ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 57
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 57: Tố cáo
# 113: Tố cáo
“Lăng Tuyệt.” Cô gọi tên anh một tiếng.
“Ơi?” Anh đang mở hộp y tế để lấy nước sát trùng cho cô.
“Anh tự sờ mặt mình thử xem.” Tần Sơ Ý tiếp tục nói.
Lăng Tuyệt nghe lời sờ sờ một cái: “Sao thế? Bị bẩn à?”
Tần Sơ Ý thủ thỉ: “Xem xem da mặt anh có phải dày hơn tường thành không.”
Bị trêu chọc nhưng Lăng Tuyệt không hề giận, trái lại còn bật cười: “Sao lúc nào cũng thích mắng anh thế, hả? Tần Sơ Ý ——”
Cái tên của cô được anh thốt ra nghe vừa da diết vừa trầm bổng.
Tần Sơ Ý ở trước mặt anh luôn rất sinh động, cảm xúc vô cùng phong phú: Lúc thì nổi giận, lúc thì động tay động chân, khi thì cười đầy tinh quái hay nũng nịu, khi lại lém lỉnh ngọt ngào, thỉnh thoảng cũng cau mày lạnh nhạt.
Anh không tin cô thực sự chẳng có chút rung động nào với mình.
Trước kia anh có nhiều chuyện làm chưa tốt, cô có thành kiến cũng là lẽ đương nhiên, và đó cũng là điều anh phải cam chịu lúc này.
Dù con đường phía trước có xa xăm thế nào, anh có thể tạm thời trằn trọc, buồn thương sầu muộn, nhưng tuyệt đối sẽ không nhường cô cho bất kỳ kẻ nào bên ngoài.
Kiên trì không bỏ cuộc cũng là một trong những ưu điểm của anh.
Bất kể cô nói gì, anh đều có thể tự tìm cách hóa giải.
Tần Sơ Ý bèn chuyển chủ đề: “Hà Tiến tính thế nào?”
“Không cần lo lắng, sẽ có người đến đưa gã đi, ngày mai em cứ tiến hành công việc bình thường là được.”
Loại rác rưởi như Hà Tiến mà cũng dám nhét vào, gã và kẻ tiến cử phía sau chắc chắn sẽ phải hứng chịu cơn lôi đình của anh.
Nghĩ đến việc nếu Tần Sơ Ý không có khả năng tự vệ, hoặc cảnh giác kém đi một chút mà gặp phải nguy hiểm không kịp hối hận, anh lại muốn cầm dao xử người.
“Lần sau đừng tự mình đối đầu với kẻ xấu, anh biết em lợi hại, nhưng phàm là chuyện gì cũng có vạn nhất.”
Tần Sơ Ý nhìn động tác bôi thuốc sát trùng tỉ mỉ của anh: “Tôi biết mình có thể khống chế được gã nên mới ra tay.”
Lăng Tuyệt không khuyên thêm nữa, dù sao sau này anh sẽ để ý kỹ hơn.
Biết cô không phải người mãng khởi và việc anh lo lắng vốn không hề mâu thuẫn.
“Về nhà nhé?” Anh cất hộp y tế đi rồi hỏi cô.
“Em vừa mới bị dọa sợ xong, để anh lái xe cho, dù sao cũng tiện đường.” Ai đó thản nhiên thay đổi khái niệm, tự vơ mình và cô vào một phe, tạo ra bầu không khí tự nhiên như thể hai người đang cùng nhau về nhà.
Tần Sơ Ý liếc anh một cái, cũng không vạch trần tâm tư nhỏ mọn ấy, uể oải đáp: “Không về nhà.”
Sắc mặt Lăng Tuyệt cứng đờ.
Quả nhiên anh mới rời đi vài ngày là đã có hội “hồ ly tinh” quyến rũ cô rồi sao?
Không về nhà thì cô định đi đâu chơi?
Hẹn ăn cơm? Hay còn tăng hai nữa?
Một người vốn có bóng ma tâm lý với đám đàn ông bên ngoài, cảm giác khủng hoảng dâng cao khiến anh tự não bổ ra một vở kịch lớn.
“Xuống xe.” Tần Sơ Ý đã bắt đầu đuổi người.
Lăng Tuyệt cố gắng vùng vẫy: “Anh vừa giúp em xử lý một tên cặn bã, bỏ mặc anh để đi hẹn hò riêng với người khác, lương tâm em không thấy đau sao?”
“Ai là người đã nói, những ân cần mà người theo đuổi tự nguyện hiến dâng thì cứ việc nhận lấy là được?”
Vạn lần không ngờ, lời chính mình nói ra lại biến thành mũi tên quay ngược lại bắn trúng bản thân. Anh không cam lòng: “Vậy cho anh đi ăn chực một bữa cũng được? Hoặc là mình về nhà nấu, em gọi hắn ta đến ăn.”
Rốt cuộc là kẻ nào?!
Là con chó nào mà hành động nhanh thế? Anh hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Để xem anh có bỏ thuốc độc vào thức ăn cho chết quách đi không!
Tần Sơ Ý thong thả nhìn kẻ đang giở trò ăn vạ: “Anh định theo em về nhà họ Tưởng ăn chực à?”
Người còn đang mải suy đoán danh tính tình địch: “Hả?”
…
Một phút sau, Lăng Tuyệt lủi thủi xuống xe, đứng nhìn xe của Tần Sơ Ý rời đi.
Nếu Tần Sơ Ý gặp người khác, Lăng Tuyệt có thể thật sự mặt dày bám theo.
Nhưng nhà dì của cô… Lăng Tuyệt nhớ lại lần gặp mặt ở trang trại nghỉ dưỡng lần trước.
Dù có chậm chạp đến đâu anh cũng hiểu rằng, người nhà Tần Sơ Ý chẳng hề ủng hộ bọn họ.
Thậm chí trong thời gian yêu đương trước đây, anh cứ tự phụ cho rằng nhà họ Tưởng sẽ chỉ thấy may mắn khi Tần Sơ Ý thành bạn gái anh, và sẽ nỗ lực thúc đẩy hai người đi xa hơn. Đó quả là một sai lầm lớn.
Chu Đinh Lan rõ ràng rất vui mừng khi thấy họ chia tay.
Thậm chí ngay cả cặp em họ của Tần Sơ Ý cũng chưa bao giờ gọi anh một tiếng “anh rể”, chẳng hề có ý định bấu víu quan hệ gì với anh bên ngoài.
Giữa gã bác sĩ kia và anh, bọn họ có thiên hướng rõ ràng.
Nếu không phải anh đẩy Trì Dữ đi giao lưu ở nước ngoài, cưỡng ép tạo ra ba tháng ngăn cách, có lẽ chẳng bao lâu nữa, Trì Dữ đã có thể đường hoàng vào nhà trong sự chào đón của cả gia đình rồi.
Lăng Tuyệt nghĩ, mình quả thực đã làm mọi chuyện rất tồi tệ.
Đứng trong gió một hồi, anh quay người đi về phía xe của mình.
Trước khi theo đuổi lại được Tần Sơ Ý, có được danh phận bạn trai chính thức, anh không thích hợp để tự tiện đến thăm nhà.
…
Trước khi vào nhà họ Tưởng, Tần Sơ Ý ngoảnh lại nhìn chiếc xe quen thuộc luôn đi theo sau mình.
Người trong xe nháy đèn một cái, rồi không nán lại mà dứt khoát quay đầu rời đi.
Hôm nay xảy ra sự cố, anh chỉ muốn đưa cô đến nơi an toàn.
…
Tần Sơ Ý vốn không có kế hoạch đến tìm dì hôm nay.
Nhưng phong cách của gia đình họ là: có chuyện không được giấu giếm, nhất định phải thông báo cho nhau.
Hà Tiến đã có Lăng Tuyệt xử lý, cô không lo lắng, nhưng vẫn phải nói một tiếng với dì và dượng, tránh để họ nghe phong thanh từ nơi khác lại thêm lo.
Hơn nữa, chịu uất ức mà không đi “tố cáo” thì không phải thói quen của cô.
Sự ác ý lộ liễu mà gã Hà Tiến cứ ngỡ mình che giấu rất kỹ thực sự đã làm cô thấy kinh tởm.
Quả nhiên, nghe xong chuyện xảy ra ở bãi đỗ xe, Chu Đinh Lan lập tức nổi trận lôi đình.
Lăng Tuyệt làm gì là việc của anh ta, cũng không ngăn cản được bà tìm người để “chăm sóc” kỹ lưỡng cho Hà Tiến.
Tưởng Thế Hằng thì cau mày: “Loại người này chắc chắn không chỉ ra tay với mỗi mình con. Gã e là tưởng Sơ Ý là một người làm nghề khâm liệm bình thường không có bối cảnh nên mới dám càn rỡ như thế. Cái giới đó, kẻ nào cũng giỏi trông mặt mà bắt hình dong, mấy ngày tới Sơ Ý đi làm cứ để lái xe nhà mình đưa đón đi.”
Còn về những chuyện dơ bẩn của Hà Tiến, ông tự khắc sẽ lôi hết ra ánh sáng.
Tiền U U và Tưởng Ngộ Chu đi học về nghe xong lại càng tức giận, mắng nhiếc gã “già đời” kia suốt nửa đêm.
Tối đó Tiền U U còn nằng nặc đòi ngủ cùng để bồi bạn với chị họ.
Hà Tiến bị tống vào trại giam đang đợi luật sư của mình đến, mà không hề biết phía sau còn có rất nhiều người đang chờ để trị gã.
Lúc này trong lòng gã chỉ có hối hận. Cứ ngỡ chỉ là một cô thợ khâm liệm có nhan sắc quá đỗi mời gọi, ai ngờ lại đụng trúng tấm sắt không thể đá thủng.
Lần này, gã hoàn toàn mất hết hy vọng rồi.
…
Phía Tưởng Thế Hằng còn chưa có kết quả, nhưng sáng sớm hôm sau, bê bối của Hà Tiến đã lan truyền rầm rộ khắp nơi.
Hà Tiến không đợi được luật sư, mà đợi được là hàng loạt thông báo hủy hợp đồng, cùng với những bằng chứng phạm tội và bản án trong quá khứ.
Giống như cách gã dự tính đối phó với Tần Sơ Ý, bản thân gã vốn chẳng sạch sẽ gì, có dính líu đến những giao dịch đen tối không thể nói thành lời.
Rõ ràng không quá nổi tiếng nhưng lại có tài nguyên rất tốt, chính là nhờ vào đó mà có được.
Trước đây ở đoàn làm phim, gã còn ép buộc không ít diễn viên nam nữ trẻ mới vào nghề, có người bị ép đến mức tự tử, có người phải giải nghệ, hoặc trở thành công cụ kiếm lợi cho gã.
Dậu đổ bìm leo, ngay từ sáng sớm đã liên tục có người nhảy ra tố cáo gã.
Hà Tiến hoàn toàn tiêu đời rồi.
Khi biết tin thế sự bên ngoài đã đổi thay, gã lại hộc ra một ngụm máu rồi ngất lịm đi.
—
# 114: Chị
Tần Sơ Ý đi làm vào ngày hôm sau, ánh mắt nhóm khách mời nhìn cô đều có chút phức tạp.
Có người dò xét, có người kiêng dè.
Trong tin tức về vụ của Hà Tiến, cái tên Tần Sơ Ý không hề xuất hiện dù chỉ một lần.
Nhưng hôm qua họ mới gặp nhau, người trong chương trình ít nhiều đều đoán ra được phần nào.
Chưa kể giữa đêm khuya, đạo diễn Điền nóng nảy đã mắng mỏ giáo huấn mọi người một trận tơi bời trong nhóm chat, cảnh báo họ có ý đồ xấu xa gì thì cũng tự mà dìm xuống, bản thân muốn chết thì đừng kéo cả đoàn xuống nước.
Gần như là ám chỉ rõ ràng rằng Tần Sơ Ý là người không thể đụng vào.
Và còn nói thêm, hai đại kim chủ đều rất không vui, phần việc của bên khâm liệm, từ giờ trở đi không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Ai thấy mình không phối hợp được thì cút ngay lập tức, ông có thể tìm người thay thế ngay.
Chưa bao giờ thấy đạo diễn Điền nổi trận lôi đình không nể mặt ai như vậy.
Riêng nhóm chat kín của mấy ngôi sao đã nổ tung từ lâu.
Hạ Tri Duyệt cả đêm bị mọi người réo tên liên tục, cô đều trả lời qua loa rằng ông chủ của cô Tần bất bình thay nhân viên nhà mình, bắt nạt người của người ta ngay trên địa bàn của họ thì chẳng phải là tự tìm đường chết sao.
Nhưng nhìn phản ứng của mọi người là biết không mấy ai tin.
Ông chủ của cô Tần tìm chương trình và đạo diễn Điền để tính sổ thì họ hiểu được, nhưng có thể chỉ trong một đêm đã nhổ tận gốc Hà Tiến và thế lực đứng sau, lật nhào cả một chuỗi dây chuyền lợi ích như thế, làm sao một mình Tưởng Mộc Lan có thể thực hiện được?
Hôm qua Tần Sơ Ý từ chối đạo diễn Điền, tuy kẻ cực đoan như Hà Tiến hiếm thấy, nhưng không phải không có người âm thầm bàn tán Tần Sơ Ý không biết điều.
Hôm nay chuyện này vừa nổ ra, tất cả đều im bặt.
Ai mà ngờ được một cô thợ khâm liệm bình thường lại có năng lượng lớn đến thế.
Vả lại nhìn người ta sáng sớm nay bước xuống từ một chiếc xe sang có cả lái xe và vệ sĩ đi cùng, là đủ biết gia đình cô không phải là người bình thường không có chỗ dựa như họ tưởng.
Chẳng trách lại kiêu hãnh như vậy.
Giờ đây họ chỉ sợ sơ suất chỗ nào làm phật lòng cô.
Tần Sơ Ý chú ý đến sự thay đổi thái độ của họ, nhưng không cảm thấy ngạc nhiên hay kỳ lạ.
Sau khi Chu Đinh Lan tái giá, Tần Sơ Ý ở thủ đô không phải là không được tiếp xúc với những nơi mà sự áp chế đẳng cấp giữa hào môn và giới tư bản như showbiz diễn ra khốc liệt.
Dù đạo đức của bạn có cao thượng đến đâu, trong cái giới này, trước khi chạm mặt trực tiếp, chẳng ai rảnh rỗi mà tìm hiểu sâu xa về bạn cả.
“Trông mặt mà bắt hình dong” mới là quy tắc thép bất di bất dịch của họ.
Dượng muốn người nhà qua đây chống lưng cho cô, chưa chắc đã không có ý này.
Tần Sơ Ý cũng không thanh cao đến mức có thế mà không mượn, có thể bớt chút phiền phức cho công việc, tại sao lại không nhận?
Quả nhiên, sự phối hợp của mọi người hôm nay cao hơn rất nhiều.
Ngay cả với những chuyên viên nghi lễ tang lễ mà Tần Sơ Ý sắp xếp để đào tạo cho họ, các ngôi sao đều tỏ ra vô cùng lịch sự.
Sự rời đi của Hà Tiến không gây ra một chút gợn sóng nào trong đoàn phim.
Ngay từ sáng sớm, một nam diễn viên khác có thực lực và uy tín, gần như rất hiếm khi tham gia show thực tế, đã đến để trám vào chỗ trống của gã.
Cái tên Hà Tiến cứ như chưa từng tồn tại vậy.
Thẩm Diệu Xuyên không giống những người khác hay lảng tránh, cậu ta chẳng thèm quan tâm thân phận gì cả, dù sao cậu ấm nhà họ Thẩm này nếu rời showbiz cũng sẽ bị ép về nhà kế thừa gia sản thôi.
Huống hồ cậu ta còn là ca sĩ đi lên bằng thực lực, càng không bận tâm đến những lời bàn tán xôn xao của dư luận.
Vừa đến giờ ăn cơm, cậu ta đã lù lù xuất hiện từ lúc nào không hay.
“Ê? Cô không bị thương chứ? Cái tên khốn Hà Tiến đó dám đi tìm cô thật à, biết thế hôm qua tôi đã để cô đi cùng tôi rồi. Hôm nay để tôi đưa cô về nhé? Nếu thấy không tiện thì tôi đưa đến gần nhà thôi cũng được? Đừng lo mấy chuyện tay săn ảnh, người quản lý của tôi canh chừng hết rồi, với lại fan của tôi cũng không quản mấy chuyện này đâu. Mà nói này, cơm hộp hôm nay ngon phết đấy. Người quản lý còn chuẩn bị suất ăn dinh dưỡng cho tôi, ngon cực, cô có muốn nếm thử không?”
Tần Sơ Ý liếc cậu ta một cái: “Lúc nào cậu cũng nói nhiều như thế à?”
Thẩm Diệu Xuyên nghẹn lời, rồi lại cười: “Sao thế, cô vẫn còn thù chuyện tôi bảo cô lạnh lùng à? Thôi mà, tôi biết lỗi rồi, xin lỗi mà, xin lỗi. Tôi nghe nói năm nay cô hai mươi lăm tuổi, tôi mới hai mươi ba thôi, tha lỗi cho tôi đi mà, chị ơi~ chị à~ Cùng lắm là trong thời gian quay chương trình ở đây, tôi bao cơm cho chị để tạ lỗi nhé. Với lại, khi nào chị mới đến dạy bọn tôi đây? Nghe nói lúc trước chị làm pháp y, sao giờ lại làm thợ khâm liệm? Hôm nay chị bận lắm à, sao tôi chẳng thấy chị đâu cả?”
Khuôn mặt cậu ta cũng rạng rỡ và đẹp trai như mái tóc vàng kim kia vậy, chỉ tiếc là vừa mở miệng là phá hỏng sự bí ẩn, cứ như một chú chó Golden nhiệt tình, làm nũng đủ kiểu đều vô cùng thành thạo.
“Khụ khụ.” Có người khẽ ho hai tiếng sau lưng một Thẩm Diệu Xuyên đang nói không ngừng nghỉ.
Đạo diễn Điền im lặng ngồi xuống bên cạnh họ, dùng một ánh mắt u uất, mang theo sự soi mói và cảm thông nào đó nhìn chằm chằm vào cậu ta.
Ngay sau đó, Đường Vi cũng tới.
Cô nhìn đầy trêu chọc về phía “vị đỉnh lưu” nào đó mới hôm qua còn mạnh miệng nói sẽ không thích kiểu phụ nữ lạnh lùng, kết quả đêm qua gọi cho cô đến tám trăm cuộc điện thoại để dò hỏi phương thức liên lạc của Tần Sơ Ý, rồi lại giục cô đi xác nhận xem Tần Sơ Ý có sao không.
Chú cún nhiệt tình nhưng dây thần kinh thô cũng cảm nhận được hai ánh mắt đặc biệt trực diện này.
Cậu ta không tự nhiên nhìn lại: “Mọi người làm cái gì thế, ăn cơm đi chứ, hay là mọi người cũng muốn ăn thêm?”
Nói xong cậu ta ôm chặt hộp cơm: “Tôi nói cho mà biết, không còn phần đâu nhé.”
Rồi lại đau lòng đẩy ra một hộp trái cây nhỏ: “Trái cây tráng miệng chỉ còn bấy nhiêu thôi, chỗ còn lại đều là của chị Sơ Ý đấy.”
Điền Lập Chí giọng u uất: “Tôi không muốn ăn thêm, tôi chỉ sợ cậu sắp biến thành bữa tối của người khác thôi.”
Tuổi trẻ, thật sự là không nghe lời khuyên mà.
Đường Vi bĩu môi.
Điền Lập Chí lại nhìn Thẩm Diệu Xuyên đang ngơ ngác và một Tần Sơ Ý đầy bất lực: “Thông báo trước một chút, ngày mai chương trình chúng ta sẽ có thêm một người bình thường tham gia với tư cách trợ lý tạm thời của cô Tần.”
Tần Sơ Ý đột nhiên nhìn ông với vẻ nghi vấn.
Điền Lập Chí lập tức trưng ra khuôn mặt cười cầu hòa: “Hì hì, chẳng phải quy định kiểm duyệt chương trình hiện nay yêu cầu thêm nhiều khách mời là người bình thường sao? Tôi nghĩ, tạo cơ hội cho người thường tiếp xúc với nghề nghiệp này cũng không tệ.
Cô đừng lo, người này sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình chương trình, chỉ là giúp cô bưng bê đồ đạc chạy vặt thôi, cô cứ coi như cậu ta là người thêm vào cho đủ quân số đi.”
Biểu hiện của Thẩm Diệu Xuyên đầy nghi ngờ: “Nếu vậy thì cho cậu ta vào đội khách mời luôn đi, sao cứ phải đi theo chị Sơ Ý? Nếu là trợ lý thì tôi cũng làm được mà, tôi nhất định sẽ học hành tử tế.”
Điền Lập Chí trợn trắng mắt: “Không thương lượng gì hết.”
…
Tần Sơ Ý mặc kệ sự sắp xếp của chương trình, ngày thứ hai, cô sẽ đưa họ đi nhận biết cơ thể người, cũng như tìm hiểu công việc phục dựng di hài.
Toàn là người bình thường nên chương trình sẽ không để họ tiếp xúc trực tiếp với người đã khuất, tất cả đều dùng mô hình.
Tần Sơ Ý lật tấm vải trắng trên một bàn phẫu thuật lên, lộ ra một cơ thể mô phỏng, giả lập một người bị rơi xuống vực sâu ở khu du lịch, khuôn mặt đã bị hư hại hơn một nửa.
Dù biết là giả, nhưng hình dạng trông cũng không mấy dễ coi.
Có người nhát gan lập tức thốt lên kinh hãi.
Vẻ mặt Tần Sơ Ý bình tĩnh: “Mỗi một người đã khuất, trước khi ra đi cũng đều là những con người bằng xương bằng thịt quanh ta. Giúp họ khôi phục lại dáng vẻ bình thường, ra đi một cách thanh thản, vừa là sự tôn trọng đối với người đã khuất, cũng là sự an ủi đối với người còn sống.”
“Mục tiêu hôm nay của chúng ta là làm sao để khuôn mặt của thi thể này phục hồi đạt mức trên 90%.”
Đường Vi đánh bạo hỏi: “Đây là mức độ phục hồi tối đa có thể đạt được sao?”
Tần Sơ Ý lắc đầu: “Cộng thêm việc phục hồi tỉ mỉ ngũ quan sau đó, mức độ còn có thể nâng cao hơn, 90% là mục tiêu khiêm tốn thôi.”
“Công nghệ hiện đại ngày nay đã được ứng dụng rất nhiều vào việc phục dựng di hài, các kỹ thuật in 3D tạo mô hình và chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật số hỗ trợ định vị tổn thương mô sâu mà chúng ta dùng hôm nay chính là một vài trong số những phương pháp phổ biến.”
“Lấy dụng cụ trước đi, Thẩm Diệu Xuyên.” Cô gọi một tiếng người vừa chủ động xin giúp cô cầm hộp dụng cụ.
Ngay lúc đó, có người bước tới bên cạnh cô, chậm rãi đưa chiếc hộp cho cô.
Cô quay đầu lại, bắt gặp một người đeo khẩu trang, vóc dáng ưu tú, từ trong ra ngoài đều tỏa ra một khí chất vô cùng quen thuộc.