MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 14
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 14: Ấn tượng buổi xem mắt
Nhìn thấy hồi âm của Tạ Nghiễn Chi, hơi thở của Mạnh Kim Tịch khẽ nghẹn lại, hàng mi dài khẽ run run.
Im lặng vài giây, cô mới nhắn lại cho anh: [Được. Tầm hai mươi phút nữa tôi đến nơi.]
Tạ Nghiễn Chi: [Không vội, chú ý an toàn.]
Thỏa thuận xong với Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch dặn dò bố mẹ vài câu, đại loại là bảo họ chú ý giữ gìn sức khỏe, rồi lái xe đi.
Bà Trịnh và Mạnh Minh Viễn đứng trong sân nhìn theo bóng xe của Mạnh Kim Tịch khuất dần, rồi nhìn nhau cười: “Nhà mình lại yên tĩnh rồi.”
Mạnh Minh Viễn hiểu ý vợ, ông mỉm cười, vòng tay ôm vai bà Trịnh bảo: “Chẳng phải vẫn còn tôi ở nhà với bà sao?”
Bà Trịnh cười tươi, đưa ra yêu cầu với chồng: “Thế thì ông đi đánh bài với tôi.”
Mạnh Minh Viễn: “… Được rồi, tôi đi đánh bài với bà.”
“…”
Mạnh Kim Tịch không hề hay biết hai người kia vừa thấy mình ra khỏi cửa đã rủ nhau đi chơi bài. Cô thuận lợi lái xe đến đúng giao lộ mà mình đã thả Tạ Nghiễn Chi xuống lần trước.
Từ xa, Mạnh Kim Tịch đã thấy bóng người đứng chờ bên lề đường.
Tạ Nghiễn Chi vẫn mặc bộ đồ lúc đi xem mắt, điểm khác biệt duy nhất là lần này anh khoác thêm một chiếc áo khoác dáng dài, trông càng thêm tuấn tú và cao lớn.
Cũng giống như hồi cấp ba, anh đi tới đâu là nơi đó trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Mạnh Kim Tịch từ từ dừng xe trước mặt anh, Tạ Nghiễn Chi cúi người, gõ nhẹ vào cửa kính xe.
Cửa kính hạ xuống, Mạnh Kim Tịch nghiêng đầu nhìn anh: “Có chuyện gì vậy?”
Tạ Nghiễn Chi nhìn cô, trầm giọng hỏi: “Để tôi lái cho nhé?”
“…” Mạnh Kim Tịch chớp mắt, ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: “Xe của tôi hơi khó lái đấy.”
Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”
“Vô lăng hơi nặng.” Mạnh Kim Tịch nói.
Tạ Nghiễn Chi mỉm cười: “Được, tôi biết rồi.”
Anh mở cửa xe giúp Mạnh Kim Tịch: “Để tôi thử xem.”
Mạnh Kim Tịch tháo dây an toàn bước xuống, cô rất sẵn lòng để Tạ Nghiễn Chi lái giúp mình. Cô không ghét việc lái xe, nhưng cũng chẳng mặn mà gì cho lắm. Nếu không cần thiết, cô sẽ không chủ động cầm lái.
Giao lại nhiệm vụ cầm lái cho Tạ Nghiễn Chi xong, Mạnh Kim Tịch cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn.
Từ đây về phía trường học, nếu không tắc đường thì mất khoảng bốn mươi phút, còn nếu tắc thì có khi cả tiếng đồng hồ cũng nên.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ là cao điểm của dòng người quay lại thành phố, quả nhiên trên đường vô cùng đông đúc.
Ban đầu Mạnh Kim Tịch chưa cảm thấy gì nhiều, cho đến khi vô tình liếc thấy vạch màu đỏ sậm hiển thị trên bản đồ chỉ đường, cô mới kinh ngạc thốt lên: “Tắc đường kinh quá.”
Tạ Nghiễn Chi đáp: “Em có vội không?”
“Tôi không vội.” Mạnh Kim Tịch nói, “Còn anh?”
Tạ Nghiễn Chi thản nhiên: “Tôi cũng không vội.”
Mạnh Kim Tịch: “Ồ.”
Dứt lời, cả hai không ai lên tiếng nữa.
Trong xe chỉ còn tiếng nhạc du dương êm ái, nghe đến mức khiến người ta dễ buồn ngủ.
Mạnh Kim Tịch cố gắng vực dậy tinh thần, lấy điện thoại ra định chơi một lát cho tỉnh táo. Tạ Nghiễn Chi đang lái xe, cô không muốn cứ thế lăn ra ngủ ở ghế phụ.
Lúc lấy điện thoại ra, cô mới nhớ mình quên chưa trả lời tin nhắn của Giang Oánh Đình. Câu nói “Xem ra cậu rất hài lòng với đối tượng xem mắt hôm nay đấy nhỉ” của cô bạn đập ngay vào mắt.
Chăm chú nhìn câu nói đó một lúc, Mạnh Kim Tịch trả lời: [Tớ cũng không biết trả lời cậu thế nào nữa.]
Giang Oánh Đình: [???]
Giang Oánh Đình: [Cái gì mà không biết trả lời thế nào? Hài lòng là hài lòng, không hài lòng là không hài lòng, chẳng lẽ còn có kiểu ở giữa à?]
Mạnh Kim Tịch suy nghĩ, len lén liếc nhìn người bên cạnh một cái rồi nhắn lại: [Đối tượng xem mắt hôm nay của tớ là một người bạn cũ.]
Giang Oánh Đình: [Hả?]
Mạnh Kim Tịch vừa nhận được tin nhắn này của Giang Oánh Đình thì cô bạn đã gọi điện luôn tới.
Cuộc gọi hiển thị ngay trên màn hình xe, Mạnh Kim Tịch sững sờ hai giây rồi vội vàng bấm tắt.
Ngay lập tức, không gian trong xe trở nên im lặng.
Thấy hành động của cô, Tạ Nghiễn Chi khẽ nhướng mày, điềm đạm hỏi: “Điện thoại của cô Giang, sao em không nghe?”
Mạnh Kim Tịch ừ một tiếng, tỏ vẻ nghiêm túc: “Tôi sợ làm phiền anh lái xe.”
Tạ Nghiễn Chi: “Không đâu.”
“…” Mạnh Kim Tịch nghẹn lời trước câu trả lời của anh, cô mấp máy môi, giọng quả quyết: “Tôi thấy là có đấy.”
Trả lời Tạ Nghiễn Chi xong, cô vội vàng nhắn cho Giang Oánh Đình: [Tớ đang ở trên xe, giờ không tiện nghe điện thoại đâu.]
Giang Oánh Đình: [Nghĩa là sao? Đang ở trên xe người khác à?]
Mạnh Kim Tịch: [… Cứ coi là vậy đi.]
Vô lăng đang nằm trong tay Tạ Nghiễn Chi, cô nói mình đang ở trên xe người khác chắc cũng không phải là nói dối.
Giang Oánh Đình: [Cái gì mà cứ coi là vậy?]
Mạnh Kim Tịch: [Thôi mà, lát nữa gặp tớ kể chi tiết cho nghe.]
Giang Oánh Đình: [Được rồi, thế giờ cậu nói cho tớ biết người bạn cũ xem mắt với cậu là ai được không? Tớ có biết không? Đã gặp bao giờ chưa? Trông thế nào…]
Câu hỏi của Giang Oánh Đình thực sự quá nhiều, Mạnh Kim Tịch nhất thời chẳng biết nên trả lời câu nào trước. Để tránh việc sau khi biết đối tượng xem mắt là Tạ Nghiễn Chi, Giang Oánh Đình lại gọi điện tới lần nữa, Mạnh Kim Tịch tạm thời giữ bí mật để trêu chọc cô bạn: [Cũng ổn lắm, tên thì lát nữa tớ nói cho.]
Giang Oánh Đình: [Giờ không nói được luôn à?]
Mạnh Kim Tịch: [Tôi thấy tên của đối phương thì phải để lúc gặp mặt nói mới thú vị.]
Giang Oánh Đình: [Tối nay cùng đi ăn nhé, tớ mời.]
Mạnh Kim Tịch: [… Được thôi, ăn ở gần nhà tớ nhé, lát nữa về đến nhà là tớ chẳng muốn ra ngoài nữa đâu.]
Giang Oánh Đình: [Sáu giờ tớ có mặt.]
Mạnh Kim Tịch phì cười: [Được. Đợi cậu.]
Hẹn xong rồi, Giang Oánh Đình vẫn chưa từ bỏ ý định: [Thật sự không thể nói cho tớ biết bây giờ người bạn cũ xem mắt với cậu là ai sao?]
Mạnh Kim Tịch rất giữ nguyên tắc: [Không được.]
Giang Oánh Đình: [.]
Giang Oánh Đình: [Cậu thật là nhẫn tâm.]
Mạnh Kim Tịch: [Cậu cứ đoán thử đi. Thôi không nói nữa nhé, đường chỗ tớ đang tắc lắm.]
Giang Oánh Đình: [Được rồi.]
Kết thúc cuộc trò chuyện với Giang Oánh Đình, Mạnh Kim Tịch tỏ vẻ tự nhiên nhìn dòng xe cộ ùn tắc phía trước: “Cảm giác đường về hôm nay chắc phải đi mất hơn một tiếng.”
Tạ Nghiễn Chi đáp: “Không vội.”
Mạnh Kim Tịch ừ một tiếng, đang định nói thêm gì đó thì Tạ Nghiễn Chi bỗng nhiên quay sang: “Em có muốn chợp mắt một lát không?”
Mạnh Kim Tịch: “… Không cần đâu.”
Cô cố gắng chống đỡ: “Tôi không buồn ngủ.”
Tạ Nghiễn Chi cụp mắt, chậm rãi gật đầu, không nói gì thêm.
–
Trong xe trở nên yên tĩnh, bản nhạc Mạnh Kim Tịch bật lúc lái xe là phát ngẫu nhiên. Không hiểu sao hôm nay danh sách nhạc lại toàn những bài êm dịu, rất dễ gây buồn ngủ.
Nhìn dòng xe nhích từng chút một phía trước, Mạnh Kim Tịch cảm thấy mí mắt ngày càng nặng trĩu, ngày càng trĩu xuống…
Lúc giật mình tỉnh dậy thì xe đã dừng hẳn.
Mạnh Kim Tịch bỗng mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt của người bên cạnh đang nhìn điện thoại.
Mất vài giây.
Tạ Nghiễn Chi trầm giọng: “Tỉnh rồi à.”
Mạnh Kim Tịch ngơ ngác chớp mắt: “Tôi ngủ được bao lâu rồi?”
Chưa đợi Tạ Nghiễn Chi trả lời, cô đã kịp phản ứng lại: “Đã đến nơi rồi sao?”
Tạ Nghiễn Chi gật đầu: “Đến rồi.”
Anh nói khẽ: “Tôi không biết em ở tòa nào nên không lái xe vào hầm.”
Nghe vậy, Mạnh Kim Tịch sững người: “Sao lại lái đến chỗ tôi, còn anh…”
“Lát nữa tôi bắt xe về.” Tạ Nghiễn Chi biết cô muốn nói gì, anh ôn tồn bảo: “Cũng không xa lắm.”
Mạnh Kim Tịch hơi khựng lại, chậm chạp đáp lời một tiếng rồi tháo dây an toàn. Lúc tháo dây an toàn, cô thuận thế nhìn đồng hồ, giờ đã năm giờ chiều rồi.
Im lặng một lát, Mạnh Kim Tịch nói: “Tối nay tôi có hẹn đi ăn với Oánh Đình mất rồi, để lần sau tôi mời anh nhé.”
Tạ Nghiễn Chi hiểu ý: “Em lên nhà đi.”
Mạnh Kim Tịch gật đầu, ngẫm nghĩ rồi bảo: “Anh lái xe của tôi về đi.”
Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”
Mạnh Kim Tịch: “Bắt xe cũng phiền phức.”
Cô tránh ánh mắt đang nhìn tới của Tạ Nghiễn Chi, giải thích: “Mấy ngày tới tôi đều ở trường nên cũng không dùng đến xe. anh cứ lái về đi, mai tìm ai đó đánh xe lại cho tôi là được.”
Tạ Nghiễn Chi hơi sững lại, nương theo ánh hoàng hôn nhìn người đang cụp mắt bên cạnh: “Cậu chắc chứ?”
Mạnh Kim Tịch ngước mắt nhìn anh: “Có gì mà không chắc?”
Cô nói giọng nhẹ nhàng: “Chúng ta là bạn cũ, chẳng lẽ tôi còn sợ anh lái xe đi rồi không trả hay sao? Không đến mức đó đâu.”
Tạ Nghiễn Chi không có ý đó.
Mạnh Kim Tịch cũng hiểu anh không có ý đó. Chỉ là, nhất thời cô không muốn suy nghĩ quá nhiều, quá sâu xa.
Cân nhắc một lát, Tạ Nghiễn Chi đồng ý: “Được, ngày mai tôi sẽ nhờ người lái xe qua cho em.”
Mạnh Kim Tịch gật đầu.
Xuống xe, Tạ Nghiễn Chi giúp cô nhấc chiếc vali đầy quần áo xuống: “Tôi đưa em vào trong nhé?”
Nghe vậy, Mạnh Kim Tịch ngẩn ra: “Không cần đâu.”
Cô đỡ lấy vali của mình: “Tôi tự vào được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, cậu mau về đi.”
Nói đến nước này, Tạ Nghiễn Chi tự nhiên cũng không miễn cưỡng cô.
Anh khẽ gật đầu, ánh mắt thâm trầm dõi theo cô: “Vậy..”
“Hẹn gặp lại sau.” Có lẽ vì sợ Tạ Nghiễn Chi sẽ nói ra điều gì đó mà mình không thể tiêu hóa nổi, Mạnh Kim Tịch vội vàng nói: “Tạm biệt.”
Tạ Nghiễn Chi không nói gì, nuốt ngược những lời định nói vào trong, đáy mắt hiện lên ý cười nhạt, giọng trầm thấp: “Tạm biệt.”
–
Sau khi tạm biệt Tạ Nghiễn Chi để vào khu nhà, Mạnh Kim Tịch vẫn mập mờ cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng đó. Cô đẩy vali chầm chậm đi tới góc rẽ rồi mới bước vào hẳn bên trong.
Nhìn bóng dáng Mạnh Kim Tịch biến mất khỏi tầm mắt, Tạ Nghiễn Chi cúi đầu, nhìn chiếc chìa khóa xe trong lòng bàn tay, lặng lẽ mỉm cười. Anh không ngờ Mạnh Kim Tịch lại để anh lái xe của cô đi.
Quay lại xe ngồi yên lặng một lúc, Tạ Nghiễn Chi lấy điện thoại ra nhắn cho người vừa mới rời đi một tin: [Lúc trưa tôi quên chưa hỏi.]
Mạnh Kim Tịch về đến nhà mới thấy tin nhắn Tạ Nghiễn Chi gửi tới.
Cô nhìn câu nói dở dang đó của anh, lưỡng lự nhắn lại: [Hỏi gì cơ?]
Vài phút sau, Tạ Nghiễn Chi gửi tin mới: [Cô Mạnh thấy tôi thế nào?]
Mạnh Kim Tịch: “…”
Cô không dám tin vào mắt mình nữa.
Theo bản năng, cô dụi dụi mắt, sau khi xác định mình không nhìn nhầm, Mạnh Kim Tịch gửi lại cho Tạ Nghiễn Chi một dấu hỏi chấm.
Cái gì mà.
Cô thấy anh thế nào?
Tạ Nghiễn Chi: [Ấn tượng buổi xem mắt, chẳng phải đều có quy trình này sao?]
Mạnh Kim Tịch nghẹn lời, rất muốn hỏi anh xem ai đã bảo với anh là có quy trình này, chẳng phải đây là lần đầu tiên anh đi xem mắt sao?
Dường như biết Mạnh Kim Tịch đang nghĩ gì, Tạ Nghiễn Chi hỏi: [Chắc là có đấy chứ.]
Mạnh Kim Tịch thầm nghĩ, có thì đúng là có thật, nhưng quy trình này là dành cho hai người xem mắt hoàn toàn lạ lẫm, chứ không phải cho Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi. Giữa hai người họ có vẻ không hợp để hỏi câu này.
Bởi vì, Mạnh Kim Tịch không biết phải trả lời anh ra sao.
Cầm điện thoại hồi lâu, Mạnh Kim Tịch nhắn lại: [Có thì có thật, nhưng mà… không hợp để dùng cho chúng ta đâu nhỉ.]
Tạ Nghiễn Chi dường như thực sự không hiểu: [Không hợp chỗ nào?]
Mạnh Kim Tịch ngẫm nghĩ một lát rồi nói: [Chúng ta là bạn học mà.]
Tạ Nghiễn Chi: [Cho nên không áp dụng được?]
Mạnh Kim Tịch: [Có thể nói là như vậy.]
Tạ Nghiễn Chi nhếch môi, có chút tò mò hỏi cô: [Buổi xem mắt giữa bạn học thì không tính là xem mắt sao?]
“…”
Nhìn thấy tin nhắn này của Tạ Nghiễn Chi, lần này Mạnh Kim Tịch thực sự sững sờ. Trong phút chốc, cô thực sự không thể đoán nổi ý của anh là gì.
Lâu sau, Mạnh Kim Tịch mới chợt nhớ ra để hỏi: [Tại sao anh lại đồng ý với sự sắp xếp của gia đình thế?]
Mạnh Kim Tịch nhớ không nhầm thì lúc ăn cơm cô đã hỏi Tạ Nghiễn Chi vì sao lại đi xem mắt, anh bảo là gia đình sắp xếp. Vậy nên cô muốn biết, tại sao anh lại đồng ý để gia đình sắp đặt chuyện này. Theo những gì cô biết về Tạ Nghiễn Chi, anh không phải là người sẽ nghe theo sự sắp xếp của gia đình trong những chuyện như thế này.
Tin nhắn vừa gửi đi, chuông điện thoại của Mạnh Kim Tịch đã reo lên.
Là một dãy số vừa mới được lưu vào danh bạ ngày hôm nay, của Tạ Nghiễn Chi.
Mạnh Kim Tịch ngẩn người một giây rồi chậm chạp bắt máy: “A lô.”
“Cùng lý do giống em thôi.” Giọng nói trầm thấp của Tạ Nghiễn Chi vang lên bên tai cô, “Tôi hiếm khi mới về nước, ông bà ngoại thấy tôi cũng đến tuổi rồi, nên cân nhắc chuyện đại sự đời người.”
Nghe đoạn hội thoại này của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch chợt phản ứng lại, anh đang trả lời câu hỏi cô vừa nhắn, đang giải thích cho cô lý do vì sao anh đi xem mắt.
Mạnh Kim Tịch lặng đi một lát rồi mím môi: “Cho nên anh cứ thế mà đi à?”
Tạ Nghiễn Chi ừ một tiếng: “Bất ngờ lắm sao?”
Mạnh Kim Tịch muốn nói là vô cùng bất ngờ, cô chưa từng nghĩ Tạ Nghiễn Chi cũng sẽ đi xem mắt. Nhưng nghĩ lại, cô lại thấy hình như cũng không bất ngờ đến thế. Dù sao thì chính cô cũng đang đi xem mắt mà.
Có lẽ mỗi nhà mỗi cảnh, trong tâm trí của đa số những bậc tiền bối có tư tưởng truyền thống, thành gia lập thất là việc mà mỗi hậu bối đều phải làm.
Mạnh Kim Tịch khẽ ồ lên một tiếng: “Cũng hơi hơi.”
Tạ Nghiễn Chi tự cười một mình: “Em còn muốn biết gì nữa không?”
Mạnh Kim Tịch: “Hả?”
Tạ Nghiễn Chi thì thầm: “Em còn câu hỏi nào khác muốn hỏi không?”
Mạnh Kim Tịch sững lại, thực ra cô rất muốn hỏi anh rằng, nếu hôm nay người đi xem mắt với Tạ Nghiễn Chi không phải là cô, anh cũng sẽ thực hiện quy trình như thế này chứ?
Lời đã đến đầu môi, Mạnh Kim Tịch lại có chút không hỏi ra lời được.
Trong lúc cô đang lưỡng lự, Tạ Nghiễn Chi bỗng nhiên nói: “Trước khi đi, bà ngoại có nói với tôi một chút về tình hình của đối tượng xem mắt.”
Mạnh Kim Tịch ngơ ngác: “Không phải anh bảo là anh không biết người đi xem mắt với mình là tôi sao?”
Nghe giọng điệu sốt sắng của cô, Tạ Nghiễn Chi cười khẽ: “Đúng là không biết, nhưng tôi chắc chắn một điều…”
Anh nói với Mạnh Kim Tịch: “Người đi xem mắt với tôi họ Mạnh.”