TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 35

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 35: Rơi xuống bóng hình hai người đang quấn quýt lấy nhau.

Bạc Tầm đã ở trong phòng tập gym suốt một tiếng rưỡi. Cửa phòng mở sẵn để anh có thể bắt được tiếng động từ phía cửa ra vào ngay lập tức, thế nhưng Du Hà vẫn chưa thấy về.

Đã mười ngày trôi qua, trong mười ngày này, cô vui vẻ đón nhận mọi sự quan tâm lộ liễu của anh, nhưng tuyệt nhiên không hề đả động đến chuyện tiến thêm bước nữa.

Điều này không khỏi khiến Bạc Tầm nghi ngờ liệu chiến lược của Mạnh Đào có vấn đề gì hay không.

Trong kinh doanh, Du Hà không phải kiểu người thấy tốt là dừng; cô là kiểu người đã chiếm được hời thì không thấy đủ, mà không chiếm được thì coi như mình lỗ. Nếu cô cũng xử lý chuyện tình cảm như vậy, thì e là dù anh có khom lưng uốn gối làm “bảo mẫu nam” cho cô cả đời, e rằng cũng khó mà có được một danh phận chính thức.

Tắt máy chạy bộ, Bạc Tầm đi vào bếp lấy nước. Chiếc áo nỉ trên người anh cứ khô rồi lại ướt, dính dớp vào người có chút không thoải mái.

Chiêu “mỹ nam kế” này rõ ràng là có hiệu quả với Du Hà. Bạc Tầm vẫn còn nhớ đêm đó ở Bắc Thành, khi môi hai người chạm nhau, cô đã to gan lớn mật sờ lên cơ ngực anh, rồi say sưa khen ngợi dáng người anh đẹp như thế nào.

Khi ấy Du Hà nhắm nghiền mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn như cánh hoa hồng nhung ửng hồng nhạt, hai cánh tay tựa như rắn nước quấn quýt lấy anh: rõ ràng là cô thích, nhưng cứ giả vờ ngây ngô.

Bạc Tầm cảm thấy sự nôn nóng dạo gần đây của mình có chút bất thường. Uống nước xong, anh trở về phòng tắm rửa.

Vừa tắm xong bước ra thì chuông điện thoại vang lên, là Chu Hồi gọi tới.

Bạc Tầm tùy ý lau tóc, vắt khăn lên giá rồi mới nhấn nghe: “Alô.”

“Cháu trai lớn của cô!”

Mỗi khi cô gọi anh nhiệt tình như vậy, Bạc Tầm biết ngay là cô lại có việc muốn nhờ vả.

“Chuyện gì thế ạ?”

Quả nhiên, câu tiếp theo Chu Hồi nói thẳng luôn, vì làn sóng đình công ở địa phương nên xưởng rượu của cô đang đối mặt với vấn đề thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu, nhờ Bạc Tầm tìm giúp một nhà cung cấp đáng tin cậy ở trong nước.

Bạc Tầm nhàn nhạt đáp ứng: “Cô gửi tài liệu qua đi, mai cháu bảo người tìm giúp cho.”

Chu Hồi cười rạng rỡ: “Được rồi.”

“Còn chuyện gì nữa không?” Bạc Tầm mở cửa phòng ngủ liếc nhìn một cái, phía cửa ra vào vẫn im lìm không tiếng động.

“Không có gì nữa.” Giọng Chu Hồi nhỏ lại một chút: “Sao thế, tâm trạng không tốt à?”

Bạc Tầm quay lại bàn làm việc ngồi xuống, đối với sự nhạy bén này của cô, anh chẳng thấy ngạc nhiên chút nào.

Mẹ của Bạc Tầm qua đời vì thuyên tắc ối khi sinh anh. Lúc đó Chu Hồi mới vào cấp ba, dù khi ấy cô đã bộc lộ gen nổi loạn nhưng lại cực kỳ cưng chiều đứa cháu nhỏ vừa sinh ra đã mất mẹ này.

Lúc mới biết đi, Bạc Tầm dành nhiều thời gian nhất cho Chu Hồi. Hồi đó chưa có Ngô Phương Ý, cũng chẳng có Chu Kỳ Lạc, nhà họ Chu chỉ có bốn người. Chu Vọng Sơn bận rộn khai phá đế chế kinh doanh, bố của Bạc Tầm là Chu Mậu thì bận học việc để chuẩn bị tiếp quản. Ngoài hai bảo mẫu chăm sóc ra, Bạc Tầm chỉ thường xuyên được gặp cô cô này.

Nói về chuyện sớm tối có nhau, trong gần ba mươi năm cuộc đời, ngoại trừ thời gian gần đây ở cùng Du Hà ra, anh chỉ còn lại ký ức thời thơ ấu không mấy rõ ràng với cô mình.

“Không có gì ạ.” Bạc Tầm day day chân mày: “Chỉ là hơi bận thôi.”

Chu Hồi nghe xong im lặng vài giây: “Tiền kiếm không bao giờ hết đâu, đừng có học theo bố cháu.”

Bạc Tầm không muốn bàn luận về chủ đề này nên không đáp lời.

“Đúng rồi, cô bảo cháu gửi phương thức liên lạc của cô bé đó cho cô, sao đến giờ vẫn chưa gửi?”

Thấy cô lại nhắc tới chuyện này, Bạc Tầm cảm thấy phiền muộn mất vài giây. Hai người mới gặp nhau một lần, cũng chẳng tính là thân, anh không thấy có gì cần thiết phải liên lạc.

“Dạo này cô ấy bận lắm, không có thời gian nói chuyện với cô đâu.”

“Thì cháu cứ đưa cho cô trước đi, một thời gian nữa cô tìm con bé sau cũng được mà.”

Bạc Tầm không đáp, Chu Hồi nghe thấy sự im lặng trong điện thoại, bỗng nhiên bật cười khẽ.

“Này, cô nhìn thái độ này của cháu, không lẽ tâm trạng không tốt là vì đang khổ sở vì tình đấy chứ?”

“…”

Bạc Tầm vẫn im lặng, coi như mặc nhận.

Lúc đầu anh không cảm thấy tình cảm dành cho Du Hà sâu đậm đến thế, chỉ là một sự quan tâm vô thức, một sự thôi thúc luôn muốn làm cô vui, và một thói quen khi cô xuất hiện trong cuộc sống của mình như một biểu tượng sống động… 

Cho đến khi mọi chuyện được phơi bày, anh hoàn toàn lật ngửa bài, nhưng cô thì cứ trốn tránh không dứt, khiến Bạc Tầm không ngày nào cảm thấy thuận lòng xuôi ý.

Bây giờ anh cũng bắt đầu hoang mang.

Anh khao khát có được câu trả lời đến vậy, lẽ nào tình cảm dành cho Du Hà đã sâu đậm đến mức không thể thiếu cô sao?

Nhưng họ mới chỉ ở chung có hai tháng, tiến độ này so với cuộc sống lặng lẽ như mặt hồ bấy lâu nay của anh thì quả là quá đỗi khó tin.

Tình cảm là một đề bài hoàn toàn xa lạ.

Bạc Tầm nghĩ, có lẽ Chu Hồi cũng là phụ nữ nên sẽ có góc nhìn khác.

Anh cầm điện thoại, khựng lại vài giây rồi gọi một tiếng: “Cô.”

Chu Hồi năm nay bốn mươi bốn tuổi, chưa từng kết hôn nhưng kinh nghiệm tình trường cực kỳ phong phú, bạn trai từng quen rải rác khắp năm châu bốn biển.

Bạc Tầm trầm giọng hỏi: “Cô rung động với một người nhanh nhất là bao lâu?”

Chu Hồi sững người một lát, sau đó dường như phản ứng lại được rằng đứa cháu trai “cứng đầu” của mình cuối cùng cũng đã biết yêu rồi.

Cô nén nụ cười nhạt, giọng điệu thoải mái: “Một đêm thôi.”

Bạc Tầm khẽ cau mày với vẻ hơi chê bai: “Cháu đang nói kiểu yêu đương nghiêm túc cơ.”

“Cô đang nói nghiêm túc mà. Đó là một họa sĩ đường phố lênh đênh trên thuyền một đêm, anh ấy vẽ cho cô một bức phác họa nhanh, khi đầu bút chì sượt qua mu bàn tay, cô đã xác định được rằng mình nhất định phải yêu anh ấy một lần.”

Bạc Tầm không thể tưởng tượng nổi những chuyện như vậy. Sự hứng chí nhất thời hay tùy hứng đối với cuộc sống của anh mà nói đều được coi là một cơn địa chấn, chỉ mang lại những thay đổi lớn đầy rắc rối.

“Chàng trai trẻ à, cháu vẫn còn xanh lắm. Tình yêu không phải là một vụ thâu tóm, không cần điều tra tiền kỳ lâu đến thế đâu. Nó giống như một cơn lốc vậy, mặc kệ cháu có chuẩn bị hay không, thích đến là đến thôi.” Hứng thú dạy bảo của Chu Hồi dâng cao, giọng nói lộ rõ vẻ phấn khích: “Cháu với con bé tiến triển đến bước nào rồi? Nói ra đi, cô phân tích giúp cho.”

Đoạn trước nghe cũng có vài phần đạo lý, ít nhất là có chiều sâu hơn mấy lời Mạnh Đào dạy.

Bạc Tầm im lặng một lát, tuy vẫn giữ thái độ nghe cho biết nhưng những gì cần nói đều thành thật khai báo: “Cháu đã mời cô ấy tìm hiểu lại với cháu dưới danh nghĩa người yêu, cô ấy bảo cần cân nhắc.”

Cuối cùng, anh bổ sung thêm: “Đã cân nhắc mười ngày rồi.”

Chu Hồi hơi bất ngờ: “Trực tiếp thế cơ à? Thế cháu có chắc là con bé cũng có cảm giác với cháu không?”

“Chắc là… chắc chắn.”

“Chắc chắn là chắc chắn, không chắc chắn là không chắc chắn, ‘chắc là chắc chắn’ nghĩa là sao?”

Bạc Tầm khựng lại, có chút khó mở lời: “…Cô ấy từng chủ động hôn cháu, còn khen dáng người cháu đẹp.”

“Ha!” Chu Hồi lại cười: “Con bé lớn thật rồi, đúng là cao thủ.”

“……” Thái dương Bạc Tầm lại bắt đầu giật giật

.

Anh không muốn hồi tưởng, anh chỉ muốn xin lời khuyên.

Chu Hồi cảm thán một chút: “Thế thì đúng là con bé cũng có thiện cảm với cháu đấy.”

“Vậy tại sao cô ấy mãi không chịu đồng ý?”

“Làm sao cô biết được? Cô có phải con bé đâu.” Chu Hồi khựng lại: “Cô đã bảo cháu đưa phương thức liên lạc cho cô rồi mà cháu không đưa. Nếu cô mà được trò chuyện với con bé sớm thì đã nắm được tính cách của nó rồi.”

Bạc Tầm cạn lời trong chốc lát.

Sao anh lại đi tin tưởng Chu Hồi cơ chứ?

Người cô này của anh đối với chuyện tình cảm hoàn toàn là thái độ buông xuôi tùy ý.

Bạc Tầm nhấn vào thái dương: “Thế thôi cháu cúp máy đây.”

“Đừng, cô bảo cô không hiểu con bé chứ có bảo không hiểu cháu đâu.” Chu Hồi chuyển hướng: “Cái thái độ làm việc của cháu thế nào cô còn lạ gì. Tỏ tình mà cũng nghiêm túc như đi họp thế thì thiếu chân thành quá.”

Anh mà thiếu chân thành sao?

Mười ngày qua, anh thiếu điều muốn bưng trà rót nước, bóp lưng đấm chân cho cô luôn rồi.

“Cái đó mà gọi là tỏ tình à? Lại còn ‘mời cô ấy tìm hiểu lại với cháu dưới danh nghĩa người yêu’, Bạc Tầm, cháu đang bàn chuyện hợp tác với người mình thích đấy à?” Giọng Chu Hồi mang theo vài phần trêu chọc: “Tình yêu không có chỗ cho sự bình tĩnh, nó phải có sự bốc đồng, có cái máu bất chấp, thậm chí là cái sự điên cuồng dù có làm hỏng bét cũng cam lòng. Cháu sống quá cứng nhắc, quá nhạt nhẽo, hiểu không?”

Những lời nói đầy vẻ “tiếc sắt không thành thép” truyền ra từ ống nghe, ngón tay định cúp máy của Bạc Tầm khựng lại giữa không trung.

Cứng nhắc, nhạt nhẽo.

Nghe giống như những gì Du Hà sẽ nói.

“Thích thì nói ra đi, nói cho ra ngô ra khoai. Cháu thấy cô ấy đặc biệt đáng yêu hay đặc biệt gợi cảm vào lúc nào? Lúc cô ấy hôn cháu, cháu có thấy cổ họng thắt lại không? Cháu có từng lo lắng cho cô ấy không? Có khoảnh khắc nào khiến cháu rung động đến phát điên không… những điều đó đều phải nói ra.”

“Tin cô đi, đôi tai của phụ nữ đôi khi còn soi xét kỹ hơn cả đôi mắt đấy.”

Trở về từ nhà hàng Tây, Du Hà đưa Hứa Uyển về nơi ở rồi mới lái xe về Trăn Hồ Thiên Cảnh.

Giờ này chắc chắn Bạc Tầm đang tập gym ở nhà. Mười mấy ngày qua đều như vậy, con “công xòe đuôi” này không biết có phải canh đúng giờ để luyện tập hay không, mà mỗi lần cô mở cửa nhà là y như rằng thấy người đàn ông mồ hôi nhễ nhại, chiếc áo ướt sũng dính chặt vào da thịt để lộ ra những đường nét cơ bắp hoàn hảo.

Hôm nay Du Hà không có tâm trạng để quay về thưởng thức màn “khoe thân” trực tiếp này. Đỗ xe trong hầm xong, cô ngồi thẩn thờ trong xe rất lâu.

Càng quen biết Bạc Tầm lâu, cô càng ngạc nhiên. Anh giống như một ngọn núi nằm giữa màn sương mù dày đặc, nhìn từ xa chỉ thấy những đường nét lạnh lùng, xa cách, kiêu ngạo và cao cao tại thượng.

Thế nhưng vài câu nói bâng quơ của Đường Ứng Tranh hôm nay giống như một cơn gió thổi tan đi chút sương mù. Hóa ra sáu bảy năm trước, vào lúc cô thảm hại nhất, cô độc và không nơi nương tựa nhất, ngọn núi này đã từng âm thầm quan tâm và che chở cho cô.

Dù thời gian qua Bạc Tầm thường xuyên bày tỏ thiện cảm với cô, nhưng cảm xúc trong lòng Du Hà còn lâu mới bằng sự chấn động khi biết được chuyện này mang lại.

Cô thậm chí không nhớ rõ ngày đó ở văn phòng luật có một người như vậy hay không. Anh hoàn toàn có thể mặc kệ, chuyện cô thắng hay thua, cô có lấy lại được di sản hay không thì có liên quan gì đến anh đâu? Thế mà anh lại cất công nhờ người, dùng cách lặng lẽ nhất để trao cho cô một chiếc phao cứu sinh.

Không phải bố thí, không phải đồng cảm, càng không phải những sự tiếp cận mập mờ sau này, mà đơn thuần là một chút lòng tốt giấu kín nơi bóng tối.

Du Hà tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, nhớ về giọng điệu của Bạc Tầm trước đây khi nói chuyện.

Hóa ra sự lạnh lùng và cảm giác xa cách đó chỉ là lớp vỏ bọc bảo vệ của anh. Thực chất anh lại là một người đàn ông tốt, dịu dàng, chu đáo đến mức làm việc thiện cũng không muốn cho người ta biết sao?

Thế thì còn gì để nói nữa?

Nếu đến cả tính tình cũng chẳng có gì để chê, thì người đàn ông này còn khuyết điểm nào không?

Điện thoại bỗng rung lên, là tin nhắn từ Đường Ứng Tranh — người mà cô vừa mới kết bạn WeChat.

Lúc này anh ta mới biết sợ, nghiêm túc dặn dò: [Đừng nói là tôi kể đấy nhé, chồng cô sĩ diện lắm, tốt nhất cô cứ giả vờ như không biết đi.]

Tùy ý trả lời bằng một cái icon, ngón tay khựng lại trên tay nắm cửa xe một chút, Du Hà hít sâu một hơi, xách túi mở cửa bước xuống xe.

……

Khi mở cửa nhà, phòng khách không hề có một người đang ngồi chờ như dự đoán.

Du Hà ló đầu vào trong nhìn quanh, xác nhận Bạc Tầm thực sự không có ở đó, cô mới tăng tốc thay giày.

Trong đoạn đường từ cửa vào đến phòng ngủ, Du Hà nhanh chóng nhẩm lại lời thoại trong đầu. Thực ra cũng chẳng có gì phải đắn đo nữa, Bạc Tầm đã đưa ra toàn bộ sự chân thành của mình, thậm chí trong suốt thời gian “xòe đuôi công” vừa qua, anh còn chưa từng nghĩ đến việc nhắc lại chuyện cũ năm xưa.

Nếu anh nói ra, chắc chắn sẽ được cộng điểm, và Du Hà cũng tuyệt đối không ôm tâm trạng vui chơi mà để anh chờ đợi lâu đến thế.

Đối với một người đàn ông đơn thuần đang trong kỳ cầu ái, và đối với một người đàn ông hoàn hảo “ngoài lạnh trong nóng” lại còn từng có ơn với mình, cô tự có thái độ khác nhau.

Trong phòng Bạc Tầm không có bất kỳ tiếng động nào. Du Hà đứng trước cửa, thu lại dòng suy nghĩ, vuốt lại mái tóc rồi giơ tay gõ cửa.

Mười giây sau, cửa được mở ra từ bên trong.

Ánh đèn vàng ấm áp lọt ra từ khe cửa, kéo bóng người đàn ông dài ra.

Bạc Tầm chắc là vừa mới tắm xong, mái tóc đen còn hơi ẩm, rủ xuống trán một cách mềm mại. Trên người anh là bộ đồ ngủ màu xám rộng rãi, cổ áo buông lỏng để lộ một chút xương quai xanh.

“Em về lúc nào thế?” Giọng anh trầm hơn bình thường, mang theo chút thư thái của người đang ở nhà.

Du Hà siết chặt nắm tay, đốt ngón tay hơi trắng bệch: “Em vừa mới về đến nhà thôi.”

Dáng người anh vẫn cao lớn hiên ngang, đứng trước cửa giống như một bức tường vững chãi. Ánh mắt anh dừng trên mặt cô, đôi mày khẽ nhíu lại một chút.

Bạc Tầm cảm thấy hôm nay Du Hà có chút không đúng: “Sao mặt đỏ thế kia, em không khỏe à?”

“Không có.”

Du Hà hít sâu một hơi, ép mình nhìn thẳng vào mắt anh: “Em chỉ muốn nói với anh là, chuyện lúc trước anh bảo em cân nhắc ấy, em cân nhắc xong rồi.”

Bạc Tầm rõ ràng sững người một lát, ngón tay đang cầm tay nắm cửa siết chặt thêm vài phần.

Vừa rồi ở trong phòng, sau khi cúp điện thoại của Chu Hồi, anh đã bắt đầu ngẫm đi ngẫm lại những lời đó. Bạc Tầm là người không thích dùng lời nói để chứng minh bản thân; so với việc dùng lời nói để bày tỏ thái độ, anh thích làm mọi việc thật tốt hơn.

Thế nhưng lời của Chu Hồi đã thức tỉnh anh. Bỏ qua sự khác biệt trong tư duy nam nữ, chỉ nói riêng anh và Du Hà thôi đã là hai tính cách trái ngược hoàn toàn. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Bạc Tầm bắt đầu suy nghĩ, có lẽ sau này anh có thể làm tốt hơn, ít nhất là có thể giúp cô tự tin hơn một chút.

Anh không ngờ Du Hà lại đột ngột lên tiếng, càng không ngờ mười ngày chờ đợi lại kết thúc một cách trực tiếp như vậy.

“Em nói đi.”

Bạc Tầm nghe thấy giọng mình có chút căng thẳng khó nhận ra.

Nói thật, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy không chắc chắn, lại là khi đối mặt với Du Hà. Đây là điều mà vào lúc anh bình tĩnh khách quan đề nghị kết hôn tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi.

Du Hà ngước mắt lên, lông mi khẽ rung rinh, nhìn thẳng vào ánh mắt anh.

Không khí dường như đóng băng trong khoảnh khắc này. Ánh đèn hành lang phủ một lớp lụa mỏng giữa hai người, cô có thể thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt anh, và cả sự căng thẳng ẩn sâu mà chính anh cũng không nhận ra.

“Em đồng ý với anh.” Giọng cô không lớn nhưng từng chữ đều rõ ràng: “Chúng ta hẹn hò đi.”

Bạc Tầm khẽ nhướng mày, dường như chưa kịp phản ứng.

Sự im lặng lan tỏa giữa hai người.

Du Hà bị anh nhìn đến mức có chút hoảng hốt, nhịn không được hỏi dồn: “Này, anh không nói gì là ý gì thế, hối hận rồi à?”

Bạc Tầm lúc này mới sực tỉnh, yết hầu khẽ chuyển động, ánh mắt dừng lại trên những sợi tóc mai trước trán cô: “Không có. Anh chỉ cảm thấy hôm nay em rất đẹp.”

“Hả?”

Đầu óc Du Hà “uỳnh” một tiếng, theo bản năng sờ lên mặt mình. Hôm nay ra ngoài cô thậm chí còn không bôi kem chống nắng, chạy đôn chạy đáo cả ngày, mặt đã đổ dầu bóng loáng rồi.

Người này mắt có vấn đề à?

Lúc trước cô ăn diện chỉnh tề thì chẳng nghe được câu khen nào, hôm nay lăn lộn bên ngoài cả ngày trông như cái bang mà anh lại khen cô đẹp?

Du Hà cau mày, đột nhiên nảy sinh chút lo lắng về ngoại hình: “Em chỉ nói với anh một tiếng thôi, nếu không có chuyện gì thì em đi tắm đây.”

“Được.” Giọng Bạc Tầm vẫn còn chút ngẩn ngơ, anh buông tay đang nắm cửa ra.

Du Hà xoay người mở cửa phòng mình, gần như chạy trốn vào trong.

Ngay khi đóng cửa lại, cô lao thẳng vào phòng tắm. Người trong gương tóc tai rối bời, đôi má bóng dầu còn hơi đỏ, trăm phần trăm không thể coi là đẹp được.

Lẽ nào đây chính là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi?

Du Hà nhìn vào gương thở dài, khi cởi quần áo chuẩn bị tắm, khóe miệng lại không nhịn được mà nhếch lên.

Bạc Tầm đóng cửa lại, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Anh đi ra ban công, gió đêm mang theo hơi ấm đầu hạ thổi qua nhưng không làm tan biến được sự xao động khó tả trong lòng.

Anh hiếm khi có những khoảnh khắc mất kiểm soát như vậy. Từ nhỏ mẹ mất vì khó sinh, cha thường xuyên vắng mặt, sự nghiêm khắc của ông nội và những chuyến đi xa của cô cô khiến anh sớm quen với việc ở một mình. 

Sau khi biết chuyện, anh không còn cảm nhận được sự kết nối trong mối quan hệ thân mật nào nữa, cho đến khi Du Hà xuất hiện. Mọi chuyện xảy ra sau đó đều nằm ngoài dự kiến của chính anh.

Vừa rồi khi cô đứng trước cửa, đỏ mặt nói “Em đồng ý với anh”, Bạc Tầm thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm. Cảm giác được ai đó kiên định lựa chọn này, đối với anh mà nói thật quá đỗi xa lạ.

Bạc Tầm nhìn vào bầu trời đêm bên ngoài ban công hồi lâu, không kìm nén được mà lấy điện thoại từ trong túi ra.

……

Du Hà vừa lau tóc vừa từ phòng tắm bước ra, khi đi ngang qua cửa, đôi tai cô theo bản năng áp sát vào cánh cửa.

Chuyện gì thế này.

Xác nhận quan hệ rồi mà ngược lại còn chẳng chủ động bằng lúc trước sao?

Cô lẩm bẩm đi tới cạnh giường, màn hình điện thoại bỗng nhiên sáng lên.

Tin nhắn của Bạc Tầm, phong cách vẫn giản dị và trực tiếp như cũ: [Em ngủ chưa?]

Du Hà nhếch môi, biết ngay mà.

Đàn ông lớn tuổi lần đầu yêu đương thường như vậy.

Đầu ngón tay cô lướt nhanh trên màn hình, giả vờ hỏi: [Chưa ngủ, sao thế anh?]

Bên kia trả lời rất nhanh: [Không có gì, chỉ hỏi thế thôi.]

Xì.

Du Hà vừa cong môi vừa lườm một cái.

Cô ôm điện thoại lăn lộn mấy vòng trên giường để giải tỏa tâm trạng tốt rồi mới ngồi dậy, gõ phím: [Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta ở bên nhau, có muốn kỷ niệm một chút không?]

Bạc Tầm: [Kỷ niệm thế nào?]

Du Hà: [Anh ra đây trước đi.]

Bạc Tầm: [Được.]

Nhìn thấy chữ “Được” này, Du Hà quẳng điện thoại sang một bên, chạy nhanh vào nhà vệ sinh, múc một muỗng kem nâng tông vỗ lên mặt.

Trai thẳng không hiểu được kiểu “trang điểm như không”, nhìn khuôn mặt trong gương lộ ra chút hồng hào tự nhiên, Du Hà mới hít sâu một hơi, bước ra khỏi phòng.

Mở cửa phòng ra, Bạc Tầm đã đứng sẵn ở hành lang, lưng tựa vào cửa phòng anh.

Ánh đèn hành lang tỏa xuống người anh một lớp sáng ấm áp, kéo bóng anh dài ra.

Người đàn ông hai tay đút túi quần, nhìn cô, đáy mắt mang theo một sự thắc mắc đầy nghiêm túc: “Em muốn kỷ niệm thế nào?”

Du Hà bị anh nhìn đến mức mặt nóng bừng, nhỏ giọng nói: “Anh nhắm mắt lại trước đi.”

Bạc Tầm nhướn mày, dù đã đoán được cô muốn làm gì nhưng vẫn nghe lời nhắm mắt lại.

Du Hà không nói gì nữa, nhìn người đàn ông khôi ngô đang im lặng trước mặt, hàng lông mi đổ xuống hai bóng mờ nhạt dưới mắt, đường xương hàm siết chặt nhưng lại toát ra vẻ dung túng mặc cho cô sắp đặt.

Cô cảm thấy sướng rơn người, nhón chân từ từ đi tới.

Càng gần anh, Du Hà càng ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh, chính là chai sữa tắm mà cô đã cho anh mượn. Hai người đứng cách nhau chưa đầy mười centimet, mang theo hơi thở giống hệt nhau.

Thật lãng mạn quá đi.

Du Hà thầm cảm thán trong lòng rồi hít một hơi thật sâu.

Cô ngẩng cổ lên, nhanh chóng đưa cằm tới, hôn nhẹ lên môi anh một cái tựa như chuồn chuồn lướt nước.

Chạm vào cánh môi mềm mại ấm áp, Du Hà cảm thấy mãn nguyện rồi, đang định lùi lại thì eo bỗng nhiên bị ai đó giữ chặt.

Bạc Tầm đã mở mắt từ lúc nào, trong mắt như có lửa đốt, sáng rực đến kinh người.

Bàn tay anh không biết đã vươn ra từ bao giờ, siết chặt lấy eo cô, hơi dùng sức một chút đã kéo cô vào lòng.

“Anh……”

Du Hà còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi lại bị chặn lại lần nữa.

Lần này không còn là chạm tới rồi dừng nữa, nụ hôn của người đàn ông mang theo sự mạnh mẽ không thể từ chối. Đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở hàm răng, mang theo chút tính xâm lược nhưng lại khéo léo đến mức khiến người ta run rẩy.

“Đã muốn để lại kỷ niệm thì chí ít cũng phải sâu sắc một chút chứ.”

“……”

Đầu óc Du Hà lập tức trống rỗng, giống như bị rút hết sức lực, khiến cơ thể cũng mềm nhũn dựa vào lòng anh. Trong hơi thở quấn quýt, cô có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của anh hòa lẫn với tiếng động trong lồng ngực mình, tựa như một bản giao hưởng hào hùng.

Nụ hôn này khác hẳn với cái ở Bắc Thành, cũng khác hẳn với cái trong mơ của cô. Người đàn ông chủ động khám phá với sự hứng thú đầy tự nguyện, còn cô trong quá trình thụ động đón nhận đã hoàn toàn cảm nhận được vẻ tuyệt mỹ tột cùng khi bị hormone nam giới bao trọn lấy.

Đôi bàn tay vốn đang lơ lửng của Du Hà vô thức quàng lên cổ anh. Cô hoàn toàn tự học thành tài trong việc làm hài lòng bản thân, đầu ngón tay luồn vào mái tóc hơi ẩm của anh, giống như đang nồng nàn đáp lại, lại giống như đang tìm kiếm một điểm tựa.

Nụ hôn của anh càng lúc càng sâu, mang theo sự cấp bách tựa như ngọn lửa bùng lên trong căn nhà cổ, hoàn toàn không còn vẻ đoan chính, cấm dục, cao quý và lãnh đạm của ngày xưa.

Ánh đèn hành lang mờ ảo, ánh trăng ngoài cửa sổ lại lén lút lẻn vào, rơi xuống bóng hình hai người đang quấn quýt lấy nhau.

Xa xa truyền đến tiếng đồng hồ tích tắc, từng nhịp từng nhịp, giống như đang tính giờ cho nụ hôn này.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *