TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 97
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 97: Ngoại truyện: Chuyện thường ngày (9)
Lúc bò dậy khỏi giường đã là mười giờ đêm.
Lương Kính Mạt, người vốn dõng dạc tuyên bố tới đây để chăm lo sinh hoạt cho bệnh nhân, trông lại có vẻ như bị thương nặng hơn cả anh.
Lúc xuống giường đi vệ sinh, tay cô phải vịn vào đồ đạc, bước đi rón rén, cẩn trọng vô cùng. Chỉ cần sơ ý bước hụt hay giẫm mạnh một chút là cơn đau lập tức nhói lên khiến cô hít hà, phải dừng lại hồi lâu mới dịu bớt.
Chú chó Ô Long cứ nghiêng đầu đi theo sát gót, đôi mắt đen láy xoay tròn, thoạt nhìn thì là quan tâm xen lẫn hiếu kỳ, nhưng nhìn kỹ lại, dáng vẻ ấy kiểu gì cũng thấy thật đầy ẩn ý.
Lương Kính Mạt chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nó.
Bữa tối hôm ấy là đồ gọi về, Yến Hàn Trì xuống lầu xách lên rồi cùng ăn với cô. Một nồi cháo hải sản đuôi bò nóng hổi nghi ngút khói, thêm ngỗng quay, bánh khoai môn và cải bẹ xào bông cải xanh, tỏa hương thơm lừng hấp dẫn.
Có lẽ do vận động quá sức nên Lương Kính Mạt đói lả, đây cũng là lần cô thấy ngon miệng nhất từ trước đến nay.
Trước đây khi ở một mình, cô thường có thói quen dọn dẹp nhà cửa sau bữa tối, nhưng hôm nay thì thực sự chẳng thể nhúc nhích nổi nữa, đành tắm rửa qua loa rồi hậm hực chui tót vào giường.
Yến Hàn Trì dùng miếng dán y tế chống nước che lại vết thương, sau khi tắm rửa đơn giản, sấy tóc khô một nửa, trên cổ vắt chiếc khăn khô rồi tiến lại vén chăn cô lên.
Lương Kính Mạt đang rút máy tính bảng ra định xem phim trước khi ngủ, bị người đàn ông nắm lấy bắp chân dưới khoeo gối kéo rộng sang bên, cô kinh hãi đến mức chẳng kịp nhấn tạm dừng, ném phăng máy sang một bên để đẩy anh ra, giọng điệu đầy vẻ hoảng loạn: “Làm gì đấy? Em không làm nữa đâu.”
“Em nghĩ đi đâu thế,” Yến Hàn Trì búng nhẹ lên trán cô, ném cho cô một tuýp thuốc, tiện tay lấy tập tăm bông trên kệ để đồ ở cuối giường: “Tự bôi hay để anh giúp?”
Lương Kính Mạt suýt chút nữa đỏ bừng mặt, vội vàng vơ lấy tuýp thuốc và tăm bông.
“… Để em tự làm.”
Thuốc mỡ có tác dụng thúc đẩy vết thương mau lành và chống viêm, không biết là nhờ thành phần giảm đau mát lạnh thực sự có tác dụng, hay do tâm lý, mà sau khi bôi xong, Lương Kính Mạt cảm thấy mát rượi, cảm giác đau rát như lửa đốt dịu đi rất nhiều.
Nào ngờ, sáng hôm sau ngủ dậy, cơn đau nhức cơ bắp lại tăng lên gấp bội, chẳng khác gì vừa leo núi Thái Sơn về, thắt lưng và chân mỏi nhừ, mỗi bước đi đều run lẩy bẩy.
Lương Kính Mạt đành phải lỗi hẹn với nhóm Vu Kỳ Văn, bảo rằng mình bị cảm nặng.
Thế là Chu Thủy Nghi đành cùng Vu Kỳ Văn đi mua sắm, hai người tung tẩy bên ngoài nhưng cũng không quên người bệnh nhân là cô, thỉnh thoảng lại hiện hồn trong nhóm chat cập nhật tình hình mới nhất.
Lúc thì Chu Thủy Nghi tố cáo Vu Kỳ Văn lại đi bắt chuyện với trai đẹp, mà lại đúng kiểu người cô ấy từng thất bại khi làm quen và thề thốt sẽ không bao giờ thích nữa; lúc sau Vu Kỳ Văn lại vạch trần Chu Thủy Nghi sắp đến kỳ sinh lý mà dám ăn đồ lạnh, đúng là không có chút tự chủ nào, từ đó suy ra, đối mặt với người yêu cũ chắc chắn cũng sẽ chứng nào tật nấy.
Cuối cùng, Chu Thủy Nghi dứt khoát gọi video sang.
Lương Kính Mạt vừa mới bắt máy đã nghe thấy tiếng cô ấy cười không nhặt được mồm ở đầu dây bên kia, kèm theo một câu nói ngoại truyện lạnh tanh của Vu Kỳ Văn: “Cười cái nỗi gì mà cười.”
“Ha ha ha, Mạt Mạt này, tớ bảo cậu nghe, cái anh chàng đẹp trai mà Văn Văn vừa bắt chuyện ấy, buồn cười chết mất,” Chu Thủy Nghi thuộc tuýp người chưa kịp kể chuyện cười đã tự cười đến chết đi sống lại, lần này cũng không ngoại lệ, tự cười cho đã đời rồi mới nói vào trọng tâm: “Hóa ra chính là cái anh lần trước đã từ chối cậu ấy! Anh ta còn hỏi cậu ấy là, chẳng phải nói đối với tôi nhìn một lần là không bao giờ quên sao, sao mới thế đã quên rồi.”
“Aaaa!” Vu Kỳ Văn ở bên cạnh tức đến phát điên, tự bào chữa cho mình: “Hôm nay anh ta không đeo kính!”
“Cho nên cái thứ cậu nhìn một lần không quên thực chất là cái kính của anh ta.” Lương Kính Mạt không nhịn được cười, nằm nghiêng trong chăn, một tay chống điện thoại nói.
Chu Thủy Nghi bừng tỉnh đại ngộ, lại được một phen cười ngặt nghẽo: “Đúng rồi! Cậu nói trúng phóc luôn.”
Trong ba người, Vu Kỳ Văn luôn đóng vai chị đại chỉ điểm mê lầm, nào đã bao giờ bị liên thủ trêu chọc như thế này, lập tức tung đòn phản công. Đầu tiên là giật phăng cốc cà phê đá của Chu Thủy Nghi, sau đó dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn vào màn hình.
“Chẳng phải cậu bị cảm nặng sao, sao chẳng nghe thấy tiếng mũi gì thế? Thủy Nghi này, cậu ấy thà nằm ườn trên giường chứ không chịu ra ngoài chơi với chúng mình, cậu còn hùa theo cậu ấy à, có biết nhìn nhận tình hình không đấy?”
“…”
Chu Thủy Nghi ban nãy chỉ mải kể nốt chuyện xấu của Vu Kỳ Văn nên không để ý đến bối cảnh phía sau video, lúc này nhìn kỹ lại, chà, đúng thật.
Cô ấy trợn tròn mắt, lại có phát hiện mới: “Đây không phải nhà cậu đúng không?”
“Sao cậu nhìn ra được?” Vu Kỳ Văn kinh ngạc hỏi.
“Nguồn sáng ấy, nhìn cái ánh sáng này là biết hắt xuống từ mái nghiêng rồi,” Chu Thủy Nghi nhe răng, nở nụ cười tiêu chuẩn của một nữ cảnh sát nhỏ: “Nhà cậu ấy làm gì có mái nghiêng.”
Vu Kỳ Văn chân thành giơ ngón tay cái: “Không hổ danh là Sếp.”
Lương Kính Mạt: “…”
Cô vội vàng úp màn hình điện thoại xuống, nhưng giọng nói của Chu Thủy Nghi vẫn từ loa ngoài truyền đến như đang truy sát, rõ ràng là không thể nào chấp nhận nổi: “Chuyện là thế nào hả Lương Mạt Mạt, cậu thay đổi rồi, thà giả bệnh chứ không chịu ra gặp chúng tớ, trước đây cậu đâu có thế này!”
Cái mũ lớn này chụp xuống thật oan uổng, Lương Kính Mạt đành cầm điện thoại lên: “Tớ không giả bệnh, tớ không khỏe thật mà.”
Trông cô quả thực có chút uể oải, không có sức lực, vả lại đã hơn mười giờ sáng rồi mà vẫn còn nằm trên giường, không giống như là không có chuyện gì, Chu Thủy Nghi hỏi: “Cậu đến tháng à?”
“À, đúng rồi, đúng rồi.” Lương Kính Mạt vội vã thuận theo.
“Bớt đi, cậu ấy với tớ đều cuối tháng mới đến, hôm nay mới ngày bao nhiêu,” Vu Kỳ Văn khẳng định chắc nịch: “Chắc chắn là chỗ kia đau.”
Chu Thủy Nghi đờ người mất hai giây, biểu cảm như vừa mở ra một thế giới mới, mắt trợn ngược, lẩm bẩm một mình: “Mẹ ơi, con trưởng thành rồi.”
Vu Kỳ Văn đẩy gọng kính tưởng tượng: “Không phải, là cậu ấy trưởng thành rồi.”
“…”
Dù hai người kia là bạn thân không có gì không thể nói, Lương Kính Mạt cũng không thể thản nhiên thảo luận chủ đề này, cô xấu hổ không chịu nổi, đang định bảo không có việc gì tớ cúp máy đây, nhưng ở đầu kia, “đứa trẻ hiếu kỳ” Chu Thủy Nghi đã hoàn thành quá trình chuyển đổi từ ngây ngô sang bừng tỉnh rồi lại đến không thể tin nổi, cứ thế la toáng lên.
“Hai người ngủ với nhau thật rồi à?!”
“Trời đất ơi Mạt Mạt, tớ cứ tưởng cậu là kiểu người phản đối chuyện quan hệ trước hôn nhân chứ!”
“Đúng là hoàn toàn không nhìn ra được luôn ấy cậu biết không! Cậu đúng là làm được việc lớn đấy!”
Bất thình lình Vu Kỳ Văn chêm vào một câu lạnh lùng: “Cậu ấy có thể là phản đối, nhưng đối phương là ai? Tớ đã nói rồi, cái tầm đàn ông lớn tuổi cấm dục bao nhiêu năm là không có giới hạn đâu, chắc chắn hôm qua chộp được cơ hội là ra tay luôn rồi.”
“…”
Cái cuộc trò chuyện này không thể tiếp tục thêm một giây nào nữa, Lương Kính Mạt thấy mình cũng thật là quá lịch sự rồi, cô dứt khoát cúp điện thoại cái rụp, tiện tay nhét luôn máy xuống dưới gối như muốn hủy diệt tang chứng, nhưng lời của hai cô bạn vẫn văng vẳng bên tai, cô không nhịn được mà ôm lấy mặt.
Trấn tĩnh lại một hồi lâu, cô mới từ kẽ tay nhìn người đàn ông bên cạnh.
Vừa nãy cô thực sự không có sức để ngồi dậy, trước khi gọi video đã dặn đi dặn lại anh là không được lên tiếng, cũng không được lộ mặt.
Ngờ đâu vẫn bị Vu Kỳ Văn và Chu Thủy Nghi đoán ra, lại còn tung hứng trêu chọc một phen.
Lương Kính Mạt càng nghĩ càng bực, nhắm tịt mắt, rụt đầu định chui vào trong chăn, kết quả bị một bàn tay của Yến Hàn Trì nhẹ nhàng tóm ngược trở lại, người đàn ông nhìn cô từ trên cao, khẽ chậc lưỡi, trong đôi mắt dài hẹp đầy vẻ cười cợt trêu ghẹo.
“Thế là không trò chuyện nữa à? Sao không giải thích với các cậu ấy một chút, rốt cuộc là ai ngủ ai?”
“…”
/
Hai ngày đầu dọn về ở chung cơ bản đều trôi qua trên giường như thế, đến ngày thứ ba, Lương Kính Mạt cuối cùng cũng dưỡng sức xong, có thể hoạt động bình thường, rồi cô phát hiện ra, đất diễn của mình thực ra cũng chẳng có bao nhiêu.
Nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh đều có người giúp việc đến tận nhà, dắt chó đi dạo cũng có người phụ trách riêng. Yến Hàn Trì tuy bị thương một cánh tay nhưng chưa đến mức đi lại khó khăn, sinh hoạt hoàn toàn có thể tự lo liệu, thậm chí còn có thể duy trì luyện tập, anh chỉnh thiết bị mô phỏng đua xe sang chế độ một tay, tải bản đồ đường đua xuyên tháp, mỗi ngày cố định lái sáu tiếng, còn bao nhiêu năng lượng dư thừa không dùng hết, anh đều trút cả lên người cô.
Ban đầu Lương Kính Mạt cũng phản kháng, sợ vết thương trên cánh tay anh bị rách ra, nhưng không chịu nổi người đàn ông này lắm chiêu nhiều trò, lại còn cố tình tắm xong không mặc quần áo cứ thế đi đi lại lại trước mặt cô, cúi đầu hôn xuống, hôn một hồi là bắt đầu biến tướng, hoặc giả dứt khoát chẳng thèm tìm cái cớ nào, trực tiếp đè cô ra mà làm.
Lần đầu tiên cô nếm trải cảm giác thế nào gọi là ném chuột sợ vỡ đồ, tay đã chống lên vai anh rồi mà lại không dám thực sự dùng sức đẩy ra.
Đến mức lúc đưa Yến Hàn Trì đi cắt chỉ, Lương Kính Mạt vô cùng lo lắng, cứ sợ bác sĩ nhìn xong sẽ lắc đầu bảo vết thương phục hồi không tốt.
May mà sau khi kiểm tra xong, bác sĩ bảo phục hồi còn tốt hơn dự kiến, Lương Kính Mạt cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng hơi thở này còn chưa kịp trút hết, sau khi về nhà, cô đã bị vác thẳng lên tầng hai.
Mấy lần trước vì vướng một cánh tay anh không tiện nên cơ bản là cô ở trên, cả hai đều chưa có nhiều kinh nghiệm, dù có anh dùng tay dẫn dắt thì cũng khó tránh khỏi chưa nắm được điểm chính.
Lần này thì giống như được gỡ bỏ lệnh cấm vậy, chiếc giường vốn đã rộng rãi trở thành nơi lý tưởng để anh phô diễn, ngón tay Lương Kính Mạt gần như lún sâu vào cánh tay anh, suýt chút nữa không thốt lên lời, đến lúc này cô mới thực sự hiểu thế nào là người đàn ông này.
Gương mặt phía trên tầm mắt mang vẻ hoang dại mà tuấn tú, mái tóc đen rủ xuống lòa xòa, ánh mắt thâm trầm tối tăm, mỗi lần cơ bắp gồng lên phát lực… đều khiến người ta thót tim nhưng lại theo bản năng mà chìm đắm trong đó.
/
Yến Hàn Trì chỉnh thiết bị mô phỏng về lại chế độ bình thường, lái hai ngày rồi quay lại đội đua, luyện tập thể lực như thường lệ.
Nhóm bên đội đua Rally trước đó đã cử Vương Đạt Khai làm đại diện đến nhà thăm anh, mục đích chính có hai điều.
Thứ nhất là bày tỏ sự quan tâm, thứ hai là bắn tin rằng họ mới nghe chuyện ở Tây Minh Lĩnh, định nhân lúc anh vắng mặt sẽ phá kỷ lục mà năm đó anh để lại nơi ấy.
Thực sự là đã phá được, cả lũ sướng rơn như mở hội, kết quả bị Vương Đạt Khai dội gáo nước lạnh, bảo rằng chiếc xe mà Yến Hàn Trì dùng để lập kỷ lục năm đó hoàn toàn không thể so bì với xe họ đang lái bây giờ, ví von một cách thô thiển thì chính là sự khác biệt giữa một con xe Santana cũ nát và một chiếc Bugatti.
Quả nhiên, Yến Hàn Trì vừa quay lại đội, kỷ lục đã bị phá ngược trở lại, dựa trên nền tảng của họ mà rút ngắn thêm hẳn một phút.
Mấy thiếu niên gào thét đòi tối nay phải đua lại để lấy lại kỷ lục, liền bị Vương Đạt Khai cuộn tờ báo gõ vào đầu: “Cứ chấp nhặt với cái ngọn núi rách ấy làm gì! Tất cả dồn hết sự chú ý vào giải Xuyên Tháp cho tôi!”
Giải đua Xuyên Tháp (Taklimakan), đúng như tên gọi, lộ trình thi đấu chủ yếu tập trung ở Tân Cương, Trung Quốc, lấy “Biển Chết” sa mạc Taklimakan làm trung tâm, tỏa ra hơn mười khu vực, với các địa hình núi tuyết, sa mạc, hồ nước, bãi đá cạn và Yardang xuyên suốt toàn tuyến, chặng đường kéo dài mười mấy ngày, thực sự lột tả được ý nghĩa của cụm từ “thử thách cho những kẻ dũng cảm”.
Đây có thể coi là giải đua địa hình việt dã có quy mô lớn nhất và cấp độ cao nhất toàn châu Á, đồng thời cũng đầy rẫy hiểm nguy do môi trường tự nhiên phức tạp.
Thời gian càng đến gần, Lương Kính Mạt càng nhớ lại giấc mơ không mấy tốt lành kia, cô quyết định đi chùa Quan Vân một chuyến nữa.
Nghĩ Yến Hàn Trì cường độ luyện tập lớn, vốn dĩ cô định đi một mình thôi, kết quả không hiểu sao lại bị anh nhìn thấu, có lẽ là vì bình thường cuối tuần cô ít khi ra ngoài, mà lần này lại đặc biệt xỏ giày thể thao.
Yến Hàn Trì lái xe đến chân núi, hai người nhẹ nhàng xuất phát, giống như đi dã ngoại mùa xuân, vừa trò chuyện vừa leo lên.
Tuy nhiên, cường độ vận động này dù sao cũng không phải là đi ngắm cảnh vãn cảnh bình thường, càng gần đỉnh núi, thể lực của Lương Kính Mạt càng không trụ nổi, bước chân nặng trĩu như đeo chì, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Sườn núi bên này dốc đứng, không có chỗ nghỉ chân, Yến Hàn Trì ra hiệu cho cô tựa vào người mình, cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, bất chợt nhếch môi.
“Năm đó em cũng thở hổn hển leo lên đây như thế này, rồi nói với anh là tiện tay mua thôi à?”
“…”
Chuyện đã trôi qua nhiều năm, lúc này nhớ lại vẫn thấy bản thân khi ấy có chút ngốc nghếch, mặt Lương Kính Mạt nóng bừng, cũng chẳng biết gỡ gạc thế nào, đành buột miệng một câu: “Hồi đó không mệt thế này.”
Lời vừa dứt, Yến Hàn Trì khẽ cười thành tiếng, ngay sau đó, bàn tay đang dìu cô buông ra, anh ngồi xổm xuống ngay tại chỗ: “Lên đây.”
Bờ vai người đàn ông rộng lớn, trông vừa mạnh mẽ vừa khiến người ta an lòng, Lương Kính Mạt xao động trong một giây, nhưng nhanh chóng thu hồi tầm mắt, lắc đầu kiên trì: “Không đâu, em tự đi được.”
Mỗi ngày anh luyện tập cường độ cao như vậy, về nhà còn phải tiếp tục tập mô phỏng, đã đủ mệt rồi.
Hơn nữa làm gì có ai đi chùa cầu bình an mà lại để người ta cõng lên chứ?
Kết quả là một đống lý do ấy bị một câu “Em mà còn không lên là anh bế thẳng lên đấy” của Yến Hàn Trì đánh tan tác. Lương Kính Mạt chẳng chút nghi ngờ rằng nếu mình còn khăng khăng từ chối, người đàn ông này thực sự sẽ vác cô lên rồi bế đi như thế thật.
So với bế thì cõng trông vẫn nhã nhặn hơn một chút. Thế là Lương Kính Mạt làm công tác tư tưởng một hồi, rón rén nằm lên lưng anh, không dám ôm quá chặt, cứ như làm vậy thì có thể giảm bớt được chút cân nặng vậy.
Ngờ đâu đúng lúc đứng dậy, Yến Hàn Trì không biết là do đứng không vững hay thế nào mà Lương Kính Mạt chới với một cái, cảm giác hẫng hụt lập tức ập đến. Cô giật mình kinh hãi, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, ngay cả đôi chân cũng dùng sức, giống như một con bạch tuộc theo bản năng bám chặt lấy anh, cơ thể không còn lấy một kẽ hở.
Lương Kính Mạt trấn tĩnh lại một chút, vừa định nói hay là để em xuống đi, thì nghe thấy người đàn ông khẽ cười, giống như mưu kế gì đó đã thành công, anh thản nhiên nói.
“Sớm thế này có phải tốt không, anh đã chẳng phải loạng choạng một cái làm gì.”
“…”