NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 90
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 90: Ngoại truyện: Sở Thiên Thư đã bế con gái của Thẩm Thước Ứng về nhà họ Sở và bỏ lại đứa con trai thứ của mình ở bệnh viện
—— Cây thạch lựu đỏ ở chùa Chiêu Minh đã chín rộ rồi.
Lâm Hy Quang mang thai sau khi tổ chức hôn lễ tại Cảng Đảo. Một buổi sáng sớm, khi cô vừa thức dậy và nhận được phiếu xét nghiệm thai kỳ từ bác sĩ riêng gửi tới, cô đang ngồi trên chiếc ghế đôn trong phòng thay đồ. Chiếc váy hai dây bằng lụa satin xanh vẫn chưa kịp kéo khóa, dây áo lỏng lẻo rủ xuống bờ vai gầy, ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ sát đất hắt nghiêng lên bóng dáng thanh mảnh vốn đã sững sờ từ lâu của cô.
Mãi đến khi cô ngẩn ngơ ngẩng đầu lên, mới thấy Sở Thiên Thư thậm chí còn chưa thắt xong cà vạt đã bước tới trước mặt cô, tự nhiên quỳ một gối xuống.
“Em có thai rồi.”
“Ừ.” Sở Thiên Thư rũ mắt lướt qua màn hình điện thoại cô đưa tới trong giây lát. Đã có kinh nghiệm làm cha lần đầu nên phản ứng của anh sâu lắng và bình thản như mặt hồ tĩnh lặng. Anh nhìn cô chăm chú, khóe miệng với độ cong cực kỳ đẹp mắt khẽ nhếch lên: “Con gái rượu của chúng ta thật khéo chọn thời điểm. Anh tính sơ qua thì chắc là có ngay trước thềm hôn lễ, đúng là minh chứng cho tình yêu của anh và Đồng Đồng mà.”
“…”
Lâm Hy Quang vốn luôn kiên định cho rằng minh chứng tình yêu mới nhất của hai người hiện tại phải là vườn hoa hồng kia mới đúng.
Làm gì có ai lấy phôi thai ra làm vật tượng trưng chứ?
Hơn nữa, sao anh có thể tự tin khẳng định chắc chắn đó là con gái thế kia?!!
Có lẽ ánh mắt nghi hoặc của cô lộ ra quá rõ ràng, ngón tay thon dài của Sở Thiên Thư âu yếm quẹt nhẹ lên chóp mũi cô, rồi anh mỉm cười hơi cúi người xuống. Lông mi hai người đan xen, họ trao nhau một nụ hôn sâu ngắn ngủi. Anh nói: “Đồng Đồng còn chưa hiểu chồng mình sao? Những gì anh muốn thì nhất định sẽ có được.”
“…”
“Anh rất mong chờ sự ra đời của con.” Lòng bàn tay Sở Thiên Thư đã phủ lên vùng bụng mềm mại của cô, dường như trái tim anh đang khao khát cảm nhận hơi thở sinh mệnh của mầm sống nhỏ này. Anh lại hôn lên môi cô: “Nếu không, tình phụ tử của anh sẽ dạt dào đến mức chẳng có chỗ nào để thi triển mất.”
Làm gì mà không có chỗ thi triển chứ?
Nói đến điểm mấu chốt, Lâm Hy Quang không tiếp tục để mình bị mê hoặc mà chìm đắm trong hơi thở nóng bỏng của anh nữa. Cô bừng tỉnh, đầu ngón tay tựa lên khuôn ngực rắn rỏi của anh, khẽ thở dốc: “Em sợ Tịnh Các sẽ suy nghĩ lung tung.”
Lời tiên tri tám chữ “Bất đắc thiện thủy, bất đắc thiện chung” vẫn luôn đè nặng trên đầu, Lâm Hy Quang luôn cảm thấy mắc nợ đứa con đầu lòng. Trước đây cô chưa từng hy vọng sẽ có thêm đứa con khác, càng không giống như Sở Thiên Thư với tâm thái vững vàng, chỉ trong vòng ba giây đã thản nhiên chấp nhận sự thật là mình lại làm cha mẹ lần nữa.
Tuy nhiên, Sở Thiên Thư lại đưa ra một tầm nhìn gia đình rất lớn lao: “Sinh thêm một cô con gái yêu, để con trai chúng ta sau này khỏi phải đơn độc không người nương tựa.”
Chỉ một câu nói đã vỗ về được những biến động cảm xúc trong lòng Lâm Hy Quang.
Lý do rất đơn giản, cô chợt nhớ đến Lâm Trĩ Thủy – người đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong nửa đầu cuộc đời mình. Nếu không có em gái bên cạnh, nỗi đau trưởng thành của cô sẽ còn đau đớn hơn nhiều, bởi không có một dòng nước trong lành luôn túc trực để chữa lành vết thương.
Dù cô muốn dành hết tình yêu cho Sở Tịnh Các, nhưng cô cũng hy vọng trong cuộc đời tương lai, thằng bé sẽ có một người em trai hoặc em gái cùng huyết thống để hỗ trợ lẫn nhau.
Chỉ là… Lâm Hy Quang hơi do dự nhìn Sở Thiên Thư đang thong thả chỉnh lại dây váy cho mình. Cô cũng lịch thiệp cài lại cúc cổ áo cho anh, đầu ngón tay hơi khựng lại, giọng nói rất khẽ: “Đứa trẻ này có thể đến hay không, em cần phải có được sự đồng ý của Tịnh Các đã.”
Sở Tịnh Các bằng lòng để phôi thai này đến với thế giới.
Khi Sở Thiên Thư đại diện ra mặt để thông báo tin vui gia đình sắp có thêm thành viên mới cho con trai, trong thư phòng vào buổi tối, Sở Tịnh Các đang đắp chiếc chăn len, ngồi trên bộ sofa mềm mại thoải mái, biểu cảm tập trung quan sát những thước phim quay cảnh hôn lễ tháng trước.
Ngày hôm đó trời xanh biển biếc, vô số tấm rèm lụa hoa hồng nở rộ bay phấp phới theo gió biển. Bên trong nhà thờ kính bốn bề trang nghiêm thánh thiện, những gương mặt quen thuộc diện lễ phục sang trọng ngồi kín chỗ. Suất người chứng hôn cực kỳ quan trọng này đã phải trải qua một cuộc bỏ phiếu cạnh tranh vô cùng khốc liệt trong nội bộ nhà họ Sở.
Sở Quân Dự nhờ vào lợi thế là người có số lần phục vụ “quỳ thay” nhiều nhất trong suốt hai ba mươi năm qua.
Cùng với đó, việc từng treo hàng trăm tấm thẻ cầu phúc cho hôn nhân của Sở Thiên Thư trong chùa là quân bài lớn nhất, giúp ông thắng sát nút một nhóm anh em tuy đức cao vọng trọng nhưng lại nhẫn tâm “rút đao” hướng về phía mình.
Phù dâu phù rể nhí là Tiểu Nhượng – người tình nguyện mặc chiếc váy bồng bềnh màu hồng, và Tiểu Ứng nhiệt tình diện bộ đuôi tôm đảm nhận.
Suốt buổi lễ, Sở Tịnh Các ngồi bên cạnh đại gia trưởng Sở Triệu Quyền với tư thế ưu nhã, ngay ngắn, gương mặt tinh tế với đường nét rõ ràng tỏ ra rất nghiêm túc.
Với tư cách là tay săn ảnh số một Cảng Đảo, Đàm Vũ Bạch làm đúng chuyên môn của mình. Sau khi gượng dậy từ cơn say tối qua, cô ta trực tiếp cầm máy quay ghi hình tại hiện trường, ống kính phần lớn đều ưu ái vị tiểu thiếu gia lá ngọc cành vàng này.
Còn Lâm Trĩ Thủy thì mời họa sĩ Bùi Quan Nhược đến, dùng cọ vẽ lại cảnh tượng Lâm Hy Quang đứng trong lễ đường nhận những lời chúc phúc tốt đẹp của người thân bạn bè thành một bức tranh sơn dầu quý giá.
Mỗi người đều làm tròn bổn phận của mình——
Bao gồm cả cô dâu Lâm Hy Quang. Ngày hôm nay cô đẹp đến mức chói mắt, khoác trên mình bộ váy cưới đuôi cá dài trắng muốt, trên nền vải lụa đính hơn mười nghìn viên kim cương xanh. Nhìn từ xa, trông cô giống như được những con sóng biển sâu dịu dàng quấn quýt lấy thân mình, tôn lên làn da vốn đã trắng như tuyết nay còn tỏa sáng lấp lánh.
Âm thanh từ video phát ra, hình ảnh vẫn đang chạy trên màn hình:
Lâm Hy Quang mặc bộ váy cưới do chính tay Sở Thiên Thư thiết kế, như có tâm linh tương thông, cô đón lấy hộp nhẫn từ tay quý ông nhỏ tuổi Ninh Tư Nguy.
Bên trong đó, ngoài hai chiếc nhẫn cưới, còn có chiếc ghim cài áo được làm từ viên đạn định mệnh mà Sở Thiên Thư đã dùng để thiết kế khi anh theo đuổi cô tới Cảng Đảo.
Chiếc ghim cài có hình trái tim, bên ngoài bị những nhành hoa hồng gai quấn chặt, những viên kim cương sắc màu điểm xuyết trên từng cánh hoa, và ở chính giữa chính là vật báu bấy lâu nay của Sở Thiên Thư.
Đầu ngón tay thanh mảnh không kìm được mà siết chặt lại, hơi thở rất nhẹ: “Em đã khóa nó vĩnh viễn vào trong trái tim mình rồi.”
Cô mãi vẫn chưa tặng là bởi đã sửa bản thảo hơn trăm lần, muốn gửi đi một bản thiết kế hoàn mỹ nhất.
Không muốn dễ dàng sơ sài mà đối xử tệ bạc với tình yêu của Sở Thiên Thư.
“Anh thích lắm.” Trong đôi mắt màu nhạt của Sở Thiên Thư phản chiếu bóng hình cô, trộn lẫn với tình yêu nồng cháy. Hai chữ thốt ra nhưng anh vẫn luôn cảm thấy sức nặng quá nhẹ, anh cứ nhìn cô chằm chằm và nói: “Sau này dù đi đâu, em cũng phải đeo nó vào. Đồ hư hỏng, em yêu anh rất nhiều.”
“Không cần phải nghi ngờ, em vô cùng yêu anh.” Lâm Hy Quang không chút do dự, tự tay cài chiếc ghim tỏa ánh sáng rực rỡ này lên ve áo vest đen của anh. Bên trong đó chứa đựng quá nhiều ký ức, cô mỉm cười chú ý quan sát một lúc, rồi nâng đôi hàng mi dài cong vút, dịu dàng thốt ra từng chữ: “Sở Thiên Thư, anh chính là thiên sứ mà bố phái đến bên em.”
“Thiên sứ sẽ thay em nâng đỡ mọi sự kiêu hãnh dưới tà váy này.”
Ngoài cửa sổ kính sát đất toàn cảnh là tiếng sóng biển xanh trắng rì rào, giọng nói của Sở Thiên Thư vang vọng rõ ràng trong không gian rộng lớn lộng lẫy, anh trực tiếp và mạnh mẽ hôn sâu lấy cô.
Đến cuối cùng, lời thề nguyện trong hôn lễ của hai người đã bị Sở Thiên Thư xóa bỏ trước đó.
Anh không cần Lâm Hy Quang phải dù nghèo khó hay giàu sang, dù bệnh tật hay nghịch cảnh đều nguyện ý chung thủy với anh trọn đời trọn kiếp.
Anh đời này có thể cho Lâm Hy Quang một cuộc hôn nhân hoàn mỹ tràn ngập tình yêu, sự tự do, giàu sang và sức khỏe…
Anh tự tay ký vào tờ hôn thư kết duyên:
Chỉ nguyện Lâm Hy Quang trong cuộc đời Sở Thiên Thư mãi như vầng dương rạng rỡ, trường tồn không lụi tàn.
Kể từ đây, lời hẹn đã định, muôn núi không ngăn.
…
…
Video đám cưới phát đến cảnh cuối cùng, lặng lẽ dừng lại ở nụ cười hạnh phúc và chân thành của Lâm Hy Quang. Lúc này Sở Tịnh Các mới quay đầu lại, bày tỏ rõ ràng lập trường về những lời nói trước đó của Sở Thiên Thư về việc thêm thành viên mới cho gia đình.
Cậu bé bình thản đối diện: “Bố à, con là người rất giàu lòng nhân ái, sẽ không để bất kỳ đứa em nào trong nhà thiếu đi sự che chở của con đâu. Bố và mẹ không cần lo lắng con sẽ suy nghĩ nhiều.”
Phong thái khoan dung là bài học bắt buộc của các quân tử nhà họ Sở. Sở Thiên Thư đoán chắc rằng thằng bé đã đọc bao nhiêu cuốn sách thánh hiền và thuộc làu hàng nghìn điều gia huấn, thì cũng không đến mức không dung nạp nổi sự tồn tại của một phôi thai.
Nghĩ lại thì càng không cần phải giáo dục tư tưởng gì thêm. Trước khi đi, Sở Thiên Thư ôn tồn đính chính một điểm: “Là em gái.”
Sở Tịnh Các biết xem tướng mạo.
Thật ra cậu bé rất muốn nói với người bố quyền năng này của mình rằng, nhìn khuôn mặt và đôi mày của bố, thì định sẵn là không có số nuôi con gái đâu.
Nhưng vì lòng hiếu thảo nên đã nhịn xuống.
Sở Thiên Thư lại không nghĩ vậy. Trước khi Lâm Hy Quang mang thai được ba tháng, anh vẫn luôn kiên định rằng nhà họ Sở vốn nhiều nam đinh sắp phá vỡ được gen di truyền, chuẩn bị đón chào vị tiểu công chúa đầu tiên với địa vị vô cùng cao quý một cách vẻ vang.
Mọi triệu chứng nghén của Lâm Hy Quang đều rất giống với việc trong bụng là một bé gái yếu đuối, mong manh. Một ngày nọ, cô bỗng nhiên trở thành người có cơ địa không kìm được nước mắt, chỉ cần tâm trạng dao động một chút là những giọt lệ pha lê lớn sẽ rơi xuống. Dù là buồn hay vui, hay bình thường thấy một chú chó hoang đi ngang qua đường cũng có thể khơi dậy lòng trắc ẩn dạt dào khiến cô khóc nức nở.
Điều này không đúng với lẽ thường và tính cách của cô.
Sở Thiên Thư suy luận: “Con gái chúng ta sau này sinh ra chắc chắn sẽ là một vị tiểu Bồ Tát có lòng từ bi phổ độ chúng sinh, nên mới ở trong bụng đã có thể gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến cảm xúc của em như vậy.”
Lâm Hy Quang nửa tin nửa ngờ.
“Chưa chắc đâu ạ.” Sở Tịnh Các đang ngồi ngay ngắn ở bàn học làm bài tập, nghe thấy bố mẹ thảo luận về vấn đề thai nhi liền tự nhiên xen vào một câu: “Nhỡ đâu chút lương tâm đó bị tiêu hao hết trong bụng mẹ rồi, lúc chui ra chẳng còn lại mẩu nào thì sao.”
Lâm Hy Quang: “…”
Sở Thiên Thư dùng điển tích để dạy con với giọng điệu nhàn nhạt: “Quân tử lời không được nói bừa bãi ra khỏi miệng.”
*
Cũng tình cờ mang thai cùng lúc với Lâm Hy Quang là Phù Doanh – người sau khi tham dự hôn lễ ở Cảng Đảo về thì bắt đầu cảm thấy cơ thể khó chịu dữ dội. Phản ứng thai kỳ của cô cực lớn, khiến cả người gầy đi nhanh chóng như một nhành liễu trong bình sứ sắp bị gió thổi gãy.
Mỗi khi hai người ngồi lại với nhau, khung cảnh đó khiến bất kỳ ai trong tám đại gia tộc nhìn thấy cũng muốn rút điện thoại ra chụp ảnh làm bằng chứng, rồi đăng lên diễn đàn nội bộ để tố cáo đích danh cặp anh em họ Sở Thiên Thư và Thẩm Thước Ứng về hành vi bạo hành gia đình biến thái.
Lâm Hy Quang cứ gặp gió là rơi lệ, khăn tay ướt hết chiếc này đến chiếc khác.
Phù Doanh thì không kìm nén được cảm xúc đến mức mấy lần tức đỏ cả mắt. Cơ thể này trông có vẻ yếu ớt vô cùng, nhưng chẳng biết lấy đâu ra nguồn năng lượng lớn đến thế để phẫn nộ.
Chính vì vậy, Thẩm Thước Ứng đã đổ hết nguyên nhân khiến tính tình Phù Doanh đại biến lên đầu cái phôi thai trong bụng kia. Dù con chưa ra đời, anh ta đã quả quyết đó là con trai, và sớm sai thư ký đi đặt riêng một chiếc thước cai bằng hồng ngọc chuyên dùng để dạy con để sẵn ở nhà. Anh ta không phụ danh xưng “quân tử bạo chúa” mà người đời đặt cho mình, chuẩn bị cho một tương lai giáo dục con theo kiểu “thương cho roi cho vọt”.
Trong lúc tán gẫu ở phòng họp, Sở Thiên Thư chê Thẩm Thước Ứng có tư tưởng hủ lậu. Anh ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa với vóc dáng cao lớn, ngón tay dài vân vê chiếc bút máy chạm khắc hình rồng, không giấu nổi vẻ đắc ý trong lòng: “Chẳng giống tôi, tôi chỉ muốn một cô con gái giống như Đồng Đồng thôi.”
Lục Di Hành sau ba lần tuyệt thực và cố tình dùng khổ nhục kế uống loạn đơn thuốc do Tân Tĩnh Huyên kê, cuối cùng cũng thành công khiến Dụ Thanh Viên mủi lòng đồng ý sinh con thứ hai. Tâm trạng anh ta đang rất tốt, liền phụ họa theo: “Tôi cũng muốn một cô con gái giống như Thanh Viên, nhưng Thẩm Thước Ứng chưa chắc đã có giác ngộ tư tưởng cao như chúng ta đâu.”
Nói xong, anh ta còn không quên thở dài một tiếng trước mặt mọi người: “Hồi trước sau khi Tiểu Mị ra đời, tôi biết cậu ta có chút ngưỡng mộ, không ngờ ngưỡng mộ đến mức thành chấp niệm, nhất định phải có con trai.”
Tông Kỳ Trình cười lạnh.
Từ sau khi ký một tờ “văn tự bán thân” có điểm chỉ cho Sở Tịnh Các, những lần đi lại bí mật giữa hai người diễn ra rất thường xuyên. Cách đây ba ngày, sau khi Sở Tịnh Các mang theo những món quà bồi bổ quý giá và lá bùa hộ mệnh tự tay vẽ đến thăm Phù Doanh, lúc về đã tiết lộ với anh ta: “Cháu sắp có em gái rồi, chú Tông cứ yên tâm, chú cũng sắp có em gái rồi.”
Tuy nhiên, Thẩm Thước Ứng – người bị đám bạn nối khố mang ra bàn tán không ít sau lưng – lại chẳng mấy bận tâm đến giới tính của thai nhi. Anh ta thuần túy là chướng mắt khi thấy Phù Doanh suy yếu đến mức này, đã mấy lần đưa cô đến bệnh viện tư với lý do kiểm tra sức khỏe.
Phù Doanh cuối cùng cũng nhận ra anh ta không muốn giữ đứa trẻ hay hành hạ người này nữa.
Cô không bước vào phòng phẫu thuật mà đứng ngay cửa, đặt tay lên cánh tay với những đường nét săn chắc của Thẩm Thước Ứng và khẽ nắm lấy, như thể nắm lấy thứ kiên cố nhất trong đời mình. Cô cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể: “Giai đoạn đầu nghén nặng, có lẽ giai đoạn sau sẽ không sao nữa đâu. Em vẫn còn trụ được, nếu như… không trụ được nữa, em sẽ bảo anh.”
Thẩm Thước Ứng bị thuyết phục, và anh ta cũng không có ý định xem trước giới tính của sinh mệnh này.
Sở Thiên Thư trong phương diện này làm sao có thể chịu thua kém người khác chứ?
Vừa nghe thấy Thẩm Thước Ứng vì muốn chứng minh mình không hủ lậu mà không thèm hỏi bác sĩ riêng về giới tính thai nhi, tối hôm đó anh đã thong dong thuận miệng nói với Lâm Hy Quang: “Cái thai này là trai hay gái anh đều không quan trọng, hay là cứ để bệnh viện niêm phong bảo mật tuyệt đối đi, coi như là điều bất ngờ Đồng Đồng dành cho chồng nhé.”
Lâm Hy Quang đang xem bài tập đạt điểm tối đa của Sở Tịnh Các, nghe vậy liền ngẩng đầu, hỏi với vẻ hơi ngạc nhiên: “Niêm phong thật à?”
“Ừ.” Sở Thiên Thư không thể thua Thẩm Thước Ứng được. Anh gọt cho cô một quả táo đỏ với hình dáng ngày càng hoàn mỹ, đẹp đến mức có thể mang đi triển lãm như một tác phẩm nghệ thuật. Giọng điệu anh càng lúc càng dịu dàng hơn: “Anh đã nhờ chùa Chiêu Minh xem ngày lành tháng tốt rồi, em và Phù Doanh sẽ cùng sinh mổ vào một ngày.”
Lâm Hy Quang nhìn quả táo mang đậm phong cách ký họa mà Sở Thiên Thư đưa tới, như thể không nỡ ăn mà nhận lấy tình yêu của nhà nghệ thuật vĩ đại này đặt lên bàn, rồi mới nói: “Vậy thì đúng là có duyên thật đấy.”
“Thẩm Thước Ứng là nhờ hưởng sái ánh hào quang của chúng ta thôi.” Sở Thiên Thư nói đến đó thì dừng lại.
Lâm Hy Quang dù sao cũng đã làm bạn gối chăn với anh bao nhiêu năm, ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Tính toán ngày tháng mang thai của Phù Doanh, chắc hẳn cũng là mang thai vào một trong hai đêm trước hoặc sau hôn lễ của cô.
Tình yêu của Sở Thiên Thư có hiệu quả “phổ độ chúng sinh”, tỏa sáng đến tận người em họ thân yêu của mình.
Lâm Hy Quang bỗng nhiên sững lại, trong lòng nảy ra một ý nghĩ vô cùng hoang đường. Cô không kìm được mà lặng lẽ áp lòng bàn tay vào bụng, nhỡ đâu bị Sở Tịnh Các nói trúng:
Đứa này là em trai…
Chẳng lẽ Sở Thiên Thư lại mất hết tính người mà bắt đầu đổ tội cho Thẩm Thước Ứng đã cướp mất con gái của anh sao?
*
Số phận thực tế luôn nghiệt ngã như vậy.
Tháng bảy năm sau, vào mùa mưa ở Giang Nam, ngày thứ mười sáu, Lâm Hy Quang và Phù Doanh cùng chờ sinh tại cùng một bệnh viện tư nhân và cùng một phòng sinh cao cấp. Đêm đang về khuya, ngoài cửa sổ kính sát đất, một cây hoa phượng tím bỗng nhiên bung nở rực rỡ, chiếm trọn cả sắc xuân Giang Nam.
Sau đó, Lâm Hy Quang bình an hạ sinh một bé trai.
Phù Doanh sinh sau đó ba mươi giây, cũng bình an hạ sinh một bé gái.
Sở Thiên Thư đứng đợi ở hành lang sáng rực ánh đèn, sau khi nhận được tin này, gương mặt anh mỉm cười hòa nhã. Anh cực kỳ bình tĩnh bế con gái của Thẩm Thước Ứng về nhà họ Sở.
Còn đứa con trai thứ thì bị bỏ lại ở bệnh viện.