TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 39

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 39: Người tình trong mắt hoá Tây Thi

Sau khi thốt ra câu nói mang tính “kinh thiên động địa”, Tưởng An Na vẫn chưa nhận ra bầu không khí thay đổi đột ngột trên bàn ăn, cô vẫn duyên dáng cúi đầu, nhấp một ngụm trà hồng đào.

Du Hà vốn đang nhai miếng thịt bò trong miệng, nghe thấy vậy thì đại não trực tiếp đình trệ.

Theo bản năng, cô quay đầu nhìn người bên cạnh. Bạc Tầm đã đặt dụng cụ ăn xuống, tựa lưng vào ghế, thần thái trên gương mặt thâm trầm khó đoán, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ thắc mắc, có hiểu rõ, và cả vài phần xem xét đầy thú vị.

Bạc Tầm lúc đầu vốn đang thắc mắc hai câu nói khi nãy của cô: không cho gắp thức ăn, không được thân mật, những yêu cầu có vẻ kỳ quặc này vào lúc này đều đã có lời giải đáp.

Ồ, hóa ra trước mặt bạn bè luôn che giấu đối tượng kết hôn sao.

Bạc Tầm nhìn gương mặt bỗng chốc đỏ bừng của cô gái bên cạnh, đôi mắt hai mí mảnh và dài dần trở nên rõ nét khi cô trợn tròn mắt. Rõ ràng là đã viết chữ “không kịp trở tay” lên mặt, nhưng ngay giây tiếp theo khi phản ứng lại, cô vẫn theo thói quen nặn ra một nụ cười lấy lòng với anh…

Bạc Tầm mím chặt môi, dời mắt đi đầy hờ hững.

Nụ cười của Du Hà cứ thế cứng lại trên môi.

Được rồi, cô sám hối.

Lẽ ra cô không nên để bệnh trì hoãn phát tác, định bụng sau này có cơ hội sẽ giải thích kỹ càng ngọn ngành.

Tưởng An Na ngồi đối diện không nhận ra ánh mắt luân chuyển giữa hai người, thấy Du Hà không thèm để ý đến mình, cô liền vẫy tay trước mắt bạn một cái: “Tôi đang hỏi cậu đấy.”

Chu Kỳ Lạc đã bày ra tư thế đà điểu, gần như vùi đầu vào đĩa thức ăn.

Trên bàn này chẳng có ai anh ta dám đắc tội. Bạn gái hở chút là dọa cho “bay màu” trên mạng xã hội, anh trai ruột hở chút là đe dọa kinh tế, còn lại mỗi Du Hà trông có vẻ dễ tính nhất thì giờ cũng đã khác xưa, từ bạn bè bỗng chốc hóa thân thành chị dâu của anh ta rồi.

Khoảng không trên bàn ăn lặng ngắt như tờ, Du Hà chạm phải ánh mắt nghi hoặc của Tưởng An Na, cô cắn môi: “Không phải, anh ấy không phải…”

“Đường Ứng Tranh là bạn tôi.”

Lời còn chưa dứt đã bị Bạc Tầm cắt ngang với thần thái ung dung: “Chiếc xe đó đúng là của cậu ấy, nghe nói các em cần dùng nên tôi đặc biệt mượn từ chỗ cậu ấy.”

Tưởng An Na không ngờ lại có chuyện này, ngẩn người một lúc: “Ồ, em cứ tưởng…”

Bạc Tầm không giải thích thêm, chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười không mấy đậm sâu.

Tưởng An Na bấy giờ mới không tiện hỏi thêm nữa.

Có điều, cô vẫn có chút nghi hoặc nho nhỏ, ánh mắt theo bản năng liếc về phía hai người đối diện và bên cạnh. Du Hà và Chu Kỳ Lạc đều đang cúi đầu nhai đồ ăn, dáng vẻ như thể nếu không ăn ngay sẽ chết đói đến nơi, ánh mắt đều dán chặt vào thực phẩm.

Chẳng còn cách nào khác, cô cũng thu lại cảm giác không ổn khó nhận ra đó.

Bữa tối kết thúc chỉ sau chưa đầy một giờ đồng hồ.

Tưởng An Na không lái xe nên bảo Du Hà đưa mình về, Du Hà không có lý do gì để từ chối; hai người còn lại cũng rất dễ phân bổ, hai anh em đi chung một xe cũng là chuyện quá đỗi bình thường.

Tại bãi đậu xe ngoài trời trước cửa nhà hàng, Du Hà khởi hành trước. Khi đi ngang qua chiếc Maybach đen tuyền, cô liếc mắt nhìn về phía đầu xe.

Chu Kỳ Lạc ngồi ở ghế lái, không khởi động xe ngay mà đang nghiêng đầu nói gì đó với người ngồi ghế phụ. Du Hà liếc qua, trong khoảnh khắc nhanh như điện xẹt, cô thấy rõ ánh mắt của Bạc Tầm trong bộ vest đen đang hướng về phía mình.

Một cách kỳ lạ, cô rụt cổ lại.

Thói quen, đúng là thói quen.

Thật sự rất hại người.

Dù hiện tại thân phận và quan hệ đều đã thay đổi, nhưng tác phong công chúa của Tưởng An Na và dáng vẻ của “bên A” ở Bạc Tầm đều như một dấu ấn khắc sâu vào tâm trí cô.

Ngày thường thì không sao, hễ có chút biến động là Du Hà lại cảm thấy mình biến thành một Chu Kỳ Lạc nhu nhược, không dám đắc tội bất cứ ai.

Xe chạy ổn định trên đường chính, Tưởng An Na đã thư giãn xõa mái tóc búi tinh xảo ra.

Đại mỹ nhân tựa nghiêng vào gối kê cổ, hạ cửa kính xe xuống, đột nhiên nói một câu: “Có phải chồng cậu chính là anh trai của Chu Kỳ Lạc không?”

Du Hà giật mình phanh gấp, dù còn cách xe phía trước đang chờ đèn xanh đến mười mấy mét nhưng cô đã dừng khựng lại.

“Sao cậu biết?”

Tưởng An Na đảo mắt: “Tôi có mắt, và có tai.”

Im lặng trên bàn ăn ban nãy không có nghĩa là cô không âm thầm suy xét.

Một khi nghi ngờ nảy sinh, “gian tình” sẽ bại lộ. Ở nửa sau của bữa tối, Tưởng An Na đã luôn âm thầm quan sát. Tuy Du Hà và Bạc Tầm suốt cả buổi không nói riêng với nhau câu nào, nhưng bầu không khí giữa hai người họ rất quen thuộc.

Một nam một nữ hễ đã từng mập mờ với nhau thì từ trường khi chung đụng sẽ khác hẳn với nam nữ trong sáng.

“Dù sao tôi cũng đã đi làm hai năm rồi, ai có chuyện với ai mà tôi còn không nhìn ra được thì tớ thà đừng lăn lộn ngoài đời nữa.” Đại mỹ nhân vén tóc, đồng thời lại khịt mũi kiêu kỳ: “Chút chuyện nhỏ này mà còn giấu, giấu được ai cơ chứ…”

Nếu cảm xúc có thể cụ hóa thành những đường nét trên truyện tranh, thì lúc này trên đầu Du Hà chắc chắn sẽ hiện ra ba vạch đen.

“Tôi cũng không cố ý giấu cậu đâu…”

Cô nhíu mày, định giải thích nhưng lại thôi.

……

Sau khi đối phó xong với Tưởng An Na, Du Hà mới lái xe về nhà.

Chu Kỳ Lạc hiện đang sống ở tầng dưới nhà Hứa Uyển, nơi đó Du Hà đã đi lại mấy lần, đi về một chuyến ít nhất cũng mất một tiếng. Cô tưởng mình đưa người về vẫn chưa thấy quay lại, không ngờ vừa mở cửa nhà ra, phòng khách đã sáng đèn.

Không thấy bóng người ở phòng khách, Du Hà rón rén đi về phía hành lang. Khi đi ngang qua sofa, cánh cửa nhỏ của phòng tập gym cạnh ban công đột ngột mở ra.

Bạc Tầm cũng không ngờ cô lại về lúc này, anh chỉ khát nước nên muốn ra bếp lấy chai nước.

Bốn mắt nhìn nhau, Du Hà đang khom lưng từ từ đứng thẳng dậy: “Anh không đưa Chu Kỳ Lạc về à?”

“Đưa cậu ta về làm gì?”

“Thế sao em thấy cậu ấy lên xe anh?”

Bạc Tầm nhìn cô đầy ẩn ý: “Chỉ hỏi cậu ta vài câu thôi, hỏi xong là đuổi cậu ta xuống rồi.”

“……”

Bạc Tầm đi về phía bếp lấy nước, Du Hà nhìn mảng mồ hôi thấm ướt một phần nhỏ sau lưng chiếc áo sơ mi trắng của anh, chột dạ đi theo sau.

“Em không công khai chuyện kết hôn với anh là có nguyên nhân cả, anh nghe em giải thích đã.”

“Anh biết nguyên nhân mà.” Bạc Tầm rút một chai nước từ tủ lạnh ra, giọng điệu đặc biệt bình thản và ôn hòa: “Em không cần giải thích đâu.”

Du Hà ngẩn người một lát.

Bạc Tầm không nói gì thêm, vặn nắp chai uống một hơi hết một phần ba. Nhìn yết hầu chuyển động của anh, Du Hà càng thêm sốt ruột.

“Thế anh nói xem nguyên nhân là gì?”

“Còn nguyên nhân gì nữa?” Người đàn ông đặt chai nước xuống, quay đầu nhìn cô: “Chẳng qua là em đã chuẩn bị sẵn sàng để ly hôn với anh bất cứ lúc nào, nên không muốn nói ra cuộc hôn nhân định sẵn là ngắn ngủi này thôi.”

Được rồi, Du Hà lại không nhịn được mà sửa lỗi: “Nhưng đó là chuyện trước kia.”

Trước kia hai người không có tình cảm, chẳng phải nói ly hôn là ly hôn sao?

Vặn nắp chai lại, Bạc Tầm nhướng mày nhìn cô: “Anh cũng biết đó là chuyện trước kia, vậy em sốt sắng chạy đến tìm anh giải thích làm gì?”

Anh còn dám hỏi sao?

Du Hà bĩu môi: “Thế lúc ăn cơm, về sau anh chẳng thèm nhìn em nữa.”

Bạc Tầm thấy hơi buồn cười: “Chẳng phải em bảo anh đừng nhìn em, đừng gắp thức ăn cho em sao?”

Du Hà nghĩ lại, hình như cũng đúng là đạo lý này, nhưng cô khẽ chuyển ý, lại nhớ tới một vấn đề khác.

“Thế nếu anh đã không để bụng, tại sao lại còn tìm Chu Kỳ Lạc để hỏi chuyện?” Cô quay đầu nhìn thẳng vào anh: “Anh đã hỏi những gì?”

Bạc Tầm mím môi, ánh mắt nhìn cô đầy kiềm chế và bình tĩnh.

“Anh phải về tắm đây.”

Thấy anh định chuồn, Du Hà trực tiếp đưa tay ra, hai cánh tay ôm lấy vai anh rồi nhảy phắt lên lưng anh.

“Không cho tắm, mau nói đi!”

Bạc Tầm bị cô quấn quýt không sao thoát ra được, nhưng đuôi mắt lại hiện lên vài phần ý cười nhẹ nhõm: “Eo em khỏi rồi à?”

“Hết đau rồi.” Cả người Du Hà treo trên lưng anh như một con lười, còn nỗ lực đưa một bàn tay ra gãi gãi vào điểm nhạy cảm trên ngực anh: “Đừng có lảng sang chuyện khác, mau nói đi!”

Bạc Tầm dứt khoát cõng cô đi về phía hành lang.

“Anh có chuẩn bị quà cho em, treo trên tay nắm cửa phòng em đấy.” Anh rung vai hai cái, định khuyên cô xuống: “Em không đi xem sao?”

Du Hà nằm trên lưng anh nghiêng đầu: “Lại có quà à? Chẳng phải anh đem quà của em tặng cho Tưởng An Na rồi sao?”

Lúc anh lấy thỏi vàng đó ra trên bàn ăn, Du Hà còn thấy xót xa một thoáng. Nếu buổi hẹn hò tối nay diễn ra bình thường thì món quà đó lẽ ra là của cô, nhưng Bạc Tầm lần đầu gặp bạn gái của em trai, tặng một món quà gặp mặt là chuyện quá đỗi bình thường, cô cũng không để bụng.

“Sao anh có thể đem quà của em tặng cho người khác được?”

Du Hà “chậc” một tiếng, không mấy cam lòng trượt từ trên người anh xuống: “Vậy em về mở quà đây, anh mau đi tắm đi.”

Bạc Tầm cuối cùng cũng lấy lại được tự do, anh uể oải vươn vai, hất cằm về phía phòng cô: “Đi đi.”

Du Hà quay người, vặn mở cửa phòng.

Món quà mà Bạc Tầm nói được treo ngay trên tay nắm cửa, một chiếc túi giấy màu đỏ thẫm, không có bao bì phô trương. Cô mở miệng túi ra xem, bên trong là một xấp thỏi vàng nhỏ, lấp lánh ánh kim.

Cô đổ đồ ra sofa đếm thử, mỗi thỏi 500 gram, có tổng cộng mười hai thỏi.

Du Hà chấn động, trong lòng không nhịn được mà thốt lên một câu cảm thán.

……

Đã là tháng năm, Bạc Tầm tắm xong thay một chiếc áo thun đen sạch sẽ.

Vừa mặc xong bước ra khỏi phòng tắm, điện thoại đặt trên bàn làm việc của anh đã rung lên liên tiếp mấy hồi.

Toàn bộ đều là tin nhắn từ Chu Kỳ Lạc gửi tới.

Chu Kỳ Lạc: [Hình ảnh]

Chu Kỳ Lạc: [Hình ảnh]

Chu Kỳ Lạc: [Đều là em hỏi xin từ mấy người ở lớp bên cạnh đấy.]

Bạc Tầm đi đến bên cửa sổ, lau khô tóc rồi mới bấm vào xem ảnh.

Cả hai bức ảnh đều là ảnh tập thể, trung tâm thị giác đều là Du Hà. Một tấm là ảnh tốt nghiệp cấp ba của cô, tấm còn lại là ảnh cô cầm bảng tên tham gia hội thao mùa thu.

Tình yêu đối với Bạc Tầm không phải là sự thần hồn điên đảo, mà là sự vui vẻ dâng trào, là sự tâm phục khẩu phục.

Anh ngày càng quen với cảm giác ở bên cạnh Du Hà. Chỉ cần nhìn cô trò chuyện cùng bạn bè đồng trang lứa, anh cũng không thấy khô khan. Chỉ là sau khi cảm nhận sâu sắc sự ngăn cách về tuổi tác với bầu không khí của bữa tối, trong anh bỗng nảy sinh ý muốn tìm hiểu về quá khứ của cô.

Trước đây, ấn tượng của Bạc Tầm về Du Hà không sâu sắc lắm, vài lần gặp mặt ít ỏi đều là ở biệt thự nhà họ Chu. Khi đó cô mang một gương mặt thông minh của kẻ phải sống dưới mái hiên nhà người khác, lúc ấy đã bộc lộ thiên phú của một kẻ nhỏ nhắn nhưng tinh ranh và khéo léo.

Anh đột nhiên muốn biết dáng vẻ cô khi đeo cặp sách đi học như thế nào, vì thế sau khi Chu Kỳ Lạc tách lẻ, anh đã hỏi cậu ta vài câu vu vơ.

Trong lời kể của Chu Kỳ Lạc, Du Hà thời cấp ba là một học sinh không có gì nổi bật về mọi mặt, thành tích bình thường, ít bạn bè, không tham gia nhiều hoạt động, nhưng khi nhắc đến cô thì ấn tượng của nhiều người lại khá tốt.

Điều này có chút khác biệt với dáng vẻ mà Bạc Tầm nghĩ Du Hà nên có. Anh luôn cảm thấy cô rạng rỡ và tràn đầy sức sống, ngay cả trong thời kỳ học sinh xám xịt buồn chán, cô cũng nên là tâm điểm của đám đông mới đúng.

Chu Kỳ Lạc không hiểu, bảo Du Hà từ bao giờ mà trở thành tâm điểm đám đông được cơ chứ. Bạc Tầm lúc đó liếc cậu ta một cái, cậu ta liền biết điều quay đầu đi, bảo rằng đây đúng là kiểu “Người tình trong mắt hoá Tây Thi”.

Gió đêm đầu hạ dịu dàng và ấm áp, Bạc Tầm đứng bên cửa sổ, để mặc gió thổi mái tóc còn hơi ướt của mình. Anh khẽ rủ mi mắt, không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, một lát sau liền nhấn lưu ảnh gốc.

Vừa định đặt điện thoại xuống, đột nhiên lại có thêm hai tin nhắn nữa gửi tới.

Du Hà: [Hình ảnh]

Du Hà: [Em cũng chuẩn bị quà cho anh đấy, treo trên tay nắm cửa phòng anh rồi [đáng yêu][đáng yêu]]

Bạc Tầm nhìn chiếc túi treo trên tay nắm cửa trong ảnh, khựng lại vài giây rồi đặt điện thoại xuống đi mở cửa.

Vẫn là chiếc túi màu đỏ thẫm đó, mở ra xem, bên trong đựng sáu thỏi vàng, kèm theo một tờ giấy ghi chú nhỏ:

Mỗi người một nửa, tình cảm không tan!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *