MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 26

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 26: Sẽ sống chung sao?

Trước cửa văn phòng kiến trúc vô cùng thông thoáng, chẳng có lấy một bóng người qua đường.

Câu trả lời của Mạnh Kim Tịch lọt vào tai Tạ Nghiễn Chi không sót một chữ. Anh khẽ rủ hàng mi nhìn cô vài giây rồi chậm rãi lên tiếng: “Vậy chúng ta vào trong nhé?”

Mạnh Kim Tịch “vâng” một tiếng. Trước khi bước đi cùng anh, cô khẽ hỏi một câu: “Đồng nghiệp ở văn phòng của anh có đông không?”

Tạ Nghiễn Chi biết cô đang lo lắng điều gì, anh thành thật trả lời: “Không đông đâu.”

Anh nhìn Mạnh Kim Tịch, gợi ý: “Hay là chúng ta sang quán cà phê đối diện nhé?”

Tạ Nghiễn Chi đã nhận ra sự căng thẳng và ngập ngừng của Mạnh Kim Tịch.

Mạnh Kim Tịch hơi ngẩn ra, nhìn theo hướng tay anh chỉ thì thấy một quán cà phê được trang hoàng rất đẹp ở cách đó không xa.

Cô suy nghĩ vài giây rồi bảo: “Không sao đâu, cứ vào văn phòng của anh đi.”

Đằng nào cũng đến rồi, cô chẳng có gì phải sợ cả.

Nghĩ vậy, Mạnh Kim Tịch hỏi: “Anh xong việc rồi à?”

Tạ Nghiễn Chi trả lời cô: “Công việc không vội.”

Nghe thấy lời này, Mạnh Kim Tịch bỗng nín thở, rồi cô nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi…

Công việc không vội.

Vậy thì cái gì mới vội chứ?

Mạnh Kim Tịch định hỏi thẳng Tạ Nghiễn Chi, nhưng lại tự thấy như vậy là quá rõ ràng rồi còn hỏi làm gì.

Cô khẽ mím môi, hàng mi dài hơi rủ xuống: “Vâng, vậy chúng ta vào đi thôi.”

Tạ Nghiễn Chi giơ tay ra hiệu: “Mời em.”

Đúng như lời Tạ Nghiễn Chi nói, trong văn phòng không có mấy người.

Ban đầu Mạnh Kim Tịch cứ ngỡ khi cô và Tạ Nghiễn Chi cùng bước vào, đồng nghiệp của anh sẽ tò mò, ngó nghiêng hay kéo đến xem.

Nhưng điều làm cô khá bất ngờ là các đồng nghiệp của Tạ Nghiễn Chi dường như chẳng mấy ai chú ý đến cô. Ngoại trừ một hai người liếc nhìn về phía này, những người khác đều bận rộn đến mức không rảnh để tâm.

Ôm một nỗi lòng bồn chồn lo lắng, Mạnh Kim Tịch thuận lợi bước vào phòng làm việc của Tạ Nghiễn Chi.

Văn phòng của Tạ Nghiễn Chi hơi giống với những gì Mạnh Kim Tịch tưởng tượng, nhưng cũng có chỗ không giống lắm. Nơi này phối ba tông màu chủ đạo là đen, trắng, xám, không gian rộng rãi, sáng sủa, đồ đạc bên trong không nhiều. Ngoài một bức tường sách lớn rất bắt mắt thì chỉ còn lại bàn làm việc, ghế tựa và các mô hình kiến trúc.

Đến một chậu cây xanh cũng không có.

“Em ngồi đi,” Tạ Nghiễn Chi thu hết phản ứng của Mạnh Kim Tịch vào tầm mắt, khóe môi khẽ nhếch: “Em muốn uống cà phê gì?”

Mạnh Kim Tịch thu lại tầm mắt từ phía cửa sổ sát đất, quay sang nhìn Tạ Nghiễn Chi, nhỏ giọng nói: “Cho em xin nước ấm thôi ạ, giờ này mà uống cà phê là em dễ mất ngủ lắm.”

Tạ Nghiễn Chi không mấy ngạc nhiên, anh đáp một tiếng: “Chờ anh một chút.”

Anh không nhờ trợ lý làm, mà tự mình bước ra ngoài, rót một cốc nước ấm đem vào cho Mạnh Kim Tịch.

Đón lấy cốc nước ấm từ tay Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch nói lời cảm ơn anh, cô dùng cả hai tay bưng cốc rồi nhấp một ngụm cho nhuận họng.

Bỗng nhiên, bầu không khí trong phòng làm việc chìm vào im lặng.

Tạ Nghiễn Chi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Mạnh Kim Tịch nhưng không lên tiếng, Mạnh Kim Tịch cũng chẳng mở lời, sự im lặng cứ thế lan tỏa.

Một lúc lâu sau, Mạnh Kim Tịch khẽ hắng giọng, ngước mắt nhìn người đàn ông ở phía đối diện: “Anh có chắc là không cần đi giải quyết công việc trước không?”

Tạ Nghiễn Chi “ừ” một tiếng. Thấy dáng vẻ không được tự nhiên của Mạnh Kim Tịch, tâm trí anh khẽ động: “Em…”

Lời của anh còn chưa kịp nói ra thì Mạnh Kim Tịch đã nhanh hơn một bước: “Vậy chúng ta chuyện trò về việc kết hôn nhé?”

Tạ Nghiễn Chi khựng lại một chút: “Được.”

Anh thấp giọng: “Em cứ nói đi, có yêu cầu gì cứ việc đề xuất.”

Mạnh Kim Tịch thực ra chẳng có yêu cầu gì, chỉ là vẫn cần phải đi theo đúng quy trình.

Cô ngẫm nghĩ rồi ngước mắt nhìn Tạ Nghiễn Chi, hỏi trước mấy câu: “Anh định ở lại trong nước bao lâu?”

Tạ Nghiễn Chi ngước lên, hiểu ngay ý cô: “Trong khoảng ba năm tới, có thể anh sẽ ở trong nước nửa năm, và ở New York nửa năm.”

Anh thành thật giãi bày: “Bên nước ngoài còn khá nhiều dự án, thỉnh thoảng anh phải quay về một chuyến.”

Mạnh Kim Tịch ngạc nhiên: “Anh có thể ở lại trong nước tận nửa năm cơ à?”

Cô cứ nghĩ Tạ Nghiễn Chi cùng lắm chỉ về khoảng ba tháng.

Tạ Nghiễn Chi: “Nếu em cần, anh có thể ở lại lâu hơn.”

Mạnh Kim Tịch: “Thế thì không cần đâu ạ.”

Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”

Chạm phải ánh mắt của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch khựng lại, cảm thấy vừa rồi mình từ chối nhanh quá, hình như Tạ Nghiễn Chi đã hiểu lầm ý cô.

Cô suy nghĩ vài giây rồi giải thích: “Ý em là, trọng tâm công việc của anh không phải là ở nước ngoài sao?”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu: “Khi nào cần thì anh về một chuyến là được.”

Anh thấp giọng nói với Mạnh Kim Tịch: “Sau này anh sẽ chuyển dần trọng tâm công việc về trong nước.”

Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt: “Nhưng chẳng phải bố mẹ anh đang…”

“Bố mẹ anh còn trẻ,” Tạ Nghiễn Chi trả lời Mạnh Kim Tịch, “Tạm thời chưa cần anh chăm sóc.”

Mạnh Kim Tịch “ồ” một tiếng, rồi nhìn thẳng vào mắt Tạ Nghiễn Chi: “Em hỏi câu này là vì…”

“Anh biết rồi,” Tạ Nghiễn Chi thu lại tâm trí, “Em muốn ở đâu cũng được.”

Giọng anh hơi trầm xuống, mang lại cho người ta cảm giác vô cùng an tâm: “Em muốn ở mãi Nam Thành thì cứ ở Nam Thành, muốn đi Bắc Thành hay ra nước ngoài đều được hết.”

Tạ Nghiễn Chi nói với Mạnh Kim Tịch rằng quyền cư trú của cô sẽ không vì việc kết hôn với anh mà phải thay đổi.

Đây là lựa chọn của Mạnh Kim Tịch.

Anh sẽ không ép buộc cô, càng không đưa ra yêu cầu với cô.

Mạnh Kim Tịch ngẩn ngơ, không ngờ Tạ Nghiễn Chi lại đi guốc trong bụng mình như vậy.

Cô thực ra chỉ có một thắc mắc, cô muốn biết Tạ Nghiễn Chi sẽ ở lại trong nước bao lâu, muốn biết sau khi kết hôn thì mình có phải ra nước ngoài cùng anh không. Mạnh Kim Tịch có thể ra nước ngoài chơi một hai tháng, chứ cô không hề có ý định định cư lâu dài ở xứ người.

Sau mấy năm ở nước ngoài trở về, Mạnh Kim Tịch đã xác định rõ ràng rằng cô thích Nam Thành, cô muốn sinh sống ở Nam Thành.

Yên lặng vài giây, Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Còn điều gì muốn hỏi anh nữa không?”

Mạnh Kim Tịch nghĩ ngợi rồi bảo: “Không còn nữa ạ.”

Tạ Nghiễn Chi: “Được.”

Anh khựng lại một chút rồi đứng dậy đi về phía bàn làm việc: “Chờ anh một lát.”

Mạnh Kim Tịch nhìn anh đi tới bên bàn làm việc, kéo ngăn kéo ra rồi lấy từ trong đó ra một xấp tài liệu.

Xấp tài liệu được đặt trước mặt cô, Mạnh Kim Tịch cúi đầu nhìn lướt qua rồi ngơ ngác ngước lên nhìn Tạ Nghiễn Chi: “Cái này là gì thế ạ?”

Tạ Nghiễn Chi: “Toàn bộ tài sản của anh.”

Mạnh Kim Tịch: “…”

Nghe câu trả lời của Tạ Nghiễn Chi, cô sửng sốt trong chốc lát: “Ý anh là sao?”

Tạ Nghiễn Chi bật cười trước phản ứng của cô, khóe môi khẽ nhếch: “Em không nhìn ra à?”

Mạnh Kim Tịch: “Em không hiểu lắm.”

Tạ Nghiễn Chi: “Nếu đã kết hôn thì những thứ này cần phải cho em biết.”

Mạnh Kim Tịch mím môi, định bảo không cần thiết.

Bởi vì cô chọn kết hôn với Tạ Nghiễn Chi không phải vì những thứ này. Hơn nữa, cô cũng không hề thiếu tiền.

Yên lặng một lát, Mạnh Kim Tịch lên tiếng: “Mấy chuyện này cứ để các bậc bề trên bàn bạc với nhau đi ạ?”

Cô thực sự không muốn tốn tâm tư vào việc này.

Tạ Nghiễn Chi dở khóc dở cười: “Được.”

Nhắc đến bề trên, Mạnh Kim Tịch chợt nhớ ra một chuyện: “Tạ Nghiễn Chi.”

Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”

Mạnh Kim Tịch nhìn anh, có chút ngập ngừng: “Chúng ta… tạm thời chưa tổ chức đám cưới có được không anh?”

Đối với Mạnh Kim Tịch, đám cưới là một điều gì đó rất huyền ảo, cần phải có thật nhiều tình yêu đong đầy.

Hồi còn học cấp hai, cấp ba, cô cũng từng mơ mộng sau này mình kết hôn sẽ tổ chức một đám cưới như thế nào, hoành tráng ra sao.

Thế nhưng bây giờ kết hôn với Tạ Nghiễn Chi, hai người không đi theo quy trình yêu đương rồi cưới xin bình thường, vì vậy Mạnh Kim Tịch chưa muốn tổ chức ngay. Bởi cô cảm thấy đám cưới phải có tình yêu, phải có đủ tình cảm làm nền tảng thì mới lãng mạn, mới đáng để khắc ghi làm kỷ niệm.

Cô và Tạ Nghiễn Chi của hiện tại vẫn chưa có những thứ đó.

Dẫu có đi chăng nữa thì cũng vô cùng ít ỏi, có thể bỏ qua không tính tới.

Nghe vậy, Tạ Nghiễn Chi nhìn cô đăm đăm một lúc lâu.

“Em chắc chứ?” Anh hỏi.

Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Gấp gáp quá ạ, chuyện đám cưới cứ để sang năm tính được không anh?”

Cô nhìn Tạ Nghiễn Chi: “Chúng mình cứ đăng ký kết hôn trước, anh thấy sao?”

Tạ Nghiễn Chi tôn trọng lựa chọn của Mạnh Kim Tịch: “Được.”

Anh nghe theo cô.

Tạ Nghiễn Chi khẽ thu lại tâm trí, thấp giọng hỏi: “Còn yêu cầu nào khác nữa không em?”

Mạnh Kim Tịch nghĩ ngợi: “Tạm thời hết rồi ạ.”

Cô hỏi Tạ Nghiễn Chi: “Còn anh? Anh có yêu cầu gì không, hoặc có điều gì cần em đồng ý không?”

Tạ Nghiễn Chi: “Không có.”

Mạnh Kim Tịch: “… Một yêu cầu cũng không có luôn sao?”

Tạ Nghiễn Chi “ừ” một tiếng: “Thứ anh muốn, em đã trao cho anh rồi.”

“?”

Câu nói này làm Mạnh Kim Tịch không khỏi hoang mang: “Cái gì cơ ạ?”

Cô đã trao cho Tạ Nghiễn Chi cái gì chứ? Sao chính cô cũng không biết vậy.

Tạ Nghiễn Chi đăm đăm nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, không nói một lời.

Bị anh nhìn như vậy, Mạnh Kim Tịch thoáng cảm thấy lồng ngực mình như nghẹn lại. Cô nhìn người đàn ông có gương mặt tuấn tú, đôi mắt sâu thẳm trước mặt, khẽ chớp mắt thật chậm: “Anh…”

“Anh làm sao?” Tạ Nghiễn Chi hỏi.

Mạnh Kim Tịch cứng họng, cảm thấy vốn từ của mình bỗng trở nên nghèo nàn vô cùng.

Cô sợ mình hiểu sai ý anh.

Ý trong câu nói vừa rồi của Tạ Nghiễn Chi là muốn ám chỉ…

Việc cô đồng ý kết hôn với anh sao?

Thứ anh muốn, chỉ có bấy nhiêu thôi ư?

Nhận ra sự im lặng của Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi không gặng hỏi thêm nữa.

Yên lặng một lát, Tạ Nghiễn Chi bỗng nhiên lên tiếng: “Em muốn khi nào thì đi đăng ký kết hôn?”

Mạnh Kim Tịch mím môi: “Em thế nào cũng được, tùy anh ạ.”

Tạ Nghiễn Chi khẽ rủ mi, nhìn cô bằng ánh mắt sâu hoắm: “Vậy thì càng sớm càng tốt nhé?”

Mạnh Kim Tịch nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Em thế nào cũng được ạ.”

Dẫu sao cũng đã đưa ra quyết định rồi, nên nhanh hay chậm cô đều chấp nhận được.

Vì một câu “thế nào cũng được” của Mạnh Kim Tịch mà mọi chuyện sau đó diễn ra như thể được nhấn nút tua nhanh vậy.

Sau khi chuyện trò xong xuôi, cô và Tạ Nghiễn Chi cùng đi ăn một bữa.

Ăn xong, Tạ Nghiễn Chi đề xuất đi dạo phố.

Mạnh Kim Tịch nghĩ đi bách bộ cho tiêu cơm cũng tốt, ai dè Tạ Nghiễn Chi đưa thẳng cô đến một cửa hàng trang sức. Nhìn chiếc nhẫn kim cương được người quản lý cửa hàng bày ra trước mắt, Mạnh Kim Tịch vẫn còn có chút thẫn thờ.

Cô tuy thấy chuyện đăng ký kết hôn sớm một chút cũng chẳng sao, nhưng hành động của Tạ Nghiễn Chi chẳng phải là quá nhanh nhẹn rồi sao.

Nhận ra ánh mắt ngơ ngác của cô, Tạ Nghiễn Chi cúi đầu ghé sát lại gần cô, nén giọng hỏi: “Em không ưng mẫu nào à?”

Mạnh Kim Tịch liếc nhìn anh: “… To quá ạ.”

Tạ Nghiễn Chi ngước mắt: “Có to lắm đâu?”

Anh nhìn chiếc nhẫn kim cương đang bày ra, khẽ nhíu mày: “Sao anh lại thấy hơi nhỏ nhỉ.”

Mạnh Kim Tịch cạn lời: “Tạ Nghiễn Chi.”

Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”

Mạnh Kim Tịch nhắc nhở anh: “Em chỉ là một giảng viên đại học bình thường thôi.”

Cô không phải người nổi tiếng, càng không phải nhân vật của công chúng, cô là một giáo viên dạy học, trang sức không nên quá phô trương.

Nghe vậy, Tạ Nghiễn Chi ra chiều suy nghĩ rồi gật đầu, gợi ý: “Vậy thì có thể mua vài chiếc.”

Mạnh Kim Tịch ngơ ngác như khúc gỗ: “Cái gì cơ ạ?”

“Để thay đổi,” Tạ Nghiễn Chi bảo, “Lúc đi dạy em có thể đeo chiếc có hạt kim cương nhỏ, còn lúc được nghỉ thì đeo chiếc to.”

Mạnh Kim Tịch: “…”

Nghe Tạ Nghiễn Chi nói vậy, Mạnh Kim Tịch cảm giác như anh đã quyết tâm phải mua nhẫn kim cương cho bằng được.

Bất đắc dĩ, Mạnh Kim Tịch đành đeo thử vài chiếc nhẫn trong cửa hàng.

Thử xong, cô nhìn Tạ Nghiễn Chi: “Để xem thêm xem sao ạ.”

Nhẫn ở cửa hàng này cô không đặc biệt thích chiếc nào cả.

Hai người chuyển sang một cửa hàng khác.

Nhưng tối hôm đó, Mạnh Kim Tịch vẫn chưa chọn được chiếc nhẫn kim cương nào ưng ý.

Tạ Nghiễn Chi đưa cô về tận nhà.

Trước khi cô xuống xe, Tạ Nghiễn Chi hỏi cô: “Sáng mai em có rảnh không?”

Mạnh Kim Tịch: “Có ạ, mình đi đâu hả anh?”

Tạ Nghiễn Chi đáp lời: “Đi xem nhà.”

Mạnh Kim Tịch: “Dạ?”

Cô mở to mắt nhìn Tạ Nghiễn Chi: “Xem nhà gì cơ ạ?”

Tạ Nghiễn Chi: “Nhà tân hôn.”

Mạnh Kim Tịch: “…”

Cô hơi khựng lại, mượn ánh sáng hắt vào từ cửa sổ xe để nhìn vào mắt Tạ Nghiễn Chi, mím môi nói: “Em thấy chỗ em đang ở hiện tại rất tốt rồi mà.”

Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”

Anh khẽ nhướng mày, mở lời hỏi: “Em không muốn đổi chỗ ở, hay là không muốn… sống chung với anh?”

Khi Tạ Nghiễn Chi hỏi câu này, trong giọng nói có pha chút ngập ngừng khôn tả.

Nghe câu hỏi của anh, Mạnh Kim Tịch bỗng sững lại.

Cô thực ra có chút muốn trả lời Tạ Nghiễn Chi là cả hai. Khu chung cư cô đang ở hiện tại rất gần trường học, đi làm vô cùng thuận tiện. Kế đến là… cô tuy đã chuẩn bị tâm lý để kết hôn với Tạ Nghiễn Chi, nhưng dường như vẫn chưa sẵn sàng cho việc dọn về sống chung dưới một mái nhà với anh.

Mạnh Kim Tịch im lặng một hồi lâu không lên tiếng.

Tạ Nghiễn Chi cũng không ép buộc cô, chỉ bảo một câu: “Em vào nhà nghỉ ngơi đi.”

Mạnh Kim Tịch nghiêng đầu: “Ý anh là sao ạ?”

Tạ Nghiễn Chi rủ mắt: “Ngủ một giấc đi đã, rồi em suy nghĩ lại xem sao.”

Tạ Nghiễn Chi muốn cô suy nghĩ về điều gì, Mạnh Kim Tịch hiểu rất rõ.

Cô nhìn dáng vẻ như không có chuyện gì của Tạ Nghiễn Chi, nhất thời không đoán định được tâm trạng của anh lúc này thế nào, là không vui, hay là có một thứ cảm xúc phức tạp nào khác mà chính anh cũng chẳng thể gọi tên.

Trong xe rơi vào một khoảng lặng kéo dài.

Nửa ngày sau, Mạnh Kim Tịch mới ngước mắt lên, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Tạ Nghiễn Chi: “Mai mấy giờ hả anh?”

Tạ Nghiễn Chi khựng lại một chút: “Em nghĩ kỹ rồi à?”

Mạnh Kim Tịch: “Cứ đi xem thử trước đã ạ.”

Cô trả lời Tạ Nghiễn Chi: “Nếu không ưng ý thì em vẫn có quyền từ chối chứ đúng không?”

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười, cho cô một câu trả lời chắc chắn: “Dĩ nhiên rồi.”

Anh tôn trọng lựa chọn của cô.

Mạnh Kim Tịch lí nhí đáp lời rồi đẩy cửa xe bước xuống: “Vậy em vào nhà trước đây ạ.”

Cô liếc nhìn Tạ Nghiễn Chi một cái: “Anh lái xe về đi nhé, dù sao ngày mai chúng mình cũng gặp nhau mà.”

Tạ Nghiễn Chi nhìn cô bằng ánh mắt rực cháy: “Nghỉ ngơi sớm đi em, chúc em ngủ ngon.”

Mạnh Kim Tịch: “Chúc anh ngủ ngon.”

Nhìn bóng dáng Mạnh Kim Tịch đi khuất vào trong khu chung cư, Tạ Nghiễn Chi mới đánh xe rời đi.

Về đến nhà, Mạnh Kim Tịch liền nằm ườn ra ghế sofa một lát, đúng lúc nhận được tin nhắn của Giang Oánh Đình hỏi cô chuyện trò với Tạ Nghiễn Chi thế nào rồi.

Mạnh Kim Tịch: [Mai đi xem nhà.]

Giang Oánh Đình: [???]

Giang Oánh Đình: [Xem nhà gì cơ? Cậu đừng bảo với tớ là nhà tân hôn nhé.]

Mạnh Kim Tịch: [Ừm.]

Tin nhắn vừa gửi đi, Giang Oánh Đình lập tức gọi điện thoại tới cho Mạnh Kim Tịch: “Tình hình thế nào đấy? Đã đi xem nhà tân hôn rồi cơ à? Hai người đã chuyện trò những gì thế?”

Nghe một chuỗi câu hỏi dồn dập của cô ấy, Mạnh Kim Tịch nằm trên ghế sofa, mở mắt nhìn lên trần nhà rồi bảo: “Thực ra cũng chẳng chuyện trò gì nhiều.”

Giang Oánh Đình: “Hửm?”

Cô ấy thắc mắc: “Chẳng chuyện trò gì nhiều là cụ thể đã nói những gì chứ?”

Mạnh Kim Tịch: “Thì chỉ nói về việc tạm thời chưa tổ chức đám cưới thôi, chúng tớ sẽ đi đăng ký kết hôn trước.”

Giang Oánh Đình chợt hiểu ra: “Tại sao thế?”

Mạnh Kim Tịch: “Tớ thấy đám cưới là một điều gì đó khá thiêng liêng.”

Giang Oánh Đình hiểu rồi: “Còn gì nữa không? Không chuyện trò gì khác à?”

Mạnh Kim Tịch lấp liếm: “Không có, nhưng tớ có hỏi anh ấy là sau khi kết hôn tớ có được tự do không.”

“Tạ Nghiễn Chi trả lời thế nào?” Giang Oánh Đình hỏi.

Mạnh Kim Tịch: “Cậu nghĩ anh ấy sẽ trả lời tớ thế nào?”

Giang Oánh Đình: “Dựa vào những gì tớ biết về Tạ Nghiễn Chi, câu trả lời của anh ấy chắc chắn là có rồi.”

Khóe môi Mạnh Kim Tịch khẽ cong lên: “Đúng vậy.”

Sau khi kết hôn với Tạ Nghiễn Chi, cô vẫn được tự do.

Thực ra trước đây Mạnh Kim Tịch không dám bước chân vào hôn nhân là vì có một phần nguyên nhân sợ bị ràng buộc.

Nếu Tạ Nghiễn Chi đã khẳng định cô được tự do, vậy thì cô tin anh.

Giang Oánh Đình: “Thế thì cũng được đấy, vậy còn chuyện khác thì sao?”

Mạnh Kim Tịch: “Chuyện khác gì cơ?”

“Sính lễ rồi một loạt các thứ liên quan ấy, không bàn bạc gì à?” Giang Oánh Đình vô cùng quan tâm.

Mạnh Kim Tịch: “Mấy cái đó cứ để người lớn bàn bạc đi, tớ không muốn bận tâm.”

Giang Oánh Đình cạn lời: “Cậu đúng là chẳng thèm để ý tí nào thật đấy.”

Mạnh Kim Tịch đưa tay quẹt mũi, có chút khép nép nói: “Lo nghĩ nhiều mệt người lắm.”

Nghe vậy, Giang Oánh Đình cũng chịu thua cô: “Thôi được rồi, nhưng chẳng phải bố mẹ Tạ Nghiễn Chi đang ở nước ngoài sao? Họ có về nước không đấy?”

Mạnh Kim Tịch: “… Tớ chưa hỏi.”

Giang Oánh Đình suýt nghẹn họng trước câu trả lời của cô: “Tiểu thư của tôi ơi, xin hỏi cậu đã hỏi được những gì rồi hả?”

“…”

Nhận ra sự im lặng của Mạnh Kim Tịch, Giang Oánh Đình liền “ôi chao” một tiếng: “Mai hai người đi xem nhà ở đâu thế? Xem xong thì định làm gì? Nếu rảnh thì cậu hỏi Tạ Nghiễn Chi xem, ba người chúng ta cùng đi ăn một bữa đi, tớ có mấy chuyện muốn hỏi anh ấy.”

Có những việc Mạnh Kim Tịch không hỏi, vậy thì chỉ có thể để người bạn thân này đứng ra hỏi thay thôi.

Mạnh Kim Tịch hiểu ý của Giang Oánh Đình, cô suy nghĩ vài giây: “Để mai tớ hỏi anh ấy xem sao nhé?”

Giang Oánh Đình: “Được.”

Hai người chuyện trò một hồi lâu mới lưu luyến cúp máy.

Sau khi ngắt điện thoại, Mạnh Kim Tịch nhìn thấy tin nhắn Tạ Nghiễn Chi gửi tới, nói là cuối tuần này bố mẹ anh về nước, anh hỏi cô khi nào thì anh đến nhà gặp bố mẹ cô là thích hợp nhất.

Mạnh Kim Tịch vội vàng trả lời anh: [Bố mẹ anh về vào ngày nào vậy ạ?]

Tạ Nghiễn Chi: [Máy bay cất cánh vào thứ bảy, như vậy có muộn quá không em?]

Mạnh Kim Tịch: [… Không muộn đâu ạ.]

Cô nhắn cho Tạ Nghiễn Chi: [Em vẫn chưa thưa chuyện này với bố mẹ em nữa.]

Mạnh Kim Tịch không ngờ Tạ Nghiễn Chi lại hành động nhanh đến vậy, đã sắp xếp xong xuôi cho bố mẹ về nước rồi.

Tạ Nghiễn Chi: [Có cần anh qua thưa chuyện cùng không?]

Mạnh Kim Tịch: [… Không cần đâu ạ, để tự em nói là được rồi.]

Tạ Nghiễn Chi: [Được em.]

Thưa chuyện kết hôn với bà Trịnh và bố cô thì độ khó không lớn lắm.

Trước đó Mạnh Kim Tịch đã đánh tiếng trước với hai người rồi, cô nghĩ họ cũng sẽ không quá bất ngờ.

Thế nhưng chuyện như thế này, Mạnh Kim Tịch cảm thấy vẫn nên gặp mặt nói trực tiếp thì tốt hơn, cô cân nhắc một lát rồi hỏi Tạ Nghiễn Chi: [Mai xem nhà có mất nhiều thời gian không anh?]

Tạ Nghiễn Chi: [Sao thế em?]

Mạnh Kim Tịch: [Em muốn về nhà bố mẹ một chuyến.]

Tạ Nghiễn Chi: [Chiều mai anh đưa em về nhé?]

Mạnh Kim Tịch ngẫm nghĩ: [Cũng được ạ.]

Hẹn xong với Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch gửi cho bà Trịnh một tin nhắn, nói là tối mai cô sẽ về nhà ăn cơm.

Sáng hôm sau, Mạnh Kim Tịch ăn sáng ở nhà xong liền gửi tin nhắn cho Tạ Nghiễn Chi.

Đến mười giờ, Tạ Nghiễn Chi qua đón Mạnh Kim Tịch đi xem nhà.

Ban đầu Mạnh Kim Tịch cứ ngỡ ngôi nhà Tạ Nghiễn Chi chọn sẽ nằm ở vị trí trung gian giữa trường học và văn phòng của anh, như vậy sẽ thuận tiện cho cả hai đi làm.

Cô vạn lần không ngờ tới, ngôi nhà Tạ Nghiễn Chi muốn xem lại nằm ngay trong khu chung cư của mình.

Khu chung cư Mạnh Kim Tịch đang ở hiện tại có cả phân khu biệt thự.

Hồi bà Trịnh mua nhà cho cô còn hỏi cô muốn ở biệt thự hay căn hộ thông tầng diện tích lớn.

Mạnh Kim Tịch cảm thấy một mình ở biệt thự thì quá trống trải, cô cũng chẳng có tâm trí đâu mà chăm lo hoa cỏ, vì vậy đã lựa chọn căn hộ thông tầng.

Còn bây giờ, Tạ Nghiễn Chi lại đưa cô đến xem căn biệt thự mà cô từng liếc nhìn qua một lần năm xưa.

“Ngôi nhà anh muốn xem ở đây ạ?” Mạnh Kim Tịch vô cùng ngạc nhiên.

Tạ Nghiễn Chi đáp lời: “Em không thích nơi này sao?”

Mạnh Kim Tịch: “Không phải ạ.”

Cô mở điện thoại lên, tìm kiếm khoảng cách từ đây đến văn phòng làm việc của anh rồi nhìn anh bảo: “Chỗ này cách văn phòng của anh không gần.”

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười: “Sang năm văn phòng của anh sẽ chuyển địa điểm.”

Mạnh Kim Tịch: “Thế ạ?”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu: “Chỗ làm việc hiện tại chỉ là thuê tạm thời, anh không ưng ý lắm.”

Mạnh Kim Tịch “ồ” một tiếng, “Nhưng mà…”

“Nhưng mà sao?” Tạ Nghiễn Chi hỏi.

Mạnh Kim Tịch nhìn anh: “Anh chắc chắn muốn mua nhà ở đây chứ?”

Nghe vậy, Tạ Nghiễn Chi liếc nhìn cô một cái: “Em sống ở đây không thoải mái à?”

“Không có ạ.” Mạnh Kim Tịch trả lời.

Tạ Nghiễn Chi: “Vậy thì anh chắc chắn.”

Nếu Mạnh Kim Tịch sống ở khu chung cư này không có gì không thoải mái, vậy thì bọn họ chẳng việc gì phải đổi sang khu khác sống cả.

Lời này của Tạ Nghiễn Chi nói ra làm Mạnh Kim Tịch nhất thời không biết phải trả lời thế nào cho phải.

Cô mím môi: “Anh không cần suy nghĩ thêm chút nữa sao?”

Tạ Nghiễn Chi khẽ rủ mi: “Suy nghĩ chuyện gì cơ?”

Mạnh Kim Tịch liếc nhìn anh một cái: “Em cũng có thể ở khu chung cư khác mà, không nhất thiết phải ở gần trường học thế này đâu.”

Tạ Nghiễn Chi: “Anh biết chứ.”

Anh khựng lại một chút, rồi thong thả nói tiếp: “Nhưng anh càng không mong muốn việc em kết hôn với anh lại bắt em phải thay đổi thói quen sinh hoạt thường ngày của mình.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *