ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 53
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 53: Không cam tâm
# 105: Không cam tâm
Ánh mắt anh chân thành vô cùng, nhưng Tần Sơ Ý trầm ngâm vài giây rồi vẫn đưa ra câu trả lời.
“Xin lỗi anh.”
Cô cũng nhìn anh đầy vẻ tiếc nuối: “Nhưng có vẻ em không phải kiểu người sẽ bị dao động chỉ vì thêm một buổi hẹn hò đâu.”
Nếu đã định trước là phí công vô ích, hà tất phải để Trì Dữ tốn thêm tâm sức làm gì?
Khóe môi Trì Dữ khẽ nhếch lên, câu trả lời của cô thực ra không nằm ngoài dự đoán của anh.
Tần Sơ Ý là thế, khi cô sẵn lòng cho bạn cơ hội, cô sẽ bao dung và đón nhận bạn vô hạn, nhưng một khi đã quyết định vạch rõ ranh giới, lòng cô sẽ vững như bàn thạch.
“Vậy thì, hãy cùng anh ngắm trọn vẹn buổi bình minh này nhé?” Anh cười nói giữa cơn gió núi ban sớm, nụ cười thanh khiết và ôn hòa.
Tần Sơ Ý nhìn lại anh, khẽ gật đầu.
Hai người đứng trên mỏm đá bằng phẳng, thưởng thức cảnh ánh rạng đông từng chút một nhuộm thắm bầu trời, dần dần thắp sáng cả thế gian.
Bất kể chuyện tình cảm ra sao, chỉ riêng cảnh tượng hùng vĩ khi mặt trời vén mây nhô lên này cũng đủ để những người lặn lội đường xa cảm thấy chuyến đi không hề uổng phí.
Tần Sơ Ý nhắm mắt, đón cơn gió núi, cảm nhận cái lạnh buốt mà sương mỏng mang lại, khẽ cong môi.
Còn Trì Dữ nghiêng mặt, cũng mỉm cười nhìn cô.
Anh chợt nhớ lại cuộc trò chuyện sau lần đầu gặp mặt, lúc đó anh đã phản bác quan niệm của Tần Sơ Ý về việc thời điểm họ quen nhau không tốt.
Nhưng giờ nghĩ lại, cô mới là người đúng.
Thời gian Tần Sơ Ý chia tay quá ngắn, tầm ảnh hưởng của người cũ vẫn còn đó, mà mối quan hệ giữa anh và Giang Thính Ngư vì có Giáo sư Giang ở giữa nên không thể tránh khỏi dây dưa. Là do ngay từ đầu anh đã không lường tới điểm này để xử lý cho sớm.
Nếu như muộn hơn một chút, đợi sau khi Giang Thính Ngư xuất hiện, đợi họ tự dọn dẹp sạch sẽ tình cảm của chính mình và hoàn toàn buông tay, rồi mới quen biết Tần Sơ Ý thì có lẽ sẽ tốt hơn.
Nhưng đời người làm gì có nhiều “nếu như” đến thế.
Khi đó bậc bề trên hai nhà đã sớm dăm lần bảy lượt nhắc chuyện để hai người gặp mặt, họ không thể nói rằng “để vài tháng nữa tôi mới đi gặp cô”.
Giang Thính Ngư muốn về nước, cũng không thể bảo cô về sớm hơn hay đừng xuất hiện.
Mọi chuyện đều là sai lầm nối tiếp sai lầm, định mệnh đã an bài như vậy.
Chỉ là, thật sự không cam tâm chút nào.
Dưới ánh bình minh ấm áp, Trì Dữ nở một nụ cười cay đắng.
…
“Làm gì có nhiều sự an bài của định mệnh với cả duyên số tình cờ thế chứ?”
Tạ Mộ Thần khoanh tay đứng dưới hiên nhà, nhìn người đàn ông vừa hăm hở đi đưa bữa sáng mà không tìm thấy người, giờ đang lầm lũi nén giận, hì hục bổ củi trong sân.
Nghĩ đến Giang Thính Ngư vừa mới cùng đồng nghiệp sang trả lại chăn bông và áo khoác quân nhu lúc nãy, Tạ Mộ Thần bỗng có cảm giác vỡ lẽ.
“Bạn gái cũ của anh bác sĩ kia là do cậu tìm về đúng không?”
Đó là một câu hỏi, nhưng ngữ điệu lại vô cùng khẳng định.
Quý Tu Hằng đang ngồi trên ghế bậu cửa xem Lăng Tuyệt không nương tay bổ củi, miệng ngậm cọng cỏ đuôi chó, phát ra tiếng khinh bỉ: “Đê tiện thật đấy.”
Lăng Tuyệt đứng thẳng người, tiện tay quăng thanh củi vừa bổ xong vào đống củi, gỗ va chạm phát ra một tiếng “đùng” khô khốc.
Anh lại cầm chiếc khăn sạch bên cạnh lau mồ hôi trên trán, thần sắc lạnh lùng: “Chẳng có ai là không có sơ hở cả, muốn trách thì trách anh ta để lộ điểm yếu thôi.”
Vị bác sĩ họ Trì kia tiếng tăm rất tốt, bên ngoài khen anh ta nức nở, đúng là một người tốt đến mức không có chỗ nào để chê.
Nhưng chính vì là người tốt nên mới bị sự thiện lương và tinh thần trách nhiệm kéo chân.
Lăng Tuyệt cũng nhìn thấu điểm này giống như Tần Sơ Ý, nhưng điểm khác biệt là Tần Sơ Ý cho rằng đó là do tính hai mặt của con người tạo nên, không có gì đáng trách và cô chọn cách tôn trọng.
Còn Lăng Tuyệt là con sói đã nhắm chuẩn con mồi, anh sẽ lợi dụng điều đó để đánh bại đối thủ bất cứ lúc nào.
Điều duy nhất anh không ngờ tới là Giang Thính Ngư – người mà trong điều tra nói rằng yêu Trì Dữ sâu đậm – lại dễ dàng bị khuyên lùi bước đến thế. Đối với một người chấp nhất đi đến cùng như Lăng Tuyệt, chuyện này quả thực là không thể tin nổi.
Cho dù có thêm mười gã Trì Dữ nữa, anh cũng không đời nào từ bỏ Tần Sơ Ý.
Nghĩ đến hai người kia sáng sớm lại hẹn nhau đi xem bình minh riêng, anh thầm nghiến răng.
Xem ra nước cờ lật lại tình cũ của anh bác sĩ này hỏng rồi.
…
“Cậu không sợ bị Tần Sơ Ý tóm gáy à?” Tạ Mộ Thần hỏi.
Với cái tính nết của cô ấy, mà biết cậu giở trò sau lưng thì chắc lại vả cho hai cái vào mặt.
Giờ anh ta đã nhìn thấu rồi, Tần Sơ Ý chẳng phải tiểu thư ngoan hiền gì đâu, cô ấy chính là “nữ vương” có thể xưng hùng xưng bá trước mặt Lăng Tuyệt.
Lăng Tuyệt lơ đãng nhướng mày: “Cô ấy sẽ không phát hiện ra đâu, mà lùi một vạn bước, kể cả cô ấy có phát hiện ra thì cùng lắm là đấm tôi một trận thôi.”
Đến ngay cả bản thân Giang Thính Ngư còn chẳng biết chuyện cô ta về nước có sự nhúng tay của Lăng Tuyệt.
Bệnh tình của bố cô ta dù ở trong nước hay nước ngoài cũng không khác gì nhau, Lăng Tuyệt đã để bệnh viện Minh Lý số 2 lấy danh nghĩa học trò của Giáo sư Giang cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời cho bố cô ta, ít nhất cũng giúp những ngày cuối cùng của ông ấy trôi qua nhẹ nhàng, thoải mái hơn.
Còn bản thân Giang Thính Ngư cũng nhận được lời mời làm việc từ bệnh viện. Năng lực của cô ta không có vấn đề gì, phía bệnh viện cũng đã sát hạch nghiêm ngặt, mọi quy trình đều hợp tình hợp lý, không một kẽ hở.
Ngoại trừ việc bạn gái cũ đột nhiên xuất hiện nhậm chức cùng một bệnh viện có chút trùng hợp, thì ngay cả chính họ cũng sẽ không nghi ngờ.
Tần Sơ Ý ghét nhất là những rắc rối trong tình cảm.
Nếu Giang Thính Ngư thực sự đi tranh giành, chỉ cần Trì Dữ có một chút do dự thôi là Tần Sơ Ý sẽ buông tay ngay lập tức.
Còn về việc những hành động nhỏ của mình bị lộ, Lăng Tuyệt chẳng hề lo lắng.
Anh tạo ra nghịch cảnh cho Trì Dữ, nhưng đưa ra bất kỳ lựa chọn nào đều là do bản thân Trì Dữ.
Đến bước đó, Tần Sơ Ý sẽ không truy cứu xem tại sao vấn đề lại xảy ra, cô chỉ để tâm đến kết quả do thái độ đối diện với vấn đề của Trì Dữ mang lại mà thôi.
“Nhưng cái chướng ngại vật cậu đặt ra, hình như hai người họ chẳng để tâm mấy.” Quý Tu Hằng đắc ý trêu chọc.
Họ không hề biết rằng tuy Giang Thính Ngư không gây được hiệu quả ly gián, nhưng ở một mức độ nào đó, cô ta thực sự đã đẩy nhanh quá trình Tần Sơ Ý nhận ra cảm giác của mình đối với Trì Dữ và đưa ra quyết định.
Những gì họ nhìn thấy chỉ là hai người lại đi hẹn hò riêng đầy ngọt ngào.
Ánh mắt Lăng Tuyệt bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, nhưng vẫn cứng miệng nói:
“Điểm không phải bị trừ hết trong một sớm một chiều đâu. Trừ phi anh ta có bản lĩnh chạm sâu vào tim Tần Sơ Ý, bằng không sớm muộn gì cũng phải tan thôi.”
Quan trọng là, có anh ở đây, không tan cũng phải tan.
Đời nào anh lại chỉ chuẩn bị mỗi một mình Giang Thính Ngư.
…
Hai người xem xong bình minh cùng nhau xuống núi. Trước khi đi, điện thoại của Trì Dữ nhận được một tin nhắn, xem xong, thần sắc anh trở nên có chút khó đoán.
Đi được khoảng mười phút, họ đến ngã rẽ – nơi mà lúc trước anh muốn dùng để thực hiện lựa chọn.
Anh nhớ đến hộp bánh kem bí mật đã mở ở cửa hàng bánh ngọt lần trước, bèn mỉm cười hỏi một câu: “Trong điều kiện không liên quan đến các yếu tố khác, em muốn chọn con đường nào?”
“Chúng ta nhắm mắt lại, cùng chỉ tay ra. Nếu trùng nhau thì đi đường đó về trại, nếu không trùng thì oẳn tù tì.”
Chỉ là một trò chơi nhỏ, Tần Sơ Ý đồng ý.
Cô nhắm mắt lại.
Thế nhưng, người đưa ra trò chơi lại lần đầu tiên không tuân thủ quy tắc.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn Tần Sơ Ý ở cự ly gần lần cuối cùng.
Lúc cô giơ tay lên, anh vẫn mở mắt và từ từ chỉ về một hướng khác.
—
# 106: Xem ra chúng ta không có duyên
Tiếng đếm ngược của Trì Dữ vừa dứt, Tần Sơ Ý mở mắt ra.
Hướng Trì Dữ chỉ là con đường cũ lúc họ đi tới, gần hơn, bằng phẳng hơn, dễ đi hơn và cũng đảm bảo an toàn hơn.
Còn hướng Tần Sơ Ý chỉ lại là một con đường mới chưa đi bao giờ, phải đi vòng một chút nhưng phong cảnh mới lạ hơn, phía trước là những điều chưa biết.
Trì Dữ cười nhẹ: “Xem ra chúng ta vẫn không có duyên rồi.”
Tần Sơ Ý cũng cười theo, lại giơ tay lên: “Vậy oẳn tù tì nhé?”
Nhưng Trì Dữ lại đổi ý, anh lắc đầu: “Thôi, chúng ta cứ đi đường mới đi. Anh cũng tò mò về những cảnh sắc hoàn toàn mới, dù sao thì một thời gian dài nữa anh cũng không quay lại đây.”
Nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh, Tần Sơ Ý ngước mắt nhìn.
Trì Dữ cười rạng rỡ: “Anh vừa nhận được tin nhắn từ Viện trưởng, có một cơ hội đi tu nghiệp trao đổi ở nước M trong ba tháng, ông ấy đã đề cử anh.”
Tần Sơ Ý hỏi: “Vậy anh có muốn đi không?”
Trì Dữ gật đầu: “Muốn chứ, khoa chỉnh hình bên đó rất mạnh, lại có một bậc thầy hàng đầu ở đó nữa, cơ hội này rất có ích cho anh.”
Nhưng liệu ba tháng có hoàn thành được không thì chưa chắc.
Anh nói đùa một câu: “Đây có tính là đen tình đỏ nghiệp không nhỉ?”
Nếu vừa rồi Tần Sơ Ý đồng ý cho anh cơ hội, có lẽ anh sẽ đứng ở ngã rẽ mà đắn đo do dự.
Bởi vì đối với một cặp đôi mới tiếp xúc, ba tháng có thể thay đổi quá nhiều điều.
Nhưng Tần Sơ Ý đã từ chối, vậy nên anh chẳng còn vướng bận gì nữa, chỉ việc lao về phía tiền đồ.
Thực ra anh biết Tần Sơ Ý sẽ chọn con đường nào, và cũng có lòng tin sẽ chọn giống cô.
Nhưng đã không còn khả năng, có lẽ việc họ vốn dĩ “không có duyên” cũng sẽ khiến lòng cô thấy nhẹ nhàng hơn chăng.
Tần Sơ Ý nhìn sâu vào mắt anh: “Chúc mừng anh.”
Trì Dữ muốn xoa đầu cô một cái, nhưng rồi lại kiềm chế không đưa tay ra, chỉ nghiêng đầu cười, bắt chước điệu bộ cô nói lúc trước khi lên núi.
“Xuất phát chứ?”
Tần Sơ Ý khẽ cong đôi mắt.
…
Xem bình minh xong, mọi người tính toán ăn sáng rồi xuống núi.
Có người đề nghị hay là sang nhờ vợ chồng bà chủ làm giúp chút gì đó cho xong, đêm qua ai cũng ngủ muộn, sáng nay lại dậy sớm nên chẳng còn tinh thần đâu mà nấu nướng rồi dọn dẹp.
Tần Sơ Ý biết rõ có người đang ở đó nhưng cô không có phản ứng gì đặc biệt.
Mối quan hệ giữa cô và Trì Dữ đã nói rõ với nhau rồi, thì việc Lăng Tuyệt hiện tại xuất hiện hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Tuy nhiên khi đến trang trại, cô lại không thấy bóng dáng của người mà đêm qua cô vẫn luôn cảm nhận được sự hiện diện.
Tần Sơ Ý nhướng mày, có người lại biết điều thế sao?
Thế nhưng, sự thật chứng minh rằng, có những kẻ đúng là không thể khen nổi.
Chỉ nhân lúc cô định đi lấy chút đồ, anh đã lại kéo cô vào một căn phòng khách.
Vẫn là chiêu cũ, cô vừa giơ tay định đánh thì đã bị người có chuẩn bị trước nắm lấy cổ tay.
Lăng Tuyệt vừa bực bội vừa ủy khuất: “Đã hôn đâu.”
Tần Sơ Ý dùng bàn tay trái không bị giữ lấy vỗ mạnh vào cánh tay đang nắm cổ tay mình của anh: “Ai bảo anh là kẻ tái phạm?”
Lăng Tuyệt buông tay: “…”
Chuyện này xem ra không bao giờ qua đi được rồi.
Ánh mắt anh đảo qua đảo lại, lảng chuyện: “Bình minh đẹp không em?”
Giọng điệu đầy oán trách, trông chẳng khác gì người chồng nhu nhược bất lực đứng nhìn vợ mình đi hẹn hò với người đàn ông khác.
“Đẹp mà.” Tần Sơ Ý thản nhiên đáp.
Lăng Tuyệt bĩu môi: “Có đẹp bằng lúc chúng ta xem ở bờ biển không?”
“Mỗi nơi một vẻ.” Tần Sơ Ý trả lời.
Lăng Tuyệt: … Thôi được rồi, anh đúng là thừa hơi khi hỏi câu này.
Tần Sơ Ý đẩy anh ra một chút: “Kéo em vào đây chỉ để hỏi chuyện này thôi à?”
Lăng Tuyệt nghiêng người sang một bên, để lộ đồ ăn trên bàn trong phòng: “Gọi em vào ăn cơm.”
“Bà chủ đang làm rồi.” Trước khi Tần Sơ Ý vào đây, bà chủ có nói khoảng hai mươi phút nữa là xong.
“Nguyên liệu không còn lại bao nhiêu, không đủ cho cả đám người các em ăn đâu, em tranh sao nổi với người khác?”
Trong lời nói mang theo ý trêu chọc.
Bình thường cô cứ thong dong như một con rùa nhỏ, lúc bình thường thì không sao, chứ đối phó với một đám đông ăn cơm nồi lớn số lượng có hạn thế này, cô mà no bụng được mới lạ.
Để ngăn cô từ chối, anh đã nghĩ sẵn lý do cho cô.
“Anh đã bảo bà chủ nói với họ là em đi giúp bà ấy một tay rồi, em có thừa thời gian để thong thả mà ăn. Giờ mà đi ra, bà chủ lại khó giải thích.”
Tần Sơ Ý u ám nhìn anh, người này đúng là chuẩn bị kỹ thật đấy.
Lăng Tuyệt đứng chắn ngay cửa, ra vẻ nếu cô không ăn cơm thì đừng hòng đi ra ngoài.
Tần Sơ Ý lười cãi nhau với anh, lẳng lặng ngồi xuống bàn cầm đũa lên.
Bánh bao là do bà chủ gói, nhưng mì thì lại do Lăng Tuyệt làm.
Tần Sơ Ý nếm một miếng là nhận ra ngay.
Cô khựng lại một chút, coi như không phát hiện ra điều gì.
Lăng Tuyệt ngồi xuống cách cô một đoạn, cũng không làm phiền cô, chỉ khẽ nhếch môi, hiếm khi tâm trạng vui vẻ tận hưởng giây phút bình yên của hai người.
Nhưng bảo Lăng Tuyệt ngoan ngoãn không giở trò thì rõ ràng là hơi khó.
Thấy cô ăn gần xong, anh lại bắt đầu lải nhải: “Em biến mất lâu thế mà cái gã bác sĩ kia vẫn chưa phát hiện ra, cũng không đi tìm em. Đàn ông kiểu này chẳng đáng tin chút nào, lần sau đừng đi leo núi với anh ta nữa, nhỡ anh ta làm lạc mất em thì sao?”
Tần Sơ Ý biết là do quan hệ hiện tại giữa cô và Trì Dữ cần phải giữ khoảng cách, nhưng cô cũng chẳng buồn giải thích thêm.
“Chẳng ai làm lạc được em cả. Với lại, miệng anh bôi thuốc độc đấy à? Nói ít về người ta đi.”
Lăng Tuyệt nhếch môi ghé sát lại: “Em nếm thử xem?”
Trên trán anh lập tức xuất hiện một bàn tay nhỏ thơm tho mềm mại.
Bên ngoài có tiếng người đi lại, cô đứng dậy.
“Ăn xong rồi, em đi đây.”
Lăng Tuyệt không cản cô, anh biết nếu còn cản nữa là cô sẽ nổi trận lôi đình mất.
Chỉ có điều khi cô chuẩn bị rời đi, trước khi cửa khép lại hoàn toàn, anh nhanh tay đưa ra móc vào ngón tay út của cô một cái.
Thấy cô biến sắc, trông có vẻ sắp cáu, anh liền tiện tay đóng cánh cửa đang khép hờ lại, nhân tiện nhốt luôn Tần Sơ Ý ở bên ngoài.
Tần Sơ Ý: … Sao người ta có thể “chó” đến mức này nhỉ?
Trong phòng, người đàn ông cao lớn đứng sau cánh cửa khẽ cúi đầu cười thành tiếng.
Dù tình cảnh hiện tại có chút chật vật, đường đường là người nắm quyền của Lăng thị mà cứ như một gã tình nhân bí mật không thể lộ diện, nhưng anh lại cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc của Tần Sơ Ý.
So với cảm giác xa cách lúc ở rừng cây nhỏ, hôm nay sự kháng cự của Tần Sơ Ý đối với anh đã giảm đi rất nhiều một cách tinh tế.
Xem ra anh bác sĩ kia cũng chẳng ra gì.
Dù có thân phận là người theo đuổi đường đường chính chính, lại còn tâm cơ thực hiện hẹn hò riêng, cuối cùng vẫn không giữ nổi lòng của Tần Sơ Ý.
Đúng là vô dụng.
Vậy thì không thể trách anh cướp cô ấy về một lần nữa rồi.
Nghĩ đến tình địch, vẻ mặt lạnh lùng và tư thái mạnh mẽ trên khuôn mặt tuấn tú của anh hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ dịu dàng, nịnh nọt khi ở trước mặt Tần Sơ Ý.
…
Sau chuyến leo núi, Trì Dữ và Tần Sơ Ý mặc định cắt đứt liên lạc.
Trì Dữ chuẩn bị cho việc ra nước ngoài tu nghiệp, Tần Sơ Ý cũng bận rộn hẳn lên.
Chuyện quay phim tài liệu kết hợp với chương trình giải trí mà trước đây Tưởng Mộc Lan nói đã có quyết định chính thức.
Tưởng Mộc Lan đặt một tập tài liệu trước mặt Tần Sơ Ý: “Ý tưởng của chương trình rất tốt, tổng thể mang tính tích cực và có tác dụng gợi mở, bên trên phê duyệt rất nhanh. Đây là bản kế hoạch chương trình, em xem qua đi, cũng cho thêm ý kiến, lúc đó phía em chắc chắn phải gánh vác trọng trách lớn đấy.”
Bất kể là nội dung quay phim hay việc giao tiếp, điều phối với tổ chương trình, người Tưởng Mộc Lan tin tưởng nhất vẫn là Tần Sơ Ý.
Những người khác về năng lực chuyên môn thì không vấn đề gì, bà chỉ sợ mấy đứa tính tình nóng nảy đó khi giao thiệp với người trong giới giải trí sẽ dễ chịu thiệt.
Tần Sơ Ý trông thì có vẻ lạnh nhạt, nhưng làm việc lại vô cùng chu toàn.
Tần Sơ Ý cẩn thận lật xem tài liệu, nhưng ánh mắt cô lại dừng lại ở dòng danh sách khách mời tham gia.
Cô nhìn thấy một cái tên quen thuộc.
—— Đường Vi.
Tưởng Mộc Lan ghé mắt nhìn qua, nhớ đến vài lời đồn thổi bát quái, ánh mắt cũng lập tức trở nên tế nhị.