TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 94

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 94: Ngoại truyện: Chuyện thường ngày (6)

Cô nhóc này gan dạ hơn anh tưởng nhiều, mang một gương mặt ngoan hiền là thế, vậy mà lại là một người vô cùng gan dạ.

Yến Hàn Trì hạ cửa kính xe xuống, ngậm một điếu thuốc, khẽ nhếch môi: “Anh lên rồi, lỡ sau đó mẹ em quay lại bất thình lình thì sao, anh trốn vào tủ quần áo hay chui xuống gầm giường?”

“…”

Nghĩ đến thời trung học, Triệu Huệ Dung quả thực từng lục lọi nhật ký của cô, cũng từng có một hai lần đi rồi quay lại kiểm tra đột xuất.

Lương Kính Mạt khẽ ho một tiếng, im lặng luôn.

Ngày hôm đó nằm trên giường, cô vẫn thầm nghĩ chuyện này chắc cũng không thể nóng vội, chỉ có thể đánh trận tuyến dài hơi, sau này từ từ để Triệu Huệ Dung thấy cô ở bên anh thực sự rất hạnh phúc là được.

Thế nhưng cô không ngờ, chỉ ngắn ngủi một tháng sau, vấn đề này đã được giải quyết êm đẹp.

Có điều, cách thức giải quyết lại đầy rẫy những tình tiết kinh tâm động phách không ai ngờ tới.

Mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm đó, Lương Kính Mạt nhận được một tin nhắn trên WeChat, đối phương là lãnh đạo ở đài truyền hình thành phố nơi cô từng thực tập. Vì khá hài lòng với năng lực các mặt của cô nên họ đã để lại phương thức liên lạc.

Vị lãnh đạo nói, có một đạo diễn khá nổi tiếng trong giới đang chuẩn bị lên đường sang Myanmar để quay một bộ phim tài liệu về những người dân địa phương khai thác đá quý, kể về những câu chuyện phía sau những khối phỉ thúy.

Thực ra bộ phim tài liệu này đã bắt đầu quay từ năm ngoái, nhưng giữa chừng vì một bậc tiền bối quan trọng trong gia đình đạo diễn qua đời nên ông đành phải tạm dừng để về nước.

Phong cách của vị đạo diễn này rất độc đáo, từng giành được ba giải thưởng lớn tại các liên hoan phim trong và ngoài nước với một bộ phim hành động tội phạm do nhà nước hỗ trợ sản xuất. Những năm gần đây, bối cảnh các tác phẩm ông đạo diễn cơ bản đều đặt tại Đông Nam Á.

Ông sinh ra ở Myanmar nhưng đã theo gia đình rời đi từ khi còn nhỏ, không còn thông thạo phong tục tập quán cũng như ngôn ngữ địa phương nữa. Người phiên dịch trước đó không thể đi cùng, vì vậy ông muốn tuyển thêm một người khác.

Vì Vương Đạt Khai từng làm cố vấn cho chương trình về đá quý của đài truyền hình, lại là người Myanmar chính gốc, nên vị lãnh đạo đài ngay lập tức nghĩ tới ông. Cuối cùng, vị lãnh đạo nói nếu cô có hứng thú thì có thể hỏi giúp đạo diễn xem có thể sắp xếp thêm một vị trí nữa không.

Myanmar không giống như trong nước, đến nay vẫn đang trong tình trạng nội loạn, các phe phái chia cắt, động loạn không ngừng.

Tuy nhiên, khu mỏ Wenbang mà đoàn phim tài liệu sắp tới nằm cạnh thành phố lớn, tạm thời chưa bị ảnh hưởng bởi khói lửa chiến tranh.

Mỗi buổi chiều tà, vẫn có hàng ngàn hàng vạn người dân địa phương như đàn kiến đen tràn lên từ sau sườn núi, len lỏi trên những ngọn núi đất đỏ trọc lốc, dùng đôi tay đào bới nhặt nhạnh đá quý, mang theo hy vọng mong manh sẽ tìm thấy khối phỉ thúy danh giá đủ để thay đổi cuộc đời.

Những người này được gọi là “Yemuxi”, một từ phiên âm từ tiếng Miến Điện, nghĩa là “người nhặt ngọc”.

Họ đa phần không có thân phận, cũng chẳng có địa vị xã hội. Trong bối cảnh các khu mỏ dần bị tư nhân hóa và công nghiệp hóa như hiện nay, những khối đá thô họ nhặt về được chỉ đủ để đổi lấy nhu yếu phẩm duy trì sự sống.

Lương Kính Mạt từng viết một kịch bản về Yemuxi, đó là câu chuyện về cha của một người bạn mà cô nghe được từ chỗ Vương Đạt Khai.

Chuyện kể rằng người cha của người bạn này từng là một phu đào ngọc trên mỏ.

Khi đó, các khu mỏ chưa bị các chủ mỏ lớn độc chiếm, những công cụ hạng nặng như máy xúc cũng chưa rầm rộ kéo vào. Khu mỏ chưa khai phá giống như một vùng đất hứa chứa đựng vô vàn khả năng, tựa như cơn sốt vàng ở Mỹ giữa thế kỷ 19, dang rộng vòng tay đón chào bất cứ ai mang trong mình giấc mộng làm giàu.

Cha của người bạn cũng không ngoại lệ, ông rời xa quê hương như bị ma ám. Lúc biệt ly, ông bảo mẹ người bạn hãy đợi ông, nhất định ông sẽ mang loại “Long Thạch Chủng” còn quý hiếm hơn cả “Đế Vương Lục” trở về.

Vài năm sau mới nhận được tin tức của cha, mẹ anh để nuôi anh khôn lớn đã tái giá từ lâu.

Một ngày nọ, có người tìm đến nhà, là bạn đồng ngũ của cha anh, mang đến tin dữ rằng người đã không còn nữa.

Mất như thế nào?

Tranh chấp một hòn đá với người ta rồi nảy sinh xung đột, đối phương thừa lúc ông đang ngủ, nhân lúc trời tối đã dùng đá đập chết ông.

Mẹ dắt anh lên mỏ để nhận xác. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy nơi cha mình “làm việc”, một vùng núi mỏ lởm chởm đen kịt, chất đống vô số những hòn đá lớn nhỏ, đen sì.

Cha anh sống trong một lán công nhân thô sơ, bên trong ngoài chiếc giường ván ép dính vết máu khô và một chiếc khăn mặt rách nát, còn lại toàn là những hòn đá đen thui.

Loại đá thô không đáng tiền này nhan nhản khắp vùng núi mỏ, vứt dưới đất cũng chẳng ai nhặt. Chủ mỏ lừa mẹ con anh không hiểu biết, phẩy tay nói bồi thường đống đá này cho họ là xong chuyện.

Mẹ anh không lấy đống đá đó, cũng chẳng nhận xác, chỉ hỏi xin chủ mỏ hòn đá đã đập chết ông. Sau khi bước ra ngoài, bà ném nó xuống dưới núi mỏ.

Người bạn nói tiếng hòn đá rơi xuống đó đến tận bây giờ anh vẫn nhớ như in.

Hồi ấy, Vương Đạt Khai đã bắt đầu cùng bố ông ta buôn bán phỉ thúy, lăn lộn giữa các băng đảng, chủ mỏ và thương nhân đá quý. Tai nghe mắt thấy nhiều, tất nhiên ông ta từng nghe qua khu mỏ nơi bố người bạn kia làm việc – vào những năm 70 của thế kỷ trước, nơi đó thực sự đã xuất hiện một khối Long Thạch Chủng.

Vương Đạt Khai trợn tròn mắt: “Không lẽ chính là hòn đá mà bà già nhà cậu ném xuống đấy chứ!”

Người bạn cười càng dữ, bảo không phải, tất cả đá ở lán công nhân bao gồm cả hòn đá đập chết cha anh, người ta đã xem qua từ sớm rồi, đều là đồ không đáng tiền.

Thế nhưng không lâu sau đó, chủ mỏ đưa máy xúc vào, chuẩn bị thay thế lượng lớn lao động thủ công hiệu suất thấp.

Ông ta chê cái lán công nhân đó từng có người chết nên không cát lợi, vung tay một cái, bảo người ta san phẳng luôn.

Máy móc gầm vang, từng mảng đất bị lật lên, đổ rào rào sang bên cạnh.

Chính ngày hôm đó, ngay dưới lòng đất nơi cha anh từng chất đống đá phế thải, người ta đã đào được khối Long Thạch Chủng cuối cùng còn được ghi chép trong sử sách cho đến nay.

Khi Vương Đạt Khai kể cho cô nghe, ông ta nói người bạn này hiện đang là một đạo diễn trẻ. Cách đây không lâu nghe nói anh ta đi đóng vai khách mời cho bộ phim nào đó, rồi hào hứng hỏi cô có thể viết câu chuyện của cha mình ra được không.

Anh nói anh muốn biết rốt cuộc người cha đã nghĩ gì.

Lương Kính Mạt nghe xong im lặng hồi lâu.

Một là cô bị đứng hình trước khả năng “chém gió” của Vương Đạt Khai – đóng vai khách mời cho phim ngắn bài tập cuối kỳ của sinh viên đại học mà ông ta cũng có thể nói thành là đi đóng phim điện ảnh. 

Mặt khác, cô cũng thấy bùi ngùi trước sự trêu ngươi của số phận như kịch tính trong câu chuyện này, thế là cô gật đầu, bảo mình sẽ thử xem sao.

Tuy nhiên, bản thảo đầu tiên viết xong đã bị cô ném vào đống giấy lộn.

Con người ta không thể tưởng tượng ra những thứ mình chưa từng thấy bao giờ. Lương Kính Mạt cảm thấy kịch bản này mình viết cực kỳ hời hợt, sau đó thử lại vài lần vẫn không viết ra được bản nào ưng ý, nên đành tạm gác lại.

Nhưng thỉnh thoảng cô vẫn nhớ về câu chuyện này.

Năm ấy khi nhắc tới Myanmar, người ta thường liên tưởng ngay đến chiến loạn, lừa đảo viễn thông, buôn lậu ma túy và bắt cóc, không ít người vừa nghe đã thấy rùng mình.

Thế nhưng, xét về mặt nghiêm túc, Myanmar và Miền Bắc Myanmar thực chất là hai khái niệm khác nhau. Vế trước chủ yếu là bán phỉ thúy, nói về vấn đề an ninh thì tất nhiên là có, nhưng vế sau mới thực sự là vùng đất của bóng tối.

Các cửa khẩu nước ta kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, trong lãnh thổ Myanmar cũng đặt các trạm kiểm soát. Khách du lịch thông thường xuất cảnh chỉ có thể đến ba thành phố an toàn của Myanmar, và khu vực Wenbang mà đoàn phim tài liệu sắp tới chính là một trong số đó.

Huống hồ cuộc đại tuyển cử đã kết thúc, Myanmar lúc này tương đối mà nói là ổn định nhất.

Kịch bản chưa hoàn thành, những di tích phật tháp hùng vĩ từng thấy trên tạp chí địa lý, và cơ hội được đi cùng đoàn phim tài liệu của đạo diễn nổi tiếng – ba yếu tố cộng hưởng lại khiến Lương Kính Mạt nảy sinh ý định.

Vương Đạt Khai sinh ra và lớn lên ở đó, hiện tại mỗi năm vẫn sang đó vài chuyến để săn phỉ thúy, anh ta bảo cô vấn đề không lớn, dặn cô lúc đó cứ luôn đi sát bên cạnh anh ta, đừng hành động riêng lẻ là được.

Thế là Lương Kính Mạt hạ quyết tâm, bắt đầu chạy thủ tục xin nghỉ phép ở trường.

Cô xin nghỉ hẳn bảy ngày phép dài hạn, quy trình khá phức tạp, hầu như mỗi thầy cô phụ trách đều lộ vẻ ngạc nhiên, hỏi đi hỏi lại tại sao lại muốn đến đó, mãi cho đến khi nhìn thấy vài cái tên quen thuộc trong đoàn phim tài liệu mới yên tâm.

Trái lại, thái độ của Yến Hàn Trì lại bình thản hơn nhiều, cứ như thể cô không phải đi Myanmar mà là đi một chuyến đến Vân Điền, anh không hề lộ ra quá nhiều sự lo lắng.

Điều này khiến Lương Kính Mạt cảm thấy tâm trạng khá ngổn ngang.

Một mặt, cô không cần tốn bao công sức để thuyết phục Yến Hàn Trì, tất nhiên là bớt được chút sức lực.

Nhưng mặt khác, cô lại không nhịn được mà nghĩ, có phải anh cũng quá yên tâm rồi không?

Là vì người đàn ông này đã quen với mạo hiểm nên coi nhẹ mức độ nguy hiểm trong chuyến đi này của cô, hay là vì anh luôn không can thiệp vào chuyện của cô, và lần này cũng không ngoại lệ?

Dù là lý do nào thì cảm giác mang lại dường như là anh không mấy bận tâm.

Lương Kính Mạt đã định hỏi vài lần, nhưng lại không muốn tỏ ra như đang đi xin xỏ sự quan tâm, cuối cùng cô vẫn nuốt ngược vào trong lòng.

Cho đến ngày khởi hành, đoàn phim tài liệu vài chục người rầm rộ hội quân tại sân bay quốc tế. Thiết bị quay phim được đựng trong những túi đen lớn nhỏ, chất đống như núi.

Mọi người trông có vẻ đã hợp tác với nhau nhiều lần, bầu không khí thoải mái, có người còn nói đùa hỏi đạo diễn Lâm rằng chuyến này kết thúc liệu có đem bán hết bọn họ đi không.

Đạo diễn Lâm đã ngoài bốn mươi, không hề giữ kẽ, lời nói rất sắc sảo: “Tôi bán các người đi kiếm được mấy đồng bạc lẻ để làm gì, liệu có bằng tôi đi kiếm tiền trên thị trường điện ảnh không?”

Mọi người cười ồ lên.

Đạo diễn Lâm lúc mới vào nghề được coi là một đạo diễn khá kén khán giả, nhưng chính vì quay bộ phim chủ đề chính kia mà doanh thu phòng vé bùng nổ, bị không ít người trên mạng chỉ trích là thực dụng, lấy lòng thị trường này nọ, đây là ông đang tự đem mình ra đùa giỡn cùng mọi người.

Lương Kính Mạt cũng không nhịn được mà mỉm cười, cô ngồi cùng Vương Đạt Khai, tiện tay tìm kiếm các bài viết về phong tục tập quán Myanmar để xem.

Vương Đạt Khai ngồi bên cạnh chơi game, có lẽ chiến đấu quá kịch liệt nên cái người vốn không bao giờ ăn sáng này lại kêu đói, bảo Lương Kính Mạt ra máy bán hàng tự động mua giúp anh ta chút gì đó ăn tạm.

Máy bán hàng tự động cách đây không xa, qua khúc quanh là tới. Lương Kính Mạt đi tới, nhấn nút, quét mã thanh toán, đang định cúi xuống lấy thì bỗng nhận ra sau lưng có một bóng người phủ xuống.

Cả người cô cứng đờ lại.

Cảm giác lúc đó thật khó diễn tả, rõ ràng là một khoảng cách vượt xa giới hạn giao tiếp thông thường, sẽ khiến người ta thấy bị xúc phạm cực độ. Về lý trí cô biết mình nên lập tức tránh ra, nhưng không hiểu sao theo bản năng cô lại cảm thấy một luồng an tâm lạ lùng.

Cô ngẩng đầu lên, chớp mắt một cái.

Lớp vỏ nhựa của máy bán hàng trở thành một chiếc gương không mấy đạt chuẩn, phản chiếu mờ ảo bóng dáng người đàn ông phía sau, dáng người cao lớn, mày mắt tuấn lãng.

Tim Lương Kính Mạt lỡ một nhịp, không thể tin nổi quay đầu lại.

Yến Hàn Trì đeo một chiếc khẩu trang đen, mặc một bộ đồ cũng toàn màu đen, kiểu dáng đơn giản thoải mái, cắt may cực kỳ gọn gàng, thuận tiện cho việc vận động, từ đầu đến chân không có lấy một nét rườm rà.

Anh một tay đút túi quần, thấy cô quay lại thì không lùi cũng chẳng tránh, thế là Lương Kính Mạt suýt chút nữa đã đâm sầm vào lồng ngực anh, ngửi thấy một mùi hương gỗ quen thuộc và thanh khiết.

Cô kịp thời lùi lại nửa bước, ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc đó trong đầu nảy ra vô số suy đoán.

Chẳng lẽ anh đến để tiễn cô?

Hay là cũng chuẩn bị đi thi đấu?

Không đúng, chẳng thấy những người khác trong đội đua đâu cả.

Nhìn bộ dạng ngơ ngác này của cô nhóc, Yến Hàn Trì khẽ cười, đưa tay ra khỏi túi quần, cúi người lấy chiếc bánh sừng bò vừa rơi xuống từ hốc lấy đồ, hất cằm ra hiệu.

“Đi thôi, sắp lên máy bay rồi.”

“Đi đâu ạ?” Lương Kính Mạt vẫn còn hơi ngẩn ngơ, vô thức bước theo chân anh. Trực giác mách bảo cách hỏi của anh không giống với những suy đoán vừa rồi của cô, cô không khỏi mở to mắt, một ý nghĩ không tưởng nảy ra trong đầu: “… Anh cũng đi Myanmar sao?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *