QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 68
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 68: Nhân cách
Quý Thư Dã giật mình tỉnh giấc.
Mới giây trước cô còn cảm thấy mình như đang trôi dạt giữa bầu trời đêm đen thẳm, giây sau đã bắt đầu rơi xuống với tốc độ chóng mặt. Cảm giác mất trọng lực quá đỗi rõ ràng khiến cô lập tức mở bừng mắt.
Đập vào mắt đầu tiên là trần nhà màu trắng lạnh lẽo, ánh sáng lờ mờ, trong không khí phảng phất mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt.
Cô nhìn chằm chằm lên phía trên chừng ba giây, đồng tử chậm chạp co lại, ký ức bắt đầu ùa về như thủy triều.
Tòa nhà bỏ hoang, gió lộng, những sợi dây thừng, và một Thịnh Đình Thâm người đầy máu…
Cô bật dậy khỏi giường, động tác quá mạnh khiến đầu óc một phen choáng váng. Đợi cơn chóng mặt qua đi, cô bước xuống giường, lúc này mới nhận ra mình đang ở trong bệnh viện.
Cô vội vã mở cửa, thấy một y tá đang ngồi cách đó không xa.
“Cô Quý, cô tỉnh rồi.” Y tá đi tới, ân cần hỏi: “Cô còn thấy chóng mặt không? Cô nằm xuống nghỉ ngơi đi đã.”
“Tôi không sao! Thịnh Đình Thâm đâu rồi?”
“Thịnh tổng vẫn đang trong phòng phẫu thuật.”
“Đưa tôi đến đó!”
Bệnh viện này cô đã từng đến.
Lúc Thịnh Đình Thâm nằm viện trước đó, cô còn đến chăm sóc anh, không ngờ lại có lần thứ hai ghé thăm, mà tình hình lần này còn nguy kịch hơn lần trước rất nhiều.
Khi đi tới bên ngoài phòng phẫu thuật, cô thấy đã có rất nhiều người ở đó, Nghiêm Vi Minh, Hà Thiếu Thần, Thịnh Tư Nguyên… còn có cả những gương mặt mà cô hoàn toàn chưa từng gặp qua.
Thịnh Tư Nguyên nhìn thấy cô thì chạy lại.
“Thư Dã, chị tỉnh rồi, chị có sao không?”
“Chị không sao, chị không sao cả. Anh ấy thế nào rồi?”
Vành mắt Thịnh Tư Nguyên đỏ hoe: “Anh tư vẫn đang làm phẫu thuật ở bên trong, bác sĩ nói trên người anh ấy có rất nhiều vết thương, nghiêm trọng nhất là ở vùng sau gáy…”
“Có nguy hiểm đến tính mạng không?”
Thịnh Tư Nguyên mấp máy môi, rõ ràng là không thể đảm bảo điều gì, chỉ nói khẽ: “Hiện đã có bác sĩ chuyên khoa não giỏi nhất nước ngoài đang thực hiện phẫu thuật rồi, em tin chắc chắn anh ấy sẽ không sao đâu. Thư Dã, bác sĩ bảo chị bị hoảng sợ, xúc động quá mức nên mới ngất đi, chị về nằm nghỉ tiếp đi, bên này anh em xong việc, em sẽ sang báo cho chị.”
“Không sao… chị khỏe rồi, chị sẽ đợi ở đây.”
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhìn ánh đèn trên phòng phẫu thuật, Quý Thư Dã cảm thấy có một sự hư ảo mạnh mẽ.
Rõ ràng cách đó không lâu anh còn đi theo sau cô, chọc cô tức giận… sao bỗng nhiên lại nằm trong phòng phẫu thuật thế này.
“Thịnh Nghiêm Tề đâu?”
Thịnh Tư Nguyên nghiêm nét mặt: “Đã bị cảnh sát khống chế rồi ạ.”
“Tốt…!”
“Chúng em đều không ngờ anh cả lại phát điên đến mức này. Dù trước đó khi ông nội quyết định giao Thịnh Hoa cho anh tư, anh ta quả thực rất kích động và tức giận. Nhưng người có năng lực thì được đảm đương thôi, ông nội đã đủ thiên vị anh ta rồi, nếu không phải tại anh ta thực sự không gánh vác nổi trọng trách thì sao lại đến nông nỗi này. Vậy mà anh ta lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh tư.”
“Vậy tối qua, sao Thịnh Đình Thâm lại lên sân thượng một mình…”
“Lúc đó anh tư đã thông báo cho Nghiêm Vi Minh và báo cảnh sát rồi, nhưng chỗ đó quá trống trải, nếu mọi người cùng xuất hiện chắc chắn sẽ khiến Thịnh Nghiêm Tề chú ý. Để đảm bảo an toàn cho chị, anh ấy mới đi lên trước một mình, bảo mọi người đợi lúc Thịnh Nghiêm Tề không còn chú ý bên dưới nữa thì mới âm thầm lên lầu.”
Quý Thư Dã mím chặt môi, cái tên điên này… không cần mạng nữa sao.
Ánh mắt cuối cùng anh nhìn cô tối qua, rõ ràng là nghĩ rằng viện binh không đến kịp, mang theo ý chí bình thản đón nhận cái chết… Sao anh có thể làm như vậy?
Để cô hận anh đến thế, rồi lại khiến cô chẳng biết phải hận anh thế nào cho phải!
Không biết đã qua bao lâu, khi trời bên ngoài bắt đầu hửng sáng, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra.
Tất cả mọi người đều vây lại, đầu óc Quý Thư Dã mụ mị đi, rất sợ phải nghe thấy tin tức không lành nào. May mắn thay, bác sĩ nói cuộc phẫu thuật đã kết thúc hoàn mỹ, chỉ là người bệnh vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, cần tiếp tục theo dõi trong phòng hồi sức tích cực (ICU).
Sau đó là những tiếng trao đổi thưa thớt, các cấp lãnh đạo tập đoàn bàn bạc với nhau, ông nội của Thịnh Đình Thâm cũng thở phào nhẹ nhõm, được bọn Thịnh Tư Nguyên đưa về trước.
Sau khi mọi người tản đi, hành lang bắt đầu trở nên yên tĩnh.
Người được đưa vào ICU thì không thể vào thăm ngay được, Quý Thư Dã đứng chết trân tại chỗ, có chút ngơ ngác. Nghiêm Vi Minh bước tới nói: “Cô Quý, cô về phòng bệnh nghỉ ngơi trước đi, đợi đến giờ được vào thăm, tôi sẽ sắp xếp cho cô vào. Thịnh… tiên sinh chắc chắn muốn nghe giọng cô đầu tiên.”
Quý Thư Dã lập tức gật đầu: “Cảm ơn anh.”
“Không có gì, đó là việc nên làm mà.”
Đã hơn năm giờ sáng, nhưng khi Quý Thư Dã trở về phòng bệnh, cô chẳng thấy buồn ngủ chút nào.
Những hình ảnh của đêm qua cứ liên tục hiện ra trong tâm trí, thỉnh thoảng lại khiến cô toát mồ hôi lạnh, cô chỉ còn cách thu mình lại trên ghế sofa, không ngừng tự an ủi bản thân, nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ…
Thịnh Tư Nguyên sau khi đưa người nhà về cũng quay lại bệnh viện, cô ấy đến phòng bệnh của cô, trò chuyện và cùng cô ăn cơm.
Nhưng Quý Thư Dã hoàn toàn không ăn nổi thứ gì, mãi mới đợi được đến hai giờ chiều, cuối cùng y tá cũng thông báo đã đến giờ vào thăm.
Cô lập tức đi theo y tá.
Sau khi đẩy cánh cửa nặng nề của phòng ICU ra là một lối đi đệm ngắn, Quý Thư Dã rửa tay, thay quần áo, đeo khẩu trang… sau khi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, cô bước qua cánh cửa thứ hai và nhìn thấy người đang nằm trên giường.
Anh nhắm mắt, nằm đó yên lặng, tay trái đặt trên giá đỡ có thể điều chỉnh, chân và đầu quấn băng gạc, trông vô cùng thảm hại.
Mắt cô lập tức nhòe đi, cô bước đến bên cạnh anh, khẽ khàng lên tiếng: “Anh có nghe thấy không, em là Quý Thư Dã đây.”
Lông mi anh rất dài, dưới ánh đèn, nó đổ một cái bóng nhỏ trên gương mặt nhợt nhạt quá mức.
“Anh phải sớm tỉnh lại đi, bên ngoài có rất nhiều người đang đợi… Thịnh Nghiêm Tề đã bị bắt rồi, anh ta chắc chắn sẽ bị trừng trị thích đáng, anh cũng muốn tận mắt nhìn thấy mà, đúng không?”
“Thịnh Đình Thâm, nếu anh không tỉnh lại thì sẽ không thể trả lại Hạ Diên cho em đâu… Đừng tưởng cứu mạng em là xong, nợ nần giữa chúng ta còn chưa trả hết đâu… Nghe thấy chưa, mau tỉnh lại đi…”
Thời gian thăm nuôi rất ngắn, chỉ có mười lăm phút.
Y tá nhanh chóng bước vào, khẽ nhắc nhở: “Cô Quý, ngày mai vẫn còn giờ thăm nữa.” Quý Thư Dã gật đầu, nuốt nước mắt vào trong rồi đứng dậy rời đi.
Những ngày sau đó, Quý Thư Dã ngày nào cũng đến bệnh viện, có một hôm cô còn gặp Thịnh Kính Tuyền, chính là ông nội của Thịnh Đình Thâm. Năm ngoái Quý Thư Dã từng thấy ông trên một bản tin nào đó, lúc ấy dù tóc đã bạc trắng nhưng trông ông vẫn rất minh mẫn. Thế nhưng lần này gặp lại, cô cảm thấy đây chỉ là một cụ già với thể trạng không mấy tốt…
Còn ông khi thấy cô cũng không nói gì khác, chỉ bảo: “Cháu vào thăm nó đi, nó chắc là không muốn gặp ta đâu.”
Quý Thư Dã sững người.
Nhưng ông lão đã bảo người đẩy xe lăn rời đi rồi.
Một tuần sau, Thịnh Đình Thâm được chuyển ra khỏi phòng ICU nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Bác sĩ cho biết do vùng đầu chịu tác động ngoại lực mạnh dẫn đến tổn thương sợi trục lan tỏa, nên bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê.
Nhưng hiện tại phẫu thuật đã thành công, áp lực nội sọ cũng nằm trong tầm kiểm soát, xác suất tỉnh lại là rất lớn, chỉ cần chờ đợi.
Quý Thư Dã lại vì hai chữ “xác suất” kia mà lo lắng không thôi, đã là xác suất thì vẫn có khả năng không tỉnh lại.
Bác sĩ thấy cô lo lắng như vậy bèn bảo cô có thể trò chuyện với anh, đặc biệt là kể về những trải nghiệm chung của hai người, điều này giống như bài “thể dục phục hồi” rèn luyện các mạch thần kinh của não bộ, từ đó đẩy nhanh quá trình tỉnh táo.
Thế là mỗi ngày Quý Thư Dã đều ngồi trước người đàn ông đang hôn mê mà kể về những kỷ niệm chung của họ, từ những ấn tượng ban đầu của cô về anh, cho đến mọi chuyện xảy ra khi ở khách sạn hay lúc ở nhà. Nhưng kể được một lúc, cô lại lo người nghe thấy những lời này có lẽ là Hạ Diên, nên lại bắt đầu kể về những chuyện giữa cô và Hạ Diên.
Cứ thế đan xen nhau… lúc thì là Thịnh Đình Thâm, lúc thì là Hạ Diên.
“Anh có còn nhớ chuyện về đồng nghiệp Triệu Phi của em không? Anh nói đúng, anh ta quả thực có ý với ưm, nên bạn gái anh ta mới đến khách sạn làm loạn, nói ưm chen chân vào phá hoại tình cảm của họ. Lúc tin đồn rộ lên, em đã rất buồn…
Chiều hôm đó khi anh xuất hiện, thực ra sâu trong lòng em có chút cảm ơn anh, nhưng mà… cái miệng anh lúc nào cũng đáng ghét, anh không thể nói năng hẳn hoi được sao… Sau đó, anh biết chuyện em thuê người đàn ông khác định đăng lên trang cá nhân, anh đã rất tức giận… Những chuyện này anh còn nhớ chứ, mau nghĩ kỹ lại đi.”
“Chuyện này anh không nhớ.” Đột nhiên, một giọng nói khàn đặc vang lên từ phía trên.
Quý Thư Dã đang dùng khăn lau ngón tay cho anh, đột ngột ngẩng đầu lên, chỉ thấy người vốn dĩ đang nhắm nghiền mắt lúc này đang nhìn cô, đáy mắt thấp thoáng ý cười.
“Anh, anh tỉnh rồi?!”
Niềm vui sướng bùng nổ trong lồng ngực, Quý Thư Dã lập tức nhấn chuông: “Bác sĩ ơi, anh ấy tỉnh rồi!”
Rất nhanh sau đó, bác sĩ và y tá nối đuôi nhau ập vào.
Quý Thư Dã hơi lùi lại phía sau, mắt không rời quan sát họ kiểm tra cho anh.
“…Nào, mắt nhìn theo tay tôi nhé, không cần ngẩng đầu. Tốt, bây giờ tôi chạm vào đâu, anh hãy nói cho tôi biết đó là chỗ nào…”
Mọi thứ đều bình thường.
Bác sĩ bắt đầu hỏi một số thông tin cá nhân.
Giọng anh rất khàn, gần như chỉ còn là tiếng thào thào, nhưng các câu hỏi đều được trả lời chính xác.
Bác sĩ cuối cùng cũng yên tâm, quay lại nhìn Quý Thư Dã: “Dựa theo kết quả kiểm tra hiện tại, mức độ nhận thức của anh ấy đã hồi phục, đây là điều đáng mừng. Nhưng giai đoạn phục hồi tiếp theo cũng cần được chăm sóc kỹ lưỡng, cô yên tâm, chắc chắn mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu thôi.”
“Vâng thưa bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.”
“Không có gì.”
Bác sĩ dặn dò thêm vài việc cần làm sau đó rồi mới rời đi.
Quý Thư Dã nhìn chằm chằm anh, đôi bàn tay hơi run rẩy: “Em, em gọi điện cho nhóm Tư Nguyên đây, hôm qua họ mới đến xong, ai cũng lo cho anh…”
“Tiểu Dã.”
Quý Thư Dã sững lại, trợn tròn mắt nhìn anh.
“Là anh đây, anh về rồi.”
“Hạ Diên…”
“Ừ.”
Quý Thư Dã lập tức nhào tới, định ôm lấy anh nhưng lại sợ làm anh đau, chỉ có thể nắm chặt lấy tay anh, khóc không thành tiếng: “Hạ Diên, em, em cứ ngỡ sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa…”
“Xin lỗi em, là do tôi quay về hơi chậm.”
Quý Thư Dã lắc đầu: “Anh về là tốt rồi, về là tốt rồi huhuhu…”
“Đừng khóc nữa nào…!”
“Em khóc vì vui mà huhuhu, anh không biết em nhớ anh đến nhường nào đâu…”
“Anh biết chứ, mấy ngày nay anh đều nghe thấy cả rồi.” Anh khẽ cử động tay, bao bọc lấy bàn tay cô trong lòng bàn tay mình.
Quý Thư Dã chớp chớp mắt: “Thật sao? Em nói gì anh cũng nghe thấy hết ư?”
“Ừ, em kể chuyện của anh và em, còn nói cả… chuyện của em với Thịnh Đình Thâm nữa, anh đều nghe thấy cả.” Hạ Diên nói, “Xin lỗi em, đã để em phải lo lắng lâu như vậy.”
“Em đã lo lắng lâu lắm đấy! Anh cứ chìm trong giấc ngủ mãi, em không biết phải làm sao để anh quay lại nữa… Em rất nhớ anh, mỗi ngày dắt May Mắn đi dạo em đều nhớ anh vô cùng… Đúng rồi, May Mắn ngoan lắm nhé, đêm hôm đó khi em bị Thịnh Nghiêm Tề đánh thuốc mê bắt đi, nó đã nén đau vì bị đá một cái để chạy đi tìm bảo vệ khu nhà, dù bác bảo vệ chẳng hiểu nó đang muốn làm gì… Nhưng anh yên tâm nhé, giờ nó không sao rồi, có dì ở nhà chăm sóc nó.”
“Tốt rồi… Vậy lúc bị bắt đi, em chắc là sợ hãi lắm đúng không.”
Quý Thư Dã lau nước mắt, gật đầu.
Hạ Diên: “Cũng may, cậu ấy đã cứu em.”
“Vâng… anh ấy đã cứu em.”
Hạ Diên nhìn cô, trong mắt chứa đựng những cảm xúc nồng đậm mà nhất thời cô không hiểu thấu, chỉ nghe anh hỏi: “Em và Thịnh Đình Thâm trước đây cãi nhau dữ dội lắm sao?”
“Tất nhiên rồi, em đã rất tức giận, vì em phát hiện ra anh ấy luôn đi gặp bác sĩ tâm lý, anh ấy muốn anh biến mất…”
“Người đi gặp bác sĩ tâm lý là anh.”
Câu nói đột ngột của Hạ Diên khiến chân mày Quý Thư Dã giật thót, cô ngẩn người: “Cái gì cơ?”
Hạ Diên im lặng một lát rồi nói: “Tập hồ sơ điều trị mà em nhìn thấy trong phòng cậu ấy là của anh.”
“Sao, sao có thể chứ… Lúc em hỏi, anh ấy đều mặc định thừa nhận rồi mà.”
“Bởi vì cậu ấy không muốn thừa nhận.”
“…Không muốn thừa nhận điều gì?”
Hạ Diên khẽ thở dài, nói: “Tiểu Dã, anh mới là nhân cách chính.”
—
Hạ Diên cũng mới nhận ra mình là nhân cách chính từ vài năm trước.
Trước đây anh luôn không phát giác ra điều đó là vì anh không nhớ rõ những chuyện thời thơ ấu, giống như chưa từng trải qua vậy. Thế nên anh mặc định coi mình là nhân cách được sinh ra sau này.
Nhưng rồi một ngày nọ, anh nhìn thấy một bức thư trong phòng đọc sách của ông ngoại, đó là bức thư ông viết cho anh nhưng vì nhiều lý do mà chưa từng gửi đi. Qua góc nhìn của ông ngoại, tính cách và cách hành xử của cơ thể này khi còn nhỏ đều giống hệt như anh bây giờ.
Lúc đó anh có chút kinh ngạc khi biết mình là nhân cách chính, nhưng anh chưa bao giờ thấy việc “làm nhân cách chính” là một điều gì đó to tát. Bởi vì anh thích trạng thái hiện tại, thích được làm Hạ Diên.
Cho đến khi anh cảm nhận được bạn gái mình bị nhân cách phụ cưỡng ép… Anh khao khát bản thân có thể hoàn toàn áp chế được nhân cách phụ, để anh ta chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, từ đó giúp bạn gái được an toàn và vui vẻ ở bên cạnh mình.
Chỉ là, để một nhân cách phụ chìm sâu hay biến mất là một việc vô cùng gian nan và đau đớn, dù anh đã sớm tiến hành can thiệp tâm lý nhưng hiệu quả vẫn rất mờ nhạt. Thế nên anh luôn không nói cho Quý Thư Dã biết, một phần là sợ cô lo lắng, phần khác là sợ bản thân không thể thành công.
Cho đến một thời gian, trong quá trình điều trị, anh đột nhiên nhớ lại một vài mảnh ký ức vụn vặt còn thiếu thời thơ ấu.
Trong những mảnh ký ức đó, anh như đột nhiên bước vào một cơ thể khác, trải qua hết thảy những kinh nghiệm trong đó, chịu đựng sự giày vò khổ sở.
Sau khi tỉnh dậy, anh đã cố gắng tiêu hóa những ký ức đó, nhưng điều đó quá đỗi khó khăn. Nhưng anh không muốn bỏ cuộc, thế là tiếp tục điều trị, tiếp tục can thiệp… Thế nhưng càng làm vậy, anh càng nhận ra mình không thể thoát ra được, bắt đầu quẩn quanh lặp đi lặp lại trong cái vòng xoáy quá khứ đó.
Lần cuối cùng khi nhớ lại hoàn toàn mọi ký ức, anh đã vô cùng đau khổ. Phản ứng theo bản năng của anh là để bản thân chìm vào giấc ngủ, vì khi ngủ say rồi thì sẽ không cần phải nghĩ ngợi, không cần phải đối mặt nữa…
Cho đến vài ngày trước, linh hồn của anh đột nhiên thức tỉnh lần nữa. Lúc đó anh nhận ra cơ thể mình không thể cử động được, trong cơn ngơ ngác, anh nghe thấy tiếng Quý Thư Dã nói bên tai. Cô đã nói rất nhiều điều, về anh, về Thịnh Đình Thâm, tỉ mỉ không sót thứ gì…
Trong cơ thể bị phong kín, lúc anh hôn mê, lúc lại tỉnh táo. Dĩ nhiên, anh vẫn nhớ rõ những ký ức trước kia, chỉ là đột nhiên vào một khoảnh khắc nào đó, anh nhận ra khi nhìn cậu bé trong ký ức đau khổ, anh đã không còn cảm thấy đồng cảm nữa.
Cũng chính lúc đó, anh nhận ra một điều, những nỗi đau này vốn dĩ là của anh, nhưng vì nó quá đỗi khó khăn, quá đỗi đen tối, nên cơ thể anh đã sinh ra một nhân cách khác, hấp thụ hết thảy những ký ức khiến anh tuyệt vọng.
Anh chỉ muốn làm Hạ Diên, vậy nên nhân cách đó đã thay anh làm Thịnh Đình Thâm.
“Anh từng nói mình quên đi rất nhiều chuyện lúc nhỏ… Đó là vì những ký ức đó thuộc về Thịnh Đình Thâm. Anh nghĩ, cậu ấy không muốn nói tập hồ sơ tâm lý đó không phải của mình là vì cậu ấy không muốn thừa nhận bản thân vốn dĩ là nhân cách phụ. Anh không biết cậu ấy phát hiện ra mình không phải nhân cách chính từ lúc nào… Nhưng chắc chắn cậu ấy đã rất kinh ngạc, bởi vì cậu ấy luôn sở hữu những ký ức trọn vẹn hơn, và cũng luôn coi mình là chủ nhân thực sự của cơ thể này.”
Hạ Diên có chút đau đớn nói, “Cậu ấy đã giúp anh, sự xuất hiện của cậu ấy, xét cho cùng là để bảo vệ anh…”
Hạ Diên còn rất yếu, sau khi nói rất nhiều điều, anh lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Quý Thư Dã ngồi bên giường nhìn anh, ngẩn người rất lâu, rất lâu.
Cô nhớ lại cách đây không lâu khi mình ném tập hồ sơ đó vào người Thịnh Đình Thâm, chất vấn anh tại sao lại muốn Hạ Diên biến mất, gương mặt anh lúc đó lạnh lùng nhưng trống rỗng làm sao. Cô cũng nhớ lại trên sân thượng, nụ cười giải thoát và thanh thản của anh. Và cô nhớ lại cả chuyện xa xưa hơn nữa, khi anh hỏi cô có thể dạy anh cách yêu một người hay không…
Cảm giác tội lỗi ập đến chậm rãi nhưng mãnh liệt, Quý Thư Dã có thể cảm thấy vành mắt mình nóng lên không ngừng, nước mắt chực trào ra.
Cô cố gắng kìm nén lại, liên tục tự nhủ với bản thân rằng đó là do anh không chịu nói, là do anh cứ khăng khăng che giấu sự thật…
Thế nhưng cô lại không thể không nghĩ đến, tại sao anh lại phải che giấu sự thật?
Có phải vì sợ sau khi cô biết anh không phải nhân cách chính, cô sẽ khuyến khích Hạ Diên đi gặp bác sĩ tâm lý, rồi để anh hoàn toàn biến mất không?
Dẫu sao thì cô cũng đã nói rồi, nếu phải có một người biến mất thì người đó nhất định phải là anh, chứ không phải Hạ Diên.
Quý Thư Dã hít một hơi thật sâu, chậm rãi cúi người xuống, vùi mặt vào giữa hai cánh tay.
Sự tráo đổi giữa nhân cách chính và phụ khiến cô từ đầu đến cuối đều hiểu sai mọi chuyện.
Cô cứ ngỡ Hạ Diên là một lối thoát trong bóng tối của Thịnh Đình Thâm, là hình bóng mà anh hằng ao ước trở thành.
Nhưng không ngờ rằng, Hạ Diên mới chính là “Thịnh Đình Thâm” thực sự.
Còn Thịnh Đình Thâm lại là sức mạnh mạnh mẽ được sinh ra để bảo vệ cho chính bản thân mình.