MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 25

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 25: Bàn chuyện kết hôn

Sáng sớm hôm sau, Mạnh Kim Tịch bị tiếng chuông báo thức đánh thức.

Khi tiếng chuông vang lên, cô không muốn dậy một chút nào. Mạnh Kim Tịch vẫn còn rất buồn ngủ, cảm giác như hai mắt hoàn toàn không mở ra nổi.

Nếu không vì phải lên lớp với sinh viên, cô thực sự rất muốn xin nghỉ một ngày.

Vật lộn một hồi lâu, cô mới ôm chăn ngồi dậy, mơ màng đi vào phòng tắm.

Chợt nhớ ra điều gì, cô vội mở to mắt, đẩy nhanh tiến độ vệ sinh cá nhân.

Rửa mặt súc miệng xong, Mạnh Kim Tịch cầm điện thoại lên mở ra xem, thấy tin nhắn Tạ Nghiễn Chi gửi cho mình từ nửa tiếng trước, nói anh đang ở nhà bà ngoại, bảo cô lúc nào thức dậy thì nhắn cho anh một tiếng.

Tối qua khi Tạ Nghiễn Chi hỏi sáng nay cô có cần tài xế không, Mạnh Kim Tịch đã suy nghĩ một lát rồi hỏi lại anh có ổn không.

Phải biết rằng Tạ Nghiễn Chi vừa mới trải qua chuyến bay dài, còn chưa kịp thích nghi với việc lệch múi giờ. Cô lo anh không đủ sức khỏe, cũng nghĩ anh nên nghỉ ngơi cho thật tốt.

Tạ Nghiễn Chi đáp lại cô rằng, hôm nay cô sẽ biết thôi.

Hai người hẹn gặp nhau vào buổi sáng, Tạ Nghiễn Chi sẽ làm tài xế cho cô.

Có điều, Mạnh Kim Tịch cũng nói qua với anh, chuyện gặp bố mẹ cứ đợi đến cuối tuần, hôm nay không thích hợp, vế cũng quá đột ngột.

Nghĩ đến hẹn ước của hai người, Mạnh Kim Tịch vội vàng trả lời Tạ Nghiễn Chi: [Em dậy rồi.]

Hai phút sau, Tạ Nghiễn Chi nhắn lại: [Được, em có ăn sáng ở nhà không?]

Nếu Tạ Nghiễn Chi không đến, chắc chắn Mạnh Kim Tịch sẽ ăn sáng ở nhà.

Nhưng người ta đã đến làm tài xế cho mình rồi, cô lại tự ăn sáng ở nhà thì có vẻ không hợp lý cho lắm.

Nghĩ vậy, Mạnh Kim Tịch hỏi lại: [Anh có ăn sáng ở nhà không?]

Tạ Nghiễn Chi: [Tùy em.]

Mạnh Kim Tịch: [Ra ngoài ăn nhé?]

Tạ Nghiễn Chi: [Được.]

Mạnh Kim Tịch: [Vậy em chuẩn bị đồ đã, xong xuôi sẽ báo anh.]

Đặt điện thoại xuống, Mạnh Kim Tịch chạy vội xuống lầu nói với cô giúp việc một tiếng rằng mình không ăn sáng ở nhà, rồi lại tất tả trở lên gác để trang điểm.

Dù mỗi ngày đi làm đều rất mệt mỏi, nhưng cô vẫn giữ thói quen trang điểm. Không phải vì ai khác, cô chỉ cảm thấy sau khi dặm chút phấn son, trông mình sẽ có tinh thần hơn một chút.

Lúc đang trang điểm, bà Trịnh đến gõ cửa phòng cô: “Cô giúp việc bảo con không ăn sáng ở nhà, sợ không kịp giờ à?”

Bà nhìn đồng hồ rồi hỏi: “Hay là để mẹ bảo tài xế đưa con đến trường nhé?”

Mạnh Kim Tịch lái xe tương đối chậm, bà Trịnh cứ ngỡ cô lo mình lái xe rề rà rồi đi dạy muộn nên mới không kịp ăn sáng ở nhà.

