THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 02
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 02: Đưa cho cô hai trái quýt
Hứa Thanh Hòa không ngồi xuống, cô trấn tĩnh lại rồi đứng bên cạnh anh, cùng nhìn vào tập tài liệu chẩn đoán hình ảnh trên màn hình.
Từ trước đến nay, cô chưa từng để những tâm tư riêng tư ảnh hưởng đến công việc, đặc biệt là khi đối mặt với anh.
“Tình hình phức tạp lắm ạ?” Cô không rành chuyên môn này lắm nên lên tiếng hỏi.
“Ừ.” Thời Ôn Lễ đưa toàn bộ hồ sơ của bệnh nhân cho cô.
Hứa Thanh Hòa lật mở bệnh án: Bệnh nhân nam, bốn mươi hai tuổi, có tổn thương ở thùy thái dương trái, lan sang cả vùng chức năng ngôn ngữ.
Ca phẫu thuật này cần phải để bệnh nhân tỉnh trong lúc mổ để đảm bảo khi cắt bỏ thương tổn sẽ không chạm phải vùng ngôn ngữ, tránh nguy cơ mất chức năng ngôn ngữ sau phẫu thuật.
Thời Ôn Lễ nói tiếp: “Bệnh nhân là giáo viên dạy Toán, mấy ngày nay cứ lo lắng suốt, chỉ sợ mổ xong không nói được thì chẳng thể lên lớp bình thường được nữa. Anh ấy biết là cần phải tỉnh trong lúc mổ, tôi cũng đã trao đổi kỹ và làm công tác tư tưởng rồi. Ngày mai lên bàn mổ thì trước đó khó tránh khỏi sợ hãi, lát nữa em đi thăm khám thì lựa lời an ủi thêm nhé.”
Hứa Thanh Hòa gật đầu: “Vâng ạ.”
Đối với loại phẫu thuật cắt bỏ này, trong giai đoạn tỉnh, tỷ lệ lên cơn co giật là khá cao. Việc dự phòng co giật chính là một trong những trọng tâm của công tác gây mê ngày mai.
Thống nhất xong phương án gây mê, Hứa Thanh Hòa cầm lấy bìa kẹp hồ sơ và mấy bức tranh: “Em đi khám tiền gây mê cho bệnh nhân trước đây.” Lúc này cô mới để ý trên bàn anh có hai trái quýt, chắc là đồng nghiệp nào đó vừa cho.
Thời Ôn Lễ cũng đứng dậy: “Tôi đi cùng em.”
Vừa nói, anh vừa cầm hai trái quýt trên bàn đưa cho cô: “Lát nữa cầm về mà ăn.”
“Em xin.” Hứa Thanh Hòa mỉm cười đón lấy như mọi khi, cô tạm đặt chúng trên bàn rồi cùng anh hướng về phía phòng bệnh.
Cả hai người luôn cực kỳ cẩn trọng trong mỗi lần thăm khám trước khi mổ, đó cũng chính là lý do vì sao họ lại có nhiều tiếng nói chung đến vậy.
Thời Ôn Lễ nổi tiếng là người khéo léo, được lòng mọi người trong viện, nhưng người có thể xem là bạn khác giới đúng nghĩa, người mà mỗi lần chạm mặt ở nhà ăn đều khiến anh chủ động bước đến ngồi cùng, suốt những năm tháng sau khi tốt nghiệp đến nay, cũng chỉ có một mình Hứa Thanh Hòa.
Đến phòng bệnh, bệnh nhân và người nhà đã đợi sẵn từ trước.
Hứa Thanh Hòa hỏi thăm bệnh nhân trước: “Thầy Trương, hiện tại thầy thấy trong người thế nào ạ?” Rồi cô tự giới thiệu, “Tôi là bác sĩ gây mê cho ca mổ ngày mai, tôi họ Hứa.”
Bệnh nhân: “Chào bác sĩ Hứa. Chủ nhiệm Thời cũng nói với tôi là trong lúc mổ sẽ gọi tôi dậy, nhưng tôi vẫn hơi lo, không biết lúc tỉnh lại có thấy đau không cô?”
“Trường hợp của thầy là cần tỉnh trong lúc mổ chứ không phải thức tỉnh nhận thức trong lúc mổ đâu ạ.” Hứa Thanh Hòa giải thích cặn kẽ sự khác biệt giữa hai khái niệm, “Thầy cứ yên tâm, lúc gọi thầy dậy chúng tôi sẽ cho thuốc giảm đau đầy đủ, thầy sẽ không cảm thấy đau một chút nào hết. Hơn nữa sau khi phẫu thuật xong, thầy cũng chẳng nhớ gì về việc mình từng tỉnh lại giữa chừng đâu.”
Trước đó bệnh nhân đã nghe Thời Ôn Lễ nói qua rằng dẫu có bị đánh thức giữa chừng đi chăng nữa thì khi toàn bộ ca mổ kết thúc, ông cũng sẽ không nhớ bất cứ chi tiết nào trong quá trình phẫu thuật.
Hôm nay lại được bác sĩ gây mê cam đoan như vậy, trong lòng ông mới thực sự nhẹ nhõm được phần nào.
Hứa Thanh Hòa lại hỏi kỹ thêm về tiền sử bệnh lý và tiền sử dị ứng của ông.
Do tính chất đặc thù của phương pháp tỉnh trong mổ, hôm nay cần phải diễn tập trước với bệnh nhân về toàn bộ quy trình của ca phẫu thuật.
Cô định đỡ bệnh nhân xoay theo tư thế đầu lúc mổ, Thời Ôn Lễ liền thuận tay cầm lấy tập hồ sơ và mấy bức tranh từ tay cô.
Những bức tranh này là để bệnh nhân nhận diện đồ vật, nhằm xác định xem ông có gọi tên chính xác khi tỉnh dậy hay không.
Thời Ôn Lễ rút ra tấm đầu tiên, hỏi bệnh nhân: “Đây là cái gì ạ?”
Bệnh nhân vốn còn đang căng thẳng, vừa nhìn thấy con vật trên tranh liền bật cười.
Ông nhớ lại hồi con gái mới được vài tháng tuổi, chính ông cũng từng mua những tấm thẻ tương phản trắng đen này về cho con xem.
Giờ nhìn lại, trông mình chẳng khác nào đứa trẻ lên ba.
Thời Ôn Lễ bảo: “Ngày mai trong lúc mổ tôi gọi thầy dậy cũng là để hỏi xem những hình vẽ này là gì, thầy cứ nhìn thấy gì thì nói nấy nhé. Ngoài ra còn cần nhắc lại nữa, lát nữa bác sĩ nói câu gì thì thầy cứ lặp lại theo câu đó. Tôi cũng sẽ bảo thầy đếm số.”
Bệnh nhân: “Đếm thế nào cơ? Chẳng lẽ lại đếm từ một đến một trăm à bác sĩ?”
Thời Ôn Lễ: “Từ một đến mười thôi ạ.”
“… Đơn giản thế thôi sao?”
Vợ bệnh nhân liền đỡ lời: “Ông mà đếm được từ một đến mười là tôi đã tạ ơn trời đất rồi. Ông bị gọi dậy khi đang làm phẫu thuật, người còn nằm lù lù trên bàn mổ kia kìa, chẳng lẽ người ta lại ra đề thi học sinh giỏi Toán cho ông làm chắc?”
Mọi người trong phòng đều được một trận cười vui vẻ.
Thăm khám xong xuôi, hai người bước ra khỏi phòng bệnh.
Thời Ôn Lễ liếc nhìn đồng hồ điện tử trên hành lang, đã gần tám giờ tối.
Anh nói với Hứa Thanh Hòa: “Em về sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai lại là một ngày bận rộn đấy.”
Hứa Thanh Hòa không đi về phía thang máy mà lại rảo bước theo anh quay lại văn phòng, cô hạ thấp giọng: “…Em chưa lấy quýt.”
Thời Ôn Lễ bật cười, anh suýt nữa thì quên khuấy mất chuyện này.
Xong xuôi công việc, lúc này mới có chút thời gian thảnh thơi để tán gẫu vài câu.
“Chẳng phải sang tháng sau anh mới về nước sao?” Hứa Thanh Hòa thắc mắc hỏi.
Thời Ôn Lễ: “Chương trình tu nghiệp hoàn thành sớm hơn dự kiến.”
Hứa Thanh Hòa gật đầu: “Thảo nào.”
Không chỉ hoàn thành sớm, chắc chắn anh còn nhận được sự đánh giá rất cao từ phía bệnh viện nước bạn, bằng không họ đã chẳng cấp thư đồng thuận sớm như vậy.
Cô nhớ mang máng là sau khi kết thúc đợt tu nghiệp sẽ được nghỉ phép một tuần.
“Sao hôm nay anh đã vội đi làm thế?”
Thời Ôn Lễ đáp: “Năm ngày phép đó tôi giữ lại, để dành đến lúc Thời Miểu tổ chức đám cưới mới nghỉ.”
Hứa Thanh Hòa bận tối tăm mặt mũi, suýt chút nữa thì quên mất lý do này.
Thời Miểu là em gái ruột của anh, cũng là bác sĩ tại khoa Ngoại tim mạch của bệnh viện này, ngày mùng chín tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ.
Chính trong một năm anh ra nước ngoài tu nghiệp, Thời Miểu đã nhanh chóng hoàn thành việc đại sự của đời người, từ lúc còn độc thân cho đến khi cưới chớp nhoáng, ngay cả ngày cưới cũng đã định sẵn.
“Có năm ngày phép thì liệu có đủ cho anh lo liệu đám cưới của Thời Miểu không?”
Thời Ôn Lễ: “Ban đầu thời gian hơi gấp gáp, nhưng chủ nhiệm lại cho tôi thêm hai ngày nghỉ nữa.”
Bình thường ở các gia đình khác, con gái đi lấy chồng sẽ do bố mẹ lo liệu, nhưng nhà Thời Ôn Lễ thì không như vậy.
Bố mẹ anh ly hôn từ khi anh còn rất nhỏ, sau đó hai người đều tái hôn và có gia đình mới, bỏ mặc hai anh em cho ông bà nội nuôi nấng.
Ông bà nội cũng mất sớm, một mình anh phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc em gái.
Tình hình cụ thể của nhà anh ra sao Hứa Thanh Hòa không rõ lắm, nhưng cô biết rằng vào dịp Tết Nguyên Đán, khoảng thời gian mà người người nhà nhà đoàn viên, thì cũng chỉ có hai anh em họ nương tựa vào nhau.
Đối với hai anh em họ, người thân trên đời này chỉ có đối phương mà thôi.
Em gái kết hôn, anh phải gánh vác cả vai trò của đấng sinh thành, những việc cần lo liệu chắc chắn là không hề ít.
Quay lại văn phòng, trên bàn chỉ còn trơ trọi một trái quýt.
Chẳng biết ai đi qua đã tiện tay cầm mất một trái.
Thời Ôn Lễ cười khổ: “Thôi đành nợ em một trái vậy.”
“Không sao đâu, một trái là đủ rồi.” Hứa Thanh Hòa thuận miệng hỏi anh, “Anh còn phải tăng ca tiếp à?”
“Ừ, có mấy bộ bệnh án còn phải—” Thời Ôn Lễ nhìn lên bàn, tập bệnh án đã không còn ở đó nữa.
Chắc là Đinh Khải Hàng đã cầm về để bổ sung thông tin, rồi tiện tay cuỗm luôn trái quýt kia đi.
Anh mỉm cười nói với Hứa Thanh Hòa: “Có thể tan làm được rồi đấy.” Vừa nói, anh vừa nhìn lướt qua chiếc áo blouse trắng trên người cô, biết cô còn phải quay lại văn phòng thay đồ nên bảo: “Tôi đợi em ở bãi đỗ xe nhé.” Anh cũng không quên nói cho cô biết xe mình đang đỗ ở vị trí nào.
Một năm không gặp, lại hiếm khi chạm mặt vào đúng giờ tan tầm thế này, trong lòng Hứa Thanh Hòa thực ra rất muốn đi nhờ xe anh, muốn được trò chuyện với anh đôi ba câu, thế nhưng công việc của cô trong một chốc một lát nữa vẫn chưa thể xong ngay được.
“Hôm nay không đi ké xe anh được rồi. Em phải về văn phòng bổ sung phiếu ghi chép gây mê, với cả còn hai bệnh nhân cần đi theo dõi sau mổ nữa.” Vừa nói, cô vừa khua khua quả quýt trong tay: “Cảm ơn anh nhé.”
Việc đầu tiên Hứa Thanh Hòa làm sau khi quay lại văn phòng là rửa tay rồi bóc quýt ăn.
Trước khi quen biết anh, cô không mấy mặn mà với món quýt cho lắm.
Dù là quýt chua hay quýt ngọt cũng vậy.
—
Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi giao ban xong, Hứa Thanh Hòa liền đi thẳng đến phòng mổ tích hợp của khoa Ngoại thần kinh.
Trương Tuần cũng đi theo để làm trợ thủ cho cô.
Tối qua về nhà được đánh một giấc ngon lành nên tâm lý của cậu đã thoải mái hơn nhiều.
Chỉ là rút thuốc bị run tay thôi mà, có phải trời sập đâu mà lo.
“Đàn chị, thuốc hôm nay cứ để em rút cho.”
Hứa Thanh Hòa mỉm cười: “Được thôi.”
Lúc rút thuốc, Trương Tuần cố gắng giữ chặt cổ tay để tránh bị run lần nữa.
Tuy có hơi chậm một chút nhưng được cái suốt cả quá trình đều rất vững vàng.
Bảy giờ rưỡi, bệnh nhân được đưa vào phòng mổ.
Huyết áp lúc vào phòng là 155/88, ông không có tiền sử cao huyết áp, hôm qua đo đạc thông số vẫn là 130/75.
Rõ ràng là do tâm lý căng thẳng trước mổ gây ra.
Hứa Thanh Hòa tìm cách đánh lạc hướng chú ý của bệnh nhân: “Thầy Trương, nghe nói thầy dạy Toán ạ, thầy dạy cấp hai hay cấp ba thế thầy?”
“Tôi dạy lớp mười một, lại còn làm chủ nhiệm nữa cô ạ. Đùng một cái mắc bệnh thế này, tôi chỉ lo làm ảnh hưởng đến thành tích của tụi nhỏ trong lớp thôi.”
Bác sĩ điều trị Đinh Khải Hàng đứng bên cạnh cũng xen vào một câu để trấn an ông: “Sẽ không làm lỡ việc thầy đưa các em học sinh lên lớp mười hai đâu ạ, nếu bình phục nhanh thì chương trình học kỳ hai lớp mười một cũng chẳng bị chậm trễ bao nhiêu đâu thầy.”
Anh vừa định chuyển lời của vợ bệnh nhân thì đã bị cắt ngang.
Bệnh nhân bất lực thở dài: “Cái lớp tôi chủ nhiệm có mấy đứa nghịch ngợm lắm, các giáo viên khác chẳng trị nổi tụi nó đâu, ngày thường tụi nó chỉ biết sợ mỗi tôi thôi. Tôi mà không có ở trường thì chắc tụi nó quậy banh nóc nhà mất.”
Đinh Khải Hàng liền tiếp lời: “Vợ thầy vừa gửi tin nhắn thoại cho tôi, dặn tôi nhất định phải chuyển lời đến thầy trước khi vào phòng mổ đấy ạ. Mấy đứa học trò đó biết hôm nay thầy làm phẫu thuật nên đã nhờ cô giáo dạy Ngữ văn nhắn lại rằng, tụi nó ở trường sẽ ngoan ngoãn nghe lời, kỳ thi đại học tới đây nhất định sẽ đạt thành tích thật cao để đem về khoe với thầy, thế nên thầy cứ yên tâm mà làm phẫu thuật nhé.”
Bệnh nhân trào dâng một niềm an ủi chưa từng có.
Con người ta vào những khoảnh khắc yếu lòng nhất thì rất dễ bị xúc động, ông vừa cười vừa chớp mắt, trong khóe mắt đã ngập tràn ánh nước.
Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, Hứa Thanh Hòa bắt đầu tiến hành khởi mê.
Cánh cửa cảm ứng của phòng mổ chậm rãi mở ra, Thời Ôn Lễ đã sát khuẩn tay xong và bước vào.
Giữa một rừng những chiếc mũ phẫu thuật màu xanh dương dùng một lần, chiếc mũ màu xanh thẫm in hình chim cánh cụt do chính tay Hứa Thanh Hòa mua là nổi bật hơn cả.
Bệnh nhân nhìn thấy Thời Ôn Lễ thì trong lòng cũng thấy vững tâm hơn đôi chút.
Sau khi khởi mê, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân đều ổn định, đầu của ông được cố định vào khung, bắt đầu sát khuẩn và trải khăn vô trùng.
Điều dưỡng giúp Thời Ôn Lễ mặc áo phẫu thuật, anh nhìn sang Hứa Thanh Hòa rồi lên tiếng hỏi: “Bác sĩ Hứa, tâm trạng của bệnh nhân trước khi gây mê thế nào?”
Hứa Thanh Hòa rời mắt khỏi màn hình máy theo dõi, quay đầu lại: “Khá tốt anh ạ. Ông ấy cứ ngóng đến ngày được xuất viện để sớm quay lại trường học chứ không còn sợ hãi như tối hôm qua nữa.” Những lời nhắn nhủ của đám học trò đã phần nào xua tan đi nỗi sợ hãi trong ông.
Áo phẫu thuật đã mặc xong, Thời Ôn Lễ bước lên bàn mổ.
Hứa Thanh Hòa thu hồi tầm mắt, tập trung toàn bộ tinh thần vào việc kiểm soát huyết động.
Trước đây cô cũng thường xuyên đứng chung phòng mổ với anh, nhưng khi đó cô chỉ làm phụ mê, thậm chí có những lúc chỉ là người phụ ba.
Ca mổ chính thức bắt đầu. Tại khu vực chờ của người nhà phía ngoài phòng mổ, mỗi một phút trôi qua đều bị kéo dài ra vô tận, cảm giác như đã trôi qua cả tiếng đồng hồ rồi, thế nhưng lúc nhìn lại điện thoại thì mới chỉ có mười phút ngắn ngủi.
Họ cứ liên tục nhìn vào điện thoại như vậy.
Màn hình điện thoại cứ sáng lên rồi lại tắt, tắt đi rồi lại sáng.
Còn ở bên trong phòng mổ, người ta đang phải chạy đua từng giây từng phút với tử thần.
Bệnh nhân được đánh thức, nhịp thở ổn định, không có biểu hiện ho sặc.
Hứa Thanh Hòa: “Chủ nhiệm Thời, các chỉ số của bệnh nhân đều ổn định, có thể phối hợp đặt câu hỏi được rồi ạ.”
Thời Ôn Lễ cùng bác sĩ điện sinh lý thần kinh bắt đầu tiến hành kích thích điện để định vị ranh giới của vùng tổn thương, Thời Ôn Lễ hỏi bệnh nhân: “Thầy họ gì ạ?”
“Trương.”
“Thầy tên là gì?”
Bệnh nhân đều đáp lại được.
Thời Ôn Lễ bảo bệnh nhân đếm số: “Thầy đếm từ một đến mười giúp tôi nhé.”
Tối qua ở phòng bệnh Hứa Thanh Hòa đã cho diễn tập qua rồi, bệnh nhân liền nghe theo chỉ lệnh: “1, 2, 3, 4, nă… 1…”
Thời Ôn Lễ đang tiến hành định vị vùng ngôn ngữ, từ “5” của bệnh nhân vốn dĩ đã chực thốt ra khỏi miệng, thế nhưng đột nhiên hệ thống ngôn ngữ bị rối loạn, sau khi bật ra từ “1” thì ông không thể nói thêm được lời nào nữa, cơ mặt theo đó cũng co giật liên hồi.
Hứa Thanh Hòa: “Chủ nhiệm Thời, tạm dừng lại đã, bệnh nhân đang lên cơn co giật!”
Thời Ôn Lễ lập tức ngừng kích thích điện.
Y tá chạy ngoài nhanh chóng đưa nước muối sinh lý lạnh lên.
Thế nhưng hiệu quả của việc bơm rửa bằng nước muối lạnh không được lý tưởng cho lắm, bệnh nhân vẫn tiếp tục co giật, phạm vi co giật ngày một lan rộng.
Hứa Thanh Hòa liếc nhìn màn hình theo dõi, cô dứt khoát đẩy thuốc qua đường truyền để điều chỉnh độ sâu của gây mê.
Rất nhanh sau đó, cơn co giật của bệnh nhân đã được khống chế thành công.
Tình trạng đột ngột không nói được lời nào vừa rồi là do Thời Ôn Lễ vừa vặn làm gián đoạn chức năng của vỏ não vùng ngôn ngữ. Việc gọi bệnh nhân dậy trong mổ chính là để đánh dấu vị trí của vùng ngôn ngữ, nhằm né nó ra khi cắt bỏ thương tổn, đảm bảo cho chức năng nói năng của bệnh nhân không bị ảnh hưởng sau phẫu thuật.
Trước khi mổ, bệnh nhân luôn canh cánh nỗi lo vùng tổn thương của mình quá lớn, sợ chẳng thể bước xuống khỏi bàn mổ được nữa, và lại càng lo lắng ca mổ sẽ làm ảnh hưởng đến giọng nói của mình.
Trong suốt quãng thời gian nằm viện, ngày nào ông cũng tự quay rất nhiều đoạn video ngắn để để lại cho đứa con gái mười mấy tuổi của mình, nói với con rằng ông đã may mắn biết bao khi kiếp này họ được làm cha con của nhau.
Tối hôm qua ông còn ghi âm một đoạn chúc mừng rất dài để gửi tới lũ trẻ trong lớp mình chủ nhiệm, chúc các em một năm sau sẽ đỗ đạt cao, tiền đồ xán lạn.
Sau khi các triệu chứng co giật biến mất, bệnh nhân lại chìm vào giấc ngủ.
Vùng ngôn ngữ vẫn chưa được đánh dấu hoàn toàn, nhưng cơn co giật vừa rồi diễn ra hơi lâu, không thích hợp để gọi bệnh nhân dậy ngay lập tức. Thời Ôn Lễ chỉ còn cách tạm dừng việc đánh dấu lại, ưu tiên cắt bỏ những phần tổn thương ở vùng ngoại vi trước.
Gần một tiếng rưỡi trôi qua, Thời Ôn Lễ đã cắt bỏ được phần lớn thương tổn ở vùng an toàn, phần còn lại thì nằm sát sạt ngay cạnh trung khu ngôn ngữ.
Chỉ cần trong quá trình phẫu thuật vô tình làm tổn thương đến vùng ngôn ngữ này, trường hợp nghiêm trọng có thể khiến bệnh nhân không nói được nữa, chịu cảnh mất ngôn ngữ vĩnh viễn.
Đó cũng là lý do vì sao áp lực tâm lý của bệnh nhân trước mổ lại đè nặng đến thế.
Khi mũi dao chạm đến gần vùng ngôn ngữ, Thời Ôn Lễ nói: “Bác sĩ Hứa, chuẩn bị thức tỉnh lần hai nhé.”
“Vâng ạ.” Hứa Thanh Hòa lập tức vặn nhỏ liều Propofol, đồng thời điều chỉnh lại thuốc giảm đau.
Vài phút sau, bệnh nhân lại tỉnh dậy lần nữa.
Hứa Thanh Hòa cầm bức tranh lên hỏi bệnh nhân: “Đây là cái gì thế thầy?” Vài giây sau, bệnh nhân đáp: “Cái cặp sách.”
“Còn cái này ạ?”
“Bút mực.”
Theo sát nhịp định vị liên tục từ phía Thời Ôn Lễ, Hứa Thanh Hòa lại hỏi bệnh nhân: “Thầy họ gì ạ?”
“Trương.”
“Ở trường thầy dạy môn gì thế thầy?”
“Toán.”
Hứa Thanh Hòa: “Tiếp theo đây, tôi nói câu gì thì thầy nhắc lại theo câu đó nhé: Đỗ đạt cao, tiền đồ xán lạn.”
Nhịp tim của bệnh nhân có một chút dao động nhỏ: “Đỗ đạt… cao, tiền đồ xán lạn!” Có thể nhận thấy rõ ông đã gửi gắm biết bao nhiêu tâm tư và kỳ vọng vào câu nói này.
Lần này, kích thích điện không làm khởi phát cơn co giật, Thời Ôn Lễ đã thuận lợi đánh dấu được ranh giới của vùng ngôn ngữ.
Đánh dấu xong xuôi, Hứa Thanh Hòa cho tăng thêm độ sâu gây mê cho bệnh nhân.
Thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng, bệnh nhân lại chìm sâu vào giấc ngủ.
Ca mổ tiếp tục diễn ra, trong phòng mổ yên ắng chỉ còn vang lên những tiếng động khẽ khàng từ máy hút siêu âm và thiết bị dao điện cao tần, Thời Ôn Lễ tập trung cao độ, bóc tách từng chút một các tổ chức bị bệnh.
Hứa Thanh Hòa dán chặt mắt vào máy theo dõi, nhịp tim, huyết áp và nồng độ oxy trong máu của bệnh nhân đều duy trì ở mức ổn định.
Đúng vào lúc thiết bị trong tay Thời Ôn Lễ vừa chạm đến phần sâu nhất của vùng tổn thương, nhịp tim của bệnh nhân đột ngột tụt xuống, huyết áp cũng giảm theo.
Hứa Thanh Hòa lập tức báo cho Thời Ôn Lễ: “Chủ nhiệm Thời, nhịp tim tụt rồi, tạm dừng lại một chút ạ!” Đồng thời cô cũng cho thuốc và điều chỉnh lại tốc độ bơm tiêm điện.
Rất nhanh sau đó, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đã trở lại mức bình thường.
Mỗi một lần bóc tách các tổ chức tổn thương ở sâu bên trong đều sẽ gây kích thích mạnh đến bệnh nhân.
Thời Ôn Lễ hỏi: “Bác sĩ Hứa, chỉ số của bệnh nhân thế nào rồi?”
Hứa Thanh Hòa đáp: “Huyết áp đã ổn định rồi ạ, 115, nhịp tim và oxy trong máu đều trong phạm vi bình thường, có thể tiếp tục, không cần dừng lại đâu anh.”
Đây là lần đầu tiên cô phối hợp với Thời Ôn Lễ trong vai trò bác sĩ gây mê chính, cô đã điều chỉnh độ sâu gây mê một cách chuẩn xác, suốt cả quá trình luôn duy trì áp lực nội sọ ở mức lý tưởng theo đúng yêu cầu phẫu thuật của anh.
Áp lực nội sọ ổn định, phẫu trường sạch sẽ và rõ nét, Thời Ôn Lễ đã khéo léo né được vùng chức năng ngôn ngữ một cách chuẩn xác, cắt bỏ hoàn toàn khối tổn thương.
Mười hai giờ bốn mươi lăm phút trưa, ca phẫu thuật cắt bỏ đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Trương Tuần đang ghi chép phiếu gây mê cũng được một phen thở phào nhẹ nhõm theo.
Cậu quả là may mắn khi có người hướng dẫn là một chuyên gia gạo cội trong mảng gây mê ngoại thần kinh và ngoại tim mạch như Hứa Thanh Hòa, nhờ vậy mà ngày nào cậu cũng được tiếp cận với những ca mổ có độ phức tạp cao như thế này.
Toàn bộ ca phẫu thuật kéo dài gần bốn tiếng rưỡi đồng hồ.
Thời Ôn Lễ xuống ca mổ để chuẩn bị đi ăn trưa, lát nữa anh còn phải tất bật chuẩn bị cho ca tiếp theo.
Còn Hứa Thanh Hòa thì cần phải túc trực ở đây để đợi bệnh nhân tỉnh lại rồi tiến hành các bài kiểm tra đánh giá sau mổ.
Trước khi rời đi, Thời Ôn Lễ nói với Hứa Thanh Hòa: “Bác sĩ Hứa, vất vả cho em rồi.”
Hứa Thanh Hòa mỉm cười đáp lại: “Chủ nhiệm Thời cũng vất vả rồi ạ.” Cô thấy mừng thầm cho sự thành công của ca mổ.
Và cũng thấy vui vì lần đầu tiên phối hợp cùng Thời Ôn Lễ lại ăn ý đến như vậy.
Thời Ôn Lễ liếc nhìn chiếc mũ phẫu thuật của cô, hình như trước khi đi tu nghiệp anh chưa từng thấy qua họa tiết này bao giờ: “Bác sĩ Hứa, rốt cuộc em có bao nhiêu chiếc mũ phẫu thuật thế?”
“Nhiều lắm anh ơi, ở nhà xếp đầy cả nửa tủ cơ.”
“Ngày nào cũng chọn ngẫu nhiên để đội à?”
“Không phải đâu ạ.”
Hứa Thanh Hòa chỉ chỉ vào đôi dép sục crocs dưới chân mình: “Phải tông xoẹt tông với dép nữa chứ ạ.”
“…..”
Thời Ôn Lễ nhìn xuống chân cô, đó là một đôi dép sục màu xanh nước biển, bên trên có gắn thêm mấy chiếc jibbitz hình chim cánh cụt làm điểm nhấn.
*Jibbitz là những chiếc charm (phụ kiện) nhỏ nhắn, xinh xắn được thiết kế bằng nhựa hoặc cao su mềm, dùng để gắn trực tiếp vào các lỗ thông hơi trên bề mặt đôi dép Crocs
Anh chỉ biết bất giác mỉm cười bất lực.
“Em bận việc tiếp đi nhé.” Nói rồi, anh bước chân ra khỏi phòng mổ.