TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 33
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 33: Ánh đèn hắt lên ngực anh những mảng sáng tối đan xen.
9 giờ tối, sau khi tiếp đón xong nhà cung cấp vật liệu cách âm, Du Hà mới về đến căn hộ ở Trăn Hồ Thiên Cảnh.
Hôm nay là ngày Bạc Tầm từ Bắc Thành trở về, nhưng cũng là thứ năm, khi mở cửa bước vào nhà, cô hoàn toàn không ngờ trong phòng lại có người thứ hai.
Du Hà vốn có thói quen đi sớm về muộn vào các ngày trong tuần, cô nhắm mắt xỏ đôi dép đi trong nhà rồi lạch bạch đi về phía phòng ngủ, bất chợt tai bắt được vài tiếng động nhỏ ngay bên cạnh.
Cô khựng lại bên cạnh ghế sofa, ngoảnh đầu nhìn. Bạc Tầm đang đứng trong bếp, lưng quay về phía cô, dáng người cao lớn che khuất phần lớn ánh sáng. Tay trái anh cầm một chiếc bát, tay phải cầm muỗng, không biết đang múc thứ gì.
“Sao anh lại tới đây?” Cô quăng túi xách lên sofa.
Bạc Tầm xoay người lại, đặt bát nhỏ lên bàn đảo, xong xuôi mới khẽ mướn mi mắt liếc nhìn cô: “Tôi đã nói rồi, chúng ta cần nói chuyện.”
Du Hà đảo mắt một cái, cô thực sự cảm thấy không thoải mái chút nào với phong cách làm việc đâu ra đấy của người đàn ông này.
Trong hai ngày hai người ở hai nơi khác nhau, Bạc Tầm đã chủ động nhắn cho cô ba tin nhắn:
[Em ăn chưa?]
[Em ngủ chưa?]
[Tôi thực sự không có hình mẫu lý tưởng nào cả.]
“Nói chuyện gì?” Du Hà khoanh tay trước ngực, bày ra tư thế sẵn sàng đối phó.
Cô đã hạ quyết tâm, nhất định phải xé tan lớp mặt nạ “khẩu thị tâm phi” của người đàn ông này trong cuộc trò chuyện hôm nay.
Thèm muốn cơ thể cô thì cứ nhận đi, cứ phải đóng gói bằng cái mác “có thiện cảm”, đã thế hỏi tại sao có thiện cảm lại chẳng nói ra được câu nào ra hồn.
“Tối nay em đã ăn gì chưa?” Bạc Tầm lần lượt bưng hai bát cháo lên bàn ăn, còn đặc biệt chuẩn bị thêm một đĩa nhỏ sốt rau tê tân mà cô yêu thích nhất: “Có muốn uống thêm bát cháo không?”
“Không, anh tự ăn đi.”
Bạc Tầm đứng bên bàn ăn nhìn cô một cái, những ngón tay buông thõng bên hông khẽ mở ra rồi thả lỏng, sau đó bước thẳng về phía cô.
Anh dừng lại trước mặt Du Hà, không cúi người lại gần mà cứ thế đứng đối diện, cao hơn cô hẳn một cái đầu.
“Vậy em ngồi xuống đây, nhìn tôi ăn.”
Bạc Tầm dùng giọng thương lượng, nhưng vốn dĩ anh rất ít khi nói chuyện bằng giọng thấp mình như thế này, nên lời thốt ra nghe đầy vẻ khiên cưỡng.
Du Hà cũng nhận ra điều đó, con người ta khi biết mình đang được cưng chiều thì rất khó để không sinh ra thói kiêu căng.
“Tôi không có thời gian đâu, anh muốn ăn thì tự đi mà ăn.”
Ánh mắt Bạc Tầm không đổi: “Không mất bao nhiêu thời gian của em đâu.”
“Cái gì mà không mất bao nhiêu thời gian, anh có biết thời gian của tôi quý giá thế nào không?”
Du Hà lườm anh một cái: “Hôm nay tôi vừa mới tiếp đón nhà cung cấp vật liệu từ Bắc Thành tới…”
Cô khoan thai vén lọn tóc, lời còn chưa dứt thì cả người đột nhiên bị nhấc bổng lên không trung.
Bạc Tầm không biết học được mấy chiêu “tà đạo” này ở đâu, thấy dùng lời lẽ ôn hòa không lay chuyển được gì là lập tức diễn ngay màn “tổng tài bá đạo cưỡng ép yêu đương”.
Trong khoảnh khắc mất thăng bằng, Du Hà theo bản năng ôm lấy cổ anh. Đến khi phản ứng lại, cô xòe bàn tay vỗ mạnh một phát vào ngực anh.
“Anh làm cái gì vậy! Chẳng phải trước kia thấy tôi hở cổ áo chút thôi anh cũng không dám nhìn sao?” Cô ngày càng cảm thấy Bạc Tầm đúng là một gã “ngầm” chính hiệu.
“Bây giờ tôi cũng không dám nhìn.” Cánh tay rắn chắc của Bạc Tầm vòng qua người cô, sải bước vững chãi đi về phía bàn ăn.
“Không dám nhìn mà lại dám sờ à?”
Bạc Tầm bóp nhẹ vào khoeo chân cô: “Sờ chỗ này mà cũng tính là sờ sao?”
Du Hà bị anh bóp có chút ngứa, nhưng cô cố kìm nén, nhất quyết không để lộ vẻ mặt buồn cười.
Bạc Tầm bế thẳng cô đến đối diện bàn ăn, dùng mũi chân móc một chiếc ghế ra, rồi đặt cô xuống như đặt một món đồ nội thất vậy.
Người đã ngồi trước bát cơm, Du Hà cũng chẳng buồn xoắn xuýt nữa. Cháo Bạc Tầm nấu không phải cháo trắng bình thường, trong cháo có lá rau xanh băm nhỏ không rõ loại gì, còn có chút thịt băm màu hồng nhạt, chắc là cháo thịt băm rau xanh? Dù sao thì mùi cũng rất thơm.
Du Hà cầm thìa nếm một miếng.
Ngon thật.
Tay nghề nấu nướng của Bạc Tầm quả thực rất khá, thậm chí chẳng kém gì thím Thượng, nhưng cô không nói ra lời này.
Kể từ đêm ở Bắc Thành khi cô nói Bạc Tầm là hình mẫu lý tưởng mà anh lại chẳng có phản ứng gì, Du Hà đã quyết định sẽ không nể mặt người đàn ông này thêm một chút nào nữa.
Tất nhiên, sự cứng cỏi này chỉ giới hạn trong mối quan hệ nam nữ.
“Ngon không?”
Sau khi đặt cô xuống, Bạc Tầm thanh thoát đi tới ngồi xuống phía đối diện, anh không vội ăn mà chăm chú nhìn cô.
Du Hà không ngẩng đầu, trả lời lấy lệ: “Cũng tương đương thím Thượng nấu thôi.”
Đây không phải một lời khen rõ ràng.
Bởi vì cô cũng chưa từng nói đồ thím Thượng nấu có ngon hay không.
“Có chuyện này muốn nói với em, sau này tôi không ở Trang viên Đào ngói nữa.” Bạc Tầm đẩy hộp giấy ăn về phía cô.
Đầu ngón tay đang cầm thìa của Du Hà khựng lại: “Thế anh định ở đâu?”
“Ở đây.”
Du Hà nhìn anh, từ từ đặt thìa xuống: “Ý anh là sao?”
Bạc Tầm vẫn chưa động vào bát cháo trước mặt, anh tựa lưng vào ghế, đôi lông mày đậm nét chìm trong ánh đèn trắng sáng, vẫn vẻ nghiêm nghị như mọi khi nhưng đã thêm vài phần kiên định sau khi suy nghĩ kỹ.
“Du Hà, có thể em không tin, nhưng trước khi gặp em, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương.” Ánh mắt anh trầm tĩnh: “Mọi việc tôi làm đều có kế hoạch rõ ràng, nhưng em là một ngoại lệ.”
Du Hà hoàn toàn không ngờ anh lại dùng giọng điệu này để nói chuyện với mình, quá chính trực, chính trực đến mức cô không tài nào nói lảng sang chuyện khác được.
Cô cúi đầu: “Ồ, rồi sao nữa?”
“Thời gian chúng ta quen biết không dài, tính cả thảy cũng chưa đầy ba tháng, vì thế, tôi cũng chưa dám khẳng định là mình đã yêu em sâu đậm.”
“…Tôi cũng thế.”
“Tình cảm đối với tôi không phải là lựa chọn bắt buộc, tôi cũng không muốn bắt đầu một mối quan hệ hời hợt, thiếu trách nhiệm chỉ vì nhất thời mù quáng.”
“……” Câu này nghe hơi chói tai đấy.
Nói đến đây, Du Hà bắt đầu nghi ngờ câu tiếp theo anh sẽ định nghĩa sự cố ở Bắc Thành chỉ là một phút bốc đồng, nhưng không ngờ Bạc Tầm lại đột ngột chuyển hướng.
“Nhưng tôi thực sự có thiện cảm với em, và cũng sẵn lòng để thiện cảm này tiến xa hơn nữa. Nếu em cũng không bài xích tôi…”
Bạc Tầm rướn người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn ăn, trong đôi lông mày tinh tế là một vẻ trầm mặc ôn hòa: “Em có thể cân nhắc một chút không?”
Du Hà chìm sâu trong ánh mắt không rời của anh: “…Cân nhắc chuyện gì?”
“Tìm hiểu nhau lại một lần nữa, với tư cách là người yêu.”
Một đôi nam nữ, một đôi nam nữ đang tuổi trẻ khí thịnh, một đôi nam nữ vừa trải qua nụ hôn nồng cháy vài ngày trước…… sự phát triển như thế này hoàn toàn có thể coi là thuận theo tự nhiên.
Bạc Tầm là đàn ông, dù trước đây chưa từng có kinh nghiệm tình cảm, nhưng anh là một người đàn ông trưởng thành có tâm sinh lý hoàn toàn khỏe mạnh. Anh nói ra những lời này không phải chuyện gì quá ngạc nhiên, nhưng khi chúng được bày ra một cách rõ mồn một như vậy, Du Hà vẫn rơi vào cảm giác hoảng loạn mơ hồ khi thấy mọi chuyện đang dần mất kiểm soát.
Trong suốt một tuần qua, cô có thể thấy rõ sự thay đổi của Bạc Tầm, nhưng cô cứ ngỡ động cơ của anh cũng giống hệt mình, cô chỉ đơn giản là một kẻ “hám sắc”, nhưng giờ đây lại phải đối mặt với một quyết định thế này.
Du Hà cũng chắc chắn mình có thiện cảm với Bạc Tầm, nhưng cô không chắc chắn liệu phần thiện cảm đó có đủ để cô đưa ra quyết định này hay không.
Dù sao giữa họ không đơn thuần là mối quan hệ nam nữ bình thường, thái độ của Bạc Tầm còn liên quan trực tiếp đến tiền đồ sau này của cô.
“Chuyện này…… đột ngột quá.” Cô cúi đầu lần nữa: “Tôi cần phải suy nghĩ đã.”
Bạc Tầm dường như đã lường trước được điều này, sau khi dời mắt đi, biểu cảm của anh không có bất kỳ vẻ thất vọng hay giận dữ nào.
“Được, không nói chuyện đó nữa, ăn cháo đi.”
Thời gian sau đó trên bàn ăn có thể dùng hai chữ “lặng ngắt” để mô tả.
Bạc Tầm khi ăn không thích nói chuyện, Du Hà cũng chẳng có gì để nói. Cô cảm thấy mình lúc này giống hệt mấy kẻ “anh hùng bàn phím” hay nói phét trên mạng, vừa gặp phải đối thủ mạnh đến tìm tận nơi là lập tức sợ tới mức câm như hến.
Cô múc hết thìa cháo này đến thìa cháo khác, chưa đầy năm phút, chiếc bát sứ nhỏ đã cạn đáy.
“Tôi về phòng suy nghĩ đây.” Du Hà rút một tờ giấy ăn, cười hì hì: “Anh cứ thong thả mà ăn nhé.”
Bạc Tầm nhìn thấu sự căng thẳng của cô, thấy có chút buồn cười nhưng vẫn nhịn không để lộ ra, chỉ nhàn nhạt đáp: “Đi đi.”
Du Hà đẩy ghế, bình tĩnh đi vào trong, khi đi qua sofa, điện thoại trong túi xách đúng lúc đổ chuông.
Là Dương Xuân Hỷ gọi tới, tối nay Du Hà bận tiếp khách nên không rảnh, nhờ Dương Xuân Hỷ tìm giúp một người hộ lý đáng tin cậy.
Chuyện của Thích Khang, dù Hứa Uyển có ý muốn giúp nhưng Du Hà vẫn không thể thanh thản để cô ấy vì mình mà đi hầu hạ một người già hoàn toàn không liên quan. Vì vậy cô nghĩ ra cách này, tự mình bỏ tiền thuê thêm một hộ lý, như vậy Hứa Uyển chỉ cần ở bên cạnh bầu bạn với người già và trao đổi với bác sĩ là được.
Dù sao studio hiện tại thực sự không thể thiếu Thích Khang, đây là cách giải quyết tốt nhất mà Du Hà có thể nghĩ ra.
Vừa bắt máy, Dương Xuân Hỷ đã bô bô nói: “150 một ngày, trả theo ngày, mai có thể đi làm luôn, được không?”
Du Hà ừ một tiếng: “Sao rẻ thế, có chứng nhận sức khỏe không?”
“Chắc là không, nhưng bà chị này làm việc ở Bệnh viện số 1 quanh năm suốt tháng rồi, chắc là giàu kinh nghiệm lắm.”
Du Hà suy nghĩ một chút: “Thích Khang chưa chắc đã yên tâm để chúng ta tùy tiện tìm một hộ lý đến chăm sóc mẹ anh ấy đâu, cậu tìm thêm đi, tốt nhất là tìm trên mấy nền tảng chính quy, loại có chứng nhận sức khỏe ấy.”
Dương Xuân Hỷ “tặc” lưỡi: “Được rồi, nể tình cậu đi công tác còn mua quà về cho tớ…… tớ sẽ tìm lại giúp cậu vậy.”
Du Hà nói thêm vài câu ngọt nhạt rồi cúp máy.
Cô nhét điện thoại vào túi, định xách đồ về phòng thì từ phía bàn ăn truyền tới một giọng nói.
Bạc Tầm đứng dậy dọn dẹp bát đũa, rõ ràng là đã nghe thấy nội dung cuộc gọi: “Em đang tìm hộ lý à?”
“Hả? Vâng.”
“Không cần tìm nữa, để tôi sắp xếp giúp cho.”
Du Hà khựng bước: “…Thôi không cần đâu.”
“Tiện tay thôi.” Anh gom bát đĩa không trên bàn lại một chỗ: “Không liên quan đến chuyện em đang cân nhắc đâu, không cần từ chối.”
Dáng vẻ Bạc Tầm hai tay cầm bát đĩa trông cực kỳ ra dáng người đàn ông gia đình, dáng vẻ này rất dễ khiến cô nảy sinh ảo giác về một phần viễn cảnh cuộc sống tương lai trong tâm trí. Đặc biệt là người đàn ông trông có vẻ dịu dàng chiều chuộng này lại sở hữu một gương mặt vô cùng sắc sảo và nam tính, Du Hà vốn dĩ cũng là một kẻ “hám sắc” không có tiền đồ, cô ậm ừ vài tiếng rồi chạy trối chết về phòng.
……
Nhìn theo bóng dáng kia biến mất sau hành lang, Bạc Tầm bưng bát đĩa vào bếp.
Nhấn nút khởi động máy rửa bát xong, anh mới lấy điện thoại từ trong túi ra.
Dưới ánh đèn bếp sáng trưng, thần sắc Bạc Tầm rất bình tĩnh, anh bấm vào khung chat với Mạnh Đào, gửi đi một dòng ngắn gọn: [Cô ấy nói cần cân nhắc một chút.]
Sáng sớm hôm đó ở Bắc Thành, Bạc Tầm đã hỏi Mạnh Đào xem có hình mẫu lý tưởng không, câu hỏi đó chẳng khác nào khắc hai chữ “thỉnh giáo” lên trán.
Mạnh Đào không hỏi anh và Du Hà đã tiến triển đến bước nào, nhưng làm trợ lý nhiều năm, anh ta tự nhiên có tài “nhìn việc nhỏ biết việc lớn”, liếc mắt một cái đã nhận ra sếp nhà mình và bà chủ tương lai đang ở giai đoạn mập mờ “tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Mà muốn tiến thêm bước nữa trong giai đoạn mập mờ này thì phải đánh trực diện.
Dù bà chủ chưa đồng ý ngay, nhưng câu trả lời này cũng nằm trong dự tính của Mạnh Đào, rõ ràng thôi, nếu sếp không gặp khó khăn trong mối quan hệ này thì đã chẳng phải tìm đến thỉnh giáo anh ta.
Mười giây sau, Bạc Tầm nhận được phản hồi.
Mạnh Đào: [Vậy thời gian tới Bạc tổng phải nỗ lực ghi điểm ấn tượng rồi.]
Bạc Tầm khẽ cau mày, đầu ngón tay khựng lại hai giây rồi gõ chữ trả lời: [Ghi điểm thế nào?]
Mạnh Đào: [Hai phương diện, một là liên tục bày tỏ lòng tốt, hai là phô diễn ưu thế.]
Liên tục bày tỏ lòng tốt thì anh hiểu, Bạc Tầm lại liếc nhìn về phía sofa, chuyện anh vừa nói sẽ giải quyết hộ lý giúp cô chắc cũng tính là một lần bày tỏ lòng tốt.
Bạc Tầm: [Phô diễn ưu thế thế nào?]
Mạnh Đào nói về mấy chuyện này còn hào hứng hơn cả báo cáo lịch trình: [Bà chủ cảm thấy Bạc tổng ưu tú hơn người ở điểm nào, hoặc bình thường cô ấy có từng khen anh không? Cứ tiếp tục phát huy điểm đó trước mặt cô ấy là được.]
Bạc Tầm cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, trong đầu đột nhiên hiện lên vài hình ảnh.
–
Sau khi về phòng, Du Hà vào phòng tắm tắm rửa.
Buổi tối cô còn công việc phải xử lý, hai ngày tới hai nhà cung cấp khác sẽ lần lượt đến, cô phải trao đổi trước với Thích Khang về phương án chi tiết.
Thay bộ đồ ngủ xong, cô bắt đầu họp qua điện thoại. Thích Khang vẫn đang ở bệnh viện nên không tiện nói chuyện dài, hai người trao đổi khoảng nửa tiếng, hẹn sáng mai 8 giờ gặp nhau ở studio rồi Du Hà mới kết thúc cuộc gọi.
Cô thực sự quá bận rộn, vươn vai một cái rồi nằm bò ra giường, bấy giờ mới nhớ tới đoạn hội thoại vừa diễn ra trên bàn ăn một tiếng trước.
Nếu để làm bạn trai, sức cạnh tranh của Bạc Tầm đúng là không có gì để chê, ngoại trừ tính tình thỉnh thoảng hơi “nửa người nửa ma” ra thì các phương diện khác hoàn toàn khớp với hình mẫu lý tưởng của cô.
Thậm chí còn xuất sắc hơn cả hình mẫu lý tưởng, dù cô có to gan tưởng tượng đến mấy về việc sau này sẽ tìm một anh chàng sạch sẽ, đẹp trai, lại còn biết nấu ăn làm việc nhà để kết hôn, thì cũng chẳng dám nghĩ đối phương lại mang theo gia thế như vậy mà nhất quyết chọn mình.
Nói không đắc ý là nói dối, nhưng về mặt tình cảm cô có thể mơ mộng bao nhiêu thì khi đụng đến công việc, cô lại phải cẩn trọng thêm vài phần.
Nếu hai người tìm hiểu nhau dưới danh nghĩa người yêu rồi sau đó lại cãi vã chia tay thì sao?
Bạc Tầm liệu có tiếp tục hợp tác với studio theo những điều kiện đã bàn bạc lúc trước không?
Du Hà chưa từng thấy cặp đôi nào quanh mình sau khi chia tay mà vẫn có thể chung sống hòa bình cả.
Cô vùi đầu vào gối, lúc thì hưng phấn, lúc lại lo âu, đang lúc cố gắng chợp mắt thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.
Ba tiếng liên tiếp, cực kỳ quy luật.
Du Hà lập tức ngồi bật dậy, có chút căng thẳng: “Có… có chuyện gì không?”
Giọng nói của Bạc Tầm truyền qua cánh cửa cách âm bị giảm nhẹ đi, nghe trầm đục mà ôn hòa: “Sữa tắm hết rồi, cho tôi mượn của em dùng một chút.”
“…… Ồ, anh đợi một lát.”
Du Hà vội vàng mở camera trước điện thoại, hốt hoảng vuốt lại tóc, sau khi xác nhận trước trán không có sợi tóc nào bù xù, cô bật dậy khỏi giường, xỏ dép lê chạy tót vào nhà vệ sinh.
“Không cần trả đâu, tôi còn mấy chai mới nữa…”
Du Hà ôm chai sữa tắm mở cửa phòng, lời còn chưa nói hết, cả người đã đứng sững lại vì kinh ngạc.
Ánh đèn led dọc hành lang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, phác họa lên bờ vai rộng của người đàn ông. Bạc Tầm để trần nửa thân trên, bên dưới chỉ mặc một chiếc quần thể thao nhanh khô, làn da trắng như tuyết đẫm mồ hôi bóng loáng. Những giọt mồ hôi trượt dọc theo xương quai xanh rõ nét, biến mất vào những thớ cơ bụng săn chắc.
Chai sữa tắm trên tay Du Hà suýt chút nữa rơi mất, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, nửa câu sau kẹt nơi đầu lưỡi, không thốt ra được chữ nào.
“Anh! Sao anh không mặc quần áo!”
Tóc Bạc Tầm ướt đẫm dính bết vào trán, vài lọn tóc rủ xuống, khẽ đung đưa theo nhịp thở hơi dồn dập khi anh nói chuyện: “Mấy ngày ở Bắc Thành không tập gym, vừa rồi mới tập một lát, định đi tắm mới phát hiện không có sữa tắm.”
Ánh đèn hắt lên ngực anh những mảng sáng tối đan xen, những thớ cơ vốn ngày thường được che giấu dưới lớp áo sơ mi giờ đây hiện ra không chút che đậy, ngay cả những gân xanh nổi lên trên cánh tay khi anh cử động cũng có thể thấy rõ mồn một.
“……”
Du Hà cạn lời, cô gần như chẳng dám ngẩng đầu lên nữa.
Ánh mắt Bạc Tầm dừng trên mặt cô nửa giây, như không nhận ra sự cứng nhắc của cô, anh tự nhiên đưa tay ra nhận lấy chai sữa tắm, giọng điệu vẫn rất nghiêm túc.
“Cảm ơn.” Giọng anh vẫn còn hơi thở dốc, nghe trầm khàn hơn bình thường.
“Anh không cần trả đâu……” Ánh mắt Du Hà loạn xạ nhìn đi chỗ khác: “Tôi, tôi đi ngủ đây.”
Nói xong cô lúng túng định đóng cửa, nhưng đẩy thế nào cũng không nhúc nhích. Ngẩng đầu nhìn mới thấy Bạc Tầm đã đưa tay chặn cánh cửa từ bao giờ.
Anh cúi đầu, tầm mắt rơi xuống đỉnh đầu cô, giọng điệu không có gì khác lạ: “Hộ lý em cần tìm, tôi đã bảo Mạnh Đào tìm xong rồi. Trước khi ngủ em gửi địa chỉ cho cậu ấy, ngày mai người ta sẽ đến làm việc.”
Du Hà làm sao đã từng thấy qua “trận thế” thật sự như thế này, chỉ ậm ừ đáp: “Vâng…… được, cảm ơn anh, tôi ngủ đây.”
Nói xong, Bạc Tầm thu tay lại.
Du Hà chớp lấy thời cơ, nhanh chóng đóng sầm cửa lại.
Bên ngoài cửa, Bạc Tầm cầm chai sữa tắm còn lại một nửa, cúi đầu nhìn lồng ngực vẫn còn vương chút mồ hôi của mình, tự giễu khẽ nhếch môi.
Sống ba mươi năm trên đời, không ngờ lại phải dùng đến thủ đoạn này.
Anh khẽ cười nhạt một tiếng rồi trở về phòng.
Trong phòng, Du Hà đã tắt hết đèn, rúc vào trong chăn.
Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, chấn động đến mức màng nhĩ cũng ù đi. Trong bóng tối, trước mắt cô toàn là hình ảnh ban nãy.
Yết hầu chuyển động của Bạc Tầm, cơ bụng ướt đẫm mồ hôi, và đôi mắt sáng rực trong ánh đèn mờ.
Thật là không biết xấu hổ mà.
Cũng thật là bỉ ổi quá đi.
Đường đường là một tổng giám đốc mà lại chơi trò “mỹ nam kế” với cô.
Du Hà vùi mặt vào trong chăn, nhưng nhịp tim lại trung thực mà càng lúc càng nhanh.
Trước đây cô đã biết dáng người Bạc Tầm rất đẹp, nhưng cái biết đó chỉ là tưởng tượng. Ngay cả lần cô tự tay “đo đạc” ở Bắc Thành cũng không thể mang lại sự chấn động lớn như những hình ảnh sống động, cụ thể vừa rồi.
“Quá thấp kém……”
Ngón tay cô vô thức xoắn lấy góc chăn: “…… Nhưng cũng quá hiệu quả.”
Trằn trọc mất hơn mười phút, Du Hà mới bực bội tung chăn ra, mò lấy điện thoại dưới gối.
Ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt đỏ bừng của cô, cô nhấn vào khung chat với Bạc Tầm, gõ ra một dòng chữ đầy vẻ “không tiền đồ”:
Du Hà: [Tôi có thể hỏi một câu không?]
Bạc Tầm trả lời khá nhanh: [Hỏi đi.]
Du Hà cân nhắc từng chữ: [Nếu tôi đồng ý với anh, nhưng sau đó quá trình yêu đương của chúng ta không thuận lợi, anh có vẫn thực hiện hợp đồng không?]
Bạc Tầm: [Bản thỏa thuận khung hợp tác bốn năm đó sao?]
Du Hà: [Đúng vậy.]
Bạc Tầm: [Trừ khi tôi rời khỏi tập đoàn Chính Viên, nếu không bản thỏa thuận đó có hiệu lực trong bất kỳ trường hợp nào.]
Du Hà đọc kỹ từng chữ một, mãn nguyện gửi một chiếc icon “OK” qua.
Bạc Tầm: [Vậy em đã cân nhắc xong chưa?]
Sâu trong lòng Du Hà thực ra rất muốn nói một câu “xong rồi”, sau đó quang minh chính đại gọi người kia ra khỏi phòng để ngắm thêm vài cái nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cứ treo anh ta thêm vài ngày thế này, biết đâu lại còn được xem nhiều “chiêu trò” hơn.
Thôi vậy.
Cứ để Trẫm xem ngươi hao tâm tổn trí thêm chút nữa xem sao.
Cô nhếch môi gõ chữ: [Chưa xong đâu, cứ để tôi nghĩ thêm vài ngày nữa đi.]