Vì vậy bà mới đưa ra gợi ý này.

Mạnh Kim Tịch: “… Không cần đâu ạ.”

Cô ngẩng đầu nhìn bà Trịnh: “Con ra ngoài ăn.”

Bà Trịnh: “Hửm?”

Bà nhất thời chưa hiểu ý cô: “Ra ngoài ăn? Đến trường rồi mới ăn à?”

Mạnh Kim Tịch lắc đầu: “Không phải ạ.”

Bà Trịnh ngẩn ra, đang định hỏi thêm vài câu thì Mạnh Kim Tịch đã hơi ngượng ngùng lên tiếng: “Con có hẹn ăn sáng với người ta rồi.”

“?”

Bà Trịnh buột miệng hỏi: “Ai thế? Oánh Đình à?”

Chưa đợi Mạnh Kim Tịch trả lời, bà Trịnh bỗng nhiên phản ứng lại: “Tạ Nghiễn Chi à?”

Mạnh Kim Tịch lý nhí ậm ừ một tiếng.

Bà Trịnh bừng tỉnh hiểu ra, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của con gái thì mỉm cười nói: “Chẳng phải con bảo tuần sau cậu ấy mới về sao? Sao giờ đã về rồi?”

Mạnh Kim Tịch cũng không rõ lắm, cô đoán: “Anh ấy bảo công việc bên kia xong xuôi rồi ạ.”

Bà Trịnh nhướn mày, khẽ gật đầu: “Được rồi, thế hai đứa ra ngoài ăn đi.”

Bà không nói thêm gì nữa, dặn dò cô vài câu rồi đi xuống lầu.

Trang điểm và thay quần áo xong, Mạnh Kim Tịch nhìn thấy bố mẹ đang ngồi ở phòng khách.

Hai người ngẩng đầu nhìn cô, Mạnh Kim Tịch bỗng thấy hơi có tật giật mình, cô khẽ ho một tiếng: “Con đến trường đây ạ.”

Mạnh Minh Viễn gật đầu: “Lái xe chậm thôi, chú ý an toàn con nhé.”

Bà Trịnh: “Hôm nào rảnh thì bảo cậu bạn cấp ba của con đến nhà ăn cơm.”

Đối diện với ánh mắt mong đợi của hai người, Mạnh Kim Tịch dở khóc dở cười: “Con biết rồi ạ.”

Cô hứa với họ: “Để con hỏi anh ấy xem sao.”

Nói với bố mẹ vài câu xong, Mạnh Kim Tịch liền ra cửa.

Lên xe, cô gửi cho Tạ Nghiễn Chi một định vị: [Chúng ta đến đây ăn sáng nhé?]

Gần nhà Mạnh Kim Tịch có một quán ăn sáng hương vị cực kỳ ngon.

Nếu không phải vào những ngày nghỉ cô thường không dậy nổi, thì cô đã muốn sáng nào cũng đến quán đó ăn rồi.

Tạ Nghiễn Chi: [Được.]

Mạnh Kim Tịch: [… Vậy em có cần qua đón anh không?]

Tạ Nghiễn Chi nhìn vị trí, nhắn lại: [Không cần đâu, quán này ở ngay gần nhà anh.]

Mạnh Kim Tịch: [Thế hẹn gặp ở quán nhé.]

Tạ Nghiễn Chi: [Gặp ở quán.]

Mười mấy phút sau, khi Mạnh Kim Tịch đang tìm chỗ đỗ xe bên đường, cô đã liếc mắt thấy ngay người đang đứng ở cửa quán.

Phố xá buổi sáng người qua kẻ lại tấp nập, ai nấy đều vội vã.

Tạ Nghiễn Chi với vóc dáng cao ráo, thẳng tắp đứng bên cạnh, trông đặc biệt nổi bật.

Mạnh Kim Tịch chú ý thấy những người qua đường đi ngang qua anh đều không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại.

Một cách vô thức, cô cũng nhìn thêm một cái, rồi mới thong thả lái xe vào chỗ trống bên cạnh để đỗ.

Lúc cô đỗ xe xong và đẩy cửa bước xuống, Tạ Nghiễn Chi cũng vừa vặn bước tới.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, mặt Mạnh Kim Tịch bỗng nóng bừng lên, tự dưng cô chẳng biết phải nói gì với anh nữa.

Cô nhớ lại những lời tuyên bố hùng hồn của mình với Tạ Nghiễn Chi mấy ngày trước, trong lòng không khỏi có chút thẹn thùng.

Anh nhìn xuống cô, ánh mắt sâu thẳm: “Chào em.”

Mạnh Kim Tịch: “… Chào anh.”

Tạ Nghiễn Chi hỏi cô: “Là quán này đúng không?”

Mạnh Kim Tịch gật đầu, cùng anh bước vào trong quán, cô hạ thấp giọng nói: “Bánh bao nhỏ ở đây ngon lắm.”

Nghe vậy, khóe môi Tạ Nghiễn Chi khẽ cong lên, anh thong thả gật đầu: “Ngoài bánh bao nhỏ ra, em còn muốn ăn gì nữa không?”

Mạnh Kim Tịch: “Sữa đậu nành ạ, những món khác anh cứ xem rồi gọi đi.”

Tạ Nghiễn Chi tiếp lời.

Mạnh Kim Tịch đi tìm chỗ ngồi trước, còn Tạ Nghiễn Chi thì ra quầy gọi món.

Quán ăn sáng không lớn, chỗ ngồi bên trong lẫn bên ngoài đều chẳng có mấy bàn.

Mạnh Kim Tịch tìm một bàn hai người kê sát tường rồi ngồi xuống. Chờ Tạ Nghiễn Chi gọi món xong quay lại, anh liền ngồi xuống phía đối diện cô.

Chẳng rõ vì sao, cả hai bỗng nhiên đều im lặng.

Sau vài giây tĩnh lặng, Mạnh Kim Tịch ngước mắt nhìn người đối diện, loáng thoáng thấy được quầng thâm không mấy rõ ràng dưới mắt anh.

Suy nghĩ một chút, cô hỏi: “Anh về nhà bà ngoại từ tối qua hay là sáng nay thế?”

Tạ Nghiễn Chi: “Sáng nay.”

Mạnh Kim Tịch “ồ” một tiếng, khẽ chớp chớp mắt: “Bà ngoại không hỏi gì anh sao?”

Bảy giờ sáng Tạ Nghiễn Chi đã lẳng lặng mò về, chắc hẳn ông bà ngoại của anh sẽ thấy lạ lắm.

Tạ Nghiễn Chi: “Có hỏi.”

Mạnh Kim Tịch nhìn anh, có chút tò mò không biết anh đã trả lời thế nào.

Tạ Nghiễn Chi nương theo ánh đèn sáng sủa trong quán nhìn cô, chậm rãi nói: “Anh bảo là về nhà lấy ít đồ.”

Ông bà ngoại của Tạ Nghiễn Chi không phải là những người hay tò mò chuyện đời tư, nghe anh nói về lấy đồ thì hai người cũng không hỏi thêm gì nữa.

Chỉ là lúc anh đi, ông bà có hỏi dạo này anh và Mạnh Kim Tịch có tiến triển gì mới không.

Nhưng lời này, tạm thời Tạ Nghiễn Chi chưa nói với cô.

Hai người trò chuyện vài câu đơn giản.

Bữa sáng nhanh chóng được mang lên, Mạnh Kim Tịch đã hơi đói bụng, cô nhấp một ngụm sữa đậu nành nóng hổi rồi cúi đầu tập trung ăn.

Lúc ăn, cô còn hỏi Tạ Nghiễn Chi xem vị bánh bao nhỏ có ngon không.

Tạ Nghiễn Chi hưởng ứng: “Hơi giống vị của quán ở cổng trường ngày xưa.”

Cổng trường Trung học số 1 Nam Thành có rất nhiều quán ăn sáng, nhưng Mạnh Kim Tịch chỉ thích duy nhất một quán.

Quán đó sáng nào cũng có người xếp hàng dài, thuộc kiểu đông nghịt người. Thời điểm cô và Tạ Nghiễn Chi chưa thân nhau, ngày nào cô cũng phải dậy sớm hơn mười phút, kéo Giang Oánh Đình đến quán đó xếp hàng mua đồ ăn sáng.

Sau này quen thân với Tạ Nghiễn Chi rồi, cô liền giới thiệu quán đó cho anh, thỉnh thoảng còn nhờ anh mua hộ đồ ăn sáng luôn.

Vì chuyện này mà Giang Oánh Đình từng bày tỏ sự khó hiểu.

Hồi đó cậu ấy còn hỏi Mạnh Kim Tịch, đến cả việc nhờ Tạ Nghiễn Chi xếp hàng mua đồ ăn sáng mà cô cũng làm được, thì sao không chịu dậy sớm hơn hai mươi phút để cùng anh đi ăn tại quán luôn cho rồi.

Mạnh Kim Tịch đã trả lời Giang Oánh Đình bằng giọng điệu có chút tủi thân: “Tớ không dậy nổi.”

Ngày nào cô cũng ngủ không đủ giấc, làm sao có thể dậy sớm thêm tận hai mươi phút để đi ăn sáng với Tạ Nghiễn Chi được chứ.

“…”

Giờ phút này nghe anh nhắc lại quán ăn sáng năm xưa, Mạnh Kim Tịch ngẩn ra, có chút bất ngờ vì anh vẫn còn nhớ rõ.

Cô khẽ cụp mắt, nhỏ giọng đáp: “Em cũng thấy thế.”

Tạ Nghiễn Chi ngước mắt nhìn cô một cái, bỗng nhiên hỏi: “Quán đó giờ còn mở cửa không em?”

Mạnh Kim Tịch ngẫm nghĩ: “Dịp Tết em có đi qua một lần, lúc đó vẫn thấy mở.”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu, đưa ra lời mời: “Hôm nào rảnh tụi mình qua đó xem sao nhé?”

Mạnh Kim Tịch không nhận lời ngay: “Để cuối tuần bàn đi ạ.”

Tạ Nghiễn Chi nhếch môi: “Được.”

Ăn sáng xong, hai người chuẩn bị đến trường.

Trước khi lên xe, Mạnh Kim Tịch xác nhận lại với anh: “Anh chắc chắn là mình đủ tỉnh táo chứ?”

Cô thẳng thắn nói: “Em lái cũng được mà.”

Tạ Nghiễn Chi mở cửa ghế phụ cho cô, một tay vịn lên mui xe, anh khẽ cụp hàng mi xuống: “Anh chắc chắn.”

Khóe môi anh hơi nhếch lên, đôi lông mày giãn ra, giọng nói trầm ấm: “Lên xe thôi, cô giáo Mạnh.”

Tạ Nghiễn Chi đã nói vậy, Mạnh Kim Tịch không còn lý do gì để từ chối nữa.

Đường sá buổi sáng cũng hơi tắc.

Nhưng so với ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ thì tình hình đã đỡ hơn một chút.

Tay lái của Tạ Nghiễn Chi rất khá, chưa đầy một tiếng đồng hồ đã đưa được Mạnh Kim Tịch về tới cửa nhà.

Lúc này mới vừa qua chín giờ, cô vẫn có thể về nhà nghỉ ngơi một lát rồi mới đến trường.

Trước khi xuống xe, Mạnh Kim Tịch bảo Tạ Nghiễn Chi cứ lái xe của cô đi, thời gian ở trường cô cơ bản không cần dùng đến xe.

Tạ Nghiễn Chi đồng ý, bảo xong việc anh sẽ mang trả lại cho cô.

Mạnh Kim Tịch ậm ừ một tiếng, cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe.

Chợt, Tạ Nghiễn Chi gọi cô một tiếng: “Mạnh Kim Tịch.”

Mạnh Kim Tịch quay đầu lại, chạm phải ánh mắt đen láy sâu thẳm của anh, cô cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó ấm nóng chạm vào, khẽ rộn ràng lên: “Dạ?”

Tạ Nghiễn Chi chậm rãi nói: “Em còn nhớ những lời mình nói mấy ngày trước không?”

Mạnh Kim Tịch: “… Dĩ nhiên là nhớ.”

Dứt lời, trong xe rơi vào một khoảng lặng kéo dài.

Trong không gian yên tĩnh của khoang xe, dường như có một bầu không khí mập mờ đang nhen nhóm sinh sôi.

Một lúc sau, Mạnh Kim Tịch lên tiếng: “Em không quên, cũng không có ý định nuốt lời.”

Cô lấy hết can đảm đối diện với ánh mắt anh đang nhìn sang: “Hôm nào anh rảnh, tụi mình bàn chuyện kết hôn đi?”

Tạ Nghiễn Chi cụp mắt: “Được.”

Trước khi để cô xuống xe, anh hỏi lại: “Em chắc chắn đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?”

Mạnh Kim Tịch tự cười một mình: “Nếu em bảo chưa kỹ, anh có giận không?”

Tạ Nghiễn Chi: “Không giận.”

Mạnh Kim Tịch kinh ngạc: “Tại sao ạ?”

Cô nói lời rồi lật lọng, vậy mà anh cũng không giận sao?

Tạ Nghiễn Chi khẽ chớp mắt: “Kết hôn là chuyện đại sự cả đời, anh hy vọng em sẽ cân nhắc thật kỹ.”

Anh không muốn cô sau khi lựa chọn anh rồi lại phải hối hận.

Mạnh Kim Tịch gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Cô khẽ mím môi, bất chợt nảy ra một câu hỏi: “Tạ Nghiễn Chi.”

Tạ Nghiễn Chi: “Em muốn nói gì à?”

“Anh sẽ đối xử tệ với em chứ?” Cô hỏi.

Nghe câu này, Tạ Nghiễn Chi ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo, sáng ngời của cô, anh trả lời bằng giọng điệu chắc chắn: “Không bao giờ.”

“Thế thì hình như chẳng còn gì cần phải cân nhắc nữa rồi,” Mạnh Kim Tịch nói, “Những chuyện khác lúc nào rảnh tụi mình bàn tiếp nhé?”

Cô nhìn đồng hồ: “Giờ em phải vào nhà lấy đồ để đi dạy đây.”

Tạ Nghiễn Chi: “Đi đi em.”

Anh dặn dò cô: “Em có thể liên lạc với anh bất cứ lúc nào.”

Sau khi xuống xe, trên đường đi bộ vào nhà, Mạnh Kim Tịch mới hiểu được ẩn ý trong câu nói của anh — cô có thể liên lạc với anh bất cứ lúc nào.

Nghĩa là, chỉ cần cô suy nghĩ xong xuôi, muốn cùng anh bàn bạc chuyện cưới xin thì cứ việc tìm anh.

Mấy ngày sau đó, cả cô và Tạ Nghiễn Chi đều không liên lạc gì với nhau.

Anh không nhắc đến chuyện trả xe, cô cũng chẳng hỏi tới. Cô bận dạy học ở trường, hoàn toàn không có nhu cầu dùng xe.

Mãi cho đến ngày thứ sáu, Mạnh Kim Tịch mới nhận được tin nhắn của Tạ Nghiễn Chi, nói lát nữa sẽ mang xe qua trả cho cô.

Mạnh Kim Tịch thuận thế hỏi liền: [Hôm nay anh có phải tăng ca không?]

Tạ Nghiễn Chi: [Mấy giờ em tan làm?]

Mạnh Kim Tịch: [Trưa là em được nghỉ rồi.]

Chiều thứ sáu cô không có tiết.

Tạ Nghiễn Chi: [Anh sẽ cố gắng xong việc trước sáu giờ.]

Mạnh Kim Tịch: [Thế sáu giờ gặp nhé?]

Tạ Nghiễn Chi: [Sáu giờ anh qua đón em.]

Mạnh Kim Tịch từ chối: [Không cần đâu, em qua tìm anh.]

Tạ Nghiễn Chi: [Hửm?]

Mạnh Kim Tịch: [Em có thể đến gần văn phòng của anh để đợi.]

Nhìn thấy dòng tin nhắn này, Tạ Nghiễn Chi liền gọi điện thoại trực tiếp cho cô.

Mạnh Kim Tịch bắt máy, nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng anh hỏi: “Em có muốn đến văn phòng uống tách cà phê không?”

Mạnh Kim Tịch khẽ chớp mắt: “Có tiện không anh?”

Tạ Nghiễn Chi trả lời cô: “Cô giáo Mạnh mà ghé qua thì không có gì là không tiện cả.”

Nghe vậy, Mạnh Kim Tịch khẽ nén khóe môi đang muốn cong lên của mình lại, cố ý làm giá: “Cà phê ở văn phòng các anh có ngon không? Ngon thì em mới tới.”

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười: “Chắc chắn sẽ không làm cô giáo Mạnh phải thất vọng.”

Mạnh Kim Tịch: “Thế thì được rồi, em sẽ qua uống thử một ly.”

Hai người hẹn xong xuôi, Mạnh Kim Tịch ở nhà ngủ trưa một giấc, sau đó mới dậy trang điểm và thay quần áo.

Đã đến văn phòng làm việc của Tạ Nghiễn Chi thì cô vẫn nên ăn diện chỉn chu một chút.

Văn phòng kiến trúc của Tạ Nghiễn Chi ở trong nước hiện đang thuê tạm một căn biệt thự thương mại.

Trước đây anh từng nói với cô rằng nơi này chỉ là địa điểm chọn tạm thời, sau này sẽ chuyển sang khu vực khác.

Trên đường đi, Mạnh Kim Tịch có nhắn một tiếng cho Giang Oánh Đình.

Biết cô sắp đến nơi làm việc của Tạ Nghiễn Chi, Giang Oánh Đình dặn dò: [Nhớ quan sát kỹ vào đấy nhé.]

Mạnh Kim Tịch: [Ok cậu.]

Giang Oánh Đình: [Hôm nay cậu gặp Tạ Nghiễn Chi là định bàn chuyện kết hôn luôn à?]

Mạnh Kim Tịch: [Tớ có dự định đó.]

Một khi đã quyết định kết hôn với Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch muốn giải quyết mọi chuyện thật nhanh chóng gọn gàng.

Chốt sớm chuyện này cho xong xuôi, cũng đỡ cho cô ngày nào cũng phải nghĩ ngợi lung tung.

Giang Oánh Đình: [Được rồi, có tin vui thì nhớ báo cho tớ biết đầu tiên đấy nhé.]

Mạnh Kim Tịch: [Cậu cứ yên tâm.]

Trên đường đi cô không thấy run cho lắm.

Nhưng đến khi xuống xe trước cửa văn phòng kiến trúc, cô bỗng nhiên lại thấy hồi hộp lạ kỳ. Cô không kìm được suy nghĩ, liệu có phải mình đã quá bốc đồng và hấp tấp rồi không. Đáng lẽ cô nên hẹn anh ở một quán cà phê hay nhà hàng bên ngoài, chứ không nên đường đột đến tận nơi làm việc của anh thế này.

Mạnh Kim Tịch đang đứng ngập ngừng trước cửa văn phòng thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.

Cuộc gọi là do Tạ Nghiễn Chi gọi tới, cô vừa bấm nghe đã nghe tiếng anh cất lời: “Cô giáo Mạnh.”

Mạnh Kim Tịch: “… Dạ.”

Tạ Nghiễn Chi nhìn bóng dáng người con gái đang đứng cách đó không xa, anh sải bước đi về phía cô, khẽ hỏi: “Em có cần suy nghĩ thêm chút nữa không?”

Mạnh Kim Tịch khựng lại, theo bản năng ngẩng đầu lên.

Vừa ngước mắt, cô đã thấy người đàn ông ấy đang đi về phía mình.

Bốn mắt nhìn nhau.

Khi Tạ Nghiễn Chi đã đứng ngay trước mặt, Mạnh Kim Tịch liền ngắt cuộc điện thoại, đón lấy ánh mắt thâm trầm đầy thiêu đốt của anh: “Không cần đâu anh.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *