THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 07
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 07: Nhân duyên con bé muốn cầu, chẳng phải đã ở ngay trước mắt rồi sao?
Trong ống kính máy ảnh, Thời Ôn Lễ đang chăm chú nhìn về phía cô.
Nhịp tim bỗng chốc lỗi nhịp của Hứa Thanh Hòa bị tiếng cười nói rộn rã của những người xung quanh nhấn chìm.
Cô chọn một góc có ánh sáng đẹp nhất, liên tục bấm máy mấy lần.
Khương Dương cũng đi tới góp vui: “Chị, chụp giúp em với anh Thời hai kiểu đi. Hai gương mặt đại diện của bệnh viện chúng ta, nhất định phải có mấy tấm riêng mới được.”
Cậu ta choàng tay qua vai Thời Ôn Lễ như anh em chí cốt, vẻ mặt có chút tinh nghịch.
Hứa Thanh Hòa chụp cho hai người năm sáu tấm.
Hôn lễ bắt đầu, mấy người họ liền lùi về chỗ ngồi.
Khương Dương chủ động nhường ghế của mình cho Thời Ôn Lễ rồi chuyển sang chiếc ghế bên cạnh: “Anh Thời, anh ngồi đây đi, ngồi đây mới có chuyện để nói với bác sĩ Hứa nhà chúng em.”
Thời Ôn Lễ ngồi xuống cạnh Hứa Thanh Hòa. Buổi sáng bận rộn quay cuồng như chong chóng, bây giờ anh mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi đôi chút.
Anh tùy ý cởi cúc áo vest, vừa quay sang định nói chuyện với cô thì thấy cô đang cúi đầu xem album ảnh.
“Hình như tôi không ăn ảnh lắm.” Anh mỉm cười nhàn nhạt nói.
Hứa Thanh Hòa đưa điện thoại cho anh xem: “Em thấy đẹp mà.”
Thời Ôn Lễ lật xem từng tấm một: “Còn đẹp hơn cả thợ chụp ảnh chụp nữa.”
Hứa Thanh Hòa thầm nghĩ, điều đó là tất nhiên rồi.
Bởi vì thợ chụp ảnh khi chụp sẽ không mang theo những cảm xúc khác.
Cô khẽ hỏi anh: “Sao anh lại ngồi bàn này với chúng em? Không ngồi cùng người nhà à?”
Thời Ôn Lễ đáp: “Bàn này chính là có người nhà của tôi đấy thôi.”
Hứa Thanh Hòa hiểu ra, người nhà mà anh nói chính là cô chú của anh.
Lúc này, toàn bộ đèn chùm pha lê trong sảnh tiệc cưới đều vụt tắt.
Ngay sau đó, một bầu trời rực rỡ sắc mây hồng hiện ra trước mắt.
Hứa Thanh Hòa cảm thấy như mình đang đứng giữa một buổi chiều tà ở không gian ngoài trời, cô không kìm được tiếng trầm trồ: “Đám cưới bây giờ đã dùng đến công nghệ tiên tiến thế này rồi sao?”
Thời Ôn Lễ nói với cô: “Không có thảm đỏ, cũng không có phần bố mẹ lên sân khấu, tất cả đều được thay thế bằng ánh sáng và bóng chiếu toàn ảnh.” Anh đã dùng công nghệ trình chiếu toàn ảnh lập thể để tái hiện lại cảnh hoàng hôn và ánh đèn muôn nhà mà em gái yêu thích.
Hứa Thanh Hòa biết mối quan hệ giữa anh và bố mẹ rất nhạt nhòa, cô gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
Vừa rồi cô đã nhìn thấy bố mẹ của anh, họ đều dẫn theo gia đình mới tái hôn của mình đến tham dự hôn lễ.
Cô khó lòng thấu hiểu được tâm trạng của Thời Ôn Lễ lúc này, nhưng chắc chắn là vô cùng phức tạp. Gia đình của bố và mẹ đều vẹn toàn, ấm êm, còn mái nhà vốn thuộc về anh và em gái lại tan vỡ, chia lìa.
Bản nhạc piano lãng mạn vang lên, chú rể bước ra.
Trong sảnh tiệc, rực rỡ mây hồng chậm rãi thu lại.
Ánh đèn của muôn vàn ngôi nhà trong thành phố lần lượt thắp sáng.
Thời Ôn Lễ nhìn em rể dắt tay em gái bước lên sân khấu.
Trước đây, em gái hằng ao ước ngày kết hôn sẽ được khoác tay bố bước đi trên thảm đỏ.
Nhưng cuối cùng, điều đó vẫn trở thành một niềm tiếc nuối.
Từ khi anh và em gái còn rất nhỏ, bố đã tái hôn rồi chuyển đến Thượng Hải.
Bố họ là bác sĩ Ngoại tim mạch, bận rộn đến mức không thể chăm lo cho bất kỳ ai, hoàn toàn không có thời gian quay về.
Hai anh em họ mong ngóng suốt cả năm trời cũng chỉ được gặp bố vài lần.
Gia đình mới của mẹ thì ở ngay Bắc Kinh, nhưng bà cũng bận rộn không kém.
Sau khi bố tái hôn, ông sống cùng người vợ hiện tại và con gái riêng của vợ.
Sau khi mẹ tái hôn, bà sống cùng người chồng hiện tại và các con riêng của chồng, sau đó còn sinh thêm một người con nữa.
Lúc nhỏ, có đôi khi em gái quá nhớ bố mẹ mà chờ hoài không thấy, liền giấu ông bà nội, lén lút khóc rồi hỏi anh: “Anh ơi, có phải bố mẹ không cần chúng ta nữa rồi không?”
Anh chẳng biết phải trả lời em gái thế nào.
Thực ra, đúng là bố mẹ đã không cần họ nữa, họ đã có cuộc sống mới của riêng mình.
Thế nhưng câu trả lời này quá đỗi tàn nhẫn, ngay cả bản thân anh cũng không muốn đối diện.
Anh chỉ biết an ủi em gái: “Bố mẹ không phải không cần chúng ta đâu, họ phải đi làm, đợi đến khi được nghỉ lễ sẽ về thăm chúng ta.”
Khi ấy, cứ mỗi chiều thứ Sáu, em gái lại nắm chặt tay anh, nằng nặc đòi xuống khu vườn nhỏ dưới lầu chơi.
Anh biết, em gái đứng đó là để đợi bố mẹ.
Có những khi trời đã tối mịt, em gái vẫn không chịu về nhà: “Anh ơi, chúng ta chơi thêm một lát nữa được không?”
Em gái cố chấp nghĩ rằng, chỉ cần về muộn hơn một chút, biết đâu sẽ đợi được bố mẹ đến thăm, giống như những đứa trẻ khác đứng đợi bố mẹ đi làm về.
Lúc đó anh cũng còn nhỏ, chưa thể thấu hiểu được nỗi bận rộn đến mức không có thời gian đến thăm anh và em gái của bố mẹ.
Một mặt anh không thể hiểu cho họ, mặt khác anh lại luôn ngóng trông họ quay về.
Thời gian dài không gặp, anh cũng nhớ bố mẹ vô cùng, nhưng lại chẳng biết phải bày tỏ cùng ai.
Sau này lớn lên, anh hiểu được bố là bác sĩ ngoại tim mạch thì bận rộn thế nào, cũng hiểu được mẹ gả vào gia đình quyền quý có biết bao nỗi ê chề, không dễ dàng gì.
Thế nhưng, tất cả cũng chỉ còn lại sự thấu hiểu mà thôi.
Sáng nay ở ngôi nhà cũ, khi xe hoa đón dâu đến dưới lầu, bố đã cảm thán: “Chớp mắt một cái, con và Miểu Miểu đều đã lớn cả rồi.”
Đối với bố mẹ, có lẽ đó thực sự chỉ là chuyện trong một cái chớp mắt.
Nhưng đối với anh và em gái, đó là một khoảng thời gian dài đằng đẵng, là hơn hai mươi năm trời trôi qua trong vô số lần chờ đợi rồi thất vọng, cứ thế mà chống chọi qua từng ngày.
Đặc biệt là sau khi ông bà nội qua đời, ngôi nhà ấy chỉ còn lại hai anh em anh nương tựa vào nhau.
….
Lúc này trên sân khấu, Chủ nhiệm Cố đang phát biểu với tư cách là người chứng hôn.
Thời Ôn Lễ thu hồi tâm trí, cùng mọi người vỗ tay.
Hứa Thanh Hòa đã quay lại trọn vẹn đoạn chứng hôn này của bác sĩ Cố Xương Thân. Chủ nhiệm Cố nói lời chân thành, tha thiết, làm lay động tất cả những người có mặt tại khán phòng.
Cô gửi đoạn video này cho chủ nhiệm của mình.
Để chủ nhiệm nhìn xem Chủ nhiệm Cố nhà người ta đối xử với học trò của mình như thế nào.
Hôm nay Triệu Minh Đức phải ở lại khoa trực, nhường cơ hội cho những người trẻ tuổi đi tham dự đám cưới của Thời Miểu.
Xem xong video, tiêu điểm chú ý của ông hoàn toàn bị lệch hướng: [Đoạn lời chứng hôn dài thế này mà không sai một chữ, xem ra lão già này đã tốn không ít công sức để học thuộc lòng đây.]
Hứa Thanh Hòa: “…”
Người không có tâm hồn tinh tế thì quả là không thể đồng cảm được.
Cô thoát khỏi khung trò chuyện, nâng ly nước lên khẽ chạm vào ly của Thời Ôn Lễ: “Cũng chúc mừng anh nhé.” Thời Miểu kết hôn, người vui mừng nhất chính là anh.
Thời Ôn Lễ chạm ly đáp lại: “Cảm ơn em.”
Anh nhấp một ngụm nước trái cây rồi nói với cô: “Lát nữa tàn tiệc nếu em không vội về thì đợi tôi vài phút, đi xe tôi về nhé.”
Hứa Thanh Hòa hỏi: “Buổi chiều anh không bận sao?”
“Những việc còn lại không cần tôi phải bận tâm, em rể tôi đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi.” Đợi tiệc cưới kết thúc, anh chỉ cần tiễn các bậc trưởng bối trong nhà xuống lầu là được.
Hai người ở cùng một khu chung cư, việc đi nhờ xe là chuyện hết sức tự nhiên, Hứa Thanh Hòa liền không từ chối nữa.
Có lẽ vì anh đã đi tu nghiệp một năm trời, hai người đã lâu không trò chuyện tử tế với nhau, nên lúc này rõ ràng có nhiều chuyện để nói hơn trước, khoảng cách giữa cả hai cũng như được kéo gần lại.
Hôn lễ long trọng này khép lại trong bầu không khí vui vẻ trọn vẹn của cả chủ lẫn khách.
Thời Ôn Lễ đưa chìa khóa xe cho Hứa Thanh Hòa, bảo cô ra xe đợi trước.
Vợ chồng Viện trưởng Khương đi ngay phía sau họ.
Khương phu nhân dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người chồng: “Kìa, bác sĩ Hứa và Thời Ôn Lễ có phải là một cặp không đấy? Ông đừng có mà đi chia rẽ đôi trẻ người ta nha.”
Bởi vì chồng bà đang có ý định hai ngày nữa sẽ giới thiệu đối tượng xem mắt cho Thời Ôn Lễ, nhưng bà thấy mối quan hệ giữa Hứa Thanh Hòa và Thời Ôn Lễ hình như không giống bạn bè bình thường.
Viện trưởng Khương quả quyết: “Họ không phải là một cặp đâu, quan hệ của hai đứa trước giờ vẫn tốt, là bạn bè bao nhiêu năm rồi mà. Tôi đã hỏi Khương Dương với Thời Miểu rồi, Thời Ôn Lễ vẫn còn độc thân.”
Vào trong xe, Hứa Thanh Hòa mở album ảnh để chọn mấy tấm đăng lên trang cá nhân.
Cô chọn một bức ảnh chụp chung với cô dâu chú rể, rồi chọn thêm hai bức ảnh chụp riêng với cô dâu.
Sợ tâm tư của mình quá lộ liễu, cô không để ảnh chụp một mình của Thời Ôn Lễ, mà chỉnh sửa tấm ảnh chụp chung giữa anh và Khương Dương vào trong bài viết.
Đã mấy năm rồi cô không đăng bài theo kiểu khung ảnh chín ô.
Bố cô nhanh chóng vào nhấn thích, đồng thời để lại bình luận: [Cô dâu chú rể hạnh phúc thế kia, con nhìn mà không có chút rung động nào sao?]
Hứa Bỉnh Đạc không phải muốn giục cưới, ông chỉ hy vọng con gái có thể dành thời gian để yêu đương tử tế.
Chứ không phải đến một độ tuổi nhất định nào đó, liền trực tiếp tìm một người phù hợp để cưới đại cho xong chuyện.
Hứa Thanh Hòa trêu bố: [Chính vì quá rung động nên con mới đăng hẳn khung chín ô đấy chứ. Hay là hôm nào bố rảnh, bố lên chùa Ung Hòa xin cho con một quẻ nhân duyên đi?]
Hứa Bỉnh Đạc vốn không tin mấy chuyện này, nhưng nếu con gái đã muốn cầu, ông sẵn sàng đi một chuyến.
Ông hỏi con gái: [Còn muốn cầu gì nữa không? Sự nghiệp có cần cầu không?]
Hứa Thanh Hòa: “…”
Cô trả lời bố: [Con đùa với bố thôi mà, bố lại tưởng thật rồi.]
Nhắc đến chùa Ung Hòa, hồi mới đi làm cô từng kéo người bạn thân của mình đến đó một lần. Hôm đó đúng vào mùng một Tết, chùa Ung Hòa chật cứng người đến thắp hương.
Khi ấy, cô đã đem lòng thầm thương trộm nhớ Thời Ôn Lễ rồi.
Kết quả là khi vừa bước ra khỏi cổng chùa Ung Hòa, cô liền gặp một thầy bói toán chặn đường, thầy phán rằng nhân duyên đích thực của cô nằm ở phương Nam.
Vì chuyện này, người bạn thân của cô đã rút ra một xấp tiền dày cộp, bảo đó mới chỉ là tiền đặt cọc, rồi hỏi thầy bói có cách nào chuyển nhân duyên đích thực của cô về khoa Ngoại thần kinh của một bệnh viện ở ngay địa phương này không.
Thầy bói nghe xong liền nghệt mặt ra, hoàn lại nguyên vẹn số tiền đó.
Người bạn thân còn từng nói với cô rằng: “Dựa vào sự thấu hiểu giữa đàn ông với nhau, cái anh chàng mà cậu yêu thầm kia chắc chắn là không thích cậu đâu.”
Có lẽ cô và Thời Ôn Lễ thực sự không có duyên phận, quen biết nhau lâu như vậy rồi mà cũng chỉ là bạn bè bình thường.
Hứa Bỉnh Đạc: [Sáng mai bố sẽ đi luôn.]
Hứa Thanh Hòa: “…”
Dòng trạng thái này trên trang cá nhân có lẽ đã kích thích đến bố cô rồi.
Cửa ghế lái được kéo mở từ bên ngoài, cô quay đầu lại, Thời Ôn Lễ đã bước vào xe.
“Nhanh vậy sao?” Hứa Thanh Hòa cất điện thoại, đưa tay kéo dây an toàn thắt lại.
“Chỉ là tiễn mấy vị trưởng bối xuống lầu thôi.” Thời Ôn Lễ thắt dây an toàn.
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi hầm gửi xe, Thời Ôn Lễ thoáng nhìn thấy ngoài cửa khách sạn, cô chú của anh đang trò chuyện rôm rả cùng vợ chồng Viện trưởng Khương.
Hứa Thanh Hòa cũng nhìn thấy bốn người họ đang nói cười vui vẻ.
Cô quay sang hỏi Thời Ôn Lễ: “Anh có cần xuống chào họ một tiếng không?”
Thời Ôn Lễ đáp: “Không cần đâu. Tám phần mười là họ đang bàn xem nên giới thiệu đối tượng thế nào thì phù hợp cho tôi đấy.”
Hứa Thanh Hòa nhân cơ hội đó nửa đùa nửa thật hỏi: “Tiêu chuẩn chọn bạn đời của Chủ nhiệm Thời là gì thế? Để tôi để ý giúp anh.”
Thời Ôn Lễ lại nghĩ rằng có ai đó nhờ cô đến dò la tin tức.
Dạo gần đây có không ít người muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh, ngoài Viện trưởng Khương ra thì còn có một vị phó viện trưởng cũng có ý định làm mai.
Anh liền nhờ cô giúp đỡ: “Nếu sau này có ai đến dò hỏi em về tôi, em cứ trực tiếp từ chối khéo giúp tôi nhé.”
Hứa Thanh Hòa thầm nghĩ, chính là bản thân em đang muốn dò hỏi anh đây này.
Trước khi quen biết anh, cô chưa từng nghĩ rằng chuyện yêu thầm lại có thể xảy ra với chính mình.
Sợ anh biết.
Lại sợ anh mãi mãi không bao giờ biết được.
“Buổi tối anh có rảnh không?” Cô chuyển chủ đề hỏi.
“Rảnh chứ. Có chuyện gì sao?”
“Mời anh ăn cơm.”
Mấy ngày trước cô đã nói rồi, những năm qua thường xuyên đi nhờ xe của anh, trước khi anh chuyển nhà cô muốn mời anh một bữa cơm, khó khăn lắm hôm nay hai người mới cùng có thời gian rảnh.
Thời Ôn Lễ nói: “Để tôi mời mới đúng, cảm ơn em hôm nay đã đổi ca trực để đến tham dự đám cưới của Thời Miểu.” Tất cả bạn bè của anh đều biết, em gái là người anh trân quý nhất, cho nên hôm nay dù có bận rộn đến mấy cô cũng đã cố gắng đến tham dự hôn lễ từ sớm.
Cô cũng chính vì lý do đó mới đến sớm như vậy.
“Em muốn ăn gì?” Anh hỏi.
Hứa Thanh Hòa tạm thời không tranh giành chuyện ai trả tiền với anh nữa: “Hay là, chúng ta đến quán lẩu ngay cổng khu chung cư đi?”
Thời Ôn Lễ nói: “Khó khăn lắm em mới có một ngày nghỉ, sao không chọn quán nào em thích ăn ấy?”
“Sao cũng được mà, trời lạnh thế này ăn chút gì đó nóng hổi là hợp nhất.” Ăn cái gì không quan trọng.
Quan trọng là người cùng ăn bữa cơm đó là anh là được rồi.
Ngay cổng khu chung cư của họ là một con phố thương mại vô cùng sầm uất, dịch vụ ăn uống vui chơi giải trí không thiếu thứ gì.
Quán lẩu định đến vào tối nay, cô và Thời Ôn Lễ trước đây đã từng ăn một lần, khi đó anh giúp cô dịch tài liệu tham khảo, cô liền mời lại anh một bữa. Lúc đó cô còn nói đùa, sao không chặt chém một bữa thịnh soạn chứ? Sao lại tiết kiệm tiền giúp cô như thế?
Thời Ôn Lễ cười nói, đợi đến ngày cô thăng chức thành bác sĩ chủ nhiệm, lúc đó sẽ bắt cô mời một bữa thật đắt tiền.
Khi ấy trong đầu cô bỗng lóe lên một suy nghĩ: Chờ đến ngày mình thăng chức thành bác sĩ chủ nhiệm, chuyện đó phải mười mấy năm sau nữa, lúc đó chắc hẳn hai người họ đều đã lập gia đình và có con cái cả rồi.
Anh sẽ không để cô mời nữa.
Và cô cũng sẽ không còn lý do gì để đến mời anh nữa.
Có những lúc cứ nghĩ đến việc sau này anh sẽ yêu đương rồi kết hôn với một người con gái khác, cô lại có sự thôi thúc muốn bày tỏ nỗi lòng, muốn nói cho anh biết rằng cô thích anh.
Nhưng trong lòng cô lại hiểu rõ, lý do cô chọn yêu thầm anh, chính vì cơ hội tỏ tình thành công là vô cùng mong manh. Nếu như bị từ chối, cô lại là bác sĩ gây mê chuyên phụ trách mảng Ngoại thần kinh, sau này cùng chung một phòng mổ, gần như ngày nào cũng phải chạm mặt, chuyện đó sẽ khó xử biết bao nhiêu.
Nghĩ đến những điều này, ngọn lửa thôi thúc muốn tỏ tình trong lòng cô lại dần dần nguội lạnh đi.
Suốt dọc đường hai người cứ thong thả trò chuyện, chẳng mấy chốc chiếc xe đã rẽ vào cổng khu chung cư.
Buổi trưa ở tiệc cưới cả hai đều chưa ăn no bụng, nên đã hẹn nhau đúng năm giờ sẽ có mặt ở quán lẩu.
Hứa Thanh Hòa về đến nhà liền đánh một giấc, cô đặt báo thức lúc bốn giờ rưỡi để gọi mình dậy.
Bình thường khi ngủ bù, ngoại trừ cuộc gọi cấp cứu có thể khiến cô ngay lập tức tỉnh táo, thì tiếng chuông báo thức chẳng bao giờ có được cái năng lực ấy, thường phải reo đến lần thứ ba cô mới miễn cưỡng bò dậy được.
Hôm nay thật là chuyện lạ, cô lại thức dậy trước cả khi chuông báo thức reo.
Hóa ra đây chính là cảm giác tự nhiên tỉnh giấc.
Kể từ khi theo học ngành y đến nay, đây là lần đầu tiên cô có vinh hạnh được trải nghiệm cảm giác này.
Hứa Thanh Hòa thức dậy rửa mặt, bốn giờ năm mươi phút cô đã có mặt dưới lầu nhà Thời Ôn Lễ, cô gửi cho anh một tin nhắn: [Chủ nhiệm Thời, xuống lầu thôi nào?]
Cái lợi của việc sống chung một khu chung cư là có thể cùng nhau đi bộ đến quán ăn.
Thời Ôn Lễ: [Xuống ngay đây.]
Hứa Thanh Hòa không mang theo túi xách, cô đút hai tay vào túi áo khoác, đứng đợi anh bên cạnh bồn hoa trước sảnh tòa nhà.
Trời lạnh quá, ánh hoàng hôn chiếu xuống người gần như chẳng mang lại chút hơi ấm nào.
Cùng lắm là một hai tháng nữa anh sẽ chuyển nhà rồi.
Đợi đến khi anh dọn đi, sau giờ làm việc sẽ rất khó để có thể gặp lại nhau nữa.
Chẳng mấy chốc, Thời Ôn Lễ đã đi xuống lầu.
Anh đã thay bộ vest mặc lúc đón dâu ra, bên trong diện một chiếc áo len màu xám đen, bên ngoài khoác chiếc áo khoác dáng dài màu xám đậm nhạt hơn một tông, kiểu dáng vô cùng đơn giản và nhã nhặn.
Hứa Thanh Hòa thuận miệng hỏi một câu: “Áo khoác dáng dài là Thời Miểu mua cho anh à?”
“Đúng vậy.” Thời Ôn Lễ cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình, áo khoác mùa đông của anh không hề ít, anh nhớ lại một chút rồi bảo, “Chiếc này hình như mua từ năm kia rồi.”
“Gu thẩm mỹ của Thời Miểu trước giờ vẫn luôn độc đáo như vậy.”
Khen ngợi Thời Miểu, đồng thời cô cũng muốn khéo léo khen anh mặc chiếc áo này rất đẹp.
Vừa trò chuyện, hai người vừa rảo bước đi về phía cổng khu chung cư.
Hứa Thanh Hòa nghĩ đến chuyện gì liền nói chuyện đó: “Hôm nay em nghe Khương Dương kể, vị phó viện trưởng của chúng ta cũng muốn làm mai cho anh, nhưng đã bị anh khéo léo khước từ rồi phải không?” Kể từ khi anh được thăng chức, trở thành phó chủ nhiệm bác sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử ở lĩnh vực này tại nước nhà, các buổi hẹn xem mắt của anh cứ thế nối đuôi nhau không dứt.
Cô không khỏi cảm thán: “Đúng là người nổi tiếng thì lắm thị phi.”
“…” Thời Ôn Lễ bật cười, “Câu nói này của em nghe không giống như đang khen tôi cho lắm.”
“Chính là có ý khen anh mà.” Hứa Thanh Hòa vừa nói vừa bật cười thành tiếng, “Anh đừng có chỉ chú ý vào mấy chữ sau thế chứ.” Đã lâu lắm rồi cô mới có được cảm giác trò chuyện thoải mái cùng anh như vậy.
Họ đến sớm, trong quán gần như chưa có khách, hai người chọn một vị trí yên tĩnh cạnh cửa sổ.
Hứa Thanh Hòa biết anh thích ăn những món gì, lúc gọi món cô liền đánh dấu chọn luôn một thể.
“Em có uống nước ngọt không?” Thời Ôn Lễ hỏi.
“Cho em một chai đi. Đã bao nhiêu năm rồi em không uống, suýt chút nữa thì quên mất mùi vị của nó ra sao rồi.”
Thời Ôn Lễ mở một chai nước ngọt hương cam, cắm ống hút vào rồi đưa sang cho cô.
Khi đón lấy chai nước ngọt, Hứa Thanh Hòa không kìm được mà nhìn sâu vào đôi bàn tay của anh một cái.
Đó là đôi bàn tay sinh ra đã định sẵn là để cầm dao mổ, lòng bàn tay có độ dày vừa vặn, ngón tay thon dài, đầu ngón tay đầy đặn.
Đến cả Viện trưởng Khương cũng từng khen ngợi anh, đôi bàn tay của anh thực sự rất vững, khả năng kiểm soát vô cùng tuyệt vời.
Món ăn còn chưa lên đủ, điện thoại của Thời Ôn Lễ đã rung lên.
Đó là một số máy lạ.
Nghĩ rằng đó là cuộc gọi của người nhà bệnh nhân nào đó, anh liền vội vàng bắt máy.
Đầu dây bên kia tự giới thiệu: “Ôn Lễ, là bác đây. Bác Lưu của cháu đây.”
Thời Ôn Lễ phải mất vài giây mới sực nhớ ra giọng nói này, đó là Viện trưởng Lưu của bệnh viện bên cạnh.
Bố của anh hiện đang công tác tại chính bệnh viện đó.
“Cháu chào Viện trưởng Lưu ạ, không biết bác có điều gì chỉ bảo ạ?”
Hứa Thanh Hòa đang nhúng thịt, nghe thấy hai chữ “Viện trưởng Lưu”, động tác của cô hơi khựng lại.
Bệnh viện của họ không có vị viện trưởng nào họ Lưu cả.
Chẳng lẽ là vị Viện trưởng Lưu ở bệnh viện bên cạnh sao?
Bệnh viện của họ và bệnh viện bên cạnh vốn là hai bệnh viện đa khoa hạng ba tuyến đầu, sự cạnh tranh giữa đôi bên trong mọi lĩnh vực trước giờ luôn vô cùng khốc liệt.
Mỗi lần Viện trưởng Lưu và Viện trưởng Khương gặp nhau đều không quên trêu chọc, cà khía lẫn nhau, chẳng ai chịu nhường ai bước nào.
Ở đầu dây bên kia, giọng điệu của Viện trưởng Lưu vô cùng ôn hòa: “Chỉ bảo cái gì chứ, chuyện riêng tư chúng ta không bàn đến công việc. Hôm nào cháu rảnh? Cùng bố cháu đến nhà bác dùng bữa cơm nhé.”
Thời Ôn Lễ chỉ có thể nhận lời trước: “Dạ, đợi đến cuối tuần được nghỉ, cháu sẽ qua thăm bác và bác gái ạ.”
Anh vừa cúp điện thoại, Hứa Thanh Hòa mới cất tiếng hỏi: “Viện trưởng Lưu ở bệnh viện bên cạnh ạ?”
“Ừ.”
Hứa Thanh Hòa dùng đôi đũa chung, vớt một ít thịt đã chín tới vào trong đĩa của anh: “Người có thể mời được bố anh dẫn theo cả đội ngũ từ Thượng Hải nhảy việc sang bệnh viện bên cạnh, chính là đích thân Viện trưởng Lưu đứng ra chèo kéo phải không?”
Thời Ôn Lễ gật đầu: “Hình như là vậy.”
Chuyện cụ thể bản thân anh cũng không nắm rõ cho lắm, anh lưu số điện thoại vừa rồi vào danh bạ.
Hai chuyên gia đầu ngành hàng đầu trong lĩnh vực ngoại tim mạch của cả nước, một người là Chủ nhiệm Cố của bệnh viện họ, người còn lại chính là bố anh, Thời Kiến Khâm….
Bố anh và Viện trưởng Lưu có mối quan hệ cá nhân khá tốt, nhưng anh và Viện trưởng Lưu gần như chẳng có mối liên hệ nào, cùng lắm là chỉ chạm mặt nhau tại các hội nghị y khoa lớn mà thôi. Anh có thể nhận ra giọng nói của Viện trưởng Lưu là vì trước đây anh từng nghe không ít bài báo cáo của ông.
Hứa Thanh Hòa nói đùa: “Viện trưởng Lưu không phải là cũng muốn chèo kéo anh sang đó chứ?”
Thời Ôn Lễ cười đáp: “Chuyện đó thì không đâu, Viện trưởng Khương cũng đời nào chịu thả tôi đi.” Cho dù Viện trưởng Khương có đồng ý đi chăng nữa, thì bản thân anh cũng sẽ không rời đi.
Khựng lại một chút, anh thẳng thắn chia sẻ: “Viện trưởng Lưu chắc là muốn giúp bố tôi xoa dịu mối quan hệ giữa hai bố con tôi thôi.”
Hứa Thanh Hòa bảo: “Em lại cứ tưởng là một buổi hẹn xem mắt nữa chứ.”
“…” Thời Ôn Lễ bất đắc dĩ mỉm cười, “Cái đó cũng khó nói trước được lắm.”
Anh cầm lấy chiếc muôi có lỗ và đôi đũa chung, ra hiệu cho cô: “Em ăn đi, để tôi nhúng cho.”
Vừa nhúng thức ăn, anh vừa thong thả trò chuyện: “Còn em thì sao? Bố mẹ em không giục chuyện yêu đương à?”
“Giục chứ. Sao mà không giục cho được.” Hứa Thanh Hòa kể về chuyện ngày mai bố cô định lên chùa Ung Hòa cầu xin nhân duyên cho cô, “Bố em trước giờ chưa từng tin vào mấy chuyện này, em chỉ nói đùa một câu thôi mà ông lại định đi thật đấy.”
Thời Ôn Lễ cười hỏi: “Dạo này chú Hứa không bận sao?”
“Bận chứ.” Hứa Thanh Hòa trêu đùa bố mình, “Nhưng chuyện đó cũng chẳng ngăn được bước chân ông đến chùa Ung Hòa đâu.”
Cái người mà họ đang nhắc tới lúc này lại vừa vặn đi ngang qua trước cửa quán lẩu.
Hứa Bỉnh Đạc và vợ vừa mới tan làm về, định bụng đi mua chút trái cây cho con gái, khi đi ngang qua quán lẩu vô tình liếc mắt nhìn vào bên trong.
Ông vội vàng kéo tay người vợ bên cạnh: “Bà nhìn xem, kia chẳng phải là Thanh Hòa nhà mình sao?”
Trì Mẫn nhìn theo hướng tay chồng chỉ, đúng là con gái thật, cô đang tươi cười trò chuyện với người ngồi đối diện.
Nhìn kỹ lại gương mặt của người đối diện, đó chính là đồng nghiệp bên khoa Ngoại thần kinh của con gái.
Hai vợ chồng không dừng lại lâu, nhanh chóng bước qua quán lẩu.
Trì Mẫn nhíu mày nhớ lại: “Cậu đồng nghiệp kia của Thanh Hòa tên là Thời… Thời Ôn Lễ đúng không nhỉ?” Lần nào con gái cũng chỉ gọi là bác sĩ Thời, bà suýt chút nữa thì không nhớ nổi tên đầy đủ của anh.
Hứa Bỉnh Đạc cũng nhớ ra: “Đúng rồi, cậu ấy tên là Thời Ôn Lễ.”
Vợ chồng họ đã từng gặp Thời Ôn Lễ một lần, chuyện đó là từ năm kia rồi. Có một buổi tối họ cùng con gái đi dạo bộ, vô tình gặp Thời Ôn Lễ tăng ca trở về, đối phương còn chủ động chào hỏi họ nữa.
Thường nghe con gái nhắc tới việc cô và bác sĩ Thời có mối quan hệ khá tốt, hai đứa còn từng hợp tác chung trong một đề tài nghiên cứu.
Hiểu con không ai bằng bố, Hứa Bỉnh Đạc lên tiếng: “Ngày mai tôi không cần phải đến chùa Ung Hòa nữa rồi. Nhân duyên nó muốn cầu, chẳng phải đã ở ngay trước mắt rồi sao?”