NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 91

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 91: Ngoại truyện: Bố thích dùng thước ngọc thưởng cho cái miệng của con

“Con tên là Sở Phù Huyên.”

“Vừa mới chào đời đã bị người bố nhân từ vĩ đại của chúng ta bỏ rơi ở bệnh viện, tận hưởng thẻ trải nghiệm cuộc đời trẻ bị bỏ rơi trong chốc lát. Sau đó thì ăn nhờ ở đậu, sống tạm ở nhà họ Thẩm một tháng, chú Thẩm đặt cho con cái tên mụ là Tiểu Phù. Chữ này mang nghĩa nhiệt tình lương thiện giúp người, đại công vô tư, bởi vì con đã khiến mẹ lúc mang thai chỉ nhìn thấy chó hoang qua đường thôi cũng phải đau lòng rơi lệ.”

“Thực ra là vì thím Thẩm họ Phù, chú Thẩm cứ năm lần bảy lượt bóng gió đe dọa bố, bảo nếu còn không đón con về nhà họ Sở thì chú ấy sẽ để con mang họ của chú ấy luôn.”

Sở Tịnh Các nhìn ngắm gương mặt Sở Phù Huyên, khi các đường nét dần nảy nở, từ đôi nhãn cầu to đen lánh đến ngũ quan cực kỳ xinh đẹp đều giống hệt Lâm Hy Quang. Thế rồi, cậu rất trân trọng mà xoa xoa đường nét mềm mại ấy, vẫn giữ nguyên phong thái của một người anh trai ôn hòa, tiếp tục nói: “Có biết vì sao bố lại ban cho em chữ Huyên không?”

Sở Phù Huyên ngồi trên tấm thảm lông xù, miệng ngậm núm vú giả, lắc lắc cái đầu nhỏ.

“Tâm chiếu khả huyên, vô quý Sở thị quân tử lập ư thế* ——”

Sở Tịnh Các kiên nhẫn giải đáp: “Em vừa mới chào đời, bố đã đặt ra tiêu chuẩn đạo đức cao thượng và chính trực như vậy cho em, chính là đặt kỳ vọng rất lớn vào em đấy. Giờ nói cho anh nghe xem, em tên là gì?”

Sở Phù Huyên dùng ngón tay nhỏ nhắn giật núm vú giả ra, bắt chước dáng vẻ của anh mình, giọng nói vẫn còn sực mùi sữa: “Bé cưng Huyên Huyên.”

“Không đúng.” Sở Tịnh Các nghiêm túc nói: “Nếu em ở bên ngoài hành thiện tích đức, người khác hỏi đến gia môn, em phải nói mình họ Sở, tên Phù Huyên, bố là chủ nhân Giang Nam – Sở Thiên Thư.”

Sở Phù Huyên mở to đôi mắt tròn xoe, chăm chú lắng nghe “Quân tử luận” của nhà họ Sở.

Sở Tịnh Các dùng giọng điệu tùy ý nói thêm: “Nhưng nếu chẳng may gây họa mà bị tóm được đuôi, con hư tại bố, lòng tự trọng cao quý của bố chúng ta chắc chắn không chịu nổi nỗi uất ức to lớn này đâu. Em có biết lúc ấy phải tự báo gia môn thế nào không?”

Cái này em biết!

Bố có dạy qua rồi… Sở Phù Huyên từ nhỏ nghe nhiều nên đã hình thành phản xạ tự nhiên, cái lưỡi tự động thốt ra: “Em tên là Phù Huyên, chữ Phù trong Phù Doanh, có việc gì thì cứ tìm Thẩm Thước Ứng.”

Sở Tịnh Các móc từ trong túi ra một viên kẹo thỏ thưởng cho cậu, mỉm cười đầy an ủi: “Dạo này đọc thêm nhiều sách thánh hiền để khai sáng trí tuệ đi, Huyên Huyên sẽ sớm thông minh hơn cả anh cho xem.”

“Em không muốn đọc đâu.” Sở Phù Huyên từ chối kiểu giáo dục khuyến khích này, rồi lại nhét núm vú giả vào mồm.

Cậu bé này ngoài có lớp vỏ bọc xinh đẹp nhưng đầy tính công kích ngay từ nhỏ thì không tìm thấy chút gen nào của nhà họ Sở, mà ngay cả hàm dưỡng bên trong cũng chẳng có lấy một tế bào nào để nuôi dưỡng. Nói trắng ra là, cậu rất thích làm mấy việc thiếu đạo đức một cách công khai minh bạch.

Sở Phù Huyên trước tiên ra tay với Tiểu Nhượng, quậy phá một hồi, đổi hết âm thanh thông báo trong phòng họp của tám đại gia tộc thành tiếng chó sủa. Sau đó, để trốn tránh hình phạt của bố.

Cậu mượn chuyên cơ công vụ của Thẩm Thước Ứng, chạy nhanh như vắt chân lên cổ đến nhà ngoại ở Cảng Đảo để lánh nạn. Cậu mang theo một ba lô đầy núm vú giả, không may tình cờ gặp được một người đàn ông lai Đức tự xưng là Bùi Giáng Thần. Nghe nói đối phương thầm thương trộm nhớ mẹ mình nhiều năm một cách cố chấp, đến nay vẫn chưa vợ chưa con.

Sở Phù Huyên ngay lập tức đòi nhận Bùi Giáng Thần làm bố nuôi ——

“Để bé cưng Huyên Huyên chăm sóc, phụng dưỡng chú lúc tuổi già.” Cậu ưỡn ngực đứng dưới tán cây dương tử kinh đang nở hoa tuyệt đẹp, đôi hốc mắt mềm mại cố nặn ra một chút nước mắt sinh lý, gương mặt không chút giả dối, vô cùng chân thành: “Ông trời thật bạc đãi người có tình, cháu thật không đành lòng nhìn thấy chú phiêu bạt bên ngoài, sống cô độc cả đời như vậy.”

Flanders động lòng: “Người bố có quan niệm phong kiến kia của con có thể đồng ý sao?”

“Đây là Cảng Đảo, cho dù bố là chủ nhân Giang Nam thì cũng không quản tới đây được.” Sở Phù Huyên nói với vẻ chẳng hề quan tâm, rồi lại ân cần hỏi: “Chú có để ý bố cháu là Sở Thiên Thư không? Cháu cũng có thể chiều theo cảm xúc của chú mà đổi họ.”

“Bố cháu có thể đồng ý sao?” Flanders giờ đã không còn là kẻ mù chữ như năm xưa, hắn bắt đầu hiểu đôi chút về sự thâm thúy của tiếng Trung.

Sở Phù Huyên đường đường chính chính gật đầu, sau đó tiến lại gần vài bước, gương mặt nhìn nghiêng được những đóa hoa màu hồng tím tôn lên, lại hỏi ông: “Bao giờ thì chú cho cháu thừa kế tài sản đứng tên chú? Bây giờ được không? Cháu muốn đổi một cái núm vú giả mới.”

Flanders bị đôi mắt đen xinh đẹp này nhìn chằm chằm, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh một loài ác long bí ẩn ẩn mình dưới biển sâu. Hắn thoáng ngẩn ngơ, rồi bừng tỉnh, thần sắc phức tạp: “Cháu muốn đổi núm vú giả mới hay là đang mưu đồ bất chính với sản nghiệp gia tộc của ta? Người thì nhỏ xíu mà tham vọng thì lớn thật đấy.”

“Lời nói thật ác ý.” Gương mặt kiêu kỳ của Sở Phù Huyên hơi ngẩng lên: “Chú đã làm tổn thương tấm lòng hiếu thảo của cháu rồi, cháu sẽ đưa chú đến bệnh viện của bà ngoại để tiêm thuốc cho chú đi thanh thản.”

Flanders: “…”

Đúng là nòi giống của Sở Thiên Thư không sai vào đâu được. Dù mang gương mặt của Lâm Hy Quang thì cũng không che giấu nổi cái đức tính đáng ghét di truyền từ tận trong máu tủy của anh.

*

Sở Phù Huyên rốt cuộc vẫn khác với Sở Thiên Thư. Ngược lại, cơ thể cậu rất thích ứng với khí hậu nhiệt đới ở Cảng Đảo, tình cảm với Thịnh Minh Anh cũng vô cùng hòa hợp. Đang ở cái tuổi còn ngậm núm vú giả mà cậu đã biết dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành các bậc trưởng bối nữ bên nhà ngoại, ngày thường lại chẳng hề có chút dáng vẻ kiêu kỳ của một tiểu thiếu gia lá ngọc cành vàng.

Cậu thường xuyên bưng trà rót nước cho Thịnh Minh Anh khi bà bận rộn làm việc đến tận đêm khuya, thỉnh thoảng lại lôi chiếc khăn nhỏ in hình trái tim cướp từ túi của Tiểu Nhượng ra, cúi người nghiêm túc lau chùi chân bàn chân ghế, tự làm mình mệt đến mức trán nhỏ lấm tấm mồ hôi.

Thường những lúc này, Thịnh Minh Anh sẽ vì cảm động mà ôm cậu vào lòng, rút khăn giấy trắng tinh lau sạch mồ hôi cho cậu, dịu dàng nói: “Một đứa trẻ hiểu chuyện như con, chắc hẳn cả nhà họ Sở ai cũng yêu quý con lắm nhỉ.”

Chưa chắc đâu ạ. Sở Phù Huyên vòng đôi tay mềm mại ôm chặt lấy bà ngoại, nhỏ giọng nói: “Những người lớn còn tin vào mấy thứ phong kiến hủ bại kia đều khó gần lắm. Bà ngoại đại mỹ nhân ơi, bé cưng Huyên Huyên thật chẳng biết đầu thai gì cả, sao lại vào cái nhà đấy cơ chứ.”

“Con bị uất ức sao?” Thịnh Minh Anh vốn có dây thần kinh rất nhạy cảm.

Dưới ánh đèn, Sở Phù Huyên mỉm cười, răng cửa tròn trịa và trắng bóng: “Bé cưng Huyên Huyên vẫn ổn, bố thường xuyên thưởng cho con mà.”

“Thưởng gì cơ?”

“Thưởng cho cái miệng của con.”

Bên Cảng Đảo nghe xong mà đau lòng đến mất ăn mất ngủ, đòi lại công đạo.

Tuy nhiên, bậc trưởng bối nhà họ Sở lại cảm thấy cậu không nên chỉ bị ăn tát. Cái gọi là trẻ con ít tuổi thì lắm chuyện.

Sở Phù Huyên từng khuyến khích thái độ của Lâm Hy Quang đối với hôn nhân không nên quá bảo thủ, quan niệm tình yêu nên tự do một chút. Chẳng biết ai dạy cậu mà cậu lại thốt ra được câu: “Mẹ đẹp như thế này, mẹ có nghĩa vụ phải lan tỏa vẻ đẹp đó ra bên ngoài, đừng suốt ngày ở nhà ngọt ngào thế giới hai người với bố Sở Thiên Thư, lúc thích hợp cũng nên cho những người đàn ông ưu tú đang mòn mỏi mong chờ ngoài kia một chút cơ hội chứ.”

Lâm Hy Quang dần dần cũng nghe quen những lời kinh hãi như thế này rồi, cô dùng lòng bàn tay áp vào mặt cậu hơi dùng lực, rồi hôn lên sống mũi cậu: “Con ngoan ngoãn một chút đi đồ tiểu quỷ, biết không? Ngay cả Tiểu Nhượng cũng chẳng thích chơi với con đâu.”

“Nó là trí tuệ nhân tạo bị thiểu năng, chỉ biết bám đuôi sau mông anh trai làm tên nô tài bưng trà rót nước thôi.” Sở Phù Huyên chớp mắt: “Nếu có ngày nó rơi vào tay con, con nhất định sẽ cho nó vào lò đúc lại để tẩy sạch cái thói nô lệ không lên nổi sảnh đường này.”

Ngoài cửa sổ sát đất, Tiểu Nhượng đang mặc bộ đồ làm vườn tưới hoa bỗng cảm thấy sau lưng lành lạnh, quay đầu lại thì chẳng thấy gì.

“…” Lâm Hy Quang cạn lời, hồi lâu sau, cô nhét núm vú giả vào miệng cậu, thôi thì cứ im miệng đi là tốt nhất.

Sở Phù Huyên ở nhà có Sở Tịnh Các chống lưng, tình anh em máu mủ thâm tình về phương diện này chưa bao giờ khiến Lâm Hy Quang phải lo lắng. Chỉ cần gọi một tiếng “anh ơi” là về cơ bản có thể giải quyết mọi vấn đề, ví như kim bài miễn tử phiên bản đời thực.

Tất nhiên, trước mặt một Sở Thiên Thư có tình phụ tử dạt dào đến mức không có chỗ thi triển thì hoàn toàn vô hiệu.

Dạo gần đây Sở Phù Huyên lại ngậm núm vú giả gây họa rồi.

Cô út Thẩm Gia Nghi của cậu và Trình Tuế Duật – người vốn nhiều lần xem mắt không thành – sau một vụ tai nạn xe hơi đuôi chạm đuôi mà bất ngờ tâm đầu ý hợp, rồi thuận theo tự nhiên phát triển thành quan hệ người yêu. Nhưng đến khi bàn chuyện cưới hỏi, chẳng biết có phải Trình Tuế Duật từng bị tổn thương từ gia đình gốc hay không mà anh ta lại bắt đầu chần chừ.

Thẩm Gia Nghi tức đến đỏ cả mắt, đi tìm Thẩm Thước Ứng đòi làm chủ.

Đúng lúc đó gặp được Sở Phù Huyên đang coi nhà họ Thẩm như vườn sau nhà mình mà dạo chơi. Cậu hái không ít hoa quý hiếm buộc thành một bó, màu sắc vô cùng rực rỡ, đang ngẩng đầu giơ thật cao đưa cho em gái nhà họ Thẩm đang tỳ vào cửa sổ sát đất trên tầng hai xem.

Thẩm Thước Ứng để đề phòng con gái lại bị kẻ gian khoác bộ da quân tử cướp mất, đã ban bố quy định rõ ràng, nghiêm cấm người họ Sở bước chân vào lãnh địa riêng tư bên trong biệt thự của mình. Phù Doanh có khuyên nhủ thế nào cũng vô ích.

Năm đó sau khi sinh hạ con gái, cơ thể cô suy nhược, Thẩm Thước Ứng không thể phân thân, vị trí của vợ con trong lòng anh ta thì người trước luôn là quan trọng nhất, không sinh mạng mới nào có thể thay thế, thế là bị Sở Thiên Thư thừa cơ đục nước béo cò.

Đợi đến khi khí sắc của Phù Doanh được bồi bổ bằng đủ thứ canh thuốc suốt nửa năm trời mới hồi phục lại được. Lúc ấy Thẩm Thước Ứng mới đích thân đến tận cửa nhà họ Sở, cướp lại đứa con gái rượu từ chỗ còn bọc trong tã lót giờ đã biết bập bẹ gọi người khác là bố.

Sở Thiên Thư thì đã hưởng đủ thú vui, giữ đúng phong độ quân tử mà tha thứ cho hành vi thất lễ này của Thẩm Thước Ứng: “Cậu bận chăm sóc Phù Doanh nên không có tâm trí nuôi con, tôi là anh, nuôi hộ cậu một thời gian là lẽ đương nhiên, cũng không cần cậu phải đặc biệt cảm ơn đâu.”

Thẩm Thước Ứng mặt không cảm xúc.

Ngày hôm sau, Lục Di Hành – một kẻ cũng không có số nuôi con gái – liền đi rêu rao tin giả ở phòng họp của tám đại gia tộc. Anh ta vờ như vô tình thì thầm với Dụ Tấn Sóc, âm lượng vừa đủ để những người có mặt đều có thể ghé tai nghe thấy: “Nghe nói ban đầu chùa Chiêu Minh bói ra Sở Thiên Thư có con thứ hai là con gái, cơ hội ngàn năm có một này lại bị Thẩm Thước Ứng ngấm ngầm rắp tâm chiếm mất. Thế mà cặp anh em họ này vẫn chưa trở mặt thành thù đâu, chính xác mà nói là Sở Thiên Thư đã rộng lượng bỏ qua rồi.”

Động tác lật xem tờ báo sớm nhất của Cảng Đảo của Dụ Tấn Sóc khựng lại, thần sắc ngạc nhiên: “Tôi hiểu rồi, thảo nào Sở Thiên Thư lại đón con gái nhà họ Thẩm về nhà họ Sở nuôi, hóa ra là để hoàn thành đoạn duyên bố con chưa trọn vẹn này.”

Lục Di Hành đứng trên đỉnh cao đạo đức mà khinh bỉ loại đàn ông đầy toan tính với hôn nhân này, hoàn toàn quên mất bản thân mình trước đây như thế nào. Anh ta ngồi dựa vào lưng ghế rộng lớn với đôi cánh tay thon dài cơ bắp căng chặt, nói: “Vẫn cứ phải là tâm thái của Sở Thiên Thư mới vững, thế này mà núi Thái Sơn vẫn không sụp đổ.”

Thẩm Thước Ứng là người đầu tiên trong tám đại gia tộc có được cô con gái thơm thơm mềm mềm. Bị mọi người đỏ mắt ghen tị cũng là chuyện thường tình.

Bên ngoài có lan truyền tin giả gì, anh ta đều đem tội danh đó đóng dấu lên đầu Sở Thiên Thư. Dẫn đến việc dạo gần đây Sở Phù Huyên không thể chơi đùa ở cự ly gần với cô em gái sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nữa, hai cái bóng dáng nhỏ bé chỉ có thể ngậm núm vú giả, đứng nhìn nhau từ xa qua một tấm kính lạnh lẽo.

Đợi đến khi cậu ôm hoa quay người lại, bỗng thấy Thẩm Gia Nghi đang tựa vào cây hoa phượng tím thẫn thờ rơi nước mắt.

Sở Phù Huyên từ nhỏ đã lập chí phải yêu thương mọi cô gái dịu dàng lương thiện trên thế gian này, thấy vậy liền bước những bước chân nhỏ tiến lên, ân cần hỏi han: “Cô Gia Nghi ơi, có việc gì bé cưng Huyên Huyên có thể giúp được cô không ạ?”

Thẩm Gia Nghi cũng vì khóc đến mụ mị cả người, thế mà lại thật sự đem chuyện tình cảm uất ức kể lể với cậu một hồi.

Cánh tay nhỏ của Sở Phù Huyên quàng qua vai Thẩm Gia Nghi đầy vẻ che chở, vỗ vỗ: “Đừng khóc đừng khóc, đây chẳng phải chuyện gì to tát đâu, bé cưng nhà cô có một chủ kiến hay đây.”

Thẩm Gia Nghi đỏ hoe đôi mắt đẫm lệ: “Gì cơ?”

Sở Phù Huyên trước tiên giúp cô điều chỉnh tâm thái, sau đó, dạy cô nhắn một tin nhắn đe dọa Trình Tuế Duật: Nếu anh ta không bằng lòng chọn cách quyết đoán bước vào nấm mồ hôn nhân ngay lập tức, thì ngay đêm nay cô sẽ đi đập nát bét mộ tổ tiên nhà họ Trình.

Trình Tuế Duật coi như không thấy, anh ta quyết không tin Thẩm Gia Nghi có thể làm ra chuyện đó.

Thế nhưng, anh ta không ngờ cái miệng của Sở Phù Huyên lại khéo léo đến thế, có thể nói đến mức khiến Thẩm Gia Nghi động tâm: “Đến tình yêu cô còn không có được, thì còn giữ cái danh dự hão huyền này làm gì? Oan gia thì oan gia, cũng có thể trở thành một giai thoại đẹp ở Giang Nam chúng ta.”

Vì một giai thoại, Thẩm Gia Nghi thật sự đã đập nát mấy ngôi mộ tổ tiên từ đời bố của Trình Tuế Duật.

Nhà họ Thẩm tự khắc sẽ trừng phạt hành động gan to bằng trời của cô. Và Sở Phù Huyên cũng không thoát khỏi kiếp nạn.

Cậu vừa về đến nhà, tình cờ bắt gặp Sở Thiên Thư vốn dĩ đang đi công tác bên ngoài nay đã về nhà. Bóng lưng cao lớn trong bộ vest đen vải lụa satin đứng trước cửa sổ sát đất khổng lồ trong phòng khách, ánh nắng rực rỡ bên ngoài hòa cùng bóng cây đổ vào trong, tôn lên góc nghiêng của anh trông như không quá sắc sảo.

Đó chỉ là ảo giác ——

Sở Phù Huyên lúc chưa khai trí thấy Sở Thiên Thư đã theo bản năng biết sợ hãi luồng uy quyền đầy tính trấn áp này, huống chi là sau khi trí tuệ ngày càng mở mang. Ở nhà cậu sợ nhất chính là bố mình.

Vừa định tránh đi, bước chân còn chưa kịp lùi lại, Sở Thiên Thư đã quay người lại trước. Đôi mắt màu nhạt lạnh lùng ấy nhìn thẳng về phía cậu, nhưng giọng điệu lại cực kỳ nhẹ nhàng: “Lại đây.”

Cái miệng của Sở Phù Huyên lại được thưởng thêm ba đường thước ngọc.

Tối hôm đó, Thẩm Chí Nhã nhận được tin liền lo lắng đến bôi thuốc cho cháu nội, dùng loại tốt nhất. Bà diện bộ sườn xám thêu thùa cầu kỳ cùng trang sức ngọc ngà, ngồi trên bộ sofa sang trọng thoải mái thở dài một hồi, lực đạo ngón tay càng lúc càng nhẹ: “Đi đào mộ tổ tiên người ta đúng là quá hoang đường, không thể trách bố con ra tay nặng được.”

Nếu như Sở Phù Huyên biết cúi đầu nhận phạt, ngoan ngoãn đi chép gia quy họ Sở thì cũng thôi đi. Chí ít cũng có thể cứu vãn chút thể diện mà Sở Thiên Thư đã đánh mất ở bên ngoài.

Giống như Sở Tịnh Các hồi nhỏ, chỉ cần phạm lỗi là đều cam tâm tình nguyện nhận sai, chưa bao giờ cãi lời trưởng bối.

Ngặt nỗi đứa trẻ này lại sinh ra tâm tính nghịch ngợm, không đọc sách thánh hiền, thường xuyên xé gia quy họ Sở ra để gấp máy bay giấy chơi.

Sở Triệu Quyền đeo kính ngồi một bên đọc báo, chẳng hề thấy đồng cảm chút nào với đứa trẻ, ra vẻ uy nghiêm nói: “Để tôi nói nhé, cái chữ Phù mà Thước Ứng tặng này thì cũng bình thường, nhưng đúng là sinh ra một tấm lòng nhiệt tình chẳng có nguyên tắc quân tử gì cả. Là do Thiên Thư đặt cái chữ Huyên này không tốt, vốn dĩ đã không có, còn nhấn mạnh khoe khoang cái gì?”

Tâm chiếu khả huyên, vô quý Sở thị quân tử lập ư thế ——

Kết quả là cứ hễ nhìn thấy Sở Thiên Thư là vì không có cảm giác đạo đức mà chột dạ sinh chuyện.

“Ông nội, ông nói chuyện khó nghe quá.” Biểu cảm của Sở Phù Huyên trông rất không dễ chọc, đặc biệt là khóe miệng nhỏ còn mang vết thương, nhìn vừa đáng yêu vừa hung dữ: “Cháu là người đã lên gia phả rồi, tối nay cháu sẽ đến trước mặt liệt tổ liệt tông cáo trạng ông sỉ nhục nhân cách trẻ em.”

Nếu liệt tổ liệt tông không có phản ứng. Cậu sẽ đốt sạch cả từ đường, đồ vật vô dụng, bày lên trên đó thờ phụng cái gì chứ?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *