. So với việc dậy sớm, Lương Kính Mạt thích ngủ đến khi tự tỉnh hơn, rồi đến chạng vạng mới cùng Yến Hàn Trì ra ngoài dạo chơi.
Dọc theo những con phố cổ, đâu đâu cũng thấy bóng cây chanh và cây cam che khuất cả bầu trời. Những tán cây trĩu nặng quả chín mọng sắc cam vàng, mùi bánh mì nướng từ các cửa tiệm ven đường, hương thịt nướng từ những nhà hàng lộ thiên, và cả hương hoa nhài chẳng biết từ đâu đưa tới, tất cả hòa quyện cùng tiếng cười nói, tiếng đàn phong cầm, tan vào làn gió mát buổi đêm khiến lòng người say đắm.
Cũng có những khi họ dậy sớm, chẳng hạn như để tham quan vệ thành Acropolis cùng những địa danh không mở cửa vào buổi tối.
Khi đi du lịch, việc chuẩn bị buổi sáng của Lương Kính Mạt phức tạp hơn Yến Hàn Trì rất nhiều, từ dưỡng da, chống nắng, trang điểm cho đến thay những bộ váy xinh đẹp. Vì vậy, trước khi đi ngủ cô luôn đặt báo thức, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến việc sáng hôm sau cô đều được Yến Hàn Trì gọi dậy.
Thế là tối hôm đó, khi định đặt báo thức lần nữa, Lương Kính Mạt còn chưa kịp chọn con số thì điện thoại đã bị người đàn ông cầm lấy.
“Thay bài khác đi,” Anh dùng ngón cái lướt màn hình, giọng nói có chút thong dong pha chút trêu chọc, “Bài này nghe chán rồi.”
“…”
Những ngày ở Athens hầu như đều trôi qua như thế: thức giấc bởi ánh nắng chan hòa, lười biếng nằm ườn trên giường chẳng vì việc gì, hoặc ra ngoài tìm đồ ăn vào buổi sớm mai còn hơi se lạnh, rồi nắm tay nhau dạo quanh các khu chợ đồ cũ.
Vào một buổi hoàng hôn, hai người ngồi hóng gió ngắm mặt trời lặn trên sân thượng của nhà hàng mà đội đua KR từng bao trọn gói để tổ chức tiệc mừng công.
“Anh cười cái gì đấy?” Phía xa là di tích vệ thành hoang sơ, Lương Kính Mạt đang giơ máy ảnh lên chụp hết kiểu ngang lại kiểu dọc, vừa quay đầu lại đã thấy người đàn ông đang nhìn mình, trong mắt lấp lánh ý cười.
Yến Hàn Trì tựa người sang một bên, vươn tay kéo cô về phía mình: “Không có gì, em chụp xong chưa?”
“Rồi ạ, anh xem bố cục tấm này đẹp hơn, hay tấm này đẹp hơn?” Cô giơ máy ảnh tới sát mặt anh.
Anh liếc nhìn, vẻ mặt như đang bắt lỗi: “Đều không đẹp.”
“…”
Người đàn ông này vốn luôn ủng hộ cô nhiệt tình, đây là lần đầu tiên anh chê bai như vậy. Lương Kính Mạt vừa định hỏi không đẹp ở đâu thì đã bị anh xoay người lại, hướng về phía vệ thành một lần nữa.
Yến Hàn Trì từ phía sau bao lấy tay cô, cùng nâng máy ảnh lên ngắm chuẩn phía trước, chụp một tấm với góc độ gần như y hệt lúc nãy.
Lương Kính Mạt quay đầu nhìn anh, chẳng biết phải bắt đầu chê trách từ đâu: “Anh chỉ muốn lợi dụng để ôm em thôi chứ gì.”
Lại bị anh thuận thế hôn xuống, anh thản nhiên nói: “Như thế này mới gọi là lợi dụng.”
“…”
Nhìn vẻ mặt giả vờ giận dỗi của cô, Yến Hàn Trì khẽ nhếch môi, không nhịn được cười.
Thực ra lúc nãy anh cũng chẳng cười gì đặc biệt, chỉ là chợt nhớ tới năm xưa từng có lúc một mình đứng tựa vào lan can này, trăn trở về chuyện của cô và người bạn trai cũ. Lần nữa quay lại nơi đây, người bên cạnh đã là cô.
Có những chuyện, có lẽ trong bóng tối đã được định sẵn từ lâu.
Họ dừng chân ở Athens tổng cộng ba ngày, sau đó nối chuyến đến Mykonos, lúc rời sân bay đã là buổi chiều tà.
Yến Hàn Trì thuê một chiếc xe Jeep cũ, vali hành lý quăng tùy ý ở ghế sau. Lương Kính Mạt hạ cửa kính xuống để gió biển lùa vào, thổi tung mái tóc cô bay loạn xạ. Khoảnh khắc ấy, tâm trạng cô khoáng đạt như muốn bay lên theo gió.
Trong những ngày đi chơi, trang cá nhân của Lương Kính Mạt cũng thường xuyên cập nhật.
Cô thích nắm bắt những khoảnh khắc thú vị, chẳng hạn như chú mèo nhỏ màu cam trên mái hiên, chàng thanh niên Bắc Âu dùng chậu làm trống gõ bên đường, hay những bà cụ tóc bạc trắng khoác tay nhau thì thầm to nhỏ.
Thông thường, trong những bức ảnh phong cảnh sẽ xen kẽ hai ba tấm ảnh chân dung, còn phía Yến Hàn Trì thì cơ bản toàn là ảnh của cô hoặc ảnh chụp chung của hai người.
Trái ngược với khu vực bình luận tràn ngập những lời “chúc phúc”, “ngưỡng mộ” của cô, trang cá nhân của Yến Hàn Trì lại trở thành thiên hạ của nhóm Vương Đạt Khai vào tào lao, trêu chọc.
Voi Ma Mút: [Tôi thật sự không nhìn nổi nữa, hồi đó tôi cũng đâu có như thế này]
River: [Thời đại của các anh sống tương đối nội tâm mà]
Voi Ma Mút: [?]
Khâu Huy: [Trời đất, tôi đang nằm mơ à? Trì ca mà cũng bắt đầu khoe tình cảm sao? Hay là Mạt Mạt lấy điện thoại anh phát đấy?]
AAA Đạt Khai: [Phản hồi]
Khâu Huy: [Anh vẫn còn chưa hiểu rõ cậu ấy rồi]
Lương Kính Mạt âm thầm đồng tình với Vương Đạt Khai một phiếu.
Cô biết trước đây Yến Hàn Trì rất ít khi đăng bài lên vòng bạn bè, trong WeChat còn có không ít người từ các cơ quan truyền thông khác nhau. Tuy họ không có ý định yêu đương lén lút, nhưng cũng không muốn mọi động tĩnh nhỏ nhất đều bị phơi bày trước mắt thiên hạ.
Kết quả là tối hôm đó, khi hai người đang ngồi nghỉ chân tại một quán bar nhỏ dưới gốc cây chanh ven biển, Yến Hàn Trì tựa lưng vào ghế, chuyên tâm lập một nhóm riêng trên WeChat rồi bắt đầu đăng ảnh của cô.
Thậm chí ngay cả ảnh đại diện anh cũng đổi thành hình cô.
Đó là tấm ảnh chụp lúc đi dạo ở Athens, nắng vàng rực rỡ, cô ngồi xổm bên một khóm hoa nhài trắng muốt, trong mắt như chứa đầy ánh mặt trời, nụ cười rạng rỡ.
Tấm ảnh đó Yến Hàn Trì đã dùng cho đến tận trước ngày ra nước ngoài, sau đó đổi thành ảnh chụp chung của Lương Kính Mạt và Ô Long trên ghế sofa ở nhà.
Chiếc sofa màu đen làm nền, cô mặc váy hai dây trắng, trong lòng ôm gối tựa, xem phim đến mức hơi buồn ngủ. Ngoài cửa sổ là bầu trời màu cam đỏ lúc chiều tà, ánh sáng dịu nhẹ buông xuống bao phủ lấy mọi thứ.
Khoảnh khắc ấy, anh chợt hiểu thế nào là cảm giác thuộc về.
Bao nhiêu năm qua, khi mua căn nhà này, anh chẳng qua cũng chỉ muốn có một không gian độc lập để ở tạm, thậm chí từng có ý định bán nó đi. Nhưng từ sau khi nơi này mang ý nghĩa là “nhà của Lương Kính Mạt”, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó nữa.
Còn vào lúc này, nơi đây là nơi mà dù đi xa đến đâu, anh cũng nhất định phải trở về.
—
Tháng bảy năm nay, Yến Hàn Trì quay lại đội đua KR. Lương Kính Mạt vừa mới tiễn anh ra sân bay xong đã bị Chu Thủy Nghi và Vu Kỳ Văn hẹn đến quán đồ ngọt mà ba người thường lui tới.
“Để tớ xem nào, ừm,” Chu Thủy Nghi một tay chống bàn ghé sát lại gần, chăm chú quan sát cô từ trên xuống dưới như đang nghiên cứu: “Không khóc.”
“Vốn dĩ có khóc đâu.” Lương Kính Mạt một tay bưng ly nước bạc hà, tay kia ấn cô bạn ngồi xuống.
Chẳng hiểu bình thường cô đã gây ra ảo giác gì cho bọn họ mà ai nấy đều nghĩ cô sẽ khóc.
Lúc nãy ở sân bay, Yến Hàn Trì cũng cười tủm tỉm nhìn cô, tùy ý giơ một bàn tay lên ấn nhẹ lên đầu cô rồi xoa xoa mấy cái, trêu chọc bảo: “Đi nhé, đừng có nhớ anh đến mức khóc nhè đấy.”
Đối mặt với giọng điệu cố tình trêu chọc của người đàn ông, Lương Kính Mạt hơi nghiêng đầu, bảo mình sẽ không thế: “Lần trước em cũng đâu có khóc.”
“Thật sự không khóc?” Anh nhướng mày, vẻ không tin.
“…”
Thực ra năm đó sau khi trở về, buổi tối cô vẫn trốn trong chăn khóc một trận.
Lương Kính Mạt đương nhiên sẽ không tự vả vào mặt mình, nhìn thấy thời gian trên màn hình điện tử ở sân bay, cô nhẹ nhàng đẩy anh: “Thật mà, đến giờ lên máy bay rồi.”
Người đàn ông cười khẽ, kéo đầu cô lại hôn một cái ngay giữa chốn đông người: “Chăm sóc bản thân cho tốt.”
Khoảnh khắc ấy, cô áp sát vào lồng ngực rắn chắc của anh, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, vẫn là mùi cỏ hương bài pha lẫn tông cam quýt, thanh khiết và tươi mới.
Bây giờ nhớ lại, cái ôm đó thực ra dài hơn những lần họ ôm nhau trước đây. Có lẽ chính vì vậy, cảm giác thực sự của sự ly biệt bỗng chốc tràn về như sóng triều.
Lương Kính Mạt đột nhiên không chắc mình có khóc hay không nữa. Cô khẽ hắng giọng, quay sang nhìn Vu Kỳ Văn: “Chuyện thức đêm lúc nãy cậu nói còn tính không?”
Mấy ngày nay bà Chu đi công tác, Vu Kỳ Văn cũng vì thực tập mà ở lại Bắc Kinh. Ba người đi siêu thị mua xong đồ ăn vặt và nước uống rồi đi thẳng về ngõ Huyền Linh Tây.
Ô Long vốn là một chú chó hướng ngoại, vừa thấy hai cô gái lạ là tỏ ra vô cùng phấn khích, cho sờ cho ôm cho vuốt thoải mái. Bất kể ai nói gì nó cũng nghiêng đầu lắng nghe như vẻ nghiêm túc lắm, vừa ngoan ngoãn vừa lanh lợi.
Trên màn hình đang chiếu phim, mấy cô gái tụ tập lại, lúc đầu còn xem chăm chú, nhưng chưa đầy mấy phút đã bắt đầu tám chuyện. Hết Chu Thủy Nghi than vãn về những chuyện rắc rối thường ngày ở đồn cảnh sát, lại đến Vu Kỳ Văn kể những tin đồn “động trời” nghe được khi đi thực tập, rồi hai người họ lại dò hỏi Lương Kính Mạt về một ngôi sao nào đó đang tham gia chương trình thực tế.
Ô Long lúc đầu cũng tập trung lắng nghe như thể hiểu được thật, nhưng dần dần cái đầu cứ thấp xuống, rồi nằm ngủ gật ngay bên cạnh Lương Kính Mạt.
“Ơ? Phim này chiếu xong từ lúc nào thế?” Vừa kết thúc một tràng chuyện phiếm hào hứng, Chu Thủy Nghi quay đầu nhìn màn hình, hơi ngơ ngác.
Chẳng ai biết cả, thế là cả ba lại tua ngược lại xem từ đầu. Đợi đến khi xem xong đã là ba giờ sáng. Khi dòng chữ giới thiệu cuối phim bắt đầu chạy, tiếng ngáp liên hồi còn to hơn cả nhạc phim. Vậy là chẳng ai nhắc đến chuyện thức xuyên đêm nữa, cả hội cùng kéo ghế sofa thành giường rồi lăn ra ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ này đủ dài, Lương Kính Mạt bị ánh nắng chiếu thẳng vào mí mắt làm cho tỉnh giấc. Đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, nhưng khi nhìn thấy ba cuộc gọi lỡ trên điện thoại thì cô lập tức tỉnh hẳn.
Đan xen với thời gian gọi điện còn có những tin nhắn anh gửi trên WeChat, báo cáo suốt từ lúc xuống máy bay cho đến khi nhận phòng khách sạn, tin nhắn mới nhất là:
“Bạn trai em quản em nghiêm lắm à, sao giờ này vẫn chưa nhắn tin cho anh?”
“…”
Lương Kính Mạt nhìn mà khóe môi cong lên, nhẹ chân nhẹ tay đi lên tầng hai, đồng thời nhấn nút gọi thoại.
Đợi đến khi cuộc gọi được kết nối cô mới sực nhớ ra tính theo múi giờ thì chỗ anh chắc đang là nửa đêm. Định cúp máy nhưng anh đã bắt máy trước một bước.
Giọng nói người đàn ông mang theo vẻ ngái ngủ, trầm khàn nhưng lại xen lẫn một sự dịu dàng pha chút ý cười khiến người nghe cảm nhận được tâm trạng anh đang rất tốt.
“Ngủ dậy rồi à?”
“Hôm qua em với đám Thủy Nghi ở nhà xem phim, lúc anh xuống máy bay em đã ngủ mất rồi, giờ mới tỉnh,” Lương Kính Mạt giải thích nhanh nhất có thể, rồi nói tiếp: “Chỗ anh vẫn còn sớm phải không, hay là anh ngủ thêm chút nữa đi.”
Yến Hàn Trì rõ ràng là bị đánh thức từ giấc ngủ sâu, theo thói quen “ừm” một tiếng rồi lại bảo: “Không ngủ nữa.” Anh trở mình, tay đặt tùy ý bên gối: “Không có ai nằm ườn cùng, chẳng thú vị gì cả.”
“…”
Cô đâu có hay nằm ườn lắm đâu.
Lương Kính Mạt lúc này đang ngồi trên giường, cô nằm nghiêng xuống, áp điện thoại vào tai. Vừa ngước mắt nhìn thấy nửa bên giường trống không, đột nhiên cô cũng cảm thấy, một mình nằm ườn trên giường đúng là chẳng có gì thú vị.
Cô nghĩ một chút rồi cố ý hỏi: “Chẳng lẽ anh vừa mới khóc nhè đấy à?”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ của anh, theo sau đó là một tiếng tặc lưỡi: “Ừ, trời sắp bị anh khóc cho thủng một lỗ rồi đây.”
Chỗ anh quả thật có tiếng sấm râm ran, ầm ì ầm ì, không khó để hình dung ra cảnh đêm mưa tầm tã.
Lương Kính Mạt nằm ngửa trên giường, không xa là cửa sổ thiên văn phản chiếu bầu trời xanh trong đặc trưng của mùa hè Bắc Kinh, tạo nên một sự tương phản kỳ diệu với những gì nghe thấy trong tai, cũng khiến cảm giác thực tế của việc yêu xa trở nên rõ rệt hơn bao nhiêu.
“Sao không nói gì thế?” Anh hỏi.
“Không có gì,” Lương Kính Mạt trở mình, nhìn chằm chằm vào chiếc gối phía bên kia của anh, khẽ khàng nói: “Chỉ là có chút nhớ anh thôi.”
Cứ ngỡ anh sẽ dịu dàng dỗ dành cô vài câu, hoặc tệ lắm là trêu cô quá quấn người, kết quả người đàn ông này cười hừ một tiếng, âm cuối vút lên như muốn xác nhận lại với cô: “Chỉ một chút thôi sao?”
Lương Kính Mạt gục mặt xuống gối, lén nở nụ cười: “Thế chứ sao nữa, anh mới rời đi còn chưa đầy hai mươi tư tiếng đồng hồ mà.”
“Được, vậy anh đợi thêm bốn mươi tám tiếng nữa rồi gọi điện hỏi lại em sau.”
Cô chớp mắt: “Thế cuộc gọi sau nữa có phải là phải đợi đến bảy mươi hai tiếng không?”
“Ừ,” Anh nhếch môi, thong thả đáp: “Để đỡ cho em chỉ thấy nhớ anh có ‘một chút’.”