TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 99

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 99: Ngoại truyện: Chuyện thường ngày (11)

Giải đua xe xuyên sa mạc Taklamakan (gọi tắt là giải Hoàn Tháp) năm nay khởi hành từ Urumqi, đi qua Turpan, Hami, Châu tự trị dân tộc Hồi Xương Cát… cuối cùng lại quay về Urumqi để tổ chức lễ trao giải và lễ về đích.

Trung tâm Thể thao dưới nước thành phố Urumqi nằm dưới chân dãy Thiên Sơn chính là trạm dừng nghỉ lớn đầu tiên, đồng thời cũng là nơi diễn ra chặng đua mở màn.

Để thuận tiện cho công tác truyền thông tiếp sóng, những năm gần đây, ngày càng nhiều ban tổ chức các giải đua trong nước bắt đầu bổ sung thêm chặng đua siêu cấp (SSS) bên ngoài các chặng đua đặc biệt (SS), và đua xe địa hình đường ngắn chính là một trong số đó.

So với các chặng đua đặc biệt dài tới hàng chục, hàng trăm cây số, chặng này chỉ dài hơn mười cây số, áp dụng hình thức hai xe cùng xuất phát, so xem ai cán đích sớm hơn, tính giải trí và mãn nhãn cũng cao hơn hẳn.

Dưới góc nhìn từ flycam, kiến trúc của Trung tâm Thể thao dưới nước trông như một đóa sen tuyết trắng tinh khiết. Ngay tại vị trí trung tâm của “đóa sen”, hai chiếc xe đua đã sẵn sàng nghênh chiến.

Ngay khi tín hiệu xuất phát vụt tắt, một chiếc xe mang ba tông màu đen – trắng – đỏ lập tức lao vút đi, phản ứng lúc khởi động đã dẫn trước đối thủ ở làn bên cạnh đến hơn nửa thân xe. Động tác vào cua đẹp mắt, dứt khoát, lại nới rộng thêm một khoảng cách đáng kể.

Liên tiếp mấy khúc cua sau đó, khoảng cách giữa hai xe ngày một xa. Ống kính flycam cứ bám sát theo chiếc dẫn đầu mà đẩy tới, khiến chiếc còn lại không tránh khỏi việc rơi ra ngoài khung hình, chỉ có thể dựa vào việc đạo diễn hình ảnh cắt chuyển ống kính qua lại mới chứng minh được rằng lúc này thực sự có hai xe đang chạy trên đường đua.

So với cặp đấu trước đó bám đuổi sát nút để về đích, kết quả của cặp này có thể nói là không hề có chút hồi hộp nào.

Kỳ Hoàn Tháp lần này, ban tổ chức đã chi mạnh tay, không chỉ tập hợp một đội ngũ làm phim tài liệu chuyên nghiệp mà còn tiến hành phát sóng trực tiếp đồng thời trên các nền tảng truyền thông chính thống. Trong khu doanh trại, một khu hậu cần được phân chia riêng cho đội ngũ nhân viên này, các màn hình lớn nhỏ treo cao thấp dày đặc khắp bàn làm việc. Lương Kính Mạt cũng ở trong đó, ngoài ra còn có một người bạn cũ — Hướng Địch.

Hai người họ chủ yếu chịu trách nhiệm về kịch bản quay phim và đề cương phỏng vấn, thỉnh thoảng cũng đi theo đoàn quay ngoại cảnh để tìm hiểu hiện trường. Phụ trách dẫn dắt họ là một giáo viên ngoài ba mươi tuổi, tính tình sảng khoái dễ gần, và đó chính là cô ruột của Hướng Địch.

Còn việc Lương Kính Mạt có thể vào được đội ngũ làm phim tài liệu này là nhờ vị lãnh đạo ở đài truyền hình giúp cô kết nối.

Hai “người quen nhỏ” làm việc rất cần mẫn, chỉ sợ xảy ra sai sót làm mất mặt người đã tiến cử mình. May mắn thay, đội ngũ làm phim tài liệu lớn này rất chuyên nghiệp, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, chỉ cần phụ trách tốt mảng của mình nên độ khó không quá cao.

Cả buổi sáng, hai người đều dựa vào biểu hiện của các tay đua trên sóng trực tiếp để điều chỉnh đề cương phỏng vấn đã soạn sẵn. Đến lượt Yến Hàn Trì, cô nhận ra bên phía livestream dường như rất chiều lòng mình, ống kính cứ bám theo anh suốt dọc đường.

Sau trận đấu, anh tháo mũ bảo hiểm cầm trong tay, vừa trò chuyện với Lý Chấn vừa băng qua khu vực sửa chữa. Lúc đi ngang qua anh thợ đang vác máy quay livestream, không biết nghĩ đến điều gì, anh khẽ nhếch môi, còn vẫy tay một cái.

Camera độ nét cao đã truyền tải chân thực cảnh tượng này tới. Người đàn ông với đôi mày mắt tuấn tú, mái tóc hơi rối càng làm tăng thêm vẻ phong trần, hoang dại cho các đường nét trên gương mặt, ánh mắt nhìn vào ống kính mang theo nụ cười đầy phóng khoáng và ấm áp.

Dù thường xuyên được ngắm gương mặt này, nhưng trong khoảnh khắc đó, nhịp thở của Lương Kính Mạt vẫn hẫng đi nửa nhịp, bàn tay cầm bút hơi siết lại.

Bên cạnh có người còn phản ứng dữ dội hơn cô, phấn khích kêu lên một tiếng “A”, thậm chí còn ngồi thẳng dậy: “Á á á cái nụ cười này! Mọi người thấy chưa! Thực sự quá đẹp trai! Anh ấy đang làm gì vậy, là đang chào chúng ta sao? Cuốn quá đi mất, lát nữa tôi có thể đi xin số điện thoại anh ấy được không?”

Đối với trai đẹp, mọi người luôn cảm thấy phấn chấn, chỉ là phần lớn các cô gái đều kín đáo. Lúc này có người tiên phong nói ra tiếng lòng, thế là mọi người lập tức bàn tán rôm rả.

“Phải đấy, cảm giác có thể đi đóng phim đua xe được luôn!”

“Mạnh dạn lên, đi xin số đi!”

“Ơ nhưng anh ấy đẹp trai thế này thì liệu có bạn gái chưa nhỉ?”

“Chả biết nữa, nhưng bạn nghĩ xem, đẹp trai nhường này chắc tốc độ thay bạn gái cũng nhanh lắm, chẳng phải đây chính là cơ hội sao?”

Nghe vậy, người phụ nữ vừa đòi xin số điện thoại quả thực có chút rục rịch, chưa kịp nói gì đã nghe thấy một giọng nói vang lên: “Anh ấy có rồi.”

Quay đầu nhìn lại, ai nấy đều ngạc nhiên, hóa ra là Lương Kính Mạt. Cô gái trông thanh mảnh xinh đẹp, người toát ra khí chất cao sang, lạnh lùng, vốn ít khi tham gia vào các chủ đề buôn chuyện, nhưng thực ra lại khá dễ gần.

“Sao cậu biết?”

Hướng Địch ở bên cạnh vểnh tai lên nghe, vốn tưởng Lương Kính Mạt sẽ nói “Bởi vì tôi chính là bạn gái anh ấy”, cái kiểu tuyên bố chủ quyền bá đạo kinh điển trong tiểu thuyết ấy, cô nàng đã bắt đầu thấy sướng âm ỉ rồi. Ai dè Lương Kính Mạt lại nói là: “Bởi vì tôi có biết cô ấy.”

Hướng Địch: “…”

Cũng đúng thôi, làm gì có ai mà không tự biết chính mình cơ chứ.

Biết Yến Hàn Trì đã có bạn gái, dù thất vọng nhưng cũng là chuyện trong dự tính. Người phụ nữ muốn xin số ban nãy đã từ bỏ ý định, quay sang tò mò về danh tính cô bạn gái kia: bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, hai người quen nhau thế nào, có ảnh không cho tôi xem với… mãi đến tận giờ cơm mới luyến tiếc dừng lại.

“Cậu đúng là kín tiếng thật đấy, sao không nói thẳng cậu chính là bạn gái anh ấy luôn. Tớ nghĩ bình thường ai mà yêu được người như anh ấy, chắc chỉ muốn công khai cho cả thế giới biết ngay lập tức thôi,” Hướng Địch vừa dọn dẹp tài liệu vừa đợi mọi người đi hết rồi mới nháy mắt nói: “Chẳng lẽ là ngượng à?”

“Không phải,” Lương Kính Mạt cất đề cương vào túi, cùng cô nàng đi ra ngoài: “Tớ sợ làm ảnh hưởng đến anh ấy.”

Giải đua Hoàn Tháp có thể sánh ngang với giải Dakar quốc tế, môi trường tự nhiên cực kỳ khắc nghiệt. Cô từng nghe Khâu Huy kể rằng, đây là lần thứ hai Yến Hàn Trì thách thức giải đấu này.

Lần trước, vì sai sót trong chỉ huy của Khâu Huy mà xe của họ bị lật, sau đó lại vì bà nội qua đời nên anh phải bỏ cuộc giữa chừng.

Vì vậy lần này, Lương Kính Mạt không muốn anh bị phân tâm, hai là không muốn bị những kẻ có tâm địa khác lợi dụng để tạo ra những tin tức lá cải gây chú ý.

“Cũng đúng nhỉ, giới truyền thông bây giờ đúng là đáng sợ, trắng có thể nói thành đen được,” Hướng Địch nghe xong gật đầu, cảm thấy rất có lý: “Có bạn gái đi cùng, chắc chắn người ta sẽ dùng kính hiển vi soi xét từng thao tác của Trì Thần, vạn nhất có sai sót nhỏ nào, không biết họ sẽ mượn gió bẻ măng thế nào đâu. Cứ kín đáo chút vẫn hơn. Thế tiếp theo hai người liên lạc thế nào?”

Lương Kính Mạt suy nghĩ một chút: “Chắc là liên lạc qua điện thoại thôi.”

Vừa xem xong trận đấu của anh, cô đã gửi cho anh một tin nhắn: một chiếc sticker đầu dâu tây đang tung tăng, hai tay giơ ngón cái, kèm theo ba chữ “Giỏi lắm nha!” bay qua.

Lúc hai người đi đến cửa, chiếc điện thoại đặt trong túi áo khoác của cô cũng rung lên.

Quả nhiên là Yến Hàn Trì trả lời, hỏi cô đang ở đâu.

Lương Kính Mạt chớp mắt, theo bản năng gõ chữ: [Đang định đi ăn, anh ăn chưa?]

River: [Rồi, ăn xong qua phòng anh nhé?]

River: [Hay là để anh sang tìm em?]

Một cánh tay đang bị Hướng Địch khoác lấy, Lương Kính Mạt vốn dĩ vừa xem tin nhắn vừa đi đường, bất thình lình nhìn thấy lời mời như vậy, tim cô bỗng đập thót một cái, suýt nữa thì vấp ngã, vội vàng gõ chữ.

Jasmine: [Đừng, anh đừng có làm càn.]

River: [Em nghĩ đi đâu thế, lát nữa là xuất phát rồi, anh làm càn thế nào được?]

River: [Chỉ nhìn một cái thôi, mười phút.]

“…”

Nghĩ đến lịch trình tiếp theo, đúng là sẽ không có lúc nào thuận tiện để gặp nhau như thế này nữa. Đứng trước sự cám dỗ, Lương Kính Mạt không nhịn được mà dao động, khẽ cắn môi: [Vậy để em sang tìm anh.]

Sau bữa trưa có nửa tiếng nghỉ ngơi, Lương Kính Mạt nói với Hướng Địch một tiếng rồi đi về phía doanh trại của đội đua.

Vì trạm đầu tiên đặt tại Trung tâm Thể thao dưới nước với cơ sở hạ tầng hoàn thiện, ban tổ chức rất hào phóng, sắp xếp thống nhất cho các đội đua trong và ngoài nước ở khách sạn, không cần phải dựng lều cắm trại hay tự đi tìm nhà nghỉ nhỏ, điều kiện có thể nói là rất tốt.

Khách sạn đạt tiêu chuẩn thành phố lớn, sạch sẽ trang nhã, trong hành lang thoang thoảng mùi hương tinh dầu dịu nhẹ.

Lương Kính Mạt đi bên cạnh Yến Hàn Trì, tay được anh nắm lấy, khoảng cách gần đến mức tiếng ma sát của quần áo cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Dưới chân là tấm thảm mềm mại, cô không tự chủ được mà nảy ra ý nghĩ hai người sắp đi làm chuyện gì đó xấu xa.

Thực tế, Yến Hàn Trì gọi Lương Kính Mạt qua đây không có ý định làm gì cả. Mỗi đội đua tham gia Hoàn Tháp đều đã đóng tiền, ban tổ chức coi như đáp lễ, hôm nay gửi trái cây đến từng phòng. Dưa mật, mơ trắng, dâu tằm mới vào mùa ở Tân Cương… Anh biết nhóm Lương Kính Mạt không có nên gọi cô qua nếm thử.

Nhưng nhìn cô nàng dọc đường cứ đỏ bừng mặt, nhìn đông ngó tây, dáng vẻ như kẻ trộm làm việc có lỗi, bất chợt gặp ai đó mở cửa đi ra là theo bản năng muốn giữ khoảng cách với anh, anh bỗng nhiên muốn trêu chọc cô một chút.

Thế là vừa vào cửa, anh đã tiện tay chốt khóa lại.

Một tiếng “cạch” vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh. Lương Kính Mạt còn chưa kịp phản ứng đã bị anh xoay người ép vào tường.

Bàn tay người đàn ông quen đường cũ luồn vào dưới vạt áo cô, đi đến đâu như thể nhóm lên một cụm lửa nhỏ, lại như có những dòng điện li ti chạy dọc khắp cơ thể.

Lương Kính Mạt hít sâu một hơi, theo bản năng ấn giữ bàn tay đang làm loạn của anh: “Đừng… anh đã bảo là chỉ có mười phút thôi mà!”

Anh để mặc cô ấn giữ, nhưng cũng không rút tay ra, cứ thế dừng lại, cúi đầu nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch, đôi mắt ấy lóe lên tia sáng ngầm ý định trêu ghẹo: “Mười phút còn không đủ sao?”

“…”

Đầu óc Lương Kính Mạt mụ mẫm cả đi, trong lòng thầm nghĩ người đàn ông này để đạt được mục đích đúng là chuyện gì cũng nói ra được, thậm chí không tiếc tự dìm hàng mình trong chuyện này. Một khi đã bắt đầu, cô chả tin anh có thể kết thúc trong mười phút.

“Thế cũng không được, lát nữa em còn phải về.” Cô nói đoạn định lách ra khỏi sự kìm kẹp của anh, nhưng chút sức lực mèo cào này làm sao thắng nổi anh. Yến Hàn Trì chẳng những không lùi mà còn áp sát cả người xuống, cúi đầu hôn nhẹ lên sống mũi cô, giọng nói rất trầm, mang theo sự từ tính và quyến rũ khôn tả, khiến người ta gần như bủn rủn chân tay: “Thật sự không muốn à?”

“Không muốn.” Lương Kính Mạt giữ vững lập trường, rất có khí phách mà nói.

“Thế thì anh tự ăn nhé?”

“Đã bảo là không được rồi mà!” Lương Kính Mạt hơi bực bội nhấn mạnh, bỗng nhận ra có gì đó không ổn. Lúc Yến Hàn Trì nói câu đó, tay anh đã không còn làm loạn nữa, thậm chí còn thoáng có tiếng cười. Cô theo bản năng im bặt, nghi hoặc hỏi: “Anh cười cái gì đấy?”

“Anh cười vì gọi bạn gái qua ăn trái cây, mà cô ấy dọc đường cứ suy nghĩ lung tung, không chỉ tự nghĩ đến mức đỏ cả mặt, mà hình như còn khá mong chờ anh làm gì đó với cô ấy nữa,” Người đàn ông một tay chống lên bức tường sau lưng cô, nhìn từ trên cao xuống, nhướng mày, như thể nghiên cứu cô một hồi mới nói: “Hửm, thực ra em là một ‘cô nàng đen tối’ đúng không?”

“…”

“Cô nàng đen tối” đang thẹn quá hóa giận lần này không hề khách sáo, đấm thẳng một cú vào sườn anh rồi quay đầu định đi.

Yến Hàn Trì hừ nhẹ một tiếng nhưng nụ cười vẫn không dứt, cánh tay dài vươn ra một cái đã kéo người quay trở lại, vòng tay siết lấy eo cô từ phía sau, cằm đặt trên hõm vai cô, cả người bao bọc lấy cô trong lòng, khoảng cách khăng khít không một kẽ hở.

“Được rồi, được rồi, em không mong chờ, là anh mong chờ được làm gì đó với em, được chưa?” Giọng người đàn ông trầm thấp vang lên bên tai cô: “Thi đấu xong hãy đợi đấy.”

Hơi thở của anh bao trùm lấy mọi giác quan, mặt Lương Kính Mạt nóng bừng, cố gắng phản kháng yếu ớt bằng một câu mắng nhỏ: “Đồ lưu manh.”

“Ừ,” anh còn thừa nhận luôn, thẳng thắn vô cùng: “Chỉ thích làm đồ lưu manh với mỗi em thôi.”

Dưa mật đã được cắt thành từng miếng nhỏ, có cắm tăm; mơ vàng ươm, vỏ mềm mịn; dâu tằm tím ngắt đến mức gần như đen, ứa ra những dòng nước quả đậm đà. Món nào cũng ngon, chỉ là số lượng không đủ để mang về chia cho mọi người.

Sau khi Lương Kính Mạt ăn xong, Yến Hàn Trì còn xách cho cô một túi đồ ăn vặt, là mấy loại mứt mơ, táo khô, phô mai của địa phương để cô mang về.

Nói cũng lạ, rõ ràng trong mười mấy ngày tới, lịch trình của hai người hoàn toàn trùng khớp, vậy mà lúc chia tay, Lương Kính Mạt vẫn thấy dâng lên một chút quyến luyến, không nhịn được ôm lấy anh nói: “Thi đấu cố lên nhé, còn nữa, đừng quên…”

“Anh biết rồi,” Yến Hàn Trì ôm lấy cô, hôn lên môi cô một cái, rồi từ trong túi lấy ra một miếng bùa bình an quơ quơ trước mắt cô: “An toàn là trên hết.”

/

Chặng đua ngắn ngày đầu tiên chỉ là món khai vị, trong những ngày tiếp theo, đường đua sẽ kéo dài từ chân dãy Thiên Sơn về phía Nam, tiến vào vùng Gobi, rồi đâm thẳng vào lòng sa mạc.

SS1, hành trình từ Urumqi đến huyện Piqan, đi ngang qua dãy Hỏa Diệm Sơn nổi tiếng. Trời nắng chang chang, nhiệt độ mặt đất lên tới gần 40 độ C, một vài tay đua kém may mắn bắt đầu lần lượt phải bỏ cuộc vì nổ lốp hoặc hỏng xe. Yến Hàn Trì và Lý Chấn giữ vững trạng thái ổn định, giành vị trí thứ hai của chặng với thành tích 2 giờ 19 phút 16 giây.

SS2 nằm trong sa mạc Kumtag thuộc địa phận Piqan. Những cồn cát vàng nhấp nhô trải dài vô tận, có độ lún cực lớn, là vùng cát mềm nổi tiếng, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ kẹt xe ngay.

Lý Chấn từng bị lún ở đây hai lần nên đã có kinh nghiệm đào cát phong phú. Xẻng mang theo trên xe anh cũng chọn loại chắc chắn hơn mọi năm, vỗ ngực bảo đảm nếu chẳng may có chuyện gì, nhất định sẽ giải cứu bánh xe ra khỏi bãi cát trong thời gian sớm nhất. Nhưng Yến Hàn Trì không cho anh cơ hội phát huy sở trường đó, các thao tác đạp ga, chuyển số diễn ra liền mạch, anh còn phô diễn kỹ năng bay qua cồn cát cực đẹp mắt. Kết thúc chặng đua, thứ hạng dễ dàng nhảy vọt lên vị trí số một.

Chặng đua đặc biệt thứ ba kết thúc, cũng là ngày thứ tư của giải đua, là ngày nghỉ ngơi.

Cái gọi là ngày nghỉ ngơi, chính là muốn làm gì thì làm, miễn là ngày mai xuất hiện đúng giờ tại điểm điểm danh của chặng tiếp theo là được.

Yến Hàn Trì và Lý Chấn không ra khỏi doanh trại Hami, họ cùng nhau nghiên cứu sổ lộ trình của các chặng còn lại. Giải Hoàn Tháp không có khâu khảo sát đường trước, tất cả lộ trình đều nằm trong cuốn sổ mà ban tổ chức phát, hơn nữa mỗi năm lộ trình lại khác nhau, ngay cả người tham gia lần thứ tư như Lý Chấn cũng có những chỗ chưa từng đi qua.

Còn ngày hôm nay, đội làm phim tài liệu lại đến Bảo tàng Hami và những nơi khác để quay phim về phong tục tập quán địa phương. Dù sao thì chủ đề của bộ phim tài liệu này là “Theo chân Hoàn Tháp, du ngoạn Tân Cương”, phong vị nhân văn cũng là một phần không thể thiếu.

Lúc kết thúc đã là hơn bảy giờ tối. Vào mùa này, trời vẫn còn rất sáng, mặt trời vẫn làm việc cần mẫn trên bầu trời, không tiếc công sức tỏa nhiệt. Lương Kính Mạt và Hướng Địch bước ra khỏi bảo tàng, nhưng lại cảm thấy lỗ chân lông hơi se lạnh.

Vừa rồi họ vừa bất thình lình nhìn thấy xác khô.

Về lý trí, cô biết chuyện này chẳng có gì to tát, đối phương nghìn năm trước cũng chỉ là một người bình thường. Thế nhưng làn da nâu căng cứng, khung xương gầy guộc lộ rõ, những sợi tóc thưa thớt, đôi mắt trống rỗng và hình dáng hàm răng hiện rõ mồn một… tất cả tạo nên một cú sốc thị giác cực lớn. Lúc đó cô và Hướng Địch đang đi, trong khóe mắt chỉ cảm thấy ở đó có một khối màu đen, vừa quay đầu lại, không ngờ lại chạm ngay ánh mắt ấy, khoảnh khắc đó cô suýt chút nữa đã hét lên.

Khi Yến Hàn Trì gọi điện đến, tâm trí Lương Kính Mạt vẫn còn hơi thảng thốt, chỉ vài câu đã bị anh nhận ra: “Sao thế?”

“Không có gì,” Lương Kính Mạt hơi ngại khi nói mình bị xác khô làm cho sợ hãi, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được lý do nào khác, thế là khẽ khàng tìm một cái cớ mà cũng chẳng hẳn là cớ, chậm rãi nói: “Chỉ là em nhớ anh thôi.”

Yến Hàn Trì tựa vào bên cửa sổ, liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, khẽ cười một tiếng: “Lại gặp ác mộng à?”

“…Làm gì có ai đi ngủ sớm thế,” Biết anh đang nhắc đến chuyện lần trước cô gặp ác mộng xong rồi khóc, Lương Kính Mạt hơi bực: “Hơn nữa dạo này chất lượng giấc ngủ của em tốt lắm nhé.”

Tuy nhiên đến tối, Lương Kính Mạt mới thấy mình nói câu đó hơi sớm.

Vốn dĩ nghĩ ngày mai phải dậy sớm cùng đoàn làm phim, năm rưỡi đã phải xuất phát để kịp đến doanh trại Hami, cô và Hướng Địch mười giờ đã nằm xuống ngủ — lúc đó trời thậm chí còn chưa tối hẳn.

Kết quả là trằn trọc gần nửa tiếng đồng hồ, ở giường bên cạnh, Hướng Địch — người mà trước khi ngủ cứ lẩm bẩm “Ôi mẹ ơi, tớ cứ nhắm mắt lại là trong đầu toàn hình ảnh xác khô thôi, không tài nào ngủ được” — giờ lại đang ngủ say sưa, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nhẹ.

Còn Lương Kính Mạt — người không nói một lời, thậm chí còn an ủi Hướng Địch rằng “Không sao đâu, cậu đừng có nghĩ mãi về nó” — thì thực sự có xu hướng sẽ “thức trắng đêm”.

Chỉ cần vừa nhắm mắt lại, hình dáng cái xác khô đó lại hiện lên sống động ngay trước mắt, đôi mắt đen ngòm như thể đang ẩn nấp xung quanh quan sát cô vậy.

Lương Kính Mạt thấy rợn người, với tay lấy chiếc điện thoại dưới gối, nhấn vào khung trò chuyện với Yến Hàn Trì.

Cả hai đều có thói quen để chế độ im lặng khi ngủ, nên không bao giờ phải lo lắng chuyện gửi tin nhắn có làm phiền đối phương hay không. Lúc này, bên dưới tin nhắn chúc nhau ngủ ngon, còn có một bức ảnh mới mà Yến Hàn Trì gửi tới.

Đó là cảnh hoàng hôn trên sa mạc.

Mặt trời lặn xuống gần đường chân trời, sắc cam đỏ nồng đượm không tan, những đường viền của cồn cát được dát một lớp vàng óng, rực rỡ và ấm áp.

Lương Kính Mạt theo bản năng nhắn lại một câu: [Đẹp quá đi mất.]

Tin nhắn của anh nhanh chóng hiện ra, giọng điệu hơi trêu chọc, giống như người lớn đang nói chuyện với trẻ con: [Vẫn chưa ngủ được à, có tâm sự gì sao?]

Lương Kính Mạt thở dài, thú nhận: [Hôm nay em đến Bảo tàng Hami, anh có biết trong đó có gì không?]

Không đợi anh trả lời, cô đã tự mình nói ra trước, dù sao thì chủ động gõ ra hai chữ đó vẫn tốt hơn là bị động chờ chúng đột ngột nhảy vào tầm mắt: [Xác khô.]

Khi nhận được tin nhắn này, Yến Hàn Trì khẽ cười, đại khái đã hiểu tại sao chiều nay lúc gọi điện, cô lại có vẻ không tập trung như vậy.

River: [Sợ đến mức không ngủ được à?]

Jasmine: [Vâng…]

Lương Kính Mạt nói xong chuyện của mình, đang cảm thấy khá hơn một chút, định bảo anh ngủ trước đi để mình lướt điện thoại thêm lát nữa, biết đâu lướt mệt rồi sẽ ngủ được, thì thấy tin nhắn tiếp theo của anh.

River: [Có mang tai nghe không?]

River: [Anh gọi điện thoại cùng em ngủ nhé.]

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *