ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 56
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
# 111: Liên quan gì đến gã
Hôm nay vẫn chưa chính thức bấm máy, chỉ là thực hiện một vài cuộc phỏng vấn ngắn trước khi quay, cũng như để các khách mời làm quen với môi trường làm việc và cộng tác viên tương lai.
Tần Sơ Ý nói xong câu đó với Thẩm Diệu Xuyên thì liền đi làm việc của mình.
Thẩm Diệu Xuyên định nói gì đó, nhưng lại chẳng biết phải nói gì.
Anh ta bước đến bên cạnh Đường Vi, chủ động bắt chuyện: “Trước đây cô gặp cô ấy, cô ấy cũng sắc sảo thế này à? Hai người quen nhau thế nào?”
Đường Vi liếc nhìn chàng trai trẻ đẹp trai với mái tóc vàng nổi danh này một cái: “Khuyên cậu đừng có nảy ra ý đồ xấu gì, người ta không lọt hố cậu đâu.”
Đã từng kinh qua hạng cực phẩm như Lăng Tuyệt, sao cô Tần có thể dễ theo đuổi đến thế được.
Quan trọng là, tuy tin đồn tan hợp giữa hai người họ cứ mập mờ không rõ, nhưng nhìn vào việc chương trình này có vốn đầu tư của Lăng Tuyệt thì còn gì mà không rõ ràng nữa.
Anh ta mà có bản lĩnh cướp người từ tay vị kia thì mới là có ma.
Khuyên anh ta nên biết quý trọng cái mạng nhỏ của mình.
Thẩm Diệu Xuyên nghẹn lời, mái tóc vàng như dựng ngược lên: “Tôi nảy ý đồ xấu gì cơ? Tôi chỉ tò mò thôi! Cô đừng có vu khống tôi!”
Người thích anh ta xếp hàng dài dằng dặc, việc gì anh ta phải đi lấy lòng một người phụ nữ lạnh lùng với mình.
Cái ánh mắt chết tiệt gì của ảnh hậu Đường Vi thế này!
Đường Vi liếc anh ta một cái.
Nếu ban nãy cậu không nhìn người ta đến ngây dại thì tôi đã tin cậu rồi.
“Hừ~” Một giọng nói đầy vẻ châm chọc vang lên: “Chỉ là một thợ trang điểm tử thi thôi mà, ngay cả đỉnh lưu Thẩm đại minh tinh của chúng ta còn nhìn không trúng, chắc không phải lại đang làm bộ làm tịch để tự nâng giá bản thân đấy chứ.”
Loại phụ nữ này gã đã gặp nhiều rồi, từ chối đạo diễn Điền, lại còn ra vẻ cao ngạo trước mặt Thẩm Diệu Xuyên, chẳng qua chỉ là trò lạt mềm buộc chặt, làm bàn đạp để bước chân vào giới mà thôi.
Gã chắc chắn không tin có người lại từ chối cành ô liu là vai nữ chính trong phim mới của đạo diễn Điền.
Đường Vi nhìn về phía phát ra âm thanh.
Người vừa nói là Hà Tiến, một nam diễn viên ngoài bốn mươi tuổi.
Sự nghiệp diễn xuất của Hà Tiến vốn dĩ bình bình, nhưng nhờ đóng vai phụ trong vài bộ phim ăn khách nên cũng ké được chút danh tiếng. Gã mang danh “diễn viên gạo cội”, thường nhận được vai chính trong các bộ phim tâm lý xã hội gia đình nên mức độ nhận diện công chúng khá cao.
Gã vốn không phải khách mời của chương trình này, chỉ vì người thầy ban đầu đã định có công việc không thể đẩy lui, không tham gia được phần quay về thợ trang điểm tử thi nên Hà Tiến mới chạy chọt để vào thế chỗ tạm thời.
Gương mặt Đường Vi hiện lên nụ cười lạnh lùng: “Ăn không được nho thì chê nho xanh, có người miệng ngứa quá thì đi ăn phân cho sạch miệng đi.”
Hà Tiến chẳng qua là đang ghen tị với Tần Sơ Ý mà thôi.
Gã đã ám chỉ với đạo diễn Điền muốn một vai phụ quan trọng trong phim mới từ lâu mà chẳng có kết quả, vậy mà Tần Sơ Ý vừa mới giáp mặt đã nhận được sự ưu ái của đạo diễn lớn.
Ai mà chẳng biết cái bụng dạ hẹp hòi của gã.
“Phụt.” Một nữ thần tượng khác là Tống Tông bật cười thành tiếng.
Sạch miệng là sạch kiểu này sao?
Ảnh hậu Đường chẳng lẽ không phải đang mắng gã nói năng còn thối hơn cả ăn phân à?
Tống Tông thực ra cũng sớm đã không ưa vị tiền bối này rồi.
Đối với những nhân vật lớn như đạo diễn Điền, hay những người gai góc như ảnh hậu Đường và Thẩm Diệu Xuyên, gã luôn giữ thái độ rất ôn hòa, nhưng sau lưng lại thường xuyên tá máy tay chân với cô và một nữ khách mời trẻ tuổi khác, lời ra tiếng vào luôn hạ thấp bọn cô.
Nếu không phải vì biết gã chỉ tham gia phần quay này, và nam diễn viên đã rời đi sẽ sớm quay lại, cô thực sự đã muốn rút lui.
Lúc này thấy Hà Tiến cứng họng, cô thực sự không nhịn nổi.
Hà Tiến lườm cô một cái.
Tống Tông khựng lại, thu lại nụ cười.
Tuy Hà Tiến nhân phẩm chẳng ra gì nhưng quan hệ của gã rất rộng, tài nguyên rất tốt, dù cô có nhiều người hâm mộ đi chăng nữa cũng không dám đắc tội gã.
Hà Tiến kìm nén gương mặt đang co giật, cười nịnh nọt với Đường Vi: “Tôi chỉ phán đoán qua kinh nghiệm thôi mà, vả lại, chẳng phải tôi đang đòi lại công bằng cho đỉnh lưu Thẩm đó sao.”
Giới giải trí giống như một chuỗi thức ăn, gã có thể đe dọa một thần tượng nhỏ, nhưng không thể đắc tội với một Đường Vi đang đỏ đến tím người, cũng như một Thẩm Diệu Xuyên có bối cảnh hùng hậu.
Đường Vi trả lại cho gã một tiếng hừ lạnh.
Thẩm Diệu Xuyên thì đút hai tay vào túi quần, cậy mình cao lớn mà nhìn gã bằng nửa con mắt, từ trong miệng nhả ra mấy chữ:
“Liên quan gì đến anh ta.”
Mặt Hà Tiến biến sắc như cái khay pha màu bị lật đổ.
…
Khi Tần Sơ Ý quay lại, cô phát hiện bầu không khí giữa nhóm ngôi sao này trở nên rất kỳ quặc.
Nhưng cô cũng chẳng bận tâm, cô là thợ trang điểm tử thi, không phải người hòa giải.
“Mời mọi người di chuyển sang địa điểm khác cùng tôi, tôi sẽ đưa mọi người đi làm quen với một chuyên viên nghi lễ tang lễ, ngày mai mọi người sẽ theo cô ấy tập huấn những kiến thức cơ bản về tang lễ trước.”
“Được rồi, đi thôi.” Đường Vi là người phản ứng đầu tiên.
Những nữ khách mời khác cũng nhanh chóng đi theo.
Thẩm Diệu Xuyên nhịn rồi lại nhịn, mặc kệ ánh mắt trêu chọc của Đường Vi, vẫn không nhịn được mà ghé sát vào bên cạnh Tần Sơ Ý hỏi: “Sao cô không dạy chúng tôi? Sếp của các cô chẳng phải nói cô là thợ trang điểm tử thi hàng đầu ở đây sao?”
Giống như một bộ phim sẽ có “điểm nhấn”, Tần Sơ Ý cũng là trọng tâm miêu tả của chương trình này.
Để cô mở ra cánh cửa của nghề nghiệp đặc thù này là một điểm khởi đầu rất tốt.
Anh ta cứ ngỡ cô sẽ luôn ở bên cạnh họ.
Tần Sơ Ý nhìn anh ta một cái: “Ngày mai tôi có việc.”
“Ơ? Việc gì thế, có quan trọng không? Chúng tôi có thể đến xem không?”
Anh ta cứ như một kẻ nói nhiều đi quanh quẩn bên Tần Sơ Ý, những người khác cũng nhiệt tình bắt chuyện với cô thợ trang điểm tử thi xinh đẹp này.
Đối với nghề nghiệp của họ, bọn cô cảm thấy vừa huyền bí, vừa đáng sợ, lại vừa kính sợ.
Tần Sơ Ý ít lời, nhưng đối với những câu hỏi của họ, cô đều rất kiên nhẫn, cũng không vì một vài sự mạo phạm do vô tri gây ra mà tức giận, câu trả lời ngắn gọn súc tích và thường đánh trúng trọng tâm.
Mọi người nhận ra, cô Tần này chỉ trông có vẻ lạnh lùng xa cách, thực ra không hề khó gần.
Mới tiếp xúc có vài phút, mọi người đã nảy sinh thiện cảm.
Nhìn cảnh tượng hài hòa phía trước, bị mọi người vô tình hay hữu ý gạt ra khỏi vòng tròn, Hà Tiến đứng lại cuối cùng nhìn theo bóng lưng thanh mảnh yêu kiều kia, đôi mắt ti hí lộ ra vẻ hung ác.
…
Ngày đầu tiên khối lượng công việc không lớn, tham quan địa điểm xong, phỏng vấn xong, trao đổi lại quy trình quay phim sắp tới một lần nữa là mọi người giải tán.
Khi Tần Sơ Ý rời khỏi tòa nhà văn phòng, cô nhìn thấy Đường Vi đang đứng dưới gốc cây mỉm cười rạng rỡ vẫy tay chào mình.
Hai người đi đến bên gốc cây, Đường Vi đưa cho cô một hộp quà tinh xảo.
“Trước đây tôi không biết liên lạc với cô thế nào, nhưng đã gặp mặt rồi thì vẫn phải chính thức nói một lời cảm ơn. Cô Tần, lần trước ở bãi biển cảm ơn cô đã cứu tôi nhé.”
Tần Sơ Ý mỉm cười: “Lúc đó cô đã cảm ơn rồi mà, vả lại nhà họ Chung là nể mặt Lăng Tuyệt mới trừng phạt Chung Minh Châu.”
Đường Vi xua tay bỗ bã: “Tôi và Lăng Tuyệt quan hệ thế nào chẳng lẽ tôi không rõ sao, hôm đó cô cũng thấy rồi đấy, tôi còn chẳng có số điện thoại của anh ta.”
Cô quan sát kỹ biểu cảm của Tần Sơ Ý, vờ như vô ý nhắc đến: “Tôi chỉ là một kẻ đi làm thuê đỡ rượu thôi, tin tức bên ngoài thổi phồng lên thế chứ thực tế tôi còn chưa chạm được vào vạt áo của Lăng Tuyệt bao giờ, anh ta có thể đứng ra đòi lại công bằng cho tôi, vẫn là nể mặt cô đấy, cô Tần ạ.”
Tần Sơ Ý mím môi.
Đường Vi lại đưa hộp quà tới, trịnh trọng nói: “Cái mạng nhỏ của tôi và khoản bồi thường nhà họ Chung đưa ra giá trị hơn món quà này nhiều, cô cứ nhận đi. Còn nữa, bộ phim điện ảnh bom tấn mà họ bồi thường cho tôi khi nào ra rạp, tôi sẽ lại gửi vé cho cô.”
Thấy Đường Vi kiên quyết, Tần Sơ Ý không từ chối nữa.
Thấy cô nhận quà, Đường Vi cũng vui vẻ hẳn lên.
Cô vẫy tay: “Nếu cô Tần nể mặt, hôm nào tôi mời cô đi ăn cơm, tối nay tôi còn có một hoạt động thương mại nên đi trước đây~”
Tần Sơ Ý cũng vẫy tay: “Hẹn gặp lại vào ngày mai.”
Đường Vi híp mắt cười: “Hẹn gặp lại vào ngày mai.”
—
# 112: Em đối với anh, vẫn là không nỡ
Sau khi Đường Vi rời đi, Tần Sơ Ý nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trong tay một lúc, nghĩ đến một người đàn ông nào đó mà cô ấy vừa nhắc đến, cô lắc đầu, xua bóng hình đó ra khỏi trí não.
Cô ở lại công ty chuẩn bị trước cho kế hoạch quay phim ngày mai nên bị muộn một chút, Đường Vi là đặc ý ở lại đây đợi cô, giờ này những người khác hầu như đã đi hết rồi.
Cô không nghĩ đến những mối tơ vò không rõ ràng kia nữa, quay người đi về phía bãi đỗ xe ngoài trời, chuẩn bị về nhà.
Vừa đến trước xe, đột nhiên có người xông ra chặn đường cô.
“Cô Tần, về nhà một mình à? Có tiện cho tôi quá giang một đoạn không?”
Hà Tiến đứng trước mặt cô, cười mà như không cười nhìn cô.
Người phụ nữ này chẳng qua cũng chỉ có cái mặt đẹp, nếu có thể chiếm đoạt được cô ta, đến lúc đó người mà Thẩm Diệu Xuyên và đạo diễn Điền đều coi trọng lại bị hủy hoại dưới thân mình, chẳng phải rất sướng sao?
Nếu cô ta thực sự may mắn được tham gia tác phẩm mới của đạo diễn lớn, gã còn có thể dùng ảnh và video để đe dọa cô ta đưa gã vào đoàn phim.
Dương nhiên, điều chủ yếu nhất là…
Hà Tiến nuốt nước miếng, kẻ nhìn trúng nhan sắc của Tần Sơ Ý không chỉ có hai người kia.
Gã cũng thấy kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bây giờ không bị giám sát dưới ống kính, quan sát ở cự ly gần thế này, khuôn mặt không tỳ vết kia lại càng khiến gã ngứa ngáy trong lòng.
Chưa nói đến thân hình hoàn hảo kia, đôi gò bồng đảo cao vút…
“Chát——”
Tầm mắt gã vừa mới dời xuống dưới, một cái tát nảy lửa đã giáng thẳng vào mặt gã.
Hà Tiến còn chưa kịp phản ứng, một cái tát khác còn nặng hơn đã bồi ngay sau đó.
Tần Sơ Ý nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ chán ghét.
Từ nhỏ Tần Sơ Ý đã xinh đẹp, bố mẹ không ít lần lo lắng, Tần Uyên không chỉ dạy cô võ phòng thân để tự bảo vệ mình, Chu Vận Hòa cũng từng nói với cô rằng: Con người đối với những sự vật xinh đẹp, có kẻ là thưởng thức, cũng có kẻ mang ác ý, chúng ta phải học cách tự phân biệt.
Nhưng nếu con cảm nhận rõ ràng ánh mắt của một người khác giới khiến con thấy khó chịu, đừng nghi ngờ bản thân, đó chính là lỗi của đối phương, nhất định phải dũng cảm đánh trả.
Dù có đánh nhầm hay đánh ra vấn đề gì cũng không sao, bố mẹ sẽ luôn đứng sau lưng con, nhà mình đền được.
Cái tên Hà Tiến này, cô mới chỉ gặp hôm nay, ánh mắt dò xét xen lẫn khinh bỉ của đối phương hầu như ngạo mạn đến mức không thèm che giấu.
Giờ còn dám nhảy ra trước mặt cô, gã tưởng cô sẽ vì chương trình mà ngậm đắng nuốt cay sao?
Tần Sơ Ý ra tay rất nặng, so với những cái tát nhỏ mang chút tính trẻ con khi đánh Lăng Tuyệt lúc trước, hôm nay cô thực sự đã dùng đến kĩ thuật, khiến Hà Tiến có cảm giác như bị tát đến chấn động não.
Đầu óc gã lùng bùng, hoàn toàn không ngờ người phụ nữ này lại chẳng thèm nói lý mà xông lên là đánh người luôn.
Gã chẳng phải chỉ hỏi một câu xin đi nhờ xe bình thường thôi sao?
Cô ta điên rồi à?
Có nhà ai đối mặt với một người quen nửa vời đang xin đi nhờ xe một cách lịch sự mà lại mặt không cảm xúc, không nói không rằng bắt đầu tát lấy tát để không?
“Mẹ kiếp! Con đàn bà thối này mày muốn chết à!”
Gã nhổ ra một ngụm máu loãng, mắt đỏ ngầu lao lên.
Hà Tiến tuy không cao lớn lực lưỡng như Thẩm Diệu Xuyên, nhưng cũng cao một mét bảy mươi sáu, vì để đóng phim nên quanh năm vẫn tập thể hình, sức lực không hề nhỏ.
Vừa rồi gã chỉ bị hành động bất ngờ của Tần Sơ Ý làm cho sững sờ, chứ thực sự động tay động chân, gã còn sợ một con nhóc như cô sao?
Gã đổi ý rồi, giờ gã không định dùng chút tài nguyên nhỏ mọn để dụ dỗ cô ta nữa, gã sẽ trực tiếp kéo cô ta lên xe làm nhục, sau đó đánh cho bán sống bán chết rồi bán ra nước ngoài.
Tần Sơ Ý hừ lạnh một tiếng, một chiêu cầm nã khóa chặt cánh tay Hà Tiến.
Cô là người am hiểu xương cốt con người nhất, chỉ cần vặn nhẹ một cái, cánh tay gã đã bị trật khớp, phát ra một tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết.
Tiếp đó, đầu gối gã cũng bị đá một cái, xương chân lệch vị trí.
Hà Tiến bị đẩy ngã xuống đất, đau đớn lăn lộn.
Gã nhìn Tần Sơ Ý đang từng bước tiến lại gần, mắt lộ vẻ kinh hoàng.
Người đẹp trông có vẻ yếu đuối, lúc này lại giống như Diêm Vương bước ra từ địa ngục.
Cô thậm chí còn thong dong, mỉm cười hỏi gã: “Ông nói xem, bây giờ tôi đánh ngất ông, sau đó đưa đến nhà hỏa táng, coi như xác chết rồi hỏa hóa trực tiếp luôn, liệu có ai phát hiện ra không?”
Cô nói một cách quá đỗi bình thản, như thể đã tập luyện qua vô số lần.
Hà Tiến nghi ngờ cô thực chất là một kẻ biến thái.
Gã không dám chắc liệu kẻ điên này có thực sự dám làm chuyện đó hay không, nhưng gã đã bị những gì cô miêu tả làm cho sợ đến run rẩy.
Trước đây gã thích thú nhìn sự kinh hoàng của người khác, giờ đây chính gã lại biến thành con chuột bị truy đuổi.
“Không, không, tôi chỉ muốn bắt chuyện với cô thôi, tôi không đáng chết mà.”
“Bà cô ơi, tôi sai rồi, tôi thề, tôi ra khỏi đây sẽ không hé răng nửa lời.”
“Tôi đã làm gì đâu cơ chứ!”
Giọng gã tuyệt vọng.
Nhưng Tần Sơ Ý chỉ lạnh lùng nhìn gã, không biểu hiện thái độ cũng chẳng thả gã đi, dùng ánh mắt ép gã đến mức sụp đổ.
Hà Tiến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng gào lên: “Cô mà giết tôi cô cũng không chạy thoát đâu, giết người là phạm pháp đấy!!!”
“Cô tưởng cô quyền thế ngút trời đến mức chết một người mà không ai bắt được cô sao?”
Kẻ bình thường vốn coi thường pháp luật, đến lúc ngặt nghèo lại muốn dùng pháp luật để bảo vệ mình.
Thật mỉa mai làm sao.
“Thế à? Vậy nếu tôi dọn dẹp hậu quả cho cô ấy thì sao?”
Tiếng giày da đắt tiền gõ xuống mặt đất vang lên, ngay sau đó, một người bước ra từ bóng hoàng hôn, giọng điệu âm u, dường như mang theo sát khí lạnh lẽo như sương giá tràn về.
Đôi chân dài thẳng tắp trong chiếc quần tây chỉnh tề dần tiến lại gần, lồng ngực rộng, yết hầu nhô lên, đường quai hàm sắc nét và ngũ quan đẹp đến mức đầy tính công kích cũng lộ ra trước mặt Hà Tiến.
Đồng tử Hà Tiến co rụt lại.
“Với thực lực của tập đoàn Lăng thị, ông đoán xem, nếu tôi muốn để ông biến mất không một dấu vết, tôi có làm được không?”
Cái nhìn coi rẻ như nhìn lũ kiến cỏ kia, cùng khuôn mặt đã thấy vô số lần trên tin tức tài chính, Hà Tiến sợ đến mức vãi cả ra quần.
Tần Sơ Ý có thể chỉ đang hù dọa gã, nhưng Lăng Tuyệt chắc chắn nói được làm được.
Thế lực của nhà họ Lăng gần như che cả bầu trời, muốn nghiền nát một kẻ tiểu nhân như Hà Tiến thì chẳng cần Lăng Tuyệt phải đích thân ra tay.
Hai khuôn mặt cực phẩm đặt cạnh nhau, cùng một ánh mắt lạnh thấu xương nhìn về phía gã, Hà Tiến không thấy cảnh tượng này đẹp đẽ gì, chỉ thấy họ giống như cặp nam nữ tu la.
Hà Tiến thực sự sợ rồi.
Gã run rẩy môi: “Lăng Tuyệt, cầu xin anh, tôi thực sự oan ức mà!”
“Tôi chưa hề chạm vào một sợi tóc của cô ta,” nói đoạn nhớ ra gì đó, gã lại gào lên, “Cô ta là một con điên! Cô ta chắc chắn từng giết người đấy anh biết không? Cô ta vừa mới nói muốn đưa tôi vào nhà hỏa táng.”
Gã cứ ngỡ loại người như Lăng Tuyệt chắc chắn sẽ thích những đóa bạch liên hoa yếu đuối thuần khiết, loại phụ nữ tâm thần biến thái thế này anh ta nhất định sẽ chán ghét, Hà Tiến tràn đầy hy vọng nhìn về phía anh ta.
Thế nhưng giây tiếp theo, gã lại nghe thấy lời còn tàn khốc hơn: “Nhà hỏa táng? Ông cũng xứng đến đó làm bẩn con đường luân hồi của người khác sao, tôi thấy cứ ném xuống biển cho cá ăn thì tốt hơn.”
“Ô nhiễm môi trường.” Tần Sơ Ý thong thả bồi thêm một câu.
Lăng Tuyệt nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Vậy thì băm nhỏ ra rồi vứt vào rừng cho Caesar ăn nhé?”
Tần Sơ Ý nhìn Lăng Tuyệt một cái ở góc mà Hà Tiến không thấy.
Cho nó ăn cái thứ rác rưởi này, Caesar sẽ cắn chết anh trước đấy.
Lăng Tuyệt cong môi, nghiêm túc đưa ra tối kiến: “Hoặc là ném lên đỉnh núi tuyết làm phân bón cho đất cũng không tệ.”
Hà Tiến hoàn toàn không nhận ra người này đang dùng cái chết của gã để tán tỉnh nhau, nghe họ nói hết cách này đến cách khác đều đáng sợ hơn cả, gã trực tiếp “hự” một tiếng, sợ đến mức ngất xỉu.
Lăng Tuyệt nhìn người đàn ông nằm vật ra đất như một cái xác chết, khuôn mặt vốn đang mang nụ cười dần chùng xuống, thần sắc u lãnh.
Anh khẽ xoa đầu Tần Sơ Ý: “Em lên xe trước đi.”
Tần Sơ Ý nhìn anh một cái, im lặng quay người lên xe.
Một lúc sau, bên ngoài vang lên một tiếng thét thảm thiết của kẻ đang hôn mê, ngay sau đó lại im bặt, bầu không khí chìm vào một sự tĩnh lặng đáng sợ.
Tần Sơ Ý không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.
Cô lôi hộp cứu thương từ trên xe ra, chuẩn bị sát trùng vết trầy xước trên mu bàn tay.
Một lát sau, cửa bên ghế phụ được kéo ra.
Người đã biến mất vài ngày qua lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô, động tác tự nhiên cầm lấy hộp cứu thương từ tay cô.
“Không hỏi anh mấy ngày nay đi đâu à?”
Tần Sơ Ý cụp mắt: “Không liên quan đến em.”
Lăng Tuyệt cũng chẳng bận tâm, tự mình giải thích: “Đi công tác, sang châu Âu một chuyến, tiện thể tìm Lăng Mộ Phong, hối thúc ông ta ly hôn với mẹ anh.”
Thực ra là vì trong lòng anh thấy khó chịu, vì chuyện của Đường Vi mà tự mình dỗi mất mấy ngày, giận dỗi đi công tác.
Nhưng lại sợ lúc mình không có mặt, lại có dăm ba con mèo con chó nào đó sáp lại gần cô, nên lại lật đật tự mình nghĩ thông suốt rồi quay về.
Dù sao trong số những người cô không yêu, cô vẫn thích anh nhất.
Thất bại tạm thời thì có sao, Lăng Tuyệt anh chưa bao giờ là người biết chùn bước trước khó khăn.
Nói xong, anh đột nhiên ghé sát vào Tần Sơ Ý đang nhìn chằm chằm hộp cứu thương, gần như mặt chạm mặt với cô.
“Tần Sơ Ý, anh thấy rồi, gã đàn ông kia bị đánh thảm thế nào mà.”
Đôi mắt anh như chứa cả ngàn tinh tú nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ ở cự ly gần, anh cong môi, khẳng định chắc nịch:
“Em đối với anh, vẫn là không nỡ.